168.


Đảo mắt một cái đã gần cuối năm, đầu cành của những thân cây trên Vân Thâm Bất Tri Xứ đã phải cong mình gánh tuyết trắng đọng lại hết lớp này đến lớp khác, thỉnh thoảng lướt qua mỗi khung cửa sổ còn có thể bắt gặp những mạt băng kết thành giọt, mỗi lần gió lạnh thổi qua lại tựa như rùng mình run lên lách cách. Tháng này sẽ kết thúc đợt bình xét cấp bậc, những môn sinh đến cầu học ở Cô Tô cũng đã chuẩn bị thu thập quần áo về nhà đón Tết. Mùa đông năm nay thật sự khắc nghiệt, lạnh hơn mọi năm, phòng của môn sinh đều khép chặt cửa vì sợ chỉ cần để lộ ra một khe nhỏ cũng đủ để gió rét thổi vào, đến tối khó mà ngủ ngon được. Từng bông tuyết bướng bỉnh bám đầy nhành mai vàng xinh đẹp, bị những cơn gió đến hỏi thăm cành lá dọa cho run rẩy rơi lả tả, cuối cùng chỉ để lại những bông hoa kiều diễm nở rộ nơi đầu cành.


Nhưng mà Vân Thâm Bất Tri Xứ lại không tĩnh lặng như ngày thường, cũng không phải là bởi tiếng tranh cãi ầm ĩ, mà vì tiếng tân khách tới lui rì rầm nói chuyện với nhau cùng với những môn sinh vội vội vàng vàng mở ra từng tấm lụa đỏ, sột soạt sột soạt treo lên đèn lồng hỉ tươi tắn. Những chiếc đèn lồng được đốt nến sáng rực rỡ trải khắp tiên phủ nằm giữa nơi không sơn u cảnh lại khiến Vân Thâm Bất Tri Xứ như nhiễm thêm vài phần hơi thở trần thế, phù hợp với không khí lễ thành hôn sẽ diễn ra trong ngày đông tuyết trắng này.


"Hi Thần, mọi chuyện đã bố trí ổn thỏa chưa?" Lam Khải Nhân đứng bên cửa sổ nhìn những môn sinh dù bận rộn nhưng vẫn đâu vào đấy đang qua lại bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nâng tay vuốt vuốt râu hỏi.


"Lục lễ* đã xong xuôi, cũng không có gì sai sót. Tân khách đến cửa sẽ được mời đến chính sảnh, bên trong đã bố trí người dâng tiệc." Lam Hi Thần trả lời: "Thúc phụ đừng lo, lát nữa Hi Thần sẽ đi kiểm tra lại một phen."


Giang Phong Miên xoa xoa chén trà độ ấm vừa phải trong tay, nhấp một ngụm, ôn hòa nói: "Không lỡ giờ lành là được rồi."


Lam Hi Thần gật đầu nói: "Cũng đã gần đến giờ lành rồi, mời thúc phụ và Giang tông chủ dời bước đến chính sảnh."


(*Lục lễ: Sáu lễ nghi cần thực hiện trong đám cưới thời xưa, bao gồm Nạp thái, Vấn danh, Nạp cát, Nạp chinh, Thỉnh kỳ, Thân nghênh.)


Ba người nói chuyện xong thì ánh mắt cùng lúc dừng lại trên người thiếu niên mười sáu tuổi tấm lưng thẳng tắp đang đứng trong phòng. Tuy phía trước có ba trưởng bối đang nói chuyện với nhau nhưng Lam Vong Cơ vẫn bình tâm tĩnh khí đứng ở một chỗ, tư thái đoan nhi, lập thân nhã chính, tựa như chi lan ngọc thụ, càng ngày càng thanh tuấn, một thân y phục trắng như tuyết thêu hoa văn mây cuộn. Vạt áo buông xuống theo tư thế đứng thẳng nghiêm nghị, không hề có một chút nếp nhăn, hàng mi đen dày hơi rũ xuống che lấp đi phần nào ánh sáng nhỏ vụn dưới đáy mắt lưu ly nhạt màu xinh đẹp, yên lặng nghe trưởng bối dạy bảo cùng sắp xếp các loại công việc. Chẳng biết có phải là vì đã từng trải qua một lần "tân hôn" rồi hay không, cho nên lúc này dù lại đối mặt với việc ấn theo lễ pháp hoàn thành một lần hôn lễ cùng nhập gia phả nữa cũng có vẻ đặc biệt bình tĩnh. Rõ ràng mới chỉ qua hai tháng, thế nhưng giống như chín chắn hơn vài phần, đến ngay cả ánh mắt cũng trút bỏ đi chút ngây thơ hiếm hoi. Thân hình thon dài, lưng eo thẳng tắp, dáng vẻ hoàn toàn sẵn sàng để đảm đương trách nhiệm của hai chữ "gia thất" đối với thiếu niên mười sáu tuổi mà nói vẫn là có chút nặng nề.


Giang Phong Miên không giấu đi sự vui vẻ từ dưới đáy mắt, tính tình cùng cách đối nhân xử thế của Cô Tô Lam tiểu công tử đương nhiên khiến ông yên tâm, A Anh thật lòng thích đứa nhỏ này cũng có thể coi như trời ban một đoạn lương duyên. May mà lúc trước Lục lễ đến sớm, nếu không đoán chừng tiểu thiếu niên nhà ông sẽ nôn nóng gấp gáp đến hỏng mất. Ông mỉm cười nói: "Nếu giờ lành đã gần đến, vậy..."


Hài tử kia lúc còn nhỏ lưu lạc bên ngoài một thời gian đã chịu không ít khổ, ông vốn còn nghĩ sẽ để Ngụy Vô Tiện tự tìm một nữ tử hợp ý rồi thành thân, nắm tay nhau làm bạn cả đời. Nhưng mà cho dù đều là nam tử, lại còn bị "Khế" trói buộc từ khi còn nhỏ, vốn tưởng đây là họa, ai ngờ lại là trong họa có phúc, tìm được người mà tâm mạch cùng linh hồn đều là phù hợp nhất, làm Song linh khế hòa hợp thành nhất thể, cũng là không tồi. Từ trước đến nay Giang Phong Miên cũng không phải là một người câu nệ chuyện lễ pháp, ban đầu chăm sóc Ngụy Vô Tiện là vì nghĩ tình bạn cũ đã khuất, ở chung lâu ngày cũng đã coi như người thân. Nhưng ông chưa từng nghĩ đến việc dùng thân phận trưởng bối để gò bó Ngụy Vô Tiện phải làm cái gì, nếu Ngụy Vô Tiện vui vẻ thì đó là tốt nhất. Bây giờ xem ra, Ngụy Vô Tiện đã tìm được người thích hợp nhất với mình rồi. Giang Phong Miên dừng lại một chút, dường như có chút cảm khái, cuối cùng vẫn nói ra câu mà bản thân ông cũng không quen miệng lắm:


"Ta đây bèn tạm thời thay mặt phụ mẫu của A Anh, giao nó cho Lam nhị công tử... Mong rằng con sẽ đối xử tốt với nó."


Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì khựng lại một chút, một mạt hồng lẳng lặng leo lên trên vành tai, cuối cùng cũng tự phá vỡ khí tức vững vàng cùng tư thế đứng thẳng hồi lâu ở trong này. Thiếu niên hệt như một vầng trăng thanh lãnh đang nghiêng mình soi bóng xuống hồ nước ấm, cong khuỷu tay lại, hai bàn tay chồng lên nhau tạo thành động tác trịnh trọng hành lễ:


"Vâng."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương