oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
-
C4: Lần gặp định mệnh
Trở về hiện tại
'Năm nay Jin-Hung vừa tròn 27 tuổi, đã trải qua bao năm tháng cố gắng vất vả như thế cậu cũng đã trở thành người mà cậu mong muốn. Là giám đốc của công ty thực phẩm.'
Phải trải qua bao nhiêu hiểm trở, vất vả, khó khăn ở cuộc đời này tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Đi qua nhiều mối tình tan vỡ không có tiếng nói chung và mối tình ở cấp ba tuy không phải yêu đương nhưng nó lại để tôi ấn tượng sâu sắc về người đó, người mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
'Cuộc đời quả thực không như là mơ và luôn tát vào mặt ta một cú thật đau ở thực tại. Jin-Hung đã gặp lại Jay trong tình cảnh vô thường nhất đó là tai nạn cuộc đời cậu. Định mệnh lại một lần nữa hé mở!'
...----------------...
'Hung đã bị xe tông trong lúc đang đi trên đường, cái xe lúc đó tông vào cậu là xe của Jay. Lúc đó cậu ta đang trên đường đi đến cuộc họp quan trọng, đó cũng là ngày cậu kỉ niệm 1 năm yêu bên nhau cùng bạn gái.'
'Hai người không biết rằng ngày va chạm bất ngờ hôm đó cũng là sự tiếp diễn cho mối tình của họ.'
Sau 3 ngày hôn mê
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng bao trùm đầy kim tiêm, máy thở và băng quấn quanh đầu. Hình như có người đang nằm ngồi quỳ ở cuối chân giường tôi, tôi cất giọng yếu ớt nói:
- Cậu là ai vậy?
- Cậu dậy rồi hả? Có đau ở đâu không? Mà thôi để mình kêu bác sĩ.
Jay cất giọng mừng rỡ rối rít khi thấy tôi tỉnh dậy, mới đầu tôi không nhận ra cậu ta nhưng khi cậu cất giọng lên và nhìn tôi với đôi mắt xanh dịu dàng ấy thì dường như mọi kí ức năm xưa đều ùa về:
- Đừng, tôi ổn cậu là Jay phải không?
- Ừ là mình
Tự dưng cơn đau đầu ập đến, sao cơ thể đau quá vậy cảm giác như không còn sức để đứng dậy chỉ có thể mở mắt và nói chuyện với Jay:
- Bây giờ tôi đang bị thương như nào vậy?
Cậu ta ngập ngừng, bối rối một hồi lâu. Không dám nhìn thẳng vào tôi lúc sau cậu ta mới nói:
- Cậu đang bị chấn thương ở hộp sọ nhưng bác sĩ nói không quá nghiêm trọng khi bệnh nhân tỉnh thì bệnh tình cũng thuyên giảm nhiều rồi. Nghỉ ngơi sau 1 sau ngày sẽ được xuất viện.
- Vậy tôi ở đây bao lâu rồi?
- 3ngày
'Dường như ngủ mê sâu ba ngày làm cậu nhớ đến chuyện ngày xưa, ngày đầu tiên cậu và Jay gặp nhau.'
- Tôi muốn không ở đây nữa 1 tiếng sau tôi sẽ xuất viện. Làm phiền cậu chuẩn bị cho tôi bộ quần áo
- Mình hết cách đấy đúng là sự ngang bướng từ cấp ba đến giờ mà
Cậu ta biết rằng một khi tôi đưa ra quyết định thì khó lòng nào mà thay đổi được như thế mà cậu luôn chiều theo ý tôi. Bệnh tình cũng không quá nặng nên tôi bớt suy nghĩ hơn.
Tuy lúc đầu còn đau nhưng khi tỉnh táo hơn tôi cũng từ từ ngồi dậy, cậu thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi luôn miệng quan tâm "từ từ thôi", "có đau ở đau không" làm tôi có chút ấm lòng.
Jay không phản đối ý kiến xuất viện sớm của tôi khi nghe xong cậu ta liền lấy máy gọi điện cho ai đó.
30 phút sau có người mang đến một túi đồ trong đó gồm cái áo sơ mi xám và quần tây đen. Cậu ta dìu tôi đến phòng vệ sinh để thay đồ, lúc sau tôi bước ra đã thấy cậu ta đang nói chuyện với y tá và tay bên phải cậu đang cầm bịch thuốc.
Cậu quay lại nhìn tôi và nói:
- Đi thôi, mình chở về
Bây giờ mới nhìn kĩ cậu ta giờ trông đã khác xưa rất nhiều. Ngoại hình cậu ta to lớn hơn với chiều cao vượt trội (Jay bây giờ cao m93) làm cho tôi đứng kế cậu ta như là đứa con nít chờ ba trở về. Khuôn mặt Jay luôn là thứ vũ khí giết người giết người vì quá đỗi đẹp trai, đúng là nhan sắc cũng thăng hạng không kém.
Khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh đôi mắt cáo mang vẻ lạnh lùng kèm theo một màu xanh lá biếc khó dầm lẫn với ai, do đó khiến tôi khó quên được chàng trai năm ấy. Mái tóc cậu ta rũ rượi rối bời chưa kịp chải gọn gàng. Làm tổng thể trông thật quyến rũ.
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta một lúc thì bất chợt tỉnh lại. Lúc này cậu ta đang đứng trước mắt, một tay cậu đặt lên vai tôi và tay còn lại đặt trên chiếc eo nhỏ:
- Cậu bị đau sao? Sao mà ngẩn người nhìn mình mãi thế.
- Ờ...Tôi ổn. Chúng ta đi thôi
Trên xe tôi có hơi ngượng ngùng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng lại ngập ngừng chưa nói.
- Cậu dạo này ổn không? Có mối tình nào chưa?
Thấy bầu không khí trống vắng nên cậu ta lên tiếng trước
- Tôi dạo này vẫn sống tốt, cũng quen được vài người nhưng chẳng đi đến đâu cả
Tôi cười trừ để xua đi bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa nhưng nào ngờ Jay lại nói câu:
- Mình sắp cưới rồi và mình mong cậu sẽ đến.
Tôi chợt lặng người, không nói gì và chỉ quay mặt ra cửa xe ngắm đường xá:
- Tôi mở cửa xe được không
- Cứ tự nhiên
Cửa xe dần kéo xuống, đưa người nhẹ ra hít thở không khí bên ngoài, lòng chợt quặn thắt đau nhói. Hình như tim đã lỡ đi một nhịp, giọng nghẹn lại nhưng trong lòng vẫn luôn đặt rất nhiều câu hỏi: "Người yêu của Jay là ai, là omega hay beta? Cậu...yêu người đó đến vậy sao."
"Mình đã luôn mong gặp lại cậu đó Jay"
Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không thể nói ra những tâm từ tình cảm ấy không nên nói ra sẽ tốt hơn.
Đến nơi tôi bước xuống quay xe quay lại chào cậu một cái rồi bước vào trong nhà. Từ xa giọng nói vang lên Jay gấp gáp chạy đến ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ cậu ta khiến tim tôi chợt đau nhói như thế năm xưa chúng ta đã từng như vậy. Giọng Jay thì thầm bên tai tôi
- Mình nhớ cậu lắm!
Bàn tay tôi chợt cứng nhắc không động đậy, tôi chỉ biết mặc kệ cho cậu ta ôm lấy mình và trong đầu bỗng nhớ đến câu nói năm xưa của Jay:
"Mình sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó!"
Nước mắt tôi rơi xuống trên vai cậu, bàn tay cuộn chặt. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tự nói trong thâm tâm "Liệu lần này tôi có thể tin cậu nữa không Jay?"
Vẫn là cậu ta chàng trai năm đó vẫn là người đối xử dịu dàng nhất với tôi, vẫn là người sẽ đứng ra bảo vệ tôi dù chuyện tôi làm là đúng hay sai. Cái ôm ấy tràn về trong đầu tôi những mảnh kí ức tưởng chừng đã quên lãng theo thời gian bất chợt bây giờ lại ùa đến như sóng biển.
Có một mùi hương quen thuộc từ người Jay toả ra là mùi pheromone chanh sả cái hương nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đằm thắm ấm áp xoa dịu đi những cồn cào trong lòng tôi.
...----------------...
Năm cấp ba tôi tưởng chừng sẽ vô cùng nhàm chán, chỉ quây quẩn vùi đầu vào sách vở nghịch lá thu bay bay mỗi chiều hè tan học nhưng hình như ông trời không phũ phàng tôi đến thế vì ông đã mang đến hạnh phúc của cuộc đời tôi. Là cậu ấy K-Jay
Lần đầu tiên tôi trải qua kì phát tình với Alpha vào hè tháng 9 năm 16 tuổi nhưng tiếc thay tôi không nhớ ra...
'Năm nay Jin-Hung vừa tròn 27 tuổi, đã trải qua bao năm tháng cố gắng vất vả như thế cậu cũng đã trở thành người mà cậu mong muốn. Là giám đốc của công ty thực phẩm.'
Phải trải qua bao nhiêu hiểm trở, vất vả, khó khăn ở cuộc đời này tôi mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Đi qua nhiều mối tình tan vỡ không có tiếng nói chung và mối tình ở cấp ba tuy không phải yêu đương nhưng nó lại để tôi ấn tượng sâu sắc về người đó, người mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại.
'Cuộc đời quả thực không như là mơ và luôn tát vào mặt ta một cú thật đau ở thực tại. Jin-Hung đã gặp lại Jay trong tình cảnh vô thường nhất đó là tai nạn cuộc đời cậu. Định mệnh lại một lần nữa hé mở!'
...----------------...
'Hung đã bị xe tông trong lúc đang đi trên đường, cái xe lúc đó tông vào cậu là xe của Jay. Lúc đó cậu ta đang trên đường đi đến cuộc họp quan trọng, đó cũng là ngày cậu kỉ niệm 1 năm yêu bên nhau cùng bạn gái.'
'Hai người không biết rằng ngày va chạm bất ngờ hôm đó cũng là sự tiếp diễn cho mối tình của họ.'
Sau 3 ngày hôn mê
Tôi tỉnh dậy trong tình trạng bao trùm đầy kim tiêm, máy thở và băng quấn quanh đầu. Hình như có người đang nằm ngồi quỳ ở cuối chân giường tôi, tôi cất giọng yếu ớt nói:
- Cậu là ai vậy?
- Cậu dậy rồi hả? Có đau ở đâu không? Mà thôi để mình kêu bác sĩ.
Jay cất giọng mừng rỡ rối rít khi thấy tôi tỉnh dậy, mới đầu tôi không nhận ra cậu ta nhưng khi cậu cất giọng lên và nhìn tôi với đôi mắt xanh dịu dàng ấy thì dường như mọi kí ức năm xưa đều ùa về:
- Đừng, tôi ổn cậu là Jay phải không?
- Ừ là mình
Tự dưng cơn đau đầu ập đến, sao cơ thể đau quá vậy cảm giác như không còn sức để đứng dậy chỉ có thể mở mắt và nói chuyện với Jay:
- Bây giờ tôi đang bị thương như nào vậy?
Cậu ta ngập ngừng, bối rối một hồi lâu. Không dám nhìn thẳng vào tôi lúc sau cậu ta mới nói:
- Cậu đang bị chấn thương ở hộp sọ nhưng bác sĩ nói không quá nghiêm trọng khi bệnh nhân tỉnh thì bệnh tình cũng thuyên giảm nhiều rồi. Nghỉ ngơi sau 1 sau ngày sẽ được xuất viện.
- Vậy tôi ở đây bao lâu rồi?
- 3ngày
'Dường như ngủ mê sâu ba ngày làm cậu nhớ đến chuyện ngày xưa, ngày đầu tiên cậu và Jay gặp nhau.'
- Tôi muốn không ở đây nữa 1 tiếng sau tôi sẽ xuất viện. Làm phiền cậu chuẩn bị cho tôi bộ quần áo
- Mình hết cách đấy đúng là sự ngang bướng từ cấp ba đến giờ mà
Cậu ta biết rằng một khi tôi đưa ra quyết định thì khó lòng nào mà thay đổi được như thế mà cậu luôn chiều theo ý tôi. Bệnh tình cũng không quá nặng nên tôi bớt suy nghĩ hơn.
Tuy lúc đầu còn đau nhưng khi tỉnh táo hơn tôi cũng từ từ ngồi dậy, cậu thấy vậy liền chạy đến đỡ tôi luôn miệng quan tâm "từ từ thôi", "có đau ở đau không" làm tôi có chút ấm lòng.
Jay không phản đối ý kiến xuất viện sớm của tôi khi nghe xong cậu ta liền lấy máy gọi điện cho ai đó.
30 phút sau có người mang đến một túi đồ trong đó gồm cái áo sơ mi xám và quần tây đen. Cậu ta dìu tôi đến phòng vệ sinh để thay đồ, lúc sau tôi bước ra đã thấy cậu ta đang nói chuyện với y tá và tay bên phải cậu đang cầm bịch thuốc.
Cậu quay lại nhìn tôi và nói:
- Đi thôi, mình chở về
Bây giờ mới nhìn kĩ cậu ta giờ trông đã khác xưa rất nhiều. Ngoại hình cậu ta to lớn hơn với chiều cao vượt trội (Jay bây giờ cao m93) làm cho tôi đứng kế cậu ta như là đứa con nít chờ ba trở về. Khuôn mặt Jay luôn là thứ vũ khí giết người giết người vì quá đỗi đẹp trai, đúng là nhan sắc cũng thăng hạng không kém.
Khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh đôi mắt cáo mang vẻ lạnh lùng kèm theo một màu xanh lá biếc khó dầm lẫn với ai, do đó khiến tôi khó quên được chàng trai năm ấy. Mái tóc cậu ta rũ rượi rối bời chưa kịp chải gọn gàng. Làm tổng thể trông thật quyến rũ.
Tôi ngẩn người nhìn cậu ta một lúc thì bất chợt tỉnh lại. Lúc này cậu ta đang đứng trước mắt, một tay cậu đặt lên vai tôi và tay còn lại đặt trên chiếc eo nhỏ:
- Cậu bị đau sao? Sao mà ngẩn người nhìn mình mãi thế.
- Ờ...Tôi ổn. Chúng ta đi thôi
Trên xe tôi có hơi ngượng ngùng trong lòng vẫn còn nhiều thắc mắc nhưng lại ngập ngừng chưa nói.
- Cậu dạo này ổn không? Có mối tình nào chưa?
Thấy bầu không khí trống vắng nên cậu ta lên tiếng trước
- Tôi dạo này vẫn sống tốt, cũng quen được vài người nhưng chẳng đi đến đâu cả
Tôi cười trừ để xua đi bầu không khí ngượng ngùng của hai đứa nhưng nào ngờ Jay lại nói câu:
- Mình sắp cưới rồi và mình mong cậu sẽ đến.
Tôi chợt lặng người, không nói gì và chỉ quay mặt ra cửa xe ngắm đường xá:
- Tôi mở cửa xe được không
- Cứ tự nhiên
Cửa xe dần kéo xuống, đưa người nhẹ ra hít thở không khí bên ngoài, lòng chợt quặn thắt đau nhói. Hình như tim đã lỡ đi một nhịp, giọng nghẹn lại nhưng trong lòng vẫn luôn đặt rất nhiều câu hỏi: "Người yêu của Jay là ai, là omega hay beta? Cậu...yêu người đó đến vậy sao."
"Mình đã luôn mong gặp lại cậu đó Jay"
Nhưng đến cuối cùng tôi cũng không thể nói ra những tâm từ tình cảm ấy không nên nói ra sẽ tốt hơn.
Đến nơi tôi bước xuống quay xe quay lại chào cậu một cái rồi bước vào trong nhà. Từ xa giọng nói vang lên Jay gấp gáp chạy đến ôm tôi vào lòng, hơi ấm từ cậu ta khiến tim tôi chợt đau nhói như thế năm xưa chúng ta đã từng như vậy. Giọng Jay thì thầm bên tai tôi
- Mình nhớ cậu lắm!
Bàn tay tôi chợt cứng nhắc không động đậy, tôi chỉ biết mặc kệ cho cậu ta ôm lấy mình và trong đầu bỗng nhớ đến câu nói năm xưa của Jay:
"Mình sẽ khiến cậu thay đổi suy nghĩ đó!"
Nước mắt tôi rơi xuống trên vai cậu, bàn tay cuộn chặt. Tôi nhắm nghiền mắt lại và tự nói trong thâm tâm "Liệu lần này tôi có thể tin cậu nữa không Jay?"
Vẫn là cậu ta chàng trai năm đó vẫn là người đối xử dịu dàng nhất với tôi, vẫn là người sẽ đứng ra bảo vệ tôi dù chuyện tôi làm là đúng hay sai. Cái ôm ấy tràn về trong đầu tôi những mảnh kí ức tưởng chừng đã quên lãng theo thời gian bất chợt bây giờ lại ùa đến như sóng biển.
Có một mùi hương quen thuộc từ người Jay toả ra là mùi pheromone chanh sả cái hương nhẹ nhàng dịu dàng nhưng đằm thắm ấm áp xoa dịu đi những cồn cào trong lòng tôi.
...----------------...
Năm cấp ba tôi tưởng chừng sẽ vô cùng nhàm chán, chỉ quây quẩn vùi đầu vào sách vở nghịch lá thu bay bay mỗi chiều hè tan học nhưng hình như ông trời không phũ phàng tôi đến thế vì ông đã mang đến hạnh phúc của cuộc đời tôi. Là cậu ấy K-Jay
Lần đầu tiên tôi trải qua kì phát tình với Alpha vào hè tháng 9 năm 16 tuổi nhưng tiếc thay tôi không nhớ ra...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook