oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
-
C27: Kết bạn với nhau
‘Hung và Jay đi vào nhà thấy trên bàn đã bày sẵn rất nhiều thức ăn, Jay cười tươi đi tới hỏi mẹ Hung:’
- Quao, cô mỗi ngày đều nấu nhiều món ngon như thế này ạ?
- Hung có được người mẹ như cô đúng là số hưởng luôn ấy
‘Mẹ Hung cười cười, quay sang đẩy vai cậu một cái rồi liếc mắt như bảo rằng “sao còn không lấy bát đũa ra mời bạn”, nhìn ánh mắt của mẹ thôi cậu cũng biết mẹ đang nói gì với mình.’
‘Hung để cặp xuống ghế đi vào trong lấy bát đũa, mẹ Hung và Jay ở đây chuyện trò rôm rả trông họ giống hai mẹ con hơn là cậu.’
‘Mẹ Hung nói:’
- Cảm ơn con đã giúp đỡ Hung nhà cô rất nhiều nha, bé Bun nó hơi cọc tính một chút nhưng bên trong nó sâu sắc vô cùng
- Nó nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, suy diễn cho tương lai cũng rất nhiều nên nhiều lúc nó có nói lời nào quá đáng thì cũng không phải thật tâm nó đâu
‘Jay mỉm cười gật gù lắng nghe từng lời mẹ Hung nói, nghe cô giải thích về Hung xong cậu ta lại tiếp nối câu:’
- Dạ con thấy không sao đâu ạ, con biết tính tình cậu ấy thật sự rất tốt. Tại nhiều lúc con hay trêu bạn ấy nên Hung hay cọc thôi cô ạ
- Haha…con nói đỡ cho nó chi, con trai cô cô biết nó suốt ngày giận hờn vô cớ với con thôi đúng không?
- Khì~dạ, có đôi lúc
Tôi đằng xa đều nghe hết hai người đang nói gì, lấy bát đĩa xong tôi đi đến đặt xuống bàn miệng nói thầm “Ừ thì tôi giận vô cớ nhưng mà ai mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện chứ”.
‘Thấy cậu lẩm bẩm nói trong miệng mẹ cậu quay sang bảo:’
- Mẹ nghe hết đấy
‘Cậu nghe thế liền im phăng phắc không nói gì nữa và rồi ba người ngồi cùng nhau trò chuyện ăn cơm, trên bàn ăn người mà sôi nổi nhất chắc có lẽ là Jay. Thấy đồ ăn nào vừa bỏ vào miệng cậu ta liền tấm tắc khen ngon hết lời. Còn mẹ cậu nghe nịnh nọt từ Jay như thế thì vui sướng cái tay liên tục gắp cho cậu ta thêm thức ăn.’
‘Bát cơm của Jay vừa vơi đi vài miếng thì lại có vài miếng thức ăn được gắp vào. Mẹ cậu dường như không quan tâm đến bát cơm của mình mà tay cứ liên tục gắp thức ăn cho Jay. Hung đang ăn định gặp thêm miếng rau, thịt nhưng chúng không còn trên đĩa mà nó đã chất thành núi cao sừng sững ở bát cơm của Jay. Cậu bật cười quay sang mẹ nói:’
- Mẹ ơi, có phải mẹ đang hành hạ Jay không vậy? Đống thức ăn trên bát kia sao cậu ta ăn hết được
- Hêy~dô, con không thấy Jay đang ăn rất ngon miệng sao mẹ cố ý gắp nhiều sợ cậu ấy ngại không dám ăn lấy thôi
- Ủa? Vậy còn con thì sao? Con cũng đang ăn mà
‘Mẹ Hung giờ mới quay xuống nhìn đĩa thức ăn và quay sang nhìn bát cơm Jay, mẹ cậu hết hồn nói:’
- Ối ối, Jay ơi cô xin lỗi nhiều thức ăn như vậy con ăn hết được không thôi để cô…
- Dạ thôi không sao, con cũng đang đói
Tôi cười khẩy một cái khi nghe cậu ta nói thế:
- Ừm vậy ở đây ăn hết đi nha, tôi đi vào phòng học bài
- Con đi vào phòng nha mẹ
‘Mẹ Hung gật đầu đồng ý rồi cậu đi sang nhếch mép miệng cười với Jay, thì thầm vào tai cậu ta “Ăn cho no nha”, nói xong cậu cười một cái rồi cắp đít đi vào phòng. Jay ở đây với thức ăn đầy như núi trên bát hoang mang không biết làm thế nào.’
- ---------------
Một lúc sau
- Êy~dô, hình như cửa không khoá mình vào đây á nha. Hừm…Hung nhà ta chăm chỉ quá học bài đến đâu rồi
‘Jay bước tới bàn học của Hung, nhìn ngó xem cậu ấy đang học môn gì. Cậu thấy vậy liền nói:’
- Tôi đang học Toán, sắp thi rồi nên là cậu cũng nên ôn tập tốt đi
- Ừm, được vậy cho mình học với
‘Cậu quay sang nhìn Jay tiện tay đưa bài tập giải khó ra cho cậu ta, Hung nói:’
- Được thôi, vậy cậu giải bài này giúp tôi đi
- Ổn thôi, bài này đơn giản mà cậu không biết làm hả?
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ta, khó hiểu nghĩ thầm “Bài này mình vắt óc 1 tiếng đồng hồ mà Jay nhìn một lần thì bảo dễ, không nên tin đứa nghỉ học ngày hôm qua”, tôi nghi ngờ với câu nói của cậu ta nên bảo cậu giải giúp. Chưa đầu 10 phút sau cậu ta đã giải cặn kẽ từng chi tiết của bài giải, không tẩy xoá không viết sai một chữ nào. Cậu ta làm bài giải đó rất mượt mà đến mức cậu cứ ngỡ bài giải này không phải dạng khó.
Cậu ta đưa bài sang cho tôi rồi bảo:
- Cậu xem đi có thắc mắc gì mình giải đáp cho
‘Cậu đưa tay đón lấy vở đưa mắt nhìn xem từng lời giải thì quả thật là cách giải và đáp án đúng. Hung quay sang với đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn cậu:’
- Quao, đúng thật nè. Sao cậu biết giải hay vậy?
- Ừm thì mình giải ở nhà rồi
- Từ lúc nào? Bài tập này thầy giao vào ngày hôm qua mà sao cậu lại biết
- Thì Jun-Jun gửi cho mình
- À…à
- Mà giờ mình mới để ý nha hình như cậu chưa kết bạn với mình trên Kaokaotalk đúng không?
(Kaokaotalk là một trong những trang xã hội mạng lớn nhất Hàn Quốc được sử dụng khá phổ biến tại xứ sở Kim Chi)
- Ừm~
‘Hung ngân giọng gật gù, Jay lấy điện thoại trong túi ra rồi bảo với cậu:’
- Vậy kết bạn với mình đi!
- Ừm được thôi
‘Cứ thế hai người đã có tài khoản xã hội để nhắn tin với nhau. Hai người kết bạn xong thì cùng nhau ôn tập, còn 5 ngày nữa thôi họ sẽ bắt đầu vào kì thi đầu kì của lớp 11.’
…----------------…
(Phần thêm) Tối hôm qua Hung và Sarah cùng trò chuyện
‘Sarah đi đến cửa phòng anh Jay thấy cậu đang ngồi chờ đợi, Sarah đi đến cầm ly nước cam Hung đã dặn đưa cho cậu. Hung nhìn lên thấy cô thì mỉm cười, đưa tay nhận ly nước rồi cảm ơn cô. Sarah lên tiếng trước:’
- Hay anh Hung nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách đi, anh ngồi ở đây lâu rồi mà còn anh Jay chưa ra nữa nên em cũng hơi lo lắng đấy
- Khì…khì anh không sao, em cứ đi về ngủ trước đi anh vẫn ở đây ngồi đợi cậu ta
- Hêy…anh thật là vậy em cũng ở đây luôn tiện thể em cũng muốn hỏi anh một số chuyện
- Ừm em nói đi
‘Sarah nhìn suy tư lên trần nhà cô vừa nhìn vừa mỉm cười quay sang nói với Hung:’
- Thật ra anh Jay không phải là kẻ hay trêu ghẹo người khác nhiều như vậy đâu. Khi anh ấy từ ngôi nhà bác nuôi kia quay về nhà tính cách anh ấy thay đổi rất nhiều
- Anh ấy hay trốn ở trong phòng không đi chơi với ai, một mình tự nói chuyện rồi tự chơi đùa. Ai vào phòng anh Jay thì đều bị mắng chửi và đuổi ra ngoài nhưng dạo gần đây khi anh ấy chuyển tới ngôi trường này học em cảm thấy anh ấy hạnh phúc hơn
- Anh Jay bây giờ hay nói chuyện với bố mẹ và em nhiều hơn, ảnh đôi khi cũng hay nhắc đến bạn cùng bàn là anh Hung đó!
- Vì bây giờ chuyển sang đất nước mới và học ngôi trường này nên ba mẹ không thể đi theo về được vì tính chất công việc ở bên Úc do đó chúng em phải sống ở đây một mình.
‘Hung ngồi nghe đây im lặng lắng nghe cô nói nhưng khi nghe đến Jay nhắc đến tên mình trong gia đình cậu ta, cậu lại ngập ngừng muốn hỏi nhưng không muốn cắt ngang lời Sarah nói. Khi cô bé dừng lại câu chuyện cậu mới bắt đầu nói:’
- Tại sao anh hay được cậu ta nhắc đến trong gia đình em vậy?
‘Sarah cười cười cô bé lắc đầu đáp:’
- Dạ đây là bí mật cái này không được nói đâu anh Hung, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ biết ngay thôi
Tuy tôi rất thắc mắc nhưng vì đây là bí mật của Jay nên tôi cũng không nói gì thêm nữa. Sarah lại nói tiếp:
- Vậy còn anh thì sao, sao anh Hung đến tìm gặp anh trai em hôm nay?
- Hêy…cũng chẳng có việc gì to tát, anh chỉ muốn qua thăm cậu ấy có bị sao không thôi vì nghe nói hôm qua cậu ấy dầm mưa về
‘Sarah cười khi nghe tôi nói như vậy, Sarah chậm rãi nói:’
- Thật ra hôm qua anh của em đã chờ đợi người anh ấy thương nhưng tiếc thay người đó lại không đến
- Tại sao cậu ta lại chờ người đó?
- Dạ…vì lời hứa năm xưa thôi ạ
‘Hung ngập ngừng nói tiếp:’
- Vậy em kể anh nghe về người Jay thương được không?
- Hì hì…cái này vẫn là bí mật ạ
- Ừm vậy thôi
‘Sarah đứng dậy xin phép đi xuống dưới nhà để dọn dẹp một chút và cô đi vài bước rồi ngoảnh đầu quay sang nói với Hung:’
- Anh ở đây nếu thấy buồn ngủ anh cứ vào phòng ngủ của khách nha nó ở cuối dãy ạ
- Ừm anh nhớ rồi, cảm ơn em
- Vậy thôi em đi nha
- Ừm
‘Cứ thế Hung ngồi chờ đợi ở đây để Jay đi ra nói chuyện rõ ràng với mình nhưng mà việc chờ đợi này khiến cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến hơn. Và rồi Hung đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, từ đằng sau cậu Jay mở cửa ra mùi pheromone chanh sả khá nồng xông ra. Cậu ta bế Hung lên rồi đi đến chỗ phòng ngủ khách.’
- Quao, cô mỗi ngày đều nấu nhiều món ngon như thế này ạ?
- Hung có được người mẹ như cô đúng là số hưởng luôn ấy
‘Mẹ Hung cười cười, quay sang đẩy vai cậu một cái rồi liếc mắt như bảo rằng “sao còn không lấy bát đũa ra mời bạn”, nhìn ánh mắt của mẹ thôi cậu cũng biết mẹ đang nói gì với mình.’
‘Hung để cặp xuống ghế đi vào trong lấy bát đũa, mẹ Hung và Jay ở đây chuyện trò rôm rả trông họ giống hai mẹ con hơn là cậu.’
‘Mẹ Hung nói:’
- Cảm ơn con đã giúp đỡ Hung nhà cô rất nhiều nha, bé Bun nó hơi cọc tính một chút nhưng bên trong nó sâu sắc vô cùng
- Nó nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, suy diễn cho tương lai cũng rất nhiều nên nhiều lúc nó có nói lời nào quá đáng thì cũng không phải thật tâm nó đâu
‘Jay mỉm cười gật gù lắng nghe từng lời mẹ Hung nói, nghe cô giải thích về Hung xong cậu ta lại tiếp nối câu:’
- Dạ con thấy không sao đâu ạ, con biết tính tình cậu ấy thật sự rất tốt. Tại nhiều lúc con hay trêu bạn ấy nên Hung hay cọc thôi cô ạ
- Haha…con nói đỡ cho nó chi, con trai cô cô biết nó suốt ngày giận hờn vô cớ với con thôi đúng không?
- Khì~dạ, có đôi lúc
Tôi đằng xa đều nghe hết hai người đang nói gì, lấy bát đĩa xong tôi đi đến đặt xuống bàn miệng nói thầm “Ừ thì tôi giận vô cớ nhưng mà ai mới là nguyên nhân gây ra mọi chuyện chứ”.
‘Thấy cậu lẩm bẩm nói trong miệng mẹ cậu quay sang bảo:’
- Mẹ nghe hết đấy
‘Cậu nghe thế liền im phăng phắc không nói gì nữa và rồi ba người ngồi cùng nhau trò chuyện ăn cơm, trên bàn ăn người mà sôi nổi nhất chắc có lẽ là Jay. Thấy đồ ăn nào vừa bỏ vào miệng cậu ta liền tấm tắc khen ngon hết lời. Còn mẹ cậu nghe nịnh nọt từ Jay như thế thì vui sướng cái tay liên tục gắp cho cậu ta thêm thức ăn.’
‘Bát cơm của Jay vừa vơi đi vài miếng thì lại có vài miếng thức ăn được gắp vào. Mẹ cậu dường như không quan tâm đến bát cơm của mình mà tay cứ liên tục gắp thức ăn cho Jay. Hung đang ăn định gặp thêm miếng rau, thịt nhưng chúng không còn trên đĩa mà nó đã chất thành núi cao sừng sững ở bát cơm của Jay. Cậu bật cười quay sang mẹ nói:’
- Mẹ ơi, có phải mẹ đang hành hạ Jay không vậy? Đống thức ăn trên bát kia sao cậu ta ăn hết được
- Hêy~dô, con không thấy Jay đang ăn rất ngon miệng sao mẹ cố ý gắp nhiều sợ cậu ấy ngại không dám ăn lấy thôi
- Ủa? Vậy còn con thì sao? Con cũng đang ăn mà
‘Mẹ Hung giờ mới quay xuống nhìn đĩa thức ăn và quay sang nhìn bát cơm Jay, mẹ cậu hết hồn nói:’
- Ối ối, Jay ơi cô xin lỗi nhiều thức ăn như vậy con ăn hết được không thôi để cô…
- Dạ thôi không sao, con cũng đang đói
Tôi cười khẩy một cái khi nghe cậu ta nói thế:
- Ừm vậy ở đây ăn hết đi nha, tôi đi vào phòng học bài
- Con đi vào phòng nha mẹ
‘Mẹ Hung gật đầu đồng ý rồi cậu đi sang nhếch mép miệng cười với Jay, thì thầm vào tai cậu ta “Ăn cho no nha”, nói xong cậu cười một cái rồi cắp đít đi vào phòng. Jay ở đây với thức ăn đầy như núi trên bát hoang mang không biết làm thế nào.’
- ---------------
Một lúc sau
- Êy~dô, hình như cửa không khoá mình vào đây á nha. Hừm…Hung nhà ta chăm chỉ quá học bài đến đâu rồi
‘Jay bước tới bàn học của Hung, nhìn ngó xem cậu ấy đang học môn gì. Cậu thấy vậy liền nói:’
- Tôi đang học Toán, sắp thi rồi nên là cậu cũng nên ôn tập tốt đi
- Ừm, được vậy cho mình học với
‘Cậu quay sang nhìn Jay tiện tay đưa bài tập giải khó ra cho cậu ta, Hung nói:’
- Được thôi, vậy cậu giải bài này giúp tôi đi
- Ổn thôi, bài này đơn giản mà cậu không biết làm hả?
Tôi bất ngờ trước câu nói của cậu ta, khó hiểu nghĩ thầm “Bài này mình vắt óc 1 tiếng đồng hồ mà Jay nhìn một lần thì bảo dễ, không nên tin đứa nghỉ học ngày hôm qua”, tôi nghi ngờ với câu nói của cậu ta nên bảo cậu giải giúp. Chưa đầu 10 phút sau cậu ta đã giải cặn kẽ từng chi tiết của bài giải, không tẩy xoá không viết sai một chữ nào. Cậu ta làm bài giải đó rất mượt mà đến mức cậu cứ ngỡ bài giải này không phải dạng khó.
Cậu ta đưa bài sang cho tôi rồi bảo:
- Cậu xem đi có thắc mắc gì mình giải đáp cho
‘Cậu đưa tay đón lấy vở đưa mắt nhìn xem từng lời giải thì quả thật là cách giải và đáp án đúng. Hung quay sang với đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn cậu:’
- Quao, đúng thật nè. Sao cậu biết giải hay vậy?
- Ừm thì mình giải ở nhà rồi
- Từ lúc nào? Bài tập này thầy giao vào ngày hôm qua mà sao cậu lại biết
- Thì Jun-Jun gửi cho mình
- À…à
- Mà giờ mình mới để ý nha hình như cậu chưa kết bạn với mình trên Kaokaotalk đúng không?
(Kaokaotalk là một trong những trang xã hội mạng lớn nhất Hàn Quốc được sử dụng khá phổ biến tại xứ sở Kim Chi)
- Ừm~
‘Hung ngân giọng gật gù, Jay lấy điện thoại trong túi ra rồi bảo với cậu:’
- Vậy kết bạn với mình đi!
- Ừm được thôi
‘Cứ thế hai người đã có tài khoản xã hội để nhắn tin với nhau. Hai người kết bạn xong thì cùng nhau ôn tập, còn 5 ngày nữa thôi họ sẽ bắt đầu vào kì thi đầu kì của lớp 11.’
…----------------…
(Phần thêm) Tối hôm qua Hung và Sarah cùng trò chuyện
‘Sarah đi đến cửa phòng anh Jay thấy cậu đang ngồi chờ đợi, Sarah đi đến cầm ly nước cam Hung đã dặn đưa cho cậu. Hung nhìn lên thấy cô thì mỉm cười, đưa tay nhận ly nước rồi cảm ơn cô. Sarah lên tiếng trước:’
- Hay anh Hung nghỉ ngơi ở phòng dành cho khách đi, anh ngồi ở đây lâu rồi mà còn anh Jay chưa ra nữa nên em cũng hơi lo lắng đấy
- Khì…khì anh không sao, em cứ đi về ngủ trước đi anh vẫn ở đây ngồi đợi cậu ta
- Hêy…anh thật là vậy em cũng ở đây luôn tiện thể em cũng muốn hỏi anh một số chuyện
- Ừm em nói đi
‘Sarah nhìn suy tư lên trần nhà cô vừa nhìn vừa mỉm cười quay sang nói với Hung:’
- Thật ra anh Jay không phải là kẻ hay trêu ghẹo người khác nhiều như vậy đâu. Khi anh ấy từ ngôi nhà bác nuôi kia quay về nhà tính cách anh ấy thay đổi rất nhiều
- Anh ấy hay trốn ở trong phòng không đi chơi với ai, một mình tự nói chuyện rồi tự chơi đùa. Ai vào phòng anh Jay thì đều bị mắng chửi và đuổi ra ngoài nhưng dạo gần đây khi anh ấy chuyển tới ngôi trường này học em cảm thấy anh ấy hạnh phúc hơn
- Anh Jay bây giờ hay nói chuyện với bố mẹ và em nhiều hơn, ảnh đôi khi cũng hay nhắc đến bạn cùng bàn là anh Hung đó!
- Vì bây giờ chuyển sang đất nước mới và học ngôi trường này nên ba mẹ không thể đi theo về được vì tính chất công việc ở bên Úc do đó chúng em phải sống ở đây một mình.
‘Hung ngồi nghe đây im lặng lắng nghe cô nói nhưng khi nghe đến Jay nhắc đến tên mình trong gia đình cậu ta, cậu lại ngập ngừng muốn hỏi nhưng không muốn cắt ngang lời Sarah nói. Khi cô bé dừng lại câu chuyện cậu mới bắt đầu nói:’
- Tại sao anh hay được cậu ta nhắc đến trong gia đình em vậy?
‘Sarah cười cười cô bé lắc đầu đáp:’
- Dạ đây là bí mật cái này không được nói đâu anh Hung, đợi đến lúc thích hợp anh sẽ biết ngay thôi
Tuy tôi rất thắc mắc nhưng vì đây là bí mật của Jay nên tôi cũng không nói gì thêm nữa. Sarah lại nói tiếp:
- Vậy còn anh thì sao, sao anh Hung đến tìm gặp anh trai em hôm nay?
- Hêy…cũng chẳng có việc gì to tát, anh chỉ muốn qua thăm cậu ấy có bị sao không thôi vì nghe nói hôm qua cậu ấy dầm mưa về
‘Sarah cười khi nghe tôi nói như vậy, Sarah chậm rãi nói:’
- Thật ra hôm qua anh của em đã chờ đợi người anh ấy thương nhưng tiếc thay người đó lại không đến
- Tại sao cậu ta lại chờ người đó?
- Dạ…vì lời hứa năm xưa thôi ạ
‘Hung ngập ngừng nói tiếp:’
- Vậy em kể anh nghe về người Jay thương được không?
- Hì hì…cái này vẫn là bí mật ạ
- Ừm vậy thôi
‘Sarah đứng dậy xin phép đi xuống dưới nhà để dọn dẹp một chút và cô đi vài bước rồi ngoảnh đầu quay sang nói với Hung:’
- Anh ở đây nếu thấy buồn ngủ anh cứ vào phòng ngủ của khách nha nó ở cuối dãy ạ
- Ừm anh nhớ rồi, cảm ơn em
- Vậy thôi em đi nha
- Ừm
‘Cứ thế Hung ngồi chờ đợi ở đây để Jay đi ra nói chuyện rõ ràng với mình nhưng mà việc chờ đợi này khiến cơn buồn ngủ dễ dàng kéo đến hơn. Và rồi Hung đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, từ đằng sau cậu Jay mở cửa ra mùi pheromone chanh sả khá nồng xông ra. Cậu ta bế Hung lên rồi đi đến chỗ phòng ngủ khách.’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook