oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
-
C22: Đứng dưới mưa
Vài ngày sau đó
Chúng tôi bắt đầu bận rộn hơn khi ngày thi dần cận kề đến, chỉ còn 2 tuần nữa thôi sẽ đón chào kì thi Học Kì 1.
Lời hứa ấy tôi và Jay hình như không hề quên vì mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều cố gắng hết sức học tập.
Bỗng nhiên ngày hôm nay cậu ta lại rủ tôi sang nhà cậu học bài cùng nhau:
- Này Hung, học xong tiết này cậu sang nhà mình để cùng nhau ôn tập nha
Tôi thắc mắc *“Chẳng lẽ ở đây vẫn còn chưa đủ hả?”, *điều đó tôi tự suy diễn trong đầu. Nhưng sau cũng trả lời Jay lại:
- Thôi không cần đâu, nếu có gì thắc mắc thì cậu hỏi ở đây cũng được
Jay vẫn cố khuyên bảo tôi tiếp:
- Nhưng mà nhiều lúc mình làm bài tập ở nhà không hiểu thì mình hỏi ai được giờ?
Giọng cậu ấy như nũng nịu cầu xin tôi, nhưng với một người tâm hồn còn cứng hơn đá như tôi thì những lời nói đó đều như gió thoảng mây bay. Tôi thẳng thừng nói:
- Thì điện tử giờ đầy mà, cậu lên chị google mà hỏi đi mà tôi cũng bận lắm.
Cậu ấy nghe xong không trả lời với tôi tiếp, vẻ mặt có chút buồn bã như chú cún bị người chủ bỏ rơi vậy. Đến đây tôi có chút khó xử nhưng dù sao đó cũng không phải là việc của tôi.
Đến giờ ra về
Jun-Jun đi đến bàn tôi hỏi:
- Hung à, tụi mình đi về cùng nhau được không?
Giờ đây tôi mới để ý thấy cậu ta lên cấp ba ra dáng đàn ông hẳn từ vụ giúp đỡ cô bạn phát tình kia đã khiến cả lớp nháo nhào lên hâm mộ. Không chỉ vì cậu ấy tốt bụng, mạnh mẽ mà còn vì cái mã đẹp trai của mình nữa nên từ lúc đó trở đi cậu ấy nổi tiếng hẳn trong lớp.
Tôi và Jun-Jun quen biết nhau từ hồi học cấp hai qua sự giới thiệu của SeoJin. May mắn thay chúng tôi chơi với nhau đều khá ăn ý, trùng hợp hơn khi cả ba cùng học chung trường chung lớp.
Thông thường tôi không nói chuyện nhiều với Jun-Jun chỉ có SeoJin thân thiết hơn vì cô ấy ngoại giao tốt. Tự nhiên ngày hôm nay cậu ấy rủ tôi đi cùng về nhà chung khiến tôi hơi bất ngờ.
Dù sao đường nhà tôi và Jun-Jun cùng hướng với nhau nên việc đi lại cũng không mấy bất tiện nên tôi đã đồng ý:
- Ừm, đợi tao chút
(Xưng hô của Jun-Jun: cậu-mình giống Jay. Còn Hung đối với bạn bè đều là: mày-tao ngoại trừ Jay.)
Tôi gom sách vở vào trong cặp thì bỗng nhiên đụng một vật gì đó nhô lên. Tôi thò tay lấy ra thì phát hiện hộp sữa Jay hôm. Vừa lấy ra xem chưa được vài giây tôi liền cho vào cặp cùng với đống sách vở.
Cảnh tưởng ấy xui xẻo lại được Jun-Jun bắt gặp trúng cậu ấy nói:
- Jay lại mang sữa đó cho cậu nữa à? Mà hôm nay sao cậu không uống thế?
Bây giờ Jun-Jun đang biến tôi trong một tình huống khó xử khi ngay bên cạnh tôi là Jay. Tuy cậu ta từ nãy giờ không chú ý đến hai bọn tôi lắm nhưng chắc hẳn cậu ta nghe hết sự việc đang diễn ra.
Tôi ngượng ngạo trả lời:
- Chắc tao quên ấy, mà thôi nhanh lên mọi người chuẩn bị ra về hết rồi kìa
Jun-Jun gật đầu rồi bị sự lôi kéo của tôi dẫn ra ngoài cửa. Tôi quay đầu lại nhìn Jay lần cuối thì cậu ta bất chợt ngước lên nhìn lại hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảng khắc ấy làm cho tôi bối rồi quay đầu lại, kéo Jun-Jun nhanh ra ngoài.
‘Jay thấy họ đi rồi, giờ mới nhận ra cả lớp chỉ còn mình cậu. Cậu vội bỏ sách vở vào cặp, cậu đi ra khỏi bàn thì bỗng nhiên cái tập từ đầu ra rớt xuống chân cậu. Jay nhặt lên xem thử thì thấy nó ghi tên Jin-Hung, hình như là tập toán.’
‘Cậu dở ra các trang, đang xem một lúc thì xuất hiện có một giấy trang trắng dừng lại. Jay thấy vậy nhìn xem thử và mắt cậu đập ngay vào dòng chữ “Jun-Jun của tớ”, đọc xong cậu đóng ngay cuốn tập lại. Định bỏ lại trên bàn nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cậu lại bỏ nó vào trong cặp không hay.’
‘Jay vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về dòng chữ ấy: “Hung thích Jun-Jun sao? Ui làm gì có chuyện đó, cậu ấy và Jun-Jun cũng đâu hay nói chuyện nhiều đâu mà Hung lại thích? Có khi cậu ấy thích Jun-Jun từ cấp hai thì sao nhỉ?” Các dòng suy nghĩ cứ xuất hiện không ngừng, làm cậu vò đầu bức tai mãi suốt dọc đường đi.’
‘Đang đi giữa chừng thì cậu bắt gặp một dáng người quen quen đang đứng trước cửa hàng tiện lợi “Hình như người đó là Hung mà ta” cậu rạng rỡ vẫy tay chào chạy tới chỗ Hung đi được vài bước thì dừng lại vì có người đi ra từ cửa hàng rồi choàng lấy vai Hung, sau đó hai người cười nói vui vẻ.’
‘Người đó là Jun-Jun, rồi cậu ta quay lại nhìn Jay không nói gì. Lấy xe đạp chở Hung đi dọc theo hướng con đường chợ.’
‘Jay nhìn hai người họ như vậy từ từ đi xa, cậu vẫn đứng đó nhìn theo phía con đường họ đi tuy giờ đã cách cậu đứng vài cây số. Jay vẫn đứng ở đó nhìn mãi như mong chờ một thứ gì đó xuất hiện. Cậu đứng đó bần thần từ lúc trời còn ngả nắng đến khi trời đã tối đen mù mịt.’
‘Cậu như không kiểm soát được bản thân nữa mà lẩm bẩm vài từ trong miệng “Họ thích nhau sao?”, bất chợt những giọt mưa xuất hiện rơi trên má cậu. Rồi nhiều giọt rớt xuống thêm tạo thành mưa.’
‘Mọi người rối rít cầm ô, cầm dù chạy nhanh đi về nhà còn cậu vẫn đứng đó chờ một người quay lại dù cậu biết người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Có người đàn ông thấy cậu đứng đó từ chiều đến giờ vẫn chưa đi nên đến hỏi thăm:’
- Sao cháu vẫn chưa về vậy? Trời đang mưa kia kìa, không sợ ướt à?
‘Cậu vẫn im lặng không trả lời người đàn ông ấy, người đó thấy thế liền xua tay bảo lại:’
- Thôi đừng đứng như thế nữa, người thân thấy cháu vậy họ lo lắng lắm
‘Người cậu giờ đây đã ướt đẫm, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt không chút thần sắc.’
Chúng tôi bắt đầu bận rộn hơn khi ngày thi dần cận kề đến, chỉ còn 2 tuần nữa thôi sẽ đón chào kì thi Học Kì 1.
Lời hứa ấy tôi và Jay hình như không hề quên vì mỗi ngày trôi qua chúng tôi đều cố gắng hết sức học tập.
Bỗng nhiên ngày hôm nay cậu ta lại rủ tôi sang nhà cậu học bài cùng nhau:
- Này Hung, học xong tiết này cậu sang nhà mình để cùng nhau ôn tập nha
Tôi thắc mắc *“Chẳng lẽ ở đây vẫn còn chưa đủ hả?”, *điều đó tôi tự suy diễn trong đầu. Nhưng sau cũng trả lời Jay lại:
- Thôi không cần đâu, nếu có gì thắc mắc thì cậu hỏi ở đây cũng được
Jay vẫn cố khuyên bảo tôi tiếp:
- Nhưng mà nhiều lúc mình làm bài tập ở nhà không hiểu thì mình hỏi ai được giờ?
Giọng cậu ấy như nũng nịu cầu xin tôi, nhưng với một người tâm hồn còn cứng hơn đá như tôi thì những lời nói đó đều như gió thoảng mây bay. Tôi thẳng thừng nói:
- Thì điện tử giờ đầy mà, cậu lên chị google mà hỏi đi mà tôi cũng bận lắm.
Cậu ấy nghe xong không trả lời với tôi tiếp, vẻ mặt có chút buồn bã như chú cún bị người chủ bỏ rơi vậy. Đến đây tôi có chút khó xử nhưng dù sao đó cũng không phải là việc của tôi.
Đến giờ ra về
Jun-Jun đi đến bàn tôi hỏi:
- Hung à, tụi mình đi về cùng nhau được không?
Giờ đây tôi mới để ý thấy cậu ta lên cấp ba ra dáng đàn ông hẳn từ vụ giúp đỡ cô bạn phát tình kia đã khiến cả lớp nháo nhào lên hâm mộ. Không chỉ vì cậu ấy tốt bụng, mạnh mẽ mà còn vì cái mã đẹp trai của mình nữa nên từ lúc đó trở đi cậu ấy nổi tiếng hẳn trong lớp.
Tôi và Jun-Jun quen biết nhau từ hồi học cấp hai qua sự giới thiệu của SeoJin. May mắn thay chúng tôi chơi với nhau đều khá ăn ý, trùng hợp hơn khi cả ba cùng học chung trường chung lớp.
Thông thường tôi không nói chuyện nhiều với Jun-Jun chỉ có SeoJin thân thiết hơn vì cô ấy ngoại giao tốt. Tự nhiên ngày hôm nay cậu ấy rủ tôi đi cùng về nhà chung khiến tôi hơi bất ngờ.
Dù sao đường nhà tôi và Jun-Jun cùng hướng với nhau nên việc đi lại cũng không mấy bất tiện nên tôi đã đồng ý:
- Ừm, đợi tao chút
(Xưng hô của Jun-Jun: cậu-mình giống Jay. Còn Hung đối với bạn bè đều là: mày-tao ngoại trừ Jay.)
Tôi gom sách vở vào trong cặp thì bỗng nhiên đụng một vật gì đó nhô lên. Tôi thò tay lấy ra thì phát hiện hộp sữa Jay hôm. Vừa lấy ra xem chưa được vài giây tôi liền cho vào cặp cùng với đống sách vở.
Cảnh tưởng ấy xui xẻo lại được Jun-Jun bắt gặp trúng cậu ấy nói:
- Jay lại mang sữa đó cho cậu nữa à? Mà hôm nay sao cậu không uống thế?
Bây giờ Jun-Jun đang biến tôi trong một tình huống khó xử khi ngay bên cạnh tôi là Jay. Tuy cậu ta từ nãy giờ không chú ý đến hai bọn tôi lắm nhưng chắc hẳn cậu ta nghe hết sự việc đang diễn ra.
Tôi ngượng ngạo trả lời:
- Chắc tao quên ấy, mà thôi nhanh lên mọi người chuẩn bị ra về hết rồi kìa
Jun-Jun gật đầu rồi bị sự lôi kéo của tôi dẫn ra ngoài cửa. Tôi quay đầu lại nhìn Jay lần cuối thì cậu ta bất chợt ngước lên nhìn lại hai ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Khoảng khắc ấy làm cho tôi bối rồi quay đầu lại, kéo Jun-Jun nhanh ra ngoài.
‘Jay thấy họ đi rồi, giờ mới nhận ra cả lớp chỉ còn mình cậu. Cậu vội bỏ sách vở vào cặp, cậu đi ra khỏi bàn thì bỗng nhiên cái tập từ đầu ra rớt xuống chân cậu. Jay nhặt lên xem thử thì thấy nó ghi tên Jin-Hung, hình như là tập toán.’
‘Cậu dở ra các trang, đang xem một lúc thì xuất hiện có một giấy trang trắng dừng lại. Jay thấy vậy nhìn xem thử và mắt cậu đập ngay vào dòng chữ “Jun-Jun của tớ”, đọc xong cậu đóng ngay cuốn tập lại. Định bỏ lại trên bàn nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi cậu lại bỏ nó vào trong cặp không hay.’
‘Jay vừa đi vừa suy nghĩ rất nhiều về dòng chữ ấy: “Hung thích Jun-Jun sao? Ui làm gì có chuyện đó, cậu ấy và Jun-Jun cũng đâu hay nói chuyện nhiều đâu mà Hung lại thích? Có khi cậu ấy thích Jun-Jun từ cấp hai thì sao nhỉ?” Các dòng suy nghĩ cứ xuất hiện không ngừng, làm cậu vò đầu bức tai mãi suốt dọc đường đi.’
‘Đang đi giữa chừng thì cậu bắt gặp một dáng người quen quen đang đứng trước cửa hàng tiện lợi “Hình như người đó là Hung mà ta” cậu rạng rỡ vẫy tay chào chạy tới chỗ Hung đi được vài bước thì dừng lại vì có người đi ra từ cửa hàng rồi choàng lấy vai Hung, sau đó hai người cười nói vui vẻ.’
‘Người đó là Jun-Jun, rồi cậu ta quay lại nhìn Jay không nói gì. Lấy xe đạp chở Hung đi dọc theo hướng con đường chợ.’
‘Jay nhìn hai người họ như vậy từ từ đi xa, cậu vẫn đứng đó nhìn theo phía con đường họ đi tuy giờ đã cách cậu đứng vài cây số. Jay vẫn đứng ở đó nhìn mãi như mong chờ một thứ gì đó xuất hiện. Cậu đứng đó bần thần từ lúc trời còn ngả nắng đến khi trời đã tối đen mù mịt.’
‘Cậu như không kiểm soát được bản thân nữa mà lẩm bẩm vài từ trong miệng “Họ thích nhau sao?”, bất chợt những giọt mưa xuất hiện rơi trên má cậu. Rồi nhiều giọt rớt xuống thêm tạo thành mưa.’
‘Mọi người rối rít cầm ô, cầm dù chạy nhanh đi về nhà còn cậu vẫn đứng đó chờ một người quay lại dù cậu biết người ấy sẽ không bao giờ xuất hiện. Có người đàn ông thấy cậu đứng đó từ chiều đến giờ vẫn chưa đi nên đến hỏi thăm:’
- Sao cháu vẫn chưa về vậy? Trời đang mưa kia kìa, không sợ ướt à?
‘Cậu vẫn im lặng không trả lời người đàn ông ấy, người đó thấy thế liền xua tay bảo lại:’
- Thôi đừng đứng như thế nữa, người thân thấy cháu vậy họ lo lắng lắm
‘Người cậu giờ đây đã ướt đẫm, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt không chút thần sắc.’
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook