oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
C19: Đây là ôm phải không

Ngày ôn tập thứ 2

Tôi vừa mới bước vào lớp thì đã thấy tiếng gọi tên mình:

- Ê! Hung

Tôi bất giác nhìn xung quanh tìm kiếm thì hiện ra người đó đang vẫy tay chào tôi và người đó không ai khác chính là Jay khiến tôi hơi bất ngờ. Tôi đi đến chỗ cậu và nói:

- Có việc gì thế?

Cậu rạng rỡ nhìn tôi với khuôn mặt toả sáng cùng giọng điệu khá phấn khởi:

- Tụi mình ôn tập cùng nhau nha

Giờ đây sự thắc mắc của tôi xuất hiện, vì trước đó tôi và Jay đều đã đồng ý sẽ bắt cặp ôn tập cùng nhau mà sao giờ cậu ấy lại đề nghị thêm lần nữa. Chẳng lẽ là Jay đã quên rồi hả, muốn xác nhận thêm nên tôi đã hỏi:

- Chúng ta bắt cặp với nhau rồi mà

Cậu ấy vẫn mang nét mặt rạng rỡ như thế, như thể nãy giờ chưa từng nghe tôi nói. Khiến cho tôi hơi khó chịu buổi sáng sớm và rồi Jay cũng vội giải thích khi thấy tôi tỏ ra thái độ:

- À ý mình là sẽ ôn tập cùng nhau thường xuyên


- Chứ...mình tưởng hôm qua cậu quên rồi

Tôi đỏ mặt, vì hôm qua ôn tập buổi đầu tiên hơi bỡ ngỡ nên tôi có nhiều lúc né tránh, phất lờ cậu ta thật nhưng sự thật thì không phải thế. Vì nếu cậu ta hỏi thì tôi cũng sẵn sàng trả lời mà còn đằng này cậu ta không hỏi thì có.

Tôi ngập ngừng, mấp máy miệng hồi lâu rồi cũng trả lời:

- Tôi không quên, chỉ là hôm qua tôi tập trung làm bài quá nên không chú ý tới thôi

Jay đáp lại:

- Vậy từ bây giờ cậu sẽ chú ý hơn đúng không?

Tôi ấp úng, nhưng đã hứu học cùng thì không được nuốt lời nên tôi cũng đồng ý.

'Hung gật đầu rồi đi đến chỗ ngồi đặt cặp xuống, đưa tay xuống định cầm hộp sữa như thói quen để đút vào cặp nhưng cậu lay tay một hồi không thấy gì cả. Hung thấy lạ quay đầu nhìn xuống tìm kiếm thì đúng thật không có gì trên bàn.'

'Hung đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì va phải ánh nhìn vào Jay, trông khi đó cậu ta đang nói chuyện với lũ con trai bàn trên và ánh mắt cậu đập ngay vào cái tay của Jay đang cầm hộp sữa.'

'Jay biết Hung đang tìm kiếm nó nên cậu dừng nói chuyện với bạn rồi đi về phía Hung, đưa tay cầm hộp sữa dâu ra cho cậu.'

Tôi thấy vậy bình thản đưa tay đón lấy thì tay của cậu ta đưa cao lên làm tôi hùa người về phía trước rồi sững lại vài giây.

Mất một hồi lâu tôi bình tĩnh lại, cũng không nghĩ gì nhiều, vươn tay lên để lấy nó thì thình lình cậu ta lại đưa tay sang trái. Tôi giờ đây biết chắc cậu ta đang trêu đùa mình nên thấy khó chịu, tôi lấy đà nhảy lên bắt lấy hộp sữa.

Nào ngờ đâu cậu ấy đưa tay cầm hộp sữa ra sau lưng tôi, làm tôi nhảy lên mất đà rồi dúi đầu vào ngực Jay. Vì có người tôi đè lên nên bất giác cậu ấy lùi vài bước về sau nhưng may mắn thay cả hai đều không té.

Thấy tôi nằm yên trong lòng như vậy, Jay lấy tay còn lại vòng ra đằng sau lưng nốt. "Đây có phải là ôm không?" Nhưng bây giờ điều đó lại làm tôi chắc chắn hơn.

Giờ đây nhịp tim tôi đập liên hồi không thể nào ngừng chậm lại, mặt tôi nóng ran và cơ thể tôi cũng thế. Khuôn mặt áp sát vào trong lòng cậu cũng vì thế tôi nghe được nhịp tim của cậu ấy.

"Có phải Jay cũng có cảm xúc đó giống mình không?", thình lình trong đầu tôi lại xuất hiện suy nghĩ đó.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi
2. Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn

3. Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục
4. Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
=====================================

Đắm chìm trong khoảng không gian này chưa bao lâu thì có đứa đằng sau nói:

- Ê Jay lại đây tao cho mày xem cái này nè hay lắm!

Nghe tiếng của người nói tôi hoàn hồn lại, đẩy Jay ra và nói:

- Có người kêu cậu kìa

Cậu ta nghe vậy thì "ừm" một tiếng, đặt hộp sữa trên bàn rồi quay lưng đi đến chỗ bạn.

Thật ra từ lúc ôm đến bây giờ tôi cảm nhận đều cảm nhận được mùi pheromone của Jay toả ra tuy rất nhẹ nhưng vẫn có chỉ có ai lại gần mới ngửi thấy. Mùi hương này làm tôi cảm giác rất thoải mái và ấm áp như thể nó là một phần của tôi vậy. "Mình mùi hoa nhài còn cậu ta hình như là chanh sả, sao lại hợp nhau đến lạ vậy nhỉ?".

Đến giờ vào tiết

Tôi và Jay ngồi cạnh nhau nhưng chẳng ai chịu mở lời ra bắt chuyện trước. Chắc là do cái ôm vừa nãy nên khiến cả hai đều khó xử, nhưng đó chỉ là điều tôi nghĩ còn cậu ta thì bĩnh thản hơn. Đến thời gian chuyển tiết thì Jay níu tôi lại:

- Hung, giảng bài này giúp mình với

Jay lấy tay đặt lên tay tôi trong lúc tôi định đi ra ngoài rót nước. Tôi lấy tay mình gạt ra rồi nói:

- Đợi chút


Nói xong tôi thẳng thừng đi ra khỏi lớp, đến dãy hành lang thì tôi bắt gặp thấy cô bé khối 10 đó (bạn của Jay) làm tôi hơi bất ngờ. Chúng tôi lướt qua nhau như một cơn gió thoảng, hình như chỉ có mình tôi chú ý đến con bé còn nó thì không mảy may đến tôi.

Trên tay con bé đó cầm một hộp bánh macaron xinh xắn, được tranh trí theo phong cách cổ điển nhìn trông rất lịch thiệp trang trọng. Những món quà như thế thường dành cho những quý tộc hoặc những giới thượng lưu, gia đình tôi hồi xưa cũng nằm trong số đó. Nhưng sống gió đưa đầy sao mà số phận gia đình tôi lại thành ra thế này. "Con bé đó với Jay đúng thật không phải người tầm thường".

Tôi đi rót nước ở chỗ không xa chỉ cách hai dãy lớp học, tôi vừa rót vừa nhìn theo cô bé đó tôi nghĩ nó đến đưa bánh cho bạn mà nào ngờ bạn của nó là Jay.

Cô bé đi chung với một người bạn nữa cùng đến lớp 11A2 của tôi. Họ đứng đợi người đi ra và tôi thấy thấp thoáng họ thì thầm to nhỏ. Jay bước ra, đứng cạnh cô bé nhìn họ nói chuyện vui vẻ vậy làm tôi hơi chạnh lòng một chút.

Cô bé đó dáng người mảnh khảnh, nước da trắng sáng, gương mặt khả ái và điều đặc biệt hơn là nó có đôi mắt xanh lá đậm giống Jay nhưng đường nét gương mặt của họ thì hoàn toàn khác nhau.

Jay nhận lấy bánh rồi xoa đầu con bé, cảnh tượng ấy tôi lại hình dung đến liệu cô bé đó có phải "người trong mộng" của Jay không? Họ đứng cạnh nhau, một người thì mong manh dễ vỡ còn một người thì mạnh mẽ ấm áp cảm giác giống như một cặp đôi thật sự.

Tự nhiên lòng chợt nhói lên vì những suy nghĩ trong đầu, tôi vỗ mặt lấy lại bình tĩnh. Cảm thấy tay mình có gì đó ướt ướt quay xuống nhìn thì thấy nước vòi rót vào bình đã trào ra từ lúc nào không hay khiến cho tay tôi đang cầm ướt sũng.

Tôi vội vã tắt vòi nước, đổ ít nước trong bình ra lấy nắp đóng lại. Tôi cảm thấy lạ vì mình chưa từng bất cẩn như thế chỉ vì mãi nhìn hai người họ mà lại khiến tôi thành ra như vậy, thật không hiểu nổi!




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương