oab Gặp Lại Năm Ta Trưởng Thành
-
C15: Bắt cặp ôn tập
Ăn trưa xong
'Hung bưng mâm rời khỏi bàn của Jay trước rồi lẳng lặng đi về lớp, không nói lời nào với cậu. Jay ăn xong nhìn qua định nói chuyện thì người ấy đã đi mất khuất từ lúc nào khiến lòng cậu cũng đôi chút khó chịu.'
Tôi vừa ngồi xuống ghế thì có một cái *bốp* ngay vai tôi và người đó cất giọng lên:
- Bất ngờ nha, sao hôm nay lại ăn chung với anh bạn Úc đó vậy?
Tôi liếc nhìn SeoJin vừa lấy tay xoa vai mình không định trả lời cô thấy thế liền tiếp chiêu thêm:
- Hai người quen nhau rồi hả?
Nghe xong tôi ho mạnh một cái, mặt hơi ửng hồng nhẹ nhưng rồi tôi cũng giải thích:
- Do có hẹn trước rồi!
Mắt cô tròn xoe nhìn tôi một lúc lâu nhưng rồi cũng không nói gì mà lại thắc mắc câu hỏi:
- Vậy sao mày vào lớp sớm thế, sao không đợi Jay đi cùng?
Tôi ngập ngừng đáp lại:
- Tại... tao không thích, tao muốn ở đây hơn thôi
Mặt cô trông hoài nghi trước câu trả lời này của tôi, tuy ánh mắt cô không dời khỏi tôi một giây nào nhưng miệng vẫn luôn hoạt động để thách đố tôi:
- Vậy à...ủa vậy sao cái lúc ăn cùng tao mày ăn lâu lắm mà còn ngồi lì ở đó buôn chuyện đến khi trống vào học rồi mới vào.
- Lẽ nào lúc đó không phải Hung hả ta?
Cô lấy tay đặt lên cằm trông kiểu thắc mắc trước câu nói vừa nãy của tôi. Khoé miệng cô cong lên nói xong câu đó trông nham hiểm vô cùng và tôi cũng biết rằng cô ấy đang cố tình trêu trọc tôi.
'Thấy lời nói dối của mình bị bắt bài Hung không thèm nói chuyện với cô nữa lấy hai tay đặt ngang trên bàn tựa đầu vào rồi ngủ.'
'Jay bước vào lớp định nói chuyện với Hung nhưng thấy cậu đã ngủ nên thôi. Jay không đi đến chỗ mình ngồi mà tựa lưng ngồi ghế trước bàn Hung đang ngủ. Ánh mắt xanh lá biếc bây giờ trở nên trong veo như là có giọt nước xanh biếc bên trong, khoé mắt cậu hạ thấp nhìn Hung. Làm cho khuôn mặt trông dịu dàng, ánh mắt say đắm hút hồn bởi người trước mặt, cậu lấy tay chống cằm nhìn Hung cả buổi trưa hôm đó.'
Đến giờ học
'Hung đã ngủ quên mất giờ học vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong giờ giải lao trưa, cậu ngủ say khước kể cả tiếng trống kêu cậu cũng không nghe thấy gì. Jay kế bên thấy bạn mình như vậy cũng không gọi dậy đến khi thấy giáo viên vào lớp Jay mới lật đật khều Hung một cái:'
- Êy dậy đi, thầy vô lớp rồi
'Hung giờ như cái xác không hồn không cử động không nhúc nhích và không nghe thấy cứ như cậu đã lạc vào thế giới bên kia mà không tìm thấy lối ra. Jay lay người cậu, vỗ cậu vài cái nhưng cũng không xi nhê.'
'Thầy đứng ở trên chờ cả lớp đứng dậy nhưng lại thấy Hung vẫn đang ngủ thì nghiêm mặt hô to:'
- Em Jin-Hunggg
Nghe thấy giọng nói thầy tôi liền bật dậy, người đứng không vững và đầu thì choáng tôi liền lấy tay đặt lên để trấn an lại tinh thần. Jay thấy tôi như thế liền đưa tay nắm vai tôi rồi kéo vào cạnh cậu ấy. Thầy nhìn thấy rồi nói:
- Em Hung ra ngoài rửa mặt đi rồi vào lớp
Tôi gật đầu, bước đi loạng choạng đến cửa lớp đi về phía hướng nhà về sinh cuối hành lang rồi rửa mặt lẩm bẩm vài câu "hôm nay mình bị sao thế nhỉ?"
Tôi đi vào lớp thấy trên bảng thầy đã ghi to "Ôn Tập Cuối Kỳ I" tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Liếc mắt lên một ít lâu tôi cũng khom người lặng lẽ về chỗ.
Mới đặt mông xuống ghế đã có người hỏi thăm:
- Cậu đỡ hơn chưa?
Tôi đáp lại:
- Ừm hết rồi
Vừa dứt câu thì thầy đã thông báo:
- Một tháng nữa sẽ bắt đầu thi cuối kỳ 1, vào tuần sau nhà trường sẽ triển khai hoạt động ôn tập. Nhưng lần này sẽ đặt biệt hơn một chút...
- Vì các em sẽ bắt cặp hoạt động ôn tập cùng nhau nếu cặp đôi nào có thành tích thi cao nhất lớp sẽ có phần thưởng từ nhà trường và quà đặt biệt của riêng thầy nữa.
Có bạn ở dưới giơ tay phát biểu:
- Bắt cặp nam hay nữ đều được hả thầy?
Thầy trả lời:
- Tuỳ các em, bắt cặp với ai cũng được nhưng đừng hùa nhau mà gian lận, tôi mà bắt gặp được thì sẽ phạt nặng đấy!
- Vậy các em hiểu hết chưa
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Dạ rồi ạ
'Thầy gật đầu và cũng là lúc tiếng trống vang lên hết tiết cả lớp đứng dậy chào thầy.'
5 phút giải lao chuyển tiết.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi
2. Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn
3. Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục
4. Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
=====================================
Jay nghe thấy được ôn tập cùng cặp cậu quay sang đề nghị với tôi:
- Này Hung, cậu bắt cặp với mình nha
Tôi nhìn cậu cười một cái rồi trả lời:
- Mơ đi!
Cậu ấy vẫn ngoan cố hỏi tôi:
- Vậy cậu bắt cặp với ai?
Tôi cười khẩy một cái nghĩ thầm "làm như cậu và tôi thân thiết lắm hay gì" rồi trả lời lại:
- Dĩ nhiên là SeoJin rồi
Tôi quắc tay kêu cô lại, SeoJin đi đến đặt tay lên vai và nhìn tôi thắc mắc nói:
- Gì đấy?
Tôi quay sang cười sượng nhìn cô rồi nói:
- Bắt cặp với tao nha
Cô cười tươi khiến khuôn mặt như hoa hướng dương đang vươn mình hưởng hạt nắng, nụ cười trong sáng toả nắng ngây ngất người nhìn tuy rất đẹp nhưng lại không toả sáng hút hồn như của Jay, đó vẫn là điều tôi thắc mắc rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời.
SeoJin cười đáp lại với tôi:
- Được thôi!
'Jay có chút hụt hẫng, cậu nhìn hai người nãy giờ chỉ mong nhận lại là sự từ chối của SeoJin nhưng khi nghe đến "Được thôi!", lòng cậu chợt buồn man mác tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng sâu thâm tâm đã đau nhói. Rồi cậu đẩy ghế đi ra khỏi lớp.'
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu lòng cũng có chút buồn nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu "Chỉ là thấy Jay rời đi thôi mà sao lòng lại buồn thế nhỉ?" Tôi vẫn nhìn theo sau cậu đến khi bóng lưng đã khuất tôi mới quay sang chỗ khác.
'Hung bưng mâm rời khỏi bàn của Jay trước rồi lẳng lặng đi về lớp, không nói lời nào với cậu. Jay ăn xong nhìn qua định nói chuyện thì người ấy đã đi mất khuất từ lúc nào khiến lòng cậu cũng đôi chút khó chịu.'
Tôi vừa ngồi xuống ghế thì có một cái *bốp* ngay vai tôi và người đó cất giọng lên:
- Bất ngờ nha, sao hôm nay lại ăn chung với anh bạn Úc đó vậy?
Tôi liếc nhìn SeoJin vừa lấy tay xoa vai mình không định trả lời cô thấy thế liền tiếp chiêu thêm:
- Hai người quen nhau rồi hả?
Nghe xong tôi ho mạnh một cái, mặt hơi ửng hồng nhẹ nhưng rồi tôi cũng giải thích:
- Do có hẹn trước rồi!
Mắt cô tròn xoe nhìn tôi một lúc lâu nhưng rồi cũng không nói gì mà lại thắc mắc câu hỏi:
- Vậy sao mày vào lớp sớm thế, sao không đợi Jay đi cùng?
Tôi ngập ngừng đáp lại:
- Tại... tao không thích, tao muốn ở đây hơn thôi
Mặt cô trông hoài nghi trước câu trả lời này của tôi, tuy ánh mắt cô không dời khỏi tôi một giây nào nhưng miệng vẫn luôn hoạt động để thách đố tôi:
- Vậy à...ủa vậy sao cái lúc ăn cùng tao mày ăn lâu lắm mà còn ngồi lì ở đó buôn chuyện đến khi trống vào học rồi mới vào.
- Lẽ nào lúc đó không phải Hung hả ta?
Cô lấy tay đặt lên cằm trông kiểu thắc mắc trước câu nói vừa nãy của tôi. Khoé miệng cô cong lên nói xong câu đó trông nham hiểm vô cùng và tôi cũng biết rằng cô ấy đang cố tình trêu trọc tôi.
'Thấy lời nói dối của mình bị bắt bài Hung không thèm nói chuyện với cô nữa lấy hai tay đặt ngang trên bàn tựa đầu vào rồi ngủ.'
'Jay bước vào lớp định nói chuyện với Hung nhưng thấy cậu đã ngủ nên thôi. Jay không đi đến chỗ mình ngồi mà tựa lưng ngồi ghế trước bàn Hung đang ngủ. Ánh mắt xanh lá biếc bây giờ trở nên trong veo như là có giọt nước xanh biếc bên trong, khoé mắt cậu hạ thấp nhìn Hung. Làm cho khuôn mặt trông dịu dàng, ánh mắt say đắm hút hồn bởi người trước mặt, cậu lấy tay chống cằm nhìn Hung cả buổi trưa hôm đó.'
Đến giờ học
'Hung đã ngủ quên mất giờ học vì đây là lần đầu tiên cậu ngủ trong giờ giải lao trưa, cậu ngủ say khước kể cả tiếng trống kêu cậu cũng không nghe thấy gì. Jay kế bên thấy bạn mình như vậy cũng không gọi dậy đến khi thấy giáo viên vào lớp Jay mới lật đật khều Hung một cái:'
- Êy dậy đi, thầy vô lớp rồi
'Hung giờ như cái xác không hồn không cử động không nhúc nhích và không nghe thấy cứ như cậu đã lạc vào thế giới bên kia mà không tìm thấy lối ra. Jay lay người cậu, vỗ cậu vài cái nhưng cũng không xi nhê.'
'Thầy đứng ở trên chờ cả lớp đứng dậy nhưng lại thấy Hung vẫn đang ngủ thì nghiêm mặt hô to:'
- Em Jin-Hunggg
Nghe thấy giọng nói thầy tôi liền bật dậy, người đứng không vững và đầu thì choáng tôi liền lấy tay đặt lên để trấn an lại tinh thần. Jay thấy tôi như thế liền đưa tay nắm vai tôi rồi kéo vào cạnh cậu ấy. Thầy nhìn thấy rồi nói:
- Em Hung ra ngoài rửa mặt đi rồi vào lớp
Tôi gật đầu, bước đi loạng choạng đến cửa lớp đi về phía hướng nhà về sinh cuối hành lang rồi rửa mặt lẩm bẩm vài câu "hôm nay mình bị sao thế nhỉ?"
Tôi đi vào lớp thấy trên bảng thầy đã ghi to "Ôn Tập Cuối Kỳ I" tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ thời gian trôi nhanh đến vậy. Liếc mắt lên một ít lâu tôi cũng khom người lặng lẽ về chỗ.
Mới đặt mông xuống ghế đã có người hỏi thăm:
- Cậu đỡ hơn chưa?
Tôi đáp lại:
- Ừm hết rồi
Vừa dứt câu thì thầy đã thông báo:
- Một tháng nữa sẽ bắt đầu thi cuối kỳ 1, vào tuần sau nhà trường sẽ triển khai hoạt động ôn tập. Nhưng lần này sẽ đặt biệt hơn một chút...
- Vì các em sẽ bắt cặp hoạt động ôn tập cùng nhau nếu cặp đôi nào có thành tích thi cao nhất lớp sẽ có phần thưởng từ nhà trường và quà đặt biệt của riêng thầy nữa.
Có bạn ở dưới giơ tay phát biểu:
- Bắt cặp nam hay nữ đều được hả thầy?
Thầy trả lời:
- Tuỳ các em, bắt cặp với ai cũng được nhưng đừng hùa nhau mà gian lận, tôi mà bắt gặp được thì sẽ phạt nặng đấy!
- Vậy các em hiểu hết chưa
Cả lớp đồng thanh đáp:
- Dạ rồi ạ
'Thầy gật đầu và cũng là lúc tiếng trống vang lên hết tiết cả lớp đứng dậy chào thầy.'
5 phút giải lao chuyển tiết.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi
2. Giả Ngốc Cùng Vai Ác Mù Kết Hôn
3. Ngài Cố Và Chú Chó Dữ Họ Lục
4. Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở
=====================================
Jay nghe thấy được ôn tập cùng cặp cậu quay sang đề nghị với tôi:
- Này Hung, cậu bắt cặp với mình nha
Tôi nhìn cậu cười một cái rồi trả lời:
- Mơ đi!
Cậu ấy vẫn ngoan cố hỏi tôi:
- Vậy cậu bắt cặp với ai?
Tôi cười khẩy một cái nghĩ thầm "làm như cậu và tôi thân thiết lắm hay gì" rồi trả lời lại:
- Dĩ nhiên là SeoJin rồi
Tôi quắc tay kêu cô lại, SeoJin đi đến đặt tay lên vai và nhìn tôi thắc mắc nói:
- Gì đấy?
Tôi quay sang cười sượng nhìn cô rồi nói:
- Bắt cặp với tao nha
Cô cười tươi khiến khuôn mặt như hoa hướng dương đang vươn mình hưởng hạt nắng, nụ cười trong sáng toả nắng ngây ngất người nhìn tuy rất đẹp nhưng lại không toả sáng hút hồn như của Jay, đó vẫn là điều tôi thắc mắc rất lâu nhưng vẫn không có câu trả lời.
SeoJin cười đáp lại với tôi:
- Được thôi!
'Jay có chút hụt hẫng, cậu nhìn hai người nãy giờ chỉ mong nhận lại là sự từ chối của SeoJin nhưng khi nghe đến "Được thôi!", lòng cậu chợt buồn man mác tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng sâu thâm tâm đã đau nhói. Rồi cậu đẩy ghế đi ra khỏi lớp.'
Tôi nhìn theo bóng lưng cậu lòng cũng có chút buồn nhưng lại không biết nguyên nhân từ đâu "Chỉ là thấy Jay rời đi thôi mà sao lòng lại buồn thế nhỉ?" Tôi vẫn nhìn theo sau cậu đến khi bóng lưng đã khuất tôi mới quay sang chỗ khác.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook