- Aaaa....Đừng mưa nữa...aaaa

Sao cảm giác khó thở quá, làm ơn có ai đến đây giúp mình với. Hình như có máu, máu ở đâu mà nhiều quá vậy. Hình như có người đến

- Hung! Hung ơi! Tỉnh dậy đi, dậy đi.....

'Có một người bước xuống xe ô tô chạy thẳng nơi tôi đang nằm, cất giọng lên.'

"Giọng nói này quen quá nhưng mình không thể nào mở mắt nổi, lẽ nào mình cứ thế mà ch*et sao...", tôi thầm nghĩ.

.........

Quay về 11 năm trước...

Tôi tên Hung, sang năm nay tôi sẽ học lớp 11 với độ tuổi mơ mộng, thích khám phá như tôi thì tôi thật sự muốn đi chơi rất nhiều nơi nhưng lại bị "quỷ xa tăng" là mẹ tôi ngăn cấm. Vì tôi là Omega gắn với thân hình mỏng manh, dễ bắt nạt nên mẹ tôi ít cho đi đây đó.

Vào đầu tháng 9 ở nơi đây luôn tràn ngập một không khí ấm áp, mát mẻ và dường như lúc ấy bầu trời thu nhỏ lại chỉ còn bé tí trong đôi mắt của tôi. Và ngày hôm nay bỗng trở nên đặt biệt hơn khi mẹ tôi nhờ mua đồ giúp:


- Bé Bun ơi! (tên ở nhà của tôi) đi mua cho mẹ hai quả cà chua với

Tôi nghe liền hứng hở và nhanh bảo "Vâng" rồi chạy ùa ra ngoài như con sóc đã tìm thấy hạt dẻ của riêng mình.

Vừa đi vừa ngắm, bỗng nhiên tôi cảm thấy trời đất mây như hoà chung một nhịp dẫn lối tôi đến tạp hoá dì Chang mà mẹ hay mua.

Tôi đứng trò chuyện cùng dì một lúc, mua được hai quả cà chua rồi chạy nhảy tung bay đi xung quanh chợ. Ở đây cô chú rất dễ thương và tốt bụng, tôi yêu nơi mình sống nhưng đôi lúc cũng có nhiều thứ khiến tôi ghét cay ghét đắng đó là bọn côn đồ kia.

Bọn chúng là Alpha mang mùi hương pheromone khác nhau nhưng đều ghê tởm, chúng chỉ quan tâm đến bản thân mà chà đạp lên những kẻ yếu thế như chúng tôi Omega. Cuộc đời tôi chỉ ghét hai thứ đó là giai cấp Alpha và những kẻ đã làm tổn thương mẹ tôi.

Hôm nay khu chợ đông đúc hơn mọi khi, người người chúc nhau để mua các thịt thà rau củ về cho bữa trưa.

Chen lấn, xô đẩy, chà đạp là cách mọi người thoát khỏi khu chợ đông đúc. Tôi không thích đi đến chợ mấy vì nơi đây pha lẫn các mùi pheromone khác nhau giữa A,O và B.

Tôi gồng mình, bịt mũi chen qua dòng người đông đúc và đi đến con hẻm nhỏ để trở về nhà. Bỗng nhiên tôi va phải một người và hình như tôi không nên chạm phải thì tốt hơn, đó là bọn côn đồ. Đứa bị tôi va phải lên tiếng:

- Nhóc con, không thấy anh đây sao mà còn đụng hả!!

Nghe đến đây tôi cúi đầu xuống cố gắng trốn khỏi, nhưng cậu ta đã nắm lấy tay tôi làm tim tôi giật lên thon thót. Vì không còn nhiều thời gian và cũng không muốn nhiều lời nên tôi vội vàng nói:

- Tôi không muốn gây chuyện thêm nên phiền mấy người buông tay tôi ra

Tụi nó nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt rực lửa, nắm đấm ai nấy đều cuộn lại và thằng đại ca đã lên tiếng:

- Tao không tha cho mày đấy, hức...nhóc con

Thằng đại ca nhếch miệng cười đểu tôi và khi nói dứt câu cậu ta đấm ngay vào trán tôi, vì quá nhanh nên tôi không kịp né nên đã ăn một chưởng và đám anh em nó đi đến kéo cổ áo tôi, ghì chặt hai tai rồi ném vào con hẻm nhỏ gần đó.

Đứa đầu cao lớn nhất là thủ lĩnh đám này (vừa đấm tôi). Nỗi nhục này không thế nào tôi bỏ qua được nên dù thế nào tôi cũng phải đánh nó một cái, vừa nghĩ tôi liền làm. Xông đến dang nắm đấm nhưng nào ngờ nó lại nhanh hơn tôi một bước đỡ lại và đấm ngay vào bụng.


Tôi khuỵ xuống ôm bụng đau đớn, khuôn giờ xanh xao tái mét chúng nó vây quanh vừa cười vừa trêu trọc dâm đãng, thằng đứng đầu lên tiếng:

- Tụi mày ở đây biết gì không? Ở đây có một đứa Omega thơm lắm, mùi của nó toả ra tao ngửi đã n*ng lên rồi

- Ai vậy anh?

- À à, là thằng đang quỳ dưới chân anh mày đây này, mùi thơm vãii hình như là hoa nhài!

Nghe xong tôi chợt bất động, bàn tay run rẩy không ngờ chúng lại biết tôi là Omega vì tôi mang đặc tính lặn nên khi ít toả ra mùi "không lẽ đến kỳ phát tình..."

- Wow, lâu lắm rồi tao đây mới ngửi mùi thơm đến vậy, chắc "chỗ đó" cũng ngon lắm

Chúng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát, dâm dục ánh mắt ấy có lẽ khiến tôi nhớ mãi trong đời. Tôi sợ hãi, bàn tay run rẩy đang ôm bụng thân người lạnh toát, đầu tôi vang lên sự cầu cứu "làm ơn, làm ơn...ai đó hãy đến giúp tôi với". Bất ngờ thay có tiếng ai đó vang lên:

- Đông vui thế nhỉ, cho tao hội nhập với

Có một người đang bước tới, bỗng chạy thật nhanh dang rộng vai cuộn chặt nắm đấm rồi một phát đấm thẳng ngay vào thằng đại ca ngay trước mắt tôi. Sự bàng hoàng xen bối rối tim tôi giờ không còn bình thường nữa mà đập liên hồi vì không ngờ cậu ấy đến giúp mình.

Khi thằng đầu bị ăn đắm cả đám quanh đó hốt hoảng, ngây người không sự thật trước mắt. Hành động xong cậu ta ngay lập tức nói:

- Cút ngay!!


Khi nghe thế bọn chúng vừa nhìn vừa khiếp sợ khi thấy mặt cậu, bọn chúng lăn ra bỏ chạy kể cả thằng đứng đầu nhìn nhìn xong đã chạy trước tiên không thèm quay lại đánh trả. "Chắc cậu này vai vế cao lắm bảo sao tụi kia vừa nhìn đã chạy mất dép, thật nực cười."

Cậu ta đỡ tôi đứng dậy, nở nụ cười tươi và nhẹ nhàng nói:

- Cậu có làm sao không những người xấu kia đi hết rồi nên là đừng sợ

Giọng nói cậu thật nhẹ nhàng trìu mến khác hẳn những người vừa nãy:

- Cảm ơn cậu tôi không sao mà cậu tên gì vậy?

Cậu ấy nghe xong liền cười, nụ cười trong sáng hồn nhiên ấy làm tôi nhớ mãi về người một con trai đã cứu tôi thoát khỏi bọn côn đồ:

- Hì hì mình là Jay 16 tuổi, còn cậu?




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương