Mấy ngày trước đêm giao thừa, Giang Nhiễm cũng chưa thấy Dương Kế Trầm. Rõ ràng chỉ cách hai bức tường, mà cũng không ngẫu nhiên gặp được.

Ban ngày cô ở trường, tối về thì phòng anh luôn tối đen. Đôi khi rạng sáng sẽ nghe thấy tiếng mô-tô, sáng ra nhìn thử thì anh đỗ xe trong sân, còn người có lẽ đang trong mộng đẹp rồi.

Giờ giấc sinh hoạt khiến bọn họ tách biệt hoàn toàn. Việc học tập của lớp 12 bộn bề, Giang Nhiễm luôn vùi đầu vào làm bài thi, cố gắng không nghĩ tới một ngày chấn động ấy, cả người kia cũng như mộng xuân khiến cô xấu hổ đó nữa.

Có điều định luật Murphy (1) thần kì là vậy, có một số người và một số việc càng tránh thì càng gặp phải, cùng lúc đó còn tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà thật ra, những chuyện này đã được cõi u minh nhắc nhở trước rồi.

(1) Định luật Murphy (hay còn gọi là định luật bánh kem bơ): Dựa trên “nền tảng của sự ngẫu-nhiên”, định luật này được đưa ra chỉ với một câu ngắn gọn là: ”Nếu có hai hay nhiều cách để làm một việc gì thì một trong các tình huống có thể đi đến thảm họa thì sự việc thường xảy ra theo chiều-hướng đó” (If there are two or more ways to do something, and one of those ways can result in a catastrophe, then someone will do it).

Buổi tối trước đêm giao thừa một ngày, Quý Vân Tiên gọi điện cho cô.

Cô ấy hưng phấn nói lộ trình: “Sáng mai tao đi xem phim với Gia Khải trước, sau đó trưa tất cả cùng ăn lẩu. Chiều có lẽ sẽ đánh mạt chược một chút, tối dạo phố và tham dự tiệc cuối năm cũng được. Chỉ cần mọi người đi cùng nhau là tốt rồi.”

Khó lắm mới có một buổi tối Giang Nhiễm không cần múa bút thành văn, cô nằm mềm nhũn trên giường, thuận miệng hỏi một câu: “Đi đâu ăn lẩu với chơi mạt chược?”

“Đương nhiên là sang nhà Trầm ca! Nhà anh ấy không có ai nên khá tiện, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó.”

Giang Nhiễm nghe được tên của anh thì tim bỗng nảy lên, cảnh trong mơ khó lắm mới quên lại hiện lên rõ ràng.

Đôi mắt đen kịt kia luôn mang ba phần lưu manh, bảy phần không nhìn thấu. Anh nằm ở trên nhìn cô chăm chú, khi dùng ánh mắt xâm lược ấy nhìn cô, giọt mồ hôi trên trán cũng nhỏ xuống. Một giọt, rồi hai giọt đều rơi trên mặt cô.

Tựa như ánh mắt cô trông thấy bên ngoài hội trường biểu diễn ngày ấy, lại tựa như mồ hôi rơi trên mặt ngày anh che chở cô vậy.

Giang Nhiễm trở mình nằm lỳ trên giường. Cô tì cằm lên cánh tay, trông thấy hoa văn trên vỏ chăn thì thở dài khổ não.

Đáng ra cô nên đoán được Vân Tiên nói cùng nhau đón năm mới là thế nào, có Trương Gia Khải thì sao có thể thiếu bọn họ được.

Chỉ là vừa nghĩ tới việc gặp người kia thì lại luôn có cảm giác là lạ.

Quá xấu hổ.

Lúc chuẩn bị ngủ, Giang Nhiễm tự an ủi mình rằng không sao đâu, ngày mai ở chung nhiều người như thế, chỉ cần tránh đi thì cũng sẽ không kì lạ đến mức đó.

Thế là định luật Murphy lại phát huy.

Buổi sáng Quý Vân Tiên gọi điện cho cô, cô ấy hơi áy náy nói: “Tiểu Nhiễm, tối qua Chu Thụ và Hạ Quần chơi ở quán bar nên uống say, có lẽ tới trưa mới đi được. Tao với Gia Khải lại đang ở rạp chiếu phim bên khu vực mới nên cách chợ xa lắm, mua được lẩu về chắc cũng 1 – 2 giờ rồi, nên là… Hì hì, nhờ mày với Trầm ca đi siêu thị một chuyến nhá.”

Giang Nhiễm vẫn còn mờ mịt vì ngái ngủ, tới lúc nghe được tên anh thì bừng tỉnh ngay. Cô nhìn chằm chằm trần nhà mà hơi có cảm giác khóc không ra nước mắt.

“Tiểu Nhiễm? Mày có đang nghe không? Gia Khải nói với Trầm ca rồi, lát nữa mày đi thẳng sang tìm anh ấy đi. Vất vả rồi, yêu mày.”

Giang Nhiễm: “…”

Tối nay xưởng của Giang Mi có tiệc, ông chủ lớn bao hết khách sạn và mời tất cả nhân viên trong xưởng ăn cơm giải sầu. Giang Mi đã làm việc ở nhà máy đó vài chục năm rồi, nhưng đây cũng là lần đầu có việc này.

Buổi sáng, Giang Mi dặn vài câu xong thì đi ngay. Giang Nhiễm ăn sáng xong, thay quần áo ấm rồi chuẩn bị sang tìm Dương Kế Trầm.

Trong sân luôn vắng vẻ như thế, đôi vợ chồng câm điếc không nói chuyện được, ngày thường cũng không có âm thanh hỗn loạn nào. Bà Tôn lớn tuổi, thỉnh thoảng đầu óc không được minh mẫn, đa phần thời gian đều ngồi xem tivi trên ghế mây.

Giang Nhiễm đóng cửa lại, hà hơi xoa tay đi ra khỏi sân.

Chỗ bọn họ ít hộ gia đình, gò núi cao thấp và đường nhỏ bên trong giống như ruột dê vậy. Khi xuân tới, cảnh sắc ở đây sẽ rất giống cảnh tượng trong Anime. Có điều lúc này rừng lạnh suối yên, cành khô đan xen, nơi xa mù sương, từng đợt khí lạnhcũng ập đến.

Dường như còn lạnh hơn năm ngoái rất nhiều.

Giang Nhiễm đi hai ba bước đã đến trước cửa nhà anh. Cô cũng không lạ lẫm với tòa nhà cũ này chút nào, từ nhỏ đến giờ cô đã sống ở đây, khi còn nhỏ nghịch ngợm thường lén chạy vào sân tòa nhà cũ này chơi.

Quanh sân được bao quanh bởi hàng rào, không có cửa chính. Khoảnh sân vốn đầy cỏ dại rậm rạp lúc nãy đã sạch sẽ, ở góc khuất bên trong còn chất thêm ít thùng giấy đựng đồ điện.

Mà cửa chính của ngôi nhà kia đang đóng chặt, cả căn nhà đều yên tĩnh. Dưới mái hiên là mô-tô chói mắt, mã ngoài sạch sẽ chứng tỏ được người ta bảo dưỡng tỉ mỉ.

Giang Nhiễm hít sâu một hơi rồi gõ cửa ba cái.

Hai phút trôi qua mà không có ai ra mở cửa.

Cô lại gõ cửa thêm ba lần nữa nhưng vẫn không có ai ra mở.

Giang Nhiễm muốn gọi tên anh, nhưng là chữ ‘chen’ nào đây…

Chữ ‘chen’ nào? Trần, Thần, Thần, Thần? (2)

(2) Chữ Trầm trong tên của Dương Kế Trầm là [– chén]. Ngoài ra, các chữ có rất nhiều chữ cũng có phiên âm là [chen] nhưng vì lại mang nghĩa khác, ví dụ như [ – chén] : Trần, nghĩa là sắp đặt, bài trí; [ – chén]: Thần, nghĩa là sáng sớm, bình minh; [ – chén]: Thần, nghĩa là Thìn, giờ hoặc ngày, [ – chén]: Thần, nghĩa là bề tôi, thần dân, hạ thần. Giang Nhiễm chỉ nhớ tên của Dương Kế Trầm là có phiên âm là ‘chen’ nhưng không nhớ là chữ nào, nên không gọi tên được.

Giang Nhiễm lúng túng đứng đó, sau mới chợt nhớ trong đoạn ghi âm ngày đó, hình như gã kia đã gọi tên anh.

Cô tìm tệp ghi âm đó rồi bật lên.

“Đ* Dương Kế Trầm! Đ**! Điện thoại di động phát ra giọng khàn khàn của đàn ông.

Két —— Một tiếng “đ**” vừa phát ra thì cửa chính chợt mở.

Giang Nhiễm đang cúi đầu, trước mắt cô xuất hiện đôi chân đi dép trong nhà bông màu đen.

Không khí tràn ngập xấu hổ.

Dương Kế Trầm nghiêng người dựa vào cửa, tay đang cầm bàn chải đánh răng, đuôi mày hơi nhếch lên: “Cách gõ cửa của em đặc biệt đấy nhỉ.”

Giang Nhiễm ngước mắt định giải thích, nhưng đầu óc lại mau chóng không nghĩ được gì nữa.

Anh chỉ mặc quần thể thao màu ghi, nửa người trên để trần, lúc này nhìn lại càng rõ ràng hơn. Thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt lượng bay tới từ người anh, thêm cả chút vị bạc hà nữa.

Dường như trong mơ cũng là thứ mùi hương này, hương bạc hà mát lạnh và mùi thuốc lá nhàn nhạt.

Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ tới tận mang tai.

Dương Kế Trầm buồn cười nhìn cô: “Em bị lạnh quá mặt đỏ lên hay mặc nhiều quá nóng thế?”

Giang Nhiễm nấc cụt vài tiếng, nấc cụt mà không vì lí do gì. Cô đánh mắt nhìn sang bên trái, rồi lại nhìn bên phải, chỉ không dám nhìn chính giữa.

“Vào đi, tôi đi thay quần áo.” Dương Kế Trầm cười rồi đứng thẳng dậy, sải chân dài lên gác.

Anh quay người lại nên cả lưng đều lộ ra. Khoảng lưng kia bị đọng máu nặng hơn, nhìn qua cũng phải giật mình.

Giang Nhiễm nhíu mày rồi tiện tay đóng cửa lại. Cô đứng tại cửa mà không động đậy, chỉ yên lặng chờ anh.

Đợi một lúc lâu thì bắt đầu ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía.

Kết cấu của nhà này không lớn, có một ít đồ trong nhà là đồ cũ để lại trước đó, chỉ là trải thêm tấm thảm và đệm mới. Đồ của anh không nhiều, vì thế xem ra cũng không có nhiều hơi người lắm.

Phía trước bên tay phải là cầu thang xoắn bằng gỗ. Vì cầu thang đã cũ, nên khi bước lên sẽ phát ra tiếng kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Không bao lâu sau, cô đã nghe được tiếng Dương Kế Trầm đi xuống, theo đó còn là giọng lười biếng của anh.

Anh đang cầm điện thoại nói với đầu bên kia: “Rảnh quá muốn tìm việc đúng không? Mua đèn lồng gì đi.”

Sau đó cúp điện thoại không nể nang chút nào.

Dương Kế Trầm đi đến bên cạnh bàn lấy một điếu thuốc trong bao ra châm lên, sau đó nhìn về phía Giang Nhiễm đứng quy quy củ củ ở đó: “Siêu thị gần nhất ở đây là chỗ nào?”

“Siêu thị ở đường Tứ Phương bên kia.”

“Em biết phải mua gì không?”

Giang Nhiễm hơi đánh mắt đi nhìn chỗ khác và nhẹ giọng nói: “Rau củ, nước lẩu, thịt viên, thịt dê và thịt bò cuộn.”

Dương Kế Trầm cầm chìa khóa xe lên: “Được, em biết mua gì là tốt rồi. Đi thôi.”



Đường Tết náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều, siêu thị cũng tổ chức ít hoạt động giảm giá. Tất cả mọi người đều chen lấn, tất cả đều như không cần tiền vậy.

Giang Nhiễm chọn rau củ ở quầy rau, cô nghĩ nghĩ rồi hỏi người bên cạnh: “Có gì bạn anh không ăn được không?

Dương Kế Trầm nhét một tay vào túi quần, một tay đẩy xe mua đồ rồi thuận miệng trả lời câu “không có”.

Giang Nhiễm đưa lưng về phía anh và hỏi: “Chúng ta tổng cộng có 7 người, đúng không?”

“Ừm.”

Giang Nhiễm tính toán lượng rau củ và thịt viên.

Dương Kế Trầm nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai phía trước, sau đó khóe miệng hơi nhếch lên: “Này.”

Giang Nhiễm nghe được tiếng này thì dừng động tác trên tay lại. Cô hơi nghiêng đầu hỏi: “Sao thế?”

“Em sợ tôi à?” Dương Kế Trầm hơi cúi người, hai tay tì trên tay đẩy của xe mua hàng rồi chậm rãi đi đến cạnh cô.

Ngày đó cô nói chuyện với anh vẫn rất bình thường, còn tốt bụng muốn lấy rượu thuốc cho anh, thế mà hôm nay lại không thèm nhìn anh chút nào. Lúc đèo cô đi, sau lưng cũng trống trải, bởi cô chỉ bắt lấy góc áo của anh chứ đâu ôm chặt tới ghì chết người ta như hôm ấy. Lúc đi trong siêu thị còn vô tình hay cố ý giữ khoảng cách, luôn để lại cho anh bóng lưng.

Đây là tính vốn bẽn lẽn hay anh đắc tội cô chỗ nào?

Dương Kế Trầm và hơi thở ấm áp đột nhiên tới gần, Giang Nhiễm và anh nhìn nhau trong một giây rồi mau chóng đánh mắt đi nơi khác.

Giang Nhiễm đã viết văn vài chục năm, cũng thấy câu này chắc chắn là chân lý —— Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn.

Thông qua đôi mắt có thể nhìn ra ý nghĩ của người này, cũng có thể cảm nhận được tâm trạng của anh.

Mà đôi mắt hẹp dài, con ngươi đen kịt chẳng khác nào mực kia còn mang theo chút ánh sáng, như có thể nhìn thấu cô vậy. Mà cô lại như lính đào ngũ vốn không dám nhìn anh.

“Hửm?” Anh lại đến gần hơn chút nữa.

“Không.” Giang Nhiễm vứt lại một chữ rồi chạy đến khu đông lạnh.

Dương Kế Trầm nhíu mày rồi chậm rãi đi theo.

Lúc Giang Nhiễm còn do dự trước hai nhãn hiệu viên thả lẩu, thì phía sau đã có một bàn tay duỗi ra cầm lấy một gói.

“Mua bừa là được, không phải cẩn thận như thế.”

Giọng của anh ở ngay bên tai.

Sao lại áp sát như thế?

Giang Nhiễm thấy mình sắp điên rồi, trong đầu cô không ngừng nhớ lại cảnh trong mơ và những âm thanh kia. Mà càng nhớ tới lại thì càng cảm thụ được sâu sắc hơn.

Dương Kế Trầm thấy Giang Nhiễm như đóng rễ tại chỗ thì đưa ngón trỏ ra gõ vào đầu cô: “Em mất tập trung là đang nghĩ gì thế?”

Giang Nhiễm cũng không biết mình gấp gáp chuyện gì, cô chỉ bức bách muốn cách xa anh một chút mà thôi. Nhưng Giang Nhiễm vừa xoay người lại thì đã đâm rầm vào lồng ngực của anh. Cô lảo đảo về phía sau một bước, mà đằng sau lại là tủ đông lạnh nên không còn đường lui nữa.

Dương Kế Trầm giật mình một giây, sau đó nở nụ cười.

“Giang Nhiễm.” Anh hạ thấp giọng xuống một chút: “Sao em đáng yêu thế hả.”

Không biết hôm nay cô làm sao mà lại ngây ngốc như thế. Khuôn mặt luôn bị màu hồng mật choán lấy như sóc con mê muội.

Mà anh vừa nói lời này xong, mặt sóc con lại đỏ như phết thêm một lớp mứt hoa quả, lông đuôi mềm mại cũng xù hết lên.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương