Ô Vuông Thủy Tinh
-
Chương 19
Giang Nhiễm thấy người này rất xuất quỷ nhập thần, rõ ràng vừa rồi chưa hề có ai xuất hiện ở nơi này.
Trần Hạo nghe được tiếng thì nhìn lại, rồi biểu cảm của cậu ta dần trở nên khó coi.
Dương Kế Trầm hơi híp mắt lại, anh ngậm điếu thuốc rồi tựa vào cây ngô đồng: “Đợi hai người nói chuyện xong nhé?”
Giang Nhiễm không đáp lại anh, mà kéo Trần Hạo đến một bên. Sau đó cô buông tay ra, nghĩ một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Trần Hạo, tôi không yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang cho cậu cơ hội. Tôi coi là… chuyện đã qua rồi.”
Đúng là trước đó cô có ấn tượng tốt với cậu ta. Người này biết nhảy biết hát, mặt mũi cũng nổi bật, mà mấu chốt là cậu ta rất tốt với cô, tốt theo kiểu nói chuyện cùng rất vui kia.
Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có ai phá tan sự mập mờ này, dường như cậu ta cũng tốt như thế với những người khác.
Quý Vân Tiên luôn nói Trần Hạo thích cô, nhưng người trong cuộc còn chưa nói gì thì sao có thể tin là thật. Huống hồ quan niệm của Quý Vân Tiên là tình yêu trên hết, cứ thấy có đàn ông con trai ở gần là đều gán thành đôi với cô được. Rồi cả về sau Quý Vân Tiên gán ghép cô và Dương Kế Trầm, Giang Nhiễm cũng nghĩ cô ấy đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi.
Khi cậu ta yêu nhau với Tiết Đan, Giang Nhiễm cũng không thấy mất mát gì. Chỉ là cậu ta vẫn đối tốt với cô như trước, vẫn tạo ra loại mập mờ không rõ khiến cô phản cảm, vì thế tránh được thì nên tránh. Giống như ngày diễn ra hội diễn cuối năm đó vậy, ánh mắt cậu ta nhìn cô thực sự quá mập mờ.
Cũng chính nhờ chuyện của Trần Hạo này khiến cô hiểu rõ cảm quan của mình. Cô không cần người kia quá hoàn mỹ, nhưng nếu thích cô thì hãy một lòng một dạ. Giang Nhiễm cũng không mong một nửa kia của mình sẽ giống Trần Hạo, rồi chọn tiền tài hoặc thứ gì khác không rõ trong đời mà từ bỏ cô.
Dù có thể bây giờ Trần Hạo đang còn rất trẻ và vẫn chưa đủ thành thục.
Trần Hạo liếc Dương Kế Trầm qua dư quang, rồi đột nhiên thấy mình như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết cạn sâu. Cậu ta tự cười giễu một tiếng, rồi hỏi lại câu thật sao?
Giang Nhiễm rũ mắt, không biết nên nói gì hoặc không có gì để nói nữa. Có mấy lời càng nói càng loạn, càng nói càng tổn thương người khác, chẳng bằng dừng lại thì hơn.
Trần Hạo không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như thế, cậu ta cho là trong lòng Giang Nhiễm cũng hơi thích mình.
Trần Hạo kéo cặp sách như muốn đi, cậu ta nói: “Tôi sẽ đi nói chuyện với Tiết Đan, thật sự xin lỗi về mấy ngày này.”
Giang Nhiễm ừ, còn Trần Hạo nhanh chân rời đi.
Dương Kế Trầm thấy hai người nói chuyện xong rồi, thì sải bước chân dài đi qua, thuốc lá trên tay còn lại nửa điếu.
Giang Nhiễm sợ sách của mình sẽ lại bị người khác ác ý vứt đi, nên dù là sách có ích hay không có ích thì cô cũng nhét hết vào trong cặp. Mấy cân này đè nặng trên vai Giang Nhiễm, mà cô hơi gầy nên nhìn qua trông như bị đè xuống thấp còn một nửa.
Dương Kế Trầm nhìn cặp của cô hơi lạ thì đưa tay nhấc nhấc lên: “Em nhét hết của cải vào trong đấy à?”
Anh nhấc lên rồi lại buông lỏng, khiến Giang Nhiễm bị lực áp xuống mà lảo đảo ra phía sau một bước.
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, mặt mày lại ngả ngớn: “Tôi còn tưởng là nam sinh nhỏ nào tỏ tình với em, thì ra là cậu ta. Si tình như thế mà sao không cầm ít sách hộ à, lát nữa ép đến em không cao được lên thì làm thế nào?”
Lời nói này của anh mang mấy phần trào phúng.
Giang Nhiễm không nghĩ nhiều mà cũng không để ý lắm, cô hỏi ngược lại: “Anh tìm em có việc gì?”
“Biết tôi nhắn tin cho em không?”
“Vâng.”
Dương Kế Trầm: “Thế mà em còn chạy loạn với cậu ta.”
“…”
Dương Kế Trầm dập thuốc lá rồi đưa tay xách cặp của cô: “Đi thôi, đưa em về.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Anh…”
Anh đến tìm là để đưa cô về nhà? Hình như hơi đột ngột quá.
Chẳng lẽ bên dưới của anh tụ máu thật, nên đến tìm cô tính sổ… … . . .
Này, cặp sách của cô!
Người này tự đi đến phía bến xe buýt mà không dừng lại, Giang Nhiễm phải bước thật nhanh để đuổi theo.
Trùng hợp là xe buýt cũng vừa mới đến, hai người cố lắm mới có thể đứng vững chân trên đó được. Giang Nhiễm bám vào cột, còn len lén liếc người bên cạnh vài lần.
Dương Kế Trầm khoác một bên quai cặp lên vai trái, một tay cầm vào tay vịn, một tay đút túi quần vẫn khinh cuồng như trước.
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “Để tự em đeo đi.”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng.
Giang Nhiễm: “…”
Xe buýt rẽ hướng, trên đường lại có hố nhỏ nên toàn bộ khoang xe đều lắc lư mấy lần. Cũng vì quán tính mà mọi người đều ngã ra sau.
Giang Nhiễm lung lay đụng vào ngực anh, Dương Kế Trầm cũng bất giác đưa tay ra đỡ cô.
Hôm nay cô mặc đồng phục, từ đầu đến chân đều là màu đen. Đồng phục rộng rãi khiến người lùng thùng không đẹp chút nào, có điều ai mặc vào cũng như nhau cả.
Chỉ là cô lộ ra cần cổ trắng nõn.
Da của Giang Nhiễm không giống đa số những người da vàng khác. Lần đầu tiên trông thấy, Dương Kế Trầm đã phát hiện cô rất trắng, kiểu trắng này trơn nhẵn mà trong suốt, như thể mặt trời đổ xuống cũng không đen đi vậy.
Bả vai của Giang Nhiễm bị anh giữ chặt, cô đứng vững chân rồi lập tức lùi ra phía sau. Nhưng không ngờ trong khoang xe đã không còn chỗ để lùi lại, thậm chí người phía sau còn chen lấn cô một chút.
Bụp —— Giang Nhiễm lại đâm vào ngực anh.
Áo khoác của anh đang để mở, bên trong là áo len mềm mại, cả đầu Giang Nhiễm đều đâm vào đó. Cô có thể nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh trong khung cảnh ồn ào này, nhịp tim ấy rất bình ổn, không hề giống nhịp tim gấp gáp như muốn vọt ra khỏi cổ họng của cô chút nào.
Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, lồng ngực kia cũng hơi rung lên.
Giang Nhiễm quẫn bách đứng thẳng người, nhưng lại căng cứng mà không nhúc nhích được.
Họ cứ giằng co như thế đến tận bến dừng, lúc xuống dưới thì bên trong xe lại chỉ còn ít người. Sắc trời đã tối hơn một nửa, rừng cây xung quanh đen thẫm trùng điệp liên tiếp như từng dãy điểm đen trên tờ giấy trắng.
Giang Nhiễm nhớ đến cảnh ngày hôm qua, nhưng cũng vì bên cạnh đang có người mà không sợ hãi đến thế. Cô đánh giá xung quanh một lúc, ở đây vẫn không một bóng người như khi cô về nhà lúc trước.
Giang Nhiễm xuống ở bến này, mà ngoài cô ra thì còn có thêm mấy ông bà lão cũng xuống dưới, chứ hiếm mấy người trẻ tuổi hoặc những người túm năm tụ ba.
Dương Kế Trầm đi vài bước thì thấy phía sau không có động tĩnh gì, lúc sau anh nhìn lại thì thấy cô đang cảnh giác dò xét bốn phía.
Đường nhựa để xe buýt đi cũng coi như rộng rãi, một bên còn lại là hàng cây thủy sam. Cô đứng ở giữa giao lộ, bóng hình màu đen nho nhỏ ấy nhìn từ xa tựa như bức tranh thủy mặc vậy.
Dương Kế Trầm dừng bước chân, rồi móc thuốc lá từ trong túi ra, châm lên một điếu.
Anh nói: “Sao, sợ có người theo dõi à?”
Giang Nhiễm nghe được lời này của anh thì không khỏi giật mình, sao cảm giác như lần nào anh cũng đoán đúng thế này.
Dương Kế Trầm cười cười: “Thế không về à?”
“À…” Giang Nhiễm đi theo anh.
“Anh đưa cặp cho em đi.” Cô nói.
Dương Kế Trầm ngậm thuốc lá, rồi lấy cặp sách từ trên vai xuống.
Giang Nhiễm: “Cảm ơn.”
Sau khi đi đến cửa nhà, Giang Nhiễm cũng không nhiều lời mà tự nhiên chuyển hướng về phía nhà mình, nhưng cổ áo phía sau lại bị người ta túm chặt.
Dương Kế Trầm: “Chạy nhanh thế làm gì.”
Dương Kế Trầm đưa cho cô một phong bì màu trắng: “Cầm lấy.”
Giang Nhiễm nhận lấy: “Đây là gì ạ?”
“Mấy ngày nữa thi đấu rồi, vé vào cửa.”
Vé vào cửa… Giang Nhiễm nhớ lần trước ở siêu thị, anh từng bảo cô đến xem anh thi đấu.
Dương Kế Trầm hơi khom người: “Không muốn à?”
Giang Nhiễm rụt về phía sau, rồi nắm chặt phong bì: “Không phải… Hôm nay anh tìm em vì cái này à?”
Dương Kế Trầm nhướng lông mày: “Không lẽ đến xem màn tỏ tình chân thành của em?”
Giang Nhiễm nghẹn lời.
Dương Kế Trầm cười nói: “Mai gặp tình nhân nhỏ của em, chuyển lời cho cậu ta là đi X xong nhớ chùi đít.”
Anh nói xong thì đi vào trong sân nhà mình, để lại Giang Nhiễm không hiểu gì trong gió lạnh.
Đến hôm sau Giang Nhiễm mới hiểu được câu nói này của Dương Kế Trầm.
Cô đã đến phòng học với tinh thần nghênh đón ngăn bàn đầy rác, nhưng cuối cùng bên trong lại không có gì cả, mà rất sạch sẽ.
Cuối cùng Tiết Đan cũng không chơi trò mèo này nữa rồi.
Mà điều khiến người ta giật mình hơn nữa là giờ thể dục sáng sớm có phần kiểm điểm dưới cờ.
Trong buổi sáng mùa Đông trang nghiêm mà đìu hiu, Tiết Đan đứng trước cột cờ với vẻ mặt khó coi rồi cắn răng nói từng chữ: “Tôi muốn xin lỗi các bạn học và các thầy cô giáo, đặc biệt là bạn Giang Nhiễm lớp 12-1, vì nguyên do cá nhân và chút hiểu lầm mà dẫn đến phương pháp giải quyết sai lầm, rồi gây rắc rối không nhỏ cho các bạn học, các thầy cô và bạn Giang Nhiễm…”
Giang Nhiễm đứng ở dưới nghe được tên mình thì cả người lại căng chặt.
Cô không hiểu nổi lần kiểm điểm này của Tiết Đan.
Giang Nhiễm nhìn Trần Hạo đứng xếp hàng trong số các nam sinh, trong lòng lại nghĩ không biết có phải cậu ta nói với Tiết Đan không, nhưng Trần Hạo sao có thể thuyết phục được Tiết Đan đây?
Sau giờ thể dục buổi sáng, Quý Vân Tiên nhanh nhẹn kéo cô tới quầy đồ ăn vặt mua nước.
Quý Vân Tiên nói: “Sướng quá đi mất, nó thử giở trò xấu nữa xem! Bây giờ cả trường biết hết rồi!”
“Sao tự nhiên lại như thế, mày đi tìm thầy cô à?” Giang Nhiễm đi song song với cô ấy, rồi hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.
Quý Vân Tiên uống ực ực mấy ngụm trà xanh, rồi lơ đãng nói: “Tao tìm thầy cô thì nói được cái gì, chẳng lẽ nói Tiết Đan lớp 12-10 kia cố tình bắt nạt tao với mày, mong các thầy cô xử lý? Đã không có chứng cứ, cũng không nói mấy chuyện yêu đương ra được thì tao nói thế nào.”
“Thế thì lạ quá…” Giang Nhiễm cắn ống hút trà sữa rồi lầm bầm.
Quý Vân Tiên hiểu rõ mà cười một tiếng: “Lạ chỗ nào, Trầm ca đó.”
Giang Nhiễm nghe được tên của anh thì cũng tập trung hơn, cô chợt nhìn về phía Quý Vân Tiên rồi à một tiếng như nghi vấn.
Cả hai đi theo đoàn người vào tòa nhà dạy học, Quý Vân Tiên nói: “Tao quên kể cho mày nghe. Hôm trước tao đi ăn cơm ở nhà hàng với bọn họ còn gì, đúng lúc đó mày nhắn tin cho tao bảo có người theo dõi. Trầm ca hỏi một câu nên tao nói một chút với anh ấy. Ngày đó bọn họ có hẹn với huấn luyện viên gì đó, sau khi huấn luyện viên kia đi, Trầm ca nói chuyện với tao vài câu, mà toàn nói chuyện liên quan đến mày thôi. Dù không nói rõ ra, nhưng xem việc này thì rõ ràng là anh ấy đi tìm Lão Ngũ rồi. Lão Ngũ kia là chú hay bác của Tiết Đan còn gì, nếu không thì sao Tiết Đan lại ngoan ngoãn vào khuôn khổ như thế được.”
Giang Nhiễm thấy chuyện có vẻ đúng là như thế thật, chắc cũng chỉ có anh mới có sức uy hiếp như vậy mà thôi.
Cô nghĩ lại rồi thấy cả người hơi nóng lên, vậy là hôm qua anh đến trường tìm gặp để đưa cô về thật.
Chẳng trách anh vừa đoán đã nói trúng việc theo dõi, ra là đã biết từ sớm rồi.
Mấy luồng gió xuyên qua tai Giang Nhiễm khiến những sợi tóc bên tai hơi phiêu đãng, gương mặt của cô lại nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Quý Vân Tiên: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe thấy không? Mày đang nghĩ gì thế?”
Giang Nhiễm: “Nghe thấy.”
Giang Nhiễm híp híp mắt rồi nhìn về phía cô ấy: “Thế là… số điện thoại của tao cũng là mày cho?”
Quý Vân Tiên cười một tiếng ngượng ngùng: “Là bạn hết mà, lưu số cũng không có gì. Tiểu Nhiễm, mày giận à?”
Giang Nhiễm cười: “Có gì đâu mà giận.”
“Tao biết mày tốt nhất mà!” Quý Vân Tiên không tim không phổi dính chặt vào Giang Nhiễm, sau đó hỏi như trộm: “Trầm ca đi tìm mày à?”
Giang Nhiễm gật đầu.
“Tìm mày làm gì thế?”
“Cho tao một tấm vé, vé đến xem thi đấu.”
“! ! !” Quý Vân Tiên hưng phấn khiến tóc đuôi ngựa cũng tung lên: “Tao bảo mà, chắc chắn là Trầm ca có ý với mày.”
Lại là câu nói này, Giang Nhiễm hút vài ngụm trà sữa rồi bình tĩnh nhìn cô ấy.
Giang Nhiễm: “Làm gì có nhiều người có ý với tao như thế. Sao mày gặp người nam nào đến gần tao cũng nghĩ là họ có ý thế. Vân Tiên, mày tỉnh lại đi, trên đời này không có nhiều kỳ tích tình yêu như thế đâu.”
Quý Vân Tiên phủ nhận: “Không, tình yêu là thứ tình cảm thần bí nhất trên đời này. Bản thân sự tồn tại của nó đã là kỳ tích rồi!”
Giang Nhiễm buồn cười mà nhìn Quý Vân Tiên, cô ấy vẫn luôn dồi dào sức sống như thế, giống như một chú ngựa chưa biết tận cùng thế giới, không đụng tường Nam thì không quay đầu.
Quý Vân Tiên nói về quan niệm tình yêu của mình xong thì chợt hỏi: “Thế mày có đi xem thi đấu không?”
Giang Nhiêm lắc lắc trà sữa trong tay, cô cúi đầu xuống khiến tóc mái chắn ngang tầm mắt: “Đi vậy…”
“Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Đến lúc đó tao có nên đến tiệm cắt tóc tết tóc không, làm giống mấy kiểu tết trên TV ấy, ngầu chết người.”
Quý Vân Tiên là người nói nhiều, cô ấy cứ bla bla bla không ngừng.
Giang Nhiễm nghe mà mất tập trung, trà sữa thơm ngọt tan ra trong miệng, đáy lòng cô lại như có chuồn chuồn đậu mà gợn lên từng đợt từng đợt sóng.
Hết chương 19.
Lời của tác giả: Đã đọc hết comment rồi, ý của mọi người cực thích hợp, rất cảm ơn. Tôi sẽ đi theo tiết tấu của mình, không cần gấp gáp quá.
Tôi cũng nhân đây nói nhảm một chút.
Về phần ở đầu truyện, có vài độc giả nói là đọc không hiểu, thấy nữ sinh đi chơi với người lạ quá nguy hiểm.
Đúng là nữ sinh phải chú ý chuyện an toàn.
Nhưng trong mắt tôi thì chuyện này không có gì (ý kiến cá nhân)
Ví dụ trong vòng chơi game, tôi có quen một đại thần, biết cả nhân phẩm của anh ấy, sau đó đi gặp ở ngoài cũng thấy không có gì. Việc này cũng giống như Quý Vân Tiên và mấy người Trầm ca vậy.
Để tôi nói nhảm vài lời đi, vì nguyên do cá nhân nên cấp 3 với tôi không bận rộn chút nào, tất cả mọi người đều buông tuồng, những người vùi đầu vào học cho giỏi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có lẽ đây chính là học tra rồi , bao gồm cả tôi nữa, cuộc sống lớp 12 cực kỳ nhẹ nhõm.
Vì thế tôi cũng chỉ có thể viết ra sinh hoạt cấp 3 rảnh rang như vậy.
Mà ở trong ấn tượng của tôi, nam sinh nữ sinh 17 – 18 tuổi đã rất thành thục rồi. Tuy nói là trẻ con nhưng lại rất thông mình, cũng không quá đơn thuần như thế.
Đương nhiên trong lớp cũng có những nữ sinh văn tĩnh, ít nói rất mềm mại đáng yêu và thật sự đơn thuần, ngoan ngoãn.
Chưa từng cảm nhận và chưa từng thấy không có nghĩa là không có, mỗi người đều có cảm nhận riêng biệt về thời cấp 3, tiếc là tôi không trải qua thời cấp 3 bận rộn. Khi đó bạn thân tôi học ở trường chuyên, cũng vì áp lực thành tích mà khi về cứ khóc mãi, nhưng tôi lại không hiểu được.
Cuối cùng, dù thời cấp 3 của bạn như thế nào, thì mong sau kỳ nghỉ này bạn sẽ nhận được tin tốt, rồi được tới trường mình muốn học.
Đại học rất tốt đẹp, nhớ làm chuyện ý nghĩa trong 4 năm đại học nhé.
Còn nếu bạn vẫn đang học cấp 3, tôi thấy bạn không nên nhàn hạ như tôi thì tốt hơn, phải cố gắng mới được.
Trần Hạo nghe được tiếng thì nhìn lại, rồi biểu cảm của cậu ta dần trở nên khó coi.
Dương Kế Trầm hơi híp mắt lại, anh ngậm điếu thuốc rồi tựa vào cây ngô đồng: “Đợi hai người nói chuyện xong nhé?”
Giang Nhiễm không đáp lại anh, mà kéo Trần Hạo đến một bên. Sau đó cô buông tay ra, nghĩ một lúc rồi mới thấp giọng nói: “Trần Hạo, tôi không yêu ai, nhưng cũng không có nghĩa là tôi đang cho cậu cơ hội. Tôi coi là… chuyện đã qua rồi.”
Đúng là trước đó cô có ấn tượng tốt với cậu ta. Người này biết nhảy biết hát, mặt mũi cũng nổi bật, mà mấu chốt là cậu ta rất tốt với cô, tốt theo kiểu nói chuyện cùng rất vui kia.
Nhưng từ đầu tới cuối vẫn không có ai phá tan sự mập mờ này, dường như cậu ta cũng tốt như thế với những người khác.
Quý Vân Tiên luôn nói Trần Hạo thích cô, nhưng người trong cuộc còn chưa nói gì thì sao có thể tin là thật. Huống hồ quan niệm của Quý Vân Tiên là tình yêu trên hết, cứ thấy có đàn ông con trai ở gần là đều gán thành đôi với cô được. Rồi cả về sau Quý Vân Tiên gán ghép cô và Dương Kế Trầm, Giang Nhiễm cũng nghĩ cô ấy đã xem phim truyền hình nhiều quá rồi.
Khi cậu ta yêu nhau với Tiết Đan, Giang Nhiễm cũng không thấy mất mát gì. Chỉ là cậu ta vẫn đối tốt với cô như trước, vẫn tạo ra loại mập mờ không rõ khiến cô phản cảm, vì thế tránh được thì nên tránh. Giống như ngày diễn ra hội diễn cuối năm đó vậy, ánh mắt cậu ta nhìn cô thực sự quá mập mờ.
Cũng chính nhờ chuyện của Trần Hạo này khiến cô hiểu rõ cảm quan của mình. Cô không cần người kia quá hoàn mỹ, nhưng nếu thích cô thì hãy một lòng một dạ. Giang Nhiễm cũng không mong một nửa kia của mình sẽ giống Trần Hạo, rồi chọn tiền tài hoặc thứ gì khác không rõ trong đời mà từ bỏ cô.
Dù có thể bây giờ Trần Hạo đang còn rất trẻ và vẫn chưa đủ thành thục.
Trần Hạo liếc Dương Kế Trầm qua dư quang, rồi đột nhiên thấy mình như thằng nhóc vắt mũi chưa sạch không biết cạn sâu. Cậu ta tự cười giễu một tiếng, rồi hỏi lại câu thật sao?
Giang Nhiễm rũ mắt, không biết nên nói gì hoặc không có gì để nói nữa. Có mấy lời càng nói càng loạn, càng nói càng tổn thương người khác, chẳng bằng dừng lại thì hơn.
Trần Hạo không ngờ cô sẽ từ chối dứt khoát như thế, cậu ta cho là trong lòng Giang Nhiễm cũng hơi thích mình.
Trần Hạo kéo cặp sách như muốn đi, cậu ta nói: “Tôi sẽ đi nói chuyện với Tiết Đan, thật sự xin lỗi về mấy ngày này.”
Giang Nhiễm ừ, còn Trần Hạo nhanh chân rời đi.
Dương Kế Trầm thấy hai người nói chuyện xong rồi, thì sải bước chân dài đi qua, thuốc lá trên tay còn lại nửa điếu.
Giang Nhiễm sợ sách của mình sẽ lại bị người khác ác ý vứt đi, nên dù là sách có ích hay không có ích thì cô cũng nhét hết vào trong cặp. Mấy cân này đè nặng trên vai Giang Nhiễm, mà cô hơi gầy nên nhìn qua trông như bị đè xuống thấp còn một nửa.
Dương Kế Trầm nhìn cặp của cô hơi lạ thì đưa tay nhấc nhấc lên: “Em nhét hết của cải vào trong đấy à?”
Anh nhấc lên rồi lại buông lỏng, khiến Giang Nhiễm bị lực áp xuống mà lảo đảo ra phía sau một bước.
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm đưa điếu thuốc ngậm lên miệng, mặt mày lại ngả ngớn: “Tôi còn tưởng là nam sinh nhỏ nào tỏ tình với em, thì ra là cậu ta. Si tình như thế mà sao không cầm ít sách hộ à, lát nữa ép đến em không cao được lên thì làm thế nào?”
Lời nói này của anh mang mấy phần trào phúng.
Giang Nhiễm không nghĩ nhiều mà cũng không để ý lắm, cô hỏi ngược lại: “Anh tìm em có việc gì?”
“Biết tôi nhắn tin cho em không?”
“Vâng.”
Dương Kế Trầm: “Thế mà em còn chạy loạn với cậu ta.”
“…”
Dương Kế Trầm dập thuốc lá rồi đưa tay xách cặp của cô: “Đi thôi, đưa em về.”
Giang Nhiễm chớp mắt: “Anh…”
Anh đến tìm là để đưa cô về nhà? Hình như hơi đột ngột quá.
Chẳng lẽ bên dưới của anh tụ máu thật, nên đến tìm cô tính sổ… … . . .
Này, cặp sách của cô!
Người này tự đi đến phía bến xe buýt mà không dừng lại, Giang Nhiễm phải bước thật nhanh để đuổi theo.
Trùng hợp là xe buýt cũng vừa mới đến, hai người cố lắm mới có thể đứng vững chân trên đó được. Giang Nhiễm bám vào cột, còn len lén liếc người bên cạnh vài lần.
Dương Kế Trầm khoác một bên quai cặp lên vai trái, một tay cầm vào tay vịn, một tay đút túi quần vẫn khinh cuồng như trước.
Giang Nhiễm nhỏ giọng nói: “Để tự em đeo đi.”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng.
Giang Nhiễm: “…”
Xe buýt rẽ hướng, trên đường lại có hố nhỏ nên toàn bộ khoang xe đều lắc lư mấy lần. Cũng vì quán tính mà mọi người đều ngã ra sau.
Giang Nhiễm lung lay đụng vào ngực anh, Dương Kế Trầm cũng bất giác đưa tay ra đỡ cô.
Hôm nay cô mặc đồng phục, từ đầu đến chân đều là màu đen. Đồng phục rộng rãi khiến người lùng thùng không đẹp chút nào, có điều ai mặc vào cũng như nhau cả.
Chỉ là cô lộ ra cần cổ trắng nõn.
Da của Giang Nhiễm không giống đa số những người da vàng khác. Lần đầu tiên trông thấy, Dương Kế Trầm đã phát hiện cô rất trắng, kiểu trắng này trơn nhẵn mà trong suốt, như thể mặt trời đổ xuống cũng không đen đi vậy.
Bả vai của Giang Nhiễm bị anh giữ chặt, cô đứng vững chân rồi lập tức lùi ra phía sau. Nhưng không ngờ trong khoang xe đã không còn chỗ để lùi lại, thậm chí người phía sau còn chen lấn cô một chút.
Bụp —— Giang Nhiễm lại đâm vào ngực anh.
Áo khoác của anh đang để mở, bên trong là áo len mềm mại, cả đầu Giang Nhiễm đều đâm vào đó. Cô có thể nghe được nhịp tim đập mạnh mẽ của anh trong khung cảnh ồn ào này, nhịp tim ấy rất bình ổn, không hề giống nhịp tim gấp gáp như muốn vọt ra khỏi cổ họng của cô chút nào.
Trên đỉnh đầu chợt truyền đến tiếng cười nhẹ nhàng, lồng ngực kia cũng hơi rung lên.
Giang Nhiễm quẫn bách đứng thẳng người, nhưng lại căng cứng mà không nhúc nhích được.
Họ cứ giằng co như thế đến tận bến dừng, lúc xuống dưới thì bên trong xe lại chỉ còn ít người. Sắc trời đã tối hơn một nửa, rừng cây xung quanh đen thẫm trùng điệp liên tiếp như từng dãy điểm đen trên tờ giấy trắng.
Giang Nhiễm nhớ đến cảnh ngày hôm qua, nhưng cũng vì bên cạnh đang có người mà không sợ hãi đến thế. Cô đánh giá xung quanh một lúc, ở đây vẫn không một bóng người như khi cô về nhà lúc trước.
Giang Nhiễm xuống ở bến này, mà ngoài cô ra thì còn có thêm mấy ông bà lão cũng xuống dưới, chứ hiếm mấy người trẻ tuổi hoặc những người túm năm tụ ba.
Dương Kế Trầm đi vài bước thì thấy phía sau không có động tĩnh gì, lúc sau anh nhìn lại thì thấy cô đang cảnh giác dò xét bốn phía.
Đường nhựa để xe buýt đi cũng coi như rộng rãi, một bên còn lại là hàng cây thủy sam. Cô đứng ở giữa giao lộ, bóng hình màu đen nho nhỏ ấy nhìn từ xa tựa như bức tranh thủy mặc vậy.
Dương Kế Trầm dừng bước chân, rồi móc thuốc lá từ trong túi ra, châm lên một điếu.
Anh nói: “Sao, sợ có người theo dõi à?”
Giang Nhiễm nghe được lời này của anh thì không khỏi giật mình, sao cảm giác như lần nào anh cũng đoán đúng thế này.
Dương Kế Trầm cười cười: “Thế không về à?”
“À…” Giang Nhiễm đi theo anh.
“Anh đưa cặp cho em đi.” Cô nói.
Dương Kế Trầm ngậm thuốc lá, rồi lấy cặp sách từ trên vai xuống.
Giang Nhiễm: “Cảm ơn.”
Sau khi đi đến cửa nhà, Giang Nhiễm cũng không nhiều lời mà tự nhiên chuyển hướng về phía nhà mình, nhưng cổ áo phía sau lại bị người ta túm chặt.
Dương Kế Trầm: “Chạy nhanh thế làm gì.”
Dương Kế Trầm đưa cho cô một phong bì màu trắng: “Cầm lấy.”
Giang Nhiễm nhận lấy: “Đây là gì ạ?”
“Mấy ngày nữa thi đấu rồi, vé vào cửa.”
Vé vào cửa… Giang Nhiễm nhớ lần trước ở siêu thị, anh từng bảo cô đến xem anh thi đấu.
Dương Kế Trầm hơi khom người: “Không muốn à?”
Giang Nhiễm rụt về phía sau, rồi nắm chặt phong bì: “Không phải… Hôm nay anh tìm em vì cái này à?”
Dương Kế Trầm nhướng lông mày: “Không lẽ đến xem màn tỏ tình chân thành của em?”
Giang Nhiễm nghẹn lời.
Dương Kế Trầm cười nói: “Mai gặp tình nhân nhỏ của em, chuyển lời cho cậu ta là đi X xong nhớ chùi đít.”
Anh nói xong thì đi vào trong sân nhà mình, để lại Giang Nhiễm không hiểu gì trong gió lạnh.
Đến hôm sau Giang Nhiễm mới hiểu được câu nói này của Dương Kế Trầm.
Cô đã đến phòng học với tinh thần nghênh đón ngăn bàn đầy rác, nhưng cuối cùng bên trong lại không có gì cả, mà rất sạch sẽ.
Cuối cùng Tiết Đan cũng không chơi trò mèo này nữa rồi.
Mà điều khiến người ta giật mình hơn nữa là giờ thể dục sáng sớm có phần kiểm điểm dưới cờ.
Trong buổi sáng mùa Đông trang nghiêm mà đìu hiu, Tiết Đan đứng trước cột cờ với vẻ mặt khó coi rồi cắn răng nói từng chữ: “Tôi muốn xin lỗi các bạn học và các thầy cô giáo, đặc biệt là bạn Giang Nhiễm lớp 12-1, vì nguyên do cá nhân và chút hiểu lầm mà dẫn đến phương pháp giải quyết sai lầm, rồi gây rắc rối không nhỏ cho các bạn học, các thầy cô và bạn Giang Nhiễm…”
Giang Nhiễm đứng ở dưới nghe được tên mình thì cả người lại căng chặt.
Cô không hiểu nổi lần kiểm điểm này của Tiết Đan.
Giang Nhiễm nhìn Trần Hạo đứng xếp hàng trong số các nam sinh, trong lòng lại nghĩ không biết có phải cậu ta nói với Tiết Đan không, nhưng Trần Hạo sao có thể thuyết phục được Tiết Đan đây?
Sau giờ thể dục buổi sáng, Quý Vân Tiên nhanh nhẹn kéo cô tới quầy đồ ăn vặt mua nước.
Quý Vân Tiên nói: “Sướng quá đi mất, nó thử giở trò xấu nữa xem! Bây giờ cả trường biết hết rồi!”
“Sao tự nhiên lại như thế, mày đi tìm thầy cô à?” Giang Nhiễm đi song song với cô ấy, rồi hỏi bằng âm lượng chỉ hai người nghe được.
Quý Vân Tiên uống ực ực mấy ngụm trà xanh, rồi lơ đãng nói: “Tao tìm thầy cô thì nói được cái gì, chẳng lẽ nói Tiết Đan lớp 12-10 kia cố tình bắt nạt tao với mày, mong các thầy cô xử lý? Đã không có chứng cứ, cũng không nói mấy chuyện yêu đương ra được thì tao nói thế nào.”
“Thế thì lạ quá…” Giang Nhiễm cắn ống hút trà sữa rồi lầm bầm.
Quý Vân Tiên hiểu rõ mà cười một tiếng: “Lạ chỗ nào, Trầm ca đó.”
Giang Nhiễm nghe được tên của anh thì cũng tập trung hơn, cô chợt nhìn về phía Quý Vân Tiên rồi à một tiếng như nghi vấn.
Cả hai đi theo đoàn người vào tòa nhà dạy học, Quý Vân Tiên nói: “Tao quên kể cho mày nghe. Hôm trước tao đi ăn cơm ở nhà hàng với bọn họ còn gì, đúng lúc đó mày nhắn tin cho tao bảo có người theo dõi. Trầm ca hỏi một câu nên tao nói một chút với anh ấy. Ngày đó bọn họ có hẹn với huấn luyện viên gì đó, sau khi huấn luyện viên kia đi, Trầm ca nói chuyện với tao vài câu, mà toàn nói chuyện liên quan đến mày thôi. Dù không nói rõ ra, nhưng xem việc này thì rõ ràng là anh ấy đi tìm Lão Ngũ rồi. Lão Ngũ kia là chú hay bác của Tiết Đan còn gì, nếu không thì sao Tiết Đan lại ngoan ngoãn vào khuôn khổ như thế được.”
Giang Nhiễm thấy chuyện có vẻ đúng là như thế thật, chắc cũng chỉ có anh mới có sức uy hiếp như vậy mà thôi.
Cô nghĩ lại rồi thấy cả người hơi nóng lên, vậy là hôm qua anh đến trường tìm gặp để đưa cô về thật.
Chẳng trách anh vừa đoán đã nói trúng việc theo dõi, ra là đã biết từ sớm rồi.
Mấy luồng gió xuyên qua tai Giang Nhiễm khiến những sợi tóc bên tai hơi phiêu đãng, gương mặt của cô lại nổi lên một tầng đỏ ửng nhàn nhạt.
Quý Vân Tiên: “Tao đang nói chuyện với mày đấy, có nghe thấy không? Mày đang nghĩ gì thế?”
Giang Nhiễm: “Nghe thấy.”
Giang Nhiễm híp híp mắt rồi nhìn về phía cô ấy: “Thế là… số điện thoại của tao cũng là mày cho?”
Quý Vân Tiên cười một tiếng ngượng ngùng: “Là bạn hết mà, lưu số cũng không có gì. Tiểu Nhiễm, mày giận à?”
Giang Nhiễm cười: “Có gì đâu mà giận.”
“Tao biết mày tốt nhất mà!” Quý Vân Tiên không tim không phổi dính chặt vào Giang Nhiễm, sau đó hỏi như trộm: “Trầm ca đi tìm mày à?”
Giang Nhiễm gật đầu.
“Tìm mày làm gì thế?”
“Cho tao một tấm vé, vé đến xem thi đấu.”
“! ! !” Quý Vân Tiên hưng phấn khiến tóc đuôi ngựa cũng tung lên: “Tao bảo mà, chắc chắn là Trầm ca có ý với mày.”
Lại là câu nói này, Giang Nhiễm hút vài ngụm trà sữa rồi bình tĩnh nhìn cô ấy.
Giang Nhiễm: “Làm gì có nhiều người có ý với tao như thế. Sao mày gặp người nam nào đến gần tao cũng nghĩ là họ có ý thế. Vân Tiên, mày tỉnh lại đi, trên đời này không có nhiều kỳ tích tình yêu như thế đâu.”
Quý Vân Tiên phủ nhận: “Không, tình yêu là thứ tình cảm thần bí nhất trên đời này. Bản thân sự tồn tại của nó đã là kỳ tích rồi!”
Giang Nhiễm buồn cười mà nhìn Quý Vân Tiên, cô ấy vẫn luôn dồi dào sức sống như thế, giống như một chú ngựa chưa biết tận cùng thế giới, không đụng tường Nam thì không quay đầu.
Quý Vân Tiên nói về quan niệm tình yêu của mình xong thì chợt hỏi: “Thế mày có đi xem thi đấu không?”
Giang Nhiêm lắc lắc trà sữa trong tay, cô cúi đầu xuống khiến tóc mái chắn ngang tầm mắt: “Đi vậy…”
“Tốt quá, vậy chúng ta cùng đi. Đến lúc đó tao có nên đến tiệm cắt tóc tết tóc không, làm giống mấy kiểu tết trên TV ấy, ngầu chết người.”
Quý Vân Tiên là người nói nhiều, cô ấy cứ bla bla bla không ngừng.
Giang Nhiễm nghe mà mất tập trung, trà sữa thơm ngọt tan ra trong miệng, đáy lòng cô lại như có chuồn chuồn đậu mà gợn lên từng đợt từng đợt sóng.
Hết chương 19.
Lời của tác giả: Đã đọc hết comment rồi, ý của mọi người cực thích hợp, rất cảm ơn. Tôi sẽ đi theo tiết tấu của mình, không cần gấp gáp quá.
Tôi cũng nhân đây nói nhảm một chút.
Về phần ở đầu truyện, có vài độc giả nói là đọc không hiểu, thấy nữ sinh đi chơi với người lạ quá nguy hiểm.
Đúng là nữ sinh phải chú ý chuyện an toàn.
Nhưng trong mắt tôi thì chuyện này không có gì (ý kiến cá nhân)
Ví dụ trong vòng chơi game, tôi có quen một đại thần, biết cả nhân phẩm của anh ấy, sau đó đi gặp ở ngoài cũng thấy không có gì. Việc này cũng giống như Quý Vân Tiên và mấy người Trầm ca vậy.
Để tôi nói nhảm vài lời đi, vì nguyên do cá nhân nên cấp 3 với tôi không bận rộn chút nào, tất cả mọi người đều buông tuồng, những người vùi đầu vào học cho giỏi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Có lẽ đây chính là học tra rồi , bao gồm cả tôi nữa, cuộc sống lớp 12 cực kỳ nhẹ nhõm.
Vì thế tôi cũng chỉ có thể viết ra sinh hoạt cấp 3 rảnh rang như vậy.
Mà ở trong ấn tượng của tôi, nam sinh nữ sinh 17 – 18 tuổi đã rất thành thục rồi. Tuy nói là trẻ con nhưng lại rất thông mình, cũng không quá đơn thuần như thế.
Đương nhiên trong lớp cũng có những nữ sinh văn tĩnh, ít nói rất mềm mại đáng yêu và thật sự đơn thuần, ngoan ngoãn.
Chưa từng cảm nhận và chưa từng thấy không có nghĩa là không có, mỗi người đều có cảm nhận riêng biệt về thời cấp 3, tiếc là tôi không trải qua thời cấp 3 bận rộn. Khi đó bạn thân tôi học ở trường chuyên, cũng vì áp lực thành tích mà khi về cứ khóc mãi, nhưng tôi lại không hiểu được.
Cuối cùng, dù thời cấp 3 của bạn như thế nào, thì mong sau kỳ nghỉ này bạn sẽ nhận được tin tốt, rồi được tới trường mình muốn học.
Đại học rất tốt đẹp, nhớ làm chuyện ý nghĩa trong 4 năm đại học nhé.
Còn nếu bạn vẫn đang học cấp 3, tôi thấy bạn không nên nhàn hạ như tôi thì tốt hơn, phải cố gắng mới được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook