Ô Vuông Thủy Tinh
-
Chương 13
Hơi thở ấm nóng của anh phả vào tai khiến Giang Nhiễm ngưa ngứa, vì vậy cô co bả vai lại.
Dương Kế Trầm: “Em rất sợ tôi?”
Giang Nhiễm đưa tay đẩy anh ra, nhưng chỉ đẩy ra được một chút, còn đâu anh vẫn đứng chắn ở đó như bức tường.
Cô nói: “Không.”
“Thế em tránh tôi làm gì.”
Giang Nhiễm: “Em không…”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng, anh cũng lười vòng vo với cô, mà chỉ nói thật nhỏ: “Giang Nhiễm, có nhiều thứ không tránh được đâu.”
Tim Giang Nhiễm run lên, cô đột ngột ngẩng đầu, nhưng không ngờ lại cộc vào cằm anh một cái.
“Shh…” Dương Kế Trầm bị đau tới hít vào một hơi, sau lại thấy buồn cười: “Đúng là không tránh được thật.”
Giang Nhiễm bất giác đưa tay định giúp anh giảm đau một chút, nhưng vì thấy có gì không ổn lắm nên tay cô dừng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống.
“Xin lỗi… Đau lắm ạ?”
Dương Kế Trầm lại tựa vào bồn rửa mặt rồi nhìn xuống cô từ trên cao, tiếp đó nói lời vô lại: “Ừm, đau lắm. Sau lưng cũng đau.”
“Anh không thoa rượu thuốc à?”
“Tôi thoa thế nào?”
Giang Nhiễm im lặng một lát để từ chối vấn đề này, cô nói: “Em ra ngoài xem thử.”
Cửa phòng tắm vừa mở, hơi nóng đã tràn ra ngoài nhanh như chớp. Khí lạnh cũng mau chóng tràn vào nhà tắm, còn Dương Kế Trầm đưa tay tắt vòi hoa sen.
Giang Nhiễm nhìn hướng ra bên ngoài, Giang Mi đã về phòng mình rồi. Cô đóng và khóa cửa lại đúng lúc Dương Kế Trầm đang lau tóc ướt mà đi từ trong phòng tắm ra.
Cả người bọn họ đều ướt sũng, trên mặt đất lát men sứ cũng đều là nước đọng. Giang Nhiễm vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ thả lỏng rồi mới thấy lạnh, quần áo ướt mặc trên người cũng thật là lạnh.
Cô nói: “Anh mau về đi, đừng để bị cảm. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.”
Người này vẫn bất động, đôi mắt đen thẫm vẫn nhìn cô chằm chằm.
Giang Nhiễm mất tự nhiên mà nhỏ giọng hỏi: “Còn chuyện gì nữa ạ?”
“Em coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đúng không?”
“Gì cơ?”
“Tôi nói…” Anh kéo dài âm cuối, giọng nói rất lười biếng: “Người sửa ống nước còn thu mấy chục tệ phí dịch vụ, sao đến lượt tôi lại chỉ được một câu cảm ơn?”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, răng cũng đập lập cập vào nhau. Không phải cô sợ anh, mà thực sự rất lạnh.
Cô run rẩy hỏi: “Anh muốn bao nhiêu?”
Dương Kế Trầm đi chầm chậm trong phòng của cô rồi quan sát bốn phía, cuối cùng dừng ở bàn đọc sách kia. Trên bàn có một quyển sổ ghi chép Toán với chữ viết xinh đẹp mà gãy gọn.
Anh nói: “Trông tôi giống thiếu mấy chục tệ à?”
Giang Nhiễm nhìn bóng lưng anh mà hơi không hiểu được người này. Trong lòng cô cũng bực bội, đâu phải cô mời anh tới, hơn nữa cứ nhảy sang như thế cũng không phải quá lịch sự.
Giang Nhiễm mím môi không nói.
Dương Kế Trầm tựa trên bàn sách: “Lưng đau ngủ không ngon, em giúp tôi thoa thuốc mấy ngày đi.”
Giang Nhiễm nghĩ một lát: “Nếu không thì anh đến bệnh viện kiểm tra một chút xem.”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng.
Nụ cười này khiến lòng Giang Nhiễm hơi hồi hộp.
Sau đó cô chợt nhớ cảnh anh không do dự đỡ một gậy cho mình vào đêm ấy, rồi như vô tình hay cố ý bảo vệ sau lưng cô. Trong tình trạng khẩn cấp như thế mà vẫn nghĩ đến bảo vệ con gái, chắc hẳn không phải là người xấu.
Dù chuyện KTV và những người kia đều do anh mà ra, nhưng anh đã giải vây giúp cô, dù cho có điểm nào đó là lạ.
Dương Kế Trầm khoanh hai tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn cô: “Em sợ tôi đến mức không chịu giúp một chút à? Không lẽ tôi lại ăn em thật?”
“Không phải…”
Có trời mới biết cô trông thấy anh sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ cô phải cho anh biết, em mơ thấy chúng ta cái gì đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ.
“Đau thật đấy.” Anh không nhanh không chậm bồi thêm một câu.
Giang Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khó lắm mới gật đầu thật nhẹ: “Vậy… nếu vẫn đau thì phải đi khám bác sĩ, chưa chắc rượu thuốc đã có tác dụng.”
Khóe miệng của Dương Kế Trầm hơi cong lên. Khi đạt được đáp án hài lòng rồi, anh mới đứng dậy nói: “Được, lát nữa tắm xong tôi sang, đi đây.”
Giang Nhiễm tiêu hóa xong câu nói này cũng là lúc anh nhảy một bước từ cửa sổ của cô về phòng mình, cũng không cho cô cơ hội từ chối.
Gió lạnh thổi tới nhè nhẹ khiến mép rèm cửa bay lên.
Giang Nhiễm thấy đến bây giờ đầu óc của mình vẫn còn mờ mịt, năng lực phản ứng của hôm nay cũng như giảm xuống con số 0. Cô luôn không kịp nghĩ nhiều khi đứng trước anh, cũng luôn là người biết sau, như thể đó là khắc tinh trời sinh vậy.
Giang Nhiễm ôm tâm trạng rối bời vào phòng tắm, sau lại nghĩ có lẽ người này là khắc tinh thật.
Sao lại giống như thiếu nợ gì anh thế.
Mà còn giống như… bị lừa nữa.
*
Tắm rửa xong, lòng Giang Nhiễm lại càng rối hơn.
Anh nói lát nữa sẽ tới, đêm hôm khuya khoắt thế này, Giang Mi lại ở ngay bên cạnh khiến nỗi lo âu ngập tràn trong đầu cô.
Giang Nhiễm bọc mình trong ba lớp quần áo trong ngoài rồi sốt ruột chờ đợi trong bất an, sau lại vụng trộm ghé vào cửa sổ liếc thử một cái, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giang Nhiễm nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 1 giờ 40 phút sáng rồi.
Trong phòng không có đèn nên tối om, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Cô lục lọi một lúc để tìm đèn pin nhỏ mua ở cửa hàng Secondhand, sau đó lặng lẽ xuống nhà mở cầu dao.
Nhưng không ngờ lúc Giang Nhiễm lên lầu lại gặp phải Giang Mi. Giang Mi mặc áo giữ ấm màu đỏ, khuôn mặt yên tĩnh dường như hơi mệt mỏi.
Giang Nhiễm bị giật mình: “Mẹ… Sao mẹ lại đứng đó?”
Giang Mi nói: “Mẹ nghe thấy tiếng con, con đi mở cầu dao à?”
“Vâng.” Giang Nhiễm tắt đèn pin rồi hỏi: “Mẹ bảo hôm sau mới về mà?”
Giang Mi xoa huyệt Thái dương rồi đi vào trong phòng: “Mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên chạy về. Sao hôm nay Vân Tiên lại về?”
“À… Hình như… Ở nhà nó có ít việc, con cũng không hỏi nhiều.”
Giang Mi gật đầu: “Đi ngủ sớm đi, còn nhiều bài tập thế mà. Năm nay có thể là năm lạnh nhất trong 10 năm đấy, đêm nhớ đắp chăn cho kín, nghe tiếng chưa?”
“Vâng, con biết rồi.”
Giang Nhiễm đóng cửa phòng vào, rồi áp trên ván cửa thở ra một hơi.
“Em lại nói dối mẹ đấy à?”
Trên giường truyền đến một giọng nam, tim Giang Nhiễm lại như bị treo ngược lên lần nữa. Cô bật công tắc đèn rồi nhìn lại phía đó.
Anh đang nằm trên giường cô, nửa dựa vào đầu giường, còn tiện tay lật tới lật lui sách lịch sử cô đặt trên tủ đầu giường, hai chân dài cũng gác lên nhau nom có vẻ rất hài lòng.
Anh đã thay áo choàng tắm bằng áo phông, bên ngoài là áo khoác màu đen kia, phía dưới là quần jogger dài màu xám nhạt. Anh không đi tất, bàn chân đàn ông cũng to hơn của cô nhiều, chúng sạch sẽ mà có lực, trên mu bàn chân còn nổi lên gân xanh căng tràn đầy mỹ cảm.
Sao anh có thể nằm tự nhiên trên giường của một cô gái không quen như thế.
Giang Nhiễm rút sách trong tay anh rồi nói: “Anh.”
Tiếng của cô rất thấp, lại mềm mại như thế, nghe không rõ là giận hay không, nhưng khuôn mặt thì hơi nghiêm lại.
Dương Kế Trầm cười cười và đổi tư thế từ nằm thành ngồi.
Giang Nhiễm đứng trước mặt Dương Kế Trầm, hai chân anh lại mở rộng ra, giống như chỉ cần kéo một cái là có thể kéo người cô vào trong ngực vậy.
“Không vui à?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Rượu thuốc đâu? Em thoa cho anh.”
“Đây.” Dương Kế Trầm đưa cho cô.
Anh ngẩng lên rồi nhìn Giang Nhiễm bằng ánh mắt sáng rực như có thể xuyên thành lỗ hổng trên người cô vậy. Giang Nhiễm vẫn không dám nhìn vào mắt anh, dù mới chỉ quen mấy ngày, nhưng không biết vì sao cô luôn không dám nhìn anh. Như thể đó là cạm bẫy, hay giống như vực sâu dễ khiến người ta rơi vào.
Giang Nhiễm rũ mắt nhận rượu thuốc, sau đó rút nắp ra: “Anh kéo áo lên đi, quay người sang chỗ khác.”
Dương Kế Trầm đứng thẳng lên cởi cả áo khoác lẫn áo phông.
Giang Nhiễm muốn chết mà không được chết, ánh mắt cô lúc này đang vừa lúc đối diện với bụng của anh. Hai đường nhân ngư kéo dài vào tới cạp quần, phần bụng với bắp thịt rắn theo hô hấp nhè nhẹ mà phập phồng lên xuống.
Giang Nhiễm thật muốn chọc mù mắt mình, có thế thôi cũng đừng mơ mộng viển vông chứ.
Gian phòng nhỏ hẹp tràn ngập ánh đèn ấm áp, bên ngoài là đêm tối sâu như mực, mà mỗi lời nói hay cử động của hai người lại vô hình trung bị phóng đại lên.
Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú, lời nói của anh bị đêm khuya bao trọn mà tràn ra chút khàn khàn gợi cảm, nhưng vẫn mang vẻ lưu manh như trước.
“Muốn nhìn lại lần nữa không?” Anh nói.
Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ như nhỏ máu, cô cũng thấy mình hết đường chối cãi nên chỉ yếu ớt nói: “Anh quay sang chỗ khác đi.”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng rồi lười biếng xoay người.
Giang Nhiễm bị khoảng máu đọng xanh tím trên lưng anh dọa sợ, hình như nó đã nghiêm trọng hơn ngày đó rồi, giống như bị tụ máu vậy.
Cô do dự nói: “Hay cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, chẳng may bị thương đến nội tạng thì sao? Trông có vẻ hơi nghiêm trọng.”
Dương Kế Trầm lắc đầu và đáp hời hợt: “Không sao.”
Giang Nhiễm vừa thoa vừa nghĩ người này nói đau, có lẽ cũng không phải để dọa cô. Nếu đổi lại là cô bị như thế, chắc khi ngủ cũng phải nằm sấp xuống.
Tuy rượu thuốc lạnh buốt, nhưng được cô dùng tay thoa lên nên phần lưng đã nóng lên rất nhanh, mà cách thoa của Giang Nhiễm tuy nhẹ nhưng không hề mất lực chút nào. Cô gái nhỏ sau lưng thoa cẩn thận từng li từng tí một, khiến Dương Kế Trầm cũng có thể tưởng tượng được vẻ tỉ mỉ của cô.
Anh cắm hai tay vào túi quần, rồi nghiêng đầu như nói chuyện phiếm: “Còn học cả cách thoa rượu thuốc à?”
“Vâng, có lần mẹ em bị thương, vì thoa cho bà nên học được.”
“Được đấy nhỉ. Ai đặt tên cho em?”
Giang Nhiễm thoa chăm chú vì sợ làm đau anh, sau đó mới đáp nhỏ câu “mẹ em”.
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ là từ lúc mới gặp đến giờ, cô luôn thấy anh có gì đó không bình thường với mình. Cũng không phải kiểu tình cảm vừa gặp đã yêu như trên phim truyền hình, mà như đã quen cô từ lâu vậy.
Giang Nhiễm cũng thuận miệng hỏi: “Trước đây… chúng ta có quen nhau không?”
Lần trước anh đưa về, cô đã muốn hỏi rồi.
Dương Kế Trầm: “Em đoán xem.”
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm không thấy người phía sau lên tiếng thì cười cười, đôi mắt hẹp nhìn phía trước chăm chú như có điều suy nghĩ.
Sau 2 – 3 phút, Giang Nhiễm nói xong rồi, cô đóng nắp bình vào, còn anh cũng mặc áo chỉnh tề lại.
Dương Kế Trầm trêu ghẹo: “Không nhìn ra đấy, thì ra là lão sư phó (1), tôi tìm đúng người thật rồi.”
(1) Lão sư phó: cách gọi kính trọng cho một người lớn tuổi am hiểu và có tay nghề, kỹ thuật về lĩnh vực nào đó.
Câu cuối cùng kia anh nói rất chậm, lại rất nặng như đang ẩn ý điều gì vậy.
Giang Nhiễm không có lòng nào để nghĩ nhiều, đã sắp 2 giờ sáng rồi, cô đã hơi buồn ngủ. Tuy lớp 12 bận rộn và mệt mỏi thật, nhưng cô cũng sẽ không thức quá một giờ.
Dương Kế Trầm thấy mắt Giang Nhiễm đỏ lên, còn hà hơi hai cái nữa nên cũng không đùa cô thêm.
“Ngủ đi, tôi đi đây.”
Giang Nhiễm khẽ nói câu “vâng”, rồi đi theo anh qua đó, cô còn định đóng cửa sổ lại nữa.
Dương Kế Trầm lại bước qua bên kia nhoáng một cái như thế. Nhưng đứng vững chưa được mấy giây, anh bỗng xoay người lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì.
Anh cong khóe miệng nói: “Tôi nghĩ, có lẽ trước đây chúng ta quen nhau đấy.”
Giang Nhiễm mơ mơ màng màng: “Dạ?”
Dương Kế Trầm chống hai tay trên bệ cửa sổ, anh nhìn cô chăm chú rồi nói như có điều suy ngẫm: “Thầy tướng nói tên vợ tôi có chữ ngọc.”
Dương Kế Trầm: “Em rất sợ tôi?”
Giang Nhiễm đưa tay đẩy anh ra, nhưng chỉ đẩy ra được một chút, còn đâu anh vẫn đứng chắn ở đó như bức tường.
Cô nói: “Không.”
“Thế em tránh tôi làm gì.”
Giang Nhiễm: “Em không…”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng, anh cũng lười vòng vo với cô, mà chỉ nói thật nhỏ: “Giang Nhiễm, có nhiều thứ không tránh được đâu.”
Tim Giang Nhiễm run lên, cô đột ngột ngẩng đầu, nhưng không ngờ lại cộc vào cằm anh một cái.
“Shh…” Dương Kế Trầm bị đau tới hít vào một hơi, sau lại thấy buồn cười: “Đúng là không tránh được thật.”
Giang Nhiễm bất giác đưa tay định giúp anh giảm đau một chút, nhưng vì thấy có gì không ổn lắm nên tay cô dừng lại giữa không trung, rồi lại hạ xuống.
“Xin lỗi… Đau lắm ạ?”
Dương Kế Trầm lại tựa vào bồn rửa mặt rồi nhìn xuống cô từ trên cao, tiếp đó nói lời vô lại: “Ừm, đau lắm. Sau lưng cũng đau.”
“Anh không thoa rượu thuốc à?”
“Tôi thoa thế nào?”
Giang Nhiễm im lặng một lát để từ chối vấn đề này, cô nói: “Em ra ngoài xem thử.”
Cửa phòng tắm vừa mở, hơi nóng đã tràn ra ngoài nhanh như chớp. Khí lạnh cũng mau chóng tràn vào nhà tắm, còn Dương Kế Trầm đưa tay tắt vòi hoa sen.
Giang Nhiễm nhìn hướng ra bên ngoài, Giang Mi đã về phòng mình rồi. Cô đóng và khóa cửa lại đúng lúc Dương Kế Trầm đang lau tóc ướt mà đi từ trong phòng tắm ra.
Cả người bọn họ đều ướt sũng, trên mặt đất lát men sứ cũng đều là nước đọng. Giang Nhiễm vẫn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, bây giờ thả lỏng rồi mới thấy lạnh, quần áo ướt mặc trên người cũng thật là lạnh.
Cô nói: “Anh mau về đi, đừng để bị cảm. Hôm nay cảm ơn anh nhiều lắm.”
Người này vẫn bất động, đôi mắt đen thẫm vẫn nhìn cô chằm chằm.
Giang Nhiễm mất tự nhiên mà nhỏ giọng hỏi: “Còn chuyện gì nữa ạ?”
“Em coi lời tôi nói là gió thoảng bên tai đúng không?”
“Gì cơ?”
“Tôi nói…” Anh kéo dài âm cuối, giọng nói rất lười biếng: “Người sửa ống nước còn thu mấy chục tệ phí dịch vụ, sao đến lượt tôi lại chỉ được một câu cảm ơn?”
Giang Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, răng cũng đập lập cập vào nhau. Không phải cô sợ anh, mà thực sự rất lạnh.
Cô run rẩy hỏi: “Anh muốn bao nhiêu?”
Dương Kế Trầm đi chầm chậm trong phòng của cô rồi quan sát bốn phía, cuối cùng dừng ở bàn đọc sách kia. Trên bàn có một quyển sổ ghi chép Toán với chữ viết xinh đẹp mà gãy gọn.
Anh nói: “Trông tôi giống thiếu mấy chục tệ à?”
Giang Nhiễm nhìn bóng lưng anh mà hơi không hiểu được người này. Trong lòng cô cũng bực bội, đâu phải cô mời anh tới, hơn nữa cứ nhảy sang như thế cũng không phải quá lịch sự.
Giang Nhiễm mím môi không nói.
Dương Kế Trầm tựa trên bàn sách: “Lưng đau ngủ không ngon, em giúp tôi thoa thuốc mấy ngày đi.”
Giang Nhiễm nghĩ một lát: “Nếu không thì anh đến bệnh viện kiểm tra một chút xem.”
Dương Kế Trầm cười nhạo một tiếng.
Nụ cười này khiến lòng Giang Nhiễm hơi hồi hộp.
Sau đó cô chợt nhớ cảnh anh không do dự đỡ một gậy cho mình vào đêm ấy, rồi như vô tình hay cố ý bảo vệ sau lưng cô. Trong tình trạng khẩn cấp như thế mà vẫn nghĩ đến bảo vệ con gái, chắc hẳn không phải là người xấu.
Dù chuyện KTV và những người kia đều do anh mà ra, nhưng anh đã giải vây giúp cô, dù cho có điểm nào đó là lạ.
Dương Kế Trầm khoanh hai tay trước ngực và nghiêng đầu nhìn cô: “Em sợ tôi đến mức không chịu giúp một chút à? Không lẽ tôi lại ăn em thật?”
“Không phải…”
Có trời mới biết cô trông thấy anh sẽ xấu hổ biết bao nhiêu. Chẳng lẽ cô phải cho anh biết, em mơ thấy chúng ta cái gì đó, đến bây giờ vẫn còn nhớ.
“Đau thật đấy.” Anh không nhanh không chậm bồi thêm một câu.
Giang Nhiễm trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng khó lắm mới gật đầu thật nhẹ: “Vậy… nếu vẫn đau thì phải đi khám bác sĩ, chưa chắc rượu thuốc đã có tác dụng.”
Khóe miệng của Dương Kế Trầm hơi cong lên. Khi đạt được đáp án hài lòng rồi, anh mới đứng dậy nói: “Được, lát nữa tắm xong tôi sang, đi đây.”
Giang Nhiễm tiêu hóa xong câu nói này cũng là lúc anh nhảy một bước từ cửa sổ của cô về phòng mình, cũng không cho cô cơ hội từ chối.
Gió lạnh thổi tới nhè nhẹ khiến mép rèm cửa bay lên.
Giang Nhiễm thấy đến bây giờ đầu óc của mình vẫn còn mờ mịt, năng lực phản ứng của hôm nay cũng như giảm xuống con số 0. Cô luôn không kịp nghĩ nhiều khi đứng trước anh, cũng luôn là người biết sau, như thể đó là khắc tinh trời sinh vậy.
Giang Nhiễm ôm tâm trạng rối bời vào phòng tắm, sau lại nghĩ có lẽ người này là khắc tinh thật.
Sao lại giống như thiếu nợ gì anh thế.
Mà còn giống như… bị lừa nữa.
*
Tắm rửa xong, lòng Giang Nhiễm lại càng rối hơn.
Anh nói lát nữa sẽ tới, đêm hôm khuya khoắt thế này, Giang Mi lại ở ngay bên cạnh khiến nỗi lo âu ngập tràn trong đầu cô.
Giang Nhiễm bọc mình trong ba lớp quần áo trong ngoài rồi sốt ruột chờ đợi trong bất an, sau lại vụng trộm ghé vào cửa sổ liếc thử một cái, bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì.
Giang Nhiễm nhìn đồng hồ treo trên tường, đã là 1 giờ 40 phút sáng rồi.
Trong phòng không có đèn nên tối om, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón.
Cô lục lọi một lúc để tìm đèn pin nhỏ mua ở cửa hàng Secondhand, sau đó lặng lẽ xuống nhà mở cầu dao.
Nhưng không ngờ lúc Giang Nhiễm lên lầu lại gặp phải Giang Mi. Giang Mi mặc áo giữ ấm màu đỏ, khuôn mặt yên tĩnh dường như hơi mệt mỏi.
Giang Nhiễm bị giật mình: “Mẹ… Sao mẹ lại đứng đó?”
Giang Mi nói: “Mẹ nghe thấy tiếng con, con đi mở cầu dao à?”
“Vâng.” Giang Nhiễm tắt đèn pin rồi hỏi: “Mẹ bảo hôm sau mới về mà?”
Giang Mi xoa huyệt Thái dương rồi đi vào trong phòng: “Mẹ không yên tâm con ở nhà một mình nên chạy về. Sao hôm nay Vân Tiên lại về?”
“À… Hình như… Ở nhà nó có ít việc, con cũng không hỏi nhiều.”
Giang Mi gật đầu: “Đi ngủ sớm đi, còn nhiều bài tập thế mà. Năm nay có thể là năm lạnh nhất trong 10 năm đấy, đêm nhớ đắp chăn cho kín, nghe tiếng chưa?”
“Vâng, con biết rồi.”
Giang Nhiễm đóng cửa phòng vào, rồi áp trên ván cửa thở ra một hơi.
“Em lại nói dối mẹ đấy à?”
Trên giường truyền đến một giọng nam, tim Giang Nhiễm lại như bị treo ngược lên lần nữa. Cô bật công tắc đèn rồi nhìn lại phía đó.
Anh đang nằm trên giường cô, nửa dựa vào đầu giường, còn tiện tay lật tới lật lui sách lịch sử cô đặt trên tủ đầu giường, hai chân dài cũng gác lên nhau nom có vẻ rất hài lòng.
Anh đã thay áo choàng tắm bằng áo phông, bên ngoài là áo khoác màu đen kia, phía dưới là quần jogger dài màu xám nhạt. Anh không đi tất, bàn chân đàn ông cũng to hơn của cô nhiều, chúng sạch sẽ mà có lực, trên mu bàn chân còn nổi lên gân xanh căng tràn đầy mỹ cảm.
Sao anh có thể nằm tự nhiên trên giường của một cô gái không quen như thế.
Giang Nhiễm rút sách trong tay anh rồi nói: “Anh.”
Tiếng của cô rất thấp, lại mềm mại như thế, nghe không rõ là giận hay không, nhưng khuôn mặt thì hơi nghiêm lại.
Dương Kế Trầm cười cười và đổi tư thế từ nằm thành ngồi.
Giang Nhiễm đứng trước mặt Dương Kế Trầm, hai chân anh lại mở rộng ra, giống như chỉ cần kéo một cái là có thể kéo người cô vào trong ngực vậy.
“Không vui à?” Anh hỏi.
Giang Nhiễm không trả lời mà hỏi ngược lại: “Rượu thuốc đâu? Em thoa cho anh.”
“Đây.” Dương Kế Trầm đưa cho cô.
Anh ngẩng lên rồi nhìn Giang Nhiễm bằng ánh mắt sáng rực như có thể xuyên thành lỗ hổng trên người cô vậy. Giang Nhiễm vẫn không dám nhìn vào mắt anh, dù mới chỉ quen mấy ngày, nhưng không biết vì sao cô luôn không dám nhìn anh. Như thể đó là cạm bẫy, hay giống như vực sâu dễ khiến người ta rơi vào.
Giang Nhiễm rũ mắt nhận rượu thuốc, sau đó rút nắp ra: “Anh kéo áo lên đi, quay người sang chỗ khác.”
Dương Kế Trầm đứng thẳng lên cởi cả áo khoác lẫn áo phông.
Giang Nhiễm muốn chết mà không được chết, ánh mắt cô lúc này đang vừa lúc đối diện với bụng của anh. Hai đường nhân ngư kéo dài vào tới cạp quần, phần bụng với bắp thịt rắn theo hô hấp nhè nhẹ mà phập phồng lên xuống.
Giang Nhiễm thật muốn chọc mù mắt mình, có thế thôi cũng đừng mơ mộng viển vông chứ.
Gian phòng nhỏ hẹp tràn ngập ánh đèn ấm áp, bên ngoài là đêm tối sâu như mực, mà mỗi lời nói hay cử động của hai người lại vô hình trung bị phóng đại lên.
Dương Kế Trầm nhìn cô chăm chú, lời nói của anh bị đêm khuya bao trọn mà tràn ra chút khàn khàn gợi cảm, nhưng vẫn mang vẻ lưu manh như trước.
“Muốn nhìn lại lần nữa không?” Anh nói.
Mặt Giang Nhiễm mau chóng đỏ như nhỏ máu, cô cũng thấy mình hết đường chối cãi nên chỉ yếu ớt nói: “Anh quay sang chỗ khác đi.”
Dương Kế Trầm cười khẽ một tiếng rồi lười biếng xoay người.
Giang Nhiễm bị khoảng máu đọng xanh tím trên lưng anh dọa sợ, hình như nó đã nghiêm trọng hơn ngày đó rồi, giống như bị tụ máu vậy.
Cô do dự nói: “Hay cứ đến bệnh viện kiểm tra đi, chẳng may bị thương đến nội tạng thì sao? Trông có vẻ hơi nghiêm trọng.”
Dương Kế Trầm lắc đầu và đáp hời hợt: “Không sao.”
Giang Nhiễm vừa thoa vừa nghĩ người này nói đau, có lẽ cũng không phải để dọa cô. Nếu đổi lại là cô bị như thế, chắc khi ngủ cũng phải nằm sấp xuống.
Tuy rượu thuốc lạnh buốt, nhưng được cô dùng tay thoa lên nên phần lưng đã nóng lên rất nhanh, mà cách thoa của Giang Nhiễm tuy nhẹ nhưng không hề mất lực chút nào. Cô gái nhỏ sau lưng thoa cẩn thận từng li từng tí một, khiến Dương Kế Trầm cũng có thể tưởng tượng được vẻ tỉ mỉ của cô.
Anh cắm hai tay vào túi quần, rồi nghiêng đầu như nói chuyện phiếm: “Còn học cả cách thoa rượu thuốc à?”
“Vâng, có lần mẹ em bị thương, vì thoa cho bà nên học được.”
“Được đấy nhỉ. Ai đặt tên cho em?”
Giang Nhiễm thoa chăm chú vì sợ làm đau anh, sau đó mới đáp nhỏ câu “mẹ em”.
Dương Kế Trầm “ừm”.
Giang Nhiễm không biết vì sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này, chỉ là từ lúc mới gặp đến giờ, cô luôn thấy anh có gì đó không bình thường với mình. Cũng không phải kiểu tình cảm vừa gặp đã yêu như trên phim truyền hình, mà như đã quen cô từ lâu vậy.
Giang Nhiễm cũng thuận miệng hỏi: “Trước đây… chúng ta có quen nhau không?”
Lần trước anh đưa về, cô đã muốn hỏi rồi.
Dương Kế Trầm: “Em đoán xem.”
Giang Nhiễm: “…”
Dương Kế Trầm không thấy người phía sau lên tiếng thì cười cười, đôi mắt hẹp nhìn phía trước chăm chú như có điều suy nghĩ.
Sau 2 – 3 phút, Giang Nhiễm nói xong rồi, cô đóng nắp bình vào, còn anh cũng mặc áo chỉnh tề lại.
Dương Kế Trầm trêu ghẹo: “Không nhìn ra đấy, thì ra là lão sư phó (1), tôi tìm đúng người thật rồi.”
(1) Lão sư phó: cách gọi kính trọng cho một người lớn tuổi am hiểu và có tay nghề, kỹ thuật về lĩnh vực nào đó.
Câu cuối cùng kia anh nói rất chậm, lại rất nặng như đang ẩn ý điều gì vậy.
Giang Nhiễm không có lòng nào để nghĩ nhiều, đã sắp 2 giờ sáng rồi, cô đã hơi buồn ngủ. Tuy lớp 12 bận rộn và mệt mỏi thật, nhưng cô cũng sẽ không thức quá một giờ.
Dương Kế Trầm thấy mắt Giang Nhiễm đỏ lên, còn hà hơi hai cái nữa nên cũng không đùa cô thêm.
“Ngủ đi, tôi đi đây.”
Giang Nhiễm khẽ nói câu “vâng”, rồi đi theo anh qua đó, cô còn định đóng cửa sổ lại nữa.
Dương Kế Trầm lại bước qua bên kia nhoáng một cái như thế. Nhưng đứng vững chưa được mấy giây, anh bỗng xoay người lại như đột nhiên nhớ đến chuyện gì.
Anh cong khóe miệng nói: “Tôi nghĩ, có lẽ trước đây chúng ta quen nhau đấy.”
Giang Nhiễm mơ mơ màng màng: “Dạ?”
Dương Kế Trầm chống hai tay trên bệ cửa sổ, anh nhìn cô chăm chú rồi nói như có điều suy ngẫm: “Thầy tướng nói tên vợ tôi có chữ ngọc.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook