Ở Trên Đường Cứu Người Tôi Nhặt Được Hệ Thống
Chương 14: Cảm Động Thì Cảm Động, Nhưng Ví Tiền Không Dám Động

Việc xung đột hôm họp lớp, và cái video do Chu Lâm gửi lên làm mọi người trong lớp đều suy đoán về thân phận Triệu Dật. Nhưng việc này không hề ảnh hưởng tới Triệu Dật.

Sau khi kết thúc họp lớp cũng là lúc Triệu Dật bắt đầu cuộc hành trình của mình. Việc này đã được hắn và cha mẹ quyết định từ lâu. Chờ có thư thông báo của trường đại học, xử lý xong mọi chuyện thì có thể xuất phát.

Không có mục đích cố định, chỉ đơn giản nhàn nhã lái xe đi tới.

Ghé Thanh Sơn viếng thăm Đại Phật, thưởng thức ẩm thực ven đường. Sau đó đi đến Nga Sơn, một nơi có cảnh đẹp và hùng vĩ hiếm có.

Đỉnh núi Nga Sơn có độ cao cách rất xa so với mực nước biển. Mặc dù hiện tại đang giữa hè nhưng ở đây vẫn cực kì mát mẻ. Triệu Dật đã lên mạng đặt trước khách sạn Tùng Hà một căn phòng hạng B, nơi đây có thể quan sát toàn cảnh Kim Đỉnh. Hắn còn cố ý căn dặn khách sạn muốn chọn phòng ở tầng năm, vì phòng ở tầng thấp sẽ bị che bởi những cây tùng ngoài cửa sổ.

Giá phòng không hề rẻ 1,900 tệ một ngày. Nhưng đối với người có 17 ngàn mỗi ngày nhờ tim đập thì giá này cũng không tính là gì. Dù sao nơi này cũng chỉ có thể ngồi cáp treo đi lên. Chỗ ở thư thái, có thể thoải mái tắm nước nóng cùng ngắm cảnh. Một nơi tuyệt vời như vậy thì thu phí đắt một chút cũng là bình thường.

Buổi sáng có thể ngắm mặt trời mọc trong biển mây như phật quang chiếu rọi, buổi tối ngắm bầu trời đầy sao. Chỉ cần tâm trạng thoải mái, yên tĩnh bình tâm ngồi ở chỗ này có thể cảm nhận được thế giới xung quanh muôn màu muôn vẻ.

Khách sạn cách nơi ngắm mặt trời mọc chỉ mất năm phút đi bộ nên Triệu Dật không cần dậy quá sớm. Hắn tắt đồng hồ báo thức rồi đứng lên, phóng vào nhà tắm. Mặc xong quần áo rồi ung dung đi tới nơi ngắm cảnh.

Nơi ngắm cảnh đã có rất nhiều du khách. Một số ít du khách là ở tại khách sạn lân cận, còn đa số là dậy thật sớm để xuất phát đến tới nơi này.

Tất cả mọi người đều đợi từ lúc trời tờ mờ sáng để có thể nhìn ngắm thời khắc mặt trời mọc lên.

“Xin chào mọi người! Hiện tại tôi đang ở trên Kim Đỉnh tại Nga Sơn chờ mặt trời mọc. Vì để ngắm mặt trời mọc tôi đã dậy từ lúc 4 giờ sáng, trời thì khá tối đi đến tận nơi này tôi cảm thấy bản thân có chút liều mạng. Vì thế phiền mọi người cho tôi một điểm ‘theo dõi’ gửi tới một chút lễ vật xem như cổ vũ, lát nữa tôi sẽ cho mọi người trực tiếp ngắm mặt trời mọc trong biển mây cực kỳ nổi tiếng…”

Triệu Dật nhìn qua nơi có tiếng nói, phát hiện ở lan can nơi ngắm cảnh có một cô gái xinh xắn năng động đang giơ điện thoại phát sóng trực tiếp. Cô gái này nở nụ cười khả ái cực kỳ thuần khiết động lòng người.

Mới sáng sớm đã làm phát sóng trực tiếp như này, xem ra cũng rất cần cù chịu khó. Tuy nhiên thời điểm này dường như không có phù hợp, giờ này hầu hết mọi người vẫn còn đang ngủ, chỉ sợ hiện tại chẳng có mấy ai xem.



Mặc dù cô gái này xinh đẹp khả ái khiến Triệu Dật chăm chú ngắm nhìn, nhưng hắn không cảm thấy kinh ngạc. Dù sao thời đại này rất nhiều người làm phát sóng trực tiếp, những cô gái xinh đẹp làm công việc này cũng rất nhiều.

“Tôi cũng biết thời điểm này ít người. Nhưng mặt trời mọc đâu có chờ ai, xem video của người khác làm giao bằng bản thân mình tự nhìn thời khắc này đúng không?”

“Phát sóng trực tiếp khác với xem video, mọi người nhìn thử xem. Tôi sẽ là con mắt của mọi người, mọi người nói nhìn nơi nào thì nhìn nơi đó được chứ?”

“Nói lung tung gì đấy! Nếu ai mà cứ nói lung tung, sẽ có một phần cấm nói phục vụ nha!”

“Không cho phép làm loạn kênh chat.”

(......)

Triệu Dật đứng đằng sau cô gái, khi cô di chuyển màn hình điện thoại di động, Triệu Dật có thể thấy rõ ràng hình ảnh trên điện thoại di động của cô.

Douyu trực tiếp.

Tên phòng phát sóng trực tiếp “Giấc mơ của Phùng Tiếu Tiếu”

Mặt trời vẫn chưa dâng lên, Triệu Dật có chút nhàm chán liền lấy ra điện thoại di động rồi tải xuống ứng dụng Douyu. Sau đó ghi bừa tên đăng ký, đăng nhập vào rồi tìm được phòng trực tiếp của cô gái kia.

Triệu Dật tắt âm điện thoại sau đó tiến vào phòng trực tiếp.

Liếc mắt nhìn tình huống trong phòng trực tiếp, Triệu Dật lại nhìn về phía cô gái kia. Trong ánh mắt có thêm vài phần thông cảm.

Triệu Dật không phải là người hay xem phát sóng trực tiếp nhưng cũng biết một quy tắc cơ bản.

Phòng trực tiếp của Phùng Tiếu Tiếu chỉ có lác đác hai ba mươi người xem, lượt theo dõi thì cũng chưa tới 10 ngàn. Bảng khen thưởng cũng không có ai ra dáng đại gia, có thể nói là thực sự quá thảm. Nhìn cấp bậc phòng trực tiếp, chắc là người mới tham gia không lâu.



Cho dù là người mới thì như này thì cũng quá thảm rồi.

Dù gì Phùng Tiếu Tiếu cũng có dáng dấp rất xinh đẹp thanh thuần khả ái. Ở cái nơi chuyên xem mặt mũi này đáng lẽ phải có chỗ đứng mới đúng, làm sao lại thảm như vậy?

Chẳng lẽ chỉ làm vì sở thích?

“Tôi nói cho mọi người biết, thực ra tôi lập chí muốn làm một người phát sóng trực tiếp. Tôi đã bỏ công việc hiện tại, cũng đã gia nhập công hội, sau này sẽ chuyên tâm phát sóng trực tiếp. Mọi người có phải rất cảm động đúng không? Cảm động thì mau cho tôi một đợt lễ vật nha?”

Triệu Dật tựa ở lan can bên cạnh, có chút hứng thú nhìn xem phản ứng mọi người trong phòng trực tiếp.

“Cảm động thì cảm động, nhưng tôi không dám động túi tiền!”

“Tôi nói này cô gái nhỏ, cô có gào to cũng không được gì đâu, ít nhất cũng phải biểu diễn tài năng gì đó cho mọi người xem chứ. Thời đại này mà không có chút tài vặt gì mà cũng dám làm streamer sao?”

“Lầu trên nói có lý! Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi, tôi là người theo dõi phòng trực tiếp này từ đầu. Cô không biết nhảy múa, không mở phòng riêng, ca hát càng không. Tài năng lớn nhất là ở nhà nấu cơm, nhưng ai muốn xem cô nấu cơm hả? Chúng tôi ăn không được. Tôi muốn xem thử cô có thể kiên trì được mấy ngày.”

“Nhìn cô cảm thấy rất xinh đẹp nhưng thấy bên trên đã lên tiếng như vậy… Đi thôi, đi thôi. Xem mỹ nữ chân dài, tiểu muội ngực khủng không tốt sao?”

“Cùng đi, cùng đi!”

......

“Phốc!”

Triệu Dật nhịn không được cười ra tiếng, đây cũng quá...... quá thảm rồi ......

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương