Ở Rể Phật Môn
Chương 10

Lối đi thật dài không biết hướng đến nơi nào, trên vách tường đá hai bên lối đi có đốt đèn. Không gian yên tĩnh mà lại trống trải, hai người im lặng có vẻ càng phù hợp. Ánh đèn soi vào bên mặt trái của Tư Mã Vân Thiên, soi rõ một mảng da thịt mịn màng tinh tế, không còn vẻ khủng bố dữ tợn như trước. Lúc này, khuôn mặt tuấn mỹ kia tươi cười mang một vẻ hạnh phúc, tay phải của hắn nắm chặt tay trái người bên cạnh, từng bước một đi về phía trước.

Ngô Nại theo hắn đi về phía trước nhưng vẫn cảm thấy rất hoang mang, rốt cục không nhịn được lên tiếng hỏi: “Vân Thiên, đây là đâu?”

Hắn nghiêng đầu nhìn nàng, đưa tay nắn nhẹ mũi nàng, khó nén nổi vẻ cưng chiều: “Đừng nóng vội, tóm lại sẽ không hại nàng là được rồi.”

Nàng không nhịn được lẩm bẩm: “Khó nói.”

Tư Mã Vân Thiên nhìn nàng buồn cười, một tay cứ đơn giản là ôm lấy nàng.

“A…”

Hắn cúi đầu hôn lên môi nàng, nhẹ giọng nói: “Đi thôi, mang nàng đi gặp sư phụ ta.”

Ngô Nại kinh hãi trợn to mắt, túm lấy vạt áo trước ngực hắn, ánh mắt đánh giá khắp nơi: “Không phải sư phụ chàng đã bị sư phụ ta đánh chết sao? Chẳng lẽ có quỷ?”

Khóe miệng Tư Mã Vân Thiên đang cười lập tức cứng đờ, bất đắc dĩ gọi nhỏ “A Nại”. Nàng không nên phá hỏng không khí như thế chứ?

Nàng tự biết là đuối lý, cúi đầu, ghé vào trước ngực hắn không hề lên tiếng. Hai người quanh co trong lối đi một lúc lâu, cuối cùng dừng lại trước một vách tường đá.

Ngô Nại nhìn Tư Mã Vân Thiên khởi động cơ quan, bỗng nhiên một gian thạch thất xuất hiện trước mắt, đi qua thạch thất là một thông đạo nhỏ, lại mở một cơ quan khác, hiện lên một đoạn bậc thang tối đen, từng bậc thang đa kéo dài xuống dưới. Rồi Tư Mã Vân Thiên mở một cơ quan cuối cùng, một gian mật thất sáng ngời hiện ra trước mắt họ. Trên vách đá trong mật thất được khảm những viên dạ minh châu cực lớn, xung quanh có bàn đá, ghế đá, giường đá, đầy đủ các đồ dùng hàng ngày.

Nàng quay đầu nhìn hắn: “Vân Thiên?”

Hắn hiểu rõ cười: “Đây là nơi bế quan luyện công của các đời giáo chủ.”

“Không phải muốn đi gặp sư phụ chàng sao?” Tuy rằng nàng không quá mong đợi.

Hắn không trả lời nàng, chỉ đi đến tường đá bên phải, gõ nhẹ lên tường vài tiếng. Không lâu sau, Ngô Nại chợt nghe thấy tiếng bước chân của một người, rất nhẹ. Nàng không khỏi kinh ngạc nhướn mày, là cao thủ!

Người nọ xuất hiện sau một cánh cửa bí mật, là một lão già cao tuổi, đang cầm trong tay một cẩm bàn, yên lặng đi đến trước bàn đá, đặt cẩm bàn xuống, sau đó khom người một cái hướng về phía Tư Mã Vân Thiên, rồi lại lui ra ngoài không tiếng động. Ánh mắt Ngô Nại dừng trên cẩm bàn kia, gắt gao nhìn chằm chằm. Tư Mã Vân Thiên đi đến bên cạnh bàn đá, cầm lấy một bộ hỉ phục bên trên, đi về phía nàng.

“Chàng muốn làm gì?” Nàng không khỏi từng bước lùi về sau.

Hắn cười đến mị hoặc lại yêu nghiệt, mở bộ hỉ phục tân nương ra trước mặt nàng, “Nàng mặc vào đi.”

Ngô Nại trừng mắt nhìn, không hề động tay.

“A Nại!” Nhẹ nhàng, màng theo ý đồ mê hoặc.

Ngô Nại vô lực kháng cự, cúi đầu đưa tay nhận lấy hỉ phục. Tư Mã Vân Thiên nhìn nàng lấy yết hầu giả ra, cởi quần áo nam trên người, chậm rãi phủ lên người bộ áo cưới đỏ thẫm. Mái tóc đen xõa tung trên tấm áo cưới đỏ thẫm, trong một khắc hoàn toàn khôi phục lại thân phận nữ nhi kia, một đôi mắt ngọc mày ngài. Mỹ nhân đưa đôi mắt đẹp nguýt Tư Mã Vân Thiên đang đứng trước mặt, thản nhiên cười với hắn. Ánh mắt Tư Mã Vân Thiên tham lam nhìn nàng, đem hình ảnh của nàng khắc sâu trong lòng. Đây là A Nại của hắn, A Nại chỉ thuộc về mình hắn. Sau đó, hắn thay áo tân lang.

Hai người cầm tay nhau rời khỏi mật thất, bước vào một hướng khác, cuối cùng dừng lại ở cuối lối đi. Nháy mắt cửa đá mở ra, một cỗ hơi thở âm lãnh phả đến trước mặt, lọt vào tầm mắt là một quan tài bằng đá. Không hiểu sao Ngô Nại rùng mình một cái. Tư Mã Vân Thiên kéo nàng đến trước quan tài đá thì dừng lại, quỳ xuống. Ngô Nại không do dự, quỳ xuống bên cạnh hắn

Trước bài vị của sư phụ, Tư Mã Vân Thiên nhẹ nhàng dập đầu lạy ba cái: “Sư phụ, Thiên Nhi mang thê tử đến gặp người.”

Ngô Nại muốn nhịn nhưng vẫn nói ra: “Sư phụ chàng trên trời có linh, liệu có tức giận đến sống lại không?”

Tư Mã Vân Thiên quay đầu trừng nàng.

Nàng dũng cảm nói tiếp: “Là sư phụ ta đánh ông chết, xem như chúng ta là kẻ thù truyền kiếp.”

Có một lúc Tư Mã Vân Thiên không thốt nổi lời nào. A Nại, cô gái này, thật sự là ông trời phái tới để khảo nghiệm hắn.

“Vân Thiên?” Nàng cẩn thận lên tiếng, đưa tay giật nhẹ ống tay áo hắn.

Hắn phì cười một tiếng: “Vậy sau này nàng hãy vì sư phụ mà sinh vài đồ tôn tài giỏi, như thế ông lão sẽ không tức giận.”

Nháy mắt khuôn mặt Ngô Nại đỏ bừng khiến người ta say lòng, không dám nhìn hắn. Tư Mã Vân Thiên cười khẽ, kéo nàng lạy vài cái trước linh vị của sư phụ. Sau đó, hai người quay lại mật thất một lần nữa, trên bàn đá đã dọn sẵn rượu và thức ăn, thậm chí còn có một đôi nến long phụng. Tư Mã Vân Thiên đem đến một mảnh khăn hồng phủ lên đầu nàng, nắm tay nàng bái thiên địa trước ánh nến đỏ, sau đó đưa tay nhấc mảnh khăn hồng của nàng lên. Bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng cười, hạnh phúc mà lại chứa chan tình yêu.

|||

Mùng tám tháng tám, Thiếu Lâm tự. Trên Đại Hùng Bảo Điện trang nghiêm đang tiến hành nghi thức quy y. Ngô Nại một thân áo xám quỳ gối trên bồ đoàn, tóc dài xõa tung, vẻ mặt bình tĩnh.

Viên Tuệ đại sư đứng bên cạnh nàng nói: “Vô Tướng, hôm nay sư huynh cho ngươi quy y, qu y phật ta, từ nay về sau lục căn thanh tịnh, không luyến hồng trần.”

“Vâng.”

“Vậy sư huynh bắt đầu ngay.”

“Vâng.”

Dao cạo trong tay Viên Tuệ đại sư hạ xuống, một món tóc dài nhẹ nhàng rơi xuống đất, giống như đoạn tuyệt duyên trần, khó mà quay lại.

“Dừng tay, lão lừa trọc, ngươi dừng tay cho ta!” Một tiếng hét to vang lên từ ngoài điện, tiếng như sét đánh, thân như tia chớp, trong nháy mắt người đã bước vào trong điện.

Vẻ mặt Tư Mã Vân Thiên nổi giận, cả người tràn ngập một cỗ khí âm hàn, nhìn chằm chằm người đang quỳ quay lưng về phía cửa điện. Thành thân xong vậy mà nàng không từ mà biệt, chạy thẳng về Thiếu Lâm xuất gia quy y!

“A Nại, hôm nay nàng dám xuống tóc, ta sẽ huyết tẩy Thiếu Lâm.”

“Chàng lại muốn làm gì?”

“Nàng bội tình bạc nghĩa với ta, lại còn hỏi ta muốn làm gì?”

Lời vừa nói ra, giống như thiên lôi oanh một tiếng, mọi người đến xem lễ thu được tin tức đặc biệt này đều tức khắc giật mình. Ngô Nại bỗng quay đầu nhìn hắn căm tức. Tư Mã Vân Thiên cũng giận dữ đưa mắt nhìn lại nàng. Ánh mắt mọi người thì dừng trên hai người họ. Các vị đại sư của Thiếu Lâm liếc mắt một cái, không nói gì.

“Tư Mã Vân Thiên, chàng nói linh tinh cái gì. Đây là nơi chàng có thể ăn nói lung tung sao?” Nàng rất vất vả mới làm sư huynh đồng ý để nàng xuất gia, hắn dám đến phá, muốn nhịn cũng không thể nhịn được.

“Vô Tướng, xem ra ngươi chưa dứt duyên trần, cửa phật không thể thu ngươi.” Viên Tuệ đại sư lên tiếng tham gia.

Ngô Nại quay đầu, nhìn ông khó tin, môi mấp máy, lại mãi không thể thốt nên lời.

Viên Tuệ đại sư nhìn nàng mỉm cười: “Sư đệ, mọi sự tùy duyên.”

Sư huynh, ngươi lừa ta. Nàng dùng ánh mắt tỏ vẻ oán giận. Việc này mười phần hết tám, chín phần là sư huynh sắp xếp, đâu phải muốn cho nàng làm hòa thượng mấy tháng.

Tư Mã Vân Thiên lại nói: “Ta gả cho nàng, chỉ cần nàng không xuất gia, ta lập tức gả cho nàng.”

Những lời này nói ra thành công làm gián đoạn việc trao đổi ánh mắt giữa Viên Tuệ đại sư và Ngô Nại. Chắc họ nghe lầm rồi? Hắn nói gì? Hắn gả cho nàng? Sao hắn gả cho nàng được? Hiện tại nàng vẫn là thân phận nam tử a… Hơn nữa, nàng đã vụng trộm gả cho hắn!

“Sư đệ, tùy duyên đi.”

Tùy duyên? Tùy thế nào?

Ngô Nại cố gắng giãy dụa: “Là hắn muốn ta rước hắn về.” Ta đã từng cưới một Đường đại tiểu thư, thế mà còn muốn cưới tiếp một người đàn ông sao?

“Vô ngã tướng, vô nhân tướng, thế gian vạn vật đều là hư ảo. Nam thì thế nào? Nữ thì sao? Vô Tướng, Phật nói: Chúng sinh bình đẳng.”

Sư huynh, ta xác định ngươi đang muốn chỉnh ta. Ánh mắt Ngô Nại nói lên như thế.

Viên Tuệ đại sư vẫn mỉm cười: “Phật viết: Ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục?”

“Cho nên, ta phải vào sao?”

“A di đà phật”

Ngô Nại dùng sức nhắm mắt, cúi đầu nhìn nắm tóc cắt dưới chân: “Sư huynh, ngươi đã xuống tóc cho ta.”

Viên Tuệ đại sư thong dong tự nhiên đáp lại: “Đây là một chút duyên phận của ngươi với Phật.”

Sư huynh, ngươi thật vô sỉ! Ngô Nại thở sâu, xoay người đi thẳng ra ngoài, đi qua người Tư Mã Vân Thiên cũng không hề dừng lại.

“Đa tạ đại sư.” Tư Mã Vân Thiên gật đầu thay lễ với Viên Tuệ đại sư, lập tức theo Ngô Nại rời đi.

Hai bóng người một trước một sau chạy vội ra khỏi Thiếu Lâm tự. Người trước đi vào Giang Hồ khách điếm, người sau lập tức bước vào theo. Điếm tiểu nhị Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu lấy khăn lau, đặt ấm trà, dọn bàn, cầm chổi đều dừng tay nhìn về phía họ. Trưởng môn phương trượng bảo họ thông báo tin tức cho Cái Bang, họ chỉ biết hôm nay sẽ có một màn này. Để sư thúc tổ quy y cửa phật, đùa giỡn gì chứ?

“A Nại, nàng đứng lại!”

Ngô Nại đứng lại, Tư Mã Vân Thiên lại bay ra cửa. Mấy người giang hồ đang uống trà ở lầu hai mở to mắt mà nhìn giáo chủ Viêm Giáo bị người ta đa một phát bay ra ngoài cửa điếm, tỏ vẻ vô cùng đồng tình. Đáng thương cho thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử này, yêu ai không yêu, cố tình đi yêu Ngô đại chưởng quỹ cũng là đàn ông, nhất định là vì thế mới bị đạp cho một cái.

Hai người họ trên giang hồ là một đôi tình nhân quỷ dị nhất, quả thực là một đôi kỳ quặc. Một người danh môn, một kẻ tà giáo. Hai nam nhân, một đôi đoạn tụ. Trong đó, thậm chí Ngô đại trưởng quỹ đã từng lấy vợ quỷ. Quan hệ thực sự có thể nói là rắc rối phức tạp.

Ngô Nại hung tợn nhìn kẻ bước vào điếm: “Hôm nay đừng để ta nhìn thấy chàng nữa.” Lúc xoay người đi không nhịn được đánh một cái vào khung cửa ở lối đi ra hậu viện, gỗ vụn rơi lả tả.

Tiểu Đinh kêu lên: “Ông chủ , người phá hỏng khung cửa!”

“Trừ lương của người.” Ngô Nại cũng không quay đầu, chỉ có tiếng nói truyền lại.

Tiểu Đinh tự nghĩ không vui, sờ sờ cái mũi. Tư Mã Vân Thiên đi xẹt qua người hắn. Tiểu Đinh lập tức ghé vào khung cửa lối đi ra hậu viện. Tiểu Bính cũng nằm úp sấp lên đó. Hành lang gỗ dài khúc khuỷu ngăn cách khách điếm và hậu viện Ngô Nại ở, giữa hai nơi còn có một vườn rau lớn. Ghé vào khung cửa nhìn, kỳ thực cũng không nhìn được gì, nhưng, có chút ít còn hơn không!

Ngô Nại mang theo một bụng tức giận, một cước đá văng cửa phòng rồi đi vào, ngồi xuống cạnh bàn hờn dỗi. Chỉ một chút nữa, chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, là nàng đã xuất gia, nhưng mà, tất cả đều bị Tư Mã Vân Thiên phá hỏng…

Tiếng thở dài nhẹ nhàng truyền vào từ cửa, Tư Mã Vân Thiên bước vào, đóng cửa phòng, ngồi xuống trước mặt nàng, cầm lấy tay nàng, ngẩng đầu nhìn nàng: “Nàng xuất gia, ta phải làm sao bây giờ?”

Thanh âm Ngô Nại rầu rĩ, mang theo vẻ không cam lòng: “Thật vất vả ta mới làm cho sư huynh đồng ý.”

Nếu ông ta thực sự đồng ý sẽ không báo cho Cái Bang mang tin tức cho ta. Lời này. Đương nhiên là Tư Mã Vân Thiên sẽ không nói ra.

“Sao nhất định phải xuất gia?”

“Sư huynh đã đồng ý chỉ cần ta có thể xuất gia sẽ cho ta làm thủ tọa giới luật viện hai tháng, muốn làm…” Mặt nàng lộ vẻ phẫn uất, ấm ức càng lúc càng nhiều, không nhịn được hai hàng nước mắt rơi xuống.

“A Nại…” Tư Mã Vân Thiên hoảng sợ, tay chân luống cuống, lần đầu tiên thấy nước mắt của nàng như thế rất đau lòng.

Trong lòng Ngô Nại bi thương, càng không thể kiềm chế, nước mắt thành dòng chảy trên hai gò má. Cuối cùng, Tư Mã Vân Thiên đành phải ôm nàng vào trong ngực nhẹ giọng dỗ dành an ủi.

Ngón tay lơ đãng đặt lên mạch của nàng, bỗng dưng ngẩn ngơ, lại cẩn thận bắt mạch, trong mắt không khỏi nở rộ vui mừng lẫn kinh ngạc, có chút kích động ôm chặt người trong lòng, tiếng nói cũng không tránh được mà mừng run: “A Nại, A Nại của ta… Nàng thật quá tốt!”

Nàng đưa mắt trừng hắn, dùng sức đánh hắn một cái: “Chàng vui sướng khi người ta gặp họa.”

Tư Mã Vân Thiên khó nén ý cười, ghé vào bên tai nàng nhỏ giọng: “Nàng đã mang con của chúng ta.”

Ngô Nại ngây người một chút, đôi mắt nhuốm qua nước mắt sáng ngời. Nàng ngơ ngác nhìn hắn, sau đó ánh mắt chậm rãi trượt trên cái bụng bằng phẳng của mình, thì thào không dám tin: “Thật sao?”

Hắn dùng sức gật đầu.

“Ta không có cảm giác.” Nàng nửa tin nửa ngờ.

Hắn giúp nàng lau gò má còn sót lại nước mắt, cười nói: “Nàng mơ hồ như vậy sao có thể có cảm giác.”

Vẻ mặt Ngô Nại bỗng nhiên buồn bã. Lần trước nếu nàng biết sẽ không…

Biết nàng nghĩ đến chuyện gì, hắn nhẹ nhàng vỗ về mái tóc dài của nàng, thở dài: “Không thể trách nàng, chỉ vì nó và chúng ta không có duyên phận thôi.”

Hai người lẳng lặng ôm nhau ngồi bên cạnh bàn. Hồi lâu sau, Ngô Nại bắt đầu có chút lo lắng nói: “Sau này phải làm sao?” Bụng nàng sẽ ngày một lớn, muốn giấu cũng không giấu được.

“Theo ta về Viêm Giáo đi.”

“Ta về phía sau núi.” Chỗ đó là cấm địa của Thiếu Lâm, dù Viên Tuệ phương trượng tán thành, hắn cũng không thể bước vào nơi đó.

“Khách điếm là nơi thị phi không thể ở.”

“Ta biết.”

Hai người lại trầm mặc. Giây lát sau, Tư Mã Vân Thiên phát ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp, ghé vào tai nàng nói mấy câu. Mặt Ngô Nại đỏ lên một chút, giãy khỏi tay hắn định đi. Hắn dùng lực kéo người lại trong lòng, ôm chặt lấy nàng, một bên thì thầm, một bên đi về chiếc giường cách đó không xa.

|||

Đỉnh núi Trường Bạch, quanh năm tuyết phủ trắng xóa. Mặt nước hồ trên núi cao xanh lam trong suốt, phẳng như gương. Mặt nước bây giờ tích một lớp băng dày, dưới ánh mặt trời chiếu xuống ánh lên tia sang lóng lánh ngũ sắc, lấp lánh đến mức động lòng người.

Cả người Ngô Nại trùm trong tấm áo lông cừu rất nạng, rúc trong lòng Tư Mã Vân Thiên nhìn cảnh vật trước mắt, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc. Ánh mắt Tư Mã Vân Thiên lại mãi chỉ dừng ở người trong lòng mình, tay đặt nhẹ lên cái bụng rất tròn của nàng xoa xoa, có lúc sẽ có chấn động nghịch ngợm chạm vào tay hắn, làm cho ý cười trong mắt hắn càng sâu sắc.

Nơi này là nơi họ đính ước, cũng là nơi đẹp nhất trong trí nhớ của họ. Ở đây hiếm có bong người, yên tĩnh mà lại an toàn.

“Ra ngoài nửa ngày rồi, A Nại, quay về nghỉ ngơi đi, đừng để cảm lạnh.”

Ngô Nại có chút không cam lòng đưa mắt nhìn lại thiên trì, theo hắn quay lại sơn động hai người đang ở tạm. Trong động bày rất nhiều những lớp da lông của dã thú, nằm trên đó dễ chịu vô cùng. Tất cả đều đơn giản, nhưng không chỗ nào là không mang đậm hương vị hạnh phúc.

Bấm đốt ngón tay tính tháng từ khi họ đến đây, ở tại đỉnh núi Trường Bạch này, cùng nhau chờ đợi một sinh mệnh bé nhỏ xuất hiện. Nơi này bốn bề yên tĩnh không có bong người giờ đây trở thành một nơi ấm áp ngọt ngào cho hai người.

Buổi tối, Ngô Nại nhìn người đang áp tai lên bụng mình nghe tiếng thai động, cất tiếng hỏi một điều đã thắc mắc lâu trong lòng: “Từ lúc nào thì chàng phát hiện thân phận của ta?”

“Khi sư huynh của ta đến tìm, hôm đó nàng vội vàng chạy về.” Hắn cũng không giấu diếm.

“Lúc trước chàng vẫn khiêu khích ta, không phải do nghi ngờ sao?”

“Chọc nàng rất thích, có sắc tâm nhưng không sắc đảm.” Hắn thấp giọng cười nói.

“Chỉ sợ lúc ấy chàng đã có ý muốn sau này sẽ diệt khẩu.”

“Nếu một nam tử nhìn thấy ta như thế, A Nại”, thanh âm hắn trầm xuống, “ta sẽ không cho phép hắn sống.”

“Ta có thể hiểu được.”

Hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt mịn màng của nàng, cười ôn nhu: “Nhưng mà, dần dần ta phát hiện ra bản thân mình đối với nam nhân này lại có thứ tình cảm khác thường, thậm chí ta còn cảm thấy chán ghét chính mình. Ngay lúc ta quyết định bằng mọi giá phải diệt hắn để lòng được yên tĩnh thì lại đột nhiên phát hiện hóa ra nàng lại là một cô gái.”

Ngô Nại nheo mắt. Tư Mã Vân Thiên tươi cười mang theo chút chọc ghẹo, ghé vào tai nàng nói: “Ta ăn sạch nàng vào trong bụng, làm hết mọi việc có thể làm với nàng, chẳng phải là cách tốt nhất để diệt khẩu sao? A Nại, nàng thật sự khiến ta trở nên rất tà ác!”

“Vậy sao?”

“Một thiên hạ đệ nhất mỹ man tử như ta chủ động đưa đến cửa như vậy, A Nại tự dưng chiếm được, không phải sao?”

Ngô Nại nhăn nhó mặt mày nhìn cái bụng to tròn của mình, cắn răng nói: “Nhưng mà, sao phải sinh đứa bé?”

“Nàng là phụ nữ mà.” Hắn nói đương nhiên.

“Vẫn là làm đàn ông tốt hơn.”

Tư Mã Vân Thiên bật cười, lại phát hiện thần sắc nàng có chút khác lạ, lập tức khẩn trương hẳn lên: “A Nại?”

Nàng túm chặt vạt áo của hắn, há mồm thở dốc: “Đau…”

“A Nại…”

“Đau quá…”

Ngô Nại nằm trên lớp da thú, đau đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cầm cánh tay hắn siết chặt không ngừng, bàn tay nổi hết gân xanh. Có thể thấy được nàng đang phải chịu đau đớn kịch liệt đến mức nào. Sau nửa ngày đau đẻ, một tiếng trẻ con khóc rõ to vang lên oa oa trong động.

“A Nại…” Tư Mã Vân Thiên hoảng sợ đến thất sắc, mặt xám như tro tàn. Nhìn người hắn yêu thương nhắm mắt ngã trên tấm đệm, ngón tay hắn run run tìm được hơi thở dưới mũi nàng, sau đó mới thở phào một hơi. Tốt quá, chỉ là hôn mê!

Khi Ngô Nại tỉnh lại trong cơn mơ màng, nghe có tiếng khóc bên tai, mở mắt ra có chút mờ mịt.

“A Nại, rốt cục nàng tỉnh rồi.”

Tiếng kêu kinh hỉ truyền vào trong tai. Nàng quay đầu nhìn thấy cảnh một nam nhân khuôn mặt tiều tụy đang vỗ về một đứa bé quấn trong tã màu xanh. Chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, tiếng khóc đã có chút mẹt mỏi.

“Vân Thiên.”

Hắn đưa tay giúp nàng ngồi dậy, có thể thấy rõ ràng tơ máu trong mắt, ngay cả hốc mắt cũng đã có chút ướt át.

“Ta ngủ lâu lắm sao?”

“Năm ngày.” Hắn rất sợ nàng cứ ngủ mãi như vậy không tỉnh, sợ thực sự mất nàng.

“Đưa con cho ta.”

Hắn đưa cho nàng đứa bé đang bế trong lòng. Cái miệng nhỏ nhắn của nó rốt cục cũng tìm được đầu v* của mẹ, tiếng khóc thút thít cũng dừng lại, vội vàng mút lấy. Ngô Nại hơi hơi nhíu mi, đau quá!

“Có sao không?”

Nàng lắc đầu, nhìn bộ ngực không hề “hùng vĩ” của mình, có chút lo lắng nói: “Sợ sữa của ta không đủ cho nó ăn.”

Tư Mã Vân Thiên không thể không thở dài: “Có lẽ thế.”

Lập tức nàng liếc mắt nhìn hắn một cái. Hắn né tránh ngó qua một bên.

Ngô Nại cúi đầu hạnh phúc nhìn khuôn mặt của con, như tự nói với mình: “Trước kia dường như ta nghe người ta nói có lưu truyền một phương pháp thúc sữa của dân gian.”

“Chốc nữa ta sẽ xuống núi tìm.”

Tư Mã Vân Thiên hầu hạ vợ ăn xong, lại chuẩn bị nhiều đồ ăn bên cạnh, rồi một phen cẩn thận bố trí ngoài động rồi mới tất tả xoay người xuống núi. Ba ngày sau, hắn mới quay lại. Theo phương pháp thúc sữa tìm được, giáo chủ Viêm Giáo tự tay hầm nấu những nguyên liệu vừa mang về cho vợ ăn.

Hai tháng sau, hắn nhìn bộ ngực của vợ hở ra, không nhịn được mà thốt lên: “Cuối cùng cũng cảm thấy mình không phải là một tên ngụy đoạn tụ.”

Lời còn chưa dứt, hắn đã bị người ta đá một cước văng ra ngoài sơn động.

Ngô Nại nghiến răng mà nói với hắn: “Trong vòng nửa năm ta không muốn nhìn thấy chàng.”

Kết thúc

Ngô đại trưởng quỹ của Giang Hồ khách điếm có con. Theo những nhân sĩ để tâm quan sát, đứa bé kia càng lớn càng giống dáng vẻ của giáo chủ. Rồi người ta nảy ra một nhận định, giáo chủ vì lo cho gia đình, thừa dịp Ngô đại trưởng quỹ không ở bên cạnh, “hồng hạnh xuất tường” với người phụ nữ khác, sinh ra đứa bé này. Kết quả là bị Ngô đại trưởng quỹ bắt được, một chưởng đánh chết cô gái đáng thương kia, sau đó đoạt lấy đứa bé. Kể từ ngày đó, giáo chủ vì một mạch hương khói, không thể không tiếp tục hết lòng hầu hạ dưới thân Ngô đại trưởng quỹ.

Thân là giáo chủ Viêm Giáo, giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, từ sau khi gặp gỡ Ngô đại trưởng quỹ - tai họa danh môn – bị hắn ép buộc vào con đường đoạn tụ. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng là không có hi vọng trở mình, đối với việc này, đồng đạo giang hồ thật sự vô cùng thông cảm.

“Tránh xa Ngô đại trưởng quỹ” là khẩu hiệu vẫn lưu truyền hơn mười năm trong chốn giang hồ, có thể nói là “từ thượng nguồn đổ đi muôn nơi”, vĩnh viễn lưu truyền.

TOÀN VĂN HOÀN.

[1] Đệ tử thiếu lâm khi học thành tài sẽ phải vượt qua “Thập Bát Đồng Nhân” nếu qua được sẽ được tư cách nâng cự đỉnh. Mình không nhớ tên đỉnh, chỉ nhớ thân đỉnh trái có khắc Thanh Long, phải có Bạch Hổ, muốn nâng đỉnh này người ta phải ôm đỉnh, sẽ nung hai hình Thanh Long Bạch Hổ lên hai cánh tay. Dù không nâng đỉnh cũng có thể xuống núi nhưng như vậy không được coi là đệ tử chính thức của Thiếu Lâm. Mà cũng là sự không cam lòng trong lòng mỗi đệ tử.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương