Ở Rể (Chuế Tế)
-
Chương 656: Rượu tế hồn chốn nhân gian (hạ)
***
Mùa thu, ở một khách điếm gần Miêu Cương, bất chợt vang lên tiếng ầm ầm, sàn lầu đổ sập xuống.
Trong cơn hỗn loạn, mấy thủ lĩnh quan trọng của Đại Quang Minh giáo chạy xuống lầu, được dịp chứng kiến cảnh tượng chật vật của giáo chủ.
Thân hình to lớn của Lâm Tông Ngô phóng thẳng từ trên lầu xuống, đạp vỡ một bàn tiệc rượu phía dưới, nước canh nóng đổ ụp lên người lão, khiến mấy người đang ăn gần đó sợ hãi.
Tay trái Lâm Tông Ngô nắm chặt một phong thư, tay phải nắm lại thành quyền. Lão ngơ ngác đứng trước chiếc bàn đổ, hoàn toàn không nhận ra rau cải đang dính trên người mình, một lúc sau, quai hàm giàn giật một cách đáng sợ.
- Aaaa...!
Tiếng hét từ cổ họng lão phát ra, theo động tác ngẩng đầu của lão bắt đầu không ngừng lên cao. Trong ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc áo gấm rộng thùng thình của lão tung lên, tiếng hét truyền ra bốn phương tám hướng, như trâu rống, như chuông đồng, chảy tràn như thủy triều, vang to như sấm động, bằng sự thúc đẩy của một nội lực hùng hậu, khiến cả khách điếm đều rung lên, cách xa vài dặm vẫn có thể nghe được tiếng hét của lão, thật lâu mới dứt.
- Là ai nói...vậy là ông ấy chết rồi sao...
Cuối cùng khi lão ngừng tiếng hét, bọn họ thấy Lâm Tông Ngô vung vẫy tờ giấy trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, rồi thảng thốt chạy ra ngoài. Lúc chạy ngang qua cây cột ngoài khách điếm, Lâm Tông Ngô thuận tay đấm một quyền vào cột gỗ. Trong thoáng chốc, nửa gian khách điếm vốn chỉ được dựng tạm bợ, liền sập xuống.
Trong đám bụi bặm bốc lên, người đi đường vội vàng bỏ chạy, Lâm Tông Ngô ngước nhìn về phía mặt trời, cảm thấy tất cả cảnh vật đều trở nên tái nhợt.
Lão từng một thời đắc thế, nhưng bởi vì không đủ lực lượng, rốt cuộc lại bị đám Phương Tịch dồn ép ra khỏi vị trí trung tâm, lần này lại xuất đầu lộ diện, lão rất hy vọng và cũng biết đây có thể sẽ là thời của mình. Lão nhất quyết muốn phân cao thấp với người được xưng tụng là Thiết Tí Bàng kia và sẵn sàng trả một cái giá rất đắt để tìm kiếm một lần thắng lợi trước ông ta.
Nhưng tiếc thay, Chu Đồng đã già rồi, cho dù có tìm gặp và đánh thắng lão nhân ấy, lão cũng cảm thấy không vẻ vang lắm.
Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội đó, lão cũng hoàn toàn để tuột khỏi tay mất rồi.
Trong khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tông Ngô chợt hiểu ra, từ nay về sau, bất kể lão đánh bại ai, thì trong mắt người trong thiên hạ, lão vẫn không bao giờ có thể thắng được ông lão kia.
....
Nếu thế gian có người hào kiệt, cớ chi tiếc chưa gặp kẻ anh hùng?
Mùa thu, ở một khách điếm gần Miêu Cương, bất chợt vang lên tiếng ầm ầm, sàn lầu đổ sập xuống.
Trong cơn hỗn loạn, mấy thủ lĩnh quan trọng của Đại Quang Minh giáo chạy xuống lầu, được dịp chứng kiến cảnh tượng chật vật của giáo chủ.
Thân hình to lớn của Lâm Tông Ngô phóng thẳng từ trên lầu xuống, đạp vỡ một bàn tiệc rượu phía dưới, nước canh nóng đổ ụp lên người lão, khiến mấy người đang ăn gần đó sợ hãi.
Tay trái Lâm Tông Ngô nắm chặt một phong thư, tay phải nắm lại thành quyền. Lão ngơ ngác đứng trước chiếc bàn đổ, hoàn toàn không nhận ra rau cải đang dính trên người mình, một lúc sau, quai hàm giàn giật một cách đáng sợ.
- Aaaa...!
Tiếng hét từ cổ họng lão phát ra, theo động tác ngẩng đầu của lão bắt đầu không ngừng lên cao. Trong ánh mặt trời chiếu rọi, chiếc áo gấm rộng thùng thình của lão tung lên, tiếng hét truyền ra bốn phương tám hướng, như trâu rống, như chuông đồng, chảy tràn như thủy triều, vang to như sấm động, bằng sự thúc đẩy của một nội lực hùng hậu, khiến cả khách điếm đều rung lên, cách xa vài dặm vẫn có thể nghe được tiếng hét của lão, thật lâu mới dứt.
- Là ai nói...vậy là ông ấy chết rồi sao...
Cuối cùng khi lão ngừng tiếng hét, bọn họ thấy Lâm Tông Ngô vung vẫy tờ giấy trong tay, đôi mắt đỏ ngầu, rồi thảng thốt chạy ra ngoài. Lúc chạy ngang qua cây cột ngoài khách điếm, Lâm Tông Ngô thuận tay đấm một quyền vào cột gỗ. Trong thoáng chốc, nửa gian khách điếm vốn chỉ được dựng tạm bợ, liền sập xuống.
Trong đám bụi bặm bốc lên, người đi đường vội vàng bỏ chạy, Lâm Tông Ngô ngước nhìn về phía mặt trời, cảm thấy tất cả cảnh vật đều trở nên tái nhợt.
Lão từng một thời đắc thế, nhưng bởi vì không đủ lực lượng, rốt cuộc lại bị đám Phương Tịch dồn ép ra khỏi vị trí trung tâm, lần này lại xuất đầu lộ diện, lão rất hy vọng và cũng biết đây có thể sẽ là thời của mình. Lão nhất quyết muốn phân cao thấp với người được xưng tụng là Thiết Tí Bàng kia và sẵn sàng trả một cái giá rất đắt để tìm kiếm một lần thắng lợi trước ông ta.
Nhưng tiếc thay, Chu Đồng đã già rồi, cho dù có tìm gặp và đánh thắng lão nhân ấy, lão cũng cảm thấy không vẻ vang lắm.
Nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội đó, lão cũng hoàn toàn để tuột khỏi tay mất rồi.
Trong khoảnh khắc nhận được tin này, Lâm Tông Ngô chợt hiểu ra, từ nay về sau, bất kể lão đánh bại ai, thì trong mắt người trong thiên hạ, lão vẫn không bao giờ có thể thắng được ông lão kia.
....
Nếu thế gian có người hào kiệt, cớ chi tiếc chưa gặp kẻ anh hùng?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook