Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc
-
Chương 12
Lục Thanh luôn nguy hiểm, ít ai đoán được hắn nghĩ gì và sẽ làm gì, hắn chẳng khác nào quả bom hẹn giờ, càng lại gần càng nguy hiểm.
Và cậu đang ở vị trí gần nhất với quả bom...
+ Mặc Mặc à... cậu đang làm gì thế?
Hắn đứng gần cậu, nhìn cậu khiêng đồ thắc mắc.
- À, cảm thấy mấy nơi để đồ hơi lung tung, dọn dẹp lại ấy mà
+ Đây, tôi giúp cậu!
Hắn đến gần, đưa tay với lấy thùng đồ trên tay cậu, môi khẽ cười...
Như Măcj quay đầu tự trấn an mình...
- [Không được! Chắc hắn có chuyện vui! Mày đừng có động tâm có được không hả????]
Hắn đột ngột đến nhéo má cậu, khuôn mặt kia gần lại càng gần hơn, đến lúc cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, hắn dừng lại, nhẹ giọng hỏi..
+ Bảo bối nhỏ...nghĩ gì hử?
- Không...không có...
• Mặc Mặc!
- Ò, Lăng Hàn, trong này nè...
Tìm được cứu tinh, Mặc nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía cửa hô lên
Lăng Hàn ở ngoài lại tiếp tục vọng vào.
• Tôi tới giúp cậu bưng đồ!
- Ở đây.
Lăng Hàn bước vào, nhìn Lục Thanh có hơi bất ngờ, bởi hắn chả thích vào những nơi chật chội, ẩm ướt lại bụi bặm như này. Nhưng y cũng chả để ý hắn mấy, Lăng Hàn theo phép tắt cúi đầu chào hắn rồi thôi.
- Lăng Hàn, ở đây, cậu xách giúp tôi mấy cái này này!
• Được! Cái nào nặng thì tôi xách cho
+ E hèm!
Lục Thanh khẽ hắng giọng, Mặc Mặc mở miệng định nói rồi lại thôi, nhìn hắn cười. Tưởng chừng Như Mặc sẽ quan tâm đến hắn...nhưng không, cậu im lặng, tiếp tục dọn...
+ Không có việc cho tôi?
Như Mặc đang bưng đồ quay đầu nhìn hắn, lắc đầu cười
- Anh đi đi, ở đây tôi cùng Lăng Hàn lo là được mà!
+ Ờ, vậy tôi đi trước hơ.
- Ừm! ^^
<Mày thất sủng rồi con ạ! Lại còn tỏ vẻ lạnh lùng! Mẹ khinh bỉ con, con trai>
Hắn lại hắng giọng lên một lần rồi quay đầu bước đi.
Ở trong nhà kho liên tục vang lên tiếng cười nói thân mật. Hắn ngồi ở ngoài, chân vắt chữ ngũ, vẻ mặt trời cho không thể phủ nhận.... mê người, khó cưỡng. Bàn chân hắn khẽ nhịp, một tay đặt trên thành ghế, tay kia cong lại chống trên má... và còn có.... nụ cười kiêu ngạo tự cao:))
+ [Nếu đã muốn đấu, tôi cùng các người đấu, chẳng qua chỉ là một món đồ. KHÔNG ĐÁNG GIÁ!]
Từ trong nhà kho, Như Mặc cùng Lăng Hàn khiêng ra cái ghế dài bằng gỗ, có lẽ cũng mắc tiền. Như Mặc nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng.
- Cái này không dùng nữa sao, Thanh?
Lục Thanh lại chuyển thái độ, thái độ ôn nhu nhẹ nhàng khiến người ta động tâm.
+ Sao vậy?
- À, tôi muốn... mang ra cho một lão già... tôi đi đổ rác thấy bác ấy hay nằm dưới đất lắm... tôi...
+ Cũng được, cái đó cũng lâu rồi không dùng.
- Cảm ơn anh!
+ Chỉ cần cậu thích, tất cả đều được!
Lăng Hàn đứng cạnh rất bất ngờ, Lục Thanh của hôm nay thật sự là một Lục Thanh hoàn toàn khác, hoàn toàn rất khác. Hắn trước giờ là người vô cảm, qua cú sốc năm đó chẳng ai thấy hắn nở nụ cười không mưu mô... nhưng hôm nay y tình cờ thấy được...
- Lăng Hàn à, cùng đi thôi?
• À, đi đi...
Trên đường đi, Lăng Hàn chăm chú nghĩ, nghĩ xem hắn tiếp theo muốn gì.
- Lăng Hàn, cậu làm sao đấy?
• Cậu tránh xa Lục Thanh ra, hắn không có gì tốt đẹp cả.
- Tôi biết mình phải làm gì mà, cậu cứ lo xa
• Tôi không phải lo xa đâu, tôi lo cho cậu.
- Cảm ơn a, nhưng tôi ổn mà. Được rồi, đặt ở đây đi
• Ở đây sao? Từ từ thôi, coi chừng tay chân, khéo bị kẹp.
- Được rồi!
Hai người họ đặt xuống cái ghế dài, nhìn nhau thán phục.
- Thật mệt....!
• Ừ, mệt thật, mãi nói chuyện.
- Được rồi, vào nhà thôi.
Mặc Mặc, cậu sẽ chẳng bao giờ để bản thân động lòng trước hắn, cậu chắc chắn sẽ như vậy!
Từ trong nhà, qua tấm kính cửa sổ, Lục Thanh nhìn ra ngoài.
+ [Chà! Nhìn xem, thật hạnh phúc!]
Hắn mở cửa bước ra ngoài, nhìn Như Mặc trìu mến, hắn thấp giọng nói với cậu
+ Cậu mau vào nhà, trời gần tối rồi, đồ ăn cứ để người làm chuẩn bị, cậu tắm rửa đi, hôm nay vất vả rồi!
- Như vậy cũng được sao? Vậy tôi...đi nhé?
Hắn đến gần cậu, nắm tay kéo cậu lại gần.
+ Vậy tôi tắm cho cậu nhé?
Như Mặc như bị dội một xô nước đá, đông cứng tại chỗ, sau đó lại là xấu hổ đẩy hắn đi.
- Tôi đương nhiên tự mình làm... tôi đi đây!
+ Haha, cậu thật đáng yêu.
- Đáng yêu em gái anh!
+ [Đáng yêu! Cũng thật ngu muội]
- [Không được động tâm!]
Lại là tư thế ấy, Như Mặc vừa đi hắn lập tức đổi khí sắc, từng đường nét kia lạnh lạnh lùng và nguy hiểm hơn bao giờ hết!
+ Lăng Hàn!!! Cậu đừng tưởng tôi là thằng ngốc! Tôi nhất định sẽ không để cậu lộng hành! Cha mẹ không dạy cậu nghe lén là một tật xấu à?? Hay là họ không dạy cậu?
Từ đầu hắn đã biết, Lăng Hàn ở sau bức tường kia nghe lén.
• Có dạy chứ! Nhưng là do tôi không tiếp thu thôi! Và với loại người như anh! Kiến thức ấy không thể tồn tại. Anh nghĩ xem? Hãy dừng lại âm mưu của anh đi!
+ Chà! Lại một đứa nữa sao? Có thể cho tôi biết người kia có gì đáng để yêu không? Haizzz, chắc là vì các người thấp hèn giống nhau nên mới vậy!
Lăng Hàn nghe thấy, cười khẩy, bước qua hắn rồi, quay đầu nói nhỏ.
• Vậy anh cũng không cao sang gì rồi!
Và cậu đang ở vị trí gần nhất với quả bom...
+ Mặc Mặc à... cậu đang làm gì thế?
Hắn đứng gần cậu, nhìn cậu khiêng đồ thắc mắc.
- À, cảm thấy mấy nơi để đồ hơi lung tung, dọn dẹp lại ấy mà
+ Đây, tôi giúp cậu!
Hắn đến gần, đưa tay với lấy thùng đồ trên tay cậu, môi khẽ cười...
Như Măcj quay đầu tự trấn an mình...
- [Không được! Chắc hắn có chuyện vui! Mày đừng có động tâm có được không hả????]
Hắn đột ngột đến nhéo má cậu, khuôn mặt kia gần lại càng gần hơn, đến lúc cậu có thể cảm nhận được cả hơi thở của hắn, hắn dừng lại, nhẹ giọng hỏi..
+ Bảo bối nhỏ...nghĩ gì hử?
- Không...không có...
• Mặc Mặc!
- Ò, Lăng Hàn, trong này nè...
Tìm được cứu tinh, Mặc nhanh chóng quay đầu nhìn ra phía cửa hô lên
Lăng Hàn ở ngoài lại tiếp tục vọng vào.
• Tôi tới giúp cậu bưng đồ!
- Ở đây.
Lăng Hàn bước vào, nhìn Lục Thanh có hơi bất ngờ, bởi hắn chả thích vào những nơi chật chội, ẩm ướt lại bụi bặm như này. Nhưng y cũng chả để ý hắn mấy, Lăng Hàn theo phép tắt cúi đầu chào hắn rồi thôi.
- Lăng Hàn, ở đây, cậu xách giúp tôi mấy cái này này!
• Được! Cái nào nặng thì tôi xách cho
+ E hèm!
Lục Thanh khẽ hắng giọng, Mặc Mặc mở miệng định nói rồi lại thôi, nhìn hắn cười. Tưởng chừng Như Mặc sẽ quan tâm đến hắn...nhưng không, cậu im lặng, tiếp tục dọn...
+ Không có việc cho tôi?
Như Mặc đang bưng đồ quay đầu nhìn hắn, lắc đầu cười
- Anh đi đi, ở đây tôi cùng Lăng Hàn lo là được mà!
+ Ờ, vậy tôi đi trước hơ.
- Ừm! ^^
<Mày thất sủng rồi con ạ! Lại còn tỏ vẻ lạnh lùng! Mẹ khinh bỉ con, con trai>
Hắn lại hắng giọng lên một lần rồi quay đầu bước đi.
Ở trong nhà kho liên tục vang lên tiếng cười nói thân mật. Hắn ngồi ở ngoài, chân vắt chữ ngũ, vẻ mặt trời cho không thể phủ nhận.... mê người, khó cưỡng. Bàn chân hắn khẽ nhịp, một tay đặt trên thành ghế, tay kia cong lại chống trên má... và còn có.... nụ cười kiêu ngạo tự cao:))
+ [Nếu đã muốn đấu, tôi cùng các người đấu, chẳng qua chỉ là một món đồ. KHÔNG ĐÁNG GIÁ!]
Từ trong nhà kho, Như Mặc cùng Lăng Hàn khiêng ra cái ghế dài bằng gỗ, có lẽ cũng mắc tiền. Như Mặc nhìn hắn, cúi đầu nhỏ giọng.
- Cái này không dùng nữa sao, Thanh?
Lục Thanh lại chuyển thái độ, thái độ ôn nhu nhẹ nhàng khiến người ta động tâm.
+ Sao vậy?
- À, tôi muốn... mang ra cho một lão già... tôi đi đổ rác thấy bác ấy hay nằm dưới đất lắm... tôi...
+ Cũng được, cái đó cũng lâu rồi không dùng.
- Cảm ơn anh!
+ Chỉ cần cậu thích, tất cả đều được!
Lăng Hàn đứng cạnh rất bất ngờ, Lục Thanh của hôm nay thật sự là một Lục Thanh hoàn toàn khác, hoàn toàn rất khác. Hắn trước giờ là người vô cảm, qua cú sốc năm đó chẳng ai thấy hắn nở nụ cười không mưu mô... nhưng hôm nay y tình cờ thấy được...
- Lăng Hàn à, cùng đi thôi?
• À, đi đi...
Trên đường đi, Lăng Hàn chăm chú nghĩ, nghĩ xem hắn tiếp theo muốn gì.
- Lăng Hàn, cậu làm sao đấy?
• Cậu tránh xa Lục Thanh ra, hắn không có gì tốt đẹp cả.
- Tôi biết mình phải làm gì mà, cậu cứ lo xa
• Tôi không phải lo xa đâu, tôi lo cho cậu.
- Cảm ơn a, nhưng tôi ổn mà. Được rồi, đặt ở đây đi
• Ở đây sao? Từ từ thôi, coi chừng tay chân, khéo bị kẹp.
- Được rồi!
Hai người họ đặt xuống cái ghế dài, nhìn nhau thán phục.
- Thật mệt....!
• Ừ, mệt thật, mãi nói chuyện.
- Được rồi, vào nhà thôi.
Mặc Mặc, cậu sẽ chẳng bao giờ để bản thân động lòng trước hắn, cậu chắc chắn sẽ như vậy!
Từ trong nhà, qua tấm kính cửa sổ, Lục Thanh nhìn ra ngoài.
+ [Chà! Nhìn xem, thật hạnh phúc!]
Hắn mở cửa bước ra ngoài, nhìn Như Mặc trìu mến, hắn thấp giọng nói với cậu
+ Cậu mau vào nhà, trời gần tối rồi, đồ ăn cứ để người làm chuẩn bị, cậu tắm rửa đi, hôm nay vất vả rồi!
- Như vậy cũng được sao? Vậy tôi...đi nhé?
Hắn đến gần cậu, nắm tay kéo cậu lại gần.
+ Vậy tôi tắm cho cậu nhé?
Như Mặc như bị dội một xô nước đá, đông cứng tại chỗ, sau đó lại là xấu hổ đẩy hắn đi.
- Tôi đương nhiên tự mình làm... tôi đi đây!
+ Haha, cậu thật đáng yêu.
- Đáng yêu em gái anh!
+ [Đáng yêu! Cũng thật ngu muội]
- [Không được động tâm!]
Lại là tư thế ấy, Như Mặc vừa đi hắn lập tức đổi khí sắc, từng đường nét kia lạnh lạnh lùng và nguy hiểm hơn bao giờ hết!
+ Lăng Hàn!!! Cậu đừng tưởng tôi là thằng ngốc! Tôi nhất định sẽ không để cậu lộng hành! Cha mẹ không dạy cậu nghe lén là một tật xấu à?? Hay là họ không dạy cậu?
Từ đầu hắn đã biết, Lăng Hàn ở sau bức tường kia nghe lén.
• Có dạy chứ! Nhưng là do tôi không tiếp thu thôi! Và với loại người như anh! Kiến thức ấy không thể tồn tại. Anh nghĩ xem? Hãy dừng lại âm mưu của anh đi!
+ Chà! Lại một đứa nữa sao? Có thể cho tôi biết người kia có gì đáng để yêu không? Haizzz, chắc là vì các người thấp hèn giống nhau nên mới vậy!
Lăng Hàn nghe thấy, cười khẩy, bước qua hắn rồi, quay đầu nói nhỏ.
• Vậy anh cũng không cao sang gì rồi!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook