Trong quán bar. Tại quầy rượu

Lạc thần không ngừng nốc từng cốc rượu, vị cay xè nóng rát của nó giúp tâm tình hắn thoải mái hơn.

Chết tiệt! Qua bao năm mà tính cách cô ta vẫn vậy. Độc đoán, tàn nhẫn. Đây chính là những gì thích hợp để miêu tả cô ta. Nếu không phải vì cô ta thì Nguyệt nhi năm đó sẽ không.............

Flashback

Trong một nhà nghỉ cũ nằm sâu trong hẻm

-Anh dám qua lại với người khác sau lưng em?

-Không đâu! Tiểu Như, em hiểu lầm rồi. Anh với Nguyệt nhi chỉ là bạn thôi mà! Xin em hãy tin anh đi!

-Nguyệt nhi cơ à! Thân thiết ghê! Lôi cô ta đi!_An Như quay sang một tên vệ sĩ ra lệnh

-Rõ!

-Em định làm gì cô ấy?_Lạc Thần hoảng sợ kêu lên

-Làm ơn! Tha cho tôi! Tha cho tôi đi mà!_Một cô gái đang khóc lóc cầu xin

Cô gái đó đã bị vệ sĩ lôi đi để lại Lạc Thần bất lực không làm gì được. An Như đứng canh anh lạnh giọng nói:

-Yên tâm! Em sẽ giải quyết ổn thỏa cô ta!

Giật mình ngước lên nhìn cô

-EM ĐỊNH LÀM GÌ CÔ ẤY? CÔ ẤY VÔ TỘI! BỌN ANH KHÔNG LÀM GÌ HẾT!!!!!

Không thèm trả lời, An Như cứ như vậy cất bước đi.

Cô vừa ra khỏi cửa thì nó liền lập tức đóng lại, Lạc Thần chạy nhanh ra đó cô mở cửa nhưng đáng tiếc nó đã bị khóa. Giờ đây, hắn chỉ biết ngồi im trong bất lực và vô vọng. Hai ngày, hắn bị nhốt không cho ra ngoài; hàng ngày đều có người đưa cơm qua khe cửa nhưng hắn không muốn ăn. Cái hắn quan tâm bây giờ là tiểu Như đã làm gì cô ấy. Anh thực không biết giải thích cho cô sao nữa.

Hôm ấy Nguyệt nhi nhờ hắn đưa cô đi nhà sách, xe cô hỏng mà nhà quá xa. Đang đi giữa đường thì trời đỏ mưa cả hai ướt hêt nên mới kiếm một nơi nào đó để trú mưa và thay quần áo bị ướt. Để cẩn thận thì hắn cũng đã thuê hai phòng, qua đem cho cô ấy quần áo thì bỗng nhiên An Như cùng một đám người xông vào. Hắn cố giải thích nhưng căn bản An Như không chịu nghe.

Cuối cùng thì sáng ngày thứ ba Lạc thần cũng được thả ra ngoài. Hắn chạy vội đi tìm Nguyệt nhi hỏi thăm nhưng cô như bị bốc hơi vậy. Căn nhà cô ấy ở cùng em trai giờ trống không, anh có tìm giấu vết gì đó còn sót lại thì thấy một vệt máu trong góc nhà. Lẽ nào.................

“RẦM”

-Lạc thiếu gia?

-TIỂU NHƯ ĐÂU? CÔ ẤY ĐÂU?_Lạc thần gần như đang phát điên khiến cô người hầu đấy thực sự rất hoảng sợ

-Tiểu thư......ở......trên.......phòng....

Nghe vậy hắn liền lập tức lên lầu hai, đạp cửa xông vào, Lạc Thần nhìn An Như đang nhàn nhã ngồi uống trà bên ban công.

-Anh xông vào như vậy là hơi thô lỗ đấy!

-Nói đi! Em đã làm gì Nguyệt nhi rồi?-Em chỉ là đưa cô ta đến một nơi tốt đẹp hơn đây thôi!_Cô thờ ơ nói

-Lẽ nào? NÓI ĐI! CÓ ĐÚNG VẬY KHÔNG?

An Như không trả lời, chỉ nhàn nhã uống trà như mọi việc không hề liên qua đến cô.

Thật không ngờ! Thật không ngờ! Cô ta lại là người như vậy! Là anh đã hại Nguyệt nhi! LÀ ANH ĐÃ HẠI CÔ ẤY!

“CHÁT!!”

-ĐỒ ĐỘC PHỤ! TẠI SAO CÔ CÓ THỂ LÀM VẬY CƠ CHỨ! CÔ ẤY VÔ TỘI MÀ!!!!!!

Lúc Lạc Thần muốn tiếp tục phát điên thì vệ sĩ lao vào phòng lôi hắn ra. Là cô hầu gái lúc nãy thấy Lạc thiếu gia trông có vẻ quá đáng sợ nên đã gọi bọn họ.

Về nhà, hắn một hai nháo đồi từ hôn nhưng bị ba mẹ phản đối, yêu cầu hắn đưa ra lý do chính đáng nếu muốn từ hôn. Hắn kể lại chuyện của Nguyệt nhi thì nhận lại câu trả lời thờ ơ từ ba mẹ

-Nó làm thế là đúng. Nhìn con nhỏ đấy là biết lợi dụng con vì tiền rồi. Con không cần vì một đứa con gái không đáng đó mà làm tổn thương An Như. Ngày mai qua nhà xin lôi con bé đi!!!

Tại sao? Tại sao lại như thế? Tại sao không một ai hiểu cho cô ấy. Nguyệt nhi nghèo thật nhưng hắn tin cô sẽ không bao giờ lợi dụng hắn. Mấy lần hắn muốn đưa tiền nhưng cô đều từ chối, tiền học của hai chị em họ đều là do cô ấy tự đi làm thêm để kiếm. Nguyệt nhi là bạn tốt của hắn, nhà hắn giàu có nên ai cũng nịnh nọt tiếp cận hắn, chỉ có mỗi cô là coi hắn như một người bạn tốt, một người anh mà đối đãi. Vậy mà........

Ngày hôm sau,vợ chồng Lạc gia cùng con trai cùng đến nhà Nam Cung gia

Vừa vào nhà đã thấy Nam Cung chủ tịch cùng còn gái đã ngồi sẵn ở phòng khách. Lạc phu nhân mở lời trước

-Nhà mình đến đây là để Thần nhi xin lỗi con bé nhà cậu. Nó còn trẻ người non dạ nên có thể mắc sai lầm. Mong cậu và cháu bỏ qua cho nó.

Nam Cung chủ tịch ngồi im lặng từ nãy đến giờ. Người ông luôn toát lên vẻ uy áp của một người nắm quyền lực. Lúc này ông mới từ tốn lên tiếng:

-Biết lỗi là tốt rồi! Trẻ con vốn không tránh được lỗi lầm.

Lạc lão gia thì tức giận quát

-Nghịch tử nhà người còn không mau xin lỗi An Như đi!

-Không!

-Mày mới nói gì?

-Tôi nói là không! Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi! Người sai không phải chúng tôi mà là cô ta! Tại sao tôi phải xin lỗi!

-MÀY.........

-Con à! Nói năng lung tung gì vậy?_Lạc phu nhân hốt hoảng cản con trai đang nói linh tinh lại.

Không để ý đến mấy người họ, Lạc Thần chỉ tay vào mặt An Như, khuôn mặt không chút biểu cảm từ nãy đến giờ.

-Tôi đến đây chỉ để nói! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô đâu! Hãy nhớ lấy!!!

Nói xong hắn bỏ về. Mặc kệ tiếng mắng chửi của cha hắn đằng sau. Hắn cô gắng học tập, rèn luyện, cô gắng chuẩn bị mọi thứ cho sự nghiệp tương lai. Tất cả đều là để có thể trở thành người đàn ông xứng đáng với hôn thê của hắn. Nhưng hắn nhìn nhần người, hắn lại vì con người như vậy mà cố gắng hết mình. Vậy bây giờ nếu đã biết bộ mặt thật của cô ta thì hắn vệc gì phải lo cho cái gọi là tương lai nữa; chẳng phải nhà cô ta rất giàu có sao, nếu không từ hôn được thì cứ để như vậy đi. Hắn cần gì tương lai, cần gì phải vì con người đó. Có vô dụng thì hắn vẫn có thể sống tiếp mà. Và thế là có Lạc Thần của ngày hôm nay

End flashback

Bước ra khỏi quán bar, Lạc Thần mệt mỏi đi trên đường, gió rét thổi qua như muốn khắc họa nỗi đau này của hắn. Đang đi, Lạc Thần bước qua một bóng người. Hắn bất ngờ quay đầu lại mang vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ.

-Người đó là..........

v(

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương