Ở Lại Bên Anh
-
C31: Quy gia
Edit + Beta: Khang Vy
Đi vào nhà xưởng, cảm giác đầu tiên là rất lạnh, trống trải.
Bên trong có ba, bốn cái máy sưởi nhưng thoạt nhìn vẫn không đủ, có rất nhiều nhân viên bên trong, còn cả nhiếp ảnh gia, quay phim và vũ công.
Trong đó có Phó Tranh mặc áo khoác, đeo bao tay đang ngồi cùng một người đàn ông hơn 30 tuổi, hình như là đạo diễn.
Trên bàn đặt một cái máy tính, hai người bọn họ đang trò chuyện video với người đầu bên kia.
Thẩm Vi Lê còn chưa thấy rõ mặt Phó Tranh đã nghe được giọng nữ truyền ra từ trong máy tính.
"Đạo diễn Trần, thầy Phó, năm bài hát này kết hợp với nhau tạo thành một câu chuyện cũ, tôi vẫn kiên trì với kiến nghị của mình, dùng chủ đề kim mộc thủy hỏa thổ, như vậy fans cũng dễ phân chia."
Giọng nói dịu dàng có phần trí thức của tuổi trẻ.
Cô gái lại nói, "Tuy những nguyên tố này cũng thường gặp, nhưng tin tôi, tôi có thể cho nó xuất hiện với hình thức mới và cảm nhận mới."
Nhẹ nhàng đầy tự tin.
Thẩm Vi Lê đoán người đang nói chuyện có khả năng là biên kịch.
Nghe giọng cũng đoán được tuổi không lớn, rất trẻ.
Cô nhớ dáng vẻ Phó Tranh trông cũng như 24-25 tuổi, còn rất trẻ, nhiều bức ảnh đeo kính trông có vẻ "văn nhã bại hoại" nhưng vẫn đẹp trai phong nhã, lên bìa tạp chí là có thể bán được doanh thu mấy chục vạn.
Lúc này thấy người thật, so với ảnh chụp còn đẹp trai hơn, cũng rất gầy, có cảm giác khiêm tốn tài hoa kinh người.
Thẩm Vi Lê nghiêng đầu nhìn Phương Tiểu Hủy, cô ấy đang trốn ra phía sau lưng cô, khuôn mặt đỏ bừng như kích động sắp điên rồi.
Thẩm Vi Lê lại nhìn Đường Phái, cậu ta làm bộ cầm điện thoại nhưng lại chụp lén Phó Tranh, có lẽ là định gửi cho Chu Yến Hỗn, cô đưa tay cướp điện thoại của cậu ta.
Đường Phái trừng mắt, Thẩm Vi Lê cũng im lặng trừng lại.
Giang Sa đi qua nói, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, nữ chính anh Chu giới thiệu đã tới rồi."
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, đồng thời nhìn về phía cô cũng có một người đàn ông khác, người này cũng tầm hơn 30 tuổi.
Thẩm Vi Lê lễ phép tháo khăn quàng cổ và mũ xuống, thong dong chào hỏi bọn họ, "Chào đạo diễn Trần, thầy Phó, tôi là Thẩm Vi Lê, mọi người gọi tôi là Lê Tử được rồi."
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh cùng đánh giá Thẩm Vi Lê, cô gái này rất xinh đẹp, chuyện này không phải nói làm gì, nếu không, Thẩm Tùng Chu cũng sẽ không đề cử, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, vẻ mặt không bị cứng đờ, rất tự nhiên thoải mái.
Mặt khác, cô không có dáng vẻ kích động khi gặp Phó Tranh, cười lên còn lộ ra má lúm đồng tiền, không luống cuống, ánh mắt không né tránh, trên người có khí chất dịu dàng bình tĩnh.
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng ngoài ý muốn.
Lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm, Trần Dũng Nghị yêu cầu Thẩm Vi Lê đứng trước máy quay để thử quay nhiều góc độ, hoàn toàn không góc chết, cũng không sợ máy quay, là ứng cử viên hiếm có.
Trần Dũng Nghị đang định hỏi chuyện Thẩm Vi Lê am hiểu là gì, lúc này, một cô gái khác và trợ lý chuyên viên trang điểm xuất hiện ở kho hàng, "Đạo diễn Trần, Phó Tranh, em đã thay xong quần áo rồi, có thể tiếp tục chưa?"
Thẩm Vi Lê nhận ra cô gái này, là một người trong vũ đoàn – Doãn Hàm, cô ta còn đang quay một bộ phim thần tượng, hát cũng hay, diễn xuất ở mức trung bình nhưng vẫn khá hot.
Chắc hẳn Doãn Hàm ở bên phía vũ đạo trong MV của Phó Tranh.
Trần Dũng Nghị còn hai vấn đề muốn hỏi Thẩm Vi Lê, cất giọng nói, "Hàm Hàm, cô chờ tôi hai phút."
Anh ta quay đầu hỏi Thẩm Vi Lê, "Lê Tử, MV của chúng tôi chia thành năm phần, kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó thủy và hỏa khá quan trọng, thủy phải diễn dưới nước, phải có vũ đạo mềm mại, còn có những cảnh cháy nổ nguy hiểm... Mấy chuyện này, cô có vấn đề gì không?"
Thẩm Vi Lê do dự, "Tôi biết bơi, cũng không sợ lửa, nhưng... tôi không biết nhảy múa."
Sắc mặt Trần Dũng Nghị lập tức cứng lại.
Không phải đen mặt, mà là không ngờ mãi mới tìm được một người thích hợp nhưng lại không biết nhảy múa.
Lúc này, Phó Tranh đứng dậy, cậu có vẻ khiêm tốn và lễ phép giống thực tập sinh trở về từ Hàn Quốc, "Cô Thẩm, nhảy múa cũng không khó, không thì cô có thể thử học cùng tôi hai động tác xem sao?"
Thẩm Vi Lê xấu hổ, ở cạnh Chu Yến Hỗn cũng đã gặp không ít sự đời, bản thân cũng từng làm streamer, cho nên gặp phải minh tinh cũng không luống cuống, nhưng từ nhỏ cô vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, sao có thời gian tập luyện vũ đạo gì chứ, "Thầy Phó, chân tay tôi cứng đờ..."
Phó Tranh dịu dàng trấn an, "Không sao, thử hai động tác thôi xem. Cho tôi chút âm nhạc."
Thẩm Vi Lê cởi áo khoác dày ra, đứng sau nhảy theo Phó Tranh, Đường Phái cũng nhân cơ hội này lấy điện thoại của mình trong túi áo của cô.
Phó Tranh là nghệ sĩ toàn năng, lúc nhảy, khớp xương toàn thân như tách rời nghe theo lệnh cậu, động tác rất có lực, xung quanh như phát ra ánh hào quang.
Nhưng Thẩm Vi Lê ở sau cứ như chú vịt què chân vậy...
Tuy rằng cô từng tập yoga và thể hình, nhưng vũ đạo thì chưa từng học...
Vậy nên những động tác nhảy bình thường đó, cô hoàn toàn không theo kịp.
Doãn Hàm đứng bên thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên cười phá lên, "Phó Tranh, người anh tìm là người ngoài nghề rồi, nhất định không kịp, em đã nói để em giúp anh đóng MV rồi mà anh còn cố tìm người khác, động tác như thế này quá khó coi rồi."
Rõ ràng Phương Tiểu Hủy không thích Doãn Hàm này, đi tới đưa áo khoác cho Thẩm Vi Lê, miệng thầm "hừ" một tiếng.
Thẩm Vi Lê bật cười, sau đó nhanh chóng mặc áo khoác vào.
Bên trong cô chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, vừa rồi nhảy cũng không nóng người, lạnh đến mức bả vai run rẩy.
Thẩm Vi Lê mặc áo xong xuôi, nhìn ra vẻ khó xử trên mặt Phó Tranh và đạo diễn Trần, cô hào phóng cười nói, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, tôi đúng là người ngoài nghề, không có thiên phú vũ đạo, chuyện này không có cách nào khác cả. Nhưng hôm nay tôi cũng rất vui vì gặp được đạo diễn Trần, thầy Phó, còn cả cô Doãn đây, tôi có một thỉnh cầu nhỏ, có thể xin ba vị chữ ký được không?"
Thẩm Vi Lê nói cười tự nhiên, hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra được, cô gái đứng sau cô mới là fan của Phó Tranh, vẫn luôn đỏ mặt mà nhìn cậu ấy.
Có lẽ thứ Thẩm Vi Lê muốn nhất chỉ là chữ ký của Phó Tranh thôi, nhưng bây giờ cô thỉnh cầu chữ ký của cả ba đã cho Trần Dũng Nghị và Doãn Hàm mặt mũi, rất thông minh.
Cũng bởi vậy, khí chất thong dong trên người cô rất thích hợp làm nữ chính MV lần này, khiến Trần Dũng Nghị vô cùng hài lòng.
Có lẽ Thẩm Tùng Chu cũng vì điều này mới giới thiệu cô tới.
Anh ta đột nhiên nói, "Cô cứ từ từ đã, tôi nói chuyện với biên kịch một chút. Tôi cảm thấy cô rất thích hợp, để xem có thể gạch bỏ phần vũ đạo này, đổi thành người khác nhảy được không."
Lời vừa nói ra, mắt thường cũng có thể thấy Doãn Hàm không vui, lạnh lùng lườm Thẩm Vi Lê một cái.
Đường Phái đã lâu không lên tiếng, lúc này lại đặt điện thoại tới bên tai Thẩm Vi Lê, dọa cô nhảy dựng lên, đang muốn hỏi Đường Phái làm gì vậy, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Chu Yến Hỗn.
"Vừa rồi là ai chê cười chị?"
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí "bao che cho con" mà Thẩm Vi Lê quen thuộc của Chu thiếu gia.
Giống như lúc đó đã từng có người nói cô là người hầu nhỏ, Chu Yến Hỗn dùng một chân đạp bàn, lạnh nhạt nói cô là chị của cậu, không phải người hầu.
Giống như cậu muốn đích thân tới đây mắng chửi người chê cười cô vậy.
Thẩm Vi Lê không nói chuyện với Chu Yến Hỗn, né tránh sang bên ý bảo Đường Phái lấy điện thoại ra.
Cậu ta chỉ có thể tới một bên nghe điện thoại, mơ hồ nghe được cậu ta khinh thường nói, "Là một người trong ngoài không đồng nhất..."
Đường Phái đã đi xa, Thẩm Vi Lê không nghe rõ những chữ sau nhưng có lẽ Đường Phái nói là "minh tinh nhỏ".
Thẩm Vi Lê biết cậu ta đã quen với chuyện trong showbiz, ghét những minh tinh trước máy quay một kiểu, sau lưng lại biến thành kiểu khác.
Trần Dũng Nghị để Giang Sa cho Thẩm Vi Lê đọc kịch bản, xem còn có vấn đề gì khác nữa không.
Anh ta với Phó Tranh lại ngồi trước máy tính, tiếp tục nói chuyện với biên kịch qua video.
Thẩm Vi Lê cúi đầu nhìn kịch bản, thấy tên biên kịch là hai chữ: Quy Gia.
Lúc vừa thấy, Thẩm Vi Lê còn suýt chút nữa cảm thấy mình thất học vì không đọc được hai chữ này.
Một lát sau mới nhận ra, quy trong Quy y ngã phật, gia trong kiêm gia thương thương.
Quy Gia, Thẩm Vi Lê khẽ đọc hai chữ này, phát âm giống như là về nhà.
Cô đang đọc thầm hai chữ này, đột nhiên trong máy tính truyền tới giọng nói tức giận, "Phó Tranh, cậu đã bảo tôi sửa quá nhiều lần rồi, tôi nể mặt nên mới viết kịch bản này giúp cậu, nếu như cậu tìm được nữ chính không biết nhảy múa thì cậu bắt tôi phải sửa thế nào? Tôi còn có cảnh tượng phức tạp hơn đấy! Còn nữa, người vừa rồi là Thẩm Tùng Chu giới thiệu sao? Cậu không biết tôi và anh ta có thù oán với nhau à? Thẩm Tùng Chu không quay phim của mình đi còn quan tâm tới MV của cậu làm gì, bị điên à? Phiền chết mất, đừng tới tìm tôi nữa, kịch bản này tôi mặc kệ, cậu đi mà tìm người khác thương lượng lại lần nữa đi!"
Sau đó đột nhiên im bặt, đối phương đã tắt máy.
Nhà xưởng trống trải vẫn văng vẳng giọng nói tức giận, cuối cùng biến thành yên tĩnh.
Tính khí biên kịch này cũng không nhỏ...
Đột nhiên Thẩm Vi Lê nhớ tới lúc Thẩm Tùng Chu nhắc tới người này còn nói rằng một lời không nói được hết, rất có cá tính.
Bây giờ được nghe, hình như giữa bọn họ có thù oán, quan hệ không tốt.
Thẩm Vi Lê cảm thấy hôm nay mình tới đây cũng đủ xấu hổ rồi, Doãn Hàm trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng không vừa mắt với cô, biên kịch còn tức giận vì cô.
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh đau đầu, không chỉ vì chuyện biên kịch tức giận, dù biên kịch không tức giận, Thẩm Vi Lê cũng khó có thể hoàn thành MV này.
Thẩm Vi Lê cũng không muốn khiến hai người khó xử, cô cười một tiếng, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, hôm nay cứ vậy đi, hai người sẽ tìm được người thích hợp hơn, như vậy, trước tiên có thể ký tên giúp tôi không?"
Thẩm Vi Lê hoàn toàn không thèm để ý, cười lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp, nhẹ nhàng vui đùa nói, "Có thể giúp tôi ghi TO được không?"
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh nhìn trạng thái của cô càng cảm thấy thích hợp biểu diễn nhân vật này.
Trần Dũng Nghị nói, "Lê Tử, tôi rất thích cô, hình tượng của cô rất phù hợp với bài hát và MV lần này."
Vừa dứt lời, người đàn ông hơn 30 tuổi lại đứng dậy mở miệng, "Đạo diễn Trần, tôi thấy thôi đi, nếu để cho một người không có trình độ đóng nữ chính MV của Phó Tranh, fan cũng không thoải mái."
Lúc này, Phương Tiểu Hủy ghé sát tai Thẩm Vi Lê, nhỏ giọng nói, "Đây là Tiết Bằng, người đại diện của Phó Tranh, tên rác rưởi này, fan chúng em đều ghét anh ta, rất thích kéo chân của Phó Tranh."
Phó Tranh rất có phong độ của thần tượng, nghe vậy thì nói, "Anh Tiết, xin đừng dùng từ không có trình độ này để nói về cô Thẩm, cô ấy cũng có lòng tốt tới giúp thôi."
Tiết Bằng hừ lạnh một tiếng, ngồi về chỗ cũ, "Dù sao công ty cũng không đồng ý, tôi thấy Doãn Hàm là người hoàn mỹ nhất, công ty cứ mời Doãn Hàm là được rồi."
Phương Tiểu Hủy đứng sau Thẩm Vi Lê thở hổn hển, tức giận không nhẹ.
Thẩm Vi Lê biết, trong công ty này hẳn là có chút "chuyện", cũng không để ý, lấy album từ chỗ Phương Tiểu Hủy và giấy bút, tới trước mặt đạo diễn Trần và Doãn Hàm xin chữ ký, cuối cùng dừng lại trước mặt Phó Tranh.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Thầy Phó, có thể phiền cậu viết giúp tôi một dòng không?"
Phó Tranh ngẩng đầu cười với cô, "Ừm?"
Thẩm Vi Lê nói, "TO: Beauty blogger xinh đẹp nhất thế giới Tiểu Hủy Hủy, Hủy là hoa cỏ, chúc em sớm trở thành blogger nổi tiếng thế giới."
Thật ra cô còn muốn cậu viết ký tên – ông xã Phó Tranh.
Nhưng vẫn là thôi đi, bỏ qua vậy.
Phó Tranh cười khẽ một tiếng, tựa như biết suy nghĩ của các cô, vì thế sau khi viết những lời Thẩm Vi Lê nói, lại viết cho Phương Tiểu Hủy một câu:
Hi vọng một ngày may mắn được Tiểu Hủy trang điểm giúp, cảm ơn, cố lên – người mẫu tương lai của em, Phó Tranh.
Thẩm Vi Lê kinh ngạc nhìn sáu chữ "người mẫu tương lai của em", quay đầu nhìn Phương Tiểu Hủy đang kích động không dám tiến lên, đợi chút nữa cô ấy nhìn thấy chắc sung sướng phát điên mất.
Doãn Hàm thay quần áo xong đợi bên cạnh nửa ngày, tuy ngồi trước máy sưởi không lạnh chút nào, nhưng mặt cũng đã đen lại.
Nhìn thấy Thẩm Vi Lê xin chữ ký giống như fan, ăn nói quái gở, "Làm fan thì làm fan là được rồi, đừng có nằm mơ."
Thẩm Vi Lê không hiểu cô ta lấy sự tự tin ở đâu ra, rất muốn đi tới "nói chuyện" một chút.
Nhưng ngại Phó Tranh và đạo diễn Trần, cô tới thử vai, không nên gây chuyện với cô ta, tốt nhất là nhịn trong lòng.
Phương Tiểu Hủy mang khăn quàng tới cho cô, khuôn mặt đỏ hồng, Đường Phái bên cạnh vẫn đang xem kịch bản đột nhiên cười nói, "Tốt quá, may là không thành, nếu không thì ôm hôn sẽ khiến thiếu gia tức chết mất."
Thẩm Vi Lê nghe thấy hai chữ thiếu gia là lại đau đầu, đi qua cướp kịch bản trong tay Đường Phái, cười nói với Phó Tranh, "Thầy Phó, vậy tạm biệt, chúc cậu thuận lợi, đạo diễn Trần, cô Doãn, chúc hai người thành công."
Phó Tranh và Trần Dũng Nghị tạm biệt cô, trên mặt đều có vẻ tiếc nuối.
Thẩm Vi Lê đến và đi vô cùng thoải mái, cùng lúc Đường Phái và Phương Tiểu Hủy xoay người rời đi, bóng dáng lộ ra vẻ phóng khoáng.
Nhưng lúc này, điện thoại đạo diễn Trần lại vang lên, thấy thông báo là "Thẩm Lan" thì sửng sốt một chút, không biết đạo diễn nổi tiếng gọi cho mình làm gì.
Vội vàng nghe máy, "Đạo diễn Thẩm, sao ngài lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi thế?"
Đạo diễn Trần nghe lời nói của đối phương, đôi mắt mở ra càng lớn, quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Vi Lê, trong mắt là vẻ khiếp sợ không thể tin nổi.
"Được được được, vâng vâng vâng." Trần Dũng Nghị liên tục nói.
Tắt máy, Trần Dũng Nghị cất lớn giọng, "Lê Tử, Lê Tử, chờ một chút đã."
Thẩm Vi Lê quay đầu lại, "Đạo diễn Trần còn có việc gì sao?"
Trong mắt Trần Dũng Nghị cũng có vẻ nghi hoặc, sau đó nói, "Cô biết đạo diễn Thẩm Lan không? Ông ấy hỏi cô còn ở đây không, lát nữa sẽ tới."
Mọi người, "???"
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Lê sắp nhận người thân rồi, thiếu gia sắp đi vào con đường theo đuổi vợ sml không có lối về, còn sắp tự tay "xé" mặt nạ của Kiều Mạn Mạn rồi nha ~ Hơn nữa, papa cũng sắp tới rùi nè.
Vở kịch nhỏ: "Hôm nay tôi là người tuyết"
Hôm nay Dao An có tuyết rơi, sáng sớm thiếu gia tỉnh dậy đã thấy trong sân rất nhiều tuyết, chưa ăn sáng đã vội mặc quần áo ấm, đội mũ len chạy ra ngoài.
Dì giúp việc nhìn thấy, vội hỏi, "Thiếu gia đi đâu thế, ăn sáng trước đã!"
Tiểu thiếu gia đeo bao tay chạy ra ngoài, "Đi đắp người tuyết cho chị cháu!"
Tiểu thiếu gia nhớ rõ, chị cậu từng nói, mùa đông có tuyết rơi, đắp người tuyết là thích nhất, vì thế sáng sớm đã muốn ra ngoài đắp người tuyết, đợi lát nữa chị ấy tới là có thể xem rồi.
Lăn quả cầu tuyết lớn làm thân, rồi lại lăn thêm một quả cầu tuyết nhỏ làm đầu, quay về phòng bếp lấy nho, cà rốt và cà tím làm mắt mũi miệng, đắp người tuyết vô cùng sinh động!
Đợi tất cả xong xuôi, tiểu thiếu gia quay về phòng gọi điện thoại cho Lê Lê, "Chị ơi, chị mau tới đây đi, em đắp người tuyết cho chị rồi này!"
Lê Lê đầu bên kia điện thoại nói, "Được thôi, chị tới ngay đây!"
Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn ăn sáng, ngồi đợi chị tới.
Một tiếng sau, tiểu thiếu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn người tuyết mình đắp đã biến mất, cũng không biết là ai làm đổ.
Lê Lê, "Người tuyết... đâu?"
Tiểu thiếu gia nhanh nhẹn nằm xuống mặt đất, lăn qua lộn lại mấy vòng khiến cả người đều là tuyết.
Lê Lê không nhịn được cười, "Em làm gì vậy?"
Cả người tiểu thiếu gia dính đầy tuyết ngồi trên mặt đất, hai tay chống cằm tạo thành dáng vẻ người tuyết ngẩng đầu cười, "Chị, chị xem, người tuyết ở đây này."
Đi vào nhà xưởng, cảm giác đầu tiên là rất lạnh, trống trải.
Bên trong có ba, bốn cái máy sưởi nhưng thoạt nhìn vẫn không đủ, có rất nhiều nhân viên bên trong, còn cả nhiếp ảnh gia, quay phim và vũ công.
Trong đó có Phó Tranh mặc áo khoác, đeo bao tay đang ngồi cùng một người đàn ông hơn 30 tuổi, hình như là đạo diễn.
Trên bàn đặt một cái máy tính, hai người bọn họ đang trò chuyện video với người đầu bên kia.
Thẩm Vi Lê còn chưa thấy rõ mặt Phó Tranh đã nghe được giọng nữ truyền ra từ trong máy tính.
"Đạo diễn Trần, thầy Phó, năm bài hát này kết hợp với nhau tạo thành một câu chuyện cũ, tôi vẫn kiên trì với kiến nghị của mình, dùng chủ đề kim mộc thủy hỏa thổ, như vậy fans cũng dễ phân chia."
Giọng nói dịu dàng có phần trí thức của tuổi trẻ.
Cô gái lại nói, "Tuy những nguyên tố này cũng thường gặp, nhưng tin tôi, tôi có thể cho nó xuất hiện với hình thức mới và cảm nhận mới."
Nhẹ nhàng đầy tự tin.
Thẩm Vi Lê đoán người đang nói chuyện có khả năng là biên kịch.
Nghe giọng cũng đoán được tuổi không lớn, rất trẻ.
Cô nhớ dáng vẻ Phó Tranh trông cũng như 24-25 tuổi, còn rất trẻ, nhiều bức ảnh đeo kính trông có vẻ "văn nhã bại hoại" nhưng vẫn đẹp trai phong nhã, lên bìa tạp chí là có thể bán được doanh thu mấy chục vạn.
Lúc này thấy người thật, so với ảnh chụp còn đẹp trai hơn, cũng rất gầy, có cảm giác khiêm tốn tài hoa kinh người.
Thẩm Vi Lê nghiêng đầu nhìn Phương Tiểu Hủy, cô ấy đang trốn ra phía sau lưng cô, khuôn mặt đỏ bừng như kích động sắp điên rồi.
Thẩm Vi Lê lại nhìn Đường Phái, cậu ta làm bộ cầm điện thoại nhưng lại chụp lén Phó Tranh, có lẽ là định gửi cho Chu Yến Hỗn, cô đưa tay cướp điện thoại của cậu ta.
Đường Phái trừng mắt, Thẩm Vi Lê cũng im lặng trừng lại.
Giang Sa đi qua nói, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, nữ chính anh Chu giới thiệu đã tới rồi."
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh cùng nhau ngẩng đầu nhìn qua, đồng thời nhìn về phía cô cũng có một người đàn ông khác, người này cũng tầm hơn 30 tuổi.
Thẩm Vi Lê lễ phép tháo khăn quàng cổ và mũ xuống, thong dong chào hỏi bọn họ, "Chào đạo diễn Trần, thầy Phó, tôi là Thẩm Vi Lê, mọi người gọi tôi là Lê Tử được rồi."
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh cùng đánh giá Thẩm Vi Lê, cô gái này rất xinh đẹp, chuyện này không phải nói làm gì, nếu không, Thẩm Tùng Chu cũng sẽ không đề cử, khuôn mặt xinh đẹp tự nhiên, vẻ mặt không bị cứng đờ, rất tự nhiên thoải mái.
Mặt khác, cô không có dáng vẻ kích động khi gặp Phó Tranh, cười lên còn lộ ra má lúm đồng tiền, không luống cuống, ánh mắt không né tránh, trên người có khí chất dịu dàng bình tĩnh.
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh liếc nhau một cái, trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng ngoài ý muốn.
Lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm, Trần Dũng Nghị yêu cầu Thẩm Vi Lê đứng trước máy quay để thử quay nhiều góc độ, hoàn toàn không góc chết, cũng không sợ máy quay, là ứng cử viên hiếm có.
Trần Dũng Nghị đang định hỏi chuyện Thẩm Vi Lê am hiểu là gì, lúc này, một cô gái khác và trợ lý chuyên viên trang điểm xuất hiện ở kho hàng, "Đạo diễn Trần, Phó Tranh, em đã thay xong quần áo rồi, có thể tiếp tục chưa?"
Thẩm Vi Lê nhận ra cô gái này, là một người trong vũ đoàn – Doãn Hàm, cô ta còn đang quay một bộ phim thần tượng, hát cũng hay, diễn xuất ở mức trung bình nhưng vẫn khá hot.
Chắc hẳn Doãn Hàm ở bên phía vũ đạo trong MV của Phó Tranh.
Trần Dũng Nghị còn hai vấn đề muốn hỏi Thẩm Vi Lê, cất giọng nói, "Hàm Hàm, cô chờ tôi hai phút."
Anh ta quay đầu hỏi Thẩm Vi Lê, "Lê Tử, MV của chúng tôi chia thành năm phần, kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó thủy và hỏa khá quan trọng, thủy phải diễn dưới nước, phải có vũ đạo mềm mại, còn có những cảnh cháy nổ nguy hiểm... Mấy chuyện này, cô có vấn đề gì không?"
Thẩm Vi Lê do dự, "Tôi biết bơi, cũng không sợ lửa, nhưng... tôi không biết nhảy múa."
Sắc mặt Trần Dũng Nghị lập tức cứng lại.
Không phải đen mặt, mà là không ngờ mãi mới tìm được một người thích hợp nhưng lại không biết nhảy múa.
Lúc này, Phó Tranh đứng dậy, cậu có vẻ khiêm tốn và lễ phép giống thực tập sinh trở về từ Hàn Quốc, "Cô Thẩm, nhảy múa cũng không khó, không thì cô có thể thử học cùng tôi hai động tác xem sao?"
Thẩm Vi Lê xấu hổ, ở cạnh Chu Yến Hỗn cũng đã gặp không ít sự đời, bản thân cũng từng làm streamer, cho nên gặp phải minh tinh cũng không luống cuống, nhưng từ nhỏ cô vẫn luôn bận rộn kiếm tiền, sao có thời gian tập luyện vũ đạo gì chứ, "Thầy Phó, chân tay tôi cứng đờ..."
Phó Tranh dịu dàng trấn an, "Không sao, thử hai động tác thôi xem. Cho tôi chút âm nhạc."
Thẩm Vi Lê cởi áo khoác dày ra, đứng sau nhảy theo Phó Tranh, Đường Phái cũng nhân cơ hội này lấy điện thoại của mình trong túi áo của cô.
Phó Tranh là nghệ sĩ toàn năng, lúc nhảy, khớp xương toàn thân như tách rời nghe theo lệnh cậu, động tác rất có lực, xung quanh như phát ra ánh hào quang.
Nhưng Thẩm Vi Lê ở sau cứ như chú vịt què chân vậy...
Tuy rằng cô từng tập yoga và thể hình, nhưng vũ đạo thì chưa từng học...
Vậy nên những động tác nhảy bình thường đó, cô hoàn toàn không theo kịp.
Doãn Hàm đứng bên thờ ơ lạnh nhạt đột nhiên cười phá lên, "Phó Tranh, người anh tìm là người ngoài nghề rồi, nhất định không kịp, em đã nói để em giúp anh đóng MV rồi mà anh còn cố tìm người khác, động tác như thế này quá khó coi rồi."
Rõ ràng Phương Tiểu Hủy không thích Doãn Hàm này, đi tới đưa áo khoác cho Thẩm Vi Lê, miệng thầm "hừ" một tiếng.
Thẩm Vi Lê bật cười, sau đó nhanh chóng mặc áo khoác vào.
Bên trong cô chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng, vừa rồi nhảy cũng không nóng người, lạnh đến mức bả vai run rẩy.
Thẩm Vi Lê mặc áo xong xuôi, nhìn ra vẻ khó xử trên mặt Phó Tranh và đạo diễn Trần, cô hào phóng cười nói, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, tôi đúng là người ngoài nghề, không có thiên phú vũ đạo, chuyện này không có cách nào khác cả. Nhưng hôm nay tôi cũng rất vui vì gặp được đạo diễn Trần, thầy Phó, còn cả cô Doãn đây, tôi có một thỉnh cầu nhỏ, có thể xin ba vị chữ ký được không?"
Thẩm Vi Lê nói cười tự nhiên, hơn nữa mọi người đều có thể nhìn ra được, cô gái đứng sau cô mới là fan của Phó Tranh, vẫn luôn đỏ mặt mà nhìn cậu ấy.
Có lẽ thứ Thẩm Vi Lê muốn nhất chỉ là chữ ký của Phó Tranh thôi, nhưng bây giờ cô thỉnh cầu chữ ký của cả ba đã cho Trần Dũng Nghị và Doãn Hàm mặt mũi, rất thông minh.
Cũng bởi vậy, khí chất thong dong trên người cô rất thích hợp làm nữ chính MV lần này, khiến Trần Dũng Nghị vô cùng hài lòng.
Có lẽ Thẩm Tùng Chu cũng vì điều này mới giới thiệu cô tới.
Anh ta đột nhiên nói, "Cô cứ từ từ đã, tôi nói chuyện với biên kịch một chút. Tôi cảm thấy cô rất thích hợp, để xem có thể gạch bỏ phần vũ đạo này, đổi thành người khác nhảy được không."
Lời vừa nói ra, mắt thường cũng có thể thấy Doãn Hàm không vui, lạnh lùng lườm Thẩm Vi Lê một cái.
Đường Phái đã lâu không lên tiếng, lúc này lại đặt điện thoại tới bên tai Thẩm Vi Lê, dọa cô nhảy dựng lên, đang muốn hỏi Đường Phái làm gì vậy, đầu bên kia truyền tới giọng nói của Chu Yến Hỗn.
"Vừa rồi là ai chê cười chị?"
Giọng nói trầm thấp, ngữ khí "bao che cho con" mà Thẩm Vi Lê quen thuộc của Chu thiếu gia.
Giống như lúc đó đã từng có người nói cô là người hầu nhỏ, Chu Yến Hỗn dùng một chân đạp bàn, lạnh nhạt nói cô là chị của cậu, không phải người hầu.
Giống như cậu muốn đích thân tới đây mắng chửi người chê cười cô vậy.
Thẩm Vi Lê không nói chuyện với Chu Yến Hỗn, né tránh sang bên ý bảo Đường Phái lấy điện thoại ra.
Cậu ta chỉ có thể tới một bên nghe điện thoại, mơ hồ nghe được cậu ta khinh thường nói, "Là một người trong ngoài không đồng nhất..."
Đường Phái đã đi xa, Thẩm Vi Lê không nghe rõ những chữ sau nhưng có lẽ Đường Phái nói là "minh tinh nhỏ".
Thẩm Vi Lê biết cậu ta đã quen với chuyện trong showbiz, ghét những minh tinh trước máy quay một kiểu, sau lưng lại biến thành kiểu khác.
Trần Dũng Nghị để Giang Sa cho Thẩm Vi Lê đọc kịch bản, xem còn có vấn đề gì khác nữa không.
Anh ta với Phó Tranh lại ngồi trước máy tính, tiếp tục nói chuyện với biên kịch qua video.
Thẩm Vi Lê cúi đầu nhìn kịch bản, thấy tên biên kịch là hai chữ: Quy Gia.
Lúc vừa thấy, Thẩm Vi Lê còn suýt chút nữa cảm thấy mình thất học vì không đọc được hai chữ này.
Một lát sau mới nhận ra, quy trong Quy y ngã phật, gia trong kiêm gia thương thương.
Quy Gia, Thẩm Vi Lê khẽ đọc hai chữ này, phát âm giống như là về nhà.
Cô đang đọc thầm hai chữ này, đột nhiên trong máy tính truyền tới giọng nói tức giận, "Phó Tranh, cậu đã bảo tôi sửa quá nhiều lần rồi, tôi nể mặt nên mới viết kịch bản này giúp cậu, nếu như cậu tìm được nữ chính không biết nhảy múa thì cậu bắt tôi phải sửa thế nào? Tôi còn có cảnh tượng phức tạp hơn đấy! Còn nữa, người vừa rồi là Thẩm Tùng Chu giới thiệu sao? Cậu không biết tôi và anh ta có thù oán với nhau à? Thẩm Tùng Chu không quay phim của mình đi còn quan tâm tới MV của cậu làm gì, bị điên à? Phiền chết mất, đừng tới tìm tôi nữa, kịch bản này tôi mặc kệ, cậu đi mà tìm người khác thương lượng lại lần nữa đi!"
Sau đó đột nhiên im bặt, đối phương đã tắt máy.
Nhà xưởng trống trải vẫn văng vẳng giọng nói tức giận, cuối cùng biến thành yên tĩnh.
Tính khí biên kịch này cũng không nhỏ...
Đột nhiên Thẩm Vi Lê nhớ tới lúc Thẩm Tùng Chu nhắc tới người này còn nói rằng một lời không nói được hết, rất có cá tính.
Bây giờ được nghe, hình như giữa bọn họ có thù oán, quan hệ không tốt.
Thẩm Vi Lê cảm thấy hôm nay mình tới đây cũng đủ xấu hổ rồi, Doãn Hàm trong nhóm nhạc nữ nổi tiếng không vừa mắt với cô, biên kịch còn tức giận vì cô.
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh đau đầu, không chỉ vì chuyện biên kịch tức giận, dù biên kịch không tức giận, Thẩm Vi Lê cũng khó có thể hoàn thành MV này.
Thẩm Vi Lê cũng không muốn khiến hai người khó xử, cô cười một tiếng, "Đạo diễn Trần, thầy Phó, hôm nay cứ vậy đi, hai người sẽ tìm được người thích hợp hơn, như vậy, trước tiên có thể ký tên giúp tôi không?"
Thẩm Vi Lê hoàn toàn không thèm để ý, cười lộ má lúm đồng tiền xinh đẹp, nhẹ nhàng vui đùa nói, "Có thể giúp tôi ghi TO được không?"
Trần Dũng Nghị và Phó Tranh nhìn trạng thái của cô càng cảm thấy thích hợp biểu diễn nhân vật này.
Trần Dũng Nghị nói, "Lê Tử, tôi rất thích cô, hình tượng của cô rất phù hợp với bài hát và MV lần này."
Vừa dứt lời, người đàn ông hơn 30 tuổi lại đứng dậy mở miệng, "Đạo diễn Trần, tôi thấy thôi đi, nếu để cho một người không có trình độ đóng nữ chính MV của Phó Tranh, fan cũng không thoải mái."
Lúc này, Phương Tiểu Hủy ghé sát tai Thẩm Vi Lê, nhỏ giọng nói, "Đây là Tiết Bằng, người đại diện của Phó Tranh, tên rác rưởi này, fan chúng em đều ghét anh ta, rất thích kéo chân của Phó Tranh."
Phó Tranh rất có phong độ của thần tượng, nghe vậy thì nói, "Anh Tiết, xin đừng dùng từ không có trình độ này để nói về cô Thẩm, cô ấy cũng có lòng tốt tới giúp thôi."
Tiết Bằng hừ lạnh một tiếng, ngồi về chỗ cũ, "Dù sao công ty cũng không đồng ý, tôi thấy Doãn Hàm là người hoàn mỹ nhất, công ty cứ mời Doãn Hàm là được rồi."
Phương Tiểu Hủy đứng sau Thẩm Vi Lê thở hổn hển, tức giận không nhẹ.
Thẩm Vi Lê biết, trong công ty này hẳn là có chút "chuyện", cũng không để ý, lấy album từ chỗ Phương Tiểu Hủy và giấy bút, tới trước mặt đạo diễn Trần và Doãn Hàm xin chữ ký, cuối cùng dừng lại trước mặt Phó Tranh.
Cô nhỏ giọng hỏi, "Thầy Phó, có thể phiền cậu viết giúp tôi một dòng không?"
Phó Tranh ngẩng đầu cười với cô, "Ừm?"
Thẩm Vi Lê nói, "TO: Beauty blogger xinh đẹp nhất thế giới Tiểu Hủy Hủy, Hủy là hoa cỏ, chúc em sớm trở thành blogger nổi tiếng thế giới."
Thật ra cô còn muốn cậu viết ký tên – ông xã Phó Tranh.
Nhưng vẫn là thôi đi, bỏ qua vậy.
Phó Tranh cười khẽ một tiếng, tựa như biết suy nghĩ của các cô, vì thế sau khi viết những lời Thẩm Vi Lê nói, lại viết cho Phương Tiểu Hủy một câu:
Hi vọng một ngày may mắn được Tiểu Hủy trang điểm giúp, cảm ơn, cố lên – người mẫu tương lai của em, Phó Tranh.
Thẩm Vi Lê kinh ngạc nhìn sáu chữ "người mẫu tương lai của em", quay đầu nhìn Phương Tiểu Hủy đang kích động không dám tiến lên, đợi chút nữa cô ấy nhìn thấy chắc sung sướng phát điên mất.
Doãn Hàm thay quần áo xong đợi bên cạnh nửa ngày, tuy ngồi trước máy sưởi không lạnh chút nào, nhưng mặt cũng đã đen lại.
Nhìn thấy Thẩm Vi Lê xin chữ ký giống như fan, ăn nói quái gở, "Làm fan thì làm fan là được rồi, đừng có nằm mơ."
Thẩm Vi Lê không hiểu cô ta lấy sự tự tin ở đâu ra, rất muốn đi tới "nói chuyện" một chút.
Nhưng ngại Phó Tranh và đạo diễn Trần, cô tới thử vai, không nên gây chuyện với cô ta, tốt nhất là nhịn trong lòng.
Phương Tiểu Hủy mang khăn quàng tới cho cô, khuôn mặt đỏ hồng, Đường Phái bên cạnh vẫn đang xem kịch bản đột nhiên cười nói, "Tốt quá, may là không thành, nếu không thì ôm hôn sẽ khiến thiếu gia tức chết mất."
Thẩm Vi Lê nghe thấy hai chữ thiếu gia là lại đau đầu, đi qua cướp kịch bản trong tay Đường Phái, cười nói với Phó Tranh, "Thầy Phó, vậy tạm biệt, chúc cậu thuận lợi, đạo diễn Trần, cô Doãn, chúc hai người thành công."
Phó Tranh và Trần Dũng Nghị tạm biệt cô, trên mặt đều có vẻ tiếc nuối.
Thẩm Vi Lê đến và đi vô cùng thoải mái, cùng lúc Đường Phái và Phương Tiểu Hủy xoay người rời đi, bóng dáng lộ ra vẻ phóng khoáng.
Nhưng lúc này, điện thoại đạo diễn Trần lại vang lên, thấy thông báo là "Thẩm Lan" thì sửng sốt một chút, không biết đạo diễn nổi tiếng gọi cho mình làm gì.
Vội vàng nghe máy, "Đạo diễn Thẩm, sao ngài lại có thời gian rảnh gọi điện thoại cho tôi thế?"
Đạo diễn Trần nghe lời nói của đối phương, đôi mắt mở ra càng lớn, quay đầu nhìn bóng dáng rời đi của Thẩm Vi Lê, trong mắt là vẻ khiếp sợ không thể tin nổi.
"Được được được, vâng vâng vâng." Trần Dũng Nghị liên tục nói.
Tắt máy, Trần Dũng Nghị cất lớn giọng, "Lê Tử, Lê Tử, chờ một chút đã."
Thẩm Vi Lê quay đầu lại, "Đạo diễn Trần còn có việc gì sao?"
Trong mắt Trần Dũng Nghị cũng có vẻ nghi hoặc, sau đó nói, "Cô biết đạo diễn Thẩm Lan không? Ông ấy hỏi cô còn ở đây không, lát nữa sẽ tới."
Mọi người, "???"
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Lê sắp nhận người thân rồi, thiếu gia sắp đi vào con đường theo đuổi vợ sml không có lối về, còn sắp tự tay "xé" mặt nạ của Kiều Mạn Mạn rồi nha ~ Hơn nữa, papa cũng sắp tới rùi nè.
Vở kịch nhỏ: "Hôm nay tôi là người tuyết"
Hôm nay Dao An có tuyết rơi, sáng sớm thiếu gia tỉnh dậy đã thấy trong sân rất nhiều tuyết, chưa ăn sáng đã vội mặc quần áo ấm, đội mũ len chạy ra ngoài.
Dì giúp việc nhìn thấy, vội hỏi, "Thiếu gia đi đâu thế, ăn sáng trước đã!"
Tiểu thiếu gia đeo bao tay chạy ra ngoài, "Đi đắp người tuyết cho chị cháu!"
Tiểu thiếu gia nhớ rõ, chị cậu từng nói, mùa đông có tuyết rơi, đắp người tuyết là thích nhất, vì thế sáng sớm đã muốn ra ngoài đắp người tuyết, đợi lát nữa chị ấy tới là có thể xem rồi.
Lăn quả cầu tuyết lớn làm thân, rồi lại lăn thêm một quả cầu tuyết nhỏ làm đầu, quay về phòng bếp lấy nho, cà rốt và cà tím làm mắt mũi miệng, đắp người tuyết vô cùng sinh động!
Đợi tất cả xong xuôi, tiểu thiếu gia quay về phòng gọi điện thoại cho Lê Lê, "Chị ơi, chị mau tới đây đi, em đắp người tuyết cho chị rồi này!"
Lê Lê đầu bên kia điện thoại nói, "Được thôi, chị tới ngay đây!"
Tiểu thiếu gia ngoan ngoãn ăn sáng, ngồi đợi chị tới.
Một tiếng sau, tiểu thiếu gia trợn mắt há hốc mồm nhìn người tuyết mình đắp đã biến mất, cũng không biết là ai làm đổ.
Lê Lê, "Người tuyết... đâu?"
Tiểu thiếu gia nhanh nhẹn nằm xuống mặt đất, lăn qua lộn lại mấy vòng khiến cả người đều là tuyết.
Lê Lê không nhịn được cười, "Em làm gì vậy?"
Cả người tiểu thiếu gia dính đầy tuyết ngồi trên mặt đất, hai tay chống cằm tạo thành dáng vẻ người tuyết ngẩng đầu cười, "Chị, chị xem, người tuyết ở đây này."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook