O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A
-
Chương 82
Một cơn khủng hoảng chưa từng có từ trước đến nay dâng lên trong lòng Langdon.
Gã sinh ra trong khu lao động, nơi cha mẹ Beta của gã đều ở. Con cái của hai Beta có xác suất phân hóa quá thấp – với ngoại lệ duy nhất gã biết đến, trừ bản thân mình, là em trai của Lâm Kính Dã – vì vậy gã từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một công nhân Beta đời sau.
Mười bảy tuổi là năm gã phân hóa, cũng là năm gã được nếm viên kẹo đầu tiên trong đời. Trước đó, cha gã thường xuyên dặn dò đừng mơ tưởng đến những thứ con không thể có, bởi chúng là đặc quyền của kẻ mạnh. Mà điều kiện đầu tiên để trở thành kẻ mạnh, là phải là một Alpha với thiên phú đủ cao.
Hai cuộc đời khác nhau một trời một vực đã dạy cho gã biết sức mạnh có thể mang đến lợi ích to lớn nhường nào.
Vậy cho nên… không thể… không thể nào như vậy được!
Tinh thần lực của gã Alpha lên xuống như tàu lượn, không cần cảm nhận pheromone, chỉ cần nhìn vào mặt gã thôi cũng có thể thấy sự kinh hoàng hiển hiện.
Ngay từ đầu, gã vẫn đinh ninh rằng Lâm Kính Dã là Alpha ngụy trang, thậm chí còn tìm sẵn lý do “muốn che giấu thực lực, tránh khỏi tai mắt của tên hôn phu não tàn” cho anh. Nào ngờ nhận định ấy bị tổ kỹ thuật dè dặt bác bỏ.
Không một Alpha nào, cho dù là cấp F vô dụng nhất, có thể an toàn đưa pheromone Omega vào người mà không chịu tác dụng phụ, tiêm bắp cũng không được chứ đừng nói tiêm thẳng vào tuyến thể. Bọn chúng còn tóm một tên tội phạm nghiêm trọng cấp F đến thí nghiệm cho hắn xem. Kết quả tên kia phát tình cả đêm trong buồng kín, vì không có Omega để giải tỏa mà đã gần như tàn phế khi được kéo ra vào hôm sau.
Pheromone của Alpha mang ý thức lãnh địa rất mạnh, không chỉ sẽ bài xích mà còn sẽ bị pheromone Omega kích thích lên cơn sốt, đánh mất lý trí.
Vì vậy khi lấy được tư liệu của Lâm Kính Dã, Langdon đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tiếp nhận sự thật rằng: người thanh niên suýt cướp đi trái tim của gã chỉ là một Beta tầm thường, không có bất kỳ thiên phú gì.
Gã còn bỏ ra nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch.
Gã muốn có được chàng Beta đặc biệt ấy.
“Có” trên nhiều tầng nghĩa khác nhau.
“Hửm?” Omega trước mặt tựa nhìn nhìn thấu nội tâm gã mà khẽ nghiêng đầu, lúm đồng tiền ngọt ngào trên gương mặt thanh tú chợt đong đầy vẻ trào phúng.
Thấy hắn dùng tay còn lại giơ sợi dây chuyền ra, đung đưa nó trước mặt, Langdon vô thức vươn tay, quơ quào năm ngón trong không trung như muốn ấn sợi dây về lại cổ hắn.
Đáng tiếc, cơ hội ấy không bao giờ đến.
Sợi dây chuyền ngụy trang đứt lìa, những phần rơi trên mặt đất còn bị chủ nhân dùng gót chân nghiền thành từng mảnh nhỏ, vượt quá khả năng sửa chữa. Khi những tiếng rắc giòn giã ấy vang lên, Langdon thậm chí còn nhắm mắt lại, nhưng gã cảm thấy hành động này không khác bịt tai trộm chuông là bao.
“Chỉ huy Langdon, xem ra tim của mày được vá lại ngon lành rồi nhỉ?”
Giọng nói cất lên sau đó quen thuộc đến nỗi bất kỳ con người nào trong vũ trụ – đặc biệt là quân Hydra – cũng có thể nhận ra.
Ngày thường, nó là sự pha trộn giữa ngông cuồng ác liệt và trầm thấp du dương. Khi ra chiến trường, lớp vỏ bọc ôn hòa lập tức bốc hơi, chỉ còn lại cái rét cắt da cắt thịt đi kèm từng tiếng khạc đạn điếc tai từ chủ pháo.
Đã đến nước này rồi, Langdon không thể tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân được nữa, mà trốn tránh sự thật cũng không phải điều một chiến sĩ nên làm. Thế là gã mở mắt, gằn ra bằng giọng trầm khàn mang theo phần khô khốc: “Thanh Kiếm Bầu Trời, Rennes Sở.”
Người trước mặt gã vẫn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, mái tóc rũ xuống toát lên vẻ nhếch nhác đáng thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét cơ thể cân xứng dưới bộ giáp đặc nhiệm Dạ Vũ. Giờ phút này, vòng eo được giáp bọc lại và đôi chân dài thẳng tắp khiến hắn trông như một con báo săn, vừa mạnh mẽ lại linh hoạt. Thanh kiếm quang năng gọt đi vẻ nhã nhặn mềm mại của bàn tay với những ngón rõ ràng, để lại sự sắc bén lẫm liệt.
Hắn là Omega.
Một khi mang nhận định này trong đầu, người ta sẽ lập tức nhận ra Rennes sở hữu vô số đặc điểm sinh lý rõ ràng chỉ thuộc về Omega. Lấy ví dụ như vóc dáng: hiếm có Alpha cấp S nào không vượt qua mốc 1m9. Hơn nữa, lấy cường độ huấn luyện được xem như khủng bố của Thanh Kiếm Bầu Trời cùng với vũ lực cá nhân hắn từng thể hiện, vóc người của Rennes quả thật nên cường tráng hơn mới phải, cho dù bắp tay không to bằng cái đầu thì ít nhất cũng bằng 2/3.
Bởi vì thể chất của Omega trời sinh đã vậy, không thể tăng cơ dễ dàng như Alpha hít khí trời được. Nhưng mãi cho đến lúc hắn tự tay xé đi lớp ngụy trang, Langdon mới bị chân tướng này nện cho váng cả đầu.
“Mày… mày…” Ánh mắt đầy phức tạp của gã đóng đinh vào kẻ thù truyền kiếp, cả buổi sau mới thốt nên lời: “Sao mày có thể là Thanh Kiếm Bầu Trời!”
Rennes dùng ngữ điệu hết sức quen tai hỏi ngược lại: “Không phải tao thì là mày chắc?”
Rõ ràng hắn hiểu ý Langdon muốn nói nhưng lại cố tình giả ngu, làm mắt đối phương long lên sòng sọc.
Mày là Omega, sao có thể là Thanh Kiếm Bầu Trời?
Chiến thần Liên Bang, người từng đuổi giết phản quân đến tận hang ổ, giẫm nát mặt mũi chúng dưới chân, khiến Tổng chỉ huy tiền nhiệm phải lái tàu vào hố đen tự vẫn… lại là một Omega vốn nên ngoan ngoãn ở nhà sinh con đẻ cái, quán xuyến bếp núc?
“Sao mày có thể là Omega…” Gã lẩm bẩm liên hồi, cảm giác như mình đang bị vây trong sương mù mênh mang.
Không thể thế được! Gã đã được dạy từ bé rằng chỉ có Alpha mới là kẻ mạnh chân chính!
“Đó vốn là tao.” Rennes cong môi.
Langdon lùi lại một bước. Mũi dao trong tay Rennes lập tức bám theo như hình với bóng, không để lọt một chút khoảng cách nào.
“Nhưng… mày là Thanh Kiếm Bầu Trời.”
Bốn chữ này đã che giấu giới tính thật của Rennes một cách quá hoàn mỹ, khiến gã không thể nhận ra.
Nụ cười của Rennes càng sâu thêm, lặp lại: “Đó chính là tao.”
Tam quan Langdon gần như vỡ vụn, tư duy suýt bị chân tướng làm cho đình trệ. Cũng may còn lý trí và ý thức chiến đấu giãy giụa ngoi lên, giúp gã bình tâm lại: “Ngài Nguyên soái quả là người thẳng thắn. Lần này mày cao tay hơn, tao bội phục. Nhưng mày không sợ bắt tao rồi, tao sẽ công khai bí mật của mày sao?”
Thấy Rennes quả nhiên ra chiều phân vân, gã phản quân toan mở miệng thì lại bị hắn cướp lời. Nguyên soái Liên Bang nhìn hắn với vẻ thương hại, đáy mắt khóe môi tràn ngập ý bỡn cợt.
“Cứ việc.” Hắn lấy làm tiếc mà nói: “Xem được bao nhiêu người tin.”
Langdon: “…”
Thái độ thờ ơ của hắn khiến gã phản quân vốn đã thịnh nộ lại càng lên cơn tăng xông, nhưng vì ngại lưỡi kiếm gác nơi cổ nên không dám manh động.
Rennes thật sự trông không có vẻ gì là bận tâm. Hắn không cho rằng bị tiết lộ bí mật có gì đáng quan ngại, cũng không sợ Langdon khua môi múa mép, càng chẳng để ý xem người ngoài có tin hay không.
Hắn có quyền để tự tin như vậy, bởi vì hắn là Thanh Kiếm Bầu Trời – Rennes Sở.
Pheromone Omega trên người Rennes đã rút đi tự khi nào, để pheromone Alpha chất chứa phẫn nộ của Langdon tràn tới, quét sạch mọi vết tích trong không khí. Đúng lúc ấy, cánh cửa bị thổi bay trong một âm thanh điếc tai.
Người bên trong chẳng mảy may nhúc nhích, người bên ngoài đã rầm rập tiến vào.
Nhóm người này khoác lên mình những bộ giáp của đội đặc nhiệm Dạ Vũ – không biết lấy từ đâu ra – nhưng phong cách kỷ luật sắt thép nghiêm minh này thì không lẫn đi đâu được.
Bọn họ chính là đội thân binh của Thanh Kiếm Bầu Trời, được dẫn đầu bởi đội trưởng Cecilia.
Không ai biết họ lặng lẽ xâm nhập vào Dạ Vũ từ lúc nào, làm cách nào đánh vào được tận đây, chỉ biết khi đối mặt với những người lính siêu quần trác tuyệt do một tay Rennes huấn luyện ra này, Langdon hoàn toàn không có cửa giãy giụa. Sở trường của họ không nằm ở chỉ huy, vì vậy đã được Rennes tập trung lại dưới danh nghĩa đội thân binh, trở thành thanh kiếm bén ngọt không bị luân chuyển sang những quân đoàn khác.
Cecilia giơ tay chào Rennes, sau đó có hai người lính tiến lên quặp cứng tay Langdon về sau. Một người khác trông như quân y bước ra khỏi hàng, rút ống tiêm cắm vào người gã.
Mắt Langdon như muốn nứt ra: “Mày làm gì hả?! Liên Bang bọn mày cấm-”
“Cấm ngược đãi tù binh.” Rennes ngắt lời gã với một nụ cười như có như không: “Bọn tao chưa làm gì mà mày đã hành hạ khứu giác tụi tao bằng cái mùi xạ hương rẻ tiền rồi.”
Quân y cũng liếc xéo: “Đây là thuốc ức chế, thưa ngài.”
Sắc mặt Langdon lúc đỏ lúc trắng, không biết là do xấu hổ hay tức giận, lại nghe Rennes buột miệng: “Không ngờ chỉ huy phản quân mạnh nhất lại vô sinh.”
Những lời này khiến chỉ huy Alpha khét tiếng của phản quân dại ra trong phút chốc.
Quân y thuận miệng đáp: “Không thể nào, khả năng gây giống của Alpha cấp S không đùa được đâu.”
Nào ngờ Rennes lại đáp: “Thằng này có mùi xạ hương mà, chẳng gây vô sinh còn gì?”
Langdon: “…”
Quân y đỡ trán: “Mấy cái phim ba xu đó toàn nói bậy bạ thôi, Nguyên soái bớt xem lại đi ạ! Rõ ràng ngài cũng nói mấy cảnh tay không xé tinh hạm chỉ là kỹ xảo thôi mà.”
Rennes vuốt cằm: “Thật ra ta thấy ý tưởng này cũng không tệ, phải bảo bên Kỹ thuật nghiên cứu mới được.”
Quân y: “…”
Hôm nay Nguyên soái vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc.
…
Trong lúc Rennes mường tượng ra cảnh dùng tay xé tinh hạm, Lâm Kính Dã đang xé xác đám một đám người máy vướng víu theo nghĩa đen, để lại một chuỗi những món linh kiện nát bét dọc đường đi.
Tuy nhân số của phản quân tuy thua xa Liên Bang nhưng luôn tạo ra uy hiếp không hề nhỏ, nhờ vào lực lượng quân sự cơ giới này đây. Có điều, trong hoàn cảnh Tiếng Vọng đã sắp ngóc đầu trở lại, sử dụng đám người máy này chẳng khác gì hai tay dâng tặng vũ khí cho chúng.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Kính Dã giẫm nát những dây nhợ và bảng mạch dưới chân, nhặt một khẩu súng tương đối sạch sẽ lên.
Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng giam lặng lẽ bật mở giữa tiếng súng rền vang bên ngoài, anh đã hiểu ra ý đồ thật sự của Sydia.
Bước chân anh tựa như đạp gió trên hành lang không người, hóa thành một tia chớp trắng vồ tới lính canh Dạ Vũ đứng trước lối vào. Báng súng vung lên, nện cho một người trong đó té xỉu trước khi xoay một vòng, chĩa họng súng vào người còn lại.
“Để giáp và vũ khí lại, cậu có thể đi.”
Nếu có cấp dưới của Lâm Kính Dã ở đây, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra Hạm trưởng nhà mình đang ngấp nghé bên bờ phẫn nộ.
“Đ- đừng giết tôi!”
Hai người lính này tuy đều thuộc đội đặc nhiệm Dạ Vũ, nhưng Lâm Kính Dã dễ dàng nhìn ra sơ hở trong động tác của người đang nói, chứng tỏ anh ta chỉ là tân binh. Người bị đánh ngất kia mới là lính lâu năm, được thể hiện bởi sự chính xác và lão luyện khi tuần tra. Kiểu người này không những có tâm lý rất vững mà còn sở hữu tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục.
Ngoài ra thì còn một nguyên do khác: bộ giáp của gã lính cũ dính tàn thuốc lá!
Đúng như dự đoán của anh, cậu lính mới run rẩy cởi toàn bộ vũ khí và trang bị trên người ra, vừa toan mở miệng thì cũng ăn một báng súng vào đầu, lăn ra ngất xỉu.
Lâm Kính Dã cấp tốc tròng chiến giáp lên người rồi lao ra khỏi tòa nhà.
Nơi xa, không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc giao chiến mà phi thuyền của tinh tặc và phản quân bay tán loạn khắp nơi, chiến hạm Liên Bang và Hắc Phong Điểu đâm trái đụng phải, tạo thành một bàn cờ với thế cục hỗn tạp, ngay cả kỳ thủ cao tay nhất cũng khó lòng sắp xếp như ý.
Trên không trung là một trận hỗn chiến, bốn phía bừng lên ánh lửa và khói đặc. Nào ngờ soái hạm tinh tặc bỗng dưng muốn đục nước béo cò, xoay súng xả đạn vào quân Dạ Vũ trước mặt khiến họ tan tác rồi lập tức thoát thân bằng tốc độ nhanh nhất.
Vẻ thong dong đã biến mất khỏi gương mặt Sydia, thay vào là sự âm u phẫn nộ. Cô ta quát lên: “Tiểu đội Hắc Phong Điểu 3, 7 chặn soái hạm Pharaoh lại! Không để ai sống sót! Có phải nghiền thành tro cũng không thể để mụ rời khỏi không phận Dạ Vũ ta!”
Lâm Kính Dã thoáng liếc qua. Nhiễm Tinh vẫn còn bị bủa vây tứ phía, tạm thời án binh bất động vì hạm đội Liên Bang vẫn chưa chịu tổn thất nào, về sau khi thanh toán nợ nần cũng sẽ không bị xem là hoàn toàn trở mặt với Dạ Vũ.
Đôi mắt anh dõi theo chiếc phi thuyền đang tháo chạy kia, giơ súng bắn vào động cơ, nào ngờ chỉ có vài tia lửa xẹt qua vỏ tàu.
Nhận ra nó đã được Pharaoh dùng Tinh Kim gia cố, Lâm Kính Dã không khỏi nheo mắt lại, lập tức thay đổi chiến thuật. Anh tìm đến một chiếc phi thuyền Hắc Phong Điểu đang chuẩn bị cất cánh, vươn tay tóm lấy phi công lẳng ra ngoài.
Thân là sinh viên xuất sắc nhất Úy Lam, những gì Lâm Kính Dã học được không chỉ dừng lại ở tinh thần “tiến bước không lùi”, mà còn cả một trăm lẻ tám ngón nghề bảo vệ người mình của các thầy cô.
Trên chiếc soái hạm kia là Oscar Isaac.
Đã lấy tên Pharaoh thì tốt nhất nên nằm yên một chỗ, đừng vùng dậy đi lung tung.
Lâm Kính Dã nắm chặt lấy cần điều khiển, đẩy nó lên mức cao nhất.
Gã sinh ra trong khu lao động, nơi cha mẹ Beta của gã đều ở. Con cái của hai Beta có xác suất phân hóa quá thấp – với ngoại lệ duy nhất gã biết đến, trừ bản thân mình, là em trai của Lâm Kính Dã – vì vậy gã từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như một công nhân Beta đời sau.
Mười bảy tuổi là năm gã phân hóa, cũng là năm gã được nếm viên kẹo đầu tiên trong đời. Trước đó, cha gã thường xuyên dặn dò đừng mơ tưởng đến những thứ con không thể có, bởi chúng là đặc quyền của kẻ mạnh. Mà điều kiện đầu tiên để trở thành kẻ mạnh, là phải là một Alpha với thiên phú đủ cao.
Hai cuộc đời khác nhau một trời một vực đã dạy cho gã biết sức mạnh có thể mang đến lợi ích to lớn nhường nào.
Vậy cho nên… không thể… không thể nào như vậy được!
Tinh thần lực của gã Alpha lên xuống như tàu lượn, không cần cảm nhận pheromone, chỉ cần nhìn vào mặt gã thôi cũng có thể thấy sự kinh hoàng hiển hiện.
Ngay từ đầu, gã vẫn đinh ninh rằng Lâm Kính Dã là Alpha ngụy trang, thậm chí còn tìm sẵn lý do “muốn che giấu thực lực, tránh khỏi tai mắt của tên hôn phu não tàn” cho anh. Nào ngờ nhận định ấy bị tổ kỹ thuật dè dặt bác bỏ.
Không một Alpha nào, cho dù là cấp F vô dụng nhất, có thể an toàn đưa pheromone Omega vào người mà không chịu tác dụng phụ, tiêm bắp cũng không được chứ đừng nói tiêm thẳng vào tuyến thể. Bọn chúng còn tóm một tên tội phạm nghiêm trọng cấp F đến thí nghiệm cho hắn xem. Kết quả tên kia phát tình cả đêm trong buồng kín, vì không có Omega để giải tỏa mà đã gần như tàn phế khi được kéo ra vào hôm sau.
Pheromone của Alpha mang ý thức lãnh địa rất mạnh, không chỉ sẽ bài xích mà còn sẽ bị pheromone Omega kích thích lên cơn sốt, đánh mất lý trí.
Vì vậy khi lấy được tư liệu của Lâm Kính Dã, Langdon đã mất một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tiếp nhận sự thật rằng: người thanh niên suýt cướp đi trái tim của gã chỉ là một Beta tầm thường, không có bất kỳ thiên phú gì.
Gã còn bỏ ra nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch.
Gã muốn có được chàng Beta đặc biệt ấy.
“Có” trên nhiều tầng nghĩa khác nhau.
“Hửm?” Omega trước mặt tựa nhìn nhìn thấu nội tâm gã mà khẽ nghiêng đầu, lúm đồng tiền ngọt ngào trên gương mặt thanh tú chợt đong đầy vẻ trào phúng.
Thấy hắn dùng tay còn lại giơ sợi dây chuyền ra, đung đưa nó trước mặt, Langdon vô thức vươn tay, quơ quào năm ngón trong không trung như muốn ấn sợi dây về lại cổ hắn.
Đáng tiếc, cơ hội ấy không bao giờ đến.
Sợi dây chuyền ngụy trang đứt lìa, những phần rơi trên mặt đất còn bị chủ nhân dùng gót chân nghiền thành từng mảnh nhỏ, vượt quá khả năng sửa chữa. Khi những tiếng rắc giòn giã ấy vang lên, Langdon thậm chí còn nhắm mắt lại, nhưng gã cảm thấy hành động này không khác bịt tai trộm chuông là bao.
“Chỉ huy Langdon, xem ra tim của mày được vá lại ngon lành rồi nhỉ?”
Giọng nói cất lên sau đó quen thuộc đến nỗi bất kỳ con người nào trong vũ trụ – đặc biệt là quân Hydra – cũng có thể nhận ra.
Ngày thường, nó là sự pha trộn giữa ngông cuồng ác liệt và trầm thấp du dương. Khi ra chiến trường, lớp vỏ bọc ôn hòa lập tức bốc hơi, chỉ còn lại cái rét cắt da cắt thịt đi kèm từng tiếng khạc đạn điếc tai từ chủ pháo.
Đã đến nước này rồi, Langdon không thể tiếp tục tự huyễn hoặc bản thân được nữa, mà trốn tránh sự thật cũng không phải điều một chiến sĩ nên làm. Thế là gã mở mắt, gằn ra bằng giọng trầm khàn mang theo phần khô khốc: “Thanh Kiếm Bầu Trời, Rennes Sở.”
Người trước mặt gã vẫn tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, mái tóc rũ xuống toát lên vẻ nhếch nhác đáng thương, nhưng vẫn có thể nhìn ra những đường nét cơ thể cân xứng dưới bộ giáp đặc nhiệm Dạ Vũ. Giờ phút này, vòng eo được giáp bọc lại và đôi chân dài thẳng tắp khiến hắn trông như một con báo săn, vừa mạnh mẽ lại linh hoạt. Thanh kiếm quang năng gọt đi vẻ nhã nhặn mềm mại của bàn tay với những ngón rõ ràng, để lại sự sắc bén lẫm liệt.
Hắn là Omega.
Một khi mang nhận định này trong đầu, người ta sẽ lập tức nhận ra Rennes sở hữu vô số đặc điểm sinh lý rõ ràng chỉ thuộc về Omega. Lấy ví dụ như vóc dáng: hiếm có Alpha cấp S nào không vượt qua mốc 1m9. Hơn nữa, lấy cường độ huấn luyện được xem như khủng bố của Thanh Kiếm Bầu Trời cùng với vũ lực cá nhân hắn từng thể hiện, vóc người của Rennes quả thật nên cường tráng hơn mới phải, cho dù bắp tay không to bằng cái đầu thì ít nhất cũng bằng 2/3.
Bởi vì thể chất của Omega trời sinh đã vậy, không thể tăng cơ dễ dàng như Alpha hít khí trời được. Nhưng mãi cho đến lúc hắn tự tay xé đi lớp ngụy trang, Langdon mới bị chân tướng này nện cho váng cả đầu.
“Mày… mày…” Ánh mắt đầy phức tạp của gã đóng đinh vào kẻ thù truyền kiếp, cả buổi sau mới thốt nên lời: “Sao mày có thể là Thanh Kiếm Bầu Trời!”
Rennes dùng ngữ điệu hết sức quen tai hỏi ngược lại: “Không phải tao thì là mày chắc?”
Rõ ràng hắn hiểu ý Langdon muốn nói nhưng lại cố tình giả ngu, làm mắt đối phương long lên sòng sọc.
Mày là Omega, sao có thể là Thanh Kiếm Bầu Trời?
Chiến thần Liên Bang, người từng đuổi giết phản quân đến tận hang ổ, giẫm nát mặt mũi chúng dưới chân, khiến Tổng chỉ huy tiền nhiệm phải lái tàu vào hố đen tự vẫn… lại là một Omega vốn nên ngoan ngoãn ở nhà sinh con đẻ cái, quán xuyến bếp núc?
“Sao mày có thể là Omega…” Gã lẩm bẩm liên hồi, cảm giác như mình đang bị vây trong sương mù mênh mang.
Không thể thế được! Gã đã được dạy từ bé rằng chỉ có Alpha mới là kẻ mạnh chân chính!
“Đó vốn là tao.” Rennes cong môi.
Langdon lùi lại một bước. Mũi dao trong tay Rennes lập tức bám theo như hình với bóng, không để lọt một chút khoảng cách nào.
“Nhưng… mày là Thanh Kiếm Bầu Trời.”
Bốn chữ này đã che giấu giới tính thật của Rennes một cách quá hoàn mỹ, khiến gã không thể nhận ra.
Nụ cười của Rennes càng sâu thêm, lặp lại: “Đó chính là tao.”
Tam quan Langdon gần như vỡ vụn, tư duy suýt bị chân tướng làm cho đình trệ. Cũng may còn lý trí và ý thức chiến đấu giãy giụa ngoi lên, giúp gã bình tâm lại: “Ngài Nguyên soái quả là người thẳng thắn. Lần này mày cao tay hơn, tao bội phục. Nhưng mày không sợ bắt tao rồi, tao sẽ công khai bí mật của mày sao?”
Thấy Rennes quả nhiên ra chiều phân vân, gã phản quân toan mở miệng thì lại bị hắn cướp lời. Nguyên soái Liên Bang nhìn hắn với vẻ thương hại, đáy mắt khóe môi tràn ngập ý bỡn cợt.
“Cứ việc.” Hắn lấy làm tiếc mà nói: “Xem được bao nhiêu người tin.”
Langdon: “…”
Thái độ thờ ơ của hắn khiến gã phản quân vốn đã thịnh nộ lại càng lên cơn tăng xông, nhưng vì ngại lưỡi kiếm gác nơi cổ nên không dám manh động.
Rennes thật sự trông không có vẻ gì là bận tâm. Hắn không cho rằng bị tiết lộ bí mật có gì đáng quan ngại, cũng không sợ Langdon khua môi múa mép, càng chẳng để ý xem người ngoài có tin hay không.
Hắn có quyền để tự tin như vậy, bởi vì hắn là Thanh Kiếm Bầu Trời – Rennes Sở.
Pheromone Omega trên người Rennes đã rút đi tự khi nào, để pheromone Alpha chất chứa phẫn nộ của Langdon tràn tới, quét sạch mọi vết tích trong không khí. Đúng lúc ấy, cánh cửa bị thổi bay trong một âm thanh điếc tai.
Người bên trong chẳng mảy may nhúc nhích, người bên ngoài đã rầm rập tiến vào.
Nhóm người này khoác lên mình những bộ giáp của đội đặc nhiệm Dạ Vũ – không biết lấy từ đâu ra – nhưng phong cách kỷ luật sắt thép nghiêm minh này thì không lẫn đi đâu được.
Bọn họ chính là đội thân binh của Thanh Kiếm Bầu Trời, được dẫn đầu bởi đội trưởng Cecilia.
Không ai biết họ lặng lẽ xâm nhập vào Dạ Vũ từ lúc nào, làm cách nào đánh vào được tận đây, chỉ biết khi đối mặt với những người lính siêu quần trác tuyệt do một tay Rennes huấn luyện ra này, Langdon hoàn toàn không có cửa giãy giụa. Sở trường của họ không nằm ở chỉ huy, vì vậy đã được Rennes tập trung lại dưới danh nghĩa đội thân binh, trở thành thanh kiếm bén ngọt không bị luân chuyển sang những quân đoàn khác.
Cecilia giơ tay chào Rennes, sau đó có hai người lính tiến lên quặp cứng tay Langdon về sau. Một người khác trông như quân y bước ra khỏi hàng, rút ống tiêm cắm vào người gã.
Mắt Langdon như muốn nứt ra: “Mày làm gì hả?! Liên Bang bọn mày cấm-”
“Cấm ngược đãi tù binh.” Rennes ngắt lời gã với một nụ cười như có như không: “Bọn tao chưa làm gì mà mày đã hành hạ khứu giác tụi tao bằng cái mùi xạ hương rẻ tiền rồi.”
Quân y cũng liếc xéo: “Đây là thuốc ức chế, thưa ngài.”
Sắc mặt Langdon lúc đỏ lúc trắng, không biết là do xấu hổ hay tức giận, lại nghe Rennes buột miệng: “Không ngờ chỉ huy phản quân mạnh nhất lại vô sinh.”
Những lời này khiến chỉ huy Alpha khét tiếng của phản quân dại ra trong phút chốc.
Quân y thuận miệng đáp: “Không thể nào, khả năng gây giống của Alpha cấp S không đùa được đâu.”
Nào ngờ Rennes lại đáp: “Thằng này có mùi xạ hương mà, chẳng gây vô sinh còn gì?”
Langdon: “…”
Quân y đỡ trán: “Mấy cái phim ba xu đó toàn nói bậy bạ thôi, Nguyên soái bớt xem lại đi ạ! Rõ ràng ngài cũng nói mấy cảnh tay không xé tinh hạm chỉ là kỹ xảo thôi mà.”
Rennes vuốt cằm: “Thật ra ta thấy ý tưởng này cũng không tệ, phải bảo bên Kỹ thuật nghiên cứu mới được.”
Quân y: “…”
Hôm nay Nguyên soái vẫn nhất quyết không chịu uống thuốc.
…
Trong lúc Rennes mường tượng ra cảnh dùng tay xé tinh hạm, Lâm Kính Dã đang xé xác đám một đám người máy vướng víu theo nghĩa đen, để lại một chuỗi những món linh kiện nát bét dọc đường đi.
Tuy nhân số của phản quân tuy thua xa Liên Bang nhưng luôn tạo ra uy hiếp không hề nhỏ, nhờ vào lực lượng quân sự cơ giới này đây. Có điều, trong hoàn cảnh Tiếng Vọng đã sắp ngóc đầu trở lại, sử dụng đám người máy này chẳng khác gì hai tay dâng tặng vũ khí cho chúng.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lâm Kính Dã giẫm nát những dây nhợ và bảng mạch dưới chân, nhặt một khẩu súng tương đối sạch sẽ lên.
Vào khoảnh khắc cánh cửa phòng giam lặng lẽ bật mở giữa tiếng súng rền vang bên ngoài, anh đã hiểu ra ý đồ thật sự của Sydia.
Bước chân anh tựa như đạp gió trên hành lang không người, hóa thành một tia chớp trắng vồ tới lính canh Dạ Vũ đứng trước lối vào. Báng súng vung lên, nện cho một người trong đó té xỉu trước khi xoay một vòng, chĩa họng súng vào người còn lại.
“Để giáp và vũ khí lại, cậu có thể đi.”
Nếu có cấp dưới của Lâm Kính Dã ở đây, hẳn sẽ dễ dàng nhận ra Hạm trưởng nhà mình đang ngấp nghé bên bờ phẫn nộ.
“Đ- đừng giết tôi!”
Hai người lính này tuy đều thuộc đội đặc nhiệm Dạ Vũ, nhưng Lâm Kính Dã dễ dàng nhìn ra sơ hở trong động tác của người đang nói, chứng tỏ anh ta chỉ là tân binh. Người bị đánh ngất kia mới là lính lâu năm, được thể hiện bởi sự chính xác và lão luyện khi tuần tra. Kiểu người này không những có tâm lý rất vững mà còn sở hữu tinh thần thà chết chứ không chịu khuất phục.
Ngoài ra thì còn một nguyên do khác: bộ giáp của gã lính cũ dính tàn thuốc lá!
Đúng như dự đoán của anh, cậu lính mới run rẩy cởi toàn bộ vũ khí và trang bị trên người ra, vừa toan mở miệng thì cũng ăn một báng súng vào đầu, lăn ra ngất xỉu.
Lâm Kính Dã cấp tốc tròng chiến giáp lên người rồi lao ra khỏi tòa nhà.
Nơi xa, không biết chuyện gì đã xảy ra trong lúc giao chiến mà phi thuyền của tinh tặc và phản quân bay tán loạn khắp nơi, chiến hạm Liên Bang và Hắc Phong Điểu đâm trái đụng phải, tạo thành một bàn cờ với thế cục hỗn tạp, ngay cả kỳ thủ cao tay nhất cũng khó lòng sắp xếp như ý.
Trên không trung là một trận hỗn chiến, bốn phía bừng lên ánh lửa và khói đặc. Nào ngờ soái hạm tinh tặc bỗng dưng muốn đục nước béo cò, xoay súng xả đạn vào quân Dạ Vũ trước mặt khiến họ tan tác rồi lập tức thoát thân bằng tốc độ nhanh nhất.
Vẻ thong dong đã biến mất khỏi gương mặt Sydia, thay vào là sự âm u phẫn nộ. Cô ta quát lên: “Tiểu đội Hắc Phong Điểu 3, 7 chặn soái hạm Pharaoh lại! Không để ai sống sót! Có phải nghiền thành tro cũng không thể để mụ rời khỏi không phận Dạ Vũ ta!”
Lâm Kính Dã thoáng liếc qua. Nhiễm Tinh vẫn còn bị bủa vây tứ phía, tạm thời án binh bất động vì hạm đội Liên Bang vẫn chưa chịu tổn thất nào, về sau khi thanh toán nợ nần cũng sẽ không bị xem là hoàn toàn trở mặt với Dạ Vũ.
Đôi mắt anh dõi theo chiếc phi thuyền đang tháo chạy kia, giơ súng bắn vào động cơ, nào ngờ chỉ có vài tia lửa xẹt qua vỏ tàu.
Nhận ra nó đã được Pharaoh dùng Tinh Kim gia cố, Lâm Kính Dã không khỏi nheo mắt lại, lập tức thay đổi chiến thuật. Anh tìm đến một chiếc phi thuyền Hắc Phong Điểu đang chuẩn bị cất cánh, vươn tay tóm lấy phi công lẳng ra ngoài.
Thân là sinh viên xuất sắc nhất Úy Lam, những gì Lâm Kính Dã học được không chỉ dừng lại ở tinh thần “tiến bước không lùi”, mà còn cả một trăm lẻ tám ngón nghề bảo vệ người mình của các thầy cô.
Trên chiếc soái hạm kia là Oscar Isaac.
Đã lấy tên Pharaoh thì tốt nhất nên nằm yên một chỗ, đừng vùng dậy đi lung tung.
Lâm Kính Dã nắm chặt lấy cần điều khiển, đẩy nó lên mức cao nhất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook