Một khi đã làm rõ điểm này rồi thì mọi việc đều trở nên dễ hiểu hơn, ngoại trừ hai điều duy nhất: sự tồn tại của Fritz và mục đích của nó. Ngay cả Lâm Kính Dã lẫn Rennes đều phải tiếc nuối thừa nhận mình kém một bậc, không tìm ra được đáp án cho hai câu hỏi này.

“Điên nặng thế này là bệnh chắc rồi!” Oscar chửi ầm lên: “Con cháu nhà người ta có gặp mâu thuẫn gia đình, bị đối xử bất công thì cùng lắm là xách ba lô lên và đi, còn thằng oắt này lựa chọn đoạn tuyệt với nhân loại luôn?”

Bản thân Oscar xem như đại diện tiêu biểu cho “con nhà người ta” trên phương diện này. Việc hắn đơn phương thôi học tại Úy Lam đã khiến trên dưới nhà Isaac nổi trận lôi đình, sau đó thêm cả từ chối nghe theo sắp xếp của gia tộc – từ liên hôn đến tiến vào đơn vị đã được hối lộ trước đó – hiện nay hai bên xem như đã từ mặt nhau được phân nửa.

Không chỉ có nhà Wimmer mà nội bộ các gia tộc quyền quý thượng lưu Liên bang vẫn luôn tồn tại những vấn đề rất lớn, nhưng điên đến nỗi trút giận lên cả Liên bang, lên toàn nhân loại thì chỉ có Fritz Wimmer mà thôi.

Cũng không thể trách họ không kịp trở tay. Biệt danh “điên” của Rennes vốn chỉ dùng để hình dung chiến thuật của hắn chứ không phải đầu óc, còn “điên” của Fritz thì thật sự là hỏng não đến nơi rồi.

Nó khao khát được sở hữu Lâm Kính Dã, nếu không chiếm được thì sẵn sàng ra tay dẹp sạch tất cả những chướng ngại vật trên đường. Trong kế hoạch của nó, Lâm Kính Dã có bằng lòng chấp thuận hay không đều không quan trọng.

Một âm mưu điên rồ đến cực điểm, phản bội toàn nhân loại, bán đứng Liên bang, khiến vô số người mất mạng, chỉ vì một mục đích này mà thôi.

Quan trọng nhất là nó còn thành công!

Lâm Kính Dã ra lệnh: “Tất cả tản ra, che giấu đội hình!”

Thượng tướng Wimmer nhìn lên màn hình lớn trên đài chỉ huy, thấy họ đang đến gần một vành đai đầy rẫy thiên thạch thì lập tức hiểu lý do.

Vành đai thiên thạch thường quấn quanh những hành tinh khí khổng lồ với vành đai hành tinh dày cộm. Bên trong đó có những mảnh thiên thạch với kích cỡ đủ lớn để gọi là tiểu hành tinh, nhưng chúng lại không thể thoát khỏi lực hút của hành tinh khí, cuối cùng đành hòa vào làm một với vành đai.

Kết cục chia năm xẻ bảy, trở thành một phần của thiên thể ấy tuyệt đối không phải là điều hạm đội Liên bang muốn gặp phải, nhưng khả năng Fritz chọn nơi này làm địa điểm mai phục là rất cao.

Gần như chỉ một giây sau khi mệnh lệnh của Lâm Kính Dã được thi hành, một hạm đội khổng lồ bỗng chậm rãi nhô lên từ quầng sáng của hành tinh khí.

Hai chữ “khổng lồ” này không dùng để nói số lượng, mà là để hình dung kích cỡ của nó.

Bởi đó là chiếc soái hạm với kích thước đồ sộ nhất bất kỳ ai từng chứng kiến.

Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, Lâm Kính Dã đã ý thức được vì sao suốt mấy thế kỷ qua, Liên bang chưa một lần điều tra được tổ chức Tiếng Vọng Eryan đang chiếm đóng tinh vực nào.

Bởi vì “căn cứ” trung tâm của chúng vẫn luôn luôn di động.

Chiếc soái hạm kia xuất hiện từ phía sau hành tinh khí, chậm rãi dâng lên khỏi quầng sáng, cho nhân loại biết rằng cảnh tượng đáng sợ trước mặt họ chỉ là một góc của tảng băng trôi mà thôi.

Căn cứ phản quân Hydra ở chòm sao Trường Xà cũng là một thiên thể được chế tạo từ bàn tay con người, nhưng vô số thế hệ người Hydra đã phải bỏ bao tâm huyết mới có thể khiến nó vận hành một cách ổn định. Còn Tiếng Vọng chẳng khác gì đang lái một tiểu hành tinh di chuyển trong vũ trụ!

“Năng lượng.” Lâm Kính Dã bỗng bật thốt lên.

Thượng tướng Wimmer nhạy bén quay phắt lại: “Ý cậu là–”

“Mục tiêu của Tiếng Vọng không phải dân số, mà là năng lượng của Liên bang.” Lâm Kính Dã nói: “Ông nghĩ một con thuyền kích thước bực này cần ngốn bao nhiêu năng lượng mỗi ngày?”

Liên bang có khả năng chế tạo một con quái vật vũ trụ khổng lồ thế này không? Có, nhưng họ không thể làm, bởi vì nội việc nuôi sống một chiếc soái hạm như vậy cũng sẽ rút cạn nguồn năng lượng của họ.

“Tiếng Vọng không cần ăn ở ngủ nghỉ, không quan tâm bầu trời màu xanh lam hay đỏ sậm vì ô nhiễm. Việc chúng từng trục xuất người sáng lập là Tiến sĩ Eryan ra khỏi tổ chức cho thấy chúng cũng không có khả năng chuyển hóa dân chúng Liên bang thành ý thức theo quy mô lớn được, bởi vì khi đó, ý thức của chúng ta chắc chắn sẽ tuyên chiến với chúng.” Hàng loạt phân tích rành mạch lẫn khách quan được Lâm Kính Dã đưa ra: “Thứ chúng muốn là tài nguyên, không phải linh hồn.”

“Vậy cho nên chúng chuẩn bị diệt chủng nhân loại?” Oscar kinh hãi thốt lên trước khi lập tức phủ nhận: “Diệt chủng cũng cần có năng lượng, chúng sẽ biến chúng ta thành tài nguyên thay vì lãng phí năng lượng xử lý chúng ta mới đúng.”

Lâm Kính Dã khẽ gật đầu ngợi khen: “Trên đường đến Trái Đất đuổi bắt Tiếng Vọng, chúng ta đã nhìn thấy những người sống ở thị tộc Lục Phương bị biến thành vật chứa tạm thời cho chúng rồi, không phải sao?”

“Mẹ nó chứ.” Những tiếng mắng phẫn nộ liên tiếp vang lên trên đài chỉ huy khi mọi người dần hiểu ra: ba điều lệnh nòng cốt của Tiến sĩ Eryan đặt ra cho Tiếng Vọng, nhằm mục đích bảo vệ và cứu giúp nhân loại, đã sớm không còn hiệu lực. Nhưng có lẽ cũng phải, đến bản thân Tiến sĩ còn bị chúng nó tống cổ, thì những dòng mã vô hình bà để lại sao có thể an toàn.

“Chẳng lẽ Tiếng Vọng muốn dùng thân xác – không, đại não – của chúng ta để dựng thành một mạng lưới sinh vật cho đám “sói cưa sói tỷ” của chúng nó lướt net?”

Oscar vừa tru lên xong cũng là lúc một bóng người cao to xuất hiện, phát một cái lên lưng hắn.

“Đã không hiểu nghĩa mà còn bày đặt dùng tiếng lóng từ cả nghìn năm trước, nghe mắc ói.”

“Ố ồ.” Oscar dài giọng: “Còn sống cơ à?”

Mặt Teval lập tức đen thùi như lọ nghẹ, đã vậy những ánh mắt trêu ghẹo của đồng nghiệp lại còn thêm than vào lò: “Oscar! Cậu rõ ràng được điều đến chiến hạm của Thượng tướng Wimmer mà còn đứng đây làm gì? Định lơ là nhiệm vụ hả?”

Oscar: “Có người giận rồi kìa!”

Thấy hai mắt phó quan thứ nhất trợn trắng, Lâm Kính Dã lên tiếng.

“Được rồi Oscar, đừng làm cầm thú nữa.”

Oscar: “Dạ…”

Teval: “…”

Lấy kích thước không tưởng của chiếc soái hạm kia, hạm đội Liên bang có giấu đội hình cũng không còn ý nghĩa nữa. Bởi nó một khi khai hỏa là có thể thổi bay cả hành tinh khí trước mặt, huống chi là những con tàu đang nương nhờ trong vành đai hành tinh.

Thượng tướng Wimmer trầm giọng nói: “Có lẽ không chỉ như thế. Chúng cần năng lượng, nhưng bất kỳ nguồn năng lượng, tài nguyên nào cũng cần được khai thác chứ không thể rơi từ trên trời xuống. Khi ấy, dân số Liên bang còn có thể là gì ngoài nguồn lao động rẻ mạt nhất?”

Lâm Kính Dã: “Tập hợp.”

Lấy Nhiễm Tinh làm chuẩn, hạm đội Liên bang chậm rãi tụ họp về bên nhau thành một đội hình hoàn chỉnh, đối mặt với chiếc soái hạm khổng lồ như quỷ dữ ngoi lên từ vực sâu.



Không vực Saltian.

Mấy ngày gần đây, Thượng tướng Fiditz luôn ở trong trạng thái bồn chồn bứt rứt, khiến Lucia không dám mở miệng nói chuyện với mẹ nuôi, ngay cả Omega của bà cũng đành bó tay trước thần kinh căng như dây đàn của bạn đời mình.

Có đôi khi, tinh thần lực của Alpha và Omega cấp cao ngang ngược một cách kỳ lạ như vậy. Khi một chiến tướng tiền tuyến được đào tạo bài bản nói rằng mình cứ thấy lo lắng bất an vô cớ, thì việc cần kíp không phải là đưa người ấy đi gặp bác sĩ tâm lý, mà là kiểm tra xem nơi nào có sơ hở gì không.

Nhưng mấu chốt là có Thanh Kiếm Bầu Trời trấn giữ, tinh vực Thủ Đô có thể gặp chuyện gì cơ chứ?

Những ngón tay nữ Thượng tướng vô thức bấm tới bấm lui trên màn hình, bỗng nhiên chạm trúng một tinh vực nào đó. Bà nhìn bản đồ đang sáng lên kia, thoáng chốc ngây người, bật hỏi.

“Thanh Kiếm Bầu Trời hiện đang ở đâu?”

“Báo cáo Thượng tướng, hạm đội của Nguyên soái Rennes đang neo đậu ở khu vực M616, cách Thủ Đô tinh ba mươi phút warp drive. Đây là khu quặng mỏ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn họ Lâm, cũng là trung tâm năng lượng của Thủ Đô.”

Tóc gáy Fiditz dựng ngược: “Tập đoàn họ Lâm làm về năng lượng nhưng cũng có khả năng chế tạo và gia công quân sự, từng hợp tác cùng gia tộc Wimmer.”

Thuộc hạ đáp với vẻ hoang mang: “Vâng, bọn họ hiện đang là một trong ba tập đoàn thuần tư nhân có quy mô lớn nhất Liên bang hiện nay.”

“Nhà bọn họ chưa từng hợp tác lâu dài với đội nghiên cứu của căn cứ quân sự nào. Họ chỉ đơn thuần nhận đơn hàng rồi bắt tay vào sản xuất.” Sắc mặt Thượng tướng Fiditz trở nên khó coi theo từng lời nói: “Mở họp Quân đội, nhanh lên!”

Chỉ một chốc sau, Tổng thư ký bộ Nội vụ Ansel đã sứt đầu mẻ trán gọi điện tới: “Chuyện gì vậy?”

Fiditz: “Rennes đang trên đường đi qua khu mỏ của tập đoàn họ Lâm, anh liên lạc được với cậu ta không? Gọi cậu ta về mau!”

Ansel cau mày: “Khu vực gần quặng mỏ luôn có hiện tượng nhiễu sóng, tín hiệu không được tốt lắm, có chuyện gì sao?”

Thật ra điều anh ta muốn nói là quan hệ giữa Lâm Kính Dã và Rennes đã khắng khít đến mức có giấy chứng hôn hay không cũng được, địa bàn nhà họ Lâm còn chẳng phải địa bàn của Rennes hay sao?

“Không, địa bàn nhà họ Lâm không có nghĩa là do người nhà họ làm chủ.” Fiditz tuôn ra một tràng cực nhanh: “Tôi vẫn luôn nghĩ Thủ Đô tinh, tinh khu trung ương Liên bang, cho dù không bất khả xâm phạm thì cũng là thành đồng vách sắt, ai lại có năng lực tấn công được. Nhưng tôi vừa mới nhận ra một điều, kẻ địch không cần đánh vào, chúng vốn đã có mặt tại đây!”

Dân văn phòng thuần túy như Ansel thật sự dốt đặc cán mai với việc đánh trận, vừa sửng sốt vừa hoang mang hỏi lại: “Nhưng cho dù chúng có cài gián điệp cũng không dám cài vào nhà họ Lâm—”

Lời anh ta còn chưa dứt, Thượng tướng Fiditz đã cắt ngang: “Khởi động cảnh báo cấp một! Tập đoàn họ Lâm là doanh nghiệp tư nhân, không có năng lực chống lại kỹ thuật quân sự, cũng không nghĩ đến việc đề phòng người bên trong. Trong mỏ còn rất, rất nhiều thiết bị khai thác quặng, mà những mỏ này lại là khu vực hai nhà Lâm-Wimmer từng hợp tác, bị động tay động chân cũng không phải chuyện gần đây!”

Ansel: “Bà nghi ngờ Thượng tướng Wimmer?”

“ĐỒ NGU!” Nữ Thượng tướng tự tay xé nát lớp vỏ quý phu nhân đoan trang, vừa lật bàn vừa quát: “Thư ký thì lo viết công văn đi, đừng có hỏi mấy câu đần độn làm mất thời gian của tôi! Mẹ kiếp! Fritz còn dám xuống tay với anh nó thì ra tay với tập đoàn họ Lâm bộ khó lắm sao?”

“Thượng tướng, đừng mắng Tổng thư ký của Trẫm.” Gương mặt của Nữ vương Liên bang bỗng ló ra từ phía sau Ansel.

Cho dù có điên tiết cách mấy thì vẫn phải nể mặt Quốc chủ, Fiditz bèn hít vào một hơi thật sâu, dọn bàn về lại chỗ cũ.

“Bệ hạ có còn nhớ khi Hạm trưởng Lâm ra tòa đối chất cùng Elliot Wimmer, trong thiết bị trí năng của Elliot có một tin nhắn được cho là do cậu ta gửi từ mười mấy năm trước không?”

“Trẫm nhớ. Fritz nói rằng nó đã lén gửi đi bằng thiết bị của Lâm Kính Dã vào năm bảy tuổi.” Nữ vương gật đầu.

Phiên tòa ấy tuy không được công khai nhưng vẫn có video lưu trữ, Nữ vương tất nhiên đã xem qua.

Fiditz: “Nguyên soái Rennes đã đặt ra nghi vấn với tôi từ lúc ấy, bởi vì Hạm trưởng Lâm khẳng định thiết bị của mình không bị người khác động vào. Bây giờ nghĩ kỹ lại, Fritz hẳn đã được Tiếng Vọng hỗ trợ kỹ thuật từ lâu! Mối quan hệ giữa hai nhà Lâm-Wimmer trước kia cũng xem như thân thiết; lão Wimmer lại không phải mù lòa, tuyệt đối sẽ không tha thứ cho kẻ đầu hàng phản quốc, cho dù có là cháu ruột mình. Lấy tình hình lúc đó, một người không có thế lực riêng lẫn cơ hội như Fritz không thể ra tay với Quân đoàn thứ nhất. Nếu muốn phục kích lâu dài, nó chỉ có thể chọn nhà họ Lâm!”

Tiếng còi cảnh báo đặc biệt gióng lên khắp Thủ Đô tinh, dội vào tai từng người dân Liên bang khiến họ không khỏi kinh ngạc, nhưng Fiditz đã không còn tâm tư đi xoa dịu dân chúng nữa.

Cảm giác bất an của bà không phải không có lý do.

Bầu không khí trên chiến hạm im ắng tĩnh mịch như thể bản thân nó đã trở thành một ngôi mộ di động. Hoặc là một giây sau, Rennes sẽ biến nơi kẻ địch đang đứng thành vùng đất chết vĩnh hằng.

Nhưng hắn dằn lòng lại, chỉ đứng trên đài chỉ huy, nhìn tin nhắn vừa được gửi đến trên màn hình.

Người gửi tự xưng: trung tâm “Nhà Thám Hiểm”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương