Lâm Kính Dã tuy không thể lập tức phân tích ra trình tự sản xuất cụ thể của thứ vũ khí này, nhưng bằng khả năng của một kỹ sư xuất sắc, anh vẫn có thể hiểu được nguyên lý hoạt động của nó.

Thật ra không phải chiêu trò gì mới hết, chỉ là sóng năng lượng warp drive mà thôi.

Khoảng cách trong các chuyến du hành vũ trụ được tính bằng năm ánh sáng, vì vậy mới có sự ra đời của phương pháp warp drive, tức nén năng lượng để bẻ cong không gian. Khiên chắn, chủ pháo và động cơ warp trên chiến hạm đều sử dụng trang bị dự trữ và thiết bị nén giống nhau. Mà hiện nay, thứ vũ khí của Trái Đất lại sử dụng một kỹ thuật trái với “nén năng lượng”.

Đó chính là khuếch tán.

Dưới tác động từ hai lực ngược chiều như vậy, việc năng lượng khiên chắn chập chờn và không gian trở nên bất ổn là điều tất nhiên. Cũng may Mera đã kịp thời bật khiên lên, bằng không đợt tấn công vừa rồi rất có thể đã xé nát chiến hạm của cô.

Một Liên minh Tân Thế Giới luôn bài xích việc du hành vũ trụ vậy mà lại sở hữu kỹ thuật warp drive không thua kém gì Liên bang ư?

“Hạm trưởng…” Oscar tuy không theo ngành Kỹ thuật nhưng khả năng phán đoán cơ bản trên chiến trường vẫn đủ dùng: “Hạm trưởng, chẳng lẽ Trái Đất đã bị Tiếng Vọng chiếm đóng rồi?”

Lâm Kính Dã không đáp, đôi mày cau lại.

Bọn họ đã tiến vào phạm vi của vành đai Nguyệt Miên, kết nối với khoang trị liệu của Trái Đất, vì vậy Mera không tiếp tục gửi tin tức để tránh bị phát hiện. Khi cánh cửa ngăn cách mở ra, vẻ hoảng sợ và bất an trên gương mặt bốn người bên trong đều chân thật vô cùng (trong đó một người diễn, ba người thật). Nhưng đội ngũ bước vào không phải đội quân máy hay đơn vị Tiếng Vọng như bọn họ lo ngại, mà là những nhân viên y tế trong bộ đồ trắng đường hoàng.

Đến nay vẫn chưa có tiền lệ cho việc đơn vị Tiếng Vọng được “tải lại” về não, bởi vì tư duy không phải của chính chủ có thể khiến ý thức bị rối loạn; mà nếu sử dụng phương pháp kết nối ngoài thì hậu quả sẽ không khác gì những người sống-mà-đã-chết của thị tộc Lục Phương. Vì vậy, trên cơ bản có thể loại trừ khả năng Trái Đất nằm dưới quyền khống chế của Tiếng Vọng.

Về phần con chip sinh vật được cấy vào não người, tác dụng của nó chủ yếu là quấy nhiễu tinh thần lực, đồng thời lợi dụng bất kỳ thiết bị liên kết nào được kết nối với nạn nhân, từ đó xâm nhập mạng lưới máy móc.

Ba thành viên còn lại lĩnh ngộ được lời ám chỉ của Hạm trưởng: Phải kiên quyết từ chối bất kỳ hành vi tiêm thuốc hay kiểm tra não bộ nào. Bởi tuy Trái Đất vẫn thuộc quyền kiểm soát của con người, nhưng nhỡ đâu con người lại bị hỏng não mà nghe theo lời dụ dỗ của Tiếng Vọng thì sao?

Nhưng đội ngũ y tế này không làm ra bất kỳ hành vi nào cần phản đối. Người phụ nữ tóc vàng dẫn đầu đoàn chỉ dùng radar quét họ một lượt rồi nở nụ cười hiền từ.

“Đừng sợ, các bạn đã được an toàn. Dựa trên kết quả kiểm tra, chỉ có cánh tay của chàng trai này có vết thương chưa lành, pheromone của hai bạn Omega cũng tương đối bất ổn, e rằng sẽ ảnh hưởng đến kỳ phát tình sắp tới”.

Hai chữ “phát tình” khiến Lệ Nhiễm Nhiễm và Roland có một thoáng ngỡ rằng Luna cũng theo tới đây, bởi lẽ từ ngày Liên bang thông qua dự luật, số người còn sử dụng từ này chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng họ nhanh chóng hoàn hồn, nhận ra có lẽ Trái Đất không có quy định này.

“Miệng vết thương ở cánh tay của bạn nam này dường như chưa được xử lý hoàn thiện. Đợi các bạn ổn định rồi, cậu có thể hoàn tất giải phẫu, sau đó kết hợp với chi giả mô phỏng”. Đoạn bà vươn tay ra, nói tiếp với nụ cười ôn hòa: “Tên tôi là Samantha”.

Người cách bà gần nhất là Lệ Nhiễm Nhiễm. Hai má phồng lên như chú hamster bị giật mình, cô nàng dè dặt quẹt tay với đối phương rồi rụt về nhanh như chớp, xem như hoàn thành thủ tục.

Lâm Kính Dã đứng bất động tại chỗ. Từng hành vi cử chỉ của vị bác sĩ Samantha này đều mang theo một thứ gì đó – không phải uy hiếp – mà anh tạm thời nghĩ không ra, chỉ vô thức cảm thấy bất thường.

Dáng vẻ lầm lì ít nói của anh được đội y tế xem như phản ứng khép mình sau khi gặp biến cố, vì vậy không ai cố tình đến tiếp xúc, vừa khéo cho anh cơ hội quan sát.

Trước mặt họ, hành tinh màu xanh đang dần phóng đại.

Trái Đất là quê hương của nhân loại.

Cho dù là những đứa con lâu ngày đi xa như họ, cũng không muốn nhìn thấy đất mẹ bị xâm chiếm bởi thứ máy móc lạnh lẽo buốt giá.



Trước ngôi mộ với hình chiếu của một người phụ nữ nhỏ thó với nét cười thẹn thùng trên môi, Lâm Lộ lẳng lặng ngồi.

Bên trong không có thi hài, chỉ có một vài con búp bê mà bà yêu thích lúc sinh thời. Chủ nhân ngôi mộ đã hóa thành bụi trần phiêu bạt trong vũ trụ, biết đâu vài tỷ năm sau sẽ trở thành một ngôi sao lấp lánh.

Lâm Lộ đã ngẩn ngơ tại đây được hồi lâu.

Khi quyền điều hành tập đoàn rơi vào tay Lâm, ông ta chỉ có một suy nghĩ: Cuối cùng cũng chịu ra tay rồi, làm đợi muốn chết.

Vào khoảnh khắc mọi niềm tin giả dối bị chính con trai mình đập vỡ, Lâm Lộ đứng đực ra như trời trồng trong phòng làm việc, chợt cảm thấy bản thân như một vệ tinh lạc lối, ngoài trôi nổi vô định trong vũ trụ ra thì không biết gì khác.

Ông ta nhận ra, tất cả những khát khao về quyền lực, địa vị và chấp niệm với Alpha cao cấp trong quá khứ, đều là tấm bình phong che đi nỗi hối hận vô bờ trong lòng.

Khúc Tinh Hồng vẫn luôn yêu cười, cho dù thần trí đã không còn tỉnh táo. Bà có thể nhoẻn môi với bất kỳ một người lạ nào, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra, thậm chí bài xích người tự xưng là con bà, Lâm Kính Dã. Tựa như trong mắt bà, anh không những là hung thủ khiến bà phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa, mà còn là thứ giả mạo tìm cách thay thế con trai.

Chối bỏ sai lầm là bản năng của con người, tựa như chỉ cần cố chấp đến cùng là có thể vãn hồi chút mặt mũi đã không còn tồn tại. Vì vậy, mối quan hệ giữa Lâm Lộ và Lâm Kính Dã càng lúc càng lạnh nhạt, cuối cùng mẹ kế và con chồng thân như ruột thịt, hai cha con lại như người qua đường.

Ông ta không dám gần gũi với Lâm Kính Dã, bởi chỉ cần ở bên đứa trẻ đã trút bỏ vẻ ngây thơ từ khi còn quá sớm ấy, Lâm Lộ lại càng nhận thức được mình trước kia nực cười và thấp kém đến nhường nào.

Thời điểm Lâm Kính Dã lấy lại danh hiệu sinh viên xuất sắc nhất Úy Lam dưới thân phận Beta, sóng vai bước lên tinh hạm cùng vị Nguyên soái huyền thoại của Liên bang, cũng là lúc bức bình phong cuối cùng của Lâm Lộ bị xé nát. Niềm an ủi duy nhất là ngay cả các huấn luyện viên trong học viện lẫn Lâm đều không nhìn ra chân tướng, thành thử không thể trách ông ta thờ ơ với con cái trong chuyện này được.

Nghĩ đến đây, Lâm Lộ không khỏi tự giễu: Sao ông đây chẳng khác gì mấy lão Hoàng đế thời phong kiến thế nhỉ? Ương bướng, không biết phải trái, đánh đông dẹp bắc thì dễ nhưng cai quản giang sơn thì chẳng khác gì một trò hề. Có ai biết rằng những âm mưu trong sáng ngoài tối, khiến người đau cả đầu kia đều do một tay Lâm âm thầm giải quyết, còn Lâm Lộ chỉ phụ trách cắm mặt vào khai khoáng.

Rất nhiều năm trước, ông ta cho rằng mình đã cưới về một bà nội trợ hiền thục đoan trang, mãi cho đến khi Lâm công khai thân phận của mình, vào thời điểm Lâm Kính Dã và Lâm Tịnh Nhiên bị tinh tặc bắt cóc.

Vợ ông là đặc vụ thuộc mạng lưới Ngôi Sao Mờ, từng phụ trách theo dõi các giao dịch và xu hướng kinh tế ở khu chợ đen thuộc tinh khu lớn Bắc Thập Tự, hiện đã từ chức trong vinh quang.

Khi ấy, phản ứng đầu tiên của Lâm Lộ là khiếp đảm, phản ứng thứ hai là… thảo nào những khó khăn mà tập đoàn gặp phải lại chẳng khác gì trò trẻ con trong tay Lâm. Ông ta biết bản thân mình chỉ là một tay nhà giàu mới nổi, chẳng có bao nhiêu học thức, nhìn báo cáo tài chính đều như thiên thư. Nếu không có Lâm và các thư ký bà chọn cho, khéo kế toán có làm giả sổ sách ông ta cũng không biết.

“Chức trách và quyền hạn của tôi nghiêng về lĩnh vực kinh tế, lại còn xuất ngũ nên không thể vận dụng nhiều nguồn lực. Hơn nữa, phần lớn lực lượng quân sự của mạng lưới đều bị tiền tuyến chiếm dụng”. Đó là lần đầu tiên Lâm lộ vẻ mệt mỏi: “Ngôi Sao Mờ tuy đã lui về hậu phương nhưng vẫn còn chút ánh sáng, vậy mà cũng không thể tra ra Kính Dã và Tiểu Nhiên bị ai bắt đi, bị đưa đến đâu. Một khi đã vậy, tôi càng không thể trông cậy vào lực lượng an ninh phổ thông của Liên bang”.

Lâm Lộ đặt mông ngồi bệt xuống thảm, đầu óc trống rỗng.

“Tôi vô cùng thất vọng”. Lâm thấp giọng nói: “Nếu không phải tại ông, bọn trẻ sẽ không gặp phải tai họa này”.

Từ đó trở đi, Lâm không tiếp tục hành sự kín đáo nữa. Về phần Lâm Lộ, tuy vẫn luôn biết vợ mình đã bắt đầu ấp ủ kế hoạch riêng trong công ty, nhưng khi ấy ông ta đã mang tâm lý vò mẻ chẳng sợ nứt rồi, không còn tâm trí đâu mà quan tâm nữa.

Đến khi quyền điều hành tập đoàn rơi vào tay Lâm, Lâm Lộ chỉ cảm thấy như có một tảng đá được nhấc khỏi đáy lòng. Tất nhiên, để bảo vệ chút mặt mũi còn sót lại, ông ta vẫn quyết tâm bày ra vẻ sưng xỉa mấy ngày, đáng tiếc lại bị câu hỏi của vợ làm cho rối trí, hiệu quả không được như mong muốn.

Dòng suy nghĩ của Lâm Lộ bị tiếng máy liên lạc cắt đứt. Khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm mà nặng nề của người phụ nữ trong màn hình, ông ta có cảm giác như học sinh kém bị giáo viên bắt quả tang không làm bài tập.

“Gì?!” Lâm Lộ làm bộ rống giận, nào ngờ giọng nói lạnh buốt của Lâm vang lên.

“Lão quỷ già, Tiểu Nhiên mất tích rồi”.

Lâm Lộ bật ngửa, sau đó nghe Lâm bổ sung: “Lần này là chuyện lớn, không liên quan đến ông”.

Nhưng có liên quan hay không cũng mặc, Lâm Lộ bùng nổ thật: “Má nó! Tiểu Nhiên đang ở Úy Lam mà, sao lại mất tích được?”

“Đây chính là điều tôi muốn nói”. Lâm lãnh đạm đáp: “Viện trưởng Lê Giang đã liên hệ với tôi, nói rằng việc này có lẽ không chỉ để ngáng chân Kính Dã ở tiền tuyến. Khoảng cách giữa hai nơi quá xa, có muốn ngăn cản cũng vô dụng. Nhưng hệ thống Úy Lam phát hiện dấu vết đăng nhập phi pháp trên cửa phòng thí nghiệm của viện Kỹ thuật, ông đoán xem là vân tay của ai?”

Lâm Lộ biết mình không thông minh, nhưng cũng không đần độn đến mức chuyện này cũng đoán không ra.

“Con bà nó! Thằng chó nào dám giá họa cho Nhiên Nhiên nhà mình?!”

“Viện trưởng Lê nói việc này có chứng cứ xác thực, sẽ phải trình lên Quốc hội và Quân đội chứ không thể áp xuống. Cho dù Thượng tướng Fiditz và những người khác có nhìn ra được đây là kế giá họa, nhưng kẻ thù chân chính của Nguyên soái Rennes có thể sẽ bắt thóp, mượn nó làm bàn đạp, nhúng tay vào Thanh Kiếm Bầu Trời”.

Lâm Lộ sao có thể không hiểu điều này. Một khi em trai bị gán cho cái tội “phản quốc” chưa rõ thực hư, Lâm Kính Dã gần như chắc chắn sẽ bị điều khỏi tiền tuyến, với danh nghĩa tránh hiềm nghi trong quá trình điều tra. Nhà họ Lâm lại không phải gia tộc chiến công lẫy lừng như nhà Wimmer, việc này sẽ tạo thành đả kích trí mạng với anh. Một khi có kẻ mượn nó để tạo đề tài gây áp lực trong dư luận, anh có khả năng sẽ bị vây hãm tại Saltian đến cuối đời.

“Nghe đây lão quỷ, tôi muốn ông làm một việc”.

Ước chừng nửa giờ sau, gần như mọi phương tiện truyền thông đều đồng loạt cho chiếu một đoạn video.

Trong đó, cựu Tổng giám đốc tập đoàn họ Lâm, người vừa bị vợ cướp quyền cách đây không lâu, gân cổ gầm thét với vẻ phẫn nộ vô bờ.

“CON MẸ MÀY!!! Ngon thì đến solo với tao này! Bắt cóc con tao để chứng tỏ cái đéo gì hả? Thứ ác ôn mất dạy!! Muốn bao nhiêu tiền chuộc cứ đòi, chứ đ*t mẹ mày còn bắt tao phải mặc đồ thỏ múa cột công khai??? Sao mày không lên làm ông trời luôn đi?!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương