Ở Đây Không Có Nam Chính Thâm Tình
-
C3: Chương 3
Phần 5:
Lúc về đến nhà, Giang Cầm đã bật máy tính ngồi trẻn sô pha. Lúc đi qua tôi đưa mắt nhìn một cái, quả nhiên sau khi vào công ty của Lý Huy, khả năng viết số liệu của cô ả cuối cùng cũng lên tay rồi.
Có lẽ Giang Cầm cũng để ý thấy tôi, tìm ra một bug trong phần mềm, thuận miệng khoe khoang với ba tôi:
“Haizz, gần đây phần mềm mới của công ty có vấn đề, ngày nào Lý Huy cũng tăng ca không kịp ăn cơm, hình như người cũng gầy đi trông thấy.”
Ba đang bưng thức ăn trong phòng khách, nghe thấy thế thì nhìn về phía tôi, quả nhiên không nhìn thấy người nào khác. Để ba lấy hộp cơm, lát nữa Giản Giản ăn xong nhớ mang qua cho thằng bé nhé!”
Tôi chẳng thèm phản ứng lại Giang Cầm, trong lòng cũng hiểu rõ.
Xem ra cô ả cũng biết chuyện mình làm quá ghê tởm, vậy nên không dám nói với ba mẹ.
“Ba, không cần đâu ạ, con chia tay với Lý Huy rồi.”
“Gì cơ?” Ba tôi hơi kinh ngạc, ngay cả mẹ đang đứng trong phòng bếp cũng thò đầu ra.
“Chẳng phải hai đứa chuẩn bị kết hôn à? Sao lại làm loạn chia tay rồi? Có phải thằng bé bận quá không quan tâm đến con không?”
Tôi dựa vào sô pha, cười như không cười:
“Anh ta gian díu với một người phụ nữ trong công ty, vậy nên con mới chia tay.”
Ba mẹ tôi thật sự không ngờ lại vì nguyên nhân này, lập tức kéo Giang Cầm – người làm cùng công ty bắt đầu dò hỏi nguyên do. Cô ta cũng chẳng nói giúp Lý Huy, trong lòng ba mẹ tôi, gã ta từ một cậu thanh niên trẻ tài ba đã trở thành đồ khốn nạn rồi.
Lúc gắp đùi gà, ba luôn thầm bảo sau này nhìn thấy Lý Huy nhất định phải cho nó một bài học, sắc mặt Giang Cầm lúc này như đưa đám.
Bữa cơm này chỉ có mình tôi vui vẻ.
Lúc tắm xong, Giang Cầm đứng trước cửa chặn tôi lại.
Cô ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, ánh mắt có vẻ vô cùng chán ghét:
“Tôi viết cô và Lý Huy yêu đương ở nước ngoài nhiều năm rồi, anh ấy bị tôi cướp nên cô mới không cam lòng. Nhưng chính cô mới là người chủ động nói chia tay mà, sao lại nói kiểu đấy với ba mẹ, cô không muốn thấy tôi hạnh phúc đến thế à?”
Cô ả như muốn chứng minh chuyện gì đó, tôi còn chưa kịp nói gì, Giang Cầm đã chêm thêm:
“Giang Giản, cô phải hiểu rõ được sự thật chứ. Dù trước đây Lý Huy thích cô thế nào, bây giờ anh ấy chính là người của tôi. Vì tôi, anh ấy có thể đá cô bất cứ lúc nào, chẳng chút do dự đổi ảnh đại diện tình nhân của hai người. Thậm chí còn chính miệng nói, so với cô, Lý Huy khát khao được ở bên cạnh tôi đấy.”
“Vậy nên đừng để tôi nghe thấy cô nói những chuyện bậy bạ trước mặt ba mẹ nữa, cũng hy vọng cô không liên lạc hay gặp mặt gì với bạn trai tôi!”
Cười chết mất thôi, hóa ra đứng đây để chờ tôi à. Dù bao nhiêu năm trôi qua, cô ta vẫn luôn coi mình là trung tâm vũ trụ, tựa như tất cả mọi thứ trên thế giới này đều phải vây quanh mình vậy.
Từ nhỏ tôi chẳng nhân nhượng cô ta, bây giờ lại càng không.
“Không nói chuyện khốn nạn của hai người cho ba mẹ biết, là vì tôi không muốn ba mẹ buồn nôn đến mức không nuốt nổi cơm thôi. Đứa con gái mình cực khổ nuôi từ nhỏ lại kè kè nhặt rác rưởi sau lưng người ta, cô không chê chứ tôi thấy mắc ói rồi đấy.”
“Với lại, hạnh phúc của cô được tạo dựng trên đau khổ của tôi, bây giờ lại muốn đây câm miệng chúc phúc cho hai người ư? Cô có nên suy nghĩ lại một chút không? Thích làm thánh mẫu đến thế à, tôi kiến nghị cô nên mua vé máy bay đến Tứ Xuyên, bảo Nhạc Sơn Đại Phật đứng lên rồi ngồi đó luôn đi.”
“Giang Giản, mày!”
Giang Cầm đỏ mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào mặt tôi, tức nghẹn chẳng làm được gì.
Nhưng chuyện này cũng đâu liên quan gì đến tôi, hất tay cô ả ra, trực tiếp đẩy cửa vào phòng.
Phần 6:
Sáng sớm thức dậy không nhìn thấy Giang Cầm, ai ngờ bạn thân ở đối diện lại hồng hộc chạy vào.
Bánh quẩy lớn vừa đưa đến bên miệng bị cô ấy hất xuống, nhìn trái nhìn phải thấy ba mẹ tôi không ở nhà, lúc này mới hùng hổ ép hỏi.
“Cậu và Lý Huy rốt cuộc xảy ra chuyện gì, lúc nãy ở dưới lầu suýt nữa tớ đánh nhau với Giang Cầm đấy!”
Tôi bình tĩnh uống một ngụm sữa đậu nành:
“Sợ gì chứ, người hai người đó như gà bệnh thế kia, một cái tát của cậu cũng đủ khiến đôi đó bay 3 mét rồi.”
Bạn thân nhìn tôi một cái:
“Cậu bớt chọc cười tớ đi, lúc nãy dưới lầu tớ nhìn thấy xe của Lý Huy, ai ngờ người trên ghế phụ lại là Giang Cầm, cô ả còn rúc trong ngực bạn trai cậu khóc nức nở đấy!
Tớ tưởng mình nằm mơ chưa tỉnh ngủ, tính xông lên cho đôi cẩu nam nữ này đẹp mặt, kết quả Giang Cầm bảo cậu và Lý Huy đã chia tay từ lâu rồi? Chuyện gì thế hả, sao không nghe cậu hó hé gì?”
Khó trách sáng sớm đã không thấy mặt đâu, hóa ra là vội vàng đi cáo trạng.
Giang Cầm muốn tôi và Lý Huy hoàn toàn cắt đứt liên hệ, muốn tên khốn kia càng ghét tôi hơn, không cần nghĩ cũng biết cô ả sẽ nói tôi thế nào.
Lý Huy lại khiến tôi hơi kinh ngạc đấy. Từ trước đến nay người này đều rất tham ngủ, dù lúc tình cảm mặn nồng nhất, muốn hẹn hò với gã lúc 7 giờ sáng là chuyện không có khả năng. Xem ra anh ta thực sự rất quan tâm Giang Cầm.
Tôi nói hết chuyện mấy ngày nay cho cô bạn thân, cô ấy nghe xong liền cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Ú ớ chẳng biết nói gì, cuối cùng thốt ra một câu:
“Có phải đầu óc Lý Huy bị gì rồi không, rốt cuộc anh ta thích Giang Cầm ở điểm nào?”
Tôi lắc đầu, người bình thường sao có thể hiểu được mạch não của người thần kinh chứ.
Buổi chiều, lúc đang dọn đồ chuẩn bị về phòng mình, ngoài ý muốn nhận được điện thoại của Lý Huy.
Từ sau lần nói chia tay trước đó, đây là lần đầu tiên gã chủ động liên lạc với tôi.
Sở dĩ không block là vì muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng của người trưởng thành, nhưng không có nghĩa giữa chúng tôi có gì để nói, vậy nên tôi trực tiếp cúp máy.
Ai ngờ giây tiếp theo, chuông điện thoại đổ lên như khủng bố, đồng thời còn có mấy tin nhắn bảo tôi nghe máy.
Khoảnh khắc này, tôi thật sự cảm thấy Lý Huy và Giang Cầm đúng là trời sinh một đôi, trước nay đều tự mình quyết định, chẳng quan tâm gì đến người khác.
Tôi biết tính cách chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua của hã, so với chuyện bị người này chặn trước cửa, tôi thà nghe điện thoại còn hơn.
“Giang Giản, tôi muốn cầu hôn với Giang Cầm.”
“Đêm qua cô ấy giúp tôi giải quyết vấn đề hạng mục mới của công ty, công ty Aret đã đồng ý sẽ phái người tới bàn chuyện đầu tư. Cô cũng biết mà, đó là tập đoàn cực máu mặt trong giới khoa học kĩ thuật toàn cầu, trước mắt trong nước họ chỉ nhìn trúng bọn tôi, đây đều là công lao của Giang Cầm.”
“Tôi sẽ không rời bỏ cô ấy.”
“Tuy cô ấy luôn bảo không hy vọng xa vời sẽ được cô tha thứ, dù gì Giang Cầm cũng là chị gái ruột của cô, bất luận xảy ra chuyện gì cũng là người một nhà. Giản Giản à, muốn hận thì cứ hận tôi, tôi sẽ giải thích rõ ràng với hai bác, để họ có thể tham gia hôn lễ của bọn tôi, như thế không được sao?
Tôi hy vọng Giang Cầm có thể được người nhà ủng hộ, vui vẻ gả cho tôi.”
Tôi nắm chặt điện thoại, một lúc lâu vẫn không trả lời.
Tôi đã từng ảo tưởng cảnh gã cầu hôn mình vô số lần, không ngờ có một ngày lại được người mình yêu mời tham gia buổi cầu hôn của họ với người khác, đã thế người kia còn là chị gái ruột của mình.
Dựa vào đâu anh ta lại cho rằng chỉ cần tùy ý nói vài câu đã có thể ràng buộc tôi bằng tình thân chứ, không chỉ muốn tôi tha thứ cho sự phản bội của bọn họ, mà còn phải nói mấy lời tốt đẹp trước mặt ba mẹ.
Lỗi tôi, là do trước kia tôi đối xử quá tốt với gã, vậy nên mới khiến người này cảm thấy chị đây dễ ức hiếp à?
Cười chết mất.
Quả nhiên con người thật dễ thay đổi, người bị tuyết đông lạnh đỏ bừng vẫn nở nụ cười ngờ ngệch với tôi ở Boston năm ấy đã trở thành quá khứ rồi.
Tôi hít sâu mấy hơi, hỏi một câu: “Lý Huy, có phải chỉ cần giúp được anh, vậy ai cũng được đúng không?
Gã chợt dừng lại, một lúc lâu sau mới nói: “Giản Giản, tôi hy vọng cô có thể hiểu.”
Tôi không nhịn được bật cười.
Con người có dã tâm bay thật cao thật ra chẳng có chuyện gì xấu, nhưng trong biết bao cơ hội, gã lại lựa chọn dẫm lên tôi, dùng sự tổn thương của tôi để mở rộng con đường phát triển, đã thế còn muốn tôi hiểu cho gã.
Nếu gã chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của tôi, vậy đừng hối hận nhé.
“Được.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook