Ô Danh
-
Chương 72: Hạ thiêm
Hạ thiêm: Quẻ xấu, xăm xấu
- --
Không có Tuế Tuần ở đây, Tuế Yến dặn mấy câu để Lệ Chiêu nói lại cho y, mình thì thu dọn một đống đồ rồi theo Đoan Minh Sùng lên xe ngựa đi tới Tướng Quốc tự.
Mấy ngày trước trời đổ tuyết, đường núi lên Tướng Quốc tự khó đi vô cùng. Hai người thong thả đi lên, nửa ngày thì tới nơi. Người ở đấy đã sắp xếp xong chỗ ở cho thái tử, Đoan Minh Sùng dặn dò họ mang mớ đồ của Tuế Yến vào.
Tuế Yến ôm lò sưởi tay, hắn nhìn quanh quất, thấy chùa miếu tuyết còn chưa tan rồi hỏi: "Điện hạ thường tới Tướng Quốc tự lắm à?"
Đoan Minh Sùng gật đầu: "Cũng kha khá, bây giờ ta đi gặp Canh Tuyết đại sư, ngươi có muốn đi với ta không?"
Tuế Yến có chút ngập ngừng.
Năm đó, hắn gặp Canh Tuyết chưa bao lâu nhưng chỉ qua mấy lời mà hắn biết Canh Tuyết đã biết chuyện mình sống lại. Khi ấy lòng hắn rối loạn, chẳng nói một câu dư thừa đã chạy trối chết.
Dù chuyện đã trôi qua ba năm, nhưng đối với Canh Tuyết, Tuế Yến vẫn có một sự cố kỵ không tên.
Thấy hắn im lặng quá lâu Đoan Minh Sùng mới gọi: "A Yến?"
"Hả?" Tuế Yến như bừng tỉnh, "Được đó, lần trước đến Tướng Quốc tự chưa nói được bao nhiêu với đại sư đã tự tiện rời đi. Nghĩ kỹ thì thấy thất lễ quá, lần này đúng lúc đi gặp đại sư tạ lỗi."
Đoan Minh Sùng chỉ cười, y không nói gì nữa mà dẫn hắn đến miếu thờ của hậu viện.
Dưới hành lang tuyết trong lành, Canh Tuyết vận tăng bào ngồi ở tịch cư*, lò hương trước mắt nghi ngút khói.
*Tịch cư: Chiếu ngồi/ phòng khách không có ghế
Ba năm qua, Canh Tuyết chẳng hề đổi thay, trông thấy Tuế Yến đi đến cùng Đoan Minh Sùng, lão không chút ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười chắp tay hành lễ.
Đoan Minh Sùng đáp lễ lại, hắn cười nói: "Hầu gia với cô đi chung đến quấy rầy, đại sư đừng trách."
Tuế Yến hơi gật đầu, hắn hờ hững nói: "Đại sư vẫn khỏe."
Canh Tuyết cười đáp: "Cách biệt nhiều năm, hầu gia có tinh thần hẳn."
Tuế Yến liếc nhìn lão, cười như không: "Đại sư thì ngược lại, không chút thay đổi."
Canh Tuyết vờ như không nghe thấy địch ý trong giọng điệu của hắn, lão mời hai người ngồi, thuận tay pha trà.
Nước trong vắt nhanh chóng sôi lên, hương trà xông vào mũi.
Tuế Yến chỉ sợ Canh Tuyết nói mấy thứ hư ảo với Đoan Minh Sùng. Nhưng nghĩ kĩ lại, cao nhân đắc đạo như Canh Tuyết sẽ không khua môi múa mép lung tung.
Canh Tuyết rót trà cho hai người rồi nói với Tuế Yến: "Sức khỏe hầu gia sao rồi?"
"Làm phiền đại sư lo lắng, không có gì đáng ngại."
Hắn nói xong thì nhấp ngụm trà rồi chau mày. Có vẻ như trà không hợp khẩu vị lắm, hắn đặt ly xuống, không uống nữa.
Đoan Minh Sùng có hơi xấu hổ nhìn sang hắn, y chạm hờ vào chân Tuế Yến dưới án, ý bảo hắn đừng làm rộn.
Tuế Yến không nói gì, chỉ là hắn cứ nhìn chòng chọc vào Canh Tuyết. Lão cũng không cảm thấy hắn thất lễ, còn nhìn lại hắn rồi nghiêng đầu mỉm cười.
Thấy hắn không nói gì nữa, Đoan Minh Sùng thở phào, y trò chuyện mấy câu với Canh Tuyết.
Đoan Minh Sùng đến đây vì đại điển tế thiên nên cũng không ở lại chỗ Canh Tuyết lâu, chỉ hỏi han vài câu thì đứng dậy cáo từ. Nhưng y vừa đứng lên định rời đi thì lại thấy Tuế Yến ngồi yên không động đậy, dường như hắn không định rời đi.
"A Yến?"
Tuế Yến ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười ngoan ngoãn với Đoan Minh Sùng: "Điện hạ đi làm việc của người đi, dù sao ta ở Tướng Quốc tự cũng rỗi, vừa hay ở đây thảo luận phật pháp với đại sư."
Phật pháp?
Đoan Minh Sùng e dè nhìn Tuế Yến: "Ngươi tin phật à?"
Tuế Yến: "..."
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn gần như không duy trì thêm được nữa, hắn nói lung tung: "Bây giờ tin nè, điện hạ nhanh đi làm việc của mình đi, lát nữa ta đi tìm người."
Nếu Tuế Yến không có chừng mực thì Canh Tuyết đại sư hẳn cũng sẽ có, Đoan Minh Sùng không lo hai người sẽ đánh nhau nữa.
Sau khi Đoan Minh Sùng rời đi, trong chớp mắt, nụ cười trên mặt Tuế Yến cũng biến mất. Hắn không tỏ vẻ gì nhìn Canh Tuyết, đôi mắt toàn ý lạnh.
Canh Tuyết bị hắn nhìn bằng ánh mắt đấy cũng không hề thấy thất lễ. Tính lão nguội lạnh, lão thong dong uống nửa ly trà mới cười khẽ: "Hầu gia có gì cứ nói thẳng, bần tăng nếu biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ không giấu diếm."
Tuế Yến thích tính tình thẳng thắn như vậy, hắn nói thẳng: "Lần trước ngài nói hai ta từng gặp nhau, là lúc nào vậy?"
Canh Tuyết hệt như cao tăng đắc đạo thần bí khó lường, lão khẽ nói: "Trong mơ."
Tuế Yến: "..."
Lão hòa thượng này nhìn thì cũng ra dáng gì này và nọ lắm mà sao nói chuyện lại chẳng đoan chính trang nhã thế này?
Hòa thượng không đoan chính trang nhã: "Chuyện cũ đời trước thoảng như giấc mộng hoàng lương. Nếu hầu gia đã biết đáp án rồi thì cần gì hỏi thêm. Bần tăng còn tưởng ngài định hỏi vấn đề khác."
Tuế Yến cụp mi, hồi lâu sau hắn thấp giọng hỏi: "Tin thần phật sẽ thế nào? Không tin lại ra sao?"
Canh Tuyết thản nhiên: "Tin ngã phật, tự sát sẽ có khiển trách; không tin ngã phật, vô luận là vào địa ngục hay lên núi đao xuống biển lửa cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện của hầu gia."
Tuế Yến không nói gì.
Canh Tuyết thấy Tuế Yến có vẻ mất mát, lão lấy ống xăm bằng gỗ dưới án lên đưa tới trước mặt hắn: "Hầu ra rút một quẻ xăm đi."
Tuế Yến ngẩng đầu liếc nhìn rồi lắc đầu từ chối.
"Ta không tin thần phật."
Canh Tuyết tập trung nhìn hắn, động tác không đổi.
Hai người cứng còng như vậy hồi lâu Tuế Yến mới tiện tay rút một cây xăm rồi đưa cho Canh Tuyết. Lão nhìn thử, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.
"Xăm hạ."
Tuế Yến "ha" một tiếng: "Cho nên ta mới nói không tin. Không thì ngài để ra rút lại xăm khác, ta nhất định rút được xăm thượng."
Canh Tuyết: "..."
Lão bật cười, lắc đầu đáp: "Hết thảy chuyện mà hầu gia lo lắng là cách trở nguy hiểm trùng trùng, chỉ hơi đi sai bước nhầm cũng e là không có kết cục tốt."
Tiế Yến im lặng hồi lâu rồi gõ bàn, cố chấp nói: "Cái này không tính, để ta rút cái khác."
Canh Tuyết cất ống xăm: "Nếu hầu gia đã không tin vào ngã phật thì tự nhiên cũng sẽ không tin lời hòa thượng ta nói bậy. Rút hay không rút thì có gì khác đâu?"
"Tìm kiếm sự an tâm. Những chuyện quỷ thần có thể không tin nhưng không thể không kính trọng. Ngài không cho ta rút, mấy ngày này lòng ta khó yên được."
Canh Tuyết vẫn cứ lắc đầu.
Tuế Yến dẫu môi, chỉ đành dẹp suy nghĩ đó đi.
Lão nhìn vẻ mặt Tuế Yến thì mỉm cười: "Hầu gia đang lo ta sẽ nói chuyện cũ đời trước với thái tử à?"
Tuế Yến nhướng mi nhìn lão: "Ngài sẽ nói à?"
"Tất nhiên là không, chuyện ấy là thiên cơ."
"Ha, ban nãy ngài nói là giấc mộng hoàng lương. Nếu đã là thiên cơ thì hẳn ngài sẽ không rộng rãi nói chuyện này với ta. Chuyện đời trước ấy à, giả giả ảo ảo, nếu không tự mình trải qua thì ai sẽ tin đây?"
Canh Tuyết cười: "Hầu gia thông suốt."
Tuế Yến nghĩ xong lại nói: "Nếu lần tới tam hoàng tử Đoan Chấp Túc đến Tướng Quốc tự, ngài nói với y thị thị phi phi, thế thì ngược lại cũng được đấy."
Canh Tuyết: "..."
Dù cho Canh Tuyết lòng chẳng chút gợn sóng sợ hãi cũng bị mấy lời này của Tuế Yến làm cho câm nín.
Tuế Yến ở lại chỗ Canh Tuyết uống trà một lúc, giữa quá trình lại nhắc tới chuyện rút xăm, lần nào cũng bị Canh Tuyết từ chối cả. Trước khi hắn đi khỏi còn liếc ống xăm dưới bàn, cười lạnh trong lòng rồi mới xoay người đi.
Tuế Yến được người của đông cung dẫn tới hậu viện Tướng Quốc tự. Đoan Minh Sùng làm việc xong đã trở về, y đang đứng ở đầu hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn ổ chim sẻ ríu rít dưới mái hiên.
Y chau mày nhìn, có vẻ có chút phiền lòng.
Tuế Yến đưa lò sưởi tay cho cung nhân, hắn ngồi xổm xuống vo một cục tuyết rồi vung tay ném lên. Cục tuyết vỡ tan nơi mái hiên, lũ sẻ đậu ở đấy kinh hãi bay vụt lên, rất nhanh đã biến mất.
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng ngoái đầu nhìn, Tuế Yến đang đắc ý cười với y, hai tay thon dài trắng trẻo bị đông lạnh, hơi ửng đỏ. Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ đi tới kéo tay hắn đi vào phòng: "Nói chuyện gì với Canh Tuyết đại sư vậy, sao muộn thế mới về?"
Tuế Yến nắm lấy tay Đoan Minh Sùng, len lén chui tay vào tay áo y, hắn thuận miệng nói: "Phật pháp."
Đoan Minh Sùng bị chọc cười: "Thế thì ngươi nói tỉ mỉ với ta xem hai người bàn cụ thể về cái gì?"
Nhất thời Tuế Yến không đáp lại được, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cười với y.
Trong phòng không có địa long nên để nhiều chậu than, qua một hồi thì ấm hẳn.
Cánh tay lạnh cóng của Tuế Yến đang ra sức chui vào tay áo Đoan Minh Sùng cuối cùng cũng bị tóm lại. Đoan Minh Sùng kéo tay hắn ra, hơi liếc nhìn hắn, Tuế Yến nở nụ cười vô hại, hắn không dám chiếm hời nữa bèn nhảy tới ngồi cảnh chậu than, tay mới ấm hơn.
Lúc này trời đã tối, chốc sau có người đưa món chay lên. Tuế Yến chọc đũa vào món ăn, mặt đầy hy vọng nhìn sang Đoan Minh Sùng: "Điện hạ, người hẳn là có đưa đầu bếp làm điểm tâm theo nhỉ?"
Trong mắt hắn toàn là sự háo hức, ấy vậy mà Đoan Minh Sùng lại lắc đầu: "Không có."
Tuế Yến điếng người, hắn không tin nổi: "Hả?"
Đoan Minh Sùng nhìn bộ kinh hãi lại thất vọng của hắn thì không làm hắn mất hứng nữa, y nhịn cười: "Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại ăn điểm tâm nếu không ngươi ăn điểm tâm no rồi thì lấy đâu ra bụng dạ để ăn cơm nữa?"
Nghe vậy Tuế Yến mới thở phào, hắn thấy Đoan Minh Sùng càng ngày càng hư. Nếu là trước kia ý, y sẽ không gạt mình đâu.
Hai người người dùng bữa chay xong thì Tuế Yến được ăn bánh bao mình ngày nhớ đêm mong như ý nguyện. Hắn vừa ăn đến mức hốc mắt đầy lệ nóng vừa âm thầm hạ quyết tâm: "Sau khi thái tử đăng cơ, Vô Mặc đừng hòng chạy. Dù sao gã cũng là người của ông bô nhà mình, giữ lại hầu phủ hẳn gã cũng nguyện ý thôi."
Hắn tự mình lo liệu đầu ra thay Vô Mặc còn thấy đời mình thật hoàn mỹ, lòng thấy mãn nguyện lắm.
Đoan Minh Sùng dùng bữa xong thì đi thắp đèn trường mệnh, mình Tuế Yến thấy chán quá, hắn chỉ có thể đọc sách trong phòng.
Hắn đợi một chốc, thấy Đoan Minh Sùng còn chưa quay lại, nghĩ tới nghĩ lui, lòng vẫn thấy không yên. Tuế Yến cứ thế lăn lộn trên giường một hồi, sau cùng hắn cắn răng chạy ra ngoại thất nói với cung nhân: "Có thể gọi đầu bếp đi theo chúng ta tới đây không? Ta có chút chuyện cần dặn y."
"Hầu gia muốn dùng điểm tâm à?"
"Không không, ngươi cứ đi gọi người là được."
Gã cung nhân đấy không hiểu gì mà chạy đi.
Nửa canh giờ sau, Đoan Minh Sùng quay lại, cả người đều là sương lạnh. Y ở lại ngoại thất cởi áo choàng trước, hong mình bên chậu than xua hết khí lạnh mới vào nội thất.
Tuế Yến đã lên giường, lúc này hắn đang nằm sấp người trên gối đầu, không biết đang mân mê gì nữa.
Đoan Minh Sùng đi tới: "A Yến? Buồn ngủ chưa?"
Tuế Yến bật dậy: "Điện hạ, người biết giải xăm không?"
Đoan Minh Sùng ngờ vực: "Gì cơ?"
Tuế Yến giơ tay sau lưng ra, để lộ một nắm xăm tre.
Đoan Minh Sùng: "..."
Tuế Yến cười híp mắt với y: "Ta rút hết xăm tốt ra rồi, điện hạ mau giúp ta giải xăm đi, có phải ta sẽ được vạn sự như ý, khổ tận cam lai không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng khó xử: "Xăm của ngươi… ở đâu mà có vậy?"
Tuế Yến mở to mắt nói bậy: "Rút ở chỗ Canh Tuyết đại sư."
Đoan Minh Sùng nhìn đống xăm hơn chục cây trong tay Tuế Yến thì á khẩu, bỗng chốc không biết nên nói gì.
Tuế Yến nháy mắt, giục y: "Điện hạ, nhanh giải xăm đi."
Không dễ gì mới kêu Vô Mặc trộm về được.
Đoan Minh Sùng đau đầu đỡ trán.
Lời tác giả:
Canh Tuyết: Hừm? Hử hửm? Xăm của mình đâu?
- --
Địa long: Hệ thống sưởi ấm dưới đất, than được đốt ở phòng riêng bên ngoài, hơi ấm từ việc đốt than sẽ được dẫn vào nhà qua hệ thống ống dẫn xây bằng gạch, miệng lò đốt và ống thông khói ở bên ngoài để tránh ngộ độc cũng như đảm bảo vệ sinh, có nơi sẽ dẫn nước ấm vào dưới sàn nhà và luân chuyển nước nguội ra.
- --
Không có Tuế Tuần ở đây, Tuế Yến dặn mấy câu để Lệ Chiêu nói lại cho y, mình thì thu dọn một đống đồ rồi theo Đoan Minh Sùng lên xe ngựa đi tới Tướng Quốc tự.
Mấy ngày trước trời đổ tuyết, đường núi lên Tướng Quốc tự khó đi vô cùng. Hai người thong thả đi lên, nửa ngày thì tới nơi. Người ở đấy đã sắp xếp xong chỗ ở cho thái tử, Đoan Minh Sùng dặn dò họ mang mớ đồ của Tuế Yến vào.
Tuế Yến ôm lò sưởi tay, hắn nhìn quanh quất, thấy chùa miếu tuyết còn chưa tan rồi hỏi: "Điện hạ thường tới Tướng Quốc tự lắm à?"
Đoan Minh Sùng gật đầu: "Cũng kha khá, bây giờ ta đi gặp Canh Tuyết đại sư, ngươi có muốn đi với ta không?"
Tuế Yến có chút ngập ngừng.
Năm đó, hắn gặp Canh Tuyết chưa bao lâu nhưng chỉ qua mấy lời mà hắn biết Canh Tuyết đã biết chuyện mình sống lại. Khi ấy lòng hắn rối loạn, chẳng nói một câu dư thừa đã chạy trối chết.
Dù chuyện đã trôi qua ba năm, nhưng đối với Canh Tuyết, Tuế Yến vẫn có một sự cố kỵ không tên.
Thấy hắn im lặng quá lâu Đoan Minh Sùng mới gọi: "A Yến?"
"Hả?" Tuế Yến như bừng tỉnh, "Được đó, lần trước đến Tướng Quốc tự chưa nói được bao nhiêu với đại sư đã tự tiện rời đi. Nghĩ kỹ thì thấy thất lễ quá, lần này đúng lúc đi gặp đại sư tạ lỗi."
Đoan Minh Sùng chỉ cười, y không nói gì nữa mà dẫn hắn đến miếu thờ của hậu viện.
Dưới hành lang tuyết trong lành, Canh Tuyết vận tăng bào ngồi ở tịch cư*, lò hương trước mắt nghi ngút khói.
*Tịch cư: Chiếu ngồi/ phòng khách không có ghế
Ba năm qua, Canh Tuyết chẳng hề đổi thay, trông thấy Tuế Yến đi đến cùng Đoan Minh Sùng, lão không chút ngạc nhiên, chỉ nở nụ cười chắp tay hành lễ.
Đoan Minh Sùng đáp lễ lại, hắn cười nói: "Hầu gia với cô đi chung đến quấy rầy, đại sư đừng trách."
Tuế Yến hơi gật đầu, hắn hờ hững nói: "Đại sư vẫn khỏe."
Canh Tuyết cười đáp: "Cách biệt nhiều năm, hầu gia có tinh thần hẳn."
Tuế Yến liếc nhìn lão, cười như không: "Đại sư thì ngược lại, không chút thay đổi."
Canh Tuyết vờ như không nghe thấy địch ý trong giọng điệu của hắn, lão mời hai người ngồi, thuận tay pha trà.
Nước trong vắt nhanh chóng sôi lên, hương trà xông vào mũi.
Tuế Yến chỉ sợ Canh Tuyết nói mấy thứ hư ảo với Đoan Minh Sùng. Nhưng nghĩ kĩ lại, cao nhân đắc đạo như Canh Tuyết sẽ không khua môi múa mép lung tung.
Canh Tuyết rót trà cho hai người rồi nói với Tuế Yến: "Sức khỏe hầu gia sao rồi?"
"Làm phiền đại sư lo lắng, không có gì đáng ngại."
Hắn nói xong thì nhấp ngụm trà rồi chau mày. Có vẻ như trà không hợp khẩu vị lắm, hắn đặt ly xuống, không uống nữa.
Đoan Minh Sùng có hơi xấu hổ nhìn sang hắn, y chạm hờ vào chân Tuế Yến dưới án, ý bảo hắn đừng làm rộn.
Tuế Yến không nói gì, chỉ là hắn cứ nhìn chòng chọc vào Canh Tuyết. Lão cũng không cảm thấy hắn thất lễ, còn nhìn lại hắn rồi nghiêng đầu mỉm cười.
Thấy hắn không nói gì nữa, Đoan Minh Sùng thở phào, y trò chuyện mấy câu với Canh Tuyết.
Đoan Minh Sùng đến đây vì đại điển tế thiên nên cũng không ở lại chỗ Canh Tuyết lâu, chỉ hỏi han vài câu thì đứng dậy cáo từ. Nhưng y vừa đứng lên định rời đi thì lại thấy Tuế Yến ngồi yên không động đậy, dường như hắn không định rời đi.
"A Yến?"
Tuế Yến ngẩng đầu lên, hắn nở nụ cười ngoan ngoãn với Đoan Minh Sùng: "Điện hạ đi làm việc của người đi, dù sao ta ở Tướng Quốc tự cũng rỗi, vừa hay ở đây thảo luận phật pháp với đại sư."
Phật pháp?
Đoan Minh Sùng e dè nhìn Tuế Yến: "Ngươi tin phật à?"
Tuế Yến: "..."
Vẻ tươi cười trên khuôn mặt hắn gần như không duy trì thêm được nữa, hắn nói lung tung: "Bây giờ tin nè, điện hạ nhanh đi làm việc của mình đi, lát nữa ta đi tìm người."
Nếu Tuế Yến không có chừng mực thì Canh Tuyết đại sư hẳn cũng sẽ có, Đoan Minh Sùng không lo hai người sẽ đánh nhau nữa.
Sau khi Đoan Minh Sùng rời đi, trong chớp mắt, nụ cười trên mặt Tuế Yến cũng biến mất. Hắn không tỏ vẻ gì nhìn Canh Tuyết, đôi mắt toàn ý lạnh.
Canh Tuyết bị hắn nhìn bằng ánh mắt đấy cũng không hề thấy thất lễ. Tính lão nguội lạnh, lão thong dong uống nửa ly trà mới cười khẽ: "Hầu gia có gì cứ nói thẳng, bần tăng nếu biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ không giấu diếm."
Tuế Yến thích tính tình thẳng thắn như vậy, hắn nói thẳng: "Lần trước ngài nói hai ta từng gặp nhau, là lúc nào vậy?"
Canh Tuyết hệt như cao tăng đắc đạo thần bí khó lường, lão khẽ nói: "Trong mơ."
Tuế Yến: "..."
Lão hòa thượng này nhìn thì cũng ra dáng gì này và nọ lắm mà sao nói chuyện lại chẳng đoan chính trang nhã thế này?
Hòa thượng không đoan chính trang nhã: "Chuyện cũ đời trước thoảng như giấc mộng hoàng lương. Nếu hầu gia đã biết đáp án rồi thì cần gì hỏi thêm. Bần tăng còn tưởng ngài định hỏi vấn đề khác."
Tuế Yến cụp mi, hồi lâu sau hắn thấp giọng hỏi: "Tin thần phật sẽ thế nào? Không tin lại ra sao?"
Canh Tuyết thản nhiên: "Tin ngã phật, tự sát sẽ có khiển trách; không tin ngã phật, vô luận là vào địa ngục hay lên núi đao xuống biển lửa cũng không làm ảnh hưởng đến chuyện của hầu gia."
Tuế Yến không nói gì.
Canh Tuyết thấy Tuế Yến có vẻ mất mát, lão lấy ống xăm bằng gỗ dưới án lên đưa tới trước mặt hắn: "Hầu ra rút một quẻ xăm đi."
Tuế Yến ngẩng đầu liếc nhìn rồi lắc đầu từ chối.
"Ta không tin thần phật."
Canh Tuyết tập trung nhìn hắn, động tác không đổi.
Hai người cứng còng như vậy hồi lâu Tuế Yến mới tiện tay rút một cây xăm rồi đưa cho Canh Tuyết. Lão nhìn thử, nụ cười nơi khóe môi càng sâu.
"Xăm hạ."
Tuế Yến "ha" một tiếng: "Cho nên ta mới nói không tin. Không thì ngài để ra rút lại xăm khác, ta nhất định rút được xăm thượng."
Canh Tuyết: "..."
Lão bật cười, lắc đầu đáp: "Hết thảy chuyện mà hầu gia lo lắng là cách trở nguy hiểm trùng trùng, chỉ hơi đi sai bước nhầm cũng e là không có kết cục tốt."
Tiế Yến im lặng hồi lâu rồi gõ bàn, cố chấp nói: "Cái này không tính, để ta rút cái khác."
Canh Tuyết cất ống xăm: "Nếu hầu gia đã không tin vào ngã phật thì tự nhiên cũng sẽ không tin lời hòa thượng ta nói bậy. Rút hay không rút thì có gì khác đâu?"
"Tìm kiếm sự an tâm. Những chuyện quỷ thần có thể không tin nhưng không thể không kính trọng. Ngài không cho ta rút, mấy ngày này lòng ta khó yên được."
Canh Tuyết vẫn cứ lắc đầu.
Tuế Yến dẫu môi, chỉ đành dẹp suy nghĩ đó đi.
Lão nhìn vẻ mặt Tuế Yến thì mỉm cười: "Hầu gia đang lo ta sẽ nói chuyện cũ đời trước với thái tử à?"
Tuế Yến nhướng mi nhìn lão: "Ngài sẽ nói à?"
"Tất nhiên là không, chuyện ấy là thiên cơ."
"Ha, ban nãy ngài nói là giấc mộng hoàng lương. Nếu đã là thiên cơ thì hẳn ngài sẽ không rộng rãi nói chuyện này với ta. Chuyện đời trước ấy à, giả giả ảo ảo, nếu không tự mình trải qua thì ai sẽ tin đây?"
Canh Tuyết cười: "Hầu gia thông suốt."
Tuế Yến nghĩ xong lại nói: "Nếu lần tới tam hoàng tử Đoan Chấp Túc đến Tướng Quốc tự, ngài nói với y thị thị phi phi, thế thì ngược lại cũng được đấy."
Canh Tuyết: "..."
Dù cho Canh Tuyết lòng chẳng chút gợn sóng sợ hãi cũng bị mấy lời này của Tuế Yến làm cho câm nín.
Tuế Yến ở lại chỗ Canh Tuyết uống trà một lúc, giữa quá trình lại nhắc tới chuyện rút xăm, lần nào cũng bị Canh Tuyết từ chối cả. Trước khi hắn đi khỏi còn liếc ống xăm dưới bàn, cười lạnh trong lòng rồi mới xoay người đi.
Tuế Yến được người của đông cung dẫn tới hậu viện Tướng Quốc tự. Đoan Minh Sùng làm việc xong đã trở về, y đang đứng ở đầu hành lang, hơi ngẩng đầu nhìn ổ chim sẻ ríu rít dưới mái hiên.
Y chau mày nhìn, có vẻ có chút phiền lòng.
Tuế Yến đưa lò sưởi tay cho cung nhân, hắn ngồi xổm xuống vo một cục tuyết rồi vung tay ném lên. Cục tuyết vỡ tan nơi mái hiên, lũ sẻ đậu ở đấy kinh hãi bay vụt lên, rất nhanh đã biến mất.
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng ngoái đầu nhìn, Tuế Yến đang đắc ý cười với y, hai tay thon dài trắng trẻo bị đông lạnh, hơi ửng đỏ. Đoan Minh Sùng bất đắc dĩ đi tới kéo tay hắn đi vào phòng: "Nói chuyện gì với Canh Tuyết đại sư vậy, sao muộn thế mới về?"
Tuế Yến nắm lấy tay Đoan Minh Sùng, len lén chui tay vào tay áo y, hắn thuận miệng nói: "Phật pháp."
Đoan Minh Sùng bị chọc cười: "Thế thì ngươi nói tỉ mỉ với ta xem hai người bàn cụ thể về cái gì?"
Nhất thời Tuế Yến không đáp lại được, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn cười với y.
Trong phòng không có địa long nên để nhiều chậu than, qua một hồi thì ấm hẳn.
Cánh tay lạnh cóng của Tuế Yến đang ra sức chui vào tay áo Đoan Minh Sùng cuối cùng cũng bị tóm lại. Đoan Minh Sùng kéo tay hắn ra, hơi liếc nhìn hắn, Tuế Yến nở nụ cười vô hại, hắn không dám chiếm hời nữa bèn nhảy tới ngồi cảnh chậu than, tay mới ấm hơn.
Lúc này trời đã tối, chốc sau có người đưa món chay lên. Tuế Yến chọc đũa vào món ăn, mặt đầy hy vọng nhìn sang Đoan Minh Sùng: "Điện hạ, người hẳn là có đưa đầu bếp làm điểm tâm theo nhỉ?"
Trong mắt hắn toàn là sự háo hức, ấy vậy mà Đoan Minh Sùng lại lắc đầu: "Không có."
Tuế Yến điếng người, hắn không tin nổi: "Hả?"
Đoan Minh Sùng nhìn bộ kinh hãi lại thất vọng của hắn thì không làm hắn mất hứng nữa, y nhịn cười: "Ăn cơm trước, ăn xong rồi lại ăn điểm tâm nếu không ngươi ăn điểm tâm no rồi thì lấy đâu ra bụng dạ để ăn cơm nữa?"
Nghe vậy Tuế Yến mới thở phào, hắn thấy Đoan Minh Sùng càng ngày càng hư. Nếu là trước kia ý, y sẽ không gạt mình đâu.
Hai người người dùng bữa chay xong thì Tuế Yến được ăn bánh bao mình ngày nhớ đêm mong như ý nguyện. Hắn vừa ăn đến mức hốc mắt đầy lệ nóng vừa âm thầm hạ quyết tâm: "Sau khi thái tử đăng cơ, Vô Mặc đừng hòng chạy. Dù sao gã cũng là người của ông bô nhà mình, giữ lại hầu phủ hẳn gã cũng nguyện ý thôi."
Hắn tự mình lo liệu đầu ra thay Vô Mặc còn thấy đời mình thật hoàn mỹ, lòng thấy mãn nguyện lắm.
Đoan Minh Sùng dùng bữa xong thì đi thắp đèn trường mệnh, mình Tuế Yến thấy chán quá, hắn chỉ có thể đọc sách trong phòng.
Hắn đợi một chốc, thấy Đoan Minh Sùng còn chưa quay lại, nghĩ tới nghĩ lui, lòng vẫn thấy không yên. Tuế Yến cứ thế lăn lộn trên giường một hồi, sau cùng hắn cắn răng chạy ra ngoại thất nói với cung nhân: "Có thể gọi đầu bếp đi theo chúng ta tới đây không? Ta có chút chuyện cần dặn y."
"Hầu gia muốn dùng điểm tâm à?"
"Không không, ngươi cứ đi gọi người là được."
Gã cung nhân đấy không hiểu gì mà chạy đi.
Nửa canh giờ sau, Đoan Minh Sùng quay lại, cả người đều là sương lạnh. Y ở lại ngoại thất cởi áo choàng trước, hong mình bên chậu than xua hết khí lạnh mới vào nội thất.
Tuế Yến đã lên giường, lúc này hắn đang nằm sấp người trên gối đầu, không biết đang mân mê gì nữa.
Đoan Minh Sùng đi tới: "A Yến? Buồn ngủ chưa?"
Tuế Yến bật dậy: "Điện hạ, người biết giải xăm không?"
Đoan Minh Sùng ngờ vực: "Gì cơ?"
Tuế Yến giơ tay sau lưng ra, để lộ một nắm xăm tre.
Đoan Minh Sùng: "..."
Tuế Yến cười híp mắt với y: "Ta rút hết xăm tốt ra rồi, điện hạ mau giúp ta giải xăm đi, có phải ta sẽ được vạn sự như ý, khổ tận cam lai không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
Đoan Minh Sùng khó xử: "Xăm của ngươi… ở đâu mà có vậy?"
Tuế Yến mở to mắt nói bậy: "Rút ở chỗ Canh Tuyết đại sư."
Đoan Minh Sùng nhìn đống xăm hơn chục cây trong tay Tuế Yến thì á khẩu, bỗng chốc không biết nên nói gì.
Tuế Yến nháy mắt, giục y: "Điện hạ, nhanh giải xăm đi."
Không dễ gì mới kêu Vô Mặc trộm về được.
Đoan Minh Sùng đau đầu đỡ trán.
Lời tác giả:
Canh Tuyết: Hừm? Hử hửm? Xăm của mình đâu?
- --
Địa long: Hệ thống sưởi ấm dưới đất, than được đốt ở phòng riêng bên ngoài, hơi ấm từ việc đốt than sẽ được dẫn vào nhà qua hệ thống ống dẫn xây bằng gạch, miệng lò đốt và ống thông khói ở bên ngoài để tránh ngộ độc cũng như đảm bảo vệ sinh, có nơi sẽ dẫn nước ấm vào dưới sàn nhà và luân chuyển nước nguội ra.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook