Ở Đại Học Bị Hoa Khôi Chặn Cửa
-
C568: Hộp trang sức
Tần Lãng nhìn cô một cái, ôn nhu cười nói: “Nhưng em là nữ chủ nhân của nhà chúng ta. Sau này, cái này sẽ để ở nhà mới của chúng ta, đương nhiên là em có quyền đưa ra ý kiến và quyết định rồi.
Nữ chủ nhân, Tô Thi Hàm rất thích câu nói này.
Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Em thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào đặc biệt hay. Nhưng em cảm thấy bức bình phong lăn trước anh điêu khắc ra cũng không tệ. Chúng ta có thể thiết kế một cái khác, nhưng hình thức bên ngoài vẫn là bức bình phong. Như vậy, có thể đặt nó trong phòng trưng bày của nhà mới chúng ta thì rất là thích hợp”
Tân Lãng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bức bình phong quả thực thích hợp để trong phòng trưng bày. Nhưng gỗ tếch này rất lớn, mà điêu khắc bình phong thì chỉ cần một phần mà thôi. Phần còn lại muốn điêu khắc đõ vật khác sẽ rất hạn chế. Như vậy thì thật lãng phí.”
"Anh có ý này. Ở trên máy bay lần trước, anh có nói với em chuyện làm cho em một hộp đựng đồ trang sức, em có nhớ không? Anh thấy khối gỗ này rất phù
hợp. Dù là từ chất liệu hay độ cứng, nó đều rất thích hợp làm đồ gia dụng cao cấp."
Nhắc đến những gì Tần Lãng nói trên máy bay lần trước, bây giờ Tô Thi Hàm vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Lúc đó Tân Lãng nói rằng hắn muốn khắc một hộp trang sức độc nhất vô nhị cho cô. Từ nay về sau, tất cả những đồ trang sức mà hẳn tặng cho cô đều có thể đặt vào trong đó. Hắn sẽ dùng thời gian cả đời này để từng chút từng chút lấp đầy hộp trang sức đó cho cô.
Khi nghĩ về quá trình này, trong nháy mắt cô cảm thấy khối gỗ trước mặt này đang bắt đầu tỏa sáng.
Nhưng Tô Thi Hàm biết giá trị của khúc gỗ này, lần trước hắn đã bỏ mấy triệu ra mua trong buổi đấu giá, dùng nó làm hộp đựng trang sức cho cô thì cảm thấy có hơi xa xỉ.
Vì vậy, Tô Thi Hàm nói: "Tân Lãng, em biết anh rất để ý đến từng lời mà anh đã nói với em. Nhưng hộp trang sức thật sự không cần gấp như vậy, chúng ta có thể làm một tác phẩm để trưng bày trước, cất vào tủ trưng bày trong nhà mới. Đến khi chúng ta chuyển đến nhà mới, tất cả người thân và bạn bè đến thăm đều có thể nhìn thấy nó”
"Về phần hộp trang sức mà anh đã hứa với em, sau này chúng ta cứ từ từ làm cũng được. Sau khi hoàn thành tác phẩm cho viện bảo tàng, chúng ta xem xét đến việc làm hộp trang sức cũng không có vấn đề gì"
Tân Lãng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được,
trước mắt thì hộp đựng đồ trang sức là gấp nhất”
“Tại sao vậy? Trang sức của em bây giờ vẫn có chỗ đựng mà”Tô Thi Hàm nói
Tân Lãng nói: "Bây giờ trang sức anh tặng em không nhiều lắm, em đương nhiên là có chỗ để, Nhưng qua đến năm sau, khi chúng ta chuyển đến nhà mới, đồ trang sức của em nhất định không đủ chỗ để rồi. Cho nên, trước khi chuyển đến nhà mới, anh sẽ làm hộp trang sức cho em.”
"Hơn nữa, đồ vật như hộp trang sức điêu khắc này khi người thân và bạn bè ghé thăm nhà chúng ta cũng có thể xem được nha, không cần phải đặt chúng trong tủ trưng bày đâu”
Tô Thi Hàm vẫn có phần không hiểu: "Tại sao trước khi dọn đến nhà mới, hộp trang sức của em sẽ không đủ chỗ để? Tân Lãng, thật ra em không thích nhiều đồ trang sức như vậy đâu. Anh không cần tiếp tục mua cho em."
Tần Lãng mỉm cười, cầm lấy bàn tay non mềm của cô đặt lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Đồ ngốc, trước khi trả tiền thanh toán lần cuối cho căn nhà mới, chúng ta nhất định phải lãnh được giấy đăng ký kết hôn. Sau đó còn muốn tổ chức hôn lễ, nếu không muốn tổ chức hôn lễ cũng phải đi lãnh giấy đăng ký kết hôn, các loại trang sức vàng bạc cũng phải có mới được nha."
"Vì vậy, vào thời điểm này năm sau, trang sức của em có thể lấp đầy hơn phân nửa hộp trang sức rồi đó."
Nhắc đến chuyện kết hôn, Tô Thi Hàm hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trong cô không thể không bắt đầu mong đợi.
Mọi cô gái đều mong chờ hôn lễ của chính mình.
Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, bạn sẽ đem chính bản thân trao tận tay người mình yêu thương trong cuộc đời này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Tân Lãng, anh có phải nghĩ sau khi chúng ta lãnh giấy đăng ký kết hôn xong thì sẽ tổ chức hôn lễ đúng không? Kỳ thực, em cảm thấy chờ chúng ta trang trí nhà mới xong, khi dọn vào nhà mới, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ chung với tiệc tân gia. Như vậy người thân và bạn bè của chúng ta không cần phải đi lại nhiều lần, điều đó cũng khá tốt”Tô Thi Hàm nói.
Cô và Tân Lãng đã tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng vào mùa hè năm nay. Lúc đó đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, nếu không phải hiện tại bọn họ còn chưa đủ tuổi kết hôn thì e rằng bọn họ cũng đã kết hôn trong kỳ nghỉ hè này luôn rồi.
Cho nên nếu hôn lễ chậm đi vài năm nữa, Tô Thi Hàm cũng không có ý kiến, chỉ căn người cuối cùng kết hôn cùng cô là Tần Lãng là được.
Nhưng thái độ của Tân Lãng đối với vấn đề này rất kiên quyết: "Thi Hàm, anh không muốn đợi lâu như vậy. Thật ra anh rất muốn kết hôn với em ngay bây giờ, nhưng không thể lãnh được giấy đăng ký kết hôn. Nó chỉ đơn thuần là hôn lễ, trong luật pháp vẫn chưa thể khiến em hoàn toàn thuộc về anh. Cho nên anh chờ. sau khi có giấy đăng ký kết hôn xong, thì anh sẽ tổ chức hôn lễ long trọng cho em."
“Chờ sang năm sau khi chúng ta có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn, các nhóc con đã được hơn một tuổi. Đến lúc đó bọn nhóc con có thể làm hoa đồng cho chúng ta nha”
“Lúc đó kết hôn, thì không cần lo lắng nhiều đến việc chăm sóc các nhóc con nữa”
Tô Thi Hàm nghe lời Tân Lãng nói xong, trong lòng tràn đãy cảm động.
uy rằng cô chưa kết hôn đã mang thai cùng Tân Lãng, trình tự như vậy có chút lệch lạc so với người thường, nhưng Tần Lãng chưa bao giờ làm cô thua thiệt bất cứ điều gì. Những cô gái ngoài kia có những gì, thì Tân Lãng cũng cho cô như vậy chưa từng thiếu.
Tô Thi Hàm cảm thấy rất may mắn khi gặp được một người chồng tốt như Tân Lãng.
Nữ chủ nhân, Tô Thi Hàm rất thích câu nói này.
Cô nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: "Em thật sự không nghĩ ra được ý tưởng nào đặc biệt hay. Nhưng em cảm thấy bức bình phong lăn trước anh điêu khắc ra cũng không tệ. Chúng ta có thể thiết kế một cái khác, nhưng hình thức bên ngoài vẫn là bức bình phong. Như vậy, có thể đặt nó trong phòng trưng bày của nhà mới chúng ta thì rất là thích hợp”
Tân Lãng suy nghĩ một chút rồi nói: "Bức bình phong quả thực thích hợp để trong phòng trưng bày. Nhưng gỗ tếch này rất lớn, mà điêu khắc bình phong thì chỉ cần một phần mà thôi. Phần còn lại muốn điêu khắc đõ vật khác sẽ rất hạn chế. Như vậy thì thật lãng phí.”
"Anh có ý này. Ở trên máy bay lần trước, anh có nói với em chuyện làm cho em một hộp đựng đồ trang sức, em có nhớ không? Anh thấy khối gỗ này rất phù
hợp. Dù là từ chất liệu hay độ cứng, nó đều rất thích hợp làm đồ gia dụng cao cấp."
Nhắc đến những gì Tần Lãng nói trên máy bay lần trước, bây giờ Tô Thi Hàm vẫn cảm thấy trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Lúc đó Tân Lãng nói rằng hắn muốn khắc một hộp trang sức độc nhất vô nhị cho cô. Từ nay về sau, tất cả những đồ trang sức mà hẳn tặng cho cô đều có thể đặt vào trong đó. Hắn sẽ dùng thời gian cả đời này để từng chút từng chút lấp đầy hộp trang sức đó cho cô.
Khi nghĩ về quá trình này, trong nháy mắt cô cảm thấy khối gỗ trước mặt này đang bắt đầu tỏa sáng.
Nhưng Tô Thi Hàm biết giá trị của khúc gỗ này, lần trước hắn đã bỏ mấy triệu ra mua trong buổi đấu giá, dùng nó làm hộp đựng trang sức cho cô thì cảm thấy có hơi xa xỉ.
Vì vậy, Tô Thi Hàm nói: "Tân Lãng, em biết anh rất để ý đến từng lời mà anh đã nói với em. Nhưng hộp trang sức thật sự không cần gấp như vậy, chúng ta có thể làm một tác phẩm để trưng bày trước, cất vào tủ trưng bày trong nhà mới. Đến khi chúng ta chuyển đến nhà mới, tất cả người thân và bạn bè đến thăm đều có thể nhìn thấy nó”
"Về phần hộp trang sức mà anh đã hứa với em, sau này chúng ta cứ từ từ làm cũng được. Sau khi hoàn thành tác phẩm cho viện bảo tàng, chúng ta xem xét đến việc làm hộp trang sức cũng không có vấn đề gì"
Tân Lãng lắc đầu, nghiêm túc nói: "Không được,
trước mắt thì hộp đựng đồ trang sức là gấp nhất”
“Tại sao vậy? Trang sức của em bây giờ vẫn có chỗ đựng mà”Tô Thi Hàm nói
Tân Lãng nói: "Bây giờ trang sức anh tặng em không nhiều lắm, em đương nhiên là có chỗ để, Nhưng qua đến năm sau, khi chúng ta chuyển đến nhà mới, đồ trang sức của em nhất định không đủ chỗ để rồi. Cho nên, trước khi chuyển đến nhà mới, anh sẽ làm hộp trang sức cho em.”
"Hơn nữa, đồ vật như hộp trang sức điêu khắc này khi người thân và bạn bè ghé thăm nhà chúng ta cũng có thể xem được nha, không cần phải đặt chúng trong tủ trưng bày đâu”
Tô Thi Hàm vẫn có phần không hiểu: "Tại sao trước khi dọn đến nhà mới, hộp trang sức của em sẽ không đủ chỗ để? Tân Lãng, thật ra em không thích nhiều đồ trang sức như vậy đâu. Anh không cần tiếp tục mua cho em."
Tần Lãng mỉm cười, cầm lấy bàn tay non mềm của cô đặt lên miệng, nhẹ nhàng hôn một cái, nói: "Đồ ngốc, trước khi trả tiền thanh toán lần cuối cho căn nhà mới, chúng ta nhất định phải lãnh được giấy đăng ký kết hôn. Sau đó còn muốn tổ chức hôn lễ, nếu không muốn tổ chức hôn lễ cũng phải đi lãnh giấy đăng ký kết hôn, các loại trang sức vàng bạc cũng phải có mới được nha."
"Vì vậy, vào thời điểm này năm sau, trang sức của em có thể lấp đầy hơn phân nửa hộp trang sức rồi đó."
Nhắc đến chuyện kết hôn, Tô Thi Hàm hơi ngượng ngùng đỏ mặt, nhưng trong cô không thể không bắt đầu mong đợi.
Mọi cô gái đều mong chờ hôn lễ của chính mình.
Khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cưới là giây phút thiêng liêng nhất trong cuộc đời. Dưới sự chứng kiến của tất cả người thân và bạn bè, bạn sẽ đem chính bản thân trao tận tay người mình yêu thương trong cuộc đời này, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
"Tân Lãng, anh có phải nghĩ sau khi chúng ta lãnh giấy đăng ký kết hôn xong thì sẽ tổ chức hôn lễ đúng không? Kỳ thực, em cảm thấy chờ chúng ta trang trí nhà mới xong, khi dọn vào nhà mới, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ chung với tiệc tân gia. Như vậy người thân và bạn bè của chúng ta không cần phải đi lại nhiều lần, điều đó cũng khá tốt”Tô Thi Hàm nói.
Cô và Tân Lãng đã tổ chức tiệc đính hôn hoành tráng vào mùa hè năm nay. Lúc đó đã nhận được rất nhiều lời chúc phúc, nếu không phải hiện tại bọn họ còn chưa đủ tuổi kết hôn thì e rằng bọn họ cũng đã kết hôn trong kỳ nghỉ hè này luôn rồi.
Cho nên nếu hôn lễ chậm đi vài năm nữa, Tô Thi Hàm cũng không có ý kiến, chỉ căn người cuối cùng kết hôn cùng cô là Tần Lãng là được.
Nhưng thái độ của Tân Lãng đối với vấn đề này rất kiên quyết: "Thi Hàm, anh không muốn đợi lâu như vậy. Thật ra anh rất muốn kết hôn với em ngay bây giờ, nhưng không thể lãnh được giấy đăng ký kết hôn. Nó chỉ đơn thuần là hôn lễ, trong luật pháp vẫn chưa thể khiến em hoàn toàn thuộc về anh. Cho nên anh chờ. sau khi có giấy đăng ký kết hôn xong, thì anh sẽ tổ chức hôn lễ long trọng cho em."
“Chờ sang năm sau khi chúng ta có thể nhận được giấy chứng nhận kết hôn, các nhóc con đã được hơn một tuổi. Đến lúc đó bọn nhóc con có thể làm hoa đồng cho chúng ta nha”
“Lúc đó kết hôn, thì không cần lo lắng nhiều đến việc chăm sóc các nhóc con nữa”
Tô Thi Hàm nghe lời Tân Lãng nói xong, trong lòng tràn đãy cảm động.
uy rằng cô chưa kết hôn đã mang thai cùng Tân Lãng, trình tự như vậy có chút lệch lạc so với người thường, nhưng Tần Lãng chưa bao giờ làm cô thua thiệt bất cứ điều gì. Những cô gái ngoài kia có những gì, thì Tân Lãng cũng cho cô như vậy chưa từng thiếu.
Tô Thi Hàm cảm thấy rất may mắn khi gặp được một người chồng tốt như Tân Lãng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook