Nương Tử Thích Tác Quái
-
Chương 4
Ngày hôm sau, Vũ Mê Mê nhanh chóng lĩnh hội được cảm giác thế nào là bị đá tảng đập vào chân.
Phong Tiêu Tiêu cư nhiên mời gần chục bà mối tới giúp đỡ nàng! Cho dù là đại sảnh của Thiên hạ Đệ Nhất trang như vậy rộng lớn, cũng bị mùi son phấn phủ đầy đến buồn nôn, không khí lưu thông khó khăn, có thể thấy được số lượng người kéo đến đông như thế nào, chỉ là…..
“Tiểu thư xinh đẹp thế này, muốn tìm người thế nào lại chẳng được, tuyệt đối không phải là ta nói ngoa nha......”
Đúng là có tiền sai khiến được quỷ ma. Nhìn những người trước mặt múa lưỡi nói dối nhiệt tình như vậy, có Linh Nhi mỹ miều đứng đây, còn có thể đem nàng tung hô thành vị đại mỹ nhân độc nhất vô nhị không ai sánh bằng. Vũ Mê Mê khinh thường hướng không trung hừ mũi.
“Tiểu thư, không biết vị phu gia (chồng) như thế nào mới hợp ý cô?”
“Với điều kiện của tiểu thư, ta cam đoan nhất định có thể tìm cho cô một vị lang quân như ý môn đăng hộ đối.”
“Tiểu thư, cô đã có con?!” Không biết là ai phát hiện ra Phong Tế đang đứng một bên, gào lên to tướng.
Vũ Mê Mê nhịn không được co giật khóe mắt. Nàng đã già đến mức có con lớn vậy ư?
“Thế cũng không sao, đừng lo, tiểu thư! Gia thế của cô tốt như vậy, cho dù là tái giá, cũng sẽ khiến người tranh nhau mà đến.”
Phong Tế ở bên cạnh dỏng tai lên nghe chuyện hay, trong khi Tuyết Linh căn bản không dám nhìn tới bộ mặt đen của chủ nhân.
Ồn ào như chợ vỡ, hỗn loạn khiến người muốn hét lên. Có phải là nàng muốn chiêu thân đâu?!
“Đều câm miệng lại cho ta!” Vũ Mê Mê quát lớn một tiếng, thành công ngưng lại một mảnh ồn ào.
Tuyết Linh kinh ngạc mở to mắt, đi theo chủ nhân nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân nổi nóng như vậy.
“Phong Tiêu Tiêu, ngươi lăn ra đây cho ta.” Nàng tức giận giậm chân mắng to.
Nô bộc bên trong Đệ Nhất trang người người đều hoảng hốt kinh ngạc, vị nữ khách này chẳng những không sợ trang chủ, còn dám như vậy làm càn, trang chủ tức giận hậu quả cũng không phải một tiểu nữ tử như nàng có thể gánh vác. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người con gái không biết nặng nhẹ này.
“Phong Tế, tìm phụ thân đệ đến đây, nếu không, ta phóng hỏa thiêu rụi Đệ Nhất trang.” Vũ Mê Mê giọng nói đặc biệt hung ác.
“Khẩu khí thật lớn.” Thanh âm trầm ổn không nhanh không chậm truyền đến từ phía thân ảnh đang đứng bên ngoài đại sảnh.
Phong Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, không khí đột nhiên biến trở khác thường, mỗi người đều bị khí chất hàn băng từ người hắn phát ra mà kinh sợ run rẩy, chỉ trừ Vũ Mê Mê hai tay chống nạnh cùng một đôi con ngươi nổi lửa hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Là hắn muốn tìm kế thất (vợ kế), không phải ta muốn chiêu phu (lấy chồng)!” Nàng dùng lực mạnh mẽ rống lên, ngón trỏ không ngừng chỉ thẳng mặt hắn.
An tĩnh, một trường an tĩnh.
.
.
.
Mọi người tranh nhau hướng cửa mà chạy.
Không phải chứ! Vũ Mê Mê đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn nhóm bà mối hoảng sợ bỏ trốn.
“Ta đã nói, phải tìm người không sợ ta.” Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn người trước mặt. Hay lắm, chỉ còn một chút nhỏ khoảng cách nữa thôi, tay nàng sẽ đâm lên trên mặt hắn.
Vũ Mê Mê giậm chân, nhảy ra chặn lại đoàn người. “Là muốn các người giúp hắn tìm kế thất, cũng không phải bắt các người gả cho hắn, các người bỏ chạy làm gì?”
“Nhưng mà, không có ai nguyện ý gả đến Đệ Nhất trang, từng xảy ra trường hợp vì muốn cự tuyệt hôn sự đã lấy dao tự sát.” Một trong số các bà mối sợ hãi nói ra sự tình.
“Bao nhiêu?” Vũ Mê Mê hiếu kỳ hỏi đến.
“Ba người.” Mười lời như một.
Nàng ngưỡng mộ nhìn Phong Tiêu Tiêu, hứng thú nheo mắt. “Phong đại trang chủ, tôi lớn như vậy cũng chưa có ai khiến cho tôi bội phục, nhưng mà, từ giờ trở đi, tôi bội phục ngài.” Chỉ mới nghe tên có thể khiến cô nương người ta sợ tới mức tự sát bỏ mình, còn có thể kéo dài được đến ‘vô tam bất thành lễ’*, quả thật quá lợi hại rồi.
“Phong tiểu đệ, xem ra, đệ không thể có thêm em rồi.” Vũ Mê Mê không nhịn được thở dài, rốt cuộc tính nhầm rồi, vẫn là nên ngoan ngoãn rời đi thôi.
“Chủ nhân, muốn đi sao? Muội lập tức chuẩn bị hành lý.” Tuyết Linh kích động nhảy lên vui mừng ra mặt.
Phong Tế im lặng không nói gì, tự trách bản thân không có cách giữ Mê tỷ tỷ ở lại.
Tuyết Linh bị ánh mắt hàn băng của Phong Tiêu Tiêu chiếu qua, lập tức tay chân lẩy bẩy, không dám cử động dù chỉ là một phân.
Nhóm bà mối rất nhanh tản đi, không ai ngốc đến mức ở lại làm bia đỡ đạn.
“Chờ xác định Phong tiểu đệ bình an vô sự rồi hãy nói, dù sao chúng ta cũng không gấp.” Nàng lắc đầu ngán ngẩm. Ít nhất đến bây giờ còn chưa phát hiện dấu tích người trong cốc đuổi đến, hơn nữa Phong Tế nhìn qua tựa hồ rất thương tâm, làm cho nàng không đành lòng rời đi.
“Trang chủ, tìm ra kẻ hạ độc chưa?” Đám bà mối kia bát nháo một hồi khiến nàng thiếu chút nữa đã quên chính sự.
Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng, “Rồi.”
“Xác định an toàn?” Vũ Mê Mê theo quá tính đến gần.
“Không.”
Đáp án của phụ thân khiến Phong Tế yên lòng, ít nhất hiện tại Mê tỷ tỷ cũng không đi được, có lẽ hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp giữ lại nàng.
Vũ Mê Mê mặt nhăn mày nhó, nhìn kỹ Phong Tiêu Tiêu, buồn bực lên tiếng: “Phong trang chủ, ngài nhiều năm như vậy sống tẻ nhạt, có phải đã giúp ích cho việc giảm thiểu nếp nhăn trên mặt?” Không giống như người ở cốc, cả ngày khoái hoạt như tượng phật Di Lặc, trên mặt hết sổ một nét rồi lại một nét, có lẽ nên đề nghị bọn họ bắt chước theo cách của hắn một lần.
Không khí trầm đến đáng sợ, sắc mặt lạnh như băng vặn vẹo nghiến răng......
Nếu trên mặt Phong Tiêu Tiêu quả thật có đeo mặt nạ, thì hiện giờ mặt nạ cũng không thể không xuất hiện vết nhăn, nhăn nhăn nhăn đến mức không chịu nổi muốn phá vỡ không gian để ra ngoài, “Vũ Mê Mê --” Thanh âm dễ sợ một lần nữa lại cất lên, cách lần trước chẳng qua chỉ mới mười hai ngày.
Người trong trang dần dần xây dựng cho mình một nhận thức. Vị nữ khách Vũ Mê Mê này, cùng trang chủ vĩ đại của bọn họ đồng thời xuất hiện ở một chỗ trong cùng một thời điểm, phạm vi ba dặm xung quanh tốt nhất không nên có người tồn tại, nếu không, thật có khả năng trở thành mục tiêu của trang chủ. Dù rằng chọc giận trang chủ là một người khác, nhưng mà bị bắt gánh chịu lửa giận của người đứng đầu Đệ Nhất trang là điều không thể, rất thê thảm nha! Tất cả mọi người trong trang đều ngầm hiểu trong lòng -- trang chủ căn bản là không có biện pháp trị Vũ Mê Mê.
~.~
Vào một ngày thời tiết thật đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi, còn có gió phất phơ thổi nhẹ, trên nóc Ngũ Hồ Lâu có một thân ảnh nhỏ bé, đứng nghênh ngang đón ánh nắng chiếu vào người.
Mái tóc dài óng ả theo gió tung bay, Vũ Mê Mê phe phẩy quạt hương bồ đứng ở mái lâu phơi nắng, chính xác mà nói thì thứ thực sự phơi nắng ở đây chỉ có một đầu tóc dài đen huyền sáng bóng.
Tuyết Linh đứng ở bên dưới rướn cổ lên khó hiểu nhìn chủ nhân. “Nhất định phải lên cao như vậy?”
Nàng gật đầu lia lịa, “Trên đây gió lớn.” Hơn nữa, tầm nhìn mở rộng, không sai biệt lắm có thể quan sát hơn phân nửa diễn biến bên trong Đệ Nhất trang.
Tuyết Linh cười méo xệch, “Nhưng mà, chủ nhân, có cần thiết phải đứng trên đỉnh Ngũ Hồ Lâu như vậy không?” Tận năm tầng lận nha, hại nàng phải ngước lên mỏi cổ......
“Thính Đào Uyển u ám đến nỗi một mảnh dương quang cũng không có. Không đến nơi này phơi nắng, tóc chừng nào mới có thể khô?” Vũ Mê Mê nói một cách hùng hồn.
Thính Đào Uyển ở phía tây nam Đệ Nhất trang, mà Ngũ Hồ Lâu này lại nằm ngay vị trí trung tâm, là nơi để thương nghị chuyện chính sự trong trang, cấm người đến gần. Nhưng ở trong mắt Vũ Mê Mê không có nơi nào là không thể đến, cho nên hiện tại Tuyết Linh mới lo lắng kinh hãi đứng ở dưới lầu nhìn chủ nhân làm càn.
“Chủ nhân, muội cùng người nói chuyện thật khổ sở.” Cổ của nàng đã ê buốt gần chết, không sao duy trì được động tác ngửa cổ nhìn trời nữa.
Lời nói theo gió bay xa, bay thật xa. Đối thoại giữa chủ tớ các nàng, đã sớm truyền đi tứ phía.
Phong Tiêu Tiêu thật muốn ra vẻ không nghe không thấy gì hết, nhưng thanh âm rõ mồn một cứ truyền vào tai, muốn bỏ qua thật là khó khăn. Hắn sớm nên hiểu Vũ Mê Mê tuyệt đối không phải người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, chỉ cần nhìn mấy ngày vừa qua chính mình bị khảo nghiệm độ nhẫn nại thì biết.
Nàng mỗi ngày đều thật ‘đúng giờ’ xuất hiện ở Ngũ Hồ Lâu, nơi hắn xử lý sự vụ trong trang, không phải trên mái hiên, cũng là lên đỉnh lâu phơi nắng -- đối với người trời sinh sợ nóng như nàng quả là khó khăn. Tiếp theo liền cùng thị nữ mắc chứng sợ độ cao một trên một dưới đối thoại, nhìn như vô tình, nhưng thật ra có ý.
Phong Tiêu Tiêu đi ra mở cửa sổ. “Vũ Mê Mê, rốt cuộc cô muốn làm gì đây?” Thanh âm lãnh đạm, giống như đầm sâu ngàn năm không thấy đáy.
Vũ Mê Mê tỏ ra rất kinh ngạc, đưa mắt ngó nhìn một góc đỉnh cong cong, tóc dài bay bay trong gió, hình thành nên một bức tranh phong cảnh đẹp nhưng cũng đầy quỷ dị. “Thì ra trong lâu có người!” Ngươi giả bộ à, rõ ràng nghe thấy, lại cố tình bày ra bộ dáng có tai như điếc.
Phong Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, trầm càng thêm trầm, tay càng thêm lực nắm chặt khung cửa sổ. Vì sao nàng lúc nào cũng muốn khiêu chiến độ nhẫn nại của hắn?
Khóe mắt vừa chạm đến đỉnh đầu chiếc kiệu màu đỏ son tiến nhập trang, Vũ Mê Mê cười tươi khoe lúm đồng tiền, sau đó từ đỉnh lâu phi thân xuống, tóc dài phiêu dật, tay áo tung bay, thân pháp tuyệt đẹp giống như tiên nữ hạ phàm.
Con ngươi sâu thẳm lóe lên tia sáng, nhanh đến nỗi khiến người không thể nắm bắt, dáng vẻ phong tình của nàng lúc này thật sự rất bắt mắt, làm xao động trái tim hắn.
“Đến ngay! Đến ngay!” Nàng bừng bừng hưng phấn nắm tay nha hoàn chạy như bay.
Tuyết Linh một đầu mờ mịt, mặc tình cho chủ nhân tùy ý lôi kéo.
Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Phong Tiêu Tiêu nheo mày, bất tri bất giác cũng bước ra khỏi Ngũ Hồ Lâu tìm hiểu sự thật.
Chiếc kiệu màu đỏ dừng nơi đại sảnh rộng lớn, màn kiệu buông xuống, che khuất người đang ngồi bên trong.
Tuyết Linh cẩn thận tiến lại gần, quay đầu nhìn thấy chủ nhân nở nụ cười gian. Tuy người ngoài đều xem đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đối với người đã sớm tối ở bên chủ nhân mười mấy năm như nàng, thì thật am hiểu ý nghĩa chân chính đằng sau nó.
“Xin mời xuống kiệu!” Vũ Mê Mê ôn hòa lên tiếng, nàng đã cảm thấy khí tức của người kia, tin tưởng trò hay sắp bắt đầu.
Tuyết Linh hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý như là sắp sửa phải đối mặt với hung cầm mãnh thú, không sợ hãi vén lên màn kiệu –-
Hương thơm theo gió tạp vào mặt, để hé ra gương mặt tuyệt trần không bút mực nào tả xiết, vòng eo thon nhỏ, chiếc trâm cài đầu đung đưa theo bước chân, phát ra âm thanh vừa dễ nghe lại vừa vui mắt. Vẻ kiều mị so với Tuyết Linh ngày xưa giả trang hoa khôi còn hơn vài phần.
Tuyết Linh ngẩn người, chủ nhân là muốn dùng mỹ nhân kế? Vì để lừa Phong Tế trở về, thật sự không tiếc thi triển thủ đoạn?
Vũ Mê Mê khóe môi cong cong tự đắc. Nếu như tiểu thư khuê các không ai nguyện ý gả vào đây, vậy cứ tìm đến danh kỹ thanh lâu, nếu vẫn không được, còn có đám giang hồ hiệp nữ.
“Luyến Luyến bái kiến trang chủ.” Hoa Luyến Luyến nhỏ nhẹ mở lời, đây là khẩu âm Giang Nam, nghe ngọt ngào thấu tận tim can, nhưng đã quen với tiếng nói thanh nhã của Vũ Mê Mê, nghe giọng kiều mị như thế này, bỗng dưng sinh ra ý chán ghét.
Nhịn không được để lộ nét không vui trên gương mặt.
Không hổ là hoa khôi nổi tiếng, đối mặt với gương mặt lạnh lùng chết chóc nổi danh trên giang hồ, như trước vẫn duy trì trên môi ý cười khiến người mê mệt.
Vũ Mê Mê mặt mày hớn hở, biết được chính mình đã đi đúng hướng.
“Vũ Mê Mê.” Thanh âm không nặng không nhẹ không nhanh không chậm, nhưng ẩn trong đó là lửa giận bừng bừng có thể thiêu đốt cả vạn quân.
Không để ý đến lời nói đó, nàng mở miệng cười, tiến lên cầm tay Luyến Luyến. “Luyến Luyến cô nương quả nhiên là giai nhân khuynh thành, Mê Mê ngưỡng mộ đã lâu.”
Được lắm, nàng thật muốn giọng khách át giọng chủ sao? Phong Tiêu Tiêu nhíu chặt đôi lông mày, không nói một lời ngồi trên chủ vị, bất động thanh sắc xem nàng diễn trò.
“Tiểu thư quá khen.” Hoa Luyến Luyến cười nhẹ, bị nàng kéo đến ngồi bên cạnh.
“Linh Nhi, đã thấy chưa, nếu muốn thành công trở thành hoa khôi, nhất định phải học tập Luyến Luyến cô nương.” Nàng hồ hởi hướng về nha hoàn nói chuyện.
Tuyết Linh lập tức nhăn mặt biểu tình, “Chủ nhân, muội không muốn làm hoa khôi.” Chủ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nàng bán sắc buôn hương kiếm bạc à? Nàng thật đúng là số khổ gặp nhầm chủ nhân!
Vũ Mê Mê thâm ý nhìn nha hoàn lên tiếng: “Cùng một việc không thể lặp lại hai lần, nếu không sẽ quá buồn chán.” Lần trước lấy thân phận bà mối trà trộn vào đám đông hướng nàng thi độc, bây giờ lại trở thành hoa khôi, vậy lần sau sẽ là gì đây? Khóe miệng cong lên, trong đôi ngươi ẩn chứa một tia hứng thú.
Tuyết Linh gật đầu lia lịa, chỉ cần không để nàng đi làm hoa khôi, chủ nhân muốn thế nào cũng được.
Phong Tiêu Tiêu có chút đăm chiêu nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mặt, thấy nàng thủy chung vẫn nắm chặt tay Hoa Luyến Luyến chẳng buông, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đó. Tình hình này thực sự quái dị mà!
“Trâm cài tóc của Hoa cô nương đẹp quá!” Vũ Mê Mê hâm mộ nhìn thứ đồ trang sức đang đung đưa qua lại trên đầu Hoa Luyến Luyến, điểm xuyết hình con chim phượng cùng một chuỗi trân châu óng ánh trắng ngần, theo cử động của nàng chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh rộn ràng dễ nghe.
Trong mắt Hoa Luyến Luyến hiện lên một tia sát ý, nắm tay của Phong Tiêu Tiêu cũng theo đó âm thầm mở ra.
Vũ Mê Mê bất ngờ thi triển động tác nhanh đến mức khiến người không kịp phản ứng, chiếc trang sức cài đầu đã gọn nhẹ nằm trong tay nàng, niềm nở khen ngợi. “Quả thật rất tinh xảo, Hoa tỷ tỷ có thể tặng trang sức cho người yêu thích được không?” Đôi tròng mắt tròn xoe mong chờ.
Hoa Luyến Luyến cười ngượng ngập mất tự nhiên,“Tiểu thư thích xin cứ lấy dùng.”
Vũ Mê Mê ngay lập tức nhoẻn miệng cười, buông lời cam đoan: “Ta sẽ khiến tỷ tỷ không phải uổng công đi một chuyến.” Đem cây trâm thu vào chiếc túi lụa giắt nơi thắt lưng, tiếp tục cầm tay nàng, “Hoa tỷ tỷ chắc cũng hài lòng về Đệ Nhất trang nhỉ?”
Hoa Luyến Luyến vẻ mặt có chút ngượng ngùng, “Đây không phải nơi hạng gái phong trần như chúng tôi có thể vọng tưởng.”
“Không đâu, không đâu, chỉ cần Phong trang chủ gật đầu, tỷ tỷ lập tức sẽ trở thành phu nhân nơi đây, cho nên tỷ tỷ nhất định phải nắm chắc cơ hội nha.” Vũ Mê Mê vỗ nhẹ bàn tay, kéo nàng đứng dậy.
Mắt Phong Tiêu Tiêu chuyển đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thâm trầm, đó là điềm báo trước cơn cuồng phong, nhưng có người cố tình như không nhìn thấy, kiên quyết đem bàn tay mảnh mai không có xương của Hoa Luyến Luyến đặt vào trong tay hắn.
“Người tới là khách, trang chủ nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà mới đúng.” Vũ Mê Mê hồ hởi nói, không để ý có người đang tích cực nghiến răng.
Tuyết Linh âm thầm lui về, lại lui về, chuẩn bị một khi núi lửa bùng nổ, nàng liền tông cửa xông ra, chủ nhân tuyệt đối tuyệt đối là đang tìm chết mà.
Phong Tiêu Tiêu bóp chặt bàn tay mềm mại trong tay, trên mặt Hoa Luyến Luyến hiện lên vẻ thống khổ sâu sắc. Sau đó, thân hình mảnh khảnh bị hắn dùng lực ném ra ngoài, mỹ nhân như thế, không ngờ tim lại băng giá như sắt thép, không có một chút gì biểu hiện của việc thương hương tiếc ngọc.
Tuyết Linh lấy tay che miệng mình, chặn lại tiếng kêu hoảng hốt muốn phát ra. Thật đáng sợ! Mỹ nhân kiều mị như thế, lại bị người xem như bao phế thải mạnh tay ném ra ngoài, văng vào cột đá ngất xỉu.
Sự tình phát sinh đột ngột, khiến người không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Luyến Luyến một thân tơ liễu rơi xuống đất.
Vũ Mê Mê ngạc nhiên, điếng người nhìn Hoa Luyến Luyến sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn đượm vết máu tươi.
“Tại sao phải lưu lại ả?” Thanh âm truyền đến như gió từ núi băng ngàn năm thổi tới.
“Mỹ nhân như hoa đứng trước mặt, ngài như thế nào lại lạnh lùng như thế? Rốt cuộc ngài có phải là đàn ông hay không?!” Vũ Mê Mê hét lớn, cho dù là địch nhân, nhưng đối diện là một đại mỹ nhân duyên dáng tuyệt sắc như thế, ai có thể nhẫn tâm không lưu tình, khó trách không ai dám mối mai cho hắn, giai lệ nhà người trong mắt hắn so ra cùng củ cải trắng bị thối hư không khác nhau là mấy.
“Biết rõ ả có ý đồ không tốt, hà tất phải giữ lại?” Vẻ mặt không biểu tình hướng Mê Mê phản bác.
“Phong Tiêu Tiêu --” Vũ Mê Mê xông lên phía trước, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nhấn mạnh: “Tôi cảnh cáo ngài, tuyệt đối không được phá hoại kế hoạch của tôi, bằng không chớ trách.”
Không gian xung quanh im bặt lạ thường, những người còn lại đến thở cũng không dám thở. Tình cảnh này thật quá bất ngờ, bọn họ ngay cả khi nằm mộng cũng không nghĩ tới trước mặt mình lại có một màn phát sinh như vậy.
Phong Tiêu Tiêu bắt lấy tay nàng. “Đó là kế hoạch của cô, không phải của ta.”
Nàng trợn tròn mắt. Đôi mắt lóe lên ánh sáng hung dữ, trông lại thêm vài phần mê người. “Được lợi là con ngài, không phải con ta.”
“Cô có khả năng sinh ra hài tử lớn vậy sao?” Phong Tiêu Tiêu nhếch môi cười khẩy.
Vũ Mê Mê muốn bóp cổ hắn, cực kỳ muốn. Chưa từng có ai chọc nàng giận đến vậy! Tốt lắm, Phong Tiêu Tiêu! Nàng đương nhiên không có nhi tử lớn như vậy, cô nương nàng đây mới có hai mươi hai tuổi, trong khi Phong Tế đã lên chín, tính như thế nào cũng không khả năng.
“Bởi vì là con của ta, ta đương nhiên biết thế nào là tốt nhất cho hắn.” Phong Tiêu Tiêu hờ hững buông mắt nhìn nàng, sau đó phất tay áo rời đi.
“Linh Nhi, thu thập hành lý, chúng ta đi.” Vũ Mê Mê nổi lửa rồi, có trời biết hảo ý của nàng là vì ai. Hắn nói không sai, là con của hắn không phải con của nàng, hà cớ gì phải tự rước khổ vào mình.
Tuyết Linh không nhịn được co người sợ hãi, nhiều năm như vậy số người dám chọc tới chủ nhân không phải ít chỉ nói là rất hiếm. Phong đại trang chủ thật có bản lĩnh!
Đi ngang qua Hoa Luyến Luyến, Vũ Mê Mê ra sức trừng mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, vì muốn giữ lại nữ nhân này, nàng không tiếc công để nàng ta thuận lợi hạ độc, nhưng cuối cùng được gì? Lắc đầu, quay trở lại trước người, từ cẩm y lấy ra một chiếc bình nhỏ màu nâu, gẩy gẩy một ít bột màu đỏ điểm lên má Hoa Luyến Luyến.
Tuyết Linh vươn dài cổ không dám đến gần, không rõ chủ nhân đang muốn làm gì.
“Đánh ký hiệu.” Giống như biết nghi vấn trong lòng nàng, Vũ Mê Mê nói ra đáp án.
“Chúng ta thật sự phải đi?” Tuyết Linh cảm giác như đang nằm mộng, bỏ dở nửa chừng tuyệt đối không phải là phong cách xưa nay của chủ nhân. Xem ra Phong đại trang chủ thật sự đã đắc tội với chủ nhân, nhưng là...... cảm xúc của chủ nhân hình như có chút gì đó khác thường.
Nàng gật đầu lia lịa, “Người ta đâu có cần chúng ta nhúng vào.” Uổng công nàng ra sức loan tin dụ bọn chúng vào hang, kết quả..... lại bảo nàng xen vào chuyện của hắn. Hừ, quả nhiên không thể có lòng từ bi, khó khăn lắm nảy ra ý tốt lại bị người ngờ vực nghi oan. Trời ạ, sao nàng lại lâm vào tình cảnh này?!
~.~
Quay trở lại Thính Đào Uyển, Vũ Mê Mê giao cho Tuyết Linh toàn quyền thu thập hành lý, chính mình không thèm đếm xỉa, phe phẩy cánh quạt, miệng ngậm đá lạnh, thong thả đứng dưới tán cây nhìn ngắm nha hoàn tất bật thu xếp mọi việc, làm đến đầu bết đầy mồ hôi. Nhàn hạ tới mức ai trông thấy cũng phải ghen tỵ!
Vũ Mê Mê luôn miệng nhắc nhở Tuyết Linh phải đem vàng bạc đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược, còn bảo không thể tin được Phong Tiêu Tiêu, ai biết bạc để trong trang gần hai tháng qua có bị hao hụt gì không.
Khó khăn lắm được sự trợ giúp từ phía hộ vệ trong trang đem vàng bạc chất lên xe, Tuyết Linh đã muốn mệt muốn ná thở. Cá nhân nàng cho rằng Phong trang chủ bản tính tuy rằng hơi lạnh lùng một chút, nhưng dù sao cũng không phải hạng tiểu nhân, nhưng lời nói của chủ nhân chính là mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đếm lại một lần.
Vừa đếm xong bạc, mở mắt lên đã thấy thời tiết từ xanh trong thoáng mát chuyển sang bụi cát mịt mù, gió lớn vần vũ khiến người không mở nổi mắt.
Ông trời đúng là không hợp tác!
Nhưng mà, chỉ cần Vũ Mê Mê đã đưa ra chủ ý, muốn khuyên nàng rút lại là chuyện không nên tưởng, nàng nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) leo lên xe, quyết định vẫn theo đúng kế hoạch lên đường.
Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe cọc cạch hòa lẫn vào nhau, chủ tớ Vũ Mê Mê chậm rãi khống chế xe ngựa ly khai Đệ Nhất trang.
Một thân ảnh cao to đứng ở trước cửa lớn, trầm ngâm nhìn chiếc xe chuyển bánh rời đi.
“Cha, tại sao?” Phong Tế gấp gáp từ trong trang chạy ra, hắn là không cam lòng.
Phong Tiêu Tiêu thờ ơ buông lời: “Cô ấy chung quy cũng không phải là người của Đệ Nhất trang.” Trong đôi mắt hiện ra một chút quyến luyến. Tính tình nàng vui vẻ phóng khoáng, có lẽ hoàn toàn không hợp với tạng người lạnh lùng như hắn. Thừa dịp bây giờ buông tay để nàng tự do bay cao trên khoảng trời của riêng mình.
Phong Tế im lặng không lên tiếng.
Bên ngoài, mưa như gào thét, màn mưa dày đặc che phủ mắt người.
~.~
Đường lầy lội, mịt mù sương, không phân biệt nổi phương hướng.
Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa đang thong thả lăn bánh, chủ nhân tựa hồ cũng không có ý vội vã lên đường, hoàn toàn để ngựa tự do chọn hướng.
Ngồi trên chiếc rương đặt ngay thành xe, ngăn cách mưa gió bên ngoài, Vũ Mê Mê thoải mái nhấm nháp trái táo, tiêu dao khoái hoạt tựa thần tiên. Nhãn tình buồn chán rơi trên người thị nữ đang cắm cúi may áo mới, bàn tay Linh Nhi đảm đang khéo léo, cho nên nàng chưa bao giờ lo lắng về việc không có y phục mặc trên người.
“Chủ nhân, tay áo thêu hoa sen nha?” Tuyết Linh mở miệng hỏi ý kiến.
Nàng nghĩ một lúc rồi nói: “Thêu ngọn lửa đi.” Nhớ lại khuôn mặt băng giá kia, nàng càng thêm tức, nàng muốn khu hàn (xua tan cái lạnh), đúng, chính là thêu lên ngọn lửa. Lửa, băng xưa nay vốn là thiên địch (đối đầu) của nhau.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu vậy?” Tuyết Linh không nhịn được ngẩng đầu hỏi chủ nhân.
“Không biết, chưa nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn người kia bắt trở về.” Nếu không, cầm chắc cái chết.
Nàng lo lắng chau mày. “Chủ nhân, bọn họ có khi nào đã bỏ cuộc không?” Những người đó cùng chủ tử đều một dạng kiên trì đến cùng, giống nhau ở việc khiến mọi người nghe đến tên phải kinh hồn bạt vía, dù sao đi nữa bọn họ cũng là cùng một sư phụ dạy dỗ.
“Không đâu.” Không hề do dự xuất ra đáp án, muốn bọn họ buông tay không hãm hại nàng, căn bản không khác nào bảo gà trống biết đẻ trứng.
Tuyết Linh lập tức gục đầu suy sụp.
Vũ Mê Mê vỗ vỗ hai má nàng, bĩu môi nói: “Linh Nhi, nên phiền não là ta mới đúng, muội như thế nào hiện tại còn lo lắng hơn ta?” Đúng là lẫn lộn đầu đuôi mà.
“Chủ nhân, người thật không lo sao?” Cả ngày ăn ngon ngủ khỏe, thỉnh thoảng lại nổi hứng đùa dai, nhìn tới nhìn lui không có lấy nửa điểm phiền não.
Nàng nhún vai lên tiếng. “Có lo lắng cũng vô dụng, cả ngày chăm chăm đề phòng chi bằng cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa, biết đâu trong lúc truy đuổi chúng ta, bọn họ đã nghĩ ra được cách giải quyết. Nói không chừng chúng ta còn có thể công khai trở về tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi tự do à.” Khóe môi cong lên nụ cười tự đắc.
Tuyết Linh lắc đầu, chủ nhân lúc nào cũng lạc quan như thế, dù là chuyện lớn đến đâu, nàng cũng có thể xem nó như gió thoảng mây trôi không thèm để ý. Dù vậy cũng không thể không thừa nhận vận khí của nàng từ nhỏ tới lớn tốt đến nỗi khiến người ganh ghét.
Nhớ rõ năm chủ nhân mười tuổi, bị sư phụ của nàng ném vào bên trong trận pháp, nói cái gì là muốn kiểm tra trình độ của các đệ tử. Lúc ấy, những người xếp hàng phía trước chủ nhân đã mặt xanh mày xám liên tục bại trận, còn chật vật lạc đường chờ được cứu ra ngoài, chỉ có chủ nhân vẻ mặt khoái trá tiêu sái bước ra, nhất thời dọa chết một đám người.
Hỏi nàng phương pháp giải trận, câu trả lời nhận được lại khiến cho mọi người có mặt đồng loạt ngã rạp xuống đất -- nàng nói nàng lạc đường, cho nên tùy tiện chọn đại một hướng mà đi......
Bất chợt nghe thấy một tiếng sấm rền vang khắp trời, con ngựa chấn kinh, hú dài sợ hãi, Vũ Mê Mê nhanh như chớp phóng ra bên ngoài, ghìm chặt dây cương, chỉ trong nháy mắt đã bị ướt như chuột lột.
Tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, bổ trúng vào gốc cây đại thụ, lửa lập lòe nổi lên, lại bị nước mưa dập tắt.
Nhưng nhiêu đó cũng không đủ làm Vũ Mê Mê kinh hãi, thực sự dọa chết nàng chính là nơi xe ngựa dừng lại -- Thiên hạ Đệ Nhất trang.
Không phải chứ, ông trời đang đùa giỡn với nàng sao? Không khỏi nhớ lại, chính là mình cho ngựa tự do rong ruổi, chính là có tính cũng không tính được, ngựa lại theo đường cũ trở về nhà, mà nhà của chúng không đâu khác hơn chính là Thiên hạ Đệ Nhất trang.
Dùng răng cắn mạnh môi dưới, Vũ Mê Mê thật muốn điên cuồng la hét.
Nàng kinh ngạc, thủ vệ canh cửa Đệ Nhất trang lại càng kinh ngạc hơn. Vũ cô nương như thế nào lại trở về đây?
“Phong Tiêu Tiêu, ngươi ra đây cho ta.” Thanh âm trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ xuyên thấu trời xanh, ngay cả tiếng mưa rơi tựa hồ trong nháy mắt cũng bị ngưng lại.
“Chủ nhân, có việc gì...... Á!” Tuyết Linh ngó đầu ra, nhìn thấy bảng tên năm chữ trước mặt, cũng lập tức hét toáng lên, thật lâu mới chấm dứt.
Phản ứng khác biệt của hai chủ tớ khiến cho nhóm hộ vệ xưa nay nổi tiếng trầm ổn của Đệ Nhất trang sửng sốt cả nửa ngày trời.
Phong Tiêu Tiêu rất nhanh liền xuất hiện ở cửa lớn. Khi nhìn thấy con người ướt sũng như chuột lột đang đứng trước mặt, sâu trong nội tâm hắn tựa hồ như có một dòng suối ấm áp vui sướng dâng trào, chỉ là không hiểu tại sao trên mặt nàng lại tỏ vẻ buồn bực thế kia.
“Chuyện gì?” Thanh âm như trước vẫn lãnh đạm.
Phun ra một ngụm nước mưa trong miệng, Vũ Mê Mê run run chỉ thẳng mặt hắn. “Ngươi đưa loại ngựa gì cho ta, cư nhiên lại trở về đường cũ!”
Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. “Chỉ giáo cho?”
“Ta để nó tự do chạy, nó liền chở ta quay trở lại Đệ Nhất trang.” Nàng lớn tiếng kể tội.
Sau một giây yên lặng, bên ngoài Đệ Nhất trang bùng nổ tiếng cười.
Phong Tiêu Tiêu sắc mặt tuy rằng lạnh như băng, nhưng khóe miệng bất giác cũng cong lên khiêm tốn.
“Chủ nhân, ô.” Tuyết Linh cầm một chiếc ô chui ra khỏi toa xe.
“Ô cho ta, muội đi vào.” Vũ Mê Mê đẩy mạnh người lên xe, xòe ra chiếc ô, chắn ngang những giọt nước đang rơi xuống mình.
“Bên ngoài mưa lớn, vào trang đi.” Giọng nói trầm ổn của Phong Tiêu Tiêu xuyên qua tiếng mưa truyền vào tai nàng.
Ngươi muốn ta vào ta liền vào, như vậy không phải là không có nguyên tắc sao? Nhưng là nguyên tắc không thể khiến mưa ngưng lại, quên đi, chờ hết mưa rồi hãy tính.
“Người đâu, đánh xe chạy vào trong trang.” Hắn từ tốn ra lệnh.
“Vâng, trang chủ.” Một tên hộ vệ lập tức nhảy lên xe chấp hành nhiệm vụ.
Vũ Mê Mê đứng ở góc hành lang, nghiêng đầu nhìn biểu tình sâu xa trên gương mặt ai đó. “Phong Tiêu Tiêu, ngài có ý gì?”
“Cô cho rằng ta có ý gì?”
“Mưa tạnh, chúng tôi sẽ lên đường. Ngài yên tâm, tôi sẽ không ở lại Đệ Nhất trang đâu.” Cái khác nàng không có, nhưng kiêu ngạo tự tôn thì thừa vô cùng.
“Không ai bảo cô lại tiếp tục ở đây.” Sự thật có nàng, Tế nhi mới có thể an toàn không sợ nguy hiểm, mà hắn cũng cao hứng cùng nàng bầu bạn. Không thể phủ nhận thời gian trôi đi có một số chuyện đã thay đổi.
Nàng nhướng mày cười nhạt. “Không cần người nào nói, tôi cũng không phải quá ngu dốt nghe không hiểu ý tứ của trang chủ. Ngày hôm đó, trang chủ không phải đã nói tôi không phải là thành viên của Đệ Nhất trang, đương nhiên cũng không có quyền xen vào chuyện của các người.” Chính mình ngu ngốc đi quản chuyện của người khác, cũng chẳng trách người ta không cảm kích, nhưng là lửa giận trong lòng kia có thế nào cũng không dập tắt được.
“Ta xin lỗi.”
Vũ Mê Mê kinh ngạc mở to mắt, Phong Tiêu Tiêu xin lỗi nàng?! Khó trách hôm nay mưa to, căn bản chính là trời sinh dị tượng! Nàng gật gù, có chút lĩnh ngộ được. Chỉ là, không hiểu sao khi nghe hắn xin lỗi, lửa giận trong lòng nàng rất nhanh chóng tắt lịm đi, trái tim cũng trở nên thư thái lạ thường!
“Mê tỷ tỷ, tỷ trở lại rồi ư!” Giọng nói hưng phấn từ xa vọng tới, Phong Tế cả người ướt sũng từ trong trang chạy ra.
Vũ Mê Mê mỉm cười, đem người ôm vào lòng, không cho mưa tiếp tục khi dễ hắn. “Đệ chạy ra làm gì? Tỷ chút nữa cũng sẽ vào thôi, thích tắm mưa lắm hả?”
“Mê tỷ tỷ, tỷ đừng đi nữa có được không?” Hắn thích Mê tỷ tỷ, nàng là thật lòng đối tốt với hắn, không giống nô bộc trong trang lúc nào cũng tỏ ra tôn kính, sợ hãi hắn.
Nàng đưa tay vuốt tóc hắn. “Hôm nay không đi.” Mưa lớn như vậy, lại không có người đánh xe, mấy con ngựa chết bầm kia ai biết có còn ngựa quen đường cũ lại mang nàng trở về hay không.
Phong Tiêu Tiêu bất giác nảy sinh buồn bực khi nghe câu trả lời. Ở lại Thiên hạ Đệ Nhất trang đối với nàng khó khăn vậy sao?
----------------------
* Vô tam bất thành lễ: Không đến lần thứ ba thì không phải phép, tương tự như câu "sự bất quá tam".
Phong Tiêu Tiêu cư nhiên mời gần chục bà mối tới giúp đỡ nàng! Cho dù là đại sảnh của Thiên hạ Đệ Nhất trang như vậy rộng lớn, cũng bị mùi son phấn phủ đầy đến buồn nôn, không khí lưu thông khó khăn, có thể thấy được số lượng người kéo đến đông như thế nào, chỉ là…..
“Tiểu thư xinh đẹp thế này, muốn tìm người thế nào lại chẳng được, tuyệt đối không phải là ta nói ngoa nha......”
Đúng là có tiền sai khiến được quỷ ma. Nhìn những người trước mặt múa lưỡi nói dối nhiệt tình như vậy, có Linh Nhi mỹ miều đứng đây, còn có thể đem nàng tung hô thành vị đại mỹ nhân độc nhất vô nhị không ai sánh bằng. Vũ Mê Mê khinh thường hướng không trung hừ mũi.
“Tiểu thư, không biết vị phu gia (chồng) như thế nào mới hợp ý cô?”
“Với điều kiện của tiểu thư, ta cam đoan nhất định có thể tìm cho cô một vị lang quân như ý môn đăng hộ đối.”
“Tiểu thư, cô đã có con?!” Không biết là ai phát hiện ra Phong Tế đang đứng một bên, gào lên to tướng.
Vũ Mê Mê nhịn không được co giật khóe mắt. Nàng đã già đến mức có con lớn vậy ư?
“Thế cũng không sao, đừng lo, tiểu thư! Gia thế của cô tốt như vậy, cho dù là tái giá, cũng sẽ khiến người tranh nhau mà đến.”
Phong Tế ở bên cạnh dỏng tai lên nghe chuyện hay, trong khi Tuyết Linh căn bản không dám nhìn tới bộ mặt đen của chủ nhân.
Ồn ào như chợ vỡ, hỗn loạn khiến người muốn hét lên. Có phải là nàng muốn chiêu thân đâu?!
“Đều câm miệng lại cho ta!” Vũ Mê Mê quát lớn một tiếng, thành công ngưng lại một mảnh ồn ào.
Tuyết Linh kinh ngạc mở to mắt, đi theo chủ nhân nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên thấy chủ nhân nổi nóng như vậy.
“Phong Tiêu Tiêu, ngươi lăn ra đây cho ta.” Nàng tức giận giậm chân mắng to.
Nô bộc bên trong Đệ Nhất trang người người đều hoảng hốt kinh ngạc, vị nữ khách này chẳng những không sợ trang chủ, còn dám như vậy làm càn, trang chủ tức giận hậu quả cũng không phải một tiểu nữ tử như nàng có thể gánh vác. Trong lòng âm thầm cầu nguyện cho người con gái không biết nặng nhẹ này.
“Phong Tế, tìm phụ thân đệ đến đây, nếu không, ta phóng hỏa thiêu rụi Đệ Nhất trang.” Vũ Mê Mê giọng nói đặc biệt hung ác.
“Khẩu khí thật lớn.” Thanh âm trầm ổn không nhanh không chậm truyền đến từ phía thân ảnh đang đứng bên ngoài đại sảnh.
Phong Tiêu Tiêu vừa xuất hiện, không khí đột nhiên biến trở khác thường, mỗi người đều bị khí chất hàn băng từ người hắn phát ra mà kinh sợ run rẩy, chỉ trừ Vũ Mê Mê hai tay chống nạnh cùng một đôi con ngươi nổi lửa hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
“Là hắn muốn tìm kế thất (vợ kế), không phải ta muốn chiêu phu (lấy chồng)!” Nàng dùng lực mạnh mẽ rống lên, ngón trỏ không ngừng chỉ thẳng mặt hắn.
An tĩnh, một trường an tĩnh.
.
.
.
Mọi người tranh nhau hướng cửa mà chạy.
Không phải chứ! Vũ Mê Mê đột nhiên trợn tròn mắt, không dám tin nhìn nhóm bà mối hoảng sợ bỏ trốn.
“Ta đã nói, phải tìm người không sợ ta.” Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng nhìn người trước mặt. Hay lắm, chỉ còn một chút nhỏ khoảng cách nữa thôi, tay nàng sẽ đâm lên trên mặt hắn.
Vũ Mê Mê giậm chân, nhảy ra chặn lại đoàn người. “Là muốn các người giúp hắn tìm kế thất, cũng không phải bắt các người gả cho hắn, các người bỏ chạy làm gì?”
“Nhưng mà, không có ai nguyện ý gả đến Đệ Nhất trang, từng xảy ra trường hợp vì muốn cự tuyệt hôn sự đã lấy dao tự sát.” Một trong số các bà mối sợ hãi nói ra sự tình.
“Bao nhiêu?” Vũ Mê Mê hiếu kỳ hỏi đến.
“Ba người.” Mười lời như một.
Nàng ngưỡng mộ nhìn Phong Tiêu Tiêu, hứng thú nheo mắt. “Phong đại trang chủ, tôi lớn như vậy cũng chưa có ai khiến cho tôi bội phục, nhưng mà, từ giờ trở đi, tôi bội phục ngài.” Chỉ mới nghe tên có thể khiến cô nương người ta sợ tới mức tự sát bỏ mình, còn có thể kéo dài được đến ‘vô tam bất thành lễ’*, quả thật quá lợi hại rồi.
“Phong tiểu đệ, xem ra, đệ không thể có thêm em rồi.” Vũ Mê Mê không nhịn được thở dài, rốt cuộc tính nhầm rồi, vẫn là nên ngoan ngoãn rời đi thôi.
“Chủ nhân, muốn đi sao? Muội lập tức chuẩn bị hành lý.” Tuyết Linh kích động nhảy lên vui mừng ra mặt.
Phong Tế im lặng không nói gì, tự trách bản thân không có cách giữ Mê tỷ tỷ ở lại.
Tuyết Linh bị ánh mắt hàn băng của Phong Tiêu Tiêu chiếu qua, lập tức tay chân lẩy bẩy, không dám cử động dù chỉ là một phân.
Nhóm bà mối rất nhanh tản đi, không ai ngốc đến mức ở lại làm bia đỡ đạn.
“Chờ xác định Phong tiểu đệ bình an vô sự rồi hãy nói, dù sao chúng ta cũng không gấp.” Nàng lắc đầu ngán ngẩm. Ít nhất đến bây giờ còn chưa phát hiện dấu tích người trong cốc đuổi đến, hơn nữa Phong Tế nhìn qua tựa hồ rất thương tâm, làm cho nàng không đành lòng rời đi.
“Trang chủ, tìm ra kẻ hạ độc chưa?” Đám bà mối kia bát nháo một hồi khiến nàng thiếu chút nữa đã quên chính sự.
Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng đảo mắt nhìn nàng, “Rồi.”
“Xác định an toàn?” Vũ Mê Mê theo quá tính đến gần.
“Không.”
Đáp án của phụ thân khiến Phong Tế yên lòng, ít nhất hiện tại Mê tỷ tỷ cũng không đi được, có lẽ hắn còn có thể nghĩ ra biện pháp giữ lại nàng.
Vũ Mê Mê mặt nhăn mày nhó, nhìn kỹ Phong Tiêu Tiêu, buồn bực lên tiếng: “Phong trang chủ, ngài nhiều năm như vậy sống tẻ nhạt, có phải đã giúp ích cho việc giảm thiểu nếp nhăn trên mặt?” Không giống như người ở cốc, cả ngày khoái hoạt như tượng phật Di Lặc, trên mặt hết sổ một nét rồi lại một nét, có lẽ nên đề nghị bọn họ bắt chước theo cách của hắn một lần.
Không khí trầm đến đáng sợ, sắc mặt lạnh như băng vặn vẹo nghiến răng......
Nếu trên mặt Phong Tiêu Tiêu quả thật có đeo mặt nạ, thì hiện giờ mặt nạ cũng không thể không xuất hiện vết nhăn, nhăn nhăn nhăn đến mức không chịu nổi muốn phá vỡ không gian để ra ngoài, “Vũ Mê Mê --” Thanh âm dễ sợ một lần nữa lại cất lên, cách lần trước chẳng qua chỉ mới mười hai ngày.
Người trong trang dần dần xây dựng cho mình một nhận thức. Vị nữ khách Vũ Mê Mê này, cùng trang chủ vĩ đại của bọn họ đồng thời xuất hiện ở một chỗ trong cùng một thời điểm, phạm vi ba dặm xung quanh tốt nhất không nên có người tồn tại, nếu không, thật có khả năng trở thành mục tiêu của trang chủ. Dù rằng chọc giận trang chủ là một người khác, nhưng mà bị bắt gánh chịu lửa giận của người đứng đầu Đệ Nhất trang là điều không thể, rất thê thảm nha! Tất cả mọi người trong trang đều ngầm hiểu trong lòng -- trang chủ căn bản là không có biện pháp trị Vũ Mê Mê.
~.~
Vào một ngày thời tiết thật đẹp, ánh mặt trời chiếu sáng muôn nơi, còn có gió phất phơ thổi nhẹ, trên nóc Ngũ Hồ Lâu có một thân ảnh nhỏ bé, đứng nghênh ngang đón ánh nắng chiếu vào người.
Mái tóc dài óng ả theo gió tung bay, Vũ Mê Mê phe phẩy quạt hương bồ đứng ở mái lâu phơi nắng, chính xác mà nói thì thứ thực sự phơi nắng ở đây chỉ có một đầu tóc dài đen huyền sáng bóng.
Tuyết Linh đứng ở bên dưới rướn cổ lên khó hiểu nhìn chủ nhân. “Nhất định phải lên cao như vậy?”
Nàng gật đầu lia lịa, “Trên đây gió lớn.” Hơn nữa, tầm nhìn mở rộng, không sai biệt lắm có thể quan sát hơn phân nửa diễn biến bên trong Đệ Nhất trang.
Tuyết Linh cười méo xệch, “Nhưng mà, chủ nhân, có cần thiết phải đứng trên đỉnh Ngũ Hồ Lâu như vậy không?” Tận năm tầng lận nha, hại nàng phải ngước lên mỏi cổ......
“Thính Đào Uyển u ám đến nỗi một mảnh dương quang cũng không có. Không đến nơi này phơi nắng, tóc chừng nào mới có thể khô?” Vũ Mê Mê nói một cách hùng hồn.
Thính Đào Uyển ở phía tây nam Đệ Nhất trang, mà Ngũ Hồ Lâu này lại nằm ngay vị trí trung tâm, là nơi để thương nghị chuyện chính sự trong trang, cấm người đến gần. Nhưng ở trong mắt Vũ Mê Mê không có nơi nào là không thể đến, cho nên hiện tại Tuyết Linh mới lo lắng kinh hãi đứng ở dưới lầu nhìn chủ nhân làm càn.
“Chủ nhân, muội cùng người nói chuyện thật khổ sở.” Cổ của nàng đã ê buốt gần chết, không sao duy trì được động tác ngửa cổ nhìn trời nữa.
Lời nói theo gió bay xa, bay thật xa. Đối thoại giữa chủ tớ các nàng, đã sớm truyền đi tứ phía.
Phong Tiêu Tiêu thật muốn ra vẻ không nghe không thấy gì hết, nhưng thanh âm rõ mồn một cứ truyền vào tai, muốn bỏ qua thật là khó khăn. Hắn sớm nên hiểu Vũ Mê Mê tuyệt đối không phải người ăn no rửng mỡ không có chuyện gì làm, chỉ cần nhìn mấy ngày vừa qua chính mình bị khảo nghiệm độ nhẫn nại thì biết.
Nàng mỗi ngày đều thật ‘đúng giờ’ xuất hiện ở Ngũ Hồ Lâu, nơi hắn xử lý sự vụ trong trang, không phải trên mái hiên, cũng là lên đỉnh lâu phơi nắng -- đối với người trời sinh sợ nóng như nàng quả là khó khăn. Tiếp theo liền cùng thị nữ mắc chứng sợ độ cao một trên một dưới đối thoại, nhìn như vô tình, nhưng thật ra có ý.
Phong Tiêu Tiêu đi ra mở cửa sổ. “Vũ Mê Mê, rốt cuộc cô muốn làm gì đây?” Thanh âm lãnh đạm, giống như đầm sâu ngàn năm không thấy đáy.
Vũ Mê Mê tỏ ra rất kinh ngạc, đưa mắt ngó nhìn một góc đỉnh cong cong, tóc dài bay bay trong gió, hình thành nên một bức tranh phong cảnh đẹp nhưng cũng đầy quỷ dị. “Thì ra trong lâu có người!” Ngươi giả bộ à, rõ ràng nghe thấy, lại cố tình bày ra bộ dáng có tai như điếc.
Phong Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, trầm càng thêm trầm, tay càng thêm lực nắm chặt khung cửa sổ. Vì sao nàng lúc nào cũng muốn khiêu chiến độ nhẫn nại của hắn?
Khóe mắt vừa chạm đến đỉnh đầu chiếc kiệu màu đỏ son tiến nhập trang, Vũ Mê Mê cười tươi khoe lúm đồng tiền, sau đó từ đỉnh lâu phi thân xuống, tóc dài phiêu dật, tay áo tung bay, thân pháp tuyệt đẹp giống như tiên nữ hạ phàm.
Con ngươi sâu thẳm lóe lên tia sáng, nhanh đến nỗi khiến người không thể nắm bắt, dáng vẻ phong tình của nàng lúc này thật sự rất bắt mắt, làm xao động trái tim hắn.
“Đến ngay! Đến ngay!” Nàng bừng bừng hưng phấn nắm tay nha hoàn chạy như bay.
Tuyết Linh một đầu mờ mịt, mặc tình cho chủ nhân tùy ý lôi kéo.
Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Phong Tiêu Tiêu nheo mày, bất tri bất giác cũng bước ra khỏi Ngũ Hồ Lâu tìm hiểu sự thật.
Chiếc kiệu màu đỏ dừng nơi đại sảnh rộng lớn, màn kiệu buông xuống, che khuất người đang ngồi bên trong.
Tuyết Linh cẩn thận tiến lại gần, quay đầu nhìn thấy chủ nhân nở nụ cười gian. Tuy người ngoài đều xem đó là nụ cười mỉm nhẹ nhàng ôn nhu, nhưng đối với người đã sớm tối ở bên chủ nhân mười mấy năm như nàng, thì thật am hiểu ý nghĩa chân chính đằng sau nó.
“Xin mời xuống kiệu!” Vũ Mê Mê ôn hòa lên tiếng, nàng đã cảm thấy khí tức của người kia, tin tưởng trò hay sắp bắt đầu.
Tuyết Linh hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý như là sắp sửa phải đối mặt với hung cầm mãnh thú, không sợ hãi vén lên màn kiệu –-
Hương thơm theo gió tạp vào mặt, để hé ra gương mặt tuyệt trần không bút mực nào tả xiết, vòng eo thon nhỏ, chiếc trâm cài đầu đung đưa theo bước chân, phát ra âm thanh vừa dễ nghe lại vừa vui mắt. Vẻ kiều mị so với Tuyết Linh ngày xưa giả trang hoa khôi còn hơn vài phần.
Tuyết Linh ngẩn người, chủ nhân là muốn dùng mỹ nhân kế? Vì để lừa Phong Tế trở về, thật sự không tiếc thi triển thủ đoạn?
Vũ Mê Mê khóe môi cong cong tự đắc. Nếu như tiểu thư khuê các không ai nguyện ý gả vào đây, vậy cứ tìm đến danh kỹ thanh lâu, nếu vẫn không được, còn có đám giang hồ hiệp nữ.
“Luyến Luyến bái kiến trang chủ.” Hoa Luyến Luyến nhỏ nhẹ mở lời, đây là khẩu âm Giang Nam, nghe ngọt ngào thấu tận tim can, nhưng đã quen với tiếng nói thanh nhã của Vũ Mê Mê, nghe giọng kiều mị như thế này, bỗng dưng sinh ra ý chán ghét.
Nhịn không được để lộ nét không vui trên gương mặt.
Không hổ là hoa khôi nổi tiếng, đối mặt với gương mặt lạnh lùng chết chóc nổi danh trên giang hồ, như trước vẫn duy trì trên môi ý cười khiến người mê mệt.
Vũ Mê Mê mặt mày hớn hở, biết được chính mình đã đi đúng hướng.
“Vũ Mê Mê.” Thanh âm không nặng không nhẹ không nhanh không chậm, nhưng ẩn trong đó là lửa giận bừng bừng có thể thiêu đốt cả vạn quân.
Không để ý đến lời nói đó, nàng mở miệng cười, tiến lên cầm tay Luyến Luyến. “Luyến Luyến cô nương quả nhiên là giai nhân khuynh thành, Mê Mê ngưỡng mộ đã lâu.”
Được lắm, nàng thật muốn giọng khách át giọng chủ sao? Phong Tiêu Tiêu nhíu chặt đôi lông mày, không nói một lời ngồi trên chủ vị, bất động thanh sắc xem nàng diễn trò.
“Tiểu thư quá khen.” Hoa Luyến Luyến cười nhẹ, bị nàng kéo đến ngồi bên cạnh.
“Linh Nhi, đã thấy chưa, nếu muốn thành công trở thành hoa khôi, nhất định phải học tập Luyến Luyến cô nương.” Nàng hồ hởi hướng về nha hoàn nói chuyện.
Tuyết Linh lập tức nhăn mặt biểu tình, “Chủ nhân, muội không muốn làm hoa khôi.” Chủ nhân vẫn chưa từ bỏ ý định muốn nàng bán sắc buôn hương kiếm bạc à? Nàng thật đúng là số khổ gặp nhầm chủ nhân!
Vũ Mê Mê thâm ý nhìn nha hoàn lên tiếng: “Cùng một việc không thể lặp lại hai lần, nếu không sẽ quá buồn chán.” Lần trước lấy thân phận bà mối trà trộn vào đám đông hướng nàng thi độc, bây giờ lại trở thành hoa khôi, vậy lần sau sẽ là gì đây? Khóe miệng cong lên, trong đôi ngươi ẩn chứa một tia hứng thú.
Tuyết Linh gật đầu lia lịa, chỉ cần không để nàng đi làm hoa khôi, chủ nhân muốn thế nào cũng được.
Phong Tiêu Tiêu có chút đăm chiêu nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận trước mặt, thấy nàng thủy chung vẫn nắm chặt tay Hoa Luyến Luyến chẳng buông, chỉ sợ bỏ lỡ điều gì đó. Tình hình này thực sự quái dị mà!
“Trâm cài tóc của Hoa cô nương đẹp quá!” Vũ Mê Mê hâm mộ nhìn thứ đồ trang sức đang đung đưa qua lại trên đầu Hoa Luyến Luyến, điểm xuyết hình con chim phượng cùng một chuỗi trân châu óng ánh trắng ngần, theo cử động của nàng chạm vào nhau phát ra thứ âm thanh rộn ràng dễ nghe.
Trong mắt Hoa Luyến Luyến hiện lên một tia sát ý, nắm tay của Phong Tiêu Tiêu cũng theo đó âm thầm mở ra.
Vũ Mê Mê bất ngờ thi triển động tác nhanh đến mức khiến người không kịp phản ứng, chiếc trang sức cài đầu đã gọn nhẹ nằm trong tay nàng, niềm nở khen ngợi. “Quả thật rất tinh xảo, Hoa tỷ tỷ có thể tặng trang sức cho người yêu thích được không?” Đôi tròng mắt tròn xoe mong chờ.
Hoa Luyến Luyến cười ngượng ngập mất tự nhiên,“Tiểu thư thích xin cứ lấy dùng.”
Vũ Mê Mê ngay lập tức nhoẻn miệng cười, buông lời cam đoan: “Ta sẽ khiến tỷ tỷ không phải uổng công đi một chuyến.” Đem cây trâm thu vào chiếc túi lụa giắt nơi thắt lưng, tiếp tục cầm tay nàng, “Hoa tỷ tỷ chắc cũng hài lòng về Đệ Nhất trang nhỉ?”
Hoa Luyến Luyến vẻ mặt có chút ngượng ngùng, “Đây không phải nơi hạng gái phong trần như chúng tôi có thể vọng tưởng.”
“Không đâu, không đâu, chỉ cần Phong trang chủ gật đầu, tỷ tỷ lập tức sẽ trở thành phu nhân nơi đây, cho nên tỷ tỷ nhất định phải nắm chắc cơ hội nha.” Vũ Mê Mê vỗ nhẹ bàn tay, kéo nàng đứng dậy.
Mắt Phong Tiêu Tiêu chuyển đen như mực, trong đôi mắt ấy còn ánh lên tia nhìn thâm trầm, đó là điềm báo trước cơn cuồng phong, nhưng có người cố tình như không nhìn thấy, kiên quyết đem bàn tay mảnh mai không có xương của Hoa Luyến Luyến đặt vào trong tay hắn.
“Người tới là khách, trang chủ nên làm tròn trách nhiệm của chủ nhà mới đúng.” Vũ Mê Mê hồ hởi nói, không để ý có người đang tích cực nghiến răng.
Tuyết Linh âm thầm lui về, lại lui về, chuẩn bị một khi núi lửa bùng nổ, nàng liền tông cửa xông ra, chủ nhân tuyệt đối tuyệt đối là đang tìm chết mà.
Phong Tiêu Tiêu bóp chặt bàn tay mềm mại trong tay, trên mặt Hoa Luyến Luyến hiện lên vẻ thống khổ sâu sắc. Sau đó, thân hình mảnh khảnh bị hắn dùng lực ném ra ngoài, mỹ nhân như thế, không ngờ tim lại băng giá như sắt thép, không có một chút gì biểu hiện của việc thương hương tiếc ngọc.
Tuyết Linh lấy tay che miệng mình, chặn lại tiếng kêu hoảng hốt muốn phát ra. Thật đáng sợ! Mỹ nhân kiều mị như thế, lại bị người xem như bao phế thải mạnh tay ném ra ngoài, văng vào cột đá ngất xỉu.
Sự tình phát sinh đột ngột, khiến người không kịp trở tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hoa Luyến Luyến một thân tơ liễu rơi xuống đất.
Vũ Mê Mê ngạc nhiên, điếng người nhìn Hoa Luyến Luyến sắc mặt tái nhợt, khóe môi còn đượm vết máu tươi.
“Tại sao phải lưu lại ả?” Thanh âm truyền đến như gió từ núi băng ngàn năm thổi tới.
“Mỹ nhân như hoa đứng trước mặt, ngài như thế nào lại lạnh lùng như thế? Rốt cuộc ngài có phải là đàn ông hay không?!” Vũ Mê Mê hét lớn, cho dù là địch nhân, nhưng đối diện là một đại mỹ nhân duyên dáng tuyệt sắc như thế, ai có thể nhẫn tâm không lưu tình, khó trách không ai dám mối mai cho hắn, giai lệ nhà người trong mắt hắn so ra cùng củ cải trắng bị thối hư không khác nhau là mấy.
“Biết rõ ả có ý đồ không tốt, hà tất phải giữ lại?” Vẻ mặt không biểu tình hướng Mê Mê phản bác.
“Phong Tiêu Tiêu --” Vũ Mê Mê xông lên phía trước, nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, nghiến răng nhấn mạnh: “Tôi cảnh cáo ngài, tuyệt đối không được phá hoại kế hoạch của tôi, bằng không chớ trách.”
Không gian xung quanh im bặt lạ thường, những người còn lại đến thở cũng không dám thở. Tình cảnh này thật quá bất ngờ, bọn họ ngay cả khi nằm mộng cũng không nghĩ tới trước mặt mình lại có một màn phát sinh như vậy.
Phong Tiêu Tiêu bắt lấy tay nàng. “Đó là kế hoạch của cô, không phải của ta.”
Nàng trợn tròn mắt. Đôi mắt lóe lên ánh sáng hung dữ, trông lại thêm vài phần mê người. “Được lợi là con ngài, không phải con ta.”
“Cô có khả năng sinh ra hài tử lớn vậy sao?” Phong Tiêu Tiêu nhếch môi cười khẩy.
Vũ Mê Mê muốn bóp cổ hắn, cực kỳ muốn. Chưa từng có ai chọc nàng giận đến vậy! Tốt lắm, Phong Tiêu Tiêu! Nàng đương nhiên không có nhi tử lớn như vậy, cô nương nàng đây mới có hai mươi hai tuổi, trong khi Phong Tế đã lên chín, tính như thế nào cũng không khả năng.
“Bởi vì là con của ta, ta đương nhiên biết thế nào là tốt nhất cho hắn.” Phong Tiêu Tiêu hờ hững buông mắt nhìn nàng, sau đó phất tay áo rời đi.
“Linh Nhi, thu thập hành lý, chúng ta đi.” Vũ Mê Mê nổi lửa rồi, có trời biết hảo ý của nàng là vì ai. Hắn nói không sai, là con của hắn không phải con của nàng, hà cớ gì phải tự rước khổ vào mình.
Tuyết Linh không nhịn được co người sợ hãi, nhiều năm như vậy số người dám chọc tới chủ nhân không phải ít chỉ nói là rất hiếm. Phong đại trang chủ thật có bản lĩnh!
Đi ngang qua Hoa Luyến Luyến, Vũ Mê Mê ra sức trừng mắt, càng nghĩ càng không cam lòng, vì muốn giữ lại nữ nhân này, nàng không tiếc công để nàng ta thuận lợi hạ độc, nhưng cuối cùng được gì? Lắc đầu, quay trở lại trước người, từ cẩm y lấy ra một chiếc bình nhỏ màu nâu, gẩy gẩy một ít bột màu đỏ điểm lên má Hoa Luyến Luyến.
Tuyết Linh vươn dài cổ không dám đến gần, không rõ chủ nhân đang muốn làm gì.
“Đánh ký hiệu.” Giống như biết nghi vấn trong lòng nàng, Vũ Mê Mê nói ra đáp án.
“Chúng ta thật sự phải đi?” Tuyết Linh cảm giác như đang nằm mộng, bỏ dở nửa chừng tuyệt đối không phải là phong cách xưa nay của chủ nhân. Xem ra Phong đại trang chủ thật sự đã đắc tội với chủ nhân, nhưng là...... cảm xúc của chủ nhân hình như có chút gì đó khác thường.
Nàng gật đầu lia lịa, “Người ta đâu có cần chúng ta nhúng vào.” Uổng công nàng ra sức loan tin dụ bọn chúng vào hang, kết quả..... lại bảo nàng xen vào chuyện của hắn. Hừ, quả nhiên không thể có lòng từ bi, khó khăn lắm nảy ra ý tốt lại bị người ngờ vực nghi oan. Trời ạ, sao nàng lại lâm vào tình cảnh này?!
~.~
Quay trở lại Thính Đào Uyển, Vũ Mê Mê giao cho Tuyết Linh toàn quyền thu thập hành lý, chính mình không thèm đếm xỉa, phe phẩy cánh quạt, miệng ngậm đá lạnh, thong thả đứng dưới tán cây nhìn ngắm nha hoàn tất bật thu xếp mọi việc, làm đến đầu bết đầy mồ hôi. Nhàn hạ tới mức ai trông thấy cũng phải ghen tỵ!
Vũ Mê Mê luôn miệng nhắc nhở Tuyết Linh phải đem vàng bạc đếm tới đếm lui, đếm xuôi đếm ngược, còn bảo không thể tin được Phong Tiêu Tiêu, ai biết bạc để trong trang gần hai tháng qua có bị hao hụt gì không.
Khó khăn lắm được sự trợ giúp từ phía hộ vệ trong trang đem vàng bạc chất lên xe, Tuyết Linh đã muốn mệt muốn ná thở. Cá nhân nàng cho rằng Phong trang chủ bản tính tuy rằng hơi lạnh lùng một chút, nhưng dù sao cũng không phải hạng tiểu nhân, nhưng lời nói của chủ nhân chính là mệnh lệnh, nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đếm lại một lần.
Vừa đếm xong bạc, mở mắt lên đã thấy thời tiết từ xanh trong thoáng mát chuyển sang bụi cát mịt mù, gió lớn vần vũ khiến người không mở nổi mắt.
Ông trời đúng là không hợp tác!
Nhưng mà, chỉ cần Vũ Mê Mê đã đưa ra chủ ý, muốn khuyên nàng rút lại là chuyện không nên tưởng, nàng nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước) leo lên xe, quyết định vẫn theo đúng kế hoạch lên đường.
Tiếng gió thổi, tiếng mưa rơi, tiếng ngựa hí, tiếng bánh xe cọc cạch hòa lẫn vào nhau, chủ tớ Vũ Mê Mê chậm rãi khống chế xe ngựa ly khai Đệ Nhất trang.
Một thân ảnh cao to đứng ở trước cửa lớn, trầm ngâm nhìn chiếc xe chuyển bánh rời đi.
“Cha, tại sao?” Phong Tế gấp gáp từ trong trang chạy ra, hắn là không cam lòng.
Phong Tiêu Tiêu thờ ơ buông lời: “Cô ấy chung quy cũng không phải là người của Đệ Nhất trang.” Trong đôi mắt hiện ra một chút quyến luyến. Tính tình nàng vui vẻ phóng khoáng, có lẽ hoàn toàn không hợp với tạng người lạnh lùng như hắn. Thừa dịp bây giờ buông tay để nàng tự do bay cao trên khoảng trời của riêng mình.
Phong Tế im lặng không lên tiếng.
Bên ngoài, mưa như gào thét, màn mưa dày đặc che phủ mắt người.
~.~
Đường lầy lội, mịt mù sương, không phân biệt nổi phương hướng.
Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa đang thong thả lăn bánh, chủ nhân tựa hồ cũng không có ý vội vã lên đường, hoàn toàn để ngựa tự do chọn hướng.
Ngồi trên chiếc rương đặt ngay thành xe, ngăn cách mưa gió bên ngoài, Vũ Mê Mê thoải mái nhấm nháp trái táo, tiêu dao khoái hoạt tựa thần tiên. Nhãn tình buồn chán rơi trên người thị nữ đang cắm cúi may áo mới, bàn tay Linh Nhi đảm đang khéo léo, cho nên nàng chưa bao giờ lo lắng về việc không có y phục mặc trên người.
“Chủ nhân, tay áo thêu hoa sen nha?” Tuyết Linh mở miệng hỏi ý kiến.
Nàng nghĩ một lúc rồi nói: “Thêu ngọn lửa đi.” Nhớ lại khuôn mặt băng giá kia, nàng càng thêm tức, nàng muốn khu hàn (xua tan cái lạnh), đúng, chính là thêu lên ngọn lửa. Lửa, băng xưa nay vốn là thiên địch (đối đầu) của nhau.
“Chúng ta hiện tại đang đi đâu vậy?” Tuyết Linh không nhịn được ngẩng đầu hỏi chủ nhân.
“Không biết, chưa nghĩ tới, nhưng tuyệt đối không thể để cho bọn người kia bắt trở về.” Nếu không, cầm chắc cái chết.
Nàng lo lắng chau mày. “Chủ nhân, bọn họ có khi nào đã bỏ cuộc không?” Những người đó cùng chủ tử đều một dạng kiên trì đến cùng, giống nhau ở việc khiến mọi người nghe đến tên phải kinh hồn bạt vía, dù sao đi nữa bọn họ cũng là cùng một sư phụ dạy dỗ.
“Không đâu.” Không hề do dự xuất ra đáp án, muốn bọn họ buông tay không hãm hại nàng, căn bản không khác nào bảo gà trống biết đẻ trứng.
Tuyết Linh lập tức gục đầu suy sụp.
Vũ Mê Mê vỗ vỗ hai má nàng, bĩu môi nói: “Linh Nhi, nên phiền não là ta mới đúng, muội như thế nào hiện tại còn lo lắng hơn ta?” Đúng là lẫn lộn đầu đuôi mà.
“Chủ nhân, người thật không lo sao?” Cả ngày ăn ngon ngủ khỏe, thỉnh thoảng lại nổi hứng đùa dai, nhìn tới nhìn lui không có lấy nửa điểm phiền não.
Nàng nhún vai lên tiếng. “Có lo lắng cũng vô dụng, cả ngày chăm chăm đề phòng chi bằng cứ vui vẻ hưởng thụ cuộc sống. Hơn nữa, biết đâu trong lúc truy đuổi chúng ta, bọn họ đã nghĩ ra được cách giải quyết. Nói không chừng chúng ta còn có thể công khai trở về tiếp tục cuộc sống nhàn rỗi tự do à.” Khóe môi cong lên nụ cười tự đắc.
Tuyết Linh lắc đầu, chủ nhân lúc nào cũng lạc quan như thế, dù là chuyện lớn đến đâu, nàng cũng có thể xem nó như gió thoảng mây trôi không thèm để ý. Dù vậy cũng không thể không thừa nhận vận khí của nàng từ nhỏ tới lớn tốt đến nỗi khiến người ganh ghét.
Nhớ rõ năm chủ nhân mười tuổi, bị sư phụ của nàng ném vào bên trong trận pháp, nói cái gì là muốn kiểm tra trình độ của các đệ tử. Lúc ấy, những người xếp hàng phía trước chủ nhân đã mặt xanh mày xám liên tục bại trận, còn chật vật lạc đường chờ được cứu ra ngoài, chỉ có chủ nhân vẻ mặt khoái trá tiêu sái bước ra, nhất thời dọa chết một đám người.
Hỏi nàng phương pháp giải trận, câu trả lời nhận được lại khiến cho mọi người có mặt đồng loạt ngã rạp xuống đất -- nàng nói nàng lạc đường, cho nên tùy tiện chọn đại một hướng mà đi......
Bất chợt nghe thấy một tiếng sấm rền vang khắp trời, con ngựa chấn kinh, hú dài sợ hãi, Vũ Mê Mê nhanh như chớp phóng ra bên ngoài, ghìm chặt dây cương, chỉ trong nháy mắt đã bị ướt như chuột lột.
Tia chớp xẹt qua đỉnh đầu, bổ trúng vào gốc cây đại thụ, lửa lập lòe nổi lên, lại bị nước mưa dập tắt.
Nhưng nhiêu đó cũng không đủ làm Vũ Mê Mê kinh hãi, thực sự dọa chết nàng chính là nơi xe ngựa dừng lại -- Thiên hạ Đệ Nhất trang.
Không phải chứ, ông trời đang đùa giỡn với nàng sao? Không khỏi nhớ lại, chính là mình cho ngựa tự do rong ruổi, chính là có tính cũng không tính được, ngựa lại theo đường cũ trở về nhà, mà nhà của chúng không đâu khác hơn chính là Thiên hạ Đệ Nhất trang.
Dùng răng cắn mạnh môi dưới, Vũ Mê Mê thật muốn điên cuồng la hét.
Nàng kinh ngạc, thủ vệ canh cửa Đệ Nhất trang lại càng kinh ngạc hơn. Vũ cô nương như thế nào lại trở về đây?
“Phong Tiêu Tiêu, ngươi ra đây cho ta.” Thanh âm trong trẻo nhưng đầy phẫn nộ xuyên thấu trời xanh, ngay cả tiếng mưa rơi tựa hồ trong nháy mắt cũng bị ngưng lại.
“Chủ nhân, có việc gì...... Á!” Tuyết Linh ngó đầu ra, nhìn thấy bảng tên năm chữ trước mặt, cũng lập tức hét toáng lên, thật lâu mới chấm dứt.
Phản ứng khác biệt của hai chủ tớ khiến cho nhóm hộ vệ xưa nay nổi tiếng trầm ổn của Đệ Nhất trang sửng sốt cả nửa ngày trời.
Phong Tiêu Tiêu rất nhanh liền xuất hiện ở cửa lớn. Khi nhìn thấy con người ướt sũng như chuột lột đang đứng trước mặt, sâu trong nội tâm hắn tựa hồ như có một dòng suối ấm áp vui sướng dâng trào, chỉ là không hiểu tại sao trên mặt nàng lại tỏ vẻ buồn bực thế kia.
“Chuyện gì?” Thanh âm như trước vẫn lãnh đạm.
Phun ra một ngụm nước mưa trong miệng, Vũ Mê Mê run run chỉ thẳng mặt hắn. “Ngươi đưa loại ngựa gì cho ta, cư nhiên lại trở về đường cũ!”
Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. “Chỉ giáo cho?”
“Ta để nó tự do chạy, nó liền chở ta quay trở lại Đệ Nhất trang.” Nàng lớn tiếng kể tội.
Sau một giây yên lặng, bên ngoài Đệ Nhất trang bùng nổ tiếng cười.
Phong Tiêu Tiêu sắc mặt tuy rằng lạnh như băng, nhưng khóe miệng bất giác cũng cong lên khiêm tốn.
“Chủ nhân, ô.” Tuyết Linh cầm một chiếc ô chui ra khỏi toa xe.
“Ô cho ta, muội đi vào.” Vũ Mê Mê đẩy mạnh người lên xe, xòe ra chiếc ô, chắn ngang những giọt nước đang rơi xuống mình.
“Bên ngoài mưa lớn, vào trang đi.” Giọng nói trầm ổn của Phong Tiêu Tiêu xuyên qua tiếng mưa truyền vào tai nàng.
Ngươi muốn ta vào ta liền vào, như vậy không phải là không có nguyên tắc sao? Nhưng là nguyên tắc không thể khiến mưa ngưng lại, quên đi, chờ hết mưa rồi hãy tính.
“Người đâu, đánh xe chạy vào trong trang.” Hắn từ tốn ra lệnh.
“Vâng, trang chủ.” Một tên hộ vệ lập tức nhảy lên xe chấp hành nhiệm vụ.
Vũ Mê Mê đứng ở góc hành lang, nghiêng đầu nhìn biểu tình sâu xa trên gương mặt ai đó. “Phong Tiêu Tiêu, ngài có ý gì?”
“Cô cho rằng ta có ý gì?”
“Mưa tạnh, chúng tôi sẽ lên đường. Ngài yên tâm, tôi sẽ không ở lại Đệ Nhất trang đâu.” Cái khác nàng không có, nhưng kiêu ngạo tự tôn thì thừa vô cùng.
“Không ai bảo cô lại tiếp tục ở đây.” Sự thật có nàng, Tế nhi mới có thể an toàn không sợ nguy hiểm, mà hắn cũng cao hứng cùng nàng bầu bạn. Không thể phủ nhận thời gian trôi đi có một số chuyện đã thay đổi.
Nàng nhướng mày cười nhạt. “Không cần người nào nói, tôi cũng không phải quá ngu dốt nghe không hiểu ý tứ của trang chủ. Ngày hôm đó, trang chủ không phải đã nói tôi không phải là thành viên của Đệ Nhất trang, đương nhiên cũng không có quyền xen vào chuyện của các người.” Chính mình ngu ngốc đi quản chuyện của người khác, cũng chẳng trách người ta không cảm kích, nhưng là lửa giận trong lòng kia có thế nào cũng không dập tắt được.
“Ta xin lỗi.”
Vũ Mê Mê kinh ngạc mở to mắt, Phong Tiêu Tiêu xin lỗi nàng?! Khó trách hôm nay mưa to, căn bản chính là trời sinh dị tượng! Nàng gật gù, có chút lĩnh ngộ được. Chỉ là, không hiểu sao khi nghe hắn xin lỗi, lửa giận trong lòng nàng rất nhanh chóng tắt lịm đi, trái tim cũng trở nên thư thái lạ thường!
“Mê tỷ tỷ, tỷ trở lại rồi ư!” Giọng nói hưng phấn từ xa vọng tới, Phong Tế cả người ướt sũng từ trong trang chạy ra.
Vũ Mê Mê mỉm cười, đem người ôm vào lòng, không cho mưa tiếp tục khi dễ hắn. “Đệ chạy ra làm gì? Tỷ chút nữa cũng sẽ vào thôi, thích tắm mưa lắm hả?”
“Mê tỷ tỷ, tỷ đừng đi nữa có được không?” Hắn thích Mê tỷ tỷ, nàng là thật lòng đối tốt với hắn, không giống nô bộc trong trang lúc nào cũng tỏ ra tôn kính, sợ hãi hắn.
Nàng đưa tay vuốt tóc hắn. “Hôm nay không đi.” Mưa lớn như vậy, lại không có người đánh xe, mấy con ngựa chết bầm kia ai biết có còn ngựa quen đường cũ lại mang nàng trở về hay không.
Phong Tiêu Tiêu bất giác nảy sinh buồn bực khi nghe câu trả lời. Ở lại Thiên hạ Đệ Nhất trang đối với nàng khó khăn vậy sao?
----------------------
* Vô tam bất thành lễ: Không đến lần thứ ba thì không phải phép, tương tự như câu "sự bất quá tam".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook