Nương Tử! Nàng Bá Đạo Quá!!!
-
Chương 4: Vương quốc buôn bán!
"Nga, các ngươi hiện tại còn muốn bắt ta sao? Ân?" Thanh Loan tiếng nói vừa dứt, toàn trường nháy mắt tĩnh lặng không tiếng động. Mỗi người liền đại khí cũng không dám suyễn một tiếng, biến thành thuận theo cừu con, sợ vị kia công chúa đại nhân một cái không cao hứng, lấy hắn khai đao.
Mà nàng phía sau mười mấy tên hộ vệ bởi vì Thanh Loan thu liễm uy áp, hiện tại là một chút cảm giác đều không có, nhưng là bọn họ vừa thấy đến phía trước những người đó bộ dáng, liền biết Thập Cửu công chúa rất mạnh, liền bọn họ muốn phục dưới tay công chúa quá! Làm sao bây giờ?
Nháy mắt Thanh Loan hình tượng lại cao lớn, kia một bộ hỏa y đều là cao lớn thượng cảm chân. Bọn hộ vệ cũng cố không được chính mình hình tượng, mỗi người mắt lấp lánh tỏa sáng, Thập Cửu công chúa là cái đùi kim cương vững chắc chưa có người ôm.
"Đại...... Đại.... Đại nhân, vị đại nhân này chúng ta cũng không dám nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy......"
"Đúng vậy, đại nhân, chúng ta không dám......."
"Hừ." Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, hai mắt một ngưng, nghiêng người ống tay áo vung lên, một đạo hồng mang thoáng hiện mà ra.
"A, a --" mọi người chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng thanh từ nơi xa truyền đến. "A, a...." Bọn họ nghe thanh âm kia hảo không thê thảm, đều nhịn không được run bần bật, xem vị Thập Cửu công chúa, lãnh ngạo sương lạnh, không nghĩ tới tra tấn khởi người tới một chút cũng không hàm hồ, nghe kia nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết sẽ biết.
Thanh Loan nhẹ nhàng đi lên đá tên trại chủ ra khỏi ghế chủ tọa, tự mình ngồi xuống đó. Lạnh lùng nói, "sau này ta sẽ làm chủ ở đây? các ngươi có ý kiến gì không? " nơi này rất hợp để làm, căn cứ sau này của nàng, hiện tại nàng muốn bắt đầu xây dựng lại vương quốc buôn bán của mình, đó là ước mơ của co, dù xuyên qua thì nó vẫn không thay đổi.
"..... " Có ý kiến sao được, đến cử động còn không được chứ đừng nói là phản đối, họ dù không muốn cũng không có cách.
" Không có ý kiến gì à? vậy có ai đồng ý theo ta thề không phản bội không? " Thanh Loan lạnh lùng nói tiếp, thoắt cái đã trở lại nữ tổng tài bá đạo năm xưa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lại như hồ ly, đôi môi luôn luôn giữ một độ cong nhỏ. Nàng thu lại uy ắp tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, đám hộ vệ từ lúc nào đã đứng phía sau lưng nàng, xếp thành hàng đứng ngay thẳng bày tỏ, Thập Cửu công chúa bọn ta nguyện đi theo người, thề không phản bội.
Đám sơn tặc nghe vậy cũng hơi chần chừ, bắt bọn họ thề? có biết nếu bọn họ làm trái lời thề thì sẽ bị thiên đạo trừng trị đúng như những gì họ thề hay không? Cho nên phải nói, ở Đại lục này kiên kị nhất là lời thề!
" Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Bổn cung còn phải đi gặp phu quân của mình nữa!" Thanh Loan mất kiên nhẫn nói, bọn chúng không biết là cô đang trên đường đến hôn lễ à? Lễ thành hôn của cô 3 ngày nữa là được cử hành ở Chiến quốc đấy! Không thể lấy hạnh phúc của lão công của mình ra đùa được!
Đám sơn tặc nghe vậy khóe miệng giật giật, bộ Thập Cửu công chúa quên rằng là phu quân của nàng là tên ngốc à?
" Ta! Ta thề! " Tên trại chủ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, hắn có học qua chút ít y thuật, nên hắn biết bản thân mình trúng độc, hẳn là phấn hồng lúc nãy nàng ta vung ra, loại độc này hắn chưa thấy qua nhưng nhìn là biết kịch độc rồi! Giữ mạng là quan trọng nhất!
Có đầu lĩnh khởi đầu đám sơn tặc còn lại cũng thề theo, trại chủ làm gì điều có nguyên nhân, hơn nữa cường giả vi tôn! Nàng mạnh hơn họ bái phục, quan trọng hơn là bọn họ sợ chết hơn.
Mà nàng phía sau mười mấy tên hộ vệ bởi vì Thanh Loan thu liễm uy áp, hiện tại là một chút cảm giác đều không có, nhưng là bọn họ vừa thấy đến phía trước những người đó bộ dáng, liền biết Thập Cửu công chúa rất mạnh, liền bọn họ muốn phục dưới tay công chúa quá! Làm sao bây giờ?
Nháy mắt Thanh Loan hình tượng lại cao lớn, kia một bộ hỏa y đều là cao lớn thượng cảm chân. Bọn hộ vệ cũng cố không được chính mình hình tượng, mỗi người mắt lấp lánh tỏa sáng, Thập Cửu công chúa là cái đùi kim cương vững chắc chưa có người ôm.
"Đại...... Đại.... Đại nhân, vị đại nhân này chúng ta cũng không dám nữa."
"Đúng vậy, đúng vậy......"
"Đúng vậy, đại nhân, chúng ta không dám......."
"Hừ." Thanh Loan hừ lạnh một tiếng, hai mắt một ngưng, nghiêng người ống tay áo vung lên, một đạo hồng mang thoáng hiện mà ra.
"A, a --" mọi người chỉ nghe thấy hét thảm một tiếng thanh từ nơi xa truyền đến. "A, a...." Bọn họ nghe thanh âm kia hảo không thê thảm, đều nhịn không được run bần bật, xem vị Thập Cửu công chúa, lãnh ngạo sương lạnh, không nghĩ tới tra tấn khởi người tới một chút cũng không hàm hồ, nghe kia nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết sẽ biết.
Thanh Loan nhẹ nhàng đi lên đá tên trại chủ ra khỏi ghế chủ tọa, tự mình ngồi xuống đó. Lạnh lùng nói, "sau này ta sẽ làm chủ ở đây? các ngươi có ý kiến gì không? " nơi này rất hợp để làm, căn cứ sau này của nàng, hiện tại nàng muốn bắt đầu xây dựng lại vương quốc buôn bán của mình, đó là ước mơ của co, dù xuyên qua thì nó vẫn không thay đổi.
"..... " Có ý kiến sao được, đến cử động còn không được chứ đừng nói là phản đối, họ dù không muốn cũng không có cách.
" Không có ý kiến gì à? vậy có ai đồng ý theo ta thề không phản bội không? " Thanh Loan lạnh lùng nói tiếp, thoắt cái đã trở lại nữ tổng tài bá đạo năm xưa, ánh mắt lạnh lùng sắc bén lại như hồ ly, đôi môi luôn luôn giữ một độ cong nhỏ. Nàng thu lại uy ắp tựa tiếu phi tiếu nhìn bọn họ, đám hộ vệ từ lúc nào đã đứng phía sau lưng nàng, xếp thành hàng đứng ngay thẳng bày tỏ, Thập Cửu công chúa bọn ta nguyện đi theo người, thề không phản bội.
Đám sơn tặc nghe vậy cũng hơi chần chừ, bắt bọn họ thề? có biết nếu bọn họ làm trái lời thề thì sẽ bị thiên đạo trừng trị đúng như những gì họ thề hay không? Cho nên phải nói, ở Đại lục này kiên kị nhất là lời thề!
" Thế nào? Suy nghĩ xong chưa? Bổn cung còn phải đi gặp phu quân của mình nữa!" Thanh Loan mất kiên nhẫn nói, bọn chúng không biết là cô đang trên đường đến hôn lễ à? Lễ thành hôn của cô 3 ngày nữa là được cử hành ở Chiến quốc đấy! Không thể lấy hạnh phúc của lão công của mình ra đùa được!
Đám sơn tặc nghe vậy khóe miệng giật giật, bộ Thập Cửu công chúa quên rằng là phu quân của nàng là tên ngốc à?
" Ta! Ta thề! " Tên trại chủ suy nghĩ một chút rồi lên tiếng nói, hắn có học qua chút ít y thuật, nên hắn biết bản thân mình trúng độc, hẳn là phấn hồng lúc nãy nàng ta vung ra, loại độc này hắn chưa thấy qua nhưng nhìn là biết kịch độc rồi! Giữ mạng là quan trọng nhất!
Có đầu lĩnh khởi đầu đám sơn tặc còn lại cũng thề theo, trại chủ làm gì điều có nguyên nhân, hơn nữa cường giả vi tôn! Nàng mạnh hơn họ bái phục, quan trọng hơn là bọn họ sợ chết hơn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook