Một đêm này, đối với Tô Nhược Tuyết mà nói quả là dài dằng dặc, thậm chí nàng còn nghĩ rất nhiều lần hay là thuận theo để hắn được thoải mái, có điều ngược lại người này rõ ràng rất quan tâm đến tình hình thực tế, không phải hiện tại thân thể nàng còn đang trong thời kỳ đặc thù sao, không thể có bất kỳ sơ xuất nào được.

Nghĩ đến đây, Tô Nhược Tuyết không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nếu quả thật yêu thương nàng thì sẽ không kéo lấy tay nàng làm việc kia không ngừng nghỉ, loại chuyện này chính bản thân hắn cũng tự làm được, ngoài miệng thì nói thật dễ nghe nhưng một lần kéo tay nàng là làm quá nửa đêm, nếu không phải sau này... Sau này bàn tay nàng mỏi nhừ nên mới dùng biện pháp thứ hai Ngô ma ma dạy nàng thì không biết nàng sẽ bị dày vò đến khi nào nữa...

Lúc này đây, sau khi phát tiết xong Lý Dụ hết sức sảng khoái, tuy rằng tận đáy lòng hắn vẫn cực kỳ muốn thử cảm giác mất hồn như vừa rồi một lần nữa, có điều hắn lại đau lòng nương tử nhà mình hơn, cho nên hắn tùy ý khoác thêm một cái áo choàng mỏng rồi trở mình xuống giường.

Đầu tiên Lý Dụ rót một chén trà cẩn thận bưng tới cho Tô Nhược Tuyết súc miệng, sau đó hắn mới bế người đi về phía phòng tắm phía sau bình phong, trong đó hạ nhân đã chuẩn bị sẵn nước ấm, tắm rửa đơn giản xong, hắn lại bế người về giường, chăn nệm đã được thay mới khô ráo mềm mại, Tô Nhược Tuyết lăn một vòng trong chăn rồi vùi đầu vào lồng ngực hết sức quen thuộc ngủ say.

Lý Dụ quyến luyến hôn lên cái trán trơn bóng của nàng, "Ngủ ngon, Tuyết Nhi."

Cảnh đêm trầm lặng, ánh trăng khuya yên tĩnh chiếu soi bên bờ Đan Hà, một chiếc thuyền hoa đỗ cạnh đó, gió mát thổi nhẹ, làn nước xanh nhạt nhẹ nhàng lay động, thuyền hoa cũng tùy theo lắc lắc đung đưa, bập bềnh bập bềnh.

Chẳng biết từ lúc nào, mấy bóng đen bỗng nhô lên khỏi mặt nước, yên lặng không một tiếng động thâm nhập lên thuyền hoa trong lúc mọi người đang ngủ say.

Chỉ một lát sau, tiếng binh khí va chạm vào nhau vang lên liên hồi, ngay sau đó là tiếng rên rỉ, âm thanh rơi xuống nước cao thấp không đồng đều, trong đêm khuya yên tĩnh không khỏi khiến tim người ta đập nhanh không thôi.

Lý Dụ mở mắt ra, ánh mắt sắc lạnh khiến người ta không rét mà run, tuy hắn đã sớm đoán được sẽ có một màn này, song những người kia lựa chọn ban đêm đến đây, quả thật đã hoàn toàn chọc giận hắn.

Hắn vốn chẳng muốn đánh thức nàng, nhưng bên kia đã thất thủ một lần, ba ngày nữa là bọn họ đã lên bờ, lúc này đây bọn người kia chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng trước khi hắn nhậm chức, Lý Dụ không muốn đánh cuộc, cũng đánh cuộc không nổi.

"Tuyết Nhi, thức dậy đi." Lý Dụ cúi người xuống chạm nhẹ lên cánh môi sưng đỏ của nàng nhỏ giọng gọi..

Tô Nhược Tuyết thật sự rất buồn ngủ, cảm thấy có người quấy rối bên tai, nàng buồn bực xoay người, ý đồ chạy trốn khỏi lồng ngực Lý Dụ.

Dáng vẻ nàng bây giờ cực kỳ nũng nịu, Lý Dụ không khỏi bật cười, nếu là ngày thường nhất định hắn sẽ đùa một phen, nhưng tình hình hôm nay đặc biệt, nếu như phong cảnh trước mắt của nương tử nhà mình bị những người kia nhìn thấy, dù chỉ là chút xíu, giết những người kia là chuyện nhỏ, tức nhiên hắn sẽ giết sạch không chừa một tên.

Lý Dụ bắt đầu đùa ác thành công dồn người đến chân giường, tiếp theo hắn cúi người xuống một lần nữa hôn tới, lần này hắn hôn cực kỳ triền miên, rốt cuộc, dưới sự kiên nhẫn nổ lực của hắn, Tô Nhược Tuyết không cam lòng thức dậy.

"Đừng làm rộn, ta buồn ngủ..." Giờ khắc này Tô Nhược Tuyết còn có chút mơ hồ, nàng cho là hắn còn chưa muốn đủ, thế nên nàng nhanh chóng nghiêng đầu sang một bên, hai tay chống lên ngực hắn.

"Ngoan, chờ một lát rồi ngủ tiếp nha..." Thế nhưng không đợi Lý Dụ giải thích xong, một tiếng động rơi xuống đất thu hút toàn bộ sự chú ý của hắn.

Ngay sau đó, mặc dù tiếng bước chân người đi tới rất nhẹ, song một hồi tiếng bước chân nườm nượp vẫn truyền vào tai Lý Dụ.

Không hề vui đùa, Lý Dụ nhanh chóng gạt bỏ vẻ mặt cợt nhã thường ngày.

"Tuyết Nhi, nàng ngoan ngoãn nằm yên trên giường, ta sẽ trở lại ngay." Chẳng chú ý được nhiều nữa, Lý Dụ vội vã đứng dậy, bàn tay vơ lấy cẩm bào nguyệt sắc để bên giường khoác lên người, sau đó bàn chân nhấc lên đi ra khỏi phòng trong.

"Nếu như đã đến thì không cần giấu đầu lòi đuôi chẳng dám gặp ai." Trong lòng Lý Dụ vẫn nhớ dáng vẻ buồn ngủ của Tô Nhược Tuyết, thế nên hắn không muốn đánh nhau với đám người kia ở trong phòng, dứt khoát dẫn bọn chúng đến chỗ này.

Quả nhiên hắn vừa dứt lời thì nghe từng đợt âm thanh xé gió lần lượt xuất hiện.

Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ trong phòng lại một mảng tối đen, những người kia vừa bước vào phòng còn chưa kịp dò xét một phen thì một thân ảnh tựa như ma quỷ, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận tới, người tập võ, thị lực tốt hơn người bình thường không ít, tuy không đến mức nhìn thấy rõ toàn bộ cảnh vật ban đêm nhưng nhìn thấy một người thì không thành vấn đề, huống chi người trước mắt mặc một thân cẩm bào nguyệt sắc, dáng vẻ ấy hết sức nổi bật trong bóng đêm.

Thế nhưng chính bởi vì như thế lại khiến trong lòng bọn họ cảm nhận được sự tuyệt vọng đang sinh sôi, rõ ràng bọn họ đều thấy được đối phương nhưng lại không tránh được công kích của hắn ---- Hắn quá nhanh, nhanh đến nỗi làm bọn họ muốn tránh cũng chẳng tránh kịp, nhúc nhích cũng không thể nhúc nhích, cảm giác bất lực và thất bại này tựa như lạc đà cuối cùng cũng bị cọng rơm đè chết, nháy mắt phá hủy hoàn toàn ý chí chiến đấu trong lòng bọn họ.

Chưa đánh nhau, lòng đã bại.

Kết quả đương nhiên không cần nói cũng biết, ở những nơi Lý Dụ bước qua, không một ai may mắn thoát khỏi.

Song dù sao đối phương cũng tương đối nhiều người, ngay tại lúc Lý Dụ sơ suất, một đạo hắc ảnh thừa cơ xuyên qua bình phong đi thẳng đến trước rèm che, giờ khắc này gia nhân bên trong vẫn yên ổn ngủ say như cũ.

"Nếu như muốn nương tử ngươi được sống thì ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, bằng không thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình." Thấy đồng bọn của mình lần lượt bị đoạt mạng, người nọ cũng rất nóng nảy, thậm chí chẳng quan tâm đến chuyện bắt giữ người trên giường mà chỉ dùng kiếm chĩa vào quát lớn.

Một nữ nhân yếu ớt, gã còn sợ nàng phản kháng sao?

Tô Nhược Tuyết nằm ở trên giường quả thật tức điên lên rồi, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, nào có gây sự chọc ghẹo ai đâu, tại sao lại khó như vậy?! Một người rồi một người cứ đến quấy rầy nàng, vẫn chưa chịu dừng lại là thế nào?

Vì vậy, bởi vì bị phá giấc ngủ nên Tô Nhược Tuyết bực mình đột nhiên mở to mắt, nghĩ cũng chẳng cần nghĩ, nàng lập tức đưa tay đoạt lấy thanh kiếm đang chĩa vào đầu mình, sau đó nhân lúc thích khách còn đang trợn mắt há mồm, nàng nhanh chóng trở tay chém lên cổ gã.

Miệng nàng vẫn còn bất mãn phàn nàn, "Ồn ào quá!"

Quá trình thật sự quá ngắn ngủi, kết quả lại giống như quá mức ngoài ý muốn, Lý Dụ vốn đang lo sốt vó vì Tô Nhược Tuyết bỗng nhiên bị khống chế, thậm chí trái tim còn treo lên thật cao, lúc đó hắn còn chưa kịp nghĩ gì thì tình huống lại biến chuyển lớn đến thế.

Sau một lát, Lý Dụ hít sâu một hơi, rốt cuộc tiếp nhận sự thật này, sau đó gương mặt lạnh lùng bỗng trở nên ấm áp, ánh mắt nhìn Tô Nhược Tuyết chứa đầy mật ngọt, "Là lỗi của ta, nàng cho ta thời gian uống cạn nửa chén trà nữa thôi, ta cam đoan tất cả sẽ khôi phục như lúc ban đầu."

Tô Nhược Tuyết quả thật rất giận, nàng nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, sau khi xác nhận thật sự hắn biết mình sẽ làm gì, nàng mới thu lại tính khí gật gật đầu, "Vậy chàng nhanh lên." Nàng cực kỳ buồn ngủ...

Phu thê hai người họ chẳng coi ai ra gì mà trò chuyện với nhau, tựa như hoàn toàn không để tình hình trước mặt vào trong mắt, mà sự thật chính là, bọn họ quá mức mạnh mẽ, mạnh mẽ đến nỗi làm cho đám thích khách chưa chết sinh lòng kiêng kỵ, thậm chí còn sợ hãi.

"Được rồi, không thấy nương tử của ta đang rất buồn ngủ à? Còn không mau tranh thủ tiến lên hết đi, bớt lãng phí thời gian của ta."

Trấn an nương tử nhà mình xong, Lý Dụ bỗng quay đầu, vẻ mặt cực lỳ lạnh lẽo, ánh mắt nhìn đám thích khách còn sót lại trong phòng hết sức tĩnh mịch, dường như những người này, ở trong mắt của hắn, đều là người chết.

Mặc dù hắn muốn tốc chiến tốc thắng nhưng hình như thích khách trong phòng không nghĩ như vậy. Bọn họ im lặng nhìn nhau, sau khi nhìn thấy sự thận trọng và nghiêm túc trong ánh mắt đối phương. Giờ khắc này, rốt cuộc bọn họ đã hiểu vì sao nhiệm vụ lần trước không thành công, vì sao lại không còn một người nào sống sót.

Bọn họ đã suy đoán nhiều lần, tất cả đều cho rằng từ trước đến nay Lý Dụ quá đa mưu túc trí, tất nhiên cũng định liệu chuyến đi này của bọn họ cũng sẽ không dễ dàng, lấy tài phú của Vĩnh Định Hầu phủ, vì để bảo vệ an toàn cho hắn, trong chuyến đi lần này thị vệ đi theo võ công nhất định rất cao cường, cho nên lúc trước mới có thể hốt trọn một mẻ bảy người, toàn bộ diệt khẩu.

Để bảo đảm nhiệm vụ lần này hoàn thành, hôm nay bọn họ cử ra ba mươi người, dù cho những thị vệ kia võ công cao cỡ nào, mạnh mẽ cỡ nào, đám người bọn họ cũng chẳng phải ăn cơm trắng không, lấy hai chọi một dù có đánh không lại nhưng cũng kéo dài được, còn những người khác thì thừa cơ hội ám sát Lý Dụ.

Bọn họ tự nhận kế hoạch của mình chặt chẽ không kẽ hở, những thị vệ kia thật sự bị người của bọn họ cầm chân, tuy nhiên duy nhất một điều bọn họ không nghĩ tới trạng nguyên trẻ tuổi danh chấn Kinh thành lại có võ công cao cường đạt cảnh giới này, không phải nói hắn chỉ nhiều mưu kế sao? Không phải nói hắn không biết võ công sao? Vì thế, bây giờ bọn họ đánh nhầm mục tiêu rồi phải không?!

Hơn nữa chuyện khiến bọn họ không thể chấp nhận chính là, võ công hắn cao còn chưa tính, nay cả thê tử hắn võ công cũng cao bậc này, còn ám sát gì nữa mà ám sát, ngay cả uy hiếp còn không được, rõ ràng là tự tìm đường chết!

Những người này bình thường phối hợp đã quen, mắt thấy thế cục đã định thì đều không hẹn mà cùng tìm đường thoát thân.

Thấy hành động này, khóe môi Lý Dụ cong lên thành một nụ cười lạnh, "Muốn đến thì đến, bây giờ muốn rút lui, có điều tình hình bây giờ không phải do các ngươi chọn nữa rồi."

Nói xong, bóng dáng thon dài của hắn bắt đầu trở nên mờ ảo một lần nữa...

Thêm một lần vặn gãy cổ người trong tay, gương mặt nghiêm nghị của Lý Dụ rốt cuộc cũng thả lỏng, đây là người cuối cùng rồi, vẫn chưa hết thời gian uống cạn nửa chung trà, chuyện hứa với nàng, hắn đã làm được.

Đang lúc hắn chuẩn bị xoay người đi vào phòng trong, bên ngoài bỗng truyền tới một giọng nói hoang mang rối loạn, "Nhị gia, nhị phu nhân, xin thứ lỗi thuộc hạ đến chậm một bước."

Tiếng binh khí va chạm bên ngoài còn chưa dừng lại, hiện giờ Triệu Vô Minh có thể giải vòng vây chạy tới, Lý Dụ thật lòng không có truy cứu quá đáng, chỉ là...

Nhìn quanh đám thi thể nằm ngang dọc bừa bộn dưới chân, Lý Dụ lạnh nhạt ra lệnh, "Phái người thu dọn, rửa ráy đồ vật trong phòng sạch sẽ cho ta."

Nói xong, hắn không chút do dự nhấc chân tiến vào phòng trong.

Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ đang mở chiếu lên rèn che, mờ mờ ảo ảo không chói mắt lắm, đủ để lòng người ấm áp. Mà giờ khắc này nữ tử mặc trung y xanh ngọc đang ngồi tựa vào đầu giường, làm như phát giác có người tới, đầu nhỏ vốn gục xuống đột nhiên ngẩng lên, khi nhìn rõ người đến, nàng mỉm cười nhẹ, "Chàng đã trở lại."

Lý Dụ bước nhanh đến trước mặt nàng, cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi nàng một cái, sau đó trực tiếp cúi người xuống bế nàng lên đi ra ngoài, "Nơi này dơ bẩn, ta đã sai người thu dọn, chúng ta đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nàng mệt thì cứ ngủ trước, ta vẫn luôn canh chừng bên cạnh..."

Tô Nhược Tuyết thuận theo, nàng giơ hai tay quàng lên cổ hắn, nghe lời của hắn khẽ gật đầu, tiếp theo bình yên chôn đầu vào hõm vai hắn, đây là vòng ôm ấm áp quen thuộc của nàng, có hắn ở đây, chưa đầy một lát Tô Nhược Tuyết đã tiến vào mộng đẹp.

Giằng co hơn nửa đêm, lúc này chắc hẳn có thể ngủ ngon một giấc rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương