Thật lâu sau đó, Tô Nhược Tuyết mới biết được chuyện này, lúc đó sau khi nghe hết ngọn nguồn câu chuyện, nàng đã im lặng thật lâu, mãi không mở miệng được.

Từ đại nương kia nói muốn tính mạng phụ tử Từ gia, có điều bà lại đi trước bất kỳ người nào trong bọn họ ---- Trong buổi chiều cùng ngày, sau khi Lý Dụ quyết định giao phụ tử Từ phụ cho huyện nha, Từ đại nương đã tự sát. Mà khi Từ phụ kia nhận được tin, ông ta hoàn toàn không chờ được đến ngày phán quyết mà tự tử trong lao đi theo Từ đại nương.

Từ phụ đáng thương chăng? Nhưng phu quân và hài tử của Từ đại nương bị bọn họ giết chết chẳng phải người vô tội sao? Sau khi mất đi người thân, Từ đại nương còn phải sống dựa vào kẻ thù, vậy chẳng phải bà càng đáng thương sao? Thứ không phải là của mình, dù có nổi lên lòng tham thì cuối cùng cũng phải trả về chỗ cũ.

Không thể hận, há có thể đáng thương?

Đương nhiên những thứ này đều để nói sau đi. Lúc này Tô Nhược Tuyết đang rất thư thái trải qua một ngày trong tiểu viện nhà nông, bởi vì hái được trái cây Từ gia, hôm sau trước khi khởi hành Ngô ma ma còn phát chút tiền thưởng cho mấy người ở lại.

Liên quan đến chuyện Từ gia, Lý Dụ cũng không tận lực giấu giếm mấy người hầu cùng đi theo, nếu không ngoài ý muốn, mọi người đi theo bọn họ lần này sẽ trở thành tâm phúc bên cạnh phu thê bọn họ, có một số chuyện, tận đáy lòng Lý Dụ không muốn để cho Tô Nhược Tuyết biết được quá nhiều, có điều những người hầu hạ bên cạnh nàng, kiến thức hay tâm nhãn đều không thể thiếu, hắn cũng chẳng hi vọng các nàng có thể làm được đại sự gì, có lòng hại người, khả năng đánh giá người, không có thực lực hắn đều không trách tội, nhưng mà tính đề phòng người khác thì nhất định không thể thiếu.

Mặc dù Ngô ma ma không biết rõ nội tình mọi chuyện, nhưng nguyên tắc thì bà hiểu được, đối với dặn dò của Tô Nhược Tuyết, mặt mày bà vui vẻ hớn hở đồng ý, cũng không nhiều chuyện hỏi thêm cái gì. Cẩn thận nghĩ lại, nàng dâu Từ gia vẫn còn mơ mơ màng màng, gả cho một người vốn không phải của mình, âu cũng thật đáng thương, ngày hôm nay Từ gia triệt để tan tác, sau này đoán chừng nàng ấy cũng không biết phải làm thế nào, Ngô ma ma trái lo phải nghĩ, sau đó bà quyết định giao toàn bộ chi phí ăn ở mấy ngày nay cho nàng dâu Từ gia.

Xe ngựa lăn bánh trên đường quê phát ra từng tiếng két két, kết hợp với tiếng vó ngựa lộc cộc, nghe hết sức êm tai.

Lý Dụ ngồi trong xe ngựa, nhìn khóe môi người bên cạnh nở ra một nụ cười không màng danh lợi, tâm tình hắn không khỏi vui vẻ theo.

Bỗng nhiên, Lý Dụ nhìn thấy hai mắt nàng sáng lên, trong đó đan xen giữa sung sướng và khát vọng, nhất thời tác động đến tinh thần của hắn, giơ một cánh tay ra bảo vệ eo Tô Nhược Tuyết, Lý Dụ lần theo tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài.

Trước mắt là những người nông dân đang tất bậc làm việc, Lý Dụ không nghĩ vì những người này mà nàng tỏ vẻ ngạc nhiên mới lạ, như vậy, ngoại trừ những người này thì chỉ còn lại hàng bán dưa cách bọn họ khoảng chừng ba trượng.

Những năm này Đại Hạ mưa thuận gió hòa, chiến sự không nhiều lắm, lương thực dữ trữ mà dân chúng tích lũy quanh năm suốt tháng cũng chẳng thể ăn mãi, cho nên bên trong ruộng trồng số lượng dưa không phải là ít, hơn phân nửa thôn làng cách kinh thành không xa, lượng mưa cũng tương đối nhiều, đất đai ở đây cực kỳ màu mỡ, rất thích hợp cho việc trồng dưa, dưa trồng ở đây trái rất to, hơn nữa nước cũng rất ngọt, trái cây mà người phú quý trong Kinh thành ăn phần lớn đều được vận chuyển từ nơi này.

Lúc trước đã đề cập qua, từ thôn làng bên sườn núi đi đến bến đò cũng phải mất hơn nửa ngày hành trình, thương khách tới lui cũng tương đối nhiều, thôn dân lân cận ngoại trừ kiếm thêm chút tiền từ việc cho thuê trọ, bên cạnh đó đợi khi đến mùa thu hoạch bọn họ sẽ bày những sạp trái cây ven đường bán cho khách thương, giá tiền đương nhiên rẻ hơn trong thành thị một ít, nhưng giá thành cũng nhỏ mà không phải sao?

Bình thường khách thương qua lại cũng không thiếu chút tiền này, trên đường đi khát nước đói bụng nếu ăn được một ít trái cây thì còn gì bằng, những năm gần đây trái cây được mùa, hàng quán bày bán ven đường không ít, chỉ là ngày hôm nay đoàn người Tô Nhược Tuyết lên đường thật không may, hiện tại trong ruộng chỉ mới trồng cây non, số dưa thu hoạch trước đó phần lớn được người nông dân cất giữ trong nhà, hơn nữa hai ngày nay người dân trong thôn sốt ruột gieo hạt giống nhân dịp trận mưa lớn hôm trước, bây giờ hàng quán chỉ rải rác không được mấy cái.

"Muốn ăn?"

Mặc dù Lý Dụ hỏi lời này ra miệng, nhưng trong lòng hắn đã khẳng định khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tô Nhược Tuyết. Cũng chẳng biết tại sao, từ hôm qua tâm trạng nàng đã cực tốt, sau khi ăn không ít trái cây ở Từ gia, dạ dày nàng hình như đã lớn hơn, bây giờ vừa nhìn thấy trái cây bày bán dọc theo đường đi là nàng đã thèm thuồng vô cùng.

Tiểu nương tử nhà mình càng ngày càng dễ thẹn thùng, nụ cười bên khóe môi Lý Dụ càng sâu, cuối cùng hắn kiềm chế không nổi mà xoay đầu nàng qua, hôn lên đôi môi mềm mại liên tục dụ dỗ hắn.

Đã quen với sự thân mật bất ngờ của hắn, Tô Nhược Tuyết dịu dàng ngửa đầu thừa nhận yêu thương của hắn, chỉ là...

"Hàng dưa..." Rốt cuộc trong lòng nàng vẫn vướng bận mùi thơm ngon tuyệt vời của trái cây, sau một lúc Tô Nhược Tuyết đưa tay đẩy Lý Dụ đang càng hôn càng say sưa ra, mỗi lần người này hôn là không dứt ra được, còn hàng dưa thì ở gần ngay trước mặt, không thể bỏ qua.

Lúc này, Lý Dụ không thể cười nổi, hai người đúng lúc tình mật ý nồng, như đổ dầu thêm lửa, kể từ khi Tô Nhược Tuyết mang thai, bởi vì mẫu tử hai người mà sau khi biết tin  hắn vẫn luôn kiềm chế bản thân mình, bây giờ chỉ dám hôn môi, nhẹ nhàng vuốt ve để giải khát, thế mà Tô Nhược Tuyết lại nỡ lòng cự tuyệt, làm cho hắn cực kỳ không vui, có điều không đợi hắn phát tác thì đã thấy nàng cẩn thận từng chút một nịnh nọt vùi vào lòng hắn.

Rõ ràng trước đó một khắc vẫn còn muốn hung hăng dạy dỗ tiểu nữ nhân trong lòng ngay tại chỗ, tuy nhiên khi nhìn đến dáng vẻ lấy lòng của nàng thì hắn chỉ có thể tủi thân xiều xuống.

Làm như để hả giận, Lý Dụ nhanh chóng cúi đầu xuống một lần nữa, hung hăng gặm cắn cái miệng nhỏ làm hắn uất nghẹn, hoàn toàn khác hắn với sự yêu thương nhẹ nhàng lúc nãy, lúc này đây hắn mang theo tức giận, giống như bão táp mưa rào, hoàn toàn không cho Tô Nhược Tuyết bất cứ cơ hội thở dốc nào, chưa đầy một lát nàng còn không biết bây giờ là buổi nào chứ đừng nói đến hàng dưa gì đó, thần trí không biết đã phiêu lãng đến nơi nào rồi.

"Dừng xe!" Rõ ràng không muốn, song trong lòng vẫn luôn ghi nhớ dáng vẻ tâm tâm niệm niệm vừa rồi của nàng, Lý Dụ đột nhiên dứt ra khỏi nụ hôn cháy bỏng giữa hai người rồi quát to.

Chủ tử có lệnh đương nhiên người bên ngoài không dám làm trái, một đoàn người nhanh chóng dừng lại, Triệu Vô Minh trở mình xuống ngựa, đè nén nghi hoặc trong lòng, y vội vàng đến hỏi thăm, "Nhị gia?"

Lý Dụ thoáng vén một góc rèm lên, hắn xem xét bên ngoài một chút rồi mới lên tiếng, "Đến hàng dưa phía trước mua ít trái cây về đây."

Triệu Vô Minh hoàn toàn sững sờ một lúc mới phản ứng kịp, y không dám ngẩng đầu lên mà nhanh chóng nhận lệnh đi đến hàng dưa trước mặt mua dưa.

Triệu Vô Minh theo hầu bên cạnh Lý Dụ đã lâu, thường ngày chịu trách nhiệm an toàn cho chủ tử, nhất là những dịp đi ra ngoài như ngày hôm nay, y không dám lơ là buông lỏng, những thứ khác không nói, chỉ riêng mọi vật trong phạm vi bán kính mười trượng quanh đây đều được y kiểm tra qua, hàng dưa mà Lý Dụ nói y chẳng xa lạ gì, hiện giờ người trong thôn đang tất bật gieo trồng, hàng dưa phía trước đang được một cậu bé khoảng mười mấy tuổi trông coi, theo phán đoán của y thì không có bất kỳ sự uy hiếp nào, Triệu Vô Minh vốn không chú ý tới, ai ngờ y không tài nào nghĩ ra Lý Dụ lại cho dừng xe, đã vậy còn đặc biệt dặn dò đến hàng dưa mua một ít trái cây.

Mà chuyện mua trái cây này, Triệu Vô Minh không ngu xuẩn đến mức nghĩ Lý Dụ mua cho mình ăn, Có điều trải qua chuyện lần này, trên đường đi Triệu Vô Minh tuyệt đối phải đảm bảo an nguy trong ngoài cho chủ tử, bên cạnh đó y cũng phân ra ít tâm tư để ý xem xung quanh có bán chút hoa quả thức ăn gì hay không, sau đó sẽ tự giác giao cho nha hoàn bên cạnh Tô Nhược Tuyết để chuẩn bị cho chủ tử, thậm chí nhờ chuyện này mà y còn lấy được một nương tử hiền lành hợp ý, đương nhiên chuyện này để nói sau đi.

Lúc này, Triệu Vô Minh đi đến hàng dưa quan sát một lát, thôn dân quanh đây mở hàng dưa không ít, thế nhưng buôn bán cũng chỉ là mấy loại dưa thông thường, sạp hàng nào cũng chưng ba loại dưa, đầu tiên là dưa hấu với vỏ xanh mơn mởn, tiếp theo là dưa lê vỏ trắng thơm lừng, loại dưa này quý nhân trong kinh thành rất ưa chuộng, Triệu Vô Minh đương nhiên nhận ra, có điều nằm bên cạnh đống dưa lê là một loại dưa vỏ xanh lá hắn không biết là loại dưa gì, hơn nữa loại dưa này còn tỏa ra hương thơm nồng nặc, hấp dẫn hơn hai loại trước nhiều.

Vả lại tuy tiểu ca trông hàng còn nhỏ tuổi, nhưng trẻ em nhà nghèo đã biết lo liệu việc nhà từ sớm, ngày mùa bận rộn trong nhà không có ai cậu sẽ ra trông sạp hàng, bởi vậy khi nhìn thấy một đoàn người ngựa rầm rộ cậu có chút sợ hãi, nhưng thấy quý nhân muốn mua trái cây của mình, tiểu ca này vẫn lấy hết can đảm mời chào, "Vị gia này, người muốn mua loại dưa nào? Dưa ở đây đều do nhà chúng ta tự trồng, đảm bảo vô cùng ngọt ngào đấy."

Chủ tử vẫn đang chờ đằng sau, Triệu Vô Minh cũng không vòng vo, y thẳng thắng chỉ vào loại dưa vỏ xanh mà mình không biết tên, "Đây là dưa gì?"

Tiểu ca nhìn theo ngón tay y chỉ, nhìn ra người trước mắt có hứng thú với loại dưa này, cậu ta vội vàng cầm lên giới thiệu với Triệu Vô Minh, "Vị gia này, chắc người không biết chứ, đây là loại dưa ngọt nhất ở đây, hương vị không giống dưa lê, thịt dưa rất dày, ăn không uổng phí chút nào, hương thơm thì khỏi chê, rất thích hợp cho người lớn tuổi ăn."

Nói rồi, cậu ta còn nhanh nhẹn bổ ra cho Triệu Vô Minh nếm thử, "Vị gia này, người thấy như thế nào, nếu không người nếm thử xem?"

Nếu là thường ngày Triệu Vô Minh đương nhiên sẽ chẳng bao giờ làm loại chuyện thử dưa này, có điều hành động bất thường lần này của Lý Dụ khiến cho y phải cẩn trọng..., Sau khi thử một hồi, y cũng không nhiều lời mà nói thẳng: "Lấy cho ta mỗi loại dưa 5 quả, chọn trái lớn, trái ngọt đấy."

Đi không bao lâu nữa là đến đến đò rồi, Triệu Vô Minh suy nghĩ mua bấy nhiêu để Tô Nhược Tuyết ăn đỡ thèm thôi cho nên không mua quá nhiều, dưa hấu trái to, nước nhiều, lại thêm dưa lê và loại dưa bở này nữa, hai vị chủ tử ăn chắc không bao nhiêu, trong đoàn người bọn họ hạ nhân cũng không ít, đúng lúc ăn cái này giải khát cũng rất phù hợp.

Vừa nghe Triệu Vô Minh nói sẽ mua nhiều thư thế, mặt mày tiểu ca tràn ngập vui vẻ, vội vội vàng vàng bỏ đủ số vào trong bao bố cho y, sau đó còn nhiệt tình giúp đỡ khiêng lại xe ngựa, chỉ là Triệu Vô Minh từ chối ý tốt của cậu ta.

Chưa đầy một lát, dưới ánh mắt vui vẻ của tiểu ca, đoàn xe ngựa tiếp tục lên đường.

Tô Nhược Tuyết ăn một miếng dưa hấu mọng nước, tiếp theo là một khối dưa lê ngọt thanh ngon miệng, cuối cùng lại nếm thử một ít dưa bở tỏa ra hương thơm nức mũi, trong lòng không nói ra được có bao nhiêu thõa mãn.

Chẳng qua là, nhìn đến cái mặt thối bên cạnh mình, Tô Nhược Tuyết vừa ăn trái cây vừa nghĩ, làm sao để dỗ người đây?

Lần này hình như thái độ của mình hơi quá mức một chút, lúc hắn hôn mình nàng vẫn không quên được số trái cây hấp dẫn kia, chuyện đó chẳng phải nói lên mị lực của hắn không bằng số trái cây nàng đang ăn sao?! Tô Nhược Tuyết lấy lên một khối dưa hấu bỏ vào trong miệng, mùi vị quá mức tốt đẹp, nước lại ngọt khiến cho nàng không khỏi nheo mắt lại, quả nhiên nàng không có nhìn lầm, những loại dưa này quả thật ăn rất ngon!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương