Nương Tử Mau Tới Bảo Vệ Ta
-
Chương 82
"Chàng sao thế?" Trở lại vòng ôm ấm áp của hắn, đương nhiên Tô Nhược Tuyết cảm giác được nháy mắt đó cả người hắn cứng ngắc.
"Không có gì." Chuyện như vậy chắc chắn Lý Dụ sẽ không ngốc mà nói ra, trước mắt chuyện thích khách vốn đã buồn nôn lắm rồi, hắn cần gì phải để cho hắn làm bẩn ánh mắt nương tử nhà mình nữa chứ.
Tô Nhược Tuyết không tin, nàng vừa định xoay đầu lại thì đúng lúc này, bên ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ nhẹ, "Gia, thuộc hạ vào được không ạ?"
Đối phương chọn đúng lúc mưa to này mà ra tay, gần như vận dụng hết khả năng, vì để bảo vệ chủ tử, Triệu Vô Minh và các thị vệ khác ra sức chặn đường, không ngờ vẫn để cho một người lọt vào phòng chủ tử. Triệu Vô Minh biết rõ, với võ công của Lý Dụ, đám thích khách kia sẽ chẳng có quả ngon gì để ăn, huống chi võ công của Tô Nhược Tuyết vốn cũng là thượng thừa. Song những thứ này lại không thể bù đắp sự tắc trách của y.
"Vào đi."
Vừa nghe bên trong trả lời, Triệu Vô Minh đẩy cửa bước vào, đầu tiên khắc sâu vào mắt y không thể nghi ngờ chính là người nằm trên mặt đất, chẳng qua chỉ là lần đầu tiên y không lo lắng mà rùng mình một cái, thuật dùng roi của nhị phu nhân nhà y... Càng ngày càng lợi hại.
"Xử lý sạch sẽ." Tất nhiên Lý Dụ chẳng quan tâm đến suy nghĩ phong phú của thuộc hạ mưu trí nhà mình, sau khi bỏ lại bốn chữ, hắn bèn dẫn Tô Nhược Tuyết đến sương phòng nhỏ phía tây, đêm nay, ở chỗ này bọn họ hoàn toàn không thể lơ là.
Tây phòng này lúc chiều đã được quét dọn qua, mặc dù có nhỏ một chút nhưng trước mắt bọn họ cũng không dám yêu cầu gì, huống chi cả Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết không phải kiểu người quá câu nệ, không phải phòng của mình thì không ngủ được.
"Vẫn còn sớm, nương tử, chúng ta ngủ thêm một lát." Dẫn Tô Nhược Tuyết đi rửa tay xong, một lần nữa bọn họ nằm lên giường gạch, ở nông thôn nên đương nhiên không có người gác đêm cầm chiêng gõ mõ báo canh giờ, dù vậy dựa vào bản năng, Lý Dụ đoán chừng giờ này chỉ mới canh bốn, canh giờ còn sớm, có thể nương tử nhà hắn còn buồn ngủ.
Trước kia khi bị đánh thức Tô Nhược Tuyết không cảm thấy gì, còn bây giờ bị quấy rầy mộng đẹp là khí nóng trong người nàng dâng trào, đám thích khách kia còn dám dẫn mạng đến cho nên nàng ra tay mới là từng chiêu chí mạng, thậm chí sau khi đánh xong nàng còn cảm thấy lửa nóng trong cơ thể tiêu tán hơn phân nửa, có điều lúc này nằm xuống, trong đầu Tô Nhược Tuyết không khỏi hiện lên một sự thật --- Lần này hình như là lần đầu tiên nàng giết người thì phải.
Biết rõ người nọ đáng chết, hắn ta tới đây là muốn lấy mạng bọn họ, hắn ta mà không chết thì hậu hoạn khó lường, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn có chút không được bình an, dù sao người nọ cũng là một sinh mệnh, cứ như vậy mà mất dưới tay nàng...
"Sao thế?" Tâm trạng nàng thay đổi, Lý Dụ là người cảm nhận được trước tiên.
Tô Nhược Tuyết hiểu giờ khắc này nàng có chút làm kiêu, có điều... Hắn là phu quân của nàng, những lời này không nói với hắn, thì nàng phải giãi bày với ai đây? Tô Nhược Tuyết lập tức mượn bóng đêm, nàng chôn đầu vào hõm vai hắn, lề mề một phen mới nhỏ giọng kể cho hắn nghe.
Thế nhưng là, sau khi nàng nói xong cả buổi mà vẫn không nghe tiếng người này đáp lại, Tô Nhược Tuyết vốn đang giở thói tiểu thư khuê các ngượng ngùng yếu ớt làm nũng cũng mang theo vài phần tức giận rồi, hắn không an ủi nàng thì thôi, ai thèm hắn quan tâm!
Nghĩ như thế, thân thể Tô Nhược Tuyết chuyển một cái, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lý Dụ.
Hiện giờ Lý Dụ giống như bị người ta giải huyệt, hắn lập tức khôi phục tinh thần ôm người thật chặc vào trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗ, "Tuyết Nhi, nàng nói xem có phải nàng rất ngốc không, vừa rồi người nọ rõ ràng chưa chết..."
Những câu nói khác Tô Nhược Tuyết không rảnh quan tâm, bên tai nàng vẫn quanh quẩn lấy một câu nói kia, nàng ra tay nặng bao nhiêu tự nàng biết rõ, chỉ là nếu như không chết thật, vậy thì nàng còn rối rắm mấy chuyện đó làm gì, dù sao người nọ là thích khách đến đây giết bọn họ, nàng còn khách khí với hắn ta hay sao?
Nghĩ thông suốt nên nháy mắt Tô Nhược Tuyết sảng khoái tinh thần, vì thế, trong lúc nửa đêm này, chưa đầy một lát mà nàng đã hoa hoa lệ lệ tiến vào mộng đẹp một lần nữa, bỏ lại một mình Lý Dụ trợn mắt há hốc mồm trong đêm khuya thanh vắng.
Kỳ thật người nọ chết hay chưa hắn cũng không dám chắc, vừa rồi tình cảnh mà hắn nhìn thấy, người nọ không thể nói là chưa chết, có điều chưa chết ngay tức khắc mà thôi, chẳng qua là chút chênh lệch này có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần người trong lòng hắn có thể bình yên ngủ ngon, dù phải lừa gạt nàng hắn cũng nguyện ý.
Sau khi xác nhận người trong lòng đã ngủ say, Lý Dụ mới đứng lên.
Người ta không ngại mưa lớn mà lớn tiếng gọi hắn, là một chủ tử, lúc này làm sao hắn không cho y toại nguyện đây? Như vậy thì thất lễ quá, mà hắn, từ trước đến nay đều đãi khách rất hữu lễ.
"Nhị gia, ngày hôm nay đến đây tất cả đều là tử sĩ." Làm như biết trước Lý Dụ nhất định sẽ đi ra, Lý Dụ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã nhìn thấy Triệu Vô Minh đang chờ ở ngoài rồi, "Ngoại trừ tử sĩ bị chính nhị phu nhân ra tay kia, số còn lại đều đã uống thuốc độc tự vẫn."
Đầu lông mày Lý Dụ hơi nhướng lên một chút, hắn không ngờ rằng, nương tử nhà mình sơ xuất một cái lại là may mắn.
Người mò vào phòng bọn họ trúng liên tiếp hơn mười roi, dù không lột y phục thì cũng có thể tưởng tượng được da thịt bong tróc thê thảm thế nào, bây giờ thích khách rơi vào tay kẻ địch, một là phải chịu đau đớn về thể xác, thứ hai là quan trọng nhất, nếu kiên quyết không khai ra kẻ đầu xỏ thì sẽ cắn thuốc độc giấu trong miệng tự vẫn, chỉ là cách thức không giống nhau mà thôi, tên thích khách không mở to mắt rơi vào trong tay Tô Nhược Tuyết đương nhiên trong miệng cũng có độc, có điều bất đắc dĩ là hắn ta hôn mê ngay tại chỗ, hoàn toàn không đủ hơi sức cắn thuốc độc được nhét trong răng.
Do dự một hồi, Triệu Vô Minh lại mở miệng, "Nhưng mà cái tên không chết kia, lại bị thương quá nặng..."
"Vậy thì trực tiếp khử đi." Lý Dụ hoàn toàn không đợi y nói xong đã dặn dò xuống, bọn hắn không cách nào làm cho người chết mở miệng, nhưng lại có thể khiến cho người đần độn lên tiếng, cái giá phải trả quá lớn, chẳng những không có lợi nhất mà còn lỗ vốn cộng thêm vướng bận này, hắn hoàn toàn không muốn làm.
Về phần tên cầm đầu phía sau, Lý Dụ cười lạnh một tiếng, vẫn còn người khác nữa, người nọ biết chỉ càng thêm như ngồi trên đống lửa, dù hắn không điều tra thì thế nào, người nọ làm sao mà ngồi yên được.
Thi thể thích khách đều bị ném trong phòng chứa cỏ khô phía tây, Lý Dụ đi vào, đại khái chỉ cần nhìn thoáng qua, phía đông thì la liệt xác chết, còn phía tây thì có tổng cộng mười bảy người, tất cả đều mặc y phục dạ hành, y phục trên người cũng không lưu lại dấu vết giúp ích cho việc điều tra, có thể thấy trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng.
Bên ngoài trời mưa to giăng thành một bức màn, Lý Dụ chỉ nhìn qua một chút chứ không hề ở lâu, chỉ một lát sau, chỉ thấy phòng chứa cỏ tranh này bốc cháy rực lửa, có điều do mưa bên ngoài quá lớn, hoàn toàn không ai chú ý khác thường ở đầu thôn nam.
"Nhị gia, còn Từ gia..." Triệu Vô Minh lại hỏi.
Nhắc tới chuyện này, số phận Từ gia quả thật cũng không tốt, trước khi bọn họ tới gia đình này đã bị chọn trúng, tính mạng của mẫu thân và nương tử rơi vào tay người khác, Từ Thành Căn dẫn bọn họ đến đây cũng là hợp tình hợp lý, còn Từ phụ lúc trước chủ động tiếp cận bọn họ, chỉ có thể nói là đúng dịp, bởi vì không muốn nhiều người biết sẽ lộ dấu vết, những người kia chỉ âm thầm khống chế một mình Từ Thành Căn, Từ phụ dốt nát chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, cho nên liên tiếp hai ngày rồi mà ông vẫn không phát hiện trong nhà có khác thường.
Hôm qua tiểu nương tử Từ gia đến đưa cho bọn họ một chút thức ăn, nghĩ tới đây, khóe môi vui vẻ của Lý Dụ phát ra nụ cười lạnh, nếu không phải cuối cùng tiểu nương tử kia chịu không nổi sự cắn rứt của lương tâm, thâm ý nhắc nhở vài câu, thì tức nhiên hắn sẽ không để cho nàng ta có cơ hội quay về.
Hôm nay, đám thích khách kia đã bị trừ khử, mà người Từ gia cũng rơi vào tay bọn họ ngay lập tức.
Lý Dụ suy nghĩ một lát, hắn không vội trả lời Triệu Vô Minh cũng chẳng dám lên tiếng thúc giục, hai người chỉ đứng lặng lẽ bên mái hiên, cô đơn lạnh lão im ắng.
"Thẩm vấn phụ tử Từ gia, bọn họ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Thật lâu sau, rốt cuộc Lý Dụ cũng lên tiếng, chỉ thấy hắn để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng đi về phòng với Tô Nhược Tuyết.
Đối với lời nói của Lý Dụ, từ trước đến nay Triệu Vô Minh rất tin tưởng, nếu hắn đã nói phụ tử Từ gia không đơn giản, như vật tất có chỗ không đúng.
Một mặt khác, Triệu Vô Minh cảm thấy có chút thất bại, đi theo bên cạnh Lý Dụ nhiều năm như vậy, lúc này không phải hắn lên tiếng nhắc nhở thì y đã tha cho phụ tử Từ gia kia, chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Càng nghĩ như thế, bước chân Triệu Vô Minh càng nhanh, ban đầu sau khi giải thoát cho mấy người Từ gia ở bên khu nhà cũ bên kia, y cũng không để bọn họ đi qua bên này, cho nên bất chấp trời đang mưa to, chật vật mặc xong áo tơi, nháy mắt bóng dáng của y đã biến mất trong màn mưa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Nhược Tuyết thức dậy thì đã là giờ thìn, trời bên ngoài đã sáng choang, bởi vì đêm qua mưa quá nặng hạt nên sáng nay mặc dù ánh mặt trời gay gắt nhưng trong không khí vẫn có gió thổi nhè nhẹ, gió quất vào người, hết sức thoải mái, ngay tiếp theo, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.
"Chàng đi đâu về thế?" Sau khi dùng bữa sáng đâu ra đó, thấy Lý Dụ bước từ bên ngoài vào nội viện, tâm tình vốn rất tốt nhưng vì không có hắn ở đây mà trở nên phiền muộn, lúc này khi nhìn thấy người thì bất tri bất giác giọng nói lộ ra mấy phần trách móc.
Lý Dụ nhanh chân bước đến, sau khi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, hắn mới cười nhìn sang nàng, "Ai chọc nàng giận thế này? Nói với vi phu, vi phu trút giận thay nàng." Nói rồi, hắn bày ra khuôn mặt nghiêm túc quét xung quanh một vòng.
Ánh mắt đầy ý cười nhưng lại mang theo chút trách cứ của hắn quét lên người mình, song hai người Tử Yên và Tử Oanh vẫn không lo lắng, ngược lại còn cười ha ha đi ra ngoài, lúc đi cách bọn họ một khoảng, Tử Oanh hoạt bát bất ngờ xoay người lại ranh mãnh nói: "Là nhị gia làm cho nhị phu nhân tức giận, phu nhân cần phải phạt nhị gia thật nặng."
Tiểu cô nương nói xong thì vui vẻ như chim sơn ca, thoáng cái đã tranh thủ chạy thật xa, dáng vẻ trẻ con tố cáo xong là bỏ chạy làm cho khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Tô Nhược Tuyết không căng thẳng nữa, nàng bật cười khúc khích.
"Xem nha hoàn của nàng kìa..." Không còn người ngoài Lý Dụ đưa tay quấn một lọn tóc rơi bên má của Tô Nhược Tuyết quanh ngón tay mình vuốt ve chơi đùa, không biết có bao nhiêu thân mật tự nhiên.
Tô Nhược Tuyết cũng không phản đối, thậm chí nàng còn hơi nghiêng đầu phối hợp với động tác của hắn, càng lộ ra dịu dàng, thế nhưng trong ánh mắt hoa đào quyến rũ vô hạn vẫn còn chứa vài phần bất mãn ấm ức, "Hôm qua chàng ngủ quá ít, hôm nay chàng dậy sớm vậy làm gì?"
Có một số việc đối với bọn họ không tính là chuyện lớn, tuy rằng hắn đã đồng ý với nàng giữa bọn họ không có bất kỳ giấu giếm nào, tuy nhiên trong lòng Lý Dụ vẫn không muốn làm bẩn tai nàng.
Thì ra phụ tử Từ gia kia vốn là tào phỉ*, từ mười năm trước đã nuốt riêng một đống hàng trên đường vận chuyển, thậm chí còn giết chết huynh đệ của mình, sau đó sợ bị người khác phát hiện ra nên mới chuyển từ thuyền lên đất liền, hai người bọn họ vốn định mang theo số tiền này đến nơi khác mưu sinh, đúng lúc đi đến thôn làng bên sườn núi này, Từ phụ thấy sắc nổi lòng tham, ông ta nhìn trúng thê tử Từ gia đến đưa cơm cho phu quân mình, vì vậy thừa dịp đêm mưa lúc đó, ông ta ra tay giết chết phụ tử Từ gia thật sự, hai phụ tử bọn họ giả danh thành phụ tử Từ gia.
Lại nói tiếp, sở dĩ phụ tử Từ gia giả mạo có thể bình yên vượt qua năm năm không bị người nhận ra, thì không thể không nhắc tới tay nghề dịch dung thượng đẳng của Từ phụ, người nông dân vốn lôi thôi lếch thếch, phụ tử Từ gia thật sự để râu quai nón quanh năm làm cho người ta không rõ khuôn mặt thật của họ, hôm nay phụ tử Từ gia giả mạo có thân hình tương tự bọn họ, cộng thêm Từ đại nương bị ép bất đắc dĩ phối hợp, cho nên cũng không có ai nghi ngờ.
Nếu bọn họ chịu an phận làm hán tử nhà nông bình thường thì Lý Dụ cũng sẽ không sinh nghi, có điều phụ tử Từ gia đã quen với cuộc sống bề trên đầy đủ hương sắc, Từ phụ thì còn đỡ, bởi vì ông ta thật sự yêu thương Từ đại nương, cũng đã chán ghét cảnh người lừa ta gạt, cho nên ông ta thật lòng mong muốn an hưởng tuổi già ở thôn làng bên sườn núi này, có điều đứa con kia của ông ta thì không, gã là một thanh niên trai tráng, từng chứng kiến muôn cảnh phồn hoa, làm sao lại tình nguyện trải qua cuộc sống ở nông thôn này?
Song đáng hận gã lại là một đứa con hiếu thuận, nếu muốn gã bỏ rơi cha già tự mình đi ra ngoài thì gã lại do dự. Qua mấy phen suy xét đi hay ở gã đã quyết định ở lại chăm sóc, giả dạng làm Từ Thành Căn, nhưng gã lại không an phận, nói giết là giết. Sau khi bọn họ ở lại thôn làng bên sườn núi được năm thứ ba, Từ Thành Căn thừa dịp ban đêm ra tay giết chết hai khách thương ở trọ qua đêm tại nhà gã, cất giấu hàng hóa của người ta.
Đến khi Từ phụ biết chuyện thì đã muộn, ông ta lại không đành lòng nhìn thấy nhi tử bị người ta bắt đi cho nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ che giấu hai thi thể kia. Có điều ông ta vẫn không ngờ tới, đã có tiền lệ này, Từ Thành Căn đã quen với con đường kiếm tiền này, ông ta đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng nhưng hoàn toàn không quản được, chỉ có thể thu dọn tàn cuộc sau mông nhi tử.
Cũng may Từ Thành Căn cũng không phải kẻ ngốc, người nào có thể cướp, người nào không thể cướp, hắn đều cân nhắc cẩn thận mới ra tay, hơn nữa tầng suất cũng không cao, cho nên mới làm cho khách thương tới lui không phát hiện, dù sao khi ra ngoài làm ăn buôn bán, ai mà không có mấy kẻ thù, sau đó dù những người đó bị phát hiện mất tích thì không người nào nghi ngờ đến một hán tử trung thực, quanh năm quanh quẩn ở nông thôn không xuất ra được cái rắm cả.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Làm liên tiếp nhiều năm như thế, lá gan Từ Thành Căn cũng ngày càng lớn, tiền kiếm được rất nhanh, chẳng biết từ lúc nào gã sa vào tật xấu đánh bạc, dù cho trong người có núi vàng núi bạc thì khi đến sòng bạc cũng mất sạch, huống chi là người như Từ Thành Căn, thời gian gần trôi qua, số tiền gã kiếm được tiêu càng ngày càng nhanh, người bị gã giết cũng càng ngày càng nhiều, lâu dần đương nhiên sẽ có người để mắt tới.
Lúc này đám người kia đánh chủ ý lên người Từ Thành Căn cũng là có lý do.
Từ trước đến nay đều là Từ Thành Căn gã giết người, lần này suýt nữa thì bị giết, lá gan nhỏ bé của gã lập tức bị dọa sợ, sau khi được những người kia hứa hẹn giết đoàn người Lý Dụ xong thì tất cả của cải sẽ thuộc về gã, gã chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng đồng ý, chỉ cần không giết gã, chuyện giết người cướp của này gã không lạ gì nữa, nhất là khi nhìn thấy tiểu nương tử tuyệt sắc bước xuống xe ngựa, tâm tư vốn có chút sợ hãi của Từ Thành Căn lập tức tiêu tan, lúc này gã hận không thể giết chết Lý Dụ và đám thị vệ ngay tại chỗ, tiếp theo gã sẽ cầu xin bọn người kia tha cho tiểu nương tử một mạng, dù sao tiểu nương tử không còn phu quân, lại được gã cứu, bản thân nàng lẻ loi một mình rời xa nơi chôn nhao cắt rốn, còn không phải để mặc gã sắp xếp à.
Đêm hôm qua nếu không phải bị phụ thân mình mạnh mẽ ngăn cản thì Từ Thành Căn đã theo chân bọn người kia thám thính một phen, có điều mặc cho gã suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tới bọn người kia đều bị đoàn người của Lý Dụ phát hiện giết sạch, một người còn sống cũng không giữ lại, lúc phụ thân gã đội mưa đi tìm hiểu về báo cho gã biết, Từ Thành Căn chỉ cảm thấy cả người mình rét run. Có điều không đợi hắn cảm thấy may mắn vì mình không ngỗ nghịch cãi lời phụ thân thì đám thị vệ đi theo Lý Dụ đã quay lại, phụ tử bọn họ cuối cùng cũng không tránh khỏi một kiếp này...
Nhớ đến tình cảnh tra tấn Từ Thành Căn đến nỗi gã tiểu ra quần buồn nôn đó, trong lòng Lý Dụ không khỏi sinh ra lãnh ý rợn người, một tên cặn bã như thế mà đầu óc còn không bằng một ông già như Từ phụ, chỉ là nếu gã đã dám đánh chủ ý lên người nương tử nhà hắn, mà hắn không đáp lễ thì quả là đã phụ "ý tốt" của cả nhà bọn họ rồi?
Chẳng qua là những thứ này không cần phải nói ra để nàng thấy buồn nôn, nàng tốt đẹp như thế, sau này vẫn cứ tốt đẹp vậy là được rồi.
"Không có gì." Chuyện như vậy chắc chắn Lý Dụ sẽ không ngốc mà nói ra, trước mắt chuyện thích khách vốn đã buồn nôn lắm rồi, hắn cần gì phải để cho hắn làm bẩn ánh mắt nương tử nhà mình nữa chứ.
Tô Nhược Tuyết không tin, nàng vừa định xoay đầu lại thì đúng lúc này, bên ngoài cửa nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ nhẹ, "Gia, thuộc hạ vào được không ạ?"
Đối phương chọn đúng lúc mưa to này mà ra tay, gần như vận dụng hết khả năng, vì để bảo vệ chủ tử, Triệu Vô Minh và các thị vệ khác ra sức chặn đường, không ngờ vẫn để cho một người lọt vào phòng chủ tử. Triệu Vô Minh biết rõ, với võ công của Lý Dụ, đám thích khách kia sẽ chẳng có quả ngon gì để ăn, huống chi võ công của Tô Nhược Tuyết vốn cũng là thượng thừa. Song những thứ này lại không thể bù đắp sự tắc trách của y.
"Vào đi."
Vừa nghe bên trong trả lời, Triệu Vô Minh đẩy cửa bước vào, đầu tiên khắc sâu vào mắt y không thể nghi ngờ chính là người nằm trên mặt đất, chẳng qua chỉ là lần đầu tiên y không lo lắng mà rùng mình một cái, thuật dùng roi của nhị phu nhân nhà y... Càng ngày càng lợi hại.
"Xử lý sạch sẽ." Tất nhiên Lý Dụ chẳng quan tâm đến suy nghĩ phong phú của thuộc hạ mưu trí nhà mình, sau khi bỏ lại bốn chữ, hắn bèn dẫn Tô Nhược Tuyết đến sương phòng nhỏ phía tây, đêm nay, ở chỗ này bọn họ hoàn toàn không thể lơ là.
Tây phòng này lúc chiều đã được quét dọn qua, mặc dù có nhỏ một chút nhưng trước mắt bọn họ cũng không dám yêu cầu gì, huống chi cả Lý Dụ và Tô Nhược Tuyết không phải kiểu người quá câu nệ, không phải phòng của mình thì không ngủ được.
"Vẫn còn sớm, nương tử, chúng ta ngủ thêm một lát." Dẫn Tô Nhược Tuyết đi rửa tay xong, một lần nữa bọn họ nằm lên giường gạch, ở nông thôn nên đương nhiên không có người gác đêm cầm chiêng gõ mõ báo canh giờ, dù vậy dựa vào bản năng, Lý Dụ đoán chừng giờ này chỉ mới canh bốn, canh giờ còn sớm, có thể nương tử nhà hắn còn buồn ngủ.
Trước kia khi bị đánh thức Tô Nhược Tuyết không cảm thấy gì, còn bây giờ bị quấy rầy mộng đẹp là khí nóng trong người nàng dâng trào, đám thích khách kia còn dám dẫn mạng đến cho nên nàng ra tay mới là từng chiêu chí mạng, thậm chí sau khi đánh xong nàng còn cảm thấy lửa nóng trong cơ thể tiêu tán hơn phân nửa, có điều lúc này nằm xuống, trong đầu Tô Nhược Tuyết không khỏi hiện lên một sự thật --- Lần này hình như là lần đầu tiên nàng giết người thì phải.
Biết rõ người nọ đáng chết, hắn ta tới đây là muốn lấy mạng bọn họ, hắn ta mà không chết thì hậu hoạn khó lường, tuy nhiên trong lòng nàng vẫn có chút không được bình an, dù sao người nọ cũng là một sinh mệnh, cứ như vậy mà mất dưới tay nàng...
"Sao thế?" Tâm trạng nàng thay đổi, Lý Dụ là người cảm nhận được trước tiên.
Tô Nhược Tuyết hiểu giờ khắc này nàng có chút làm kiêu, có điều... Hắn là phu quân của nàng, những lời này không nói với hắn, thì nàng phải giãi bày với ai đây? Tô Nhược Tuyết lập tức mượn bóng đêm, nàng chôn đầu vào hõm vai hắn, lề mề một phen mới nhỏ giọng kể cho hắn nghe.
Thế nhưng là, sau khi nàng nói xong cả buổi mà vẫn không nghe tiếng người này đáp lại, Tô Nhược Tuyết vốn đang giở thói tiểu thư khuê các ngượng ngùng yếu ớt làm nũng cũng mang theo vài phần tức giận rồi, hắn không an ủi nàng thì thôi, ai thèm hắn quan tâm!
Nghĩ như thế, thân thể Tô Nhược Tuyết chuyển một cái, thoát khỏi vòng ôm ấm áp của Lý Dụ.
Hiện giờ Lý Dụ giống như bị người ta giải huyệt, hắn lập tức khôi phục tinh thần ôm người thật chặc vào trong lòng, nhẹ giọng dụ dỗ, "Tuyết Nhi, nàng nói xem có phải nàng rất ngốc không, vừa rồi người nọ rõ ràng chưa chết..."
Những câu nói khác Tô Nhược Tuyết không rảnh quan tâm, bên tai nàng vẫn quanh quẩn lấy một câu nói kia, nàng ra tay nặng bao nhiêu tự nàng biết rõ, chỉ là nếu như không chết thật, vậy thì nàng còn rối rắm mấy chuyện đó làm gì, dù sao người nọ là thích khách đến đây giết bọn họ, nàng còn khách khí với hắn ta hay sao?
Nghĩ thông suốt nên nháy mắt Tô Nhược Tuyết sảng khoái tinh thần, vì thế, trong lúc nửa đêm này, chưa đầy một lát mà nàng đã hoa hoa lệ lệ tiến vào mộng đẹp một lần nữa, bỏ lại một mình Lý Dụ trợn mắt há hốc mồm trong đêm khuya thanh vắng.
Kỳ thật người nọ chết hay chưa hắn cũng không dám chắc, vừa rồi tình cảnh mà hắn nhìn thấy, người nọ không thể nói là chưa chết, có điều chưa chết ngay tức khắc mà thôi, chẳng qua là chút chênh lệch này có ảnh hưởng gì đâu, chỉ cần người trong lòng hắn có thể bình yên ngủ ngon, dù phải lừa gạt nàng hắn cũng nguyện ý.
Sau khi xác nhận người trong lòng đã ngủ say, Lý Dụ mới đứng lên.
Người ta không ngại mưa lớn mà lớn tiếng gọi hắn, là một chủ tử, lúc này làm sao hắn không cho y toại nguyện đây? Như vậy thì thất lễ quá, mà hắn, từ trước đến nay đều đãi khách rất hữu lễ.
"Nhị gia, ngày hôm nay đến đây tất cả đều là tử sĩ." Làm như biết trước Lý Dụ nhất định sẽ đi ra, Lý Dụ vừa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã nhìn thấy Triệu Vô Minh đang chờ ở ngoài rồi, "Ngoại trừ tử sĩ bị chính nhị phu nhân ra tay kia, số còn lại đều đã uống thuốc độc tự vẫn."
Đầu lông mày Lý Dụ hơi nhướng lên một chút, hắn không ngờ rằng, nương tử nhà mình sơ xuất một cái lại là may mắn.
Người mò vào phòng bọn họ trúng liên tiếp hơn mười roi, dù không lột y phục thì cũng có thể tưởng tượng được da thịt bong tróc thê thảm thế nào, bây giờ thích khách rơi vào tay kẻ địch, một là phải chịu đau đớn về thể xác, thứ hai là quan trọng nhất, nếu kiên quyết không khai ra kẻ đầu xỏ thì sẽ cắn thuốc độc giấu trong miệng tự vẫn, chỉ là cách thức không giống nhau mà thôi, tên thích khách không mở to mắt rơi vào trong tay Tô Nhược Tuyết đương nhiên trong miệng cũng có độc, có điều bất đắc dĩ là hắn ta hôn mê ngay tại chỗ, hoàn toàn không đủ hơi sức cắn thuốc độc được nhét trong răng.
Do dự một hồi, Triệu Vô Minh lại mở miệng, "Nhưng mà cái tên không chết kia, lại bị thương quá nặng..."
"Vậy thì trực tiếp khử đi." Lý Dụ hoàn toàn không đợi y nói xong đã dặn dò xuống, bọn hắn không cách nào làm cho người chết mở miệng, nhưng lại có thể khiến cho người đần độn lên tiếng, cái giá phải trả quá lớn, chẳng những không có lợi nhất mà còn lỗ vốn cộng thêm vướng bận này, hắn hoàn toàn không muốn làm.
Về phần tên cầm đầu phía sau, Lý Dụ cười lạnh một tiếng, vẫn còn người khác nữa, người nọ biết chỉ càng thêm như ngồi trên đống lửa, dù hắn không điều tra thì thế nào, người nọ làm sao mà ngồi yên được.
Thi thể thích khách đều bị ném trong phòng chứa cỏ khô phía tây, Lý Dụ đi vào, đại khái chỉ cần nhìn thoáng qua, phía đông thì la liệt xác chết, còn phía tây thì có tổng cộng mười bảy người, tất cả đều mặc y phục dạ hành, y phục trên người cũng không lưu lại dấu vết giúp ích cho việc điều tra, có thể thấy trước khi đến đã chuẩn bị kỹ càng.
Bên ngoài trời mưa to giăng thành một bức màn, Lý Dụ chỉ nhìn qua một chút chứ không hề ở lâu, chỉ một lát sau, chỉ thấy phòng chứa cỏ tranh này bốc cháy rực lửa, có điều do mưa bên ngoài quá lớn, hoàn toàn không ai chú ý khác thường ở đầu thôn nam.
"Nhị gia, còn Từ gia..." Triệu Vô Minh lại hỏi.
Nhắc tới chuyện này, số phận Từ gia quả thật cũng không tốt, trước khi bọn họ tới gia đình này đã bị chọn trúng, tính mạng của mẫu thân và nương tử rơi vào tay người khác, Từ Thành Căn dẫn bọn họ đến đây cũng là hợp tình hợp lý, còn Từ phụ lúc trước chủ động tiếp cận bọn họ, chỉ có thể nói là đúng dịp, bởi vì không muốn nhiều người biết sẽ lộ dấu vết, những người kia chỉ âm thầm khống chế một mình Từ Thành Căn, Từ phụ dốt nát chỉ quanh quẩn với ruộng vườn, cho nên liên tiếp hai ngày rồi mà ông vẫn không phát hiện trong nhà có khác thường.
Hôm qua tiểu nương tử Từ gia đến đưa cho bọn họ một chút thức ăn, nghĩ tới đây, khóe môi vui vẻ của Lý Dụ phát ra nụ cười lạnh, nếu không phải cuối cùng tiểu nương tử kia chịu không nổi sự cắn rứt của lương tâm, thâm ý nhắc nhở vài câu, thì tức nhiên hắn sẽ không để cho nàng ta có cơ hội quay về.
Hôm nay, đám thích khách kia đã bị trừ khử, mà người Từ gia cũng rơi vào tay bọn họ ngay lập tức.
Lý Dụ suy nghĩ một lát, hắn không vội trả lời Triệu Vô Minh cũng chẳng dám lên tiếng thúc giục, hai người chỉ đứng lặng lẽ bên mái hiên, cô đơn lạnh lão im ắng.
"Thẩm vấn phụ tử Từ gia, bọn họ không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu." Thật lâu sau, rốt cuộc Lý Dụ cũng lên tiếng, chỉ thấy hắn để lại một câu như vậy rồi nhanh chóng đi về phòng với Tô Nhược Tuyết.
Đối với lời nói của Lý Dụ, từ trước đến nay Triệu Vô Minh rất tin tưởng, nếu hắn đã nói phụ tử Từ gia không đơn giản, như vật tất có chỗ không đúng.
Một mặt khác, Triệu Vô Minh cảm thấy có chút thất bại, đi theo bên cạnh Lý Dụ nhiều năm như vậy, lúc này không phải hắn lên tiếng nhắc nhở thì y đã tha cho phụ tử Từ gia kia, chẳng khác nào thả hổ về rừng.
Càng nghĩ như thế, bước chân Triệu Vô Minh càng nhanh, ban đầu sau khi giải thoát cho mấy người Từ gia ở bên khu nhà cũ bên kia, y cũng không để bọn họ đi qua bên này, cho nên bất chấp trời đang mưa to, chật vật mặc xong áo tơi, nháy mắt bóng dáng của y đã biến mất trong màn mưa.
Sáng sớm hôm sau, Tô Nhược Tuyết thức dậy thì đã là giờ thìn, trời bên ngoài đã sáng choang, bởi vì đêm qua mưa quá nặng hạt nên sáng nay mặc dù ánh mặt trời gay gắt nhưng trong không khí vẫn có gió thổi nhè nhẹ, gió quất vào người, hết sức thoải mái, ngay tiếp theo, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều.
"Chàng đi đâu về thế?" Sau khi dùng bữa sáng đâu ra đó, thấy Lý Dụ bước từ bên ngoài vào nội viện, tâm tình vốn rất tốt nhưng vì không có hắn ở đây mà trở nên phiền muộn, lúc này khi nhìn thấy người thì bất tri bất giác giọng nói lộ ra mấy phần trách móc.
Lý Dụ nhanh chân bước đến, sau khi ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, hắn mới cười nhìn sang nàng, "Ai chọc nàng giận thế này? Nói với vi phu, vi phu trút giận thay nàng." Nói rồi, hắn bày ra khuôn mặt nghiêm túc quét xung quanh một vòng.
Ánh mắt đầy ý cười nhưng lại mang theo chút trách cứ của hắn quét lên người mình, song hai người Tử Yên và Tử Oanh vẫn không lo lắng, ngược lại còn cười ha ha đi ra ngoài, lúc đi cách bọn họ một khoảng, Tử Oanh hoạt bát bất ngờ xoay người lại ranh mãnh nói: "Là nhị gia làm cho nhị phu nhân tức giận, phu nhân cần phải phạt nhị gia thật nặng."
Tiểu cô nương nói xong thì vui vẻ như chim sơn ca, thoáng cái đã tranh thủ chạy thật xa, dáng vẻ trẻ con tố cáo xong là bỏ chạy làm cho khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Tô Nhược Tuyết không căng thẳng nữa, nàng bật cười khúc khích.
"Xem nha hoàn của nàng kìa..." Không còn người ngoài Lý Dụ đưa tay quấn một lọn tóc rơi bên má của Tô Nhược Tuyết quanh ngón tay mình vuốt ve chơi đùa, không biết có bao nhiêu thân mật tự nhiên.
Tô Nhược Tuyết cũng không phản đối, thậm chí nàng còn hơi nghiêng đầu phối hợp với động tác của hắn, càng lộ ra dịu dàng, thế nhưng trong ánh mắt hoa đào quyến rũ vô hạn vẫn còn chứa vài phần bất mãn ấm ức, "Hôm qua chàng ngủ quá ít, hôm nay chàng dậy sớm vậy làm gì?"
Có một số việc đối với bọn họ không tính là chuyện lớn, tuy rằng hắn đã đồng ý với nàng giữa bọn họ không có bất kỳ giấu giếm nào, tuy nhiên trong lòng Lý Dụ vẫn không muốn làm bẩn tai nàng.
Thì ra phụ tử Từ gia kia vốn là tào phỉ*, từ mười năm trước đã nuốt riêng một đống hàng trên đường vận chuyển, thậm chí còn giết chết huynh đệ của mình, sau đó sợ bị người khác phát hiện ra nên mới chuyển từ thuyền lên đất liền, hai người bọn họ vốn định mang theo số tiền này đến nơi khác mưu sinh, đúng lúc đi đến thôn làng bên sườn núi này, Từ phụ thấy sắc nổi lòng tham, ông ta nhìn trúng thê tử Từ gia đến đưa cơm cho phu quân mình, vì vậy thừa dịp đêm mưa lúc đó, ông ta ra tay giết chết phụ tử Từ gia thật sự, hai phụ tử bọn họ giả danh thành phụ tử Từ gia.
Lại nói tiếp, sở dĩ phụ tử Từ gia giả mạo có thể bình yên vượt qua năm năm không bị người nhận ra, thì không thể không nhắc tới tay nghề dịch dung thượng đẳng của Từ phụ, người nông dân vốn lôi thôi lếch thếch, phụ tử Từ gia thật sự để râu quai nón quanh năm làm cho người ta không rõ khuôn mặt thật của họ, hôm nay phụ tử Từ gia giả mạo có thân hình tương tự bọn họ, cộng thêm Từ đại nương bị ép bất đắc dĩ phối hợp, cho nên cũng không có ai nghi ngờ.
Nếu bọn họ chịu an phận làm hán tử nhà nông bình thường thì Lý Dụ cũng sẽ không sinh nghi, có điều phụ tử Từ gia đã quen với cuộc sống bề trên đầy đủ hương sắc, Từ phụ thì còn đỡ, bởi vì ông ta thật sự yêu thương Từ đại nương, cũng đã chán ghét cảnh người lừa ta gạt, cho nên ông ta thật lòng mong muốn an hưởng tuổi già ở thôn làng bên sườn núi này, có điều đứa con kia của ông ta thì không, gã là một thanh niên trai tráng, từng chứng kiến muôn cảnh phồn hoa, làm sao lại tình nguyện trải qua cuộc sống ở nông thôn này?
Song đáng hận gã lại là một đứa con hiếu thuận, nếu muốn gã bỏ rơi cha già tự mình đi ra ngoài thì gã lại do dự. Qua mấy phen suy xét đi hay ở gã đã quyết định ở lại chăm sóc, giả dạng làm Từ Thành Căn, nhưng gã lại không an phận, nói giết là giết. Sau khi bọn họ ở lại thôn làng bên sườn núi được năm thứ ba, Từ Thành Căn thừa dịp ban đêm ra tay giết chết hai khách thương ở trọ qua đêm tại nhà gã, cất giấu hàng hóa của người ta.
Đến khi Từ phụ biết chuyện thì đã muộn, ông ta lại không đành lòng nhìn thấy nhi tử bị người ta bắt đi cho nên chỉ có thể âm thầm giúp đỡ che giấu hai thi thể kia. Có điều ông ta vẫn không ngờ tới, đã có tiền lệ này, Từ Thành Căn đã quen với con đường kiếm tiền này, ông ta đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng nhưng hoàn toàn không quản được, chỉ có thể thu dọn tàn cuộc sau mông nhi tử.
Cũng may Từ Thành Căn cũng không phải kẻ ngốc, người nào có thể cướp, người nào không thể cướp, hắn đều cân nhắc cẩn thận mới ra tay, hơn nữa tầng suất cũng không cao, cho nên mới làm cho khách thương tới lui không phát hiện, dù sao khi ra ngoài làm ăn buôn bán, ai mà không có mấy kẻ thù, sau đó dù những người đó bị phát hiện mất tích thì không người nào nghi ngờ đến một hán tử trung thực, quanh năm quanh quẩn ở nông thôn không xuất ra được cái rắm cả.
Nhưng tục ngữ nói rất đúng, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được. Làm liên tiếp nhiều năm như thế, lá gan Từ Thành Căn cũng ngày càng lớn, tiền kiếm được rất nhanh, chẳng biết từ lúc nào gã sa vào tật xấu đánh bạc, dù cho trong người có núi vàng núi bạc thì khi đến sòng bạc cũng mất sạch, huống chi là người như Từ Thành Căn, thời gian gần trôi qua, số tiền gã kiếm được tiêu càng ngày càng nhanh, người bị gã giết cũng càng ngày càng nhiều, lâu dần đương nhiên sẽ có người để mắt tới.
Lúc này đám người kia đánh chủ ý lên người Từ Thành Căn cũng là có lý do.
Từ trước đến nay đều là Từ Thành Căn gã giết người, lần này suýt nữa thì bị giết, lá gan nhỏ bé của gã lập tức bị dọa sợ, sau khi được những người kia hứa hẹn giết đoàn người Lý Dụ xong thì tất cả của cải sẽ thuộc về gã, gã chưa kịp suy nghĩ đã vội vàng đồng ý, chỉ cần không giết gã, chuyện giết người cướp của này gã không lạ gì nữa, nhất là khi nhìn thấy tiểu nương tử tuyệt sắc bước xuống xe ngựa, tâm tư vốn có chút sợ hãi của Từ Thành Căn lập tức tiêu tan, lúc này gã hận không thể giết chết Lý Dụ và đám thị vệ ngay tại chỗ, tiếp theo gã sẽ cầu xin bọn người kia tha cho tiểu nương tử một mạng, dù sao tiểu nương tử không còn phu quân, lại được gã cứu, bản thân nàng lẻ loi một mình rời xa nơi chôn nhao cắt rốn, còn không phải để mặc gã sắp xếp à.
Đêm hôm qua nếu không phải bị phụ thân mình mạnh mẽ ngăn cản thì Từ Thành Căn đã theo chân bọn người kia thám thính một phen, có điều mặc cho gã suy nghĩ nát óc cũng không ngờ tới bọn người kia đều bị đoàn người của Lý Dụ phát hiện giết sạch, một người còn sống cũng không giữ lại, lúc phụ thân gã đội mưa đi tìm hiểu về báo cho gã biết, Từ Thành Căn chỉ cảm thấy cả người mình rét run. Có điều không đợi hắn cảm thấy may mắn vì mình không ngỗ nghịch cãi lời phụ thân thì đám thị vệ đi theo Lý Dụ đã quay lại, phụ tử bọn họ cuối cùng cũng không tránh khỏi một kiếp này...
Nhớ đến tình cảnh tra tấn Từ Thành Căn đến nỗi gã tiểu ra quần buồn nôn đó, trong lòng Lý Dụ không khỏi sinh ra lãnh ý rợn người, một tên cặn bã như thế mà đầu óc còn không bằng một ông già như Từ phụ, chỉ là nếu gã đã dám đánh chủ ý lên người nương tử nhà hắn, mà hắn không đáp lễ thì quả là đã phụ "ý tốt" của cả nhà bọn họ rồi?
Chẳng qua là những thứ này không cần phải nói ra để nàng thấy buồn nôn, nàng tốt đẹp như thế, sau này vẫn cứ tốt đẹp vậy là được rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook