Cho dù lòng rất kích động vì biết được tâm ý của Tô Nhược Tuyết, nhưng vừa rạng sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Lý Dụ vẫn phải thành thành thật thật đi ra ngoài.

Ngắm nhìn Tô Nhược Tuyết vẫn đang ngủ say trên giường, trong lòng Lý Dụ rất bất bình, đã nói là rất phiền mà, bây giờ thì hay rồi, thức dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn trễ hơn chó, chỉ muốn ôm nương tử nhà mình ngủ một giấc thật ngon thôi cũng không được!

"Chàng còn chưa đi à?" Ánh mắt trên đỉnh đầu quá mức oán hận, dù mắt Tô Nhược Tuyết chưa mở ra nhưng khóe môi đã chứa đầy ý cười.

Lý Dụ cúi người, cọ qua cọ lại trong hõm vai Tô Nhược Tuyết, "Ta không nên đi thi Trạng Nguyên chút nào..."

Tô Nhược Tuyết không khỏi cười ra tiếng, trước kia không biết là ai khoe khoang với nàng, hiện tại lại hối hận, hơn nữa Trạng Nguyên mà chàng muốn thi thì thi, không thì thì thôi sao? Lời này chỉ nên nói trước mặt nàng, chứ nếu đổi một nơi khác, bị người ta nghe được là có chuyện đấy.

Chẳng qua chỉ vẻn vẹn một lát, Tô Nhược Tuyết bỗng nghĩ tới, chắc hẳn với tác phong trước sau như một của người này, mấy lời sau tốt nhất là nàng không nên nói ra.

"Cười cái gì!" Bản thân mình vì không nỡ rời nàng mà bực bội, nàng vẫn còn cười được, không biết là do tức giận thật hay là thẹn quá hóa giận, Lý Dụ lập lức gặm lên da thịt tinh tế nõn nà trước mắt.

Tô Nhược Tuyết nhịn không được ngâm ra một tiếng khó chịu, cái người này vốn là chó mà, cứ thích cắn người, chẳng nghiêm túc chút nào,  da thịt trên người nàng bị hắn gặm cắn tàn phá hôm qua, lúc này hắn vừa chạm tới là nàng cảm thấy đau rát không thôi, huống chi, nàng lo lắng hắn đùa đến nỗi không thể cứu vãn, mỗi khi đối diện với nàng, người này hoàn toàn không có tự chủ gì đáng nói.

"Dừng lại..." Tô Nhược Tuyết vươn tay giữ chặt đầu hắn lại.

Hiện giờ, Lý Dụ hít thở nặng nề, ánh sáng trong mắt lúc sáng lúc tối, hắn biết nếu như mình còn tiếp tục thì chắc chắn sẽ không rời khỏi chỗ này được, hít sâu một hơi, Lý Dụ hung hăng mút lên cổ Tô Nhược Tuyết để lại một dấu ấn đỏ tươi, xong xuôi hắn mới hài lòng đứng dậy rời đi, đầu cũng không quay lại, "Nàng nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối không cần chờ ta."

Cái người này... Tô Nhược Tuyết không cần nhìn cũng biết tình trạng trên cổ mình lúc này, nàng bịt tai trộm chuông vùi đầu vào trong chăn, Tô Nhược Tuyết ép buộc mình phải ngủ tiếp, dù sao sắc trời vẫn còn sớm, tranh thủ ngủ thêm chút nữa, hi vọng lúc nàng thức dậy, những dấu vết khó xử này đã phai nhạt bớt.

Một giấc này Tô Nhược Tuyết ngủ đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy, lúc mở mắt ra, Tô Nhược Tuyết sâu sắc cảm nhận được bản thân mình sa đọa cỡ nào. Tuy trong phủ có rất nhiều người, trưởng bối đều ở đây, song cũng may tổ phụ và tổ mẫu không phải dạng người quá mức tuân theo quy tắc, cho nên nàng dâu như nàng mới có thể thoải mái đến thế.

Sau khi rửa mặt xong thì cũng đã đến thời gian dùng bữa trưa, tất nhiên Ngô ma ma đã chuẩn bị mọi thứ đâu ra đấy, từ lúc Tô Nhược Tuyết tỉnh dậy phòng bếp nhỏ đã bắt đầu nổi lửa, chưa qua bao lâu đã có một chén canh được bưng lên.

Hôm qua, Tô Nhược Tuyết bị bộ y phục dính phấn hương kia làm cho bực bội nửa ngày, bữa tối chưa kịp ăn nàng đã vội vàng ra ngoài, mãi cho đến lúc này có thể nói chưa có hạt cơm vào bụng, bụng nàng đã kêu vang biểu tình từ lâu, suýt chút nữa đã hát vang bài vườn không nhà trống rồi. Ngô ma ma sai người chuẩn bị đồ ăn nhẹ nhàng thanh đạm, bất tri bất giác Tô Nhược Tuyết đã ăn liên tục hai chén cơm.

"Thiếu phu nhân, đừng nên ăn nhiều quá."

Tô Nhược Tuyết vừa bỏ cái chén không xuống thì bên tai vang lên tiếng khuyên bảo của Ngô ma ma, đến khi nàng kịp nhận ra thì mặt mày đã đỏ như táo chín, thật ra nàng ăn xong chén này là đã no rồi, không muốn ăn thêm nữa, nhưng đến khi nhìn lại đồ ăn không còn thừa lại bao nhiêu trên bàn, nàng bỗng trầm mặc.

Chẳng trách Ngô ma ma hiểu lầm, quả thật nàng ăn không ít...

Tô Nhược Tuyết sâu sắc cảm nhận được mình đang sa vào con đường ăn no ngủ ngon, vì thế nàng quyết định sau khi ăn xong sẽ đi dạo một vòng Hầu phủ, tản bộ tiêu thực.

Trời tháng tư, ánh nắng tươi sáng ấm áp chiếu lên người, không nói ra được có bao nhiêu thư thái, chưa đề cập đến đầy các loại hoa muôn màu muôn sắc trong vườn, chỉ mới nhiêu đó thôi mà tâm trạng đã khoan khoái dễ chịu hơn không ít.

"Tuyết Nhi, muội cũng đi dạo hả?" Hôm nay Chu Tử San cũng rảnh rỗi đi dạo một vòng trong vườn, sau đó định đi tìm Tô Nhược Tuyết tâm sự, không ngờ lại gặp Tô Nhược Tuyết ở chỗ này, đúng là kinh hỉ.

Tô Nhược Tuyết gặp Chu Tử San, sắc mặt nàng cũng dịu dàng hơn mấy phần, lên tiếng chào hỏi: "Đại tẩu."

Hai người cười cười nói nói, tiếp tục đi dạo. Nhắc tới mới nói, Vĩnh Định Hầu phủ vốn được ngự ban, hơn nữa sau đó Chiêu Nghi Đại trưởng công chúa cố ý không lập phủ công chúa, cho nên đến khi bà xuất giá, thánh thượng mới xác nhập tòa phủ vốn ban cho bà và Vĩnh Định Hầu phủ lại với nhau, bởi thế, lúc này hai người Chu Tử San và Tô Nhược Tuyết đi dạo hơn nửa canh giờ mà mới vỏn vẹn đi được một nửa.

Đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi qua, Tô Nhược Tuyết cảm thấy cả người thoải mái hơn không ít, trán Chu Tử San đổ không ít mồ hôi, tuy cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất tốt, nàng thẳng thắn đề nghị sau này muốn thường xuyên đi dạo với Tô Nhược Tuyết, đương nhiên Tô Nhược Tuyết vui vẻ đồng ý, trước sau không có chuyện gì, chị em dâu có thể hòa thuận như vậy, bản thân Tô Nhược Tuyết rất bằng lòng qua lại.

Có điều, thái độ của Tưởng ma ma bên cạnh đại tẩu hình như có vẻ không ổn lắm, ánh mắt của bà hết sức khẩn trương, thậm chí không rời khỏi người Chu Tử San một phân nào, giống như Chu Tử San là thủy tinh dễ vỡ vậy.

Đi nhanh không được, đi lâu không được, trà lạnh cũng không được uống, không được ngồi lâu ngoài gió...

Thậm chí sau khi nghỉ ngơi tốt, Chu Tử San đề nghị muốn đi dạo tiếp, Tưởng ma ma vẫn ân cần khuyên can, "Thiếu phu nhân, cẩn thận sức khỏe, đừng để bản thân bị bệnh..."

Phỏng chừng trong lòng Tô Nhược Tuyết đã có đáp án, thế nhưng quan sát sắc mặt Chu Tử San thì hình như nàng ấy vẫn không biết... Có điều loại chuyện này, người trong cuộc là nàng ấy không thể nào không biết được?

Nhất thời Tô Nhược Tuyết không biết làm sao cho phải. Nhưng dù vậy nàng cũng đành mở miệng khuyên một câu, "Đại tẩu, mọi chuyện gấp quá hoá dở, chúng ta nghỉ ngơi thôi, ngày hôm nay kết thúc ở đây, bây giờ chúng ta trở về, ngày mai đi dạo tiếp cũng không muộn."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhược Tuyết, không hiểu sao Chu Tử San lại tin nàng vô điều kiện, giống như trực giác của động vật nhỏ, nàng luôn tìm lợi tránh hại, thấy Tô Nhược Tuyết nói như thế, mặc dù trong lòng Chu Tử San vẫn chưa thoả mãn lắm nhưng ngoài miệng cũng ngoan ngoãn đồng ý.

Tưởng ma ma âm thầm tỏ vẻ cảm kích nhìn Tô Nhược Tuyết một cái, thiếu phu nhân nhà bà đã gả đến Vĩnh Định Hầu phủ một năm có hơn, nhưng lại chậm chạp chưa mang thai, trưởng bối trong phủ yêu thương nên không làm khó dễ gì, có điều Tưởng ma ma gấp gáp không thể chờ được, thiếu phu nhân trở thành dâu trưởng của Vĩnh Định Hầu phủ có thể nói là trèo cao, bây giờ chưa sinh con thì cuộc sống sau này phải trôi qua thế nào? Tưởng ma ma chờ mong đứa trẻ đến như sao mong trăng xuất hiện, chỉ cần thiếu phu nhân sinh cho thiếu gia một nhi tử, mà không cho dù là tiểu thư cũng tốt, ít nhất sẽ không khiến người bên ngoài cảm thấy thiếu phu nhân không thể sinh.

Trước mắt, nguyệt kỳ của thiếu phu nhân đã trễ 5 ngày, Tưởng ma ma hận không thể cẩn thận từng li từng tý, chỉ sợ xảy ra chút xíu sai lầm nào đó. Bà không nói với Chu Tử San là do sợ nàng lo lắng, chờ thêm ít ngày nữa, nếu quỳ thuỷ của thiếu phu nhân còn chưa tới thì mới mời đại phu về kiểm tra cẩn thận một phen.

Tính tình thiếu phu nhân nhà bà thế nào bà hiểu nhất, lần này nếu không có Tô Nhược Tuyết lên tiếng khuyên nhủ, chỉ sợ bản thân bà phải tốn không ít nước bọt, cho nên đương nhiên bà phải biết ơn Tô Nhược Tuyết rồi.

Tô Nhược Tuyết không dám nhận công, nàng tiếp tục nói chuyện phiếm với Chu Tử San, sau một lúc mới trở về.

"Ngô ma ma, hình như đại tẩu mang thai thì phải?" Trải qua một thời gian dài ở chung, Tô Nhược Tuyết tin tưởng Ngô ma ma có thừa, lần này thắc mắc, nàng cũng sẽ thảo luận với bà.

Nghe Lý Dụ nói, Ngô ma ma là một người có năng lực, loại chuyện này thay vì dựa vào suy đoán của mình thì chẳng bằng hỏi thẳng bà một chút sẽ tốt hơn.

Từ trước đến nay Ngô ma ma luôn cẩn thận, cho nên bà cũng chú ý sự kỳ lạ của Tưởng ma ma ngày hôm nay, sức khoẻ đại thiếu phu nhân vốn yếu ớt, chậm chạp mãi không có thai, nhớ ngày đó Chiêu Nghi đại trưởng công chúa cũng có nhắc qua, nhờ bà giúp đỡ đại thiếu phu nhân điều dưỡng thân thể, hôm nay thấy sắc mặt Tưởng ma ma và đại thiếu phu nhân, cả câu chuyện bà cũng có thể đoán ra tám phần. Hơn nữa, lúc nãy bà cũng quan sát đại thiếu phu nhân rất kỹ, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bà có thể nắm chắc mười phần.

Đại thiếu phu nhân có mối quan hệ rất tốt với thiếu phu nhân nhà mình, thế nên Ngô ma ma cũng không giấu giếm, sắc mặt lập tức trở nên vui mừng, trả lời nàng: "Nếu lão nô không nhìn lầm thì nhất định là có rồi."

Hai mắt Tô Nhược Tuyết sáng lên, vẻ mặt vui mừng người ta nhìn vào là thấy ngay, tính tình đại tẩu vốn nhu nhược, thân thiết với nàng ấy bấy lâu nay, nàng biết chắc vì chuyện này mà nàng ấy rất tự trách, thái độ cử chỉ trong phủ càng trở nên cẩn thận tỉ mỉ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, bây giờ tốt rồi, đại tẩu có con, cuối cùng cũng thoả ước mong.

Vả lại, bởi vì như vậy, nàng cũng không cần lo lắng lỡ như mình có tin vui trước đại tẩu nữa, dù sao người nọ làm nhiều lần đến thế, sức khoẻ của nàng lại rất tốt, loại chuyện này không phải cứ muốn tránh là tránh được.

"Tốt quá, nếu tổ phụ biết được, chắc người sẽ rất vui mừng cho xem."

Do đại tỷ sinh hai chất trai mà Lý Lão Hầu gia thèm thuồng không thôi, lúc nào câu cửa miệng cũng là chắt cố gái, khiến cho người ta dở khóc dở cười. Mặc dù trong lòng Tô Nhược Tuyết không bị chuyện này gây áp lực nhiều lắm, nhưng nhìn ông cụ như thế, đáy lòng nàng cũng không kiềm chế được muốn thoã mãn tâm nguyện của người, đại tẩu là dâu trưởng nên tốt nhất là sinh cho Vĩnh Định Hầu phủ một nhi tử bảo bối, về phần nàng, nàng yêu thích nữ nhi hơn, chẳng qua chuyện này còn phải dựa vào một người trong cuộc khác nữa mới được, nàng không thể tự quyết định một mình đâu.

Tối hôm đó, lúc Lý Dụ trở về thì trời vẫn còn sớm, tiếng mõ canh hai vang lên không bao lâu, hắn đã về đến Ngọc Sênh Cư.

Tuy buổi sáng thức dậy muộn, nhưng buổi chiều đi dạo cùng Chu Tử San lâu như vậy, tắm xong cả người Tô Nhược Tuyết rã rời, chưa đầy một lát nàng đã ngủ rồi, Lý Dụ vội vã trở về thì đã chứng kiến mỹ nhân đang say giấc nồng, hắn bất đắc dĩ mỉm cười, cúi người đặt nụ hôn lên trán nàng rồi đứng dậy đi tắm.

Sau thời gian uống cạn chén trà, Lý Dụ khoác trường bào đi ra, sau đó thổi tắt đèn trong phòng rồi đi đến trước giường, tiếp theo hắn cởi trường bào trên người ra, tiện tay ném lên tủ đầu giường rồi vén chăn chui vào, bàn tay to ôm lấy mặt người kia, hôn lên môi hơi hé mở.

"Chàng về rồi." Vừa hôn xong, dĩ nhiên Tô Nhược Tuyết phải tỉnh dậy, khóe môi ẩn chứa ý cưới, không hề có dấu hiệu giận dỗi khi giấc ngủ bị cắt ngang, nhìn qua ngoan ngoãn cực kỳ khủng khiếp.

Lý Dụ trở mình đè người dưới thân, cúi đầu hôn rồi lại hôn, hắn hứng thú hỏi: "Sao hôm nay nàng lại ngủ sớm thế?"

Nói đến chuyện này, Tô Nhược Tuyết e lệ lườm Lý Dụ một cái, nếu không phải do hắn, nàng có thể vô dụng như vậy sao?

Lý Dụ cười ha ha không ngừng, đối với chuyện này hắn cực kỳ đắc ý, "Nương tử nhiệt tình như lửa, vi phu rất thỏa mãn."

Kịp nhớ tới hai đêm liên tục điên cuồng, Tô Nhược Tuyết lập tức ngượng ngùng không nói ra lời, ánh mắt trốn tránh bất định, không dám đối mặt với Lý Dụ, Lý Dụ nhìn thấy càng yêu thương không thôi, hắn vội cúi đầu xuống, gấp gáp phóng hỏa.

Có điều náo loạn liên tiếp hai đêm, thân thể Tô Nhược Tuyết chưa hoàn toàn khôi phục, tuy Lý Dụ vẫn còn muốn nhưng cũng đành nhịn xuống, có điều trung y gì gì đó hắn vẫn không chịu đựng nổi, Lý Dụ bèn cởi nó ra, sau đó phớt lờ phản kháng của Tô Nhược Tuyết, một tay hắn ôm lấy bờ vai mượt mà một tay gác ngang eo mềm mại của nàng, ấn đầu nhỏ đáng yêu của nàng vào trong hõm vai mình, nhỏ giọng nói: "Ngủ đi."

Từ khi hai người thành thân đến nay, nếu hỏi Tô Nhược Tuyết chuyện gì khiến nàng xấu hổ khó mở miệng nhất, đó không phải là thỉnh thoảng hắn không để ý địa điểm làm vài động tác thân mật, thậm chí càng không phải lúc hai người liều chết triền miên, mà chuyện làm Tô Nhược Tuyết không có cách nào tiếp nhận chính là hắn cố chấp muốn trần truồng kề cận da thịt  lúc ngủ với nàng, nàng cảm thấy thẹn thùng không biết nói sao cho hết.

Nhưng thế này là thế nào đây? Lý nhị thiếu rất kiên nhẫn, dù cho trước khi ngủ nàng nhất quyết muốn mặc trung y, thì sáng ngày hôm sau khi thức dậy, người nàng vẫn không một mảnh vải như thường.

Cho nên nói, điều tuyệt nhất của con người chính là nhanh chóng thích ứng mọi hoàn cảnh, đối với nàng mà nói, thời gian lâu dài, số lần nhiều, hiện tại nàng cũng có thể tỉnh táo đối mặt với tình hình thực tế, thậm chí còn có thể tâm sự trước khi ngủ gì gì đó.

Rất nhanh, Tô Nhược Tuyết kể chuyện xảy ra ban ngày cho Lý Dụ nghe một lượt, đề cập đến chuyện đại tẩu mang thai nàng rất kích động, mặt mày tràn đầy không khí vui mừng.

Lý Dụ quay đầu hôn lên đôi mắt trong trẻo của nàng một cái, "Nàng thích trẻ con?"

Tô Nhược Tuyết ngọ ngoạy trong lòng Lý Dụ, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hứng thú hỏi lại: "Chàng không thích hả?"

Lý Dụ ôm chặt người vào lòng, "Con của chúng ta, đương nhiên ta thích."

"Vậy thì tốt rồi, tổ phụ một lòng muốn có chắt cố gái, chúng ta có thể sinh nữ nhi thì tốt quá."

Tô gia có ba tỷ muội, thành kiến của thế nhân không nghi ngờ đều hướng về phía các nàng, nhưng hôm nay nương tử lại lên tiếng muốn nữ nhi, đáy lòng Lý Dụ cảm động không tưởng nổi, ném cho ta quả đào, ta biếu lại quả mận, nương tử của hắn nhìn qua có vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng nàng hiểu chuyện hiếu thảo hơn bất kỳ ai khác.

Ánh mắt Lý Dụ hắn quả thật là đỉnh của đỉnh!

"Ừ, vậy chúng ta sinh nữ nhi." Đến lúc đó hắn sẽ sủng mẫu tử các nàng lên tận trời cao!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương