Tài nghệ mình không bằng người, Tô Nhược Tuyết không có lời nào để nói, mạng của nàng là do ông trời ban cho lần nữa, chết không có gì đáng tiếc, chỉ là chuyện này không liên quan gì đến người nhà của nàng...

"Nhị công tử..."

Tô Nhược Tuyết mở miệng, hi vọng  vị Lý nhị công tử này có thể nể mặt Đại tỷ không làm khó người nhà của nàng, nhưng lời nói bị người nọ cắt ngang.

Lý Dụ chỉ thuận tay, không ngờ lại bóp cổ cô nương nhà người ta, đợi đến khi hắn kịp phản ứng thì đã vội vàng buông ra, "Chuyện này, ngại quá, không phải ta cố ý..."

Tô Nhược Tuyết há to miệng thở dốc, cuối cùng nàng vẫn không biết dụng ý của người này là gì, nên nàng quyết định đứng yên không nói thêm gì nữa.

Lý Dụ cũng biết vừa rồi mình ra tay hơi tàn nhẫn, bây giờ nói gì chỉ là ngụy biện, nhưng trời đất chứng giám, hôm nay hắn không phải tới đây tìm nàng đánh nhau, mặc dù loại cảm giác này cũng khá tốt.

Cũng may từ trước đến nay hắn là người không câu nệ tiểu tiết, xin lỗi dụ dỗ người gì gì đó, hắn thuận miệng là nói ra được. Lý Dụ ngẩng đầu lên cẩn thận suy nghĩ, rồi mới xấu hổ nói: "Nhị cô nương, thành thật xin lỗi, thật lòng ta không muốn như thế đâu."

Tô Nhược Tuyết thấy hắn không giống nói dối, dù sao võ công của hắn cao hơn nàng, dưới tình huống vừa rồi hắn không cần phải nói dối, có điều... " Vì sao Nhị công tử lại theo dõi ta?"

Nàng bất ngờ hỏi, Lý Dụ sững sờ, không hiểu sao hắn có loại ảo giác hơi chột dạ...

Không sai, nhất định là ảo giác! Hắn đã lớn từng này, từ trước đến nay hắn đều làm việc theo ý mình, đâu quan tâm xem người khác có thích hay không? Không phải theo dõi nàng thôi sao? Chuyện nhỏ này, với cách làm việc ngày xưa của hắn hoàn toàn là muối bỏ biển, không đáng nhắc tới, không có gì phải chột dạ cả!

Ổn định tâm trạng xong, Lý Dụ hắng giọng không chút do dự bán đứng huynh đệ nhà mình, "... Tóm lại, ta chỉ làm việc theo lời Hạo ca dặn, âm thầm bảo vệ an toàn cho mọi người Tô gia, tuyệt đối không có ý gì khác, còn chuyện... Đêm đó, Nhị cô nương cứ yên tâm đi, ta quản miệng mình rất chặt."

Hắn nhắc tới đại tỷ phu, vô tình Tô Nhược Tuyết cũng tin mấy phần, đại tỷ phu rất quan tâm đại tỷ, biết có người muốn ra tay với Tô gia, không thể nào đại tỷ phu khoanh tay đứng nhìn được, có điều kiếp trước nàng không ra tay nên người này không xuất hiện, hai người đều không ra tay, nên nàng mới không có một chút ấn tượng nào về hắn...

Nghĩ thông suốt nên Tô Nhược Tuyết thu lại sát ý, đương nhiên theo kết quả trận đánh vừa rồi, dưới tình huống bình thường, nàng cũng không giết được hắn. Biết người này không chỉ không có ác ý, mà ngược lại còn nhận lời nhờ vả của đại tỷ phu đến đây bảo vệ các nàng, trong lòng Tô Nhược Tuyết không khỏi có chút lúng túng, hai tay nàng chấp thành quyền phóng khoáng nói xin lỗi hắn, "Nhị công tử, vừa rồi Nhược Tuyết đã đắc tội, xin ngài đại nhân đại lượng không chấp nhặt tiểu nhân, tha thứ cho Nhược Tuyết."

Tiểu cô nương người ta đã làm đến mức này rồi, Lý Dụ cũng không lên mặt, hắn lập tức hớn hở đáp lễ, "Nhị cô nương khách sáo quá, đây hoàn toàn là hiểu lầm, hôm nay chúng ta đã nói rõ, ngày mai xem như không có chuyện gì, không đáng nhắc tới."

Tô Nhược Tuyết vốn là người ít nói, thấy không còn vướng mắc gì nữa, nhìn gương mặt sáng lạn của người trước mắt, Tô Nhược Tuyết nhướng mi nói: "Đã vậy, Nhược Tuyết xin cáo từ trước. Về phần Lãnh Mai Các,  ý tốt của Nhị công tử Nhược Tuyết xin nhận, tuy nhiên dù Nhược Tuyết không bằng ai, nhưng vẫn có thể tự vệ, sau này không dám làm phiền ngài nữa."

Nữ nhân này! Một giây trước còn khách sáo nói lời cảm ơn, một giây sau đã đuổi hắn đi, xưa nay Lý Dụ chưa từng thấy qua người không biết điều như thế.

Nhưng con người hắn rất kỳ lạ, nói nôm na là một người “Mặt dày" đấy... Nàng càng không muốn hắn đi theo, hắn càng muốn một tấc không rời phòng tuyến của nàng!

Đôi mắt phượng của Lý Dụ cười tươi như trăng rằm, "Nếu ta đã đồng ý với Hạo Ca, đương nhiên không thể thất hứa với huynh ấy, Nhị cô nương đừng để ta khó xử mà."

Tô Nhược Tuyết mím môi, nàng không rõ vì sao hắn tức giận, nàng chỉ không muốn làm phiền hắn thôi mà, nhưng giải thích gì đó, Tô Nhược Tuyết nói không nên lời, nàng chỉ có thể gật đầu, "Vậy thì sau này phải làm phiền Nhị công tử rồi."

Nói xong, Tô Nhược Tuyết bèn cáo từ, nam nữ khác biệt, lúc nãy trong lòng Tô Nhược Tuyết còn quan tâm chuyện khác nên không để ý, hiện giờ đã nói rõ, Tô Nhược Tuyết không muốn ở lại lâu.

Lý Dụ vẫn chưa thỏa mãn, nhưng hắn há to miệng, cũng không biết phải nói gì để giữ nàng lại, ai bảo lần này hắn để ý một tiểu cô nương mà còn là một tiểu cô nương ngay thẳng chưa cập kê, dù Lý Dụ muốn tùy tiện làm bậy thì hắn cũng không thể lấy khuê danh tiểu cô nương người ta ra giỡn được.

Aiii, thử nghĩ mà xem, sao Tô nhị tiểu thư này lại là một cô nương khuê các chứ? Đau lòng quá...

Dưới đêm trăng mờ ảo, Lý Dụ trơ mắt nhìn Tô nhị tiểu thư đi xuyên qua giữa bụi hoa, lúc ẩn lúc hiện, dần dần đi xa, trong lòng hắn vừa vui sướng vừa buồn bực, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

******

Ngày mùng mười tháng tám, thời tiết cuối thu dễ chịu, ba tỷ muội Tô gia và Tô phụ cùng đi đến nhà cữu cữu thăm người thân.

"Cô phụ, U Nhi tỷ tỷ, Tuyết Nhi tỷ tỷ, Nhị nhi tỷ tỷ, cuối cùng mọi người cũng đến." Mọi người vừa tới cổng thì thấy một tiểu cô nương mặc bộ váy màu hồng phấn rộng rãi, vạt áo thêu bươm bướm rực rỡ, vẻ mặt vui mừng chờ các nàng tới.

Tô Nhược Tuyết vuốt vuốt hai búi tóc tròn trịa của tiểu cô nương, trâm cài tóc bươm bướm ngũ sắc bằng vàng nhẹ nhàng đung đưa, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay lên, vô cùng đáng yêu.

"Dao Nhi chờ lâu rồi à?"

Khương Dao thích Nhị biểu tỷ nhất, bây giờ được nàng yêu thương như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Khương Dao thoáng đỏ hồng, tiểu cô nương thân mật kéo tay Tô Nhược Tuyết, mè nheo làm nũng, "Đúng vậy, dùng bữa sáng xong muội đã chờ mọi người ở đây rồi."

Tô Nhược Nhị thích trêu chọc tiểu biểu muội này nhất, hiện giờ nhìn vẻ mặt như muốn được ăn đường của tiểu cô nương không đùa một chút thì rất đáng tiếc, "Nhìn này dáng vẻ này xem, ta thấy Dao Nhi chỉ chờ mình Nhị tỷ tỷ thôi..."

Khương Dao làm mặt quỷ với tam biểu tỷ, tiểu cô nương càng ôm cánh tay Nhị biểu tỷ chặt hơn, "Ai bảo Tuyết Nhi tỷ tỷ tốt với muội nhất, đương nhiên muội cũng thích Tuyết Nhi tỷ tỷ nhất."

Lời nói này khiến Tô Nhược Nhị không hài lòng, nàng kéo Khương Dao qua, "Lại đây lại đây, Tiểu Dao Nhi muội thật không có lương tâm, muội thấy Nhị nhi tỷ tỷ không thương muội sao? Lại đây, hai người chúng ta phải nói chuyện rõ ràng mới được..."

Khương Dao  lanh trí chạy đi, còn liên tiếp khiêu khích, "Nhị Nhi tỷ tỷ, tỷ có bản lĩnh thì tới bắt muội đi..."

Chỉ mới một lát, khắp nơi trong sân đều tràn ngập tiếng cười như chuông bạc của các nàng, mọi người nhìn thấy cũng buồn cười không thôi.

Khương Khánh Trạch nhìn đôi má lúm đồng tiền như hoa cách đó không xa, từ trước đến nay y đều biết nàng rất đẹp, giống như tuyết liên nở rộ trên Thiên sơn, tinh khiết đến nỗi không ai dám chạm vào, khiến người ta không dám tiếp xúc quá gần, chỉ sợ vô ý làm hoan ố sự tinh khiết kia. Hơn nữa, nàng còn lương thiện như thế, chu đáo như thế, nghĩ đến đây, tình yêu say đắm sâu trong mắt Khương Khánh Trạch đột nhiên có thêm mấy phần tối tăm và...Chế giễu, cũng là bởi vì nàng quá lương thiện, cho nên mới dẫn đến kết cục kia...

Khương Khánh Trạch ngăn mình nghĩ tiếp nữa, đời trước  y rất có lỗi với nàng, song ông trời đã cho y thêm một cơ hội làm lại lần nữa, mà lần này y sẽ yêu nàng như châu, sủng nàng như bảo.

Mà bởi vì lần trước Khương Khánh Trạch cố ý làm chất nữ nhà mẹ đẻ Vương Tường của Vương thị mất mặt, bây giờ nhìn ngoại sanh nữ Tô Nhược Tuyết này trong lòng thị khó tránh khỏi giận chó đánh mèo, lúc này thị còn thấy trưởng tử mình nhìn chằm chằm Tô Nhược Tuyết như châu báu, thị càng tức giận không thôi. Nhưng thị biết trượng phu rất quan tâm đến ba ngoại sanh nữ Tô gia, cũng may trước giờ Tô Nhược Tuyết ít nói, mắt không thấy, tai không nghe, tâm không phiền. Tuy nhiên, hôm nay thị sẽ cắt đứt tơ tưởng của nàng, kẻo đêm dài lắm mộng...

Sau giờ ngọ, chúng nữ nhi quay quanh Vương thị, cười đùa sôi nổi không ngừng trong khách sảnh Nghiêm Hi cư.

Vương thị ngắm nhìn các thiếu nữ như hoa trước mặt, tận đáy lòng thị rất vui vẻ và tự hào. Không nói đến Khương Di và Khương Dao vốn là cốt nhục rớt ra trên người thị, mà ngay cả ba tỷ muội Tô gia, từ lúc các nàng năm tuổi đi theo Tô phụ đến kinh thành, vì để lấy lòng trượng phu, Vương thị cũng chân tâm thực ý đối đãi với các nàng, nhiều năm như thế, sao có thể nói không có chút tình cảm nào?

Có điều, chuyện liên quan đến tương lai A Trạch, cuối cùng Vương thị chỉ có thể làm một mẫu thân ích kỷ...

"Thời gian trôi qua thật nhanh, mới chớp mắt mà các con trưởng thành hết rồi." Vương thị vuốt mái tóc dài suôn mượt của Tô Nhược Nhị bên cạnh, cảm khái nói.

Do hôn sự của đại tỷ Khương Di, trong khoảng thời gian này, tỷ muội  Khương gia đã quen với sự u sầu của Vương thị, bởi vì mọi người đều không nỡ.

"Cữu mẫu, hôn sự của Di Nhi tỷ tỷ là do chính người lựa chọn, tuyệt đối không sai." Tô Nhược Nhị cười ngọt ngào, trấn an Vương thị, "Người cứ yên tâm đi, Di Nhi tỷ tỷ nhất định sẽ hạnh phúc." Nói xong, nàng trêu chọc nhìn về phía Khương Di cũng hơi buồn bã bên cạnh.

Khương Di bị trêu ghẹo chuyện này, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức mắc cỡ đỏ bừng, năm ngoái nàng đã cập kê, đầu năm nay đã định hôn ước với Ngụy đại công tử của Công Bộ Thị Lang phủ Ngụy Quân, tháng hai sang năm thành thân, hai ngày trước Ngụy gia cũng đã mang sính lễ sang Khương phủ, người kia còn tự mình mang sang nữa.

Thấy nữ nhi thẹn thùng, phiền não trong lòng Vương thị tiêu tan mấy phần, hơn nữa được mấy người Tô Nhược Nhị an ủi, dần dần nét u sầu trên mặt cũng biến mất.

"Hiện giờ ba tỷ muội các con đều cập kê, chừng hai năm nữa, chỉ sợ chỉ còn một mình Dao Nhi ở bên cạnh ta."

Đề cập đến chung thân đại sự của mình, ba tỷ muội Tô gia không để lại dấu vết nhìn nhau rồi xấu hổ cúi đầu.

Tô Nhược Nhị thích làm nũng nhất, lúc này tuy không rõ cữu mẫu có dụng ý gì, nhưng nàng vẫn xấu xấu hổ hổ chấp nhận lời nói kia, “Cữu mẫu, người nói chuyện này làm gì? Người yên tâm đi, con không xuất giá, suốt ngày quấn lấy người, phiền người, ỷ lại người, không đi đâu cả!"

"Được được được"  Khóe miệng Vương thị cong lên, thị yêu thương nắm lấy bàn tay như bạch ngọc của Tô Nhược Nhị. “Cữu mẫu sẽ nhớ kỹ, đến lúc Nhị Nhi muốn gả, cữu mẫu sẽ không cho..."

"Cửu mẫu..."

Thấy trêu chọc các tiểu cô nương đủ rồi, Vương thị nhìn các nàng nói tiếp, "Các con còn đỡ, đều còn nhỏ cả, chỉ có đại ca các con, hiện giờ Di Nhi là muội muội đã định thân trước rồi, còn nó thì cắn chặt răng không muốn nhắc đến chuyện này, khiến kẻ làm mẫu thân như ta thật lo lắng..."

Hóa ra nói đi nói lại, mấu chốt là ở một câu này...

Tô Nhược Tuyết không im lặng như trước nữa, khóe miệng nàng khẽ cong lên, lạnh nhạt mở miệng, "Biết đâu chừng sang năm lúc đại biểu ca đề tên lên bảng vàng, niềm vui sẽ nhân đôi."

Nàng nói tự nhiên như vậy, trên mặt không hề có một chút ngượng ngùng nào, Vương thị quan sát tỉ mỉ, ý cười trong mắt thị càng sâu hơn, “Thật sao? Con nói xem người làm mẫu thân như ta sao lại không nghĩ ra chứ? Chỉ mong nó thật sự có thể làm rạng danh Khương gia, đồng thời cũng chọn được một nàng dâu tốt cho người làm mẫu thân này."

Mặt Khương Di trắng bệch, thấy vẻ mặt nhị biểu muội từ đầu đến cuối không chút gợn sóng, một khắc này, nàng thật không biết nên vui, hay nên buồn...

Mẫu thân cố chấp như vậy, nhị biểu muội có thể nghĩ thông suốt, đối với muội ấy không tính là chuyện xấu, nhưng mà muội ấy đã từng thích đại ca như thế, Khương Di không dám nghĩ, đến cùng là muội ấy đã trải qua những gì mà bây giờ mới có thể  điềm nhiên như không thế này.

Nhớ tới đại ca, Khương Di càng không muốn nghĩ nữa...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương