Nương Tử Đừng Nghịch Nữa
-
Chương 98: Từ trước đến giờ ngươi chỉ xem nàng như một món đồ chơi
Đương nhiên là nàng chọn ở lại.
Ở chỗ này có ăn có uống lại có người hầu hạ, quay về phải làm tiểu nha hoàn, còn bị người ta vô cớ trút giận ! Ở lại !
Úc Phi Tuyết không mất nhiều thời gian để quyết định ở lại Tiểu Thương Sơn.
“Tiên cô là ai ?” Úc Phi Tuyết rót thêm một chén đầy cho Mã Thiên Ba. Cái tên ngu ngốc to lớn này rất dễ lừa.
“Tiên cô…Chính là tiên cô…” – Có mỹ nhân tiếp rượu, mặc dù chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng hắn vẫn thấy rất sung sướng ! Mã Thiên Ba uống nhiều rồi.
“Vậy ai là tiên sư?” Úc Phi Tuyết không cho phép hắn uống thêm nữa.
Mã Thiên Ba nấc một cái, thở dài:
“Tiên sư chính là ân nhân của Tiểu Thương Sơn chúng ta ! Người thần thông quảng đại, nắm rõ thiên văn địa lý, võ công thiên hạ đệ nhất! Lại còn tạo cho chúng ta cái trận thế gì đó, không còn ai dám đến trộm Xích luyện thảo nữa! … Nhưng Lãnh Dịch Hạo là một ngoại lệ ! Chỉ có hắn trộm được ! Nếu như không nhờ cô nương giúp hắn, hắn nhất định không thoát được trận pháp do tiên sư bày ra !” Mã Thiên Ba say khướt nhưng vẫn cầm lấy bình rượu tiếp tục uống.
“Diện mạo tiên sư như thế nào?”
“Tiên sư chính là… Chính là tiên sư!” Mã Thiên Ba lè nhè, nghiêng đầu sang một bên, ngủ gục.
Úc Phi Tuyết bực bội đạp cho Mã Thiên Ba một cước, quên đi, xem ra hôm nay cũng không hỏi được chuyện gì. Dù sao Tiểu Thương Sơn nàng cũng chưa dạo chơi bao giờ, ở chỗ này hưởng thụ vài ngày, chẳng qua không biết nàng ở đây, tiểu sư phụ có tìm được nàng hay không.
Úc Phi Tuyết mất tích.
Lãnh Dịch Hạo phái người đi tìm suốt một đêm nhưng cũng không tìm được bóng dáng Úc Phi Tuyết.
Ấp thành là địa bàn của Lãnh Dịch Hạo, không có người nào mà hắn không tìm được. Trừ khi, nàng gặp chuyện không may.
Kẻ nào lại to gan như thế, biết rõ nàng là nữ nhân của hắn, còn dám tới cướp người ? Xem ra, ngoài đám trộm cướp ở Tiểu Thương Sơn kia, sẽ không có ai khác dám.
Lãnh Dịch Hạo hạ lệnh:
“Cảnh Thu, lập tức phái người đến Tiểu Thương Sơn, tìm Mã Thiên Ba. Cần phải tìm được Vương phi !”
“Vâng ! Chỉ là… Vương gia ngài không đi ạ ?” Cảnh Thu do dự một chút, Tiểu Thương Sơn với Lãnh Dịch Hạo coi nhau như “kẻ thù truyền kiếp”. Phái người khác đi, Mã Thiên Ba nhất định không nể tình.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi lắc đầu:
“Bây giờ ta lộ diện không thích hợp. Mã Thiên Ba biết rõ nàng là Vương phi mà còn dám tới cướp người, nhất định là đã có tính toán trước. Nếu như ta đi, chắc sẽ bị kẻ khác khống chế. Đến lúc đó sẽ chỉ làm nha đầu gặp nguy hiểm, trước tiên ngươi cứ phái người đi thăm dò tình hình, nhớ kỹ bất kể gặp phải chuyện gì, phải thông báo cho ta biết trước. Ta…” – Lãnh Dịch Hạo còn chưa dứt lời đã thấy một bóng dáng bay vọt đến, đang lúc Lãnh Dịch Hạo không để ý, đột nhiên ra quyền, đẩy lùi Lãnh Dịch Hạo hai bước.
“Đại ca ?!” – cằm Lãnh Dịch Hạo đau rát, con ngươi hiện lên sự ngạc nhiên.
“Đừng gọi ta là đại ca ! Ta giao Tiểu Tuyết cho ngươi, ngươi đối xử với nàng thế nào! Đừng tưởng ta không biết, nếu như không phải tại ngươi đối xử không tốt với nàng, tại sao nàng phải rời bỏ vương phủ, lại sao có thể bị người ta bắt đi !” – Khuôn mặt chính trực của Lãnh Dịch Khánh tràn đầy sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Lãnh Dịch Hạo chau mày : “Huynh vẫn luôn ở đây.”
” Đúng, ta vẫn luôn ỏ đây. Ta tưởng rằng ngươi sẽ coi trọng việc nàng chọn ngươi, rồi đối xử tốt với nàng. Nhưng ngươi đã làm cái gì ? Nàng vì ngươi mà đi Thiên Linh Sơn, giúp ngươi giải cổ độc, thậm chí vì ngươi mà đi giúp Ngọc Điệp giải cổ, vì ngươi mà xông lên Tiểu Thương Sơn lấy Xích luyện thảo. Bây giờ cũng vì ngươi, nàng bị bọn giặc cướp ở Tiểu Thương Sơn bắt đi, trong lòng của ngươi vẫn chỉ có Ngọc Điệp ! Từ trước đến giờ trong lòng ngươi chỉ xem nàng như một món đồ chơi !” Lãnh Dịch Khánh lửa giận bừng bừng.
Lãnh Dịch Hạo sửa sang lại quần áo, mắt nhíu lại:
“Không phải đệ không quan tâm nàng, nàng cũng không phải món đồ chơi. Nàng là nữ nhân của đệ.”
“Đủ rồi! Ngươi có quan tâm hay không, chính ngươi hiểu rõ nhất. Nếu như bây giờ người bị bắt là Ngọc Điệp, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Thương Sơn, ngươi không muốn đi, ta đi ! Cảnh Thu ! Dẫn đường !” Lãnh Dịch Khánh giận dữ xoay người rời đi.
Cảnh Thu nhìn qua sắc mặt vô cùng lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo, lặng lẽ xoay người rời đi.
Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo tràn ngập băng giá, một lúc lâu, hắn đột nhiên đánh một quyền thật mạnh vào bàn, ai nói hắn không quan tâm ! Từ giây phút nha đầu rời đi, hắn đã biết hắn không nên để nàng ra đi.
Thế nhưng, hắn không thể không chăm sóc Ngọc Điệp !
Nếu có thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ không để nàng đi ! Nha đầu, nàng tốt nhất hãy bình an trở về cho ta !
Úc Phi Tuyết đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe có người hấp tấp xông vào:
“Không xong rồi, không xong rồi!”
“Làm sao vậy ?” Úc Phi Tuyết dụi dụi cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lười biếng hỏi.
“Lãnh Dịch Khánh mang binh đánh Tiểu Thương Sơn rồi.” Mã Thiên Ba cấp báo. Nếu là trước đây, hắn không hề sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, thế nhưng bây giờ khác lúc trước, hắn phải hỏi Úc Phi Tuyết, tránh đánh nhầm người.
“Ai?” Úc Phi Tuyết cho rằng mình đã nghe nhầm.
“Lãnh Dịch Khánh.” Mã Thiên Ba nói lại rõ ràng một lần nữa cho nàng nghe.
“A Khánh ? Không phải Lãnh Dịch Hạo?”
“Không phải. Lãnh Dịch Hạo không tới ! Là Lãnh Dịch Khánh mang theo Cảnh Thu cùng nhân mã đến tấn công. Chúng ta làm sao bây giờ ?”
“A Khánh sao lại tới đây?” – Phải nói là, Lãnh Dịch Khánh sao lại biết nàng ở chỗ này.
“À, là như thế này. Tứ tiểu thư chắc chắn có điều không biết, các người bước vào thành lúc trước, lúc sau Lãnh Dịch Khánh cũng vào thành. Hắn vẫn theo sau các người, chỉ không lộ diện thôi. Lần này nếu như không phải chúng ta đánh ngã hắn, cũng không dễ dàng bắt được cô nương như vậy…” Mã Thiên Ba xấu hổ sờ sờ gáy ha ha cười.
“A Khánh vẫn luôn theo ta ?” A Khánh đúng là người tốt.
“Đúng vậy, giờ phải làm sao đây ?” Mã Thiên Ba lại một lần nữa xin chỉ thị.
Mắt Úc Phi Tuyết đảo qua đảo lại:
“Ngươi nói xem, Lãnh Dịch Hạo quan tâm nhất là cái gì?”
“Hả? Quan tâm nhất ?” Mã Thiên Ba gãi đầu suy nghĩ một chút – “Hắn là Vương gia, lại là người đứng đầu biên cương, trấn thủ một phương, thứ quan trọng nhất đối với hắn chắc là ấn soái rồi. Cái thứ đồ chơi ấy, có thể thống nhất quân sĩ bốn phương.”
“Tốt lắm, chúng ta sẽ lấy ấn soái !” Úc Phi Tuyết quyết định rồi, cứ như vậy đi. Lãnh Dịch Hạo, ngươi ác lắm ! Dám không lộ diện !
Không chơi đùa chết ngươi, bản cô nương không phải Úc Phi Tuyết!
Nhìn Úc Phi Tuyết nở nụ cười gian xảo, Mã Thiên Ba cũng cười. Vừa nhìn đã biết, Lãnh Dịch Hạo sắp đen đủi rồi !
Ở chỗ này có ăn có uống lại có người hầu hạ, quay về phải làm tiểu nha hoàn, còn bị người ta vô cớ trút giận ! Ở lại !
Úc Phi Tuyết không mất nhiều thời gian để quyết định ở lại Tiểu Thương Sơn.
“Tiên cô là ai ?” Úc Phi Tuyết rót thêm một chén đầy cho Mã Thiên Ba. Cái tên ngu ngốc to lớn này rất dễ lừa.
“Tiên cô…Chính là tiên cô…” – Có mỹ nhân tiếp rượu, mặc dù chỉ có thể nhìn không thể ăn, nhưng hắn vẫn thấy rất sung sướng ! Mã Thiên Ba uống nhiều rồi.
“Vậy ai là tiên sư?” Úc Phi Tuyết không cho phép hắn uống thêm nữa.
Mã Thiên Ba nấc một cái, thở dài:
“Tiên sư chính là ân nhân của Tiểu Thương Sơn chúng ta ! Người thần thông quảng đại, nắm rõ thiên văn địa lý, võ công thiên hạ đệ nhất! Lại còn tạo cho chúng ta cái trận thế gì đó, không còn ai dám đến trộm Xích luyện thảo nữa! … Nhưng Lãnh Dịch Hạo là một ngoại lệ ! Chỉ có hắn trộm được ! Nếu như không nhờ cô nương giúp hắn, hắn nhất định không thoát được trận pháp do tiên sư bày ra !” Mã Thiên Ba say khướt nhưng vẫn cầm lấy bình rượu tiếp tục uống.
“Diện mạo tiên sư như thế nào?”
“Tiên sư chính là… Chính là tiên sư!” Mã Thiên Ba lè nhè, nghiêng đầu sang một bên, ngủ gục.
Úc Phi Tuyết bực bội đạp cho Mã Thiên Ba một cước, quên đi, xem ra hôm nay cũng không hỏi được chuyện gì. Dù sao Tiểu Thương Sơn nàng cũng chưa dạo chơi bao giờ, ở chỗ này hưởng thụ vài ngày, chẳng qua không biết nàng ở đây, tiểu sư phụ có tìm được nàng hay không.
Úc Phi Tuyết mất tích.
Lãnh Dịch Hạo phái người đi tìm suốt một đêm nhưng cũng không tìm được bóng dáng Úc Phi Tuyết.
Ấp thành là địa bàn của Lãnh Dịch Hạo, không có người nào mà hắn không tìm được. Trừ khi, nàng gặp chuyện không may.
Kẻ nào lại to gan như thế, biết rõ nàng là nữ nhân của hắn, còn dám tới cướp người ? Xem ra, ngoài đám trộm cướp ở Tiểu Thương Sơn kia, sẽ không có ai khác dám.
Lãnh Dịch Hạo hạ lệnh:
“Cảnh Thu, lập tức phái người đến Tiểu Thương Sơn, tìm Mã Thiên Ba. Cần phải tìm được Vương phi !”
“Vâng ! Chỉ là… Vương gia ngài không đi ạ ?” Cảnh Thu do dự một chút, Tiểu Thương Sơn với Lãnh Dịch Hạo coi nhau như “kẻ thù truyền kiếp”. Phái người khác đi, Mã Thiên Ba nhất định không nể tình.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi lắc đầu:
“Bây giờ ta lộ diện không thích hợp. Mã Thiên Ba biết rõ nàng là Vương phi mà còn dám tới cướp người, nhất định là đã có tính toán trước. Nếu như ta đi, chắc sẽ bị kẻ khác khống chế. Đến lúc đó sẽ chỉ làm nha đầu gặp nguy hiểm, trước tiên ngươi cứ phái người đi thăm dò tình hình, nhớ kỹ bất kể gặp phải chuyện gì, phải thông báo cho ta biết trước. Ta…” – Lãnh Dịch Hạo còn chưa dứt lời đã thấy một bóng dáng bay vọt đến, đang lúc Lãnh Dịch Hạo không để ý, đột nhiên ra quyền, đẩy lùi Lãnh Dịch Hạo hai bước.
“Đại ca ?!” – cằm Lãnh Dịch Hạo đau rát, con ngươi hiện lên sự ngạc nhiên.
“Đừng gọi ta là đại ca ! Ta giao Tiểu Tuyết cho ngươi, ngươi đối xử với nàng thế nào! Đừng tưởng ta không biết, nếu như không phải tại ngươi đối xử không tốt với nàng, tại sao nàng phải rời bỏ vương phủ, lại sao có thể bị người ta bắt đi !” – Khuôn mặt chính trực của Lãnh Dịch Khánh tràn đầy sự tức giận, hai bàn tay nắm chặt nổi đầy gân xanh.
Lãnh Dịch Hạo chau mày : “Huynh vẫn luôn ở đây.”
” Đúng, ta vẫn luôn ỏ đây. Ta tưởng rằng ngươi sẽ coi trọng việc nàng chọn ngươi, rồi đối xử tốt với nàng. Nhưng ngươi đã làm cái gì ? Nàng vì ngươi mà đi Thiên Linh Sơn, giúp ngươi giải cổ độc, thậm chí vì ngươi mà đi giúp Ngọc Điệp giải cổ, vì ngươi mà xông lên Tiểu Thương Sơn lấy Xích luyện thảo. Bây giờ cũng vì ngươi, nàng bị bọn giặc cướp ở Tiểu Thương Sơn bắt đi, trong lòng của ngươi vẫn chỉ có Ngọc Điệp ! Từ trước đến giờ trong lòng ngươi chỉ xem nàng như một món đồ chơi !” Lãnh Dịch Khánh lửa giận bừng bừng.
Lãnh Dịch Hạo sửa sang lại quần áo, mắt nhíu lại:
“Không phải đệ không quan tâm nàng, nàng cũng không phải món đồ chơi. Nàng là nữ nhân của đệ.”
“Đủ rồi! Ngươi có quan tâm hay không, chính ngươi hiểu rõ nhất. Nếu như bây giờ người bị bắt là Ngọc Điệp, ngươi sẽ làm gì? Tiểu Thương Sơn, ngươi không muốn đi, ta đi ! Cảnh Thu ! Dẫn đường !” Lãnh Dịch Khánh giận dữ xoay người rời đi.
Cảnh Thu nhìn qua sắc mặt vô cùng lạnh lùng của Lãnh Dịch Hạo, lặng lẽ xoay người rời đi.
Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo tràn ngập băng giá, một lúc lâu, hắn đột nhiên đánh một quyền thật mạnh vào bàn, ai nói hắn không quan tâm ! Từ giây phút nha đầu rời đi, hắn đã biết hắn không nên để nàng ra đi.
Thế nhưng, hắn không thể không chăm sóc Ngọc Điệp !
Nếu có thêm một cơ hội, hắn nhất định sẽ không để nàng đi ! Nha đầu, nàng tốt nhất hãy bình an trở về cho ta !
Úc Phi Tuyết đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nghe có người hấp tấp xông vào:
“Không xong rồi, không xong rồi!”
“Làm sao vậy ?” Úc Phi Tuyết dụi dụi cặp mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, lười biếng hỏi.
“Lãnh Dịch Khánh mang binh đánh Tiểu Thương Sơn rồi.” Mã Thiên Ba cấp báo. Nếu là trước đây, hắn không hề sợ, cùng lắm thì cá chết lưới rách, thế nhưng bây giờ khác lúc trước, hắn phải hỏi Úc Phi Tuyết, tránh đánh nhầm người.
“Ai?” Úc Phi Tuyết cho rằng mình đã nghe nhầm.
“Lãnh Dịch Khánh.” Mã Thiên Ba nói lại rõ ràng một lần nữa cho nàng nghe.
“A Khánh ? Không phải Lãnh Dịch Hạo?”
“Không phải. Lãnh Dịch Hạo không tới ! Là Lãnh Dịch Khánh mang theo Cảnh Thu cùng nhân mã đến tấn công. Chúng ta làm sao bây giờ ?”
“A Khánh sao lại tới đây?” – Phải nói là, Lãnh Dịch Khánh sao lại biết nàng ở chỗ này.
“À, là như thế này. Tứ tiểu thư chắc chắn có điều không biết, các người bước vào thành lúc trước, lúc sau Lãnh Dịch Khánh cũng vào thành. Hắn vẫn theo sau các người, chỉ không lộ diện thôi. Lần này nếu như không phải chúng ta đánh ngã hắn, cũng không dễ dàng bắt được cô nương như vậy…” Mã Thiên Ba xấu hổ sờ sờ gáy ha ha cười.
“A Khánh vẫn luôn theo ta ?” A Khánh đúng là người tốt.
“Đúng vậy, giờ phải làm sao đây ?” Mã Thiên Ba lại một lần nữa xin chỉ thị.
Mắt Úc Phi Tuyết đảo qua đảo lại:
“Ngươi nói xem, Lãnh Dịch Hạo quan tâm nhất là cái gì?”
“Hả? Quan tâm nhất ?” Mã Thiên Ba gãi đầu suy nghĩ một chút – “Hắn là Vương gia, lại là người đứng đầu biên cương, trấn thủ một phương, thứ quan trọng nhất đối với hắn chắc là ấn soái rồi. Cái thứ đồ chơi ấy, có thể thống nhất quân sĩ bốn phương.”
“Tốt lắm, chúng ta sẽ lấy ấn soái !” Úc Phi Tuyết quyết định rồi, cứ như vậy đi. Lãnh Dịch Hạo, ngươi ác lắm ! Dám không lộ diện !
Không chơi đùa chết ngươi, bản cô nương không phải Úc Phi Tuyết!
Nhìn Úc Phi Tuyết nở nụ cười gian xảo, Mã Thiên Ba cũng cười. Vừa nhìn đã biết, Lãnh Dịch Hạo sắp đen đủi rồi !
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook