“Nếu như không muốn, xem như ta chưa nói gì đi!” Thấy nàng không lên tiếng, đáy mắt Tiêu Dật Dương khẽ thất vọng. Mặc dù hắn rất muốn nàng đáp ứng nhưng lại không muốn làm khó nàng.

Ngươi nghĩ mình có chỗ nào xứng với ta? Đột nhiên, lời Tiêu Dật Phong vô tình nói lại lần nữa vang trong đầu nàng.

Cắn môi, Hạ Vân Hi chợt ngẩng mặt nhìn Tiêu Dật Dương, nói nhỏ: “Tứ hoàng tử, ta......Người để ta suy nghĩ —— Dật Phong!”

Đang phân vân, nàng đột nhiên thấy Tiêu Dật Phong đứng ở cửa, vẻ mặt hờ hững nhìn bọn họ.

Hạ Vân Hi tâm chấn động, hắn sao lại xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ là tới thăm nàng sao? Nghĩ xong, trong lòng không khỏi mừng rỡ, bên môi cũng nổi lên mỉm cười...... Hoàn toàn quên mình từng nói qua sẽ chết tâm với hắn.

Nhưng, khi nàng thấy Thác Bát Nghiên xuất hiện sau đó thì nụ cười lập tức cứng lại.

“Dật Phong, ngươi làm gì đi nhanh như vậy, hại ta đuổi theo nửa ngày!” Thác Bát Nghiên thở hổn hển chạy đến bên người hắn, kháng nghị nói.

Hắn quả nhiên là ở bên cạnh công chúa...... sắc mặt Hạ Vân Hi khó coi cực kỳ, tim cũng đau đớn, đáy mắt lần nữa dâng lên lệ quang, nhưng nàng cố nén không cho nó chảy xuống.

Sắc mặt của Hoàng hậu cũng không khá hơn chút nào, nàng lạnh lùng nói: “Phong nhi, con cuối cùng cũng biết tới, ta còn tưởng rằng lòng con thật là làm bằng sắt!” Coi như hắn còn có chút lương tâm.

Tiêu Dật Phong không nói gì, chỉ là nhìn Hạ Vân Hi cùng Tiêu Dật Dương, ánh mắt lạnh nhạt lại không nhìn ra biến hóa gì.

Hồi lâu, hắn mới lạnh lùng bỏ xuống một câu: “Xem ra, ta tới thật không đúng lúc!” Nói xong liền xoay người, trong giọng nói mang theo tức giận không dễ phát giác.

“Đợi đã …!” Hạ Vân Hi đột nhiên lên tiếng gọi hắn lại.

Tiêu Dật Phong dừng bước, quay người lại, ánh mắt lạnh như băng quét về phía nàng.

Nhưng Hạ Vân Hi không dám nhìn hắn, không dám nhìn ánh mắt lạnh băng làm nàng tan nát cõi lòng kia. Hồi lâu, nàng mới chậm rãi nói: “Dật Phong...... Ta......” Đến lúc này, nàng còn chần chờ, không biết nên nói hay không.

Tiêu Dật Phong nhìn thần sắc ảm đạm của nàng, ánh mắt lặng lẽ chuyển thành thâm trầm.

Không cam lòng bị bỏ quên, Thác Bát Nghiên lên tiếng: “Thiệt là, có lời gì thì cứ nói, đừng lãng phí thời gian của chúng ta!”

“Câm miệng!” Tiêu Dật Phong đột nhiên hướng về phía Thác Bát Nghiên trầm giọng gầm nhẹ, tựa hồ đang rất tức giận. Thác Bát Nghiên thấy hắn tức giận, vội vàng im miệng, không nói thêm gì nữa.

Hắn không biết vì sao mình tức giận? Hắn chỉ biết, tâm lạnh của hắn lại vì nước mắt nàng mà đau xót, thấy nàng cùng Tiêu Dật Dương ở cùng nhau thì vô cùng tức giận. Chẳng lẽ, mình thật sự là càng ngày càng để ý nàng sao?

Hắn không muốn nghĩ sâu, nhìn Hạ Vân Hi trầm giọng nói: “Nếu như ngươi thật không có lời nào để nói, vậy thứ lỗi ta không thể bồi!”

Quả nhiên hắn vẫn lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không quan tậm, cố gắng của nàng có lẽ chỉ làm hắn chán ghét thêm. Thôi! Nàng hiểu rồi! Hắn quả nhiên hững hờ, đã như vậy, nàng không thể làm gì khác hơn là nhịn đau bỏ thứ yêu thích, không để mình hãm sâu, rồi sẽ có ngày trở lại bình thường thôi.

Hạ Vân Hi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại ngẩng đầu thì đã là vẻ mặt nhợt nhạt lạnh nhạt.

“Dật Phong, ta thật sự rất yêu chàng, nhưng ta hiểu rõ, đây chẳng qua chỉ là ta đơn phương thôi, tình cảm không thể miễn cưỡng, đạo lý này ta hiểu, cho nên......” Nàng ngừng một chút, cố nén đau đớn, dứt khoát nói: “Ta quyết định, từ nay về sau, ta sẽ không dây dưa với chàng nữa, cũng không quấy nhiễu chàng nữa, ta...... Ta buông tay!”

Nói xong, vài giọt nước mắt đau lòng vẫn là nhịn không được chảy xuống.

“Vân Hi...... Ai......” Hoàng hậu cùng Thanh Thanh không khỏi thở dài, họ hiểu Vân Hi có thể nói ra những lời này, thật là chết tâm rồi, mặc dù họ hy vọng như thế, nhưng vẫn là vì quyết định của nàng mà khổ sở.

Nhìn nàng biểu tình quyết tuyệt, lòng hắn không khỏi trầm xuống, ánh mắt trở nên phức tạp.

Không ai biết, khi hắn thấy Hạ Vân Hi rơi lệ, sâu trong lòng không khỏi dâng lên một tia đau lòng; lúc nàng nói nàng quyết định buông tha thì lòng hắn như bị xé nứt, co rút đau đớn, ánh mắt cũng chuyển thành thâm trầm, lạnh nhạt làm người ta khó hiểu.

Chỉ là hắn che đậy quá tốt, không ai phát hiện!

Sau một khắc, hắn mặt không đổi nói: “Nhớ lời của mình, đừng đổi ý, lại tới dây dưa ta!”

Mặc dù biết rõ hắn sẽ nói như vậy, nhưng Hạ Vân Hi vẫn khó nén khổ sở, nàng xoay mặt, cố gắng nuốt nước mắt lại, không muốn yếu đuối trước mặt hắn.

Sau đó giọng điệu ôn hòa, mỉm cười với Tiêu Dật Dương bên cạnh: “Tứ hoàng tử, người mới vừa nói dẫn ta đi du ngoạn, ta đáp ứng, ngày mai cùng đi có được không?”

“Thật? Nàng đồng ý sao?” Hi vọng nổi lên, Tiêu Dật Dương khó nén mừng rỡ, ánh mắt càng thêm lấp lánh mê người. Hắn không nghe lầm chứ, nàng thật nguyện ý cùng hắn đi du ngoạn sao?

Hạ Vân Hi cười nhạt, nhìn gương mặt tuấn tú mỉm cười vui vẻ của hắn, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Đã quyết định chết tâm Dật Phong, vậy thì thử tiếp nhận người khác đi, có lẽ như vậy nàng có thể nhanh quên hơn......

Tiêu Dật Phong lạnh lùng nhìn hai người trước mắt vừa nói vừa cười, không biết tại sao tim của hắn như bị cái gì đâm vào, đau đớn khổ sở.

Sau đó hắn thu hồi tầm mắt, hờ hững cất bước rời đi.

Thác Bát Nghiên ở một bên xem trò vui, thấy tình địch rốt cuộc không còn, không ai giành phò mã cùng nàng nữa, nàng cách thành công không còn xa. Ha ha…!

Nghĩ tới, nàng vui vẻ đuổi theo: “Dật Phong, chờ ta một chút!”

Hạ Vân Hi nhìn theo hướng hắn rời đi, nổi khổ trong lòng chỉ tăng không giảm. Không phải đã từ bỏ rồi sao? Tại sao nước mắt vẫn muốn rơi không ngừng, tâm cũng vẫn đau không thở nổi......

Tiêu Dật Dương đau lòng nhìn nàng thất hồn lạc phách, hiểu nàng căn bản vẫn chưa chết tâm, vẫn đang chờ đợi. Vì vậy hắn âm thầm thề trong lòng, nhất định phải làm cho Vân Hi yêu hắn, như vậy mới có thể làm cho nàng không còn buồn đau nữa

Tình yêu của hắn, hắn muốn ra sức cố gắng!

——————————–

Đường cái kinh thành luôn rất náo nhiệt, từng đoàn người nhốn nha nhốn nháo, cửa hàng mọc lên như nấm, vô cùng phồn hoa.

“Vân Hi, cám ơn nàng đồng ý đi cùng ta!” Tiêu Dật Dương mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng.

Hạ Vân Hi nhẹ cong môi anh đào, cố gắng mỉm cười: “Này không có gì, dù sao ta cũng muốn vui chơi giải sầu!”

Thật ra thì nàng biết, mình chỉ là đang trốn tránh, nàng sợ ở cung Hoa Dương, nơi tràn đầy bóng dáng hắn, tràn đầy hơi thở hắn, sẽ không nhịn được lại quấn quýt si mê hắn, lại bị hắn lạnh nhạt vô tình.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương