Nương Nương Rất Khí Phách: Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Bướng Bỉnh
-
Chương 76: Hoàng hậu sầu lòng
Tiêu Dật Hiên lười biếng dựa vào thành ghế, bưng trà thơm trên bàn khẽ nhấp một ngụm, nói: “Lục đệ, Thất đệ, các ngươi còn nhớ rõ Hạ Dịch Ly chứ?”
Thì ra hai tên thanh niên tướng mạo tuấn tú này, chính là đương lệnh Lục hoàng tử Tiêu Tín Duy cùng Thất hoàng tử Tiêu Tín Hải. Bọn họ luôn vô cùng sùng kính nhị ca Tiêu Dật Hiên, hắn nói gì nghe nấy, thậm chí còn trung thành hơn phụ mẫu thân sinh.
Nhưng với các huynh đệ khác thì không như thế, bọn họ luôn tỏ ra xa cách khó gần.
“Dĩ nhiên nhớ, không phải là hộ quốc Thiên nữ sao?” Tiêu Tín Duy gật đầu một cái, sau đó như nhớ đến cái gì: “A, chẳng lẽ cũng vì nàng giống Thiên nữ nên phụ hoàng mới khác thường vậy sao?”
Tiêu Dật Hiên lạnh nhạt nói: “Có thể nói là như vậy!”
“Nhưng đệ cảm thấy chuyện không đơn giản vậy đâu?” Tiêu Tín Hải lại đưa ra cái nhìn bất đồng. Hắn thấy vẻ mặt của phụ hoàng nhìn nữ nhân kia, là lạ, căn bản không giống như đang nhìn thần tử.
Tiêu Dật Hiên không tiếp lời, chỉ thâm ý cười cười. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, hắn đã sớm biết, phụ hoàng có quan hệ không tầm thường với Hộ quốc Thiên Nữ, chỉ là bọn họ cũng che giấu rất kỹ, người khác căn bản không biết, chỉ sợ cũng ngay cả hoàng hậu cũng chẳng hay biết gì.
Bây giờ có người giống Thiên nữ như đúc, sợ rằng lòng phụ hoàng như tro tàn cháy lại rồi, lấy hiểu biết của hắn với phụ hoàng, tất nhiên sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Càng thú vị hơn là, nữ nhân Hạ Vân Hi đó có vẻ rất thích Tiêu Dật Phong, vì hắn mà không tiếc đắc tội Thập công chúa. Ha ha, cứ theo đà này, nữ nhân kia nói không chừng sẽ là mồi lửa châm ngòi mối quan hệ giũa phụ hoàng cùng Tiêu Dật Phong, chỉ cần có người chịu đốt lửa......
Mắt phượng nguy hiểm nheo lại, vẽ ra một nụ cười quỷ dị, chuyện thật đúng là đáng kỳ vọng!
Thấy ánh mắt nhị ca như vậy, Tiêu Tín Duy cùng Tiêu Tín Hải đều không hẹn mà cùng nhíu mày, nhị ca chỉ khi nghĩ đến mưu kế gì mới có vẻ mặt đó, chẳng lẽ nhị ca đã nghĩ ra gì rồi?
“Nhị ca, thế nào?”
Tiêu Dật Hiên cho bọn hắn một nụ cười ý vị sâu xa.
“Kế hoạch của chúng ta có trợ thủ rồi, ngoan ngoãn chờ xem cuộc vui thôi.” Lần này, hắn nhất định phải thành công!
——————————–
Hạ Vân Hi không biết mình đã làm dấy lên bao nhiêu phong ba, chỉ biết là nàng hiện tại vô cùng, vô cùng tức giận, tức giận Thập công chúa Thác Bát Nghiên kia.
“Thật là buồn cười, ta chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân tự đại, cao ngạo, tự cho là đúng như nàng ta. Làm ơn, chỉ là một công chúa nho nhỏ mà thôi, có gì uy phong, chảnh chọe! Ở trước mặt hoàng thượng cũng không biết thu lại, còn lớn tiếng nói (nàng quên chính mình cũng thật là), thấy ta thì mắt mọc trên đỉnh đầu, chậc, tỏ vẻ cái gì, còn không phải là bại tướng dưới tay ta sao? Lại còn dám khiêu chiến với ta? Ta xxx, đúng là đồ miệng mồm không đồng nhất......!” Hạ Vân Hi tức giận đằng đằng vung tay múa chân, giận đến đỉnh đầu bốc khói.
Đám thái giám nghe nàng mắng xong mới chen miệng hỏi: “Hạ cô nương, ‘miệng không đồng nhất’ là có ý gì?”
“Phi!...... Ý này đó!” Hạ Vân Hi vô cùng dùng sức từ răng nặn ra cái chữ ‘phi’ đó.
“A!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại nói: “Hạ cô nương, chúng ta ủng hộ người đấu thắng Thập công chúa đó, để cho nàng thân bại danh liệt quay về Nam Ảnh quốc đi.”
“Không sai không sai, thái tử là của Hạ cô nương, ai cũng không thể giành!”
“Chúng ta cổ vũ cho Hạ cô nương, cố gắng lên......”
Hạ Vân Hi nghe chúng thái giám nói như vậy, cực kỳ hài lòng, tức giận cũng tiêu không ít: “Yên tâm, ta tuyệt không để Dật Phong có cơ hội đi hòa thân, mọi người cứ tin tưởng ta!”
“Không đi hòa thân, không đi hòa thân......” Mọi người lên tiếng cỗ vũ, thật ra thì căn bản không biết hòa thân là cái gì, chỉ là Hạ cô nương nói thế, vậy thì nhất định là không tốt rồi.
Nguyễn Tâm Tâm cùng Thanh Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài.
Đang nói, bên ngoài thái giám hô một tiếng “Hoàng hậu giá lâm”, mọi người lập tức an tĩnh lại, quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương cát tường! Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Các ngươi lui ra đi, bổn cung có lời muốn nói cùng Vân Hi.” Hoàng hậu phất tay, bọn thái giám nhanh chóng lui ra ngoài.
Nguyễn Tâm Tâm cùng Thanh Thanh hành lễ lui ra.
“Vân Hi, ngồi đi!” Hoàng hậu kéo tay nàng, hai người đi vào phòng ngủ, ngồi xuống sập dài trong phòng.
“Hoàng hậu nương nương, người vì chuyện ngày hôm nay tới trách con sao?” Nhìn hoàng hậu nghiêm túc như thế, Hạ Vân Hi có chút bất an.
Nàng biết hoàng hậu từng dặn dò, nàng không được xuất hiện trước mặt người trong hoàng cung, nhưng hôm nay nàng chẳng công khai lộ diện, còn cãi vã với Nam Ảnh quốc Thập công chúa, hoàng hậu nhất định rất tức giận!
Nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Dật Phong bị người khác cướp đi mà không ngăn cản đây?
Hoàng hậu chỉ biết hết than lại thở, ngưng mắt nhìn nàng, dịu dàng nói: “Vân Hi, con không phải khẩn trương, bổn cung không trách con!”
“Thật sao?” Hạ Vân Hi lúc này mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhưng hoàng hậu vẫn không cười, thần sắc nặng nề như cũ. Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói: “Vân Hi, con biết chuyện hộ quốc Thiên nữ không?”
Hạ Vân Hi sững sờ một chút mới phản ứng được, gật đầu một cái: “Biết một chút, nàng là thượng sư của bổn quốc , người mang dị năng, biết quá khứ tương lai, nhưng lại bất hạnh......” Nàng không nói thêm nữa, sợ làm hoàng hậu thương tâm.
“Con làm sao biết?” Hoàng hậu hết sức kinh ngạc, mình vẫn chưa từng nói với nàng mà.
“Quận Vương phi nói cho con biết, người còn nói con giống Thiên nữ đến chín phần......” Hạ Vân Hi đem chuyện mình đến làm khách ở Bình Nam Quận Vương phủ nói ra.
Hoàng hậu nghe xong than thở không dứt, thật lâu mới nói: “Dịch Ly là người rất đặc biệt, trong lòng nàng, vĩnh viễn chỉ có người khác mà không có mình. Nàng thông minh cơ trí, học rộng tài cao, hơn nữa trời sinh dị năng mà lại xinh đẹp, được xem là thần thoại nước ta...... Nhưng ta không nghĩ tới, điều này ngược lại sẽ hại nàng......”
Nói tới đây hoàng hậu đã nghẹn ngào, lệ dâng đầy mắt.
“Nương nương, xin nén bi thương!” Hạ Vân Hi luống cuống tay chân đưa cho nàng, luôn miệng an ủi.
Hoàng hậu nhẹ lau lệ, hít mũi một cái, vẻ mặt vẫn bi thương như cũ: “Vân Hi, con đã biết ta vì cái gì không cho con xuất hiện ở trước mặt người của hoàng cung rồi. Bởi vì ta sợ, con sẽ giống như Dịch Ly, bước lên con đường vạn kiếp bất phục*.”
*không thể quay đầu
Hạ Vân Hi mơ hồ, không hiểu hỏi: “Nương nương, con không hiểu, ý của người là…”
Hoàng hậu giương mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, còn có cặp tử nhãn tràn đầy linh khí kia, lần nữa rầu rỉ thở dài nói: “Con rất giống Dịch Ly, trong cung bởi vì con xuất hiện đã nghị luận ầm ĩ, suy đoán các loại đều có, ngộ nhỡ truyền ra ngoài, chỉ sợ con về sau sẽ rất khó yên ổn.”
Thì ra hai tên thanh niên tướng mạo tuấn tú này, chính là đương lệnh Lục hoàng tử Tiêu Tín Duy cùng Thất hoàng tử Tiêu Tín Hải. Bọn họ luôn vô cùng sùng kính nhị ca Tiêu Dật Hiên, hắn nói gì nghe nấy, thậm chí còn trung thành hơn phụ mẫu thân sinh.
Nhưng với các huynh đệ khác thì không như thế, bọn họ luôn tỏ ra xa cách khó gần.
“Dĩ nhiên nhớ, không phải là hộ quốc Thiên nữ sao?” Tiêu Tín Duy gật đầu một cái, sau đó như nhớ đến cái gì: “A, chẳng lẽ cũng vì nàng giống Thiên nữ nên phụ hoàng mới khác thường vậy sao?”
Tiêu Dật Hiên lạnh nhạt nói: “Có thể nói là như vậy!”
“Nhưng đệ cảm thấy chuyện không đơn giản vậy đâu?” Tiêu Tín Hải lại đưa ra cái nhìn bất đồng. Hắn thấy vẻ mặt của phụ hoàng nhìn nữ nhân kia, là lạ, căn bản không giống như đang nhìn thần tử.
Tiêu Dật Hiên không tiếp lời, chỉ thâm ý cười cười. Dĩ nhiên không đơn giản như vậy, hắn đã sớm biết, phụ hoàng có quan hệ không tầm thường với Hộ quốc Thiên Nữ, chỉ là bọn họ cũng che giấu rất kỹ, người khác căn bản không biết, chỉ sợ cũng ngay cả hoàng hậu cũng chẳng hay biết gì.
Bây giờ có người giống Thiên nữ như đúc, sợ rằng lòng phụ hoàng như tro tàn cháy lại rồi, lấy hiểu biết của hắn với phụ hoàng, tất nhiên sẽ không bỏ qua nữ nhân này. Càng thú vị hơn là, nữ nhân Hạ Vân Hi đó có vẻ rất thích Tiêu Dật Phong, vì hắn mà không tiếc đắc tội Thập công chúa. Ha ha, cứ theo đà này, nữ nhân kia nói không chừng sẽ là mồi lửa châm ngòi mối quan hệ giũa phụ hoàng cùng Tiêu Dật Phong, chỉ cần có người chịu đốt lửa......
Mắt phượng nguy hiểm nheo lại, vẽ ra một nụ cười quỷ dị, chuyện thật đúng là đáng kỳ vọng!
Thấy ánh mắt nhị ca như vậy, Tiêu Tín Duy cùng Tiêu Tín Hải đều không hẹn mà cùng nhíu mày, nhị ca chỉ khi nghĩ đến mưu kế gì mới có vẻ mặt đó, chẳng lẽ nhị ca đã nghĩ ra gì rồi?
“Nhị ca, thế nào?”
Tiêu Dật Hiên cho bọn hắn một nụ cười ý vị sâu xa.
“Kế hoạch của chúng ta có trợ thủ rồi, ngoan ngoãn chờ xem cuộc vui thôi.” Lần này, hắn nhất định phải thành công!
——————————–
Hạ Vân Hi không biết mình đã làm dấy lên bao nhiêu phong ba, chỉ biết là nàng hiện tại vô cùng, vô cùng tức giận, tức giận Thập công chúa Thác Bát Nghiên kia.
“Thật là buồn cười, ta chưa bao giờ gặp qua một nữ nhân tự đại, cao ngạo, tự cho là đúng như nàng ta. Làm ơn, chỉ là một công chúa nho nhỏ mà thôi, có gì uy phong, chảnh chọe! Ở trước mặt hoàng thượng cũng không biết thu lại, còn lớn tiếng nói (nàng quên chính mình cũng thật là), thấy ta thì mắt mọc trên đỉnh đầu, chậc, tỏ vẻ cái gì, còn không phải là bại tướng dưới tay ta sao? Lại còn dám khiêu chiến với ta? Ta xxx, đúng là đồ miệng mồm không đồng nhất......!” Hạ Vân Hi tức giận đằng đằng vung tay múa chân, giận đến đỉnh đầu bốc khói.
Đám thái giám nghe nàng mắng xong mới chen miệng hỏi: “Hạ cô nương, ‘miệng không đồng nhất’ là có ý gì?”
“Phi!...... Ý này đó!” Hạ Vân Hi vô cùng dùng sức từ răng nặn ra cái chữ ‘phi’ đó.
“A!” Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, lại nói: “Hạ cô nương, chúng ta ủng hộ người đấu thắng Thập công chúa đó, để cho nàng thân bại danh liệt quay về Nam Ảnh quốc đi.”
“Không sai không sai, thái tử là của Hạ cô nương, ai cũng không thể giành!”
“Chúng ta cổ vũ cho Hạ cô nương, cố gắng lên......”
Hạ Vân Hi nghe chúng thái giám nói như vậy, cực kỳ hài lòng, tức giận cũng tiêu không ít: “Yên tâm, ta tuyệt không để Dật Phong có cơ hội đi hòa thân, mọi người cứ tin tưởng ta!”
“Không đi hòa thân, không đi hòa thân......” Mọi người lên tiếng cỗ vũ, thật ra thì căn bản không biết hòa thân là cái gì, chỉ là Hạ cô nương nói thế, vậy thì nhất định là không tốt rồi.
Nguyễn Tâm Tâm cùng Thanh Thanh bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu thở dài.
Đang nói, bên ngoài thái giám hô một tiếng “Hoàng hậu giá lâm”, mọi người lập tức an tĩnh lại, quỳ xuống hành lễ.
“Hoàng hậu nương nương cát tường! Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!”
“Các ngươi lui ra đi, bổn cung có lời muốn nói cùng Vân Hi.” Hoàng hậu phất tay, bọn thái giám nhanh chóng lui ra ngoài.
Nguyễn Tâm Tâm cùng Thanh Thanh hành lễ lui ra.
“Vân Hi, ngồi đi!” Hoàng hậu kéo tay nàng, hai người đi vào phòng ngủ, ngồi xuống sập dài trong phòng.
“Hoàng hậu nương nương, người vì chuyện ngày hôm nay tới trách con sao?” Nhìn hoàng hậu nghiêm túc như thế, Hạ Vân Hi có chút bất an.
Nàng biết hoàng hậu từng dặn dò, nàng không được xuất hiện trước mặt người trong hoàng cung, nhưng hôm nay nàng chẳng công khai lộ diện, còn cãi vã với Nam Ảnh quốc Thập công chúa, hoàng hậu nhất định rất tức giận!
Nhưng nàng làm sao có thể trơ mắt nhìn Dật Phong bị người khác cướp đi mà không ngăn cản đây?
Hoàng hậu chỉ biết hết than lại thở, ngưng mắt nhìn nàng, dịu dàng nói: “Vân Hi, con không phải khẩn trương, bổn cung không trách con!”
“Thật sao?” Hạ Vân Hi lúc này mới mỉm cười nhẹ nhõm.
Nhưng hoàng hậu vẫn không cười, thần sắc nặng nề như cũ. Trầm mặc hồi lâu, nàng đột nhiên nói: “Vân Hi, con biết chuyện hộ quốc Thiên nữ không?”
Hạ Vân Hi sững sờ một chút mới phản ứng được, gật đầu một cái: “Biết một chút, nàng là thượng sư của bổn quốc , người mang dị năng, biết quá khứ tương lai, nhưng lại bất hạnh......” Nàng không nói thêm nữa, sợ làm hoàng hậu thương tâm.
“Con làm sao biết?” Hoàng hậu hết sức kinh ngạc, mình vẫn chưa từng nói với nàng mà.
“Quận Vương phi nói cho con biết, người còn nói con giống Thiên nữ đến chín phần......” Hạ Vân Hi đem chuyện mình đến làm khách ở Bình Nam Quận Vương phủ nói ra.
Hoàng hậu nghe xong than thở không dứt, thật lâu mới nói: “Dịch Ly là người rất đặc biệt, trong lòng nàng, vĩnh viễn chỉ có người khác mà không có mình. Nàng thông minh cơ trí, học rộng tài cao, hơn nữa trời sinh dị năng mà lại xinh đẹp, được xem là thần thoại nước ta...... Nhưng ta không nghĩ tới, điều này ngược lại sẽ hại nàng......”
Nói tới đây hoàng hậu đã nghẹn ngào, lệ dâng đầy mắt.
“Nương nương, xin nén bi thương!” Hạ Vân Hi luống cuống tay chân đưa cho nàng, luôn miệng an ủi.
Hoàng hậu nhẹ lau lệ, hít mũi một cái, vẻ mặt vẫn bi thương như cũ: “Vân Hi, con đã biết ta vì cái gì không cho con xuất hiện ở trước mặt người của hoàng cung rồi. Bởi vì ta sợ, con sẽ giống như Dịch Ly, bước lên con đường vạn kiếp bất phục*.”
*không thể quay đầu
Hạ Vân Hi mơ hồ, không hiểu hỏi: “Nương nương, con không hiểu, ý của người là…”
Hoàng hậu giương mắt, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, còn có cặp tử nhãn tràn đầy linh khí kia, lần nữa rầu rỉ thở dài nói: “Con rất giống Dịch Ly, trong cung bởi vì con xuất hiện đã nghị luận ầm ĩ, suy đoán các loại đều có, ngộ nhỡ truyền ra ngoài, chỉ sợ con về sau sẽ rất khó yên ổn.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook