Ám dạ, mặt trăng cũng trốn vào trong mây, tản ra ánh sáng nhàn nhạt mơ hồ, hoàng cung an tĩnh như nước......

Chu Minh đế dạo bước trong cung, nhíu mày, tựa hồ có tâm sự nặng nề.

Bỗng nhiên, ngoài điện một luồng gió sắt bén phóng thẳng về phía ông, Chu Minh đế theo bản năng dùng ống tay áo che mặt, đợi gió đi qua, ông thả tay xuống, từ từ mở mắt.

Một bóng dáng anh tuấn đứng đó, được nhuộm bởi ánh trăng bàng bạc, mờ ảo như sương, mơ hồ không rõ, khiến Chu Minh đế nghi hoặc mình gặp ảo giác, lại có cảm giác mình gặp phải sứ giả địa ngục.

Chu Minh đế sửng sốt hồi lâu, mới nghiêm mặt quát: “Ngươi là ai, dám xông vào tẩm cung của trẫm?”

“Tiêu Đế, không nhận ra ta rồi sao?” Người vừa trầm giọng nói, âm thanh từ tính nhu hòa nhưng lại lộ ra một tầng lãnh khí.

Lời còn chưa dứt, bóng dáng cao to tựa tầng tầng sương sa đi vào, thân hình nam nhân cao lớn thon dài kiện mỹ, ngũ quan anh tuấn như hàn băng điêu khắc mà thành, đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo thâm thúy dọa người, đường cong hoàn mỹ kiêu căng lộ ra một phần tính cách khắc nghiệt.

“Là ngươi? Quốc sư Tề Thu quốc!” Chu Minh đế kinh ngạc thốt lên, mắt trừng lớn, chỉ vào hắn: “Ngươi, ngươi sao lại ở đây?”

Bắc Thần Hoàng hờ hững liếc mắt, bạc môi khẽ nhuếch, cười như có như không: “Ngươi không cần phải để ý nhiều thế, bổn tọa hôm nay tới là nhắc nhở ngươi một chuyện!”

“Cái gì?” Chu Minh đế nhăn mày, sao cảm giác lại quỷ dị như vậy, làm ông bình thường sắc bén cũng có chút mờ mịt khó hiểu

“Tiêu Đế thật là quý nhân hay quên, nhanh như vậy đã quên mất chuyện tình ba năm trước đây từng đã đáp ứng bổn tọa!” Thanh âm của hắn không nóng không lạnh, trầm tĩnh như nước.

Chu Minh đế nghe xong mới bắt đầu suy nghĩ, đột nhiên nhớ lại cam kết này, liền gật đầu một cái: “Trẫm không quên, đây là trẫm tự mình hứa, chỉ cần ngươi có bất kỳ yêu cầu gì trẫm cũng có thể thỏa mãn ngươi!”

Tuy là nói như vậy, nhưng ông vẫn vô cùng lo lắng, sợ quốc sư quỷ dị này sẽ yêu cầu chuyện nguy hại đến quốc gia.

“Yên tâm, bổn tọa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến thiên triều! Chỉ là muốn ngươi giao ra một người mà thôi!” Nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Chu Minh đế, Bắc Thần Hoàng nhàn nhạt mỉm cười nói, sau đó ánh mắt lại biến đổi, mi gian dâng lên hơi thở băng tuyệt: “Nhưng nếu ngươi không tuân theo cam kết, bổn tọa cũng không dám bảo đảm mình sẽ làm ra chuyện gì!”

Chu Minh Đế bị khí thế của hắn trấn áp, sau đó không vui nói: “Quốc sư đang uy hiếp trẫm sao?”

Bắc Thần Hoàng kéo khóe môi: “Tiêu Đế hiểu lầm, bổn tọa không có ý đó!”

Chu Minh đế hừ một tiếng, lạnh lùng nói: “Bắc Thần Hoàng, chưa từng có ai có thể uy hiếp trẫm, nếu ngươi lại nói lời bất kính, đừng trách trẫm không nể mặt!”

Chu Minh đế ông há lại để một quốc sư nho nhỏ phách lối trước mặt mình, hơn nữa còn là quốc sư nước khác, nếu truyền ra ngoài uy nghiêm của Tấn Minh Vương triều còn đâu nữa?

Hơi thở của Bắc Thần Hoàng càng nồng đậm lãnh khí, như một con thú dữ sắp tức giận, dưới ánh trăng lại tản ra nhiệt độ làm người ta hoảng sợ.

“Tiêu Đế, ngươi không nên lên mặt với bổn tọa, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!” Hắn giận quá hóa cười, nhưng nụ cười lãnh khốc không chút nhún nhường nào.

Chu Minh Đế đang muốn nói lại đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt, đến lúc bình tĩnh lại đã đứng trong núi hoang.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương