Nương Nương Nàng Không Muốn Cung Đấu
Chương 30: Nàng muốn thưởng gì?

Đôi tay của Vĩnh An đế có chút cứng đờ ôm tiểu hài tử trong bọc, nhất thời không dám nhúc nhích. Mặc dù hắn đã có vài cô công chúa, lúc chúng còn nhỏ hắn cũng từng ôm qua, nhưng cũng là khi đứa nhỏ đã hai, ba tuổi hơn rồi. Đứa bé nhỏ như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên bế.

Thế nhưng vào lúc này, đứa trẻ trong ngực đột nhiên mở mắt. Bị cặp mắt kia nhìn chằm chằm một cái, bỗng nhiên Vĩnh An đế thấy trong lòng mềm nhũn. Đây là hài tử của hắn, là huyết mạch nối dõi hắn, giọng run run nói: "Nó... Nó mở mắt!"

"Có thật không?" Khương Mạn kinh hỷ lên tiếng, tiến lại gần xem, quả nhiên thấy đứa trẻ trong tã đang mở đôi mắt tròn xoe đen láy như bồ đào.

"Mấy người Lưu bà tử nói đứa trẻ chào đời khoảng hai ba ngày sẽ mở mắt, không nghĩ tới Hoàng thượng ôm một cái hắn liền lập tức mở mắt, hơn nữa còn nhìn chằm chằm vào Hoàng thượng." Khương Mạn vừa nói vừa ôn nhu hỏi đứa trẻ trong ngực Vĩnh An đế, "Tiểu tử, có phải con biết người đang ôm con là phụ hoàng của con không?"

Vĩnh An đế nghe vậy lại càng cao hứng, ôm đứa trẻ vui tươi hớn hở nói, "Chắc chắn hắn biết."

Hai người cứ như vậy chọc cười đứa bé một hồi, đến khi bé con ngáp một cái, Vĩnh An đế mới quyến luyến không nỡ đem đứa trẻ giao lại cho Liễm Thu, để nàng đi tìm vú nuôi dỗ bé con ngủ.

Chờ Liễm Thu ôm đứa nhỏ đi, Vĩnh An đế mang theo nụ cười còn chưa tiêu tán nhìn về phía Khương Mạn, "Ái phi thay trẫm sinh một tiểu hoàng tử kháu khỉnh là công lớn, vậy ái phi muốn thưởng gì nào?"

"Thiếp thân muốn cái gì đều có thể sao?" Khương Mạn tràn đầy vui vẻ nói.

Vĩnh An đế như đùa giỡn, "Trước tiên ái phi cứ nói trẫm nghe xem, nếu nàng muốn một bầu trời đầy sao thì cho dù trẫm có lòng cũng không thể làm được a."

Khương Mạn dẩu miệng, bất mãn nói: "Xem Hoàng thượng nói kìa, thiếp thân là người càn quấy như vậy sao?"

Vĩnh An đế cười ha ha một tiếng, nói: "Là trẫm sai rồi, ái phi là hiểu chuyện nhất, làm sao có thể là người càn quấy như vậy chứ? Cho nên nàng muốn ban thưởng gì đây?"

Khương Mạn vốn muốn Vĩnh An đế đồng ý đem Nhị Hoàng tử giao cho Quách Sung nghi nuôi dưỡng, suy nghĩ một chút nàng lại sửa miệng, "Thiếp thân muốn Hoàng thượng đồng ý cho thiếp thân nuôi Nhị Hoàng tử đến khi đầy tháng."



Vĩnh An đế nghe vậy cười nói: "Trẫm vốn đã nghĩ như vậy, cái này không tính, trẫm cho nàng nói lại đấy."

Khương Mạn không biết Vĩnh An đế có thật là vốn nghĩ như vậy hay không, như nghe hắn nói như vậy nàng vẫn rất ngạc nhiên vui mừng. Có thể nuôi Nhị Hoàng tử đến lúc đầy tháng nàng đã rất mãn nguyện, đến nỗi nàng không còn muốn ban thưởng gì nữa. Dù sao nàng cũng không thể yêu cầu Vĩnh An đế giao Nhị Hoàng tử cho mấy vị phi tần khác nuôi dưỡng, vậy thì nàng cũng không có đòi hỏi gì nữa.

Làm bộ trầm ngâm một hồi, Khương Mạn mở miệng nói: "Vậy thì xin Hoàng thượng cho phép tỷ tỷ của thiếp thân tiến cung thăm thiếp, từ lúc mang thai tỷ tỷ đã rất lo lắng, thiếp thân muốn chính miệng nói cho tỷ tỷ biết là chính Hoàng thượng đã che chở để thiếp bình an sinh hạ Nhị Hoàng tử."

Vĩnh An đế rất sảng khoái đáp ứng, "Được, trẫm quay về sẽ lập tức cho người truyền chỉ tới tỷ tỷ của nàng." Nói xong Vĩnh An đế lại hỏi Khương Mạn, "Về người nuôi dưỡng Nhị Hoàng tử, ái phi có ý tưởng gì không?"

Khương Mạn cười một cái, đáp: "Tất cả đều nhờ Hoàng thượng làm chủ, Nhị Hoàng tử là con ruột của ngài, thiếp tin dù Hoàng thượng có an bài thế nào cũng là vì tốt cho Nhị Hoàng tử."

Vĩnh An đế đối với câu trả lời của Khương Mạn coi như hài lòng, hắn gật đầu một cái, lại quan tâm hỏi han Khương Mạn mấy câu, sau đó mới rời khỏi Ngọc Phù uyển.

Tiễn Vĩnh An đế đi, Vãn Đông khó hiểu hỏi Khương Mạn, "Chủ tử, Hoàng thượng hỏi người, sao người lại không nói với Hoàng thượng là người muốn giao Nhị Hoàng tử cho Quách Sung nghi nuôi dưỡng chứ?"

Khương Mạn giải thích: "Hoàng thượng bây giờ xem ra khá coi trọng Nhị Hoàng tử, cho dù ta không nói Hoàng thượng cũng sẽ suy nghĩ cho hắn. Nếu ta nói ra, nói không chừng còn chọc Hoàng thượng khiến ngài đối với Nhị Hoàng tử không vui, vậy thì ta cần gì uổng công vô ích chứ?"

"Là nô tỳ ngu ngốc."

Khương Mạn không nói gì, nàng còn muốn xem thái độ của Vĩnh An đế. Sau khi sinh Hoàng thượng ngay lập tức đã ban tên cho Đại Hoàng tử, nhìn như đối với Đại Hoàng tử vinh sủng vô cùng, nhưng lại không tấn vị cho Quý Chiêu nghi. Từ khi Nhị Hoàng tử chào đời đến giờ Vĩnh An đế chưa từng nhắc đến chuyện đặt tên, nhưng nàng lại cảm thấy Hoàng thượng đối với Nhị Hoàng tử là thật lòng yêu thương, cũng không biết là Vĩnh An đế nghĩ thế nào? Hoặc giả như cảm giác của nàng sai, tình yêu của Vĩnh An đế đối với Nhị Hoàng tử chỉ là giả vờ?

Nhưng khả năng này hẳn là không lớn, nếu nàng có gia thế bối cảnh đặc biệt hơn người thì việc Vĩnh An đế diễn trò trước mặt nàng còn có ý nghĩa. Nhưng nàng bất quá cũng chỉ là khuê nữ của một tiểu quan ngũ phẩm, Vĩnh An đế nếu không phải thực sự thích Nhị Hoàng tử thì hoàn toàn không cần giả vờ trước mặt nàng.

Không chỉ Khương Mạn không hiểu, những người khác trong hậu cung cũng nghĩ không thông.



Nếu nói Vĩnh An đế không coi trọng Khương Mạn và Nhị Hoàng tử, Vĩnh An đế đã hai ngày liền đều ghé Ngọc Phù uyển. Nếu nói Hoàng thượng coi trọng, đứa trẻ đã ra đời được một ngày rồi mà tên của hài tử cùng ý chỉ tấn vị Khương Mạn vẫn chưa ban.

Trong Trường Xuân Cung, Giang Quý phi chạm nhẹ bộ móng đỏ chót vào ly trà, hỏi Đại Cung nữ Hải Đường, "Ngươi nói thử xem rốt cuộc Hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Hải Đường suy nghĩ một chút rồi nói: "Nô tỳ cảm thấy Hoàng thượng vẫn là coi trọng Nhị Hoàng tử, bất quá có thể là Khương Tài nhân không được Hoàng thượng thích."

Giang Quý phi gật đầu một cái, nàng cũng nghĩ như vậy. Mặc dù ngày hôm qua trong nháy mắt nàng cảm thấy Hoàng thượng có chút xem trọng Khương Tài nhân, nhưng sau này nghĩ lại có thể là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua bây giờ không biết an bài của Hoàng thượng đối với Nhị Hoàng tử thế nào, trước đó nàng cũng đã uyển chuyển nói với Hoàng thượng một lần, mặc dù lúc đó Hoàng thượng không đáp ứng một tiếng, nhưng cũng không có cự tuyệt, nàng cảm thấy nàng vẫn rất có hy vọng.

Nếu Nhị Hoàng tử được nuôi dưới danh nghĩ của nàng, thì Đại Hoàng tử là trưởng tử có sao chứ? Chắc chắn là thân phận của Nhị Hoàng tử càng thêm tôn quý, nếu nàng ngồi vào vị trí kia thì Nhị Hoàng tử chính là đích tử. Bất quá nếu như vậy thì Khương Tài nhân có chút cản trở.

Cũng do Khương Tài nhân vận khí tốt, trước đó nàng cũng đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng ai ngờ đột nhiên lại xuất hiện điều ngoài ý muốn.

Nếu Nhị Hoàng tử không được nuôi dưới danh nghĩa của nàng, vậy thì nàng phải suy tính thật kỹ xem bước tiếp theo nên đi như thế nào.

Mà trong Dục Tú Cung Quý Chiêu dung cũng nhận được tin từ ngoài cung truyền vào, trong thư Quý Phu nhân trấn an nàng nói: "Dù Khương Tài nhân sinh được hoàng tử thì sao chứ, Nhị Hoàng tử không phải đích chẳng phải trưởng căn bản là không uy hiếp được địa vị của Đại Hoàng tử. Bây giờ con phải đặt tinh lực lên người Đại Hoàng tử và Tống Tu nghi kìa. Đứa bé trong bụng Tống Tu nghi mới là người có thể uy hiếp đến địa vị của Đại Hoàng tử, sẽ trở thành chướng ngại trên đường ngươi thăng vị."

Quý Chiêu dung đọc xong thư mới yên lòng hơn một chút, nhưng sau đó lại cắn răng nghiến lợi, "Tống Tu nghi!"

Đến ngày lễ gột rửa (1) của Nhị Hoàng tử, mặc dù Vĩnh An đế thưởng cho Nhị Hoàng tử rất nhiều đồ, nhưng chuyện vị phân của Khương Mạn, chuyện ban tên cho Nhị Hoàng tử cùng việc người nuôi nấng Nhị Hoàng tử đều không có nhắc đến.

(1) lễ gột rửa: nguyên tác là 洗三, theo tục lệ xưa thì trẻ sơ sinh đến ngày thứ ba sẽ tắm, mình chưa biết làm sao cho mượt nên để tạm là lễ gột rửa (lễ của 1 tôn giáo khác, cũng cho trẻ sơ sinh), bạn nào có ý tưởng thì comment để mình sửa nhé

Hậu cung mọi người đều không hiểu suy nghĩ của Vĩnh An đế, nhưng lễ vật nên đưa đến Ngọc Phù uyển ngược lại là không có ai thiếu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương