Nuông Chiều Em Tới Tận Xương Tủy
-
Chương 9
Không biết ai gài bẫy ai, nhưng Phó Nghệ Luận và Thư Tịnh đã cùng nhau thực hiện một giao dịch mà chỉ hai người mới biết được.
Phó Vị Vũ vẫn luôn chuyên tâm chuẩn bị nhập đoàn, nên cô hoàn toàn không biết gì về chuyện này cả.
Rất nhanh, thời gian nhập đoàn đã tới.
Lần này, bọn họ chủ yếu quay phim ở hai địa điểm.
Nghi thức khai máy được thực hiện ở vùng ngoại thành - Ảnh Thị Thành.
Đây được coi là khu vực chuyên dành cho quay phim.
Trước đó, hai đoàn làm phim khác đã sớm ở đây rồi.
Vào ngày khai máy, tất cả mọi người đều cố gắng dậy thật sớm để không làm lỡ giờ lành.
Phó Vị Vũ sửa soạn đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa, mặc quần áo thể thao rồi nhanh chóng đi tới phim trường quay phim.
Cô cứ nghĩ mình đã đến rất sớm, nhưng không ngờ, Thư Tịnh cũng một thân quần áo thể thao cùng một số nhân viên công tác khác đã đến trước đó rồi.
Trong không khí của buổi sớm, Thư Tịnh đứng dưới ánh nắng khiến người ta không thể không chú ý tới.
Dù trời rét như cắt da cắt thịt, sắc mặt cũng trắng bệch nhưng trông anh giống như được phủ lên bởi sắc màu ấm áp, nhìn qua có vẻ rất hồng hào, tràn đầy sức sống.
Ba năm qua, ngay cả một bức ảnh của anh cũng không lộ ra nhưng có vẻ, giá trị nhan sắc của anh không hề suy giảm đi.
Dáng người thẳng tắp, cùng đôi chân dài kia, vẫn như ngày trước, thu hút thật nhiều ánh nhìn của phụ nữ.
“Chào buổi sáng.”
Thư Tịnh tháo kính râm xuống, chủ động chào hỏi với Phó Vị Vũ.
Phó Vị Vũ không nghĩ anh vẫn ra vẻ quen thuộc với cô.
Cô nhất thời xấu hổ, nhưng không thể đánh mất phong độ được, mấp máy môi rồi thoải mái đi qua: “Chào buổi sáng.”
Sau đó, cô bắt đầu chơi điện thoại, không tiếp tục nói chuyện nữa
Đến khi nhà sản xuất Tôn, đạo diễn Từ và các diễn viên khác tới, bầu không khí xấu hổ đến mức không ai dám thở mạnh này mới được đánh vỡ,
Phó Vị Vũ không hiểu sao tâm lý của cô lại dễ bị sụp đổ như vậy.
“Vũ Vũ!”
Từ trong nhóm người, diễn viên đóng vai nam chính Quan Niệm đi về phía của Phó Vị Vũ.
Trong đoàn làm phim, ngoại trừ nhà sản xuất Tôn và Thư Tịnh, người cô biết chắc cũng chỉ có Quan Niệm.
Trước đó, hai người đã nói chuyện với nhau qua Wechat, cũng có thể xem là người quen của nhau.
Giờ đây khi gặp người thật, cô cũng không quá bối rối.
“Anh Quan đến rồi sao!”
Phó Vị Vũ cười ngọt ngào chào Quan Niệm.
Nụ cười này vừa xuất hiện, ngay lập tức, người nào đó liền đứng ngồi không yên.
“Em chào anh.
Em là Thư Tịnh.”
Quan Niệm muốn nói chuyện với Phó Vị Vũ.
Nhưng Thư Tịnh không biết từ đâu đi ra đứng giữa hai người, đưa tay về phía Quan Niệm.
Thân là tiền bối, Quan Niệm đành nở nụ cười khách sáo, bắt tay với Thư Tịnh: “A, là em sao? Hình như anh có biết em.
Mấy năm trước, em là … một tiểu thịt tươi(*) rất nổi đúng không ?”
Thư Tịnh biết Quan Niệm xuất thân chính quy lại không ngờ anh vẫn sẽ để mắt tới một tiểu sinh (*) chỉ nhờ vào vận may mà trở thành đỉnh lưu, chỉ có nhân khí, không có thực lực như mình.
“Mong được anh dạy bảo nhiều hơn.”
Thư Tịnh vẫn luôn giữ dáng vẻ tươi cười, buông lỏng tay.
Quan Niệm thấy nụ cười này không chân thành lắm, nhưng anh cũng không để ý tới, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Phó Vị Vũ.
“Lại nói tiếp, hình như em đã từng gặp anh.” Thư Tịnh lại chen ngang hỏi.
“Có sao?” Quan Niệm nhíu mày, rất bất mãn với Thư Tịnh.
“Cũng không phải là trực tiếp tiếp xúc.
Ba năm trước, em với Vũ Vũ có tham gia chương trình do vợ anh sản xuất.”
Ba năm trước, chương trình yêu đương kia chính là do Vương Hữu Nghi, vợ hiện tại của Quan Niệm đảm nhận.
Chỉ là năm đó, Quan Niệm với Vương Hữu Nghi vẫn chưa công bố tình cảm của mình ra ngoài.
“A, thì ra là do chương trình đó à? Anh nhớ rồi, lưu lượng người xem vẫn rất cao, đặc biệt là phân đoạn kia của em.
Cho đến bây giờ, đó vẫn là chương trình truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất trong lịch sử, thật không dễ dàng gì nha!”
Quan Niệm ý vị thâm trường nhìn Thư Tịnh, Thư Tịnh nhìn Phó Vị Vũ một chút, không thể hiện biểu cảm gì.
Lúc này, Quan Niệm rất lúng túng.
Anh nhất thời chỉ nghĩ đến Thư Tịnh, mà quên mất Phó Vị Vũ cũng là nữ chính kia.
Nói bậy rồi, anh thực sự muốn vả miệng của mình.
“Xin lỗi Vũ Vũ.
Anh không cố ý nhắc lại chuyện này, đều là…”
“Không sao đâu! Em không có ngại.
Dù sao cũng đã là quá khứ rồi.
Em nghĩ chắc sắp đến giờ làm nghi thức rồi đó, chúng ta qua đó đi.”
Phó Vị Vũ dáng vẻ hào phóng, nụ cười tươi tắn, không nhìn ra được một chút cảm xúc không vui nào.
Nếu cô đã không ngại, vậy thì Quan Niệm cũng dứt khoát để chuyện này ngủ yên trong quá khứ, đi chuẩn bị cho lễ khai máy chính thức.
Tất cả đoàn làm phim trước khi khai máy đều phải làm lễ bái thần, mong thần phù hộ khai máy đại cát, quay phim thuận lợi.
Trước đó, đoàn làm phim đã mời thầy phong thủy tính toán giờ lành để khai máy, cúng bái thần linh.
Giờ lành đã tới, mọi người đều đứng tập trung trước bàn, chuẩn bị đốt hương tế bái.
Hình thức này đối với người từng quay phim đã sớm tập mãi thành quen.
Đạo diễn là người đứng đầu, tiếp đó là hai vị diễn viên chính, mỗi người cầm ba nén hương, còn những diễn viên còn lại thì cầm một nén nhang bày tỏ mong muốn, cúi đầu trước bàn Quan Công.
Hai camera hai bên trái phải đều dùng vải đỏ để che lại.
Sau khi tế bái kết thúc, mọi người sẽ kéo vải xuống, thể hiện việc chính thức khai máy.
Quan Niệm có tín ngưỡng của mình, vẫn luôn không bái thần phật, liền im lặng đứng riêng ở một bên.
Sau khi nghi thức kết thúc, đạo diễn sẽ phát cho mỗi diễn viên một cái hồng bao, rồi tất cả sẽ cùng chụp một bức ảnh.
“Chị Vũ Vũ, chị có thể chụp với em một tấm hình không?”
Khai máy xong, đạo diễn để cho mọi người tự do hoạt động, rồi sau đó ăn cơm cùng nhau.
Phó Vị Vũ mới bước chân đi, một thiếu nữ đã chạy lại bảo cô chụp ảnh cùng.
Nhà sản xuất Tôn đã từng giới thiệu cô gái này là nữ hai của bộ phim, Trương Thiến Như.
Cô ấy mới ra mắt ở trong một nhóm nhạc nữ cách đây không lâu, còn chưa tốt nghiệp đại học, trước đó, cô ấy đã từng tham gia hai bộ phim khác, nhưng vẫn chưa nổi tiếng.
Sau khi tham gia nhóm nhạc kia, cô ấy mới dần được mọi người biết đến.
“Được thôi.” Phó Vị Vũ vui vẻ trả lời.
Thiếu nữ vô cùng phấn khích giơ tay lên, đem camera hướng về phía trước để chụp.
Cô mở ứng dụng máy ảnh ra, tìm góc độ thích hợp rồi nhanh chóng chụp ảnh.
Cả quá trình đó, Phó Vị Vũ đều rất phối hợp, còn có chút khẩn trương.
“Chị Vũ Vũ, em có thể thêm Wechat của chị không? Chờ em một chút, em mở mã ra rồi chị hãy quét em.”
“Tất nhiên là được rồi.
Em trực tiếp từ trong nhóm thêm chị cho nhanh.”
Trước khi khai máy, nhà sản xuất Tôn đã tạo một nhóm Wechat, để mọi người dễ dàng trao đổi công việc.
Ngoài trừ việc sắp xếp công việc, vẫn chưa có ai chủ động nói chuyện trong đó.
“Vâng, em sẽ thêm chị thành bạn.”
“Anh có thể có cơ hội chụp ảnh cùng hai vị người đẹp này không?” Sau khi uống nước, Quan Niệm nhân cơ hội đến tham gia náo nhiệt.
“Được ạ.
Vậy nam hai của chúng ta cũng cùng chụp đi.
Khi nhập đoàn, quan hệ hòa hợp là điều quan trọng nhất.
Trương Thiến Như rất am hiểu việc xử lý quan hệ này, nhìn qua không giống như người mới.
Nhưng với tính cách của Thư Tịnh, chỉ sợ là anh sẽ không quá tình nguyện cùng tham gia.
“Được thôi.”
Thế mà anh lại đồng ý, Phó Vị Vũ rất ngạc nhiên.
Trương Thiến Như kéo tất cả vào một chỗ, cùng đối diện với ống kính điện thoại.
“Ai da! Chiều cao của em không đủ.
Thầy(*) Quan, anh có thể cầm điện thoại không?”
Bốn người cùng chen chúc trong một khung hình nhỏ để chụp ảnh quả thật là không dễ dàng gì để có thể chụp hết được.
Hai vị diễn viên nam lại có vóc dáng cao, nên Trương Thiến Như đành nhờ sự giúp đỡ của Quan Niệm.
Quan Niệm vẫn luôn đối xử tốt với mọi người, vui lòng giúp đỡ.
Nhưng anh đứng bên cạnh Phó Vị Vũ, giơ tay lên, Trương Thiến Như cũng đứng gần với Phó Vị Vũ.
Mà Thư Tịnh lại đứng sau bọn họ, lúc ấn chụp, Quan Niệm đem ống kính kéo lại gần, khiến cho đầu của Thư Tịnh bị cắt một phần nhỏ.
“Anh không có cố ý.
Thẳng nam nên kỹ thuật chụp không tốt lắm.
Hay chúng ta chụp lại một tấm khác đi?”
Quan Niệm vì kỹ thuật chụp ảnh vụng về của mình cảm thấy vô cùng có lỗi.
“Không cần đâu ạ.”
Thư Tịnh biết Quan Niệm không cố ý, cũng không muốn anh lãng phí thêm thời gian.
“Nhân viên công tác gọi chúng ta đi ăn cơm.
Chúng ta đi thôi.”
Bỗng nhiên Phó Vị Vũ mở miệng, dời đi sự chú ý của mọi người.
“Vất vả tới tận trưa nên bụng cũng có chút đói rồi.
Không biết hôm nay đoàn làm phim cho chúng ta ăn gì nhỉ?”
Trương Thiến Như trước khi ra mắt có đi giao đồ ăn; chính vì vậy, đối với “ăn” cô đã tìm hiểu rất kỹ.
“Cơm hộp của đoàn làm phim vẫn luôn không ngon, mọi người còn mong chờ làm gì chứ?” Quan Niệm cười nói.
“Đối với cuộc sống phải có hi vọng chứ!”
So với bọn họ, Trương Thiến Như trẻ tuổi vẫn giữ tinh thần lạc quan tích cực.
Nghe vậy, Quan Niệm cười haha: “Hi vọng sau này em sẽ không thất vọng.”
Mười phút sau, người phụ trách ăn uống của đoàn làm phim bắt đầu phát cơm hộp cho mọi người.
Mỗi người một hộp cơm với ba món một món canh.
“Không tệ nha, còn có thịt viên kho tàu.” Trương Thiến Như mở hộp cơm ra, không thấy thất vọng gì cả.
Quan Niệm lại nhăn mặt lại, nhỏ giọng thì thầm: “Từ hộp cơm có thể thấy được kinh phí của đoàn làm phim khá thấp.
Đồ này là dành cho người ăn sao?”
“Thầy Quan, anh không thích ăn sao?” Thiếu nữ thấy anh không động đũa, thuận miệng hỏi.
“Ừm, anh không đói bụng.”
“Vậy anh có thể cho em phần này không?”
Quan Niệm kinh ngạc: “Em có thể ăn thêm một phần sao?”
Thiếu nữ điên cuồng gật đầu: “Không thành vấn đề.”
‘A, vậy cho em.” Quan Niệm giống như bị sức ăn của cô làm cho ngơ ngác, có chút đơ ra.
‘Cảm ơn thầy Quan vì bữa ăn.”
Quan Niệm bị lời nói khoa trương của cô chọc cười, quay đầu nhìn Phó Vị Vũ, thấy cô vẫn nhìn chằm chằm vào hộp cơm, chưa có động đũa, liền hỏi: “Vũ Vũ, nếu em không ăn quen cơm ở đoàn làm phim, anh sẽ nói với nhà sản xuất Tôn, để ông ấy đổi một phần khác cho em.
Dù sao em cũng là nữ chính, hẳn là…”
“Cô ấy không ăn được rau cần.”
Thư Tịnh trực tiếp ngắt lời Quan Niệm, nói cho anh biết lý do vì sao Phó Vị Vũ vẫn chưa động đũa.
Sau đó, anh lấy hết rau cần trong hộp cơm của cô ra, rồi chuyển phần thịt của mình sang đó.
Thấy cảnh này, Quan Niệm không kịp phản ứng, tựa như anh chỉ là người thừa, còn hai người kia lại đang ở trong cùng một thế giới rất hòa hợp a.
Phó Vị Vũ cũng bị hành động này của Thư Tịnh làm cho bất ngờ, không kịp ngăn cản.
Anh đã có chủ ý như vậy, cô cũng không thể nhún nhường được, nếu không sẽ lộ ra mình đang sĩ diện, đành phải kiên trì nhận đồ từ anh.
“Đừng khách khí.”
“Cảm ơn.”
“Đoàn làm phim cũng thật là! Trước đó cũng không chịu hỏi xem có ai phải kiêng ăn món gì không, nếu ăn phải mà bị ốm thì biết làm thế nào!”
“Đúng vậy.
Hơn nữa cũng rất dễ lãng phí lương thực.” Trương Thiến Như chỉ lo ăn cơm không rõ chuyện gì vẫn phụ họa theo lời của Quan Niệm.
“Đoàn làm phim sẽ nói qua về thức ăn với người đại diện.
Anh Nghệ Luận không nói với nhà sản xuất Tôn sao?” Thư Tịnh cũng thấy kỳ lạ.
“Chắc là anh ấy quên.” Phó Vị Vũ lơ đễnh nói.
Kỳ thật thì không có ai biết cô bị dị ứng với rau cần.
Họ chỉ biết là cô không thích ăn rau cần, nên trước giờ vẫn luôn không làm món ăn có liên quan đến rau cần.
Lớn lên, cô bắt đầu ăn thử, mới biết mình bị dị ứng với rau cần.
Chuyện này trùng hợp bị Thư Tịnh phát hiện vào ba năm trước.
Ánh mắt của Thư Tịnh trở nên sâu thẳm, ngay cả chuyện này cũng có thể quên, xem ra Phó Nghệ Luận cũng không yêu quý người em gái này đến như vậy.
“Không có chuyện gì.
Cũng không phải ngày nào đoàn làm phim cũng ăn rau cần.
Kết thúc mọi chuyện ở đây thôi.
Em cũng không chết được đâu.”
Việc dị ứng này, cô vẫn luôn không nói cho người khác.
“Không được, em không ăn được cái gì, thì phải nói với nhân viên công tác.
Còn nếu em không nói được thì để anh nói thay cho.”
Quan Niệm vẫn luôn quan tâm đến Phó Vị Vũ, khiến cô chút ngượng ngùng: “Anh Niệm, không cần phiền phức như vậy đâu.
Em sẽ tự mình xử lý.
Cảm ơn anh quan tâm ạ.”
Ánh mắt của Thư Tịnh nhìn Quan Niệm đã lạnh đến nỗi có thể đông chết người được.
Dù Quan Niệm có tâm tư gì, anh ấy càng tiếp cận cô, thì cô lại càng nguy hiểm.
Phải cho vào danh sách đen!”
(*) thầy Quan: đối với các diễn viên lớn hơn mình, các diễn viên nhỏ hơn thường gọi họ là thầy.
(*) tiểu thịt tươi: từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế.
(*) tiểu sinh: là những nam tinh sở hữu lực lượng fan hâm mộ rất hùng hậu..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook