“Mọi người muốn ăn cái gì, cứ thoải mái gọi đi.” Chuyện đã đến nước này rồi, Lư Húc Cẩn dứt khoát làm chủ nhà, gọi phục vụ mang menu lên.
Một cái đưa cho Phó Vị Vũ, một cái bị Sở Trạch lấy được.
Sở Trạch thực sự không coi mình là khách, vừa lấy được menu liền hỏi Thư Tịnh muốn ăn cái gì, tựa như chính anh ấy đang mời khách vậy.
Lư Húc Cẩn thoáng nhíu mày nhưng rất nhanh lại khôi phục nụ cười, không nói gì cả.
Anh ta ngồi bên cạnh Phó Vị Vũ, quay đầu sang hỏi cô: “Anh biết em không ăn cay, nên chúng ta chọn lẩu uyên ương đi.”
Phó Vị Vũ không có ý kiến, sau khi chọn mấy món mà mình muốn ăn liền đưa ipad cho Lư Húc Cẩn: “Anh cứ quyết định đi.”
“Được.”
Lư Húc Cẩn cả gương mặt đều rạng rỡ nụ cười, nhưng khi ngẩng đầu lên anh lại bắt gặp một ánh mắt lạnh lẽo, trong lòng cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Thư Tịnh lười biếng dựa vào lưng ghế, an tĩnh tựa như không tồn tại vậy.
Từ khi ngồi xuống, ánh mắt của anh từ đầu đến cuối vẫn luôn rơi vào hai người đối diện, Sở Trạch ngồi ở bên cạnh nói cái gì anh cũng đều nghe không lọt tai.
Sở Trạch đương nhiên biết rõ chuyện này, nên anh ấy rất thức thời, cũng không hỏi gì nhiều, anh em tốt muốn làm gì thì anh chỉ cần ở bên cạnh giúp đỡ là được rồi.
Nhìn menu hết một lượt, cảm thấy không còn thiếu món gì nữa, Lư Húc Cẩn lại ân cần giúp Phó Vị Vũ pha nước chấm, ngẫu nhiên tạo thành khung cảm bạn trai bạn gái, mà Phó Vị Vũ cũng rất vui vẻ ở trong đó.
Chờ phục vụ mang thức ăn lên, Sở Trạch thấy Lư Húc Cẩn vẫn luôn không ngừng nói chuyện, còn người ở bên cạnh mình thì lại trầm mặc không nói gì, thái độ hoàn toàn trái ngược nhau, khiến cho anh ấy không khỏi cảm thấy gấp gáp thay: “Hai người quen nhau được bao lâu rồi? Quan hệ có vẻ không được bình thường lắm nga?”
Sở Trạch gắp một miếng sườn non, uống một ngụm bia, như có như không hỏi một câu, khóe mắt lại liếc nhìn vị mỹ nam an tĩnh ở bên cạnh.
“Chúng tôi quen nhau cũng được ba năm rồi, quan hệ vẫn luôn rất tốt.” Lư Húc Cẩn lễ phép trả lời.
Sở Trạch “a” một tiếng, nâng ly bia lên muốn chạm cốc với Lư Húc Cẩn: “Người anh em này của tôi không uống được rồi, tôi uống thay cậu ấy.

Chúng ta có thể ngồi ở đây cũng coi như là có duyên phận đâu.

Nào! Cạn ly!”
Lư Húc Cẩn ngày thường rất chú trọng đến vẻ bề ngoài, không giống như Sở Trạch, cho nên uống bia cũng không có bộ dạng sảng khoái gì.
“Ai nha, uống bia đừng có uống từng ngụm từng ngụm như vậy, uống như thế chẳng có ý nghĩa gì cả, nhìn tôi đây này, một giọt cũng không thừa, đây mới gọi là sảng khoái!”
Lư Húc Cẩn là đàn ông, tất nhiên sẽ có sĩ diện của đàn ông, không biết vì sao nhưng anh ta rất không thích hai người đàn ông ngồi ở phía đối diện này.

Trước lời khiêu khích của Sở Trạch, cảm xúc chuyển thành xúc động, anh ta nhanh chóng rót bia đầy ly, học theo dáng vẻ của Sở Trạch vừa rồi, ngửa cổ lên uống hết một ly đầy.
Sở Trạch thấy thế thì càng hào hứng hơn, lại đứng dậy rót đầy ly cho anh ta: “Thế này mới đúng chứ! Nào! Thêm một ly nữa!”

Hai người cứ lần lượt mời bia nhau, giống như đang ngầm đấu đá với nhau vậy.
Thư Tịnh từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng, tập trung vào việc ăn lẩu của mình.
Nồi lẩu sôi sùng sục, Phó Vị Vũ cũng cắm đầu vào ăn.

Cô muốn ăn dạ dày bò, định gắp miếng cuối cùng ở trong nồi thì bỗng nhiên lại gắp phải một đôi đũa khác.

Cô ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, không tránh được cảm giác ngại ngùng.
Phó Vị Vũ nới lỏng đôi đũa ra, còn không biết phải gắp cái gì thì Thư Tịnh đã bỏ miếng dạ dày vào bát của cô.
“Vũ Vũ! Em muốn ăn dạ dày bò sao? Để anh bảo phục vụ mang thêm một phần nữa nhé!”
Mặc dù đang uống với Sở Trạch nhưng Lư Húc Cẩn vẫn luôn chú ý tới động tĩnh của Phó Vị Vũ và Thư Tịnh.
Phó Vị Vũ nhẹ gật đầu.
Lư Húc Cẩn nhấn nút gọi phục vụ ở trên tường, bảo đối phương mang một phần dạ dày bò lên.
“Wow! Phần dạ dày bò này cũng to quá đi thôi! Cậu thật có lòng với Vũ Vũ mà!”
Nhìn phần dạ dày bò được mang lên, không ít người phải cảm thấy ngạc nhiên.

Phần dạ dày này đủ để bốn người bọn họ ăn no đi, vậy mà lại chỉ để ở trước mặt của Phó Vị Vũ, Sở Trạch không tránh được muốn nói mấy câu, thuận tiện nhìn biểu cảm của vị nào đó.
“Hai người ở bên nhau được bao lâu rồi?”
Đến rồi, đến rồi, Sở Trạch ở bên cạnh châm ngòi thổi gió, cuối cùng thì Thư Tịnh cũng không chịu được nữa.
Thư Tịnh đã không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi đã lên tiếng thì thật khiến người ta kinh sợ a.
Nghe được câu này, Phó Vị Vũ và Lư Húc Cẩn đồng loạt ngẩng đầu lên.

Lư Húc Cẩn chuẩn bị mở miệng giải thích thì Phó Vị Vũ bỗng lấy tay đè anh ta xuống, trực tiếp trả lời vấn đề của Thư Tịnh: “Thư lão sư! Từ khi nào mà anh có hứng thú với chuyện sinh hoạt cá nhân của người khác vậy?”
Một tiếng “Thư lão sư” ngọt ngào này đã khiến cho người ta quên đi sự lạnh lùng ở trong mắt của cô.
“Mọi người ở cùng một đoàn làm phim với nhau, cũng coi như là đồng nghiệp của nhau mà, nếu như chuyện của hai người bị bại lộ, không phải là cả đoàn làm phim sẽ phải gặp nạn sao?” Thư Tịnh hờ hững cười, tựa như không có bất kỳ cảm xúc gì khác thường.
“Cậu đừng hiểu lầm.

Mặc dù tôi yêu quý Vũ Vũ, nhưng chúng tôi còn không có ở bên nhau đâu, vẫn chưa tồn tài bất kỳ mối quan hệ tình cảm mờ ám nào, sẽ không làm ảnh hưởng tới quá trình quay phim của Vũ Vũ đâu.”

Đại khái là do có men say nên Lư Húc Cẩn đều nói lời thật lòng, đồng thời cũng nhân cơ hội này mà muốn bày tỏ tình cảm với Phó Vị Vũ, khiến cho ba người kia nhất thời sững sỡ, không biết phải nói cái gì mới được.
Đặc biệt là Phó Vị Vũ được bày tỏ tình cảm, cô không quá xác định đây là Lư Húc Cẩn muốn thuận nước đẩy thuyền để giúp cô hay là thật sự có tình cảm với cô nữa.

Dù sao thì anh ta cũng rất thích nói đùa, cho nên có rất nhiều lời nói ra đều không phải là sự thật nga.
“A! Còn không có ở bên nhau.” Thư Tịnh giương mắt nhìn về phía Phó Vị Vũ, âm cuối hơi cao lên.
Lư Húc Cẩn còn không phải là bạn trai của cô.
Nói một cách chính xác thì Lư Húc Cẩn chính là tình địch của anh.
Bị vạch trần lời nói dối cũng không phải chuyện gì to tát lắm, nếu đã nói dối thì sớm muộn gì cũng sẽ bị vạch trần mà thôi, ngay từ đầu cô đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, chỉ là không ngờ chuyện này lại xảy ra ở trên bàn ăn như vậy.
“Nếu đã là hiểu lầm, vậy thì tôi có thể yên tâm mà theo đuổi Vũ Vũ rồi.” Thư Tịnh ngồi thẳng người lên, hơi nghiêng về phía trước, cười với Lư Húc Cẩn một cái, chính thức khai chiến.
Lá bài này vừa ra thì Sở Trạch, người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ quá trình này, cũng thật sợ hãi và thán phục không thôi.
Không hổ là Thư Tịnh mà anh ấy quen biết, chỉ mới nói có mấy câu mà đã trực tiếp khai chiến với tình địch rồi!
Lại nhìn sang Lư Húc Cẩn, sắc mặt của anh ta quả thực là không dễ nhìn, ngay cả nụ cười giả dối cũng sắp không giữ được nữa rồi.

Tất cả giáo dưỡng của anh ta dường như muốn sụp đổ rồi đi.

Anh ta đứng dậy, chỉ tay vào Thư Tịnh đòi lại công đạo cho Phó Vị Vũ: “Ba năm trước, anh đã làm gì với Vũ Vũ, đừng tưởng là tôi không biết.

Trong quá khứ, anh đã không biết trân trọng cô ấy, vậy thì bây giờ, anh lấy tư cách gì mà nói câu ấy? Anh coi Vũ Vũ là cái gì?”
“Vậy thì anh có tư cách gì mà đứng ở đây?” Thư Tịnh lạnh lùng nhìn Lư Húc Cẩn, hoàn toàn không có ý cười.
“Tôi...” Lư Húc Cẩn ôm một cục tức, nhưng lại không biết phải nói gì, anh ta chưa từng đối mặt với ánh mắt nào như vậy.
“Cậu thì biết cái gì! Ba năm trước, Thư Tịnh vốn định...”
“A Trạch, ngậm miệng lại!”
Thân là anh em tốt với Thư Tịnh, Sở Trạch thực sự là không đành lòng nhìn Thư Tịnh phải chịu ủy khuất ở nơi này được.

Hơn nữa, người anh em tốt này của anh ấy còn đang bị một người bạn trai không chính quy chửi bới đâu.


Vậy mà bí mật định thốt ra lại bị Thư Tịnh bắt nghẹn trở lại.
“Thư Tịnh! Cậu để cho tôi nói đi! Cậu rõ ràng là thích cô ấy hơn ba năm rồi, vì sao lại khiến cho bản thân phải chật vật như vậy chứ? Còn bắt tôi không được nói? Cậu không cảm thấy uất ức nhưng mà tôi thì nghẹn đến sắp chết đây này.”
Sở Trạch không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa, dù cho hậu quả là bọn họ không thể làm anh em tốt với nhau được nữa, thì anh ấy cũng muốn hi sinh vì người anh em tốt này của mình a.
Xúc động là ma quỷ nhưng anh ấy không hề hối hận nga.
Chuyện này vốn dĩ chỉ có hai người Thư Tịnh và Phó Nghệ Luân biết được, Sở Trạch cũng chỉ là vô tình nghe được mà thôi.

Nhẫn nhịn lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng đã nói ra, đúng là thoải mái hơn nhiều a!
“Anh ấy nói thật sao?” Phó Vị Vũ nhìn chằm chằm Thư Tịnh.
Thư Tịnh không thừa nhận cũng không phủ nhận.
Sở Trạch lại thêm dầu vào lửa: “Đương nhiên là thật rồi! Không tin thì em có thể đi hỏi anh trai của em, đây đều là chuyện tốt mà anh ta đã làm ra đó!”
Phó Vị Vũ nhíu mày, nhìn về phía Sở Trạch: “Chuyện này thì liên quan gì đến anh của em?
Sở Trạch nói: “Năm đó, nếu không phải là anh của em đứng đằng sau giở trò thì nói không chừng bây giờ, hai người đã có con luôn rồi, còn có thể gọi anh một tiếng chú nữa.

Anh ta đã làm chuyện thất đức gì thì chính anh ta biết rõ, chỉ sợ là tiểu nhân nham hiểu kia không chịu thừa nhận thôi.”
“A Trạch! Đừng nói nữa.”
Cho dù anh quả thật có oán hận Phó Nghệ Luân, nhưng suy cho cùng thì anh ta vẫn là anh trai của Vũ Vũ, anh không thể để Sở Trạch chửi bới người thân của Vũ Vũ ngay trước mặt cô được.
“Thư Tịnh! Em muốn chính miệng anh nói cho em biết, rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì.”
Phó Vị Vũ tự cho là bản thân đã buông xuống được mọi chuyện, nhưng khi Sở Trạch nói ra những lời kia, cô không có cách nào bình tĩnh được, thậm chí là trong tiềm thức còn cầu mong những lời nói đó đều là sự thật, rằng năm đó anh từ chối cô là có nỗi khổ.
Giọng nói của cô có chút run rẩy.
Thư Tịnh chăm chú nhìn Phó Vị Vũ, lời muốn nói cũng bị nghẹn lại ở cổ họng.
“Ôi! Vừa nãy uống hơi nhiều bia, cậu đi với tôi vào nhà vệ sinh đi.” Sở Trạch rất thức thời, trả không gian lại cho nam nữ chính, kéo Lư Húc Cẩn vẫn còn đang ngơ ngác đi rồi.
Thư Tịnh vẫn không mở miệng nói được, nhưng Phó Vị Vũ lại rất kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của anh.
Nồi lẩu sôi ùng ục, bốc lên từng làn hơi nước, Thư Tịnh nhanh chóng vòng qua ngồi cạnh cô, tắt bếp đi.
Lúc này, điện thoại để ở trên bàn của cô vang lên, là Phó Nghệ Luân gọi tới.
Vang lên một hồi lâu, Phó Vị Vũ vẫn không có ý định trả lời.
“Anh của em gọi tới, em không nhận sao?” Thư Tịnh rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng nói ôn hòa, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng điệu thật bình thường.
Phó Vị Vũ cầm điện thoại lên, trực tiếp cúp máy, tắt điện thoại.
“Vì sao lại muốn tránh né?” Cô cho là mình rất kiên cường, vậy mà không ngờ vào lúc này lại muốn khóc.
“Anh đã đồng ý với anh của em rồi, không thể nói.”
“Được! Vậy em hỏi anh một câu, anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được.” Dù anh có nỗi khổ tâm gì thì Phó Vị Vũ cũng đều tôn trọng anh.

Thư Tịnh gật đầu.
Phó Vị Vũ hỏi: “Ba năm trước, anh có nỗi khổ tâm đúng không?”
Thư Tịnh gật đầu.
Phó Vị Vũ hỏi: “Anh của em ép anh?”
Thư Tịnh gật đầu.
Phó Vị Vũ: “Anh của em ép anh không được ở bên em, anh cũng không chút do dự mà đồng ý?”
Thư Tịnh lắc đầu.
Phó Vị Vũ: “Anh...!có phải là anh của em đã nắm được nhược điểm của anh hay không?”
Thư Tịnh gật đầu.
Phó Vị Vũ: “Hiện tại, anh của em vẫn có thể uy hiếp anh sao?”
Thư Tịnh lắc đầu.
Phó Vị Vũ: “Nếu như không có chuyện ngày hôm này, có phải là anh định tiếp tục giấu diếm em không?”
Thư Tịnh gật đầu.
Phó Vị Vũ cười: “Anh có phải là bị ngốc không vậy? Vì sao lại không nói chuyện này với em? Có phải là anh cho rằng, một mình anh có thể chống đỡ được mọi chuyện hay không? Em thích anh là chuyện của em, dù Phó Nghệ Luân có là anh trai của em đi chăng nữa thì anh ta cũng không có quyền can thiệp vào chuyện riêng tư của em a.”
“Rốt cuộc thì em đã chịu thừa nhận rồi, em vẫn còn thích anh nga.” Thư Tịnh mở miệng cười, ánh mắt thật ôn nhu.
Phó Vị Vũ há to miệng, mặt đỏ tới mang tai, phản biện: “Đó là nói ba năm trước, không phải là hiện tại.”
“Vậy bây giờ, em có thể tiếp tục thích anh không?”
“Em sớm đã không còn thích anh nữa rồi.” Phó Vị Vũ cố ý xuyên tạc.
“Lỗ tai của em đỏ lên rồi.” Thư Tịnh nhẹ giọng cười một tiếng.
Phó Vị Vũ vô thức đưa tay lên sờ vành tai, bị Thư Tịnh nắm được, áp tay cô lên ngực của anh: “Chỗ này vì em mà đã đập nhanh nhiều năm như vậy rồi, coi như là anh đáng thương, lại thích anh một lần nữa có được không?”
Giọng điệu này không giống như là đang cầu xin mà càng giống như đang làm nũng a, Phó Vị Vũ phảng phất như trở về năm năm trước, khi cô ở trong phòng của mình mơ mộng có một ngày, anh sẽ dịu dàng ôm cô rồi nói “Vũ Vũ, làm bạn gái của anh đi!”
“Được.” Nghĩ đến chuyện của năm năm trước, cô cứ như bị quỷ thần xui khiến mà nói ra lời đồng ý.

Phó Vị Vũ lập tức cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như mình đã bị lừa rồi, vội vàng đổi giọng nói: “Không phải! Ý của em không phải như vậy...”
Bất quá, Thư Tịnh căn bản là không cho cô cơ hội đổi ý nga.

Anh hơi cong khóe miệng, hai mắt híp lại, hai tay ôm lấy mặt của cô nâng lên, chậm rãi tới gần.
“Anh muốn làm gì?” Phó Vị Vũ bối rối muốn né tránh.
Thư Tịnh giữ ngay ngắn mặt của cô lại, thấp giọng nói nhỏ: “Hôn bạn gái của anh.”
Vừa dứt lời, anh liền cúi đầu hôn lên môi của cô, vừa ôn nhu lại trằn trọc, dư vị kéo dài vô tận nga..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương