“Nhưng đêm qua là em câu dẫn tôi, và tôi không hề tự nguyện.”
“Vậy nên em phải chịu trách nhiệm với tôi.”
Chịu trách nhiệm?
Cô sao?
Tiêu Diệp Nhiên trừng mắt nhìn anh, cô còn chưa bắt anh ta chịu trách nhiệm thì thôi đi, cớ nào một tên đàn ông như anh ta lại làm ra vẻ như người bị hại vậy?
“Cố thiếu, anh đang nói đùa sao?” Nhiên chống tay lên cằm, đôi mày khẽ nhíu lại, “Tôi hỏi anh, đêm qua nếu anh không tự nguyện, vậy sao còn ngủ với tôi? Nếu tôi nhớ không lầm thì anh khi ấy rất tỉnh táo nhỉ?”
“Đây có thể được coi là Cố thiếu đang lợi dụng một cô gái trong tình trạng ý thức không rõ để làm xằng bậy không?”
Thú vị thật, Cố Mặc đình nghĩ thầm.
Anh hít một hơi thật sâu, khẽ thở dài, “Oan cho tôi quá rồi.

Dường như Tiêu tiểu thư không nhớ rõ chuyện sảy ra đêm qua cho lắm.


Có cần tôi giúp em nhớ lại không?”
“Đêm qua, là em ngã vào lòng tôi trước…” Nói rồi, anh cúi người, đưa tay vuốt ve gò má cô, "Sau đó em liên tục cầu xin tôi, còn cưỡng hôn tôi nữa.

Tôi cũng là một người đàn ông bình thường mà, sao có thể cưỡng lại một cô gái quyến rũ như em?”
“Vả lại…” Bỗng Cố Mặc Đình bày ra dáng vẻ tủi thân vô cùng đáng thương, “Lần đầu tiên của tôi vốn dĩ muốn dành cho Cố phu nhân, nào ngờ đêm qua lại bị em lấy mất rồi.”
Ai mà biết được có phải lần đầu tiên của anh hay không? Tiêu Diệp Nhiên nghĩ thầm, một người đàn ông có tiền tài, địa vị, nhan sắc như Cố Mặc Đình, nói đã ba mươi tuổi còn chưa từng có người bạn gái nào, cô có ngốc cũng không tin.
Nhiên hất tay anh ra, miễn cưỡng cười.
“Được rồi, cứ coi như là tôi lấy mất lần đầu tiên anh dành cho Cố phu nhân của anh đi.

Vậy anh muốn tôi đền kiểu gì? Không lẽ muốn tôi trở thành Cố phu nhân của anh?”
“Cũng không phải không thể” Cố Mặc Đình xoa cằm, gật đầu đồng tình.
“Nằm mơ!” Cô nói, sau đó đưa tay hất tóc ra sau, “Tôi cứ không chịu trách nhiệm với anh đấy, anh tính làm sao nào?”
Khóe miệng Cố Mặc Đình khẽ cong lên.
“Vậy thì tôi chỉ còn cách bám lấy em không buông thôi.

Hay em muốn tôi cho cả thế giới biết em ngủ với tôi mà không chịu trách nhiệm?”
“Anh…” Cô xin thề, sống hơn hai mươi năm cuộc đời nhưng cô chưa từng gặp trường hợp nào vô sỉ tới vậy.
“Nhưng mà… em định nói chuyện với tôi trong bộ dạng này mãi sao?” Anh nhìn cô, nói.
Lúc này Tiêu Diệp Nhiên mới nhận ra bản thân bây giờ chỉ quấn độc chiếc chăn, cô đỏ mặt vội lấy chăn bọc kín thân thể của mình.

“Anh… anh mau đi ra”
“Che làm gì, có chỗ nào của em là tôi chưa nhìn thấy đâu?” Cố Mặc Đình khẽ nhếch môi, sau đó anh với lấy chiếc túi đưa cho cô, “Điện thoại và quần áo của em, bộ hôm qua tôi lỡ tay xé rách rồi nên…”
Anh còn chưa kịp dứt lời thì cô đã cướp lấy chiếc túi rồi chạy vào phòng tắm.

“Anh vẫn chưa đi sao?” Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Diệp Nhiên ngạc nhiên vì thấy anh vẫn còn ở đây.

Làm chủ tịch rảnh rỗi vậy?
“Tôi đã nói tôi sẽ không đi đâu cho tới khi em đồng ý chịu trách nhiệm với tôi mà.”
“Tùy anh” Cô không thèm để ý đến anh nữa, lấy điện thoại ra xem.

Có hơn năm cuộc gọi nhỡ từ người đại diện.
“Gọi cho tôi có việc gì?” Cô bấm số gọi lại.
“Tiêu Diệp Nhiên, đêm qua cô ở đâu? Hà tổng đang rất tức giận kìa” Tiếng nói của người đại diện truyền qua điện thoại.
“Tôi sẽ xin ông ấy cho cô thêm một cơ hội nữa, nếu đêm nay cô phục vụ tốt thì vai diễn này chắc chắn…”
“Muốn tôi ngủ với ông ta? Cô nằm mơ sao?” Tiêu Diệp Nhiên khẽ nhếch môi, giọng nói mang theo sự kinh thường, “Muốn tiếp cô tự đi mà tiếp.”

“Tiêu Diệp Nhiên! Bản thân chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, nếu không có chống lưng cô nghĩ với tình trạng của mình hiện giờ có thể nhận được vai diễn tốt sao? Đã bước chân vào giới giải trí thì phải chấp nhận sự đen tối của nó đi!” Người đại diện tức giận nói, “Còn nữa, cô đừng mơ tưởng đến chuyện hủy hợp đồng, số tiền lớn như vậy cô không thể nào gánh nổi đâu.”
“Nói xong chưa? Cúp máy đây” Không đợi người đại diện nói tiếp, cô liền lập tức tắt điện thoại.
“Thì ra là diễn viên” Giọng nói đầy hứng thú của Cố Mặc Đình vang lên, “Có muốn tôi giúp gì không? Tiền hủy hợp đồng, hay là vai diễn?”
“Sao nào, Cố thiếu gia đây là muốn bao dưỡng tôi?” Diệp Nhiên khẽ híp mắt nhìn anh.
Cố Mặc Đình bước đến gần cô, hơi cúi người đưa tay nghịch mái tóc của cô, “Tôi biết chắc chắn em sẽ từ chối, vả lại tôi cũng không có hứng thú bao dưỡng người khác.

Nhưng mà…”
“Em có thể bao dưỡng tôi.

Tôi có địa vị, có tiền, có sắc, còn lên được phòng khách xuống được phòng bếp, làm kim chủ của tôi không thiệt đâu.”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương