Trước cửa khách điếm có một nhóm người vây quanh.

Cũng may lúc lửa bùng lên cũng kinh động đến tất cả mọi người, thậm chí không cần đến chưởng quỹ lên tiếng thì đám tiểu nhị trong khách điếm và nhóm khách là hán tử [1] trẻ tuổi đã nhanh chóng đi tìm nước để dập lửa.

Quan phủ cũng đến rất nhanh, trước sau cũng không đến thời gian nửa canh giờ thì lửa đã bị dập tắt, chưởng quỹ đứng ở cửa khom lưng với mọi người.

[1]: người đàn ông.

"Tại đây lão phu xin đa tạ các vị hương thân."

"Hiện tại vẫn chưa rõ nguyên nhân cháy, tiểu điếm cũng sẽ tận lực bồi thường tổn thất cho các vị khách quan, phiền các vị tạm nghỉ ở phía đối diện, đợi điều tra rõ nguyên nhân cháy xong sẽ bàn bạc những việc khác."

Chưởng quỹ khoảng bốn năm mươi tuổi, lúc bắt đầu cháy ông ta cũng đang tạm nghỉ trong phòng, hiện tại chỉ khoác tạm một chiếc áo khoác, tóc tai rối tung, râu cũng bị cháy mất một nửa, mặt đầy đau khổ.

Những người khác thấy thế cũng không tiện nói thêm gì, cũng sôi nổi an ủi lại, dù sao quan sai cũng đến rồi, điều tra rõ mọi chuyện ắt có câu trả lời.

Người Trương gia cũng theo dòng người đi đến khách điếm đối diện, trước tiên Trương ma ma vẫn ở trong khách điếm, đứa nhỏ đang ngủ, cũng không thể ôm đi ra ngoài.

Lúc này mới nghe tiếng cha con Trương gia nói chuyện, cũng chỉ là than thở: "Ôi, khách điếm đang yên lành, nói cháy là cháy, thật đáng thương mà."

Ai nói không phải đâu? Trên mặt cha con Trương gia cũng là vẻ buồn bã.

Cũng may là nhà mình không tổn thất gì, không chỉ có người không bị làm sao ngay cả đồ đạc cũng đều được cầm hết ra.

So với những người ở ngoài cửa kêu rên đồ đạc đem theo đều bị thiêu rụi đã tốt hơn rất nhiều, nghĩ vậy lại vội vàng niệm mấy lần A Di Đà Phật ở trong lòng, đa tạ vị tiểu công tử kia!

Trương Thanh Sơn: "Để tôi đi xem ở đối diện có gì cần giúp đỡ không, đều là những người đáng thương."

Hai nhi tử Trương gia cũng có ý này.

Trương ma ma gật đầu: "Đi đi có thể giúp thì giúp."

Đương nhiên cha con Trương gia gật đầu, Trương ma ma cẩn thận đặt đứa nhỏ lên trên giường, đắp cho tiểu cô nương một cái chăn nhỏ.

Lúc này cũng không dám ngủ tiếp, bà lấy kim chỉ từ trong bọc quần áo ra, ngồi ở mép giường may vá.

Không biết qua bao lâu trên giường truyền đến tiếng động rất nhỏ.

Trương ma ma quay đầu lại nhìn, thấy tiểu cô nương ngủ say đã tỉnh, lăn một cái đã xoay người ngồi dậy, đang duỗi bàn tay nhỏ mập mạp dụi mắt, tóc tai vốn chỉnh tề đã đông mấy sợ, tây mấy sợi, nhìn thế nào cũng thấy có chút đáng yêu.

"Ôi, tiểu cô nương nhà chúng ta tỉnh ngủ rồi sao?"

Trương ma ma buông kim chỉ trong tay xuống, duỗi tay ôm đứa nhỏ vào lòng, sau đó thò tay xem xét phía sau lưng cô nhóc, ra chút mồ hôi nhưng cũng không có làm ướt y phục, bà đổi một tấm khăn lót mới cho nhóc, lúc này mới cúi đầu nói chuyện với tiểu cô nương: "Cô nương có muốn uống sữa không, ma ma cũng đã chuẩn bị xong nước đường cho người rồi, chỉ chờ cô nương tỉnh lại thôi."

Sữa và nước đường là hai dạng đồ ăn mà hiện tại Cửu cô nương thích nhất.

Tiểu cô nương ngẩng đầu nhìn Trương ma ma, trong đôi mắt to còn mang theo buồn ngủ mông lung, cô nhóc chớp chớp mắt, giãy giụa muốn xuống đất.

"Cô nương muốn làm gì?"

Trương ma vừa nương theo sức lực của tiểu cô nương mà buông người ra vừa đi giày nhỏ vào cho cô nhóc.

Tiểu cô nương không đáp, đi giày xong thì lộc cộc đi ra ngoài.

Trương ma ma vội vàng đuổi theo, tiểu cô nương lập tức chạy sang phòng bên, sau đó cả người đều ngây dại.

Phòng bên cũng không còn người ở, mở cửa ra, bên trong trống trơn, đến cả một người cũng không có, tiểu cô nương mới xoay người nhìn Trương ma ma.

"Ca ca đâu?"


Trương ma ma ngồi xổm xuống trước mặt tiểu cô nương.

"Ca ca có chuyện phải đi trước rồi."

Cửu cô nương vẫn luôn ngoan ngoãn, tuy không thích nói chuyện nhưng Trương ma ma cũng không muốn nói dối để dỗ nhóc.

"Ca ca còn trở về không?"

"Không biết nữa, có lẽ về sau có cơ hội sẽ gặp được."

Đến cả tên vị tiểu công tử kia cũng không để lại, biển người mênh mông, sợ là không có cơ hội gặp lại.

"Lừa người, ca ca nói mang con đi khu vườn lớn."

Tiếng nói mang theo nức nở của trẻ nhỏ khiến trong nháy mắt Trương ma ma ngây cả người, rất mau đã hoàn toàn choáng vãng.

Bởi vì nước mắt của tiểu cô nương đã không ngừng rơi xuống, không để ý mặt đất rất bẩn mà ngồi bệt xuống mắt đất, gân cổ gào lên: "Con muốn ca ca, ca ca nói mang con đi dạo vườn, con muốn ca ca!"

"Hu hu, con muốn ca ca!"

"Ma ma, con muốn ca ca!"

"Đừng khóc, đừng khóc, ma ma ở đây, đừng khóc, đừng khóc."

Trương ma ma lập tức ôm đứa nhỏ vào trong lòng.

Nhưng tiểu cô nương căn bản không để ý đến bà, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong miệng vẫn luôn ầm ĩ đòi ca ca.

Trương ma ma càng dỗ thì tiểu cô nương càng khóc dữ dội hơn, bắt đầu thở hổn hển rồi nấc cục.

"Sao thế?"

Cha con Trương gia trở về từ bên ngoài vừa khéo thấy được cảnh này, vội vàng chạy đến.

"Cô nương đòi vị tiểu công tử kia thôi!"

Trương ma ma vừa dỗ người vừa bớt chút thời gian trả lời một câu, ôm đứa nhỏ đi qua đi lại trong phòng.

Đây là có chuyện gì, trước nay Cửu cô nương đều không thích khóc.

Bà chăm sóc đứa nhỏ ba năm, ngoại trừ một lần khóc khi vào rừng gặp cướp, còn có một lần bị Tam cô nương đoạt đồ ăn vặt, nhưng lần đó cũng chỉ khóc vài tiếng rồi thôi, ngoài ra thì không khóc lần nào nữa.

Đứa nhỏ càng khóc càng dữ dội, ôm bé đi quanh trong phòng dỗ dành không biết bao nhiêu vòng nhưng đều không có tác dụng!

Vẫn cứ khóc, vẫn cứ đòi ca ca.

"Được, chúng ta đi tìm ca ca!"

Đến khi cha con Trương gia bị tiếng khóc của trẻ con bức đến đầu cũng bắt đầu đau thì đột nhiên nghe được một câu này của Trương ma ma.

Bọn họ đồng thời quay đầu nhìn bà, đến cả tên vị tiểu công tử kia cũng không để lại, biết tìm thế nào? Trương ma ma không để ý đến bọn họ, chỉ cúi đầu nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của tiểu cô nương, thật đáng thương mà, khóc đến cả người đều là mồ hôi rồi.

"Ma ma mang cô nương đi tìm ca ca, đừng khóc đừng khóc."

Cuối cùng tiểu cô nương cũng ngừng khóc, mỉm cười.

Đặt đứa nhỏ lên trên giường, Trương Thanh Sơn túm Trương ma ma lôi ra ngoài.

"Bà làm gì thế, biết đi đâu tìm người đây, chúng ta còn phải đi thôn trang nữa!"


Trương ma ma trực tiếp trừng ông một cái: "Tìm cái gì mà tìm, đứa nhỏ khóc thành như vậy, đương nhiên phải dỗ nàng rồi.

Dù sao chúng ta cũng đã quyết định chờ mưa tạnh sẽ khởi hành, hiện tại cứ trực tiếp lên đường thôi, trẻ con mau quên, đợi qua hai ngày sẽ quên thôi."

Cứ khóc mãi, khóc đến xảy ra chuyện thì làm sao hả!

Suy nghĩ của Trương Thanh Sơn cũng là vậy, nói không chừng một lát sau sẽ quên, ông gật đầu, xuống lầu chuẩn bị xe ngựa.

Xe ngựa lại khởi hành lần nữa, lần này tiểu cô nương không còn bò người bên cửa sổ nữa, cũng không nhìn phong cảnh bên ngoài mà là ngửa đầu nhìn Trương ma ma, vội vàng hỏi: "Khi nào mới có thể tìm được ca ca?" Trương ma ma chớp chớp mắt, cuối cùng vẫn nói dối: "Chờ đuổi kịp xe ngựa của ca ca thì cô nương có thể gặp ca ca rồi."

Tiểu cô nương nghe xong rất vui vẻ, rõ ràng là nhóc còn nhớ rõ chiếc xe ngựa kia, cũng không hỏi thêm nữa, chỉ đoan đoan chính chính ngồi thẳng lưng, nhìn về con đường phía trước.

Xe ngựa mau ra đây, muốn ca ca.

Trương ma ma vỗ vỗ đỉnh đầu của tiểu cô nương, trong lòng lại than hết tiếng này đến tiếng khác, e là không có duyên gặp lại vị tiểu công tử kia đâu nhỉ? Ra khỏi thành, con đường bốn phía đều thông thoáng, không biết tên thật của người ta, đến cả phương hướng cũng không biết.

Ôi, chỉ mong cô nương sớm quên việc này, trẻ con thật sự không thể khóc quá dữ.

Hành trình nhàm chán, lần này không có xe ngựa cô nương yêu thích hấp dẫn lực chú ý, cảnh sắc ven đường lại cứ lặp lại, thật đơn điệu, tiểu cô nương cứ nhìn cứ nhìn, cuối cùng thân thể lệch từng chút từng chút về một bên.

Đến khi thân thể hoàn toàn ngả ra, Trương ma ma mới ôm người vào trong lòng, cũng ngáp một cái, sau khi ôm đứa nhỏ thật vững, bà cũng nhắm mắt đi ngủ.

Xe ngựa mạnh mẽ dừng lại, theo quán tính suýt nữa thì Trương ma ma đã đập lên thùng xe.

Chợt tỉnh, người còn hơi ngây ra, bà theo bản năng cúi đầu nhìn đứa nhỏ, nhóc con còn đang ngủ yên ổn, chưa có tỉnh, bà thở dài nhẹ nhõm, sau đó lửa giận đã dâng lên.

"Làm cái gì mà đột nhiên ....."

Chưa kịp quát xong Trương ma ma đã bị cảnh tượng trước mắt dọa cho sợ ngây người.

Hiện tại đang là lúc mặt trời lặn về tây, bầu trời tràn ngập nắng chiều, nhưng ráng đỏ trên trời có đỏ hơn nữa cũng không thể so được với khung cảnh như địa ngục ở phía trước kia.

Khắp nơi là tay gãy chân cụt, thi thể ngổn ngang, máu chảy khiến cho một mảnh đất phía trước bị nhuộm thành màu đỏ, gió nhẹ thổi qua, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi khiến người ta không nhịn nổi buồn nôn.

Hai nhi tử Trương gia ở phía sau xe ngựa cũng đi xuống hỏi thăm xem vì sao lại đột ngột dừng lại, kết quả thấy được cảnh tượng trước mắt thì lập tức nôn mửa một trận.

Quá máu me, quá ghê tởm, khắp nơi đều là tứ chi gãy lìa.

Trương ma ma chớp chớp mắt, đặt hài tử vào vị trí, sau đó che miệng xuống xe rồi đóng cửa lại.

Bà vẫn đang ngơ ngác nhìn chiếc xe phía trước, thân xe vẫn đẹp đẽ quý gia như trước, hồng bảo thạch đính trên thùng xe vẫn lóa mắt như cũ, chỉ là chuỗi ngọc màu vàng sáng đã nhiễm đầy vết máu, cả thùng xe cắm đầy mũi tên, còn có những lưỡi đao sáng loáng khiến người ta khiếp vía.

Mà xung quanh xe càng giống như trung tâm của địa ngục, toàn bộ đều là thi thể.

Trương ma ma bắt lấy cánh tay Trương Thanh Sơn, nuốt nuốt nước miếng.

"Chúng ta không thể làm người vong ân phụ nghĩa."

Trương Thanh Sơn nhìn thẳng, gật đầu: "Đúng vậy, nếu không có vị tiểu công tử kia thì chúng ta chưa chắc đã có thể đứng ở đây."

"Vậy, đi xem?"

"Xem."

.....

"Đi thôi!" Trương ma ma quay đầu giận dữ trừng mắt nhìn Trương Thanh Sơn, tay càng tăng thêm lực.


Tay cũng sắp bị Trương ma ma nhéo đến không còn cảm giác, lần này Trương Thanh Sơn lại không tức giận, nghiêng đầu, mặt không cảm xúc: "Chân đã tê rần, không đi nổi, bà đẩy tôi đi."

Cái đồ tôm chân mềm vô dụng này!

"Ca ca."

Trương ma ma còn chưa kịp mắng ra miệng thì từ phía sau đã truyền đến tiếng trẻ con mềm mại.

Bà kinh ngạc quay đầu, không biết từ khi nào tiểu cô nương đã tỉnh dậy, tự mình mở cửa xe đi xuống.

"Cô nương!"

Trương ma ma vội vàng xoay người bước qua, nhìn thấy cảnh tượng thế kia, đến người lớn còn sợ đến mức không nhấc nổi chân, trẻ con trông thấy lại càng khó nói! Bà chạy vội vài bước đến trước mặt tiểu cô nương, duỗi tay che lại tầm mắt cô nhóc, đẩy người trở lại phía trong: "Cô nương ngoan, không nên đi ra, bên ngoài rất đáng sợ."

Cũng không biết tiểu cô nương lấy đâu ra sức lực, đẩy Trương ma ma một cái, nhảy xuống khỏi xe.

"Ca ca!"

Nhấc chân chạy thẳng về hướng xe ngựa ở phía trước.

Đầu tiên mọi người Trương gia đều ngẩn ra, sau đó đồng thời đuổi theo.

Hai chân tiểu cô nương chạy nhanh như bay, đến khi người Trương gia đuổi theo thì cô nhóc đã bò lên trên xe ngựa.

Trương ma ma vừa thò người vào nhìn đã thấy trong xe ngựa không có một bóng người, chỉ có đèn, ly, sách rơi vãi lung tung, tiểu cô nương ngây ra nhìn Trương ma ma.

"Ca ca đâu?"

Trương ma ma duỗi tay ôm đứa nhỏ trở về, đau lòng nói: "Ca ca không có ở đây, ca ca đã đi nơi khác rồi."

Trương Thanh Sơn lấy can đảm đi xem xét thì thể ở xung quanh, cũng không nhìn thấy Vệ Đông và hai huynh đệ song sinh, nhẹ nhàng thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng.

"Lão đại?"

"Gì, chuyện gì?"

Nhi tử Trương gia lên tiếng.

Trương Thanh Sơn nhắm mắt, như không đành lòng nhìn dáng vẻ khi chết của những người này.

"Con xem những người ăn mặc như thị vệ này xem, còn có người sống không."

Hai nhi tử Trương gia đồng thời nuốt nuốt nước miếng, bọn họ mới mười sáu mười bảy tuổi, lá gan vốn không lớn, vừa rồi còn bị dọa đến nôn mửa.

Nhưng bọn họ lại là được những người này cứu từ trong khách điếm ra, cùng nhau hít sâu một hơi, lấy can đảm duỗi tay đi dò xét hơi thở của từng người từng người một.

Nhưng mà không có lấy một người còn sống, ngoại trừ bốn người bọn họ, nơi này không có một người sống nào.

Tiểu cô nương như bị dọa đến dại ra, dựa vào trong lòng Trương ma ma, ngửa đầu nhìn bà, chỉ hỏi.

"Ca ca đâu?"

"Ca ca đâu?"

"Ca ca nói sẽ dẫn con đi dạo vườn....."

"Ma ma, ca ca đi đâu?"

Nước mắt của tiểu cô nương không ngừng rơi xuống, sau đó như nghĩ đến điều gì đó vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trương ma ma.

"Ma ma, người đã nói ca ca ở trong xe, người đã nói dẫn con đi tìm ca ca!"

"Con muốn ca ca, con muốn ca ca!"

Tiếng kêu khóc và giãy giụa của trẻ con nương theo xe ngựa khởi hành, càng bay càng xa.

Lúc này Vệ Đông đỡ Bùi Phượng Khanh lảo đảo đi ra từ một hướng trong rừng, theo sau là Cố Vân Cố Hạo.

Bốn người đều một thân đầy máu, sắc mặt trắng bệch.


Một tay Bùi Phượng Khanh ấn lên miệng vết thương trên ngực, dõi mắt vẫn nhìn theo hướng xe ngựa rời đi.

Vệ Đông, Cố Vân, Cố Hạo cũng vậy.

Người đầu tiên đến tìm bọn họ lại là một đứa bé còn chưa hiểu chuyện, thậm chí tiểu cô nương còn làm lơ thi thể xung quanh mà chỉ tìm ca ca.

Vệ Đông nhìn thi thể phía trước, đó là huynh đệ, đó là chiến hữu, tất cả bọn họ đều chết ở nơi này, chỉ có bốn người sống sót, bốn người ăn đồ ăn vặt tiểu cô nương cho.

Nhưng lần này Vệ Đông lại không mở miệng nhắc đến chuyện trước kia nữa.

Đó là đứa trẻ tốt, đứa trẻ tốt thì không nên bị lợi dụng.

Bùi Phượng Khanh trịnh trọng đặt cái túi tiền màu vàng sáng kia vào trong ngực, đẩy tay Vệ Đông ra, nhìn mọi người đã không còn động tĩnh ở phía trước.

Đó là những người cùng hắn lớn lên từ nhỏ, dù chết bọn họ cũng không rời hắn nửa bước, lẳng lặng nhìn thật sâu, mãi đến khi hốc mắt cay cay mới nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

"Đi thôi."

Liều mạng đồng quy vu tận, thể lực của bốn người cũng đã tiêu hao hết, trên người đều là trọng thương, có chạy cũng không chạy xa được, cho nên mới tạm thời nghỉ ngơi trong cánh rừng bên cạnh.

Bên kia không có được tin tức nên rất nhanh sẽ phái người đến điều tra.

Lúc bốn người hồi phục chút thể lực định rời đi thì gặp được xe ngựa của Trương gia.

Trong lòng bốn người đều biết, nếu bọn họ lên tiếng để Trương gia cho đi nhờ một đoạn đường thì người Trương gia tuyệt đối sẽ vui vẻ đồng ý, nhưng lại không ai mở miệng.

Bốn người đỡ nhau đi sâu vào trong rừng.

"Chủ tử, chúng ta còn đi hoàng lăng giữ mộ không?"

Sau một hồi lâu mới truyền đến tiếng nói đầy kiên định của Bùi Phượng Khanh.

"Không đi, tìm chỗ dưỡng thương.

Sau khi tiếng gió tan đi thì đi thôn Lưu Vân."

Thôn Lưu Vân, hoàng gia gia từng nói, lúc không còn đường nào để đi mới có thể đến nơi này.

Tiểu cô nương khóc làm loạn một hồi, hiện tại đang khóe mắt rưng rưng, cả người đều nằm ì trong lòng Trương ma ma, khóe mắt không chớp, nói chuyện với đứa nhỏ đều không có một chút phản ứng nào.

Trương ma ma lo lắng, sợ đứa nhỏ xảy ra chuyện thì làm sao đây? Mặt khác lại thúc giục Trương Thanh Sơn, Trương Thanh Sơn cũng nôn nóng, xe ngựa mau chóng chạy đến thành trấn gần nhất.

Xe ngựa chạy như bay, cuối cùng cách lúc trời tối hẳn không bao lâu thấy được thành trấn, Trương Thanh Sơn cực kỳ vui mừng, tăng tốc chạy vào bên trong, kết quả lại bị ngăn lại ở cửa thành.

"Đứng lại, đến đây làm gì, trong xe có ai, muốn đi đâu!"

Thường ngày chỉ kiểm tra lộ dẫn[1] là cho qua, hôm nay sao lại hỏi cẩn thận như vậy? Trương Thanh Sơn nhảy xuống xe ngựa, lấy lộ dẫn ra, lại lấy cả chứng minh thân phận là người Chu gia: "Chúng ta là gia nô của phủ Chu Quốc Công gia, phụng lệnh đi thôn Lưu Vân xem xét ruộng đất.

Đây là chứng minh, phía sau là gia quyến, là phụ nữ, trẻ em và thiếu niên."

[1] 路引 (lộ dẫn): Thời Minh có một quy định như sau: Phàm là người ra khỏi phạm vi trăm dặm quanh nơi ở đều cần có một số giấy tờ do quan phụ nơi ở cấp như thư giới thiệu, giấy thông hành,.....!Không có sẽ bị nghiêm trị, có thể hiểu nôm na "lộ dẫn" là chứng minh xa quê.

Trước kia chỉ cần ông lấy chứng minh ra ngoài của phủ Quốc Công ra thì sẽ lập tức được cho đi, lần này lại chỉ bình tĩnh nhìn thoáng qua, hoàn toàn không để họ vào mắt.

"Gần đây tội phạm khắp nơi chạy trốn, mở cửa xe kiểm tra thật giả!"

May mắn Trương Thanh Sơn cũng không phải người ngang ngược gì, từ trước đến nay đều rất thành thật, nghe thấy lời này cũng không cảm thấy gì, chỉ mở cửa xe ra, lại kêu hai nhi tử ở phía sau mở cửa sau xe ngựa ra.

Một nhóm thị vệ tiến lên kiểm tra, Trương ma ma ôm đứa nhỏ vào trong lòng, vùi đầu tiểu cô nương vào trong ngực bà.

Binh lính nhìn hai lần, thậm chí còn khom người nhìn gầm xe.

"Được rồi, vào đi."

Tuy rằng ở kinh thành phủ Quốc Công không được tính là hạng nhất nhưng trong những thành trấn thế này, thì đó như là nhân vật trên trời, hiện tại thế mà còn bị kiểm tra thật giả? Vào thành rồi nhanh chóng tìm tìm đại phu, kiểm tra cho tiểu cô nương, Trương ma ma kéo lấy Trương Thanh Sơn thì thầm: "Sợ là chuyện mới vừa rồi đấy, chúng ta vẫn là mau chóng đi đi."

"Tuy rằng thôn Lưu Vân là thôn trang nhưng tốt xấu gì vẫn còn có người trong nhà, cũng tiện tiếp ứng mấy phần."

Trương Thanh Sơn cũng quyết định như vậy, gật đầu: "Ừm, sáng mai lập tức lên đường, không dừng lại nữa, trực tiếp đến thôn Lưu Vân."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương