Liễu Nguyệt xoa xoa huyệt thái dương đầy mệt mỏi.
Ta muốn sống một cuộc sống yên bình mà cũng không cho sao.
Cô ngước lên nhìn Tiêu Dã hỏi: “Ngươi có muốn không?”
Ánh mắt Tiêu Dã bỗng chốc hóa nghiêm túc, nói: “Có ạ.” Ta phải trả thù cho tiểu thư.
Liễu Nguyệt thở dài, chưa thi đã biết chắc chắn hắn sẽ thua, nhưng cô vẫn cười động viên hắn, nói: “Vậy chờ vết thương chỗ eo của ngươi khỏi hẳn đã.”
“Ngươi ở đây bao lâu?” Liễu Nguyệt nhìn Liễu Hạo hỏi.
“Lần này cha cho ta ở lại đây chơi hai tuần.”
“Vậy thì được.” Liễu Nguyệt gật đầu nói.
Vết thương của Tiêu Dã vốn cũng không quá nghiêm trọng, cộng thêm với thuốc bôi của Hương Cẩm Lan thì hiệu quả cực kì nhanh.
Chưa đầy ba ngày thì đã khỏi hẳn, nhưng Liễu Nguyệt không nói cho Liễu Hạo biết, cũng bảo Tiêu Dã giữ kín chuyện này để cô có thể tiện bề dạy thêm cho Tiêu Dã chút ít chiêu may ra có thể đỡ được.
Vừa dạy Tiêu Dã cô vừa đau đầu nghĩ cách làm sao để lúc thua có thể khiến hắn tăng động lực.
Một tuần trôi qua, lúc này Liễu Hạo chờ hết nổi hùng hổ vác kiếm xông thẳng vào trong Nhạn Uyên Các.
May mà Hương Cẩm Lan không có ở đây, Liễu Nguyệt thở phào một hơi.
“Hắn đâu?” Liễu Hạo liếc mắt xung quanh một vòng rồi hỏi, hắn tin chắc chắc mình không thể thua cái tên nhu nhược núp sau váy Liễu Nguyệt được.
“Đi lấy kiếm gỗ rồi, mau bỏ cái của ngươi xuống, đấu kiếm gỗ thôi.” Liễu Nguyệt ngồi ăn bánh nói.
Nếu để Liễu Hạo cầm thanh kiếm đó đánh thì chắc Tiêu Dã cụt chân tay mất.
“Được rồi, không chấp với kẻ yếu.” Liễu Hạo chẹp miệng đặt thanh kiếm lên bàn.
Tiêu Dã đi đến, trên tay ôm hai thanh kiếm mà hắn cùng Nhất Minh hay luyện tập.
Liễu Chi nghe loáng thoáng được sắp có đánh nhau nên cũng đến xem kịch vui.
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Liễu Hạo vụt lên trước, từng đường kiếm y chém ra đều tàn bạo, nhắm thẳng về hướng Tiêu Dã mà đâm tới.
May thay Tiêu Dã đã được Liễu Nguyệt dạy qua vài chiêu nên đỡ được, thân thủ cũng nhanh nhẹn phản công lại.
Trận đấu diễn ra khá gay cấn nên cũng không ai chú ý có người đang đứng từ xa nhìn.
Nam nhân một thân áo đỏ, tóc tùy tiện buộc lên, tay cầm quạt, mắt phượng nheo lại như tán dương, lặng lẽ quan sát trận đấu.
“Hai đứa miệng còn hôi sữa mà đánh đấm cũng ra gì phết.” Liễu Diễm Tư nói.
Vừa về phủ đã bắt gặp cảnh này, tội gì không đứng xem chứ.
Kết quả thì Liễu Nguyệt đã tiên liệu ngay từ đầu rồi, dù Tiêu Dã có là nam chính thì kinh nghiệm lẫn thân thủ đều kém xa Liễu Hạo.
Đúng như cô nghĩ, sau khi so hơn chục chiêu thì cuối cùng Tiêu Dã đã bị Liễu Hạo khống chế ép nhận thua.
Liễu Nguyệt đứng dậy nói: “A Dã, ngươi thua rồi.” Ánh mắt cô nhàn nhạt, không rõ vui giận.
[ Mong kí chủ nhớ rõ phương án thứ hai ] Hệ thống hiện lên nhắc nhở.
“Biết rồi.” Liễu Nguyệt khoát tay nói.
Cô đã suy nghĩ kĩ lắm rồi, để Tiêu Dã có thể tăng động lực thì phương án tốt nhất chính là: Cạch mặt hắn, không thèm nhận người.
Cách này tuy có hơi nhẫn tâm nhưng mà…chắc sẽ thành công.
“T…Tiểu thư…” Tiêu Dã ôm lấy bả vai khó khăn đi tới, có lẽ hắn muốn tới nhận tội.
Liễu Nguyệt nhìn Tiêu Dã.
Không đáp lời, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Quần áo bị rách vài chỗ, chắc vai cũng bị thương rồi, mặt chỉ bị trầy xước nhỏ.
Liễu Nguyệt thấy cũng không có gì quá nghiêm trọng, lúc bấy giờ mới quay lưng đi.
Tiêu Dã thấy thế thì trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, lập tức quỳ xuống, lê đầu gối tiến đến phía Liễu Nguyệt, giọng có hơi run run nói: “Tiểu…tiểu thư…xin người trừng phạt ta…là ta không đủ giỏi, làm người mất mặt.
Nhưng xin người…cầu người đừng bỏ ta…”
Nghe hắn nói mà mặt Liễu Nguyệt đen như đít nồi, ta còn chưa nói gì, mới chỉ quay lưng đi thôi, sao ngươi lại như sắp bị đuổi ra khỏi nhà đến nơi thế.
Cô hít một hơi thật sâu, giả bộ giận dữ nói: “Ngươi thật phế vật! Toàn bộ mặt mũi của ta đều đưa cho ngươi, vậy mà ngươi lại…Chết tiệt!” nói xong Liễu Nguyệt liền quay lại đá cho Tiêu Dã một cái.
Vì cú đá của cô mà Tiêu Dã lập tức mất thăng bằng mà ngã về phía sau.
Hình như mình đá hơi mạnh a.
Liễu Nguyệt đau lòng nghĩ thầm.
Tiêu Dã tưởng Liễu Nguyệt tức giận thật, chật vật bò dậy níu lấy góc váy của cô, vừa nghẹn ngào vừa đáng thương mà nói: “Người muốn trừng phạt thế nào cũng được…chỉ mong người không bỏ ta..”
Liễu Nguyệt giật lấy góc váy bị Tiêu Dã nắm, ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, nói: “Đừng chạm vào ta, từ giờ ngươi không còn là người của ta nữa.” Liễu Nguyệt cất bước bỏ đi.
Đồng tử Tiêu Dã chợt co lại, như ngây ngốc mà nhìn bóng lưng của cô dần xa..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook