Từ Ninh cung.
Đường Duệ Dung thư thái nhâm nhi chén trà trong tay, đôi mắt bồ câu xinh đẹp không vì năm tháng mà mất đi sắc thái vốn có của nó.

Bà ta đưa mắt nhìn Tiêu Cải Tử bên cạnh, nhẹ nhàng hỏi: “Sao hôm nay lại tới?”
“Bẩm thái hậu, hôm nay thần tới gặp người chủ yếu là muốn hỏi ý kiến của người về tên Tiêu Dã.”
“Tiêu Dã, con trai của Hoàng quý phi năm đó đúng không?” Đường Duệ Dung khẽ nheo mắt, vẻ mặt vô cảm.
Sự kiện năm đó khiến cả hoàng cung rơi vào hỗn loạn, hoàng thượng ngã bệnh một tháng vì cái chết của Hoàng quý phi, Cửu hoàng tử mới chỉ được mấy tháng tuổi thì mất tích, không rõ sống chết.

Nếu phải dùng một từ để hình dung lại khung cảnh khi đó, Đường Duệ Dung chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu nói hai chữ ‘hỗn loạn’.
“Hắn cản trở ngươi sao?” Bà ta hỏi.
“Nếu nói hoàn toàn vô hại thì không hẳn, nhưng tiểu nữ Ngọc Hoa của thần có vẻ đang khiến tên đó mê đắm, ngày nào cũng tới hầu phủ của thần để gặp con bé.

Thần xin mạo muội nghĩ rằng, nếu ta tạm ngưng chiến dịch đang thực thi, chuyển hoàn toàn mục tiêu sang Tiêu Dã.

Làm mọi cách đá Tiêu Lạc Quân ra khỏi chức thái tử vốn có, thế Tiêu Dã vào.

Khi đó Ngọc Hoa có lẽ đã sớm trở thành Cửu vương phi của hắn, một bước lên mây làm mẫu nghi thiên hạ, chẳng phải việc đạp đổ Tiêu Dã cướp lấy ngôi vua ngày càng dễ dàng sao?”

Đường Duệ Dung chẳng cần suy nghĩ nhiều, ngay khi nghe xong kế hoạch của Tiêu Cải Tử đã phất tay: “Không được, việc này quá hên xui.

Tiêu Dã không phải kiểu người dễ dàng đặt đâu ngồi đấy, hắn thậm chí còn khó nắm bắt hơn cả Tiêu Lạc Quân, ngươi có chắc sau này khi lên ngôi hắn còn tìm cảm sâu đậm với Ngọc Hoa, sủng ái con bé như trước không?”
“Cộng thêm việc Tiêu Dã võ nghệ cao cường giác quan nhạy bén, ngươi có chắc sau này có thể giết hắn trước khi hắn giết ngươi không?”.
Tiêu Cải Tử không ngờ Đường Duệ Dung lại e ngại Tiêu Dã như vậy, nói: “…Thái hậu…”
Đường Duê Dung: “Mấy tháng trước khi hắn mới khôi phục tước vị Cửu vương, nhận nhiệm vụ hoàng thượng giao phó.

Đích thân ai gia đã cử người tới ra tay với hắn, mục đích chẳng qua là muốn xem xem năng lực của tên đó tới đâu, có thể bóp chết ngay tức khắc hay phải đề phòng.”
“Tiêu Cải Tử, ta nói cho người biết, việc hay dạo chơi tới vương phủ của ngươi để thăm Ngọc Hoa chưa thể khẳng định việc Tiêu Dã đã thật sự yêu con bé.”
Tiêu Cải Tử khó hiểu hỏi: “Chuyện này thần không hiểu, ý thái hậu là…”
“Khi ra tay với Tiêu Dã xong, người của ta có quay về bẩm báo lại.

Ngươi có biết kẻ nào khi đó gặp hoạ cùng với hắn, được Tiêu Dã lấy thân ra che chở không?”
“Thần không biết.”
“Chính là kẻ đã vô tình biến thành tấm bia đỡ cho ngươi trong vụ của Quất Kiếm Hoa, thứ nữ Liễu gia Liễu Nguyệt.” Đường Duệ Dung nói, từ lúc nhắc về chuyện của Tiêu Dã bà ta đã mất luôn đi sự ung dung vốn có, thay vào đó là sắc mặt nghiêm trọng không dám buông lỏng.

“Ai gia thật lòng chẳng hiểu nổi một kẻ như vậy vì lí gì lại chịu oan nhận lấy án trảm dễ dàng đến thế.”
“Liễu gia mất đi một cô con gái, tuy chỉ là thứ nữ nhưng ta thấy kẻ đó còn hơn cả đích nữ.

Liễu gia nắm trong tay nhiều quyền lực tới vậy, ta thậm chí còn có chút mong đợi từ Liễu gia, chờ tới một sự trả thù khuynh đảo triều đình, đến cùng lại không ngờ bọn chúng lại im hơi lặng tiếng tới tận bây giờ.”
“Nhưng cốt lõi là việc ta điều tra ra được, Tiêu Dã khi xưa sống ở Liễu gia, hơn nữa còn dưới trướng của Liễu Nguyệt, kẻ mà cả ta và ngươi đều không muốn có bất kì dính dáng nào.”
Tiêu Cải Tử nói: “Ý người muốn nói là Tiêu Dã đang mượn Ngọc Hoa để trả thù cho cô ta?”
“Khả năng đó không cao nhưng không phải là không thể.” Đường Duệ Dung nói, “Ta cho người nghe ngóng được có một khoảng thời gian dài Tiêu Dã không còn ở Liễu gia nữa mà lại ở Phong gia.

Xem chừng khi đó giữa bọn chúng có xảy ra chuyện.

Nhưng cái ta muốn nói với người không phải chuyện này, điều cốt lõi chính là Tiêu Dã này phải loại bỏ, hắn là kẻ chắc chắn không thể giữ lại nếu sau này ngươi muốn mọi chuyện diễn ra suôn sẻ.”
“Người muốn thần trừ khử hắn?” Tiêu Cải Tử hỏi.
Đường Duệ Dung đáp: “Cần gì ngươi ra tay, chẳng phải lại sắp tới buổi đi săn thường niên rồi sao?”
Như nhận ra ẩn ý trong lời nói, Tiêu Cải Tử khẽ mỉm cười, nói: “Thần đã hiểu ý thái hậu, người nói chí phải.

Thần sẽ lập tức chuẩn bị ngay.”

Đường Duệ Dung lúc này phất tay với ông: “Giờ ai gia muốn đi nghỉ ngơi, ngươi lui xuống đi.”
“Rõ, thần xin cáo lui.” Tiêu Cải Tử nói.

Hàng năm vào cuối thu theo thường lệ Tiêu Lý Hiên sẽ tổ chức một buổi đi săn cho các hoàng tử, theo dự có vua, hoàng hậu, các văn võ bá quan trong triều.

Cuộc thi nhằm để các hoàng tử phô trương sức mạnh của bản thân, tài năng cùng khả năng thiện xạ.

Bên cạnh đó nó cũng là một sân chơi đẫm máu, không thiếu trường hợp đời trước các hoàng tử lập kế mưu sát lẫn nhau trong này để bản thân có thể tới gần hơn với ngai vàng.
Năm nay là lần đầu tiên Tiêu Dã tham gia, hắn cũng biết bản thân không thể đi săn một cách bình thường được nên sớm đã lên kế hoạch riêng, bảo vệ bản thân khỏi Tiêu Cải Tử cùng Đường Duệ Dung.

Ngày đi săn.
Đoàn người nối đuôi nhau tới địa điểm đã được định, đó là một khu rừng lớn phía bắc.

Tiêu Dã mặc trên mình bộ áo giáp bạc kiên cố, càng tôn lên vóc người cao lớn của hắn.

Đằng trước lần lượt là thái tử Tiêu Lạc Quân, Tứ hoàng Tử Tiêu Lam Trường, Lục hoàng tử Tiêu Hạ Miên, Bát hoàng tử Tiêu Dung.
Sở dĩ Tiêu Lý Hiên có chín người con, sáu hoàng tử, ba công chúa.

Nhưng từ trước tới nay cũng chỉ có sự hiện diện của hai vị công chúa là Nhị công chúa Tiêu Sở Y và Thất công chúa Tiêu Sở Liên.

Năm vị hoàng tử được nêu ở trên.


Đến cùng danh tính của vị hoàng tử là Tam hoàng tử và Ngũ công chúa kia đã đi đâu.
Khi vào trong cung Tiêu Dã đã được nghe kể lại, hai người họ một người do bị ngộ độc khí than, người còn lại thì vì bị ngã xuống hồ mà chết.

Cũng vì lí do đó mà Tiêu Lý Hiên mới thắt chặt an ninh trong hậu cung cũng như trừng phạt thật nặng những vú nuôi không làm tròn bổn phận của mình.
Nhưng đó không phải chuyện của hắn, hai người đó đến cùng là chết do vô tình hay do âm mưu của các phi tần trong hậu cung ganh ghét nhau cũng không phải chuyện mà hắn cần bận tâm bây giờ.
Trong cuộc đi săn này, chắc chắn sẽ có kẻ phải chết.
[ Tác giả có lời muốn nói ]
Trong quá trình viết về câu chuyện trả thù của Tiêu Dã có lẽ sẽ có vài chi tiết không khớp nhau và không mạch lạc tới phút cuối, mong các nàng thông cảm.
Tại đời sống của tôi khá chill và có lẽ nhờ ơn ông bà tổ tiên nên tôi gặp toàn người tốt, thật sự không kham nổi mấy cái vụ trả thù này.

Cái tôi muốn là ổng mau mau trả thù cho xong để em bé về thôi.
Vì thế nên mong mấy bồ đọc truyện chỉ để giải trí, xin đừng động não nhé =))
Và nếu có ai đó hỏi tôi vì sao lại ngược nam chính nhiều tới như vậy.

Thì tôi sẽ đáp rằng tại vì tôi thích vẽ những lúc ẻm đau khổ tới phát khóc.
Thử tưởng tượng thôi cũng đã thấy thích rồi.
Xin lỗi vì sự độc ác này* hehehe....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương