Đầu Văn Tranh ong ong, tình cảm hay cãi vã gì đó với mèo tinh bị anh vứt hết ra sau đầu.
Anh vừa cởi mắt kính đã chạy vội ra phòng khách, vừa đi vừa gọi điện cho Bách Sương: “Lái xe đến Ngô Đồng Viên đón tôi, đi cái xe nào có thể chở người được ấy.”
Bách Sương đang ở ngoài chờ đánh chuông mừng năm mới với Đặng Phác Ngọc, nghe Văn Tranh nói vậy bèn nổi giận, tính quát lại nhưng chưa kịp làm đã bị Văn Tranh chặn họng: “Nhanh lên!!!!”
“….” Vâng, hắn không hỏi là được chứ gì.
Chỉ khi nào Văn Tranh không khống chế được cảm xúc của mình mới như vậy, thân là một trong những người bạn duy nhất của Văn Tranh, cả hắn và Đặng Phác Ngọc đều rất lo lắng nên vội vàng lái xe ngược dòng người về ngay lập tức.
Sau khi cúp máy, Văn Tranh nhanh chóng tìm cuốn sổ lò xo màu xanh kia, bàn tay lật vội hai mươi mấy trang, dòng chữ “Save me” quen mắt đập ngay vào mặt anh.
Đây là một mẫu mật mã đơn giản, do được chép từ một người không quá am hiểu nên cũng chỉ có hai ba trang ví dụ.

Nhiều năm rồi mà Văn Tranh vẫn chưa hiểu rõ mật mã này, cho nên anh vừa thấy mật mã trong game là đã nghĩ ngay đến nó.
Mật mã, chìa khoá và bảng so sánh, chỉ ba thứ này là đã đủ để giải.

Văn Tranh thuận tay cầm cuốn báo quảng cáo lật ra trang cuối cùng, chỉ mất ba mươi giây đã tìm được bốn con số: 109, 45, 36, 17.
Bốn số, còn có số lên đến hàng trăm, hơn nữa đây không phải mật mã, đây là văn bản thô.
Văn bản thô nào có thể là những con số?
Văn Tranh nhắm mắt, trong đầu là xẹt qua đủ loại địa chất, số nhà, mã bưu chính…… đây là toạ độ!
e109°45’, n36°17’, phía Tây Bắc Trung Quốc.
Văn Tranh vội vàng mặc áo khoác, khăn quàng chỉ quấn đại vài vòng.

Mớ sổ nặng mười ký rớt xuống đất đè trúng điều khiển tivi anh cũng không quan tâm.

Văn Tranh vội ra khỏi nhà, chân bước nhanh trong khi tay vẫn đang search toạ độ, vứt câu “thượng lộ bình an” của hệ thống quản gia sau lưng.
Năng lực hành động của Bách Sương rất mạnh, anh vừa ra khỏi cửa khu nhà được hai phút là đối phương đã chạy xe đến.

Văn Tranh vội kéo cửa ghế sau, kéo theo một cơn gió lạnh, lạnh giọng nói: “Nhanh lên.”
“Mẹ nó em điên hả?” Bách Sương làm tài xế nên không dám phân tâm: “Lái đi đâu cũng phải nói chứ?”
Đặng Phác Ngọc ngồi ghế phó lái, quay nửa người ra sau: “Anh Tranh đừng gấp, chắc chắn không muộn được đâu, anh….

uống ngụm nước trước nha?”
“Đến Đông thành.” Văn Tranh thở hổn hển: “Đến Đông thành.”
Bách Sương tức giận nói: “Má ơi cục cưng Tranh Tranh, Đông thành của em là cái anh đang nghĩ á hả? Để anh tính… năm tiếng bốn mươi phút! Sao lại đột nhiên muốn đến đó!? Còn làm cứ như đi bắt gian tại trận….”
Anh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa xe một lúc mới nói: “Xin lỗi.”
Bách Sương và Đặng Phác Ngọc thất thủ ngay tức khắc, hai người một liều mạng đạp ga, người còn lại đưa cho anh đủ loại quà vặt khác nhau.
Văn Tranh lại nhắn cho Wendy nhờ cô tìm ảnh chụp từ vệ tinh của tất cả các trường tiểu học ở Đông thành.
Nếu ngôi trường trong game được mô phỏng lại theo ngôi trường anh ta từng học, vậy thì có thể dùng hình ảnh trong game để tìm.
May là Wendy đang online, sau khi nhận tin nhắn cũng không nói gì mà đi tìm tài liệu ngay lập tức, còn bảo anh chờ một chút.

Lái xe ra khỏi thành phố, Đặng Phác Ngọc dứt khoát chui xuống hàng ghế sau ngồi bên cạnh Văn Tranh, thấy mặt mày của Văn Tranh đã khá hơn rồi mới dám hỏi lý do.
Văn Tranh sắp xếp từ ngữ một chút, vừa nói được một nửa thì điện thoại đã reo.
Anh cúi đầu nhìn, đây không phải dãy số anh ngày nhớ đêm mong à?
Anh lạnh lùng chờ mười giây xong cúp máy.
Đặng Phác Ngọc đang trợn mắt há hốc mồm nghe anh kể, cậu không thèm hỏi ai gọi, chỉ tò mò nói: “Rồi sao nữa hả anh?”
…….
“Đại ca!!!” Nhóc tóc vàng kêu gào: “Có gì thì nói với bọn em nè, hoa giấy vô tội mà!!”
Các nhân viên mèo yêu nơm nớp lo sợ, ai cũng ngẩng đầu nhìn bông hoa giấy được cắt vô cùng đẹp bị sức mạnh phá tan tành, nhìn hoa giấy xong lại nhìn sang ông chủ xinh đẹp của họ, không ai dám hó hé câu nào.
Bắc Tư Ninh vừa tức giận vừa lo lắng, hắn cứ đi vòng vòng làm bầu không khí vốn đang vui vẻ thay đổi, nhân loại duy nhất trong phòng – Phạm Linh Nhu còn thấy nghẹt thở……

“Hình như Bắc cứ buồn phiền chuyện gì hổm rầy thì phải, nói ra để bọn tôi nghĩ cách với ngài nhé?” Cũng phải có lý do Phạm Linh Nhu mới được người ta ưu ái tặng cho cái tên người phụ nữ mạnh mẽ, trí thông minh của cô vô cùng nổi bật giữa đám yêu quái sợ mất hồn trong phòng.
Bắc Tư Ninh ngồi xuống cái bàn dài để thức ăn, mặt như đưa đám một hồi mới nói: “Cậu ta đột nhiên offline, nói có chuyện gấp, ta gửi tin nhắn còn không quan tâm.”
“….” Phạm Linh Nhu kiên nhẫn nói tiếp: “Vậy ngài gọi cho người đó chưa?”
Bắc Tư Ninh nói chưa.
“Thế tại sao ngài không gọi?”
“Tại sao phải gọi!? Là tên đó ngó lơ ta trước mà!” Tổng giám đốc Bắc bất mãn.
Phạm Linh Nhu: “…..”
Hít một hơi thật sâu để giữ tâm trạng vui vẻ đón năm mới tạm biệt năm cũ nào.
“Dù sao bây giờ anh ta cũng là người chủ động không liên lạc, ngài đang ở vị trí bị động.” Giám đốc – nhân loại thông minh đang từ tốn phân tích cho hắn nghe: “Nếu anh ta không quan trọng với ngài thì ngài cũng không cần quan tâm anh ta làm gì.

Còn nếu như ngài phải biết suy nghĩ của anh ta ngay bây giờ, vậy thì cho dù giữa hai người đã từng có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tạm buông mặt mũi là cách tốt nhất để duy trì quan hệ.”
Bắc Tư Ninh có thể không hiểu à? Hiển nhiên hắn hiểu! Nhưng nó không liên quan đến chuyện hắn do dự, cũng như xúc động muốn phủi sạch toàn bộ quan hệ.
Chính hắn cũng không có cách nào để biết được cảm xúc đó có thể cho hắn đến gần khát vọng của mình hay không, đây mới là chỗ hắn xoắn xuýt.
Mấy tiểu yêu xung quanh xì xào bàn tán, thấy đại ca không cấm thì chuyển sang tụ lại một chỗ vừa ăn vặt vừa tám.
“Ai dạ ai dạ?”
“Là anh Tranh á, là đại ca của đại ca! Diệp Ngữ Băng nói á, đại ca của đại ca còn chạy đến trước cửa công ty của em ấy chỉ vì theo đuổi đại ca thôi á, ôi si tình quá đi.”
“Wow, cảm động thật á! Đẹp trai không?”
“Mấy bây quên rồi hả, bữa thi hoa hậu ảnh có đến á, chính là người đại ca cứ nhìn chằm chằm hoài……”
“Nhớ rồi, đẹp trai lắm luôn, nghe nói là công chức nữa á.”
Chúng mèo yêu hít khí, tiếp tục khen: “Trời ơi, công chức.”
Bắc Tư Ninh: “…..”
Ta không có điếc.
Mặt hắn bỗng biến sắc, vọt đến trước cửa kính.
“Đại ca…… sao vậy?”
Mặt Bắc Tư Ninh lạnh lạnh, không giấu được hốt hoảng trong lòng.

Văn Tranh đi rồi.

Anh ta chạy đi đâu!? Không phải nói mấy ngày sau mới đi à, tại sao bây giờ đã chạy rồi!?
Hơn nữa còn đi xe, tốc độ rất nhanh, mới mười phút thôi mà Bắc Tư Ninh đã sắp không còn cảm nhận được hơi thở của anh ta rồi.
Đuổi theo.
Trong đầu hắn chỉ còn mỗi suy nghĩ đó, mới chớp mắt đã biến thành một con mèo đen oai hùng, phóng thẳng vào trong màn đêm, dùng tốc độ như sét đánh để chạy về phía tây bắc.
Phạm Linh Nhu: “….”
Tui là ai, đây là đâu?
***
Xe thể thao của Bách Sương chạy vèo vèo trên cao tốc, cho mấy chiếc xe tự động lái hít khói.
Năm tiếng trôi qua, đã sắp vào phạm vi của Đông thành.
Ba giờ sáng, hôm qua Đặng Phác Ngọc quá hưng phấn nên không tài nào chợp mắt được, bây giờ hai mắt như híp lại, xe bỗng giật một cái, Đặng Phác Ngọc tỉnh ngay tức khắc.
“Á anh Tranh……”
Bách Sương ghen tị hừ một tiếng.
“Hình có chưa anh Tranh ơi….

Wendy có đáng tin không vậy ạ…….”
Văn Tranh gửi tài liệu cho cậu: “Nhìn giúp tôi, phạm vi cần tìm là một toà nhà có ba mái ngói đỏ, hai sân thể thao, tạm thời cứ tìm nơi nào có hai thứ này đã.”
Đặng Phác Ngọc biết nặng nhẹ, hai người cùng làm thì tốc độ nhân hai, sau khi cố gắng tìm xong lại đưa cho Văn Tranh lọc lại.

“Không có.” Cậu khẳng định, bắt đầu gấp.
Bách Sương nói: “Nới rộng phạm vi tìm kiếm đi, toạ độ của em là toạ độ trong thành phố.

Nhỡ trường tiểu học này nằm trong trấn hay huyện xung quanh thì sao?”
Điều kiện của trường tiểu học kia không tốt, Văn Tranh lập tức cảm thấy đây là hướng đi chính xác, cho nên nhờ Wendy lọc lại một lần nữa.
Chiếc xe chạy như bay vào trong Đông thành, cuối cùng Văn Tranh cũng thở phào nhẹ nhõm, tìm được rồi.
“Mười kilomet phía bắc trung tâm Đông thành, trường tiểu học Tham Nguyệt, tìm được rồi.” Anh mệt mỏi dựa vào lưng ghế: “Lát nữa Bách Sương bỏ tôi xuống trường học thì chạy đến đồn báo cảnh sát đi.

Tôi không biết có thật sự nguy hiểm không, nhưng cứ phòng bệnh hơn chữa bệnh.”
Đặng Phác Ngọc nói: “Hay em vào với anh nha? Để Bách Sương đi một mình.”
“Không sao.” Văn Tranh nhỏ giọng nói: “Đây là tín hiệu anh ta để lại cho tôi.” Anh dừng một chút mới nói tiếp: “Có lẽ anh ta không muốn thấy người khác.”
Trường tiểu học Tham Nguyệt, mọi thứ gần như y hệt trong game.
Đông thành gần cực Bắc hơn Dung thành rất nhiều, nhiệt độ cũng thấp hơn, mặc dù tuyết đổ không lớn lắm nhưng vẫn để lại một lớp tuyết trên mặt đất, đủ để in hằn dấu giày.
Văn Tranh xuống xe, để lại một hàng dấu chân, lúc ẩn lúc hiện dưới ánh trăng bước vào trường học.
Đang kỳ nghỉ đông trước thềm năm mới, bảo vệ của trường tiểu học ngủ ngon lành trong phòng trực.

Văn Tranh nhẹ nhàng leo qua tường rào, ngay cả chuông báo động cũng không kêu.
An ninh của cái trường này thậm tệ thật.
Cờ luân lưu, bằng khen băng rôn tập thể tiên tiến, đại biểu của học sinh ưu tú, bọn nhỏ trong tủ trưng bày ai cũng nở nụ cười tươi tắn.

Vừa nhìn đã cho người khác cảm giác thế giới này vẫn rất đẹp, cho người ta thấy được tương lai ngập tràn hi vọng.
Nhưng Dư Tấn lại trải qua tuổi thơ u tối của mình trong ngôi trường ngập tràn hi vọng này, sau khi rời khỏi trường cũng không tốt hơn là bao.
Dư Tấn tắt điện thoại, lúc đầu anh có gọi một cuộc, nhưng sau khi bị cúp thì không gọi nữa.
Anh vừa bước vào khu phức hợp, liền hoảng hốt như vừa quay lại phó bản, bốn phía của tầng một rộng mở, chính giữa là sân vườn có trồng hoa.

Đi qua cảnh nhân tạo ấy là đến hội trường.
Dư Tấn đã từng đứng trước cánh cửa này không biết bao lâu, Văn Tranh bước qua, cánh cửa vẫn đang đóng chặt.
Nhưng anh thấy một tờ giấy dán trên cửa, có nghĩa là anh đã không đến sai nơi.

Hai chữ đó quả thật để lại cho anh, anh ta muốn anh đến.
Hai chữ “Save me” kia là nói với anh sao?
Có lẽ không phải, có lẽ là nói với tất cả mọi người, dù sao người chơi nào cũng có thể vào phó bản, làm quen với Tiểu Dư Tấn, đều có thể lần lượt trải nghiệm cảm giác đi cứu học sinh tiểu học đáng thương.
Nhưng chỉ có Văn Tranh là được trải nghiệm cảm giác cứu người trưởng thành đáng thương.
Trên tờ giấy là một chuỗi số vô nghĩa sắp xếp theo thứ tự, không có gợi ý nào khác.

Văn Tranh nhẩm thầm bảng so sánh trong cuốn sổ lò xo màu xanh, đổi mấy con số kia thành chữ cái, lấy được một từ “Toilet”.
Toilet?
Dư Tấn ở trong nhà vệ sinh?
Có một nhà vệ sinh ở bên ngoài hội trường, bảng hướng dẫn treo trên đầu cũng chỉ đến đó.

Anh từ từ bước đến, vừa đi vừa chuẩn bị tâm lý.

Cầu dao tổng của cả trường đã bị tắt, nhà vệ sinh không có đèn.


Văn Tranh dùng điện thoại của mình để chiếu sáng, đi hết một vòng mới phát hiện trong này không có ai.
Chỉ có một cái túi giấy không hợp hoàn cảnh trên bồn rửa tay.
Bên trong túi giấy là một quyển vở, chính là quyển vở có mấy ô vuông màu xám, bên trong bị lấp đầy bởi các ván cờ caro khác nhau anh ta tự chơi với bản thân khi quá chán thuở ấu thơ, y hệt trong game.
Văn Tranh lật lật, đến giữa quyển vở thì có một trang bị bỏ trống, không phải cờ nữa mà là chữ viết.
Là chữ viết của người trưởng thành, Văn Tranh cầm quyển vở ra ngoài cửa, nương ánh trăng để đọc.
Đầu tiên là một đoạn cảm ơn, cảm ơn rất thành khẩn, đoạn thứ hai là xin lỗi, đủ thứ xin lỗi khác nhau.

Mấy thứ giống thế này hết một mặt giấy.
Văn Tranh vội vã đọc lướt, anh cứ nghĩ trang tiếp theo cũng thế này, nhưng ngay khi lật sang trang kế bên, con ngươi của anh co lại ngay tức khắc.
[Đến giờ mà vẫn thăm dò cậu, tôi quả là một thằng cặn bã mà.

Mấy câu bên dưới coi như quả tạ lỗi của tôi với cậu.
Xin lỗi vì đã đã đọc quyển sổ của cậu lần đó, đúng lúc lại có tài liệu liên quan trong tay.

Mong là mấy thứ này sẽ hữu ích với cậu.
Mật mã Beaufort, được phát minh bởi thượng tướng của hải quân hoàng gia Anh, Francis Beaufort.

Năm 1857, đây là mật mã được sử dụng rộng rãi nhất trong lĩnh vực bưu chính viễn thông.
Cách mã hoá ký tự cũng đơn giản, cả trục tung và trục hoành đều là 27 ký tự, bốn góc đều là a.
Mật mã: fwao, rqaw, jtts, d□□m, qdqg, kqmv, rrwa.

Chìa khoá: Trông mây thẹn với chim cao vời, Ngó nước mộng làm cá trùng khơi.

Ướm vào bảng thì sẽ ra đáp án – Đời người như quán trọ, ta là khách qua đường.
Lần nữa cảm ơn cậu, cậu là người bạn duy nhất của tôi.
Dư Tấn]
Mặt dây chuyền nằm trước ngực, Văn Tranh như không hiểu những dòng trên là gì.
Dư Tấn dùng cái ám hiệu như save me để gọi anh từ ngàn dặm đến đây chỉ vì muốn tặng cho anh một món quà?
Vậy người đâu?
Văn Tranh bất chấp đã giải được mật mã, lửa giận muốn thiêu rụi anh,
Bà nội cha nó chứ Dư Tấn anh còn ngu hơn Bắc Tư Ninh trăm ngàn lần.
Anh không cảm thấy lo lắng vì dự cảm của mình có vấn đề, đây chính là vấn đề lớn nhất – đầu mối đứt đoạn, Dư Tấn không muốn anh tìm thấy anh ta, muốn người ta save cũng không nói đi đâu save.
Nghĩ đi.
Văn Tranh, nghĩ đi!
Ba mẹ anh đã hy sinh nhiều đến vậy rồi, anh cũng đã đánh cược cả cuộc đời, còn có Bách Sương, Tiểu Ngọc, đứa nhỏ như Trần Tiểu Thần cũng vậy.

Bọn họ đánh cược tất cả không phải để người mình quan tâm có thể sống sao?
Tại sao lại có người có thể từ bỏ mạng sống của mình dễ như vậy, cả mạng sống lẫn cơ hội có cuộc sống vui vẻ?
Anh tức đến phát điên, ném mạnh quyển vở kia xuống đất.
Anh nhắm mắt lại, chợt nhớ đến phó bản hôm nay anh livestream.
Sắp xếp đến thế này rồi mà Dư Tấn có thể không xem livestream của anh à? Nếu anh ta xem, liệu anh ta có muốn biết anh có đến đây hay chưa không?
Văn Tranh chạy vội ra ngoài.
Dư Tấn chắc chắn còn ở trong trường!
Hơn nữa còn phải ở một nơi có thể thấy xem có ai đến không.
Bản đồ mặt phẳng xuất hiện trong đầu anh, Văn Tranh nhìn khắp nơi rồi xông thẳng về phía toà nhà thực nghiệm cao nhất trong trường.
Toà nhà thực nghiệm có sân thượng, có thể nhìn thẳng ra cổng trường.

Vừa nghĩ đến sân thượng là Văn Tranh lại giận sôi máu, má nó, cái thằng ngu này thiết kế phó bản lâu đài tự do gì đó, cho một đứa con nít đi nhảy lầu? Ai dám chắc là anh ta chưa từng nghĩ đến chuyện tự tử chứ!
Anh thở dốc, khí lạnh tràn vào buồng phổi, lửa tuyết giao thoa trong cơ thể.
Văn Tranh rất sợ mình sẽ chậm chân nên dùng tốc độ nhanh nhất lao đến tòa nhà thực nghiệm.
Cửa lớn khóa chặt, anh cởi áo đập vỡ cửa kính thuỷ tinh bên cạnh rồi chui vào.


Thang máy không hoạt động, anh phải leo bộ lên tận lầu hai mươi.
Sân thượng gần ngay trước mắt, hai mắt Văn Tranh hằn tơ máu, anh nhìn xuyên qua cửa thuỷ tinh, nhìn thấy một bóng người.
Tim anh như bị ai đó treo lên cao rồi kéo xuống, vừa may mắn bản thân không đoán sai, vừa hận tại sao lại đúng như anh đoán.
“Dư Tấn!” Văn Tranh giận dữ gầm lên, mu bàn tay bị thuỷ tinh cắt trúng nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà lạnh băng.

Không biết anh đã giơ tay đập nát cửa kính mờ mờ kia từ lúc nào.

Người ngồi trên sân thượng run lên, chậm chạp nghiêng người nhìn sang.
Dư Tấn đang ngồi ngoài rìa sân thượng, bên ngoài ngay cả tấm lưới chống té cũng không có.

Nơi này bị khoá chết nhiều năm lắm rồi, không biết anh ta vào đây bằng cách nào.
Cảnh vật trước mắt Văn Tranh biến đen, liên tục tự hỏi tại sao cứ phải luôn là anh? Vì sao khi anh muốn có thứ gì đó thì đều sẽ vụt mất thứ đó?
Vì sao chỉ một lời hứa đơn giản một nguyện ước giản đơn thôi cũng vẫn không làm được?
Vì sao anh còn chưa nói ra miệng nữa, nhưng ông trời con mẹ nó như biết thuật đọc tâm, lần nào cũng như vậy, hết lần này đến lần khác như một vòng lặp vô hạn.
“Dư Tấn!” Văn Tranh khàn giọng: “Tiên sư nó, anh mà dám nhảy xuống tôi ngũ mã phanh thây anh!”
Dư Tấn ngẩn người, anh ta phì cười: “Tôi chết cũng chết rồi, còn sợ ngũ mã phanh thây cái gì chứ.”
Xong rồi anh ta đau buồn mím môi: “Tôi không ngờ cậu sẽ đến….

biết vậy tôi đã đổi nơi khác rồi.

Thật xin lỗi, chắc cậu hận tôi lắm nhỉ.”
Miệng anh ta giật giật nhưng không nói gì nữa, ngay lúc Văn Tranh bước lên thêm một bước, Dư Tấn đã chống tay xuống đất đẩy người về phía trước.
Anh ta nhảy rồi.
Anh không đến chụp kịp.
Hai chân Văn Tranh mềm nhũn, đầu gối anh chạm đất, lún thật sâu vào tuyết, hai mắt trống rỗng.
Save me.
Ai có thể cứu anh ta đây?
Anh nhất định, nhất định sẽ cố gắng tồn tại, nhất định sẽ không….
Nửa giây sau, cánh cửa sân thượng văng ra, một tiếng nổ lớn vang lên bên tai khiến Văn Tranh phải nheo mắt theo bản năng.
Trong mắt xuất hiện một tia sáng màu đen mơ hồ.
Tốc độ của tia sáng kia vượt ngoài tầm nhìn thấy của mắt người, mặc dù Văn Tranh không chớp mắt nhưng vẫn không nhìn rõ được nó là gì.
Mèo đen tức giận gầm lên, không khí rung lên, mọi thứ dừng lại.
Nó vọt đến bên cạnh sân thường, bỗng dài ra trong ánh trăng rồi biến thành một người đàn ông.
Vạt áo phất phơ, tay áo đầy họa tiết vân mây, tóc dài bay bay trong gió, giống như thần tiên hạ phàm.
Bắc Tư Ninh tức giận túm cổ áo Dư Tấn đã rơi xuống gần nửa tầng, nhấc anh ta ném lên sân thượng, mặc anh ta lún vào tuyết.
Hắn tức giận nói: “Làm gì!?? Rảnh quá hết chuyện chơi nên đi nhảy lầu cho bớt chán hả!? Ta chụp được rồi đó! Lần này ngươi không được chửi ta, cũng không được bảo ta cút! Nghe không!?”
—-
Hậu trường nhỏ:
Đại Hắc: Vẫn canh cánh chuyện ở sân thượng trong lòng.
—-
Chú thích: Văn bản thô hoặc văn bản gốc nghĩa là văn bản chưa qua mã hoá.

Gọi đáp án cũng được á.
Lý giải chỗ nửa tầng một tí.

Kiểu tầng có có chiều cao là 3m thì anh Dư Tấn mới rớt xuống 1.5 là bị anh Bắc Tư Ninh chụp lại rồi.
Đời người như quán trọ, ta là khách qua đường: Nhân sinh như nghịch lữ, ta là khách qua đường.

Đây là một câu thơ nổi tiếng của Tô Thứ trong [Lâm Giang tiên – Tống tiễn Mục phụ]
- -----oOo------.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương