Nuôi Em Chỉ Là Chuyện Nhỏ
-
Chương 45: Loại sách cao siêu O(∩_∩)O~
"..." Mạc Dịch Trình ngẩn ra, hắn cười, "Không sao, tôi đang suy nghĩ một chuyện, tạm thời vẫn chưa định ngủ."
"Là do Đô Đô chiếm giường đúng hông?" Nguyện Tác vốn định nói không thì cứ để mình về trò chơi đi, nhưng mà giường của Mạc Dịch Trình thiệt sự quá ấm áp, ánh mắt của Mạc Dịch Trình thiệt sự quá dịu dàng làm cậu không cách nào mở miệng, cuối cùng chỉ biết đỏ mặt nói, "Còn... Còn trống hơn một nửa nè." Ngày mai còn làm việc, nghỉ ngơi không tốt thì lúc treo dây cáp rất dễ gặp nguy hiểm.
Mạc Dịch Trình hơi do dự, lúc này thật sự hắn vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhưng mà đứa nhóc này trông cứ như thể người ta mà không ngủ thì mình cũng phải thức cùng, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ vòng qua bên còn lại, leo lên giường.
Chăn rất lớn, đủ cho hai người cùng đắp.
Mạc Dịch Trình vừa chui vào chăn, Nguyện Tác ngay tức khắc bèn cuộn mình lại thật nhỏ, bên tai đỏ ửng, may mà xung quanh không sáng lắm, chứ để bị Mạc Dịch Trình nhìn thấy thì quá là mất mặt...
Nguyện Tác chôn mặt trong chăn, quay lưng về phía Mạc Dịch Trình, thở thôi cũng phải thật cẩn thận.
Mạc Dịch Trình nhìn thấy đứa nhóc này co mình lại như con tôm nhỏ thì lắc đầu bất đắc dĩ, đắp kín chăn lại cho Nguyện Tác, dém góc chăn ngay ngắn, cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh mở ra tiện tay lướt xem.
Lại thêm sấm sét giáng xuống, Nguyện Tác nằm trong chăn vẫn sẽ co rúm lại, thế nhưng trong lòng đã không còn cảm giác sợ hãi như rơi xuống vực sâu nữa, có Mạc Dịch Trình ở ngay bên cạnh thì không còn gì đáng sợ nữa hết.
Mạc Dịch Trình trông Nguyện Tác chìm lại vào giấc ngủ say, xem tư liệu một lát dần dần cũng thấy buồn ngủ...
Trời quang mưa tạnh.
Tuy rằng giữa đêm có chút chuyện xảy ra nhưng Nguyện Tác vẫn cảm thấy đây là giấc ngủ ngon lành nhất của cậu kể từ khi vào trò chơi đến giờ.
"Oa..." Nguyện Tác mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị thời gian là đúng năm giờ sáng. Lúc mình ra ngoài có lẽ là rạng sáng hơn mười hai giờ một chút, tính đến lúc này cũng sắp tròn năm tiếng đồng hồ rồi.
Nguyện Tác nhẹ nghiêng đầu rồi hết cả hồn, gương mặt anh tuấn của Mạc Dịch Trình bên gối vì ở rất gần nên được phóng to lên gấp mấy lần, lông mi dài khẽ rung, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi với đường vòng cung hoàn mỹ...
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyện Tác lại sáp đến gần hơn, ngắm đến mức hồn cũng bay mất.
Mạc Dịch Trình khẽ động đậy.
Nguyện Tác sợ vội vã co về sau, thấy người vẫn chưa tỉnh, thì bạo gan nhào lại ngắm tiếp.
Nguyện Tác từng vẽ rất nhiều tranh chân dung của Mạc Dịch Trình, mỗi một góc cạnh, mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt này bút cậu đều đã từng phác họa, nhớ như in trong lòng, thế mà hôm nay nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như vầy, Nguyện Tác vẫn cảm thấy thật mới lạ, mang đến cho cậu những linh cảm và rung động.
Nguyện Tác cẩn thận duỗi ngón trỏ, hơi do dự, cậu giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng di trong không trung, từ lông mi đến mũi lại tới miệng...
Lúc Mạc Dịch Trình mở mắt ra thì trông thấy một đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú, hai người lẳng lặng đối mắt mấy giây, Nguyện Tác như bị giật điện, đột nhiên lẩn ra trốn về sau một cách muộn màng, nào ngờ động tác lui lại mạnh quá, sau lưng trống trơn, sắp sửa rớt xuống giường. Mạc Dịch Trình nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay dài giữ người lại, Nguyện Tác cũng ôm lấy cọng rơm cứu mạng Mạc Dịch Trình theo bản năng, cả người quấn lấy Mạc Dịch Trình như con bạch tuộc, lồng ngực dán kín vào nhau, cảm nhận rõ ràng nhịp tim kịch liệt của người còn lại...
Cơn giật mình qua đi, thoáng chốc tay chân Nguyện Tác đều trở nên cứng ngắc, toàn thân đều đỏ tựa như bị lửa nung. Mạc Dịch Trình vẫn giữ động tác ôm người trong ngực, sắc mặt cũng không bình tĩnh giống như thường ngày, rõ ràng là hô hấp trở nên nặng nề hơn. Ngay lúc đến không khí cũng sắp ngưng tụ thành mưa thì Nguyện Tác đã ở bên ngoài tròn năm tiếng đồng hồ đột ngột bị hệ thống tự động "thu về".
Vòng tay Mạc Dịch Trình trống rỗng, người trong ngực đã không thấy đâu nữa...
Mạc Dịch Trình không vội bật điện thoại lên xem ngay lập tức mà xoa xoa con mắt, ổn định lại biểu cảm chốc lát rồi mới mở điện thoại lên lại.
Nguyện Tác cũng hơi ngại ngùng trước cảnh vừa nãy bèn giả bộ ngồi chồm hổm trên sàn nhà đùa với Kẹo Bông, bên tai lại vẫn còn hồng hồng.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Mạc Dịch Trình hỏi.
"Ngủ... ngon lắm."
Mạc Dịch Trình dừng một chút, lại hỏi: "Vừa rồi có bị đập vào đâu không?"
"Không có!" Nguyện Tác vội trả lời, đầu cũng không dám ngẩng, những chỗ lúc nãy được Mạc Dịch Trình ôm lấy không biết vì sao đến giờ vẫn còn như bị lửa đốt.
"Vậy được rồi, về sau nhớ để ý kỹ dự báo thời tiết, những ngày nào có sấm sét tôi sẽ ở bên cạnh em."
"... Vâng." Nguyện Tác vẫn còn cúi thấp đầu, biểu cảm không thấy rõ nhưng giọng thì rất vui sướng.
"Gâu gâu gâu!" Kẹo Bông nhảy lên người Nguyện Tác, lè lưỡi kêu gâu gâu, ý bảo tui đói bụng rồi tui muốn ăn sáng! Không muốn ăn "cơm chó" của hai người đâu!
"Tui... Tui đi chuẩn bị bữa sáng cho Kẹo Bông." Nguyện Tác vội vã ôm chặt lấy Kẹo Bông đi ra phòng khách.
Mạc Dịch Trình nhìn bóng dáng hoảng loạn của bé con thì cười cười bất đắc dĩ, chẳng biết vì sao một tay đè xuống ngực theo bản năng, hệt như có thứ gì muốn nhảy ra ngoài.
oOo
Sau khi được luyện tập cùng Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác hoàn thành nhân vật của mình rất tốt, được giáo viên và các bạn học đồng loạt hoan nghênh.
Lúc về trên xe của trường, Trường Cung vẫn còn mang bộ dạng buồn ngủ.
Tố Y hỏi: "Hôm qua thức đêm phát sóng trực tiếp à?"
Trường Cung không so tức giận thở dài, "Nếu vậy còn đỡ, hôm qua bị Trần Thăng kéo vào team chơi game, lại còn bắt tôi nhất định phải tìm thêm mấy người chuyên nghiệp, không thì không thể phô diễn được thực lực của ổng."
Nghe đến Trần Thăng, Nguyện Tác cảm thấy hứng thú hỏi: "Vậy ảnh lợi hại lắm hở?"
Trường Cung lườm một cái, "Cái con gà đấy! Cũng vì anh ta mà anh đây lần đầu tiên trong đời đánh mười mấy trận đến cái lông gà cũng không thấy! Còn mất hết mặt mũi với đồng đội trong team nữa chứ!"
Nguyện Tác cho tay gãi gãi mũi, nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn mặt Trường Cung tức giận thế kia cũng không dám mở miệng hỏi kỹ.
Tố Y ngồi đằng sau cười oang oang cả lên không chút kiêng dè, cười xong thì bảo: "Lần sau đừng dắt anh ta theo nữa không được à."
Trường Cung khẽ cắn răng, "Con gà đó bảo là nếu dám không kéo anh ta thì anh ta sẽ không sạc di động!"
"Phụt... tàn nhẫn thật đấy! Đáng khen đáng khen, lại có tư liệu sống cho quyển sách tiếp theo rồi, ha ha ha..." Tố Y vỗ vai Trường Cung, cười nghiêng ngả.
Bình thường trò chơi tinh linh nằm ở trạng thái chờ dưới nền với điều kiện là thiết bị ở trong trạng thái khởi động máy, tức là thiết bị ít nhất phải còn pin, nếu như điện thoại di động hao hết pin tắt máy thì trò chơi sẽ tiến vào trạng thái tự bảo vệ và trạng thái chờ, tinh linh trong game sẽ bị giới hạn trong khu vực hoạt động hẹp nhất, trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì không còn bất cứ không gian hoạt động nào nữa, trạng thái không khác gì lúc vừa mới bắt đầu.
Trường Cung thấy Tố Y không hề có chút cảm thông, bắt đầu phản kích, "Rảnh rỗi thì đi đọc thêm sách đi, với mấy quyển H văn sạn nổ trời kia của cậu thì đừng hòng đại đạo diễn nhà cậu thấy vừa mắt."
Giọng cười của Tố Y nín bặt đi, cô nheo mắt định xông lên bấm cổ Trường Cung.
Nguyện Tác lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, xen vào nói: "Chị Tố Y ơi, em xem sách của chị được không?"
Ma trảo của Tố Y khựng lại giữa không trung, "Ề..."
"Em nhìn thấy tên trên Weibo chứng thực của chị, chính là cái quyển "Tổng tài bá đạo và bé thỏ nhỏ dung nhan tuyệt thế của hắn" ấy." Tư duy của Nguyện Tác vẫn còn dừng lại ở chỗ đọc sách giấy, hoặc giống như ở không gian tinh tế cấy con chip vào để phóng ra xem trực tiếp, không chú ý đến trên mạng còn có cả tiểu thuyết.
Nguyện Tác vừa đọc tên ra, hết nửa cái xe đã cười oang oác.
Tố Y khẽ nghiến răng, "Đâu phải tui muốn vậy chứ! Là thuận theo thị trường! Thị trường đó!"
"Vậy tui có thể đọc không?" Nguyện Tác vẫn tiếp tục hỏi một cách chân thành.
Trường Cung thở dài, vỗ vỗ vai Nguyện Tác, "Bé con à, tò mò hại chết con mèo, mấy thứ cậu ấy viết không phù hợp với nhóc đâu."
Tố Y giận lắm, tuy rằng muốn phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Nguyện Tác, rồi lại ngẫm đến mấy thứ trong kiệt tác mới nhất của mình... Ề... thôi đi thì hơn, "Nguyện Tác à, sách của tỷ tỷ cao siêu lắm, không phù hợp với nhóc đâu, vẫn đề cử nhóc đầu tiên nên đọc mấy đầu sách đại chúng hơn một chút ha, củng cố nền tảng trước đã rồi hẵng nói."
"À... vậy hả." Nguyện Tác có chút tiếc nuối.
Về đến nhà, Nguyện Tác bèn nêu lên ý tưởng phải đọc nhiều sách thêm một chút, tuy Mạc Dịch Trình không biết tại sao bé con tự dưng lại muốn đọc sách thế nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, sau đó hắn tự tay lên mạng tìm tên các tựa sách nổi tiếng, lên cửa hàng trực tuyến mua sách giấy, suy nghĩ một chút liền mua một cái máy đọc sách màn hình trắng đen để tiện cho bé con cập nhật sách mới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có thể liên kết với một vài trang web tra cứu thông tin liên quan.
"Máy đọc sách?" Nguyện Tác cầm chiếc máy đọc sách nhỏ hơn máy tính bảng một vòng, mặt đầy kinh ngạc. Mở ra dùng thử mới phát hiện, tuy là vẫn có sự khác biệt so với sách giấy, thế nhưng lại không gây chói mắt giống như máy tính bảng.
Vì vậy Nguyện Tác khai phá được một cánh cửa mới, dùng máy đọc sách tìm kiếm tiểu thuyết của Tố Y, tuy Tố Y nói chúng rất cao siêu, trình độ của mình bây giờ xem không hiểu, nhưng mà vẫn hơi hơi thấy tò mò.
Rất nhanh sau đó, máy đọc sách đã hiển thị ra kết quả tìm kiếm: < Tổng tài bá đạo và bé thỏ nhỏ dung nhan tuyệt thế của hắn > Không Ăn Củ Cải Không Nhọc Lòng, giá: 1/99 (Giảm 1%, thời gian có hạn)
(Thật ra bút danh của bạn Tố Y có liên quan đến một câu thành ngữ địa phương của phương Bắc (bên Trung), dịch ra là "ăn củ cải mặn ít phải quan tâm", nôm na là khi ướp củ cải phải bỏ nhiều muối, vậy thì củ cải sẽ không bị hư, bị biến chất, đỡ mất công phải lo lắng, trong khi ướp thiếu muối thì cứ phải lo liệu có bị hư hỏng gì không. Nghĩa bóng chỉ những người thích xen vào việc của người khác, nhiều khi không rõ chân tướng mà cứ thích quan tâm bừa, giúp cho hỏng chuyện.) (Đoạn giá cả thì tui không rõ lắm do tui không đọc truyện trên Tấn Giang, viết lại giống như tác giả, mọi người đọc tham khảo là được rồi.)
Mạc Dịch Trình chu đáo đã nạp tiền vào tài khoản đọc sách điện tử từ trước, song Nguyện Tác vẫn tuân theo nguyên tắc cần kiệm, định bụng đọc thử các chương giới thiệu đã rồi lại mua.
Click chọn chương giới thiệu, ba chương giới thiệu nhanh chóng được gửi đến giá sách.
Nguyện Tác mở lên đọc vài trang, đâu phát hiện chỗ nào khó hiểu lắm đâu, chỉ có một trợ lý nhỏ rất đáng yêu bị một vị tổng tài "kabe-don" ở trong thang máy. A, đúng là có chỗ khó hiểu thật, cái chỗ kabe-don này Nguyện Tác cũng không hiểu lắm, vì vậy bèn cấp tốc tra Baidu, hiểu ra rồi thì gật gù, đọc tiếp...
(Kabe-don chắc đa số mọi người đều biết nên tui chỉ giải thích sơ thôi nhé. Đây là hành động (thường thấy) khi một chàng trai đập tay vào bức tường để giữ cô gái lại bên trong không tránh ra được, tình tiết lãng mạn thường thấy trong các series phim tình cảm dài tập. Mà thật ra trai gái gì cũng được cả.)
Oa, cái vị tổng tài bá đạo này giống giống Mạc Dịch Trình nè, còn nói với trợ lý nhỏ là sẽ nuôi cậu, còn đưa cậu đi xem pháo hoa... Ớ... hết rồi à?!
Nguyện Tác nhanh chóng đọc hết ba chương giới thiệu, đoạn sau chính là phần thu phí. Tố Y tỷ tỷ viết hay quá đi! Nguyện Tác đọc đến mê mẩn, vì vậy bèn click mua không chút do dự.
Đến lúc Mạc Dịch Trình vào trò chơi thì thấy một Nguyện Tác mặt đỏ như cái lồng đèn đang cầm máy đọc sách đọc chăm chú.
"Đô Đô?" Mạc Dịch Trình kêu một tiếng.
"Mạc Mạc Mạc Mạc Dịch Trình!"
Nguyện Tác bị giật mình suýt thì nhảy dựng lên, máy đọc sách trong tay cầm không chắc bị rơi xuống thảm trải sàn. Nguyện Tác cuống quít định nhặt, song trước đó do ngồi mãi một tư thế nên một cái chân tê rần không nghe sai khiến, bịch một tiếng, cậu chật vật té ngồi trên tấm thảm dày trải sàn.
"A..." Té không đau, nhưng mà chân tê không chịu được, sau khi hết bị mất cảm giác, cẳng chân cứ như bị kim đâm vào không bằng vậy.
Mạc Dịch Trình thấy lạ, song vẫn quan tâm hỏi han bé con, "Bị tê chân rồi à?"
"... Ừm" Má Nguyện Tác vẫn còn phơn phớt hai rặng mây hồng, không dám ngẩng đầu lên.
"Có té bị thương ở đâu không?"
"Không... Không có."
Mạc Dịch Trình lại hỏi: "Ban nãy đang đọc cái gì vậy?"
Nguyện Tác có tật giật mình, "Không... Không có gì, không có gì." Vừa nói vừa giấu máy đọc sách ra sau lưng mình như sợ sẽ bị Mạc Dịch Trình lấy ra kiểm tra.
Mạc Dịch Trình nhíu mày, "Được rồi, vậy nhanh đi tắm đi."
"Á! Được!" Nguyện Tác vừa xoa cái chân đang dần dần khôi phục cảm giác vừa đi đến phòng ngủ, không quên tha cả máy đọc sách đi cùng.
Mạc Dịch Trình thấy Nguyện Tác đã vào nhà tắm bèn thoát trò chơi, mở máy vi tính ra, vào mục quản lý máy đọc sách trên vi tính, dễ dàng tìm vào mục sách vừa đọc gần đây, chỉ có một quyển e-book đã mua. Giây phút nhìn thấy tên sách, mí mắt Mạc Dịch Trình giật giật mất mấy cái.
Hết Chương 45
oOo
Chito: Cảm ơn mọi người nhiều QvQ Lặn mất tăm 2 tháng mà lúc ngoi lên vẫn nhìn thấy những gương mặt thân quen này là tui hạnh phúc lắm rồi QvQ
"Là do Đô Đô chiếm giường đúng hông?" Nguyện Tác vốn định nói không thì cứ để mình về trò chơi đi, nhưng mà giường của Mạc Dịch Trình thiệt sự quá ấm áp, ánh mắt của Mạc Dịch Trình thiệt sự quá dịu dàng làm cậu không cách nào mở miệng, cuối cùng chỉ biết đỏ mặt nói, "Còn... Còn trống hơn một nửa nè." Ngày mai còn làm việc, nghỉ ngơi không tốt thì lúc treo dây cáp rất dễ gặp nguy hiểm.
Mạc Dịch Trình hơi do dự, lúc này thật sự hắn vẫn chưa thấy buồn ngủ, nhưng mà đứa nhóc này trông cứ như thể người ta mà không ngủ thì mình cũng phải thức cùng, không thể làm gì khác hơn đành bất đắc dĩ vòng qua bên còn lại, leo lên giường.
Chăn rất lớn, đủ cho hai người cùng đắp.
Mạc Dịch Trình vừa chui vào chăn, Nguyện Tác ngay tức khắc bèn cuộn mình lại thật nhỏ, bên tai đỏ ửng, may mà xung quanh không sáng lắm, chứ để bị Mạc Dịch Trình nhìn thấy thì quá là mất mặt...
Nguyện Tác chôn mặt trong chăn, quay lưng về phía Mạc Dịch Trình, thở thôi cũng phải thật cẩn thận.
Mạc Dịch Trình nhìn thấy đứa nhóc này co mình lại như con tôm nhỏ thì lắc đầu bất đắc dĩ, đắp kín chăn lại cho Nguyện Tác, dém góc chăn ngay ngắn, cầm chiếc máy tính bảng bên cạnh mở ra tiện tay lướt xem.
Lại thêm sấm sét giáng xuống, Nguyện Tác nằm trong chăn vẫn sẽ co rúm lại, thế nhưng trong lòng đã không còn cảm giác sợ hãi như rơi xuống vực sâu nữa, có Mạc Dịch Trình ở ngay bên cạnh thì không còn gì đáng sợ nữa hết.
Mạc Dịch Trình trông Nguyện Tác chìm lại vào giấc ngủ say, xem tư liệu một lát dần dần cũng thấy buồn ngủ...
Trời quang mưa tạnh.
Tuy rằng giữa đêm có chút chuyện xảy ra nhưng Nguyện Tác vẫn cảm thấy đây là giấc ngủ ngon lành nhất của cậu kể từ khi vào trò chơi đến giờ.
"Oa..." Nguyện Tác mở đôi mắt ngái ngủ mơ màng, đồng hồ điện tử trên đầu giường hiển thị thời gian là đúng năm giờ sáng. Lúc mình ra ngoài có lẽ là rạng sáng hơn mười hai giờ một chút, tính đến lúc này cũng sắp tròn năm tiếng đồng hồ rồi.
Nguyện Tác nhẹ nghiêng đầu rồi hết cả hồn, gương mặt anh tuấn của Mạc Dịch Trình bên gối vì ở rất gần nên được phóng to lên gấp mấy lần, lông mi dài khẽ rung, chiếc mũi cao và thẳng tắp, đôi môi với đường vòng cung hoàn mỹ...
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Nguyện Tác lại sáp đến gần hơn, ngắm đến mức hồn cũng bay mất.
Mạc Dịch Trình khẽ động đậy.
Nguyện Tác sợ vội vã co về sau, thấy người vẫn chưa tỉnh, thì bạo gan nhào lại ngắm tiếp.
Nguyện Tác từng vẽ rất nhiều tranh chân dung của Mạc Dịch Trình, mỗi một góc cạnh, mỗi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt này bút cậu đều đã từng phác họa, nhớ như in trong lòng, thế mà hôm nay nhìn chăm chú ở khoảng cách gần như vầy, Nguyện Tác vẫn cảm thấy thật mới lạ, mang đến cho cậu những linh cảm và rung động.
Nguyện Tác cẩn thận duỗi ngón trỏ, hơi do dự, cậu giơ ngón tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng di trong không trung, từ lông mi đến mũi lại tới miệng...
Lúc Mạc Dịch Trình mở mắt ra thì trông thấy một đôi mắt trong veo đang nhìn mình chăm chú, hai người lẳng lặng đối mắt mấy giây, Nguyện Tác như bị giật điện, đột nhiên lẩn ra trốn về sau một cách muộn màng, nào ngờ động tác lui lại mạnh quá, sau lưng trống trơn, sắp sửa rớt xuống giường. Mạc Dịch Trình nhanh tay lẹ mắt duỗi cánh tay dài giữ người lại, Nguyện Tác cũng ôm lấy cọng rơm cứu mạng Mạc Dịch Trình theo bản năng, cả người quấn lấy Mạc Dịch Trình như con bạch tuộc, lồng ngực dán kín vào nhau, cảm nhận rõ ràng nhịp tim kịch liệt của người còn lại...
Cơn giật mình qua đi, thoáng chốc tay chân Nguyện Tác đều trở nên cứng ngắc, toàn thân đều đỏ tựa như bị lửa nung. Mạc Dịch Trình vẫn giữ động tác ôm người trong ngực, sắc mặt cũng không bình tĩnh giống như thường ngày, rõ ràng là hô hấp trở nên nặng nề hơn. Ngay lúc đến không khí cũng sắp ngưng tụ thành mưa thì Nguyện Tác đã ở bên ngoài tròn năm tiếng đồng hồ đột ngột bị hệ thống tự động "thu về".
Vòng tay Mạc Dịch Trình trống rỗng, người trong ngực đã không thấy đâu nữa...
Mạc Dịch Trình không vội bật điện thoại lên xem ngay lập tức mà xoa xoa con mắt, ổn định lại biểu cảm chốc lát rồi mới mở điện thoại lên lại.
Nguyện Tác cũng hơi ngại ngùng trước cảnh vừa nãy bèn giả bộ ngồi chồm hổm trên sàn nhà đùa với Kẹo Bông, bên tai lại vẫn còn hồng hồng.
"Tối hôm qua ngủ ngon không?" Mạc Dịch Trình hỏi.
"Ngủ... ngon lắm."
Mạc Dịch Trình dừng một chút, lại hỏi: "Vừa rồi có bị đập vào đâu không?"
"Không có!" Nguyện Tác vội trả lời, đầu cũng không dám ngẩng, những chỗ lúc nãy được Mạc Dịch Trình ôm lấy không biết vì sao đến giờ vẫn còn như bị lửa đốt.
"Vậy được rồi, về sau nhớ để ý kỹ dự báo thời tiết, những ngày nào có sấm sét tôi sẽ ở bên cạnh em."
"... Vâng." Nguyện Tác vẫn còn cúi thấp đầu, biểu cảm không thấy rõ nhưng giọng thì rất vui sướng.
"Gâu gâu gâu!" Kẹo Bông nhảy lên người Nguyện Tác, lè lưỡi kêu gâu gâu, ý bảo tui đói bụng rồi tui muốn ăn sáng! Không muốn ăn "cơm chó" của hai người đâu!
"Tui... Tui đi chuẩn bị bữa sáng cho Kẹo Bông." Nguyện Tác vội vã ôm chặt lấy Kẹo Bông đi ra phòng khách.
Mạc Dịch Trình nhìn bóng dáng hoảng loạn của bé con thì cười cười bất đắc dĩ, chẳng biết vì sao một tay đè xuống ngực theo bản năng, hệt như có thứ gì muốn nhảy ra ngoài.
oOo
Sau khi được luyện tập cùng Mạc Dịch Trình, Nguyện Tác hoàn thành nhân vật của mình rất tốt, được giáo viên và các bạn học đồng loạt hoan nghênh.
Lúc về trên xe của trường, Trường Cung vẫn còn mang bộ dạng buồn ngủ.
Tố Y hỏi: "Hôm qua thức đêm phát sóng trực tiếp à?"
Trường Cung không so tức giận thở dài, "Nếu vậy còn đỡ, hôm qua bị Trần Thăng kéo vào team chơi game, lại còn bắt tôi nhất định phải tìm thêm mấy người chuyên nghiệp, không thì không thể phô diễn được thực lực của ổng."
Nghe đến Trần Thăng, Nguyện Tác cảm thấy hứng thú hỏi: "Vậy ảnh lợi hại lắm hở?"
Trường Cung lườm một cái, "Cái con gà đấy! Cũng vì anh ta mà anh đây lần đầu tiên trong đời đánh mười mấy trận đến cái lông gà cũng không thấy! Còn mất hết mặt mũi với đồng đội trong team nữa chứ!"
Nguyện Tác cho tay gãi gãi mũi, nghe không hiểu lắm, nhưng nhìn mặt Trường Cung tức giận thế kia cũng không dám mở miệng hỏi kỹ.
Tố Y ngồi đằng sau cười oang oang cả lên không chút kiêng dè, cười xong thì bảo: "Lần sau đừng dắt anh ta theo nữa không được à."
Trường Cung khẽ cắn răng, "Con gà đó bảo là nếu dám không kéo anh ta thì anh ta sẽ không sạc di động!"
"Phụt... tàn nhẫn thật đấy! Đáng khen đáng khen, lại có tư liệu sống cho quyển sách tiếp theo rồi, ha ha ha..." Tố Y vỗ vai Trường Cung, cười nghiêng ngả.
Bình thường trò chơi tinh linh nằm ở trạng thái chờ dưới nền với điều kiện là thiết bị ở trong trạng thái khởi động máy, tức là thiết bị ít nhất phải còn pin, nếu như điện thoại di động hao hết pin tắt máy thì trò chơi sẽ tiến vào trạng thái tự bảo vệ và trạng thái chờ, tinh linh trong game sẽ bị giới hạn trong khu vực hoạt động hẹp nhất, trừ ăn uống ngủ nghỉ ra thì không còn bất cứ không gian hoạt động nào nữa, trạng thái không khác gì lúc vừa mới bắt đầu.
Trường Cung thấy Tố Y không hề có chút cảm thông, bắt đầu phản kích, "Rảnh rỗi thì đi đọc thêm sách đi, với mấy quyển H văn sạn nổ trời kia của cậu thì đừng hòng đại đạo diễn nhà cậu thấy vừa mắt."
Giọng cười của Tố Y nín bặt đi, cô nheo mắt định xông lên bấm cổ Trường Cung.
Nguyện Tác lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, xen vào nói: "Chị Tố Y ơi, em xem sách của chị được không?"
Ma trảo của Tố Y khựng lại giữa không trung, "Ề..."
"Em nhìn thấy tên trên Weibo chứng thực của chị, chính là cái quyển "Tổng tài bá đạo và bé thỏ nhỏ dung nhan tuyệt thế của hắn" ấy." Tư duy của Nguyện Tác vẫn còn dừng lại ở chỗ đọc sách giấy, hoặc giống như ở không gian tinh tế cấy con chip vào để phóng ra xem trực tiếp, không chú ý đến trên mạng còn có cả tiểu thuyết.
Nguyện Tác vừa đọc tên ra, hết nửa cái xe đã cười oang oác.
Tố Y khẽ nghiến răng, "Đâu phải tui muốn vậy chứ! Là thuận theo thị trường! Thị trường đó!"
"Vậy tui có thể đọc không?" Nguyện Tác vẫn tiếp tục hỏi một cách chân thành.
Trường Cung thở dài, vỗ vỗ vai Nguyện Tác, "Bé con à, tò mò hại chết con mèo, mấy thứ cậu ấy viết không phù hợp với nhóc đâu."
Tố Y giận lắm, tuy rằng muốn phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Nguyện Tác, rồi lại ngẫm đến mấy thứ trong kiệt tác mới nhất của mình... Ề... thôi đi thì hơn, "Nguyện Tác à, sách của tỷ tỷ cao siêu lắm, không phù hợp với nhóc đâu, vẫn đề cử nhóc đầu tiên nên đọc mấy đầu sách đại chúng hơn một chút ha, củng cố nền tảng trước đã rồi hẵng nói."
"À... vậy hả." Nguyện Tác có chút tiếc nuối.
Về đến nhà, Nguyện Tác bèn nêu lên ý tưởng phải đọc nhiều sách thêm một chút, tuy Mạc Dịch Trình không biết tại sao bé con tự dưng lại muốn đọc sách thế nhưng vẫn vui vẻ đồng ý, sau đó hắn tự tay lên mạng tìm tên các tựa sách nổi tiếng, lên cửa hàng trực tuyến mua sách giấy, suy nghĩ một chút liền mua một cái máy đọc sách màn hình trắng đen để tiện cho bé con cập nhật sách mới bất cứ lúc nào, hơn nữa còn có thể liên kết với một vài trang web tra cứu thông tin liên quan.
"Máy đọc sách?" Nguyện Tác cầm chiếc máy đọc sách nhỏ hơn máy tính bảng một vòng, mặt đầy kinh ngạc. Mở ra dùng thử mới phát hiện, tuy là vẫn có sự khác biệt so với sách giấy, thế nhưng lại không gây chói mắt giống như máy tính bảng.
Vì vậy Nguyện Tác khai phá được một cánh cửa mới, dùng máy đọc sách tìm kiếm tiểu thuyết của Tố Y, tuy Tố Y nói chúng rất cao siêu, trình độ của mình bây giờ xem không hiểu, nhưng mà vẫn hơi hơi thấy tò mò.
Rất nhanh sau đó, máy đọc sách đã hiển thị ra kết quả tìm kiếm: < Tổng tài bá đạo và bé thỏ nhỏ dung nhan tuyệt thế của hắn > Không Ăn Củ Cải Không Nhọc Lòng, giá: 1/99 (Giảm 1%, thời gian có hạn)
(Thật ra bút danh của bạn Tố Y có liên quan đến một câu thành ngữ địa phương của phương Bắc (bên Trung), dịch ra là "ăn củ cải mặn ít phải quan tâm", nôm na là khi ướp củ cải phải bỏ nhiều muối, vậy thì củ cải sẽ không bị hư, bị biến chất, đỡ mất công phải lo lắng, trong khi ướp thiếu muối thì cứ phải lo liệu có bị hư hỏng gì không. Nghĩa bóng chỉ những người thích xen vào việc của người khác, nhiều khi không rõ chân tướng mà cứ thích quan tâm bừa, giúp cho hỏng chuyện.) (Đoạn giá cả thì tui không rõ lắm do tui không đọc truyện trên Tấn Giang, viết lại giống như tác giả, mọi người đọc tham khảo là được rồi.)
Mạc Dịch Trình chu đáo đã nạp tiền vào tài khoản đọc sách điện tử từ trước, song Nguyện Tác vẫn tuân theo nguyên tắc cần kiệm, định bụng đọc thử các chương giới thiệu đã rồi lại mua.
Click chọn chương giới thiệu, ba chương giới thiệu nhanh chóng được gửi đến giá sách.
Nguyện Tác mở lên đọc vài trang, đâu phát hiện chỗ nào khó hiểu lắm đâu, chỉ có một trợ lý nhỏ rất đáng yêu bị một vị tổng tài "kabe-don" ở trong thang máy. A, đúng là có chỗ khó hiểu thật, cái chỗ kabe-don này Nguyện Tác cũng không hiểu lắm, vì vậy bèn cấp tốc tra Baidu, hiểu ra rồi thì gật gù, đọc tiếp...
(Kabe-don chắc đa số mọi người đều biết nên tui chỉ giải thích sơ thôi nhé. Đây là hành động (thường thấy) khi một chàng trai đập tay vào bức tường để giữ cô gái lại bên trong không tránh ra được, tình tiết lãng mạn thường thấy trong các series phim tình cảm dài tập. Mà thật ra trai gái gì cũng được cả.)
Oa, cái vị tổng tài bá đạo này giống giống Mạc Dịch Trình nè, còn nói với trợ lý nhỏ là sẽ nuôi cậu, còn đưa cậu đi xem pháo hoa... Ớ... hết rồi à?!
Nguyện Tác nhanh chóng đọc hết ba chương giới thiệu, đoạn sau chính là phần thu phí. Tố Y tỷ tỷ viết hay quá đi! Nguyện Tác đọc đến mê mẩn, vì vậy bèn click mua không chút do dự.
Đến lúc Mạc Dịch Trình vào trò chơi thì thấy một Nguyện Tác mặt đỏ như cái lồng đèn đang cầm máy đọc sách đọc chăm chú.
"Đô Đô?" Mạc Dịch Trình kêu một tiếng.
"Mạc Mạc Mạc Mạc Dịch Trình!"
Nguyện Tác bị giật mình suýt thì nhảy dựng lên, máy đọc sách trong tay cầm không chắc bị rơi xuống thảm trải sàn. Nguyện Tác cuống quít định nhặt, song trước đó do ngồi mãi một tư thế nên một cái chân tê rần không nghe sai khiến, bịch một tiếng, cậu chật vật té ngồi trên tấm thảm dày trải sàn.
"A..." Té không đau, nhưng mà chân tê không chịu được, sau khi hết bị mất cảm giác, cẳng chân cứ như bị kim đâm vào không bằng vậy.
Mạc Dịch Trình thấy lạ, song vẫn quan tâm hỏi han bé con, "Bị tê chân rồi à?"
"... Ừm" Má Nguyện Tác vẫn còn phơn phớt hai rặng mây hồng, không dám ngẩng đầu lên.
"Có té bị thương ở đâu không?"
"Không... Không có."
Mạc Dịch Trình lại hỏi: "Ban nãy đang đọc cái gì vậy?"
Nguyện Tác có tật giật mình, "Không... Không có gì, không có gì." Vừa nói vừa giấu máy đọc sách ra sau lưng mình như sợ sẽ bị Mạc Dịch Trình lấy ra kiểm tra.
Mạc Dịch Trình nhíu mày, "Được rồi, vậy nhanh đi tắm đi."
"Á! Được!" Nguyện Tác vừa xoa cái chân đang dần dần khôi phục cảm giác vừa đi đến phòng ngủ, không quên tha cả máy đọc sách đi cùng.
Mạc Dịch Trình thấy Nguyện Tác đã vào nhà tắm bèn thoát trò chơi, mở máy vi tính ra, vào mục quản lý máy đọc sách trên vi tính, dễ dàng tìm vào mục sách vừa đọc gần đây, chỉ có một quyển e-book đã mua. Giây phút nhìn thấy tên sách, mí mắt Mạc Dịch Trình giật giật mất mấy cái.
Hết Chương 45
oOo
Chito: Cảm ơn mọi người nhiều QvQ Lặn mất tăm 2 tháng mà lúc ngoi lên vẫn nhìn thấy những gương mặt thân quen này là tui hạnh phúc lắm rồi QvQ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook