Giới thiệu
Cả đời ta làm nô làm tỳ.
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
Năm nay đã ngoài năm mươi, cả đời không phu quân, không con cái.
Nhưng ta đã nuôi nấng hai vị hoàng tử, hai vị công chúa, các vị ấy đều cung kính gọi ta là "Khanh cô cô".
Trước khi qua đời, Hoàng quý phi từng nắm lấy tay ta, một lần nữa hỏi ta câu hỏi mà nàng vẫn thường hỏi trong suốt ba mươi lăm năm chúng ta sống bên nhau: "Bây giờ ngươi có vui không?"
Ta vẫn lắc đầu: "Không vui."
Gương mặt vốn kiều diễm của nàng đã trở nên tiều tụy vì những lần mang thai, sinh nở, nhưng khi nghe câu trả lời của ta, nàng vẫn nở một nụ cười mãn nguyện: "Không vui là tốt rồi. Nếu ngươi vui, ta sẽ không vui."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook