Nuôi Dưỡng Con Gái Của Kẻ Thù
-
59: Trận Chiến Đỉnh Cao
Lý Mạc Tà duy trì thế công liên tục nhưng không làm gì được đối phương, trong lòng càng thêm tức giận.
Mặc cho hắn có ra sát chiêu gì, Đường Viễn vẫn như là nhìn thấu, hoàn toàn không bị yếu thế.
Thời gian qua đi, lực phản chấn mà Lý Mạc Tà nhận phải ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần hiểu ra ý đồ của Đường Viễn.
Hội đồng trưởng lão ngồi trên đài cao theo dõi trận đấu, liên tục thay nhau gật gù tán thưởng:
- Tên nhóc này quả nhiên ranh mãnh\, cố ý sử dụng phương pháp tá lực đả lực rất tài tình.
Chẳng mấy chốc nữa thể lực của Lý Mạc Tà sẽ bị triệt để bào mòn rồi!
Thiết Diện Quỷ cũng âm thầm đắc ý: "Một thân bản lĩnh của tên tiểu tử đó là do lão phu góp sức chỉ điểm, làm sao mà không lợi hại được cơ chứ?"
Lý Mạc Tà vốn là kẻ biết co biết duỗi, trước mắt thấy chưa thể làm gì được đối phương, cũng không cố chấp mà tiến tới nữa.
Tâm trí vừa xoay chuyển, hắn liền đổi qua phương án tấn công khác.
Hai thanh kiếm một lần nữa thu về, tức tốc xoay chuyển giống như hình cánh quạt, bên trong liên tục phun ra luôn khí độc hướng Đường Viễn mà thổi tới.
Làn khí độc vừa tràn qua, Đường Viễn ngay lập tức nhận ra đó là thứ gì.
- Lại là Bán Mệnh Dược? Hừ\, vừa đúng lúc ta đang muốn tìm hiểu một chút sự tình.
Dường như Sát Tổ các ngươi rất ưa thích sử dụng thứ này a!
- Biết thì cũng muộn rồi.
Ngươi nghĩ ngươi đủ khả năng thoát ra sao? Đừng nằm mơ!
Dứt lời, Lý Mạc Tà lại gia tăng lượng khí độc tỏa ra.
Thanh kiếm chẳng mấy chốc bị bao khủ bởi một làn khói xanh dày đặc, bọc lấy cả người hắn ở bên trong.
Lý Mạc Tà sảng khoái cười lớn rồi từ từ tiến đến:
- Ta từ năm mười tuổi đã bắt đầu tắm trong độc dược\, mười lăm tuổi liền được hấp thụ loại khí này mỗi ngày.
Những diệu dụng trong đó\, chỉ có kẻ xứng tầm như ta mới có thể biết được.
Còn hạng người cỏ rác như ngươi sao? Haha! Nói cho ta biết\, ngươi hiện tại có phải cảm thấy đầu óc có chút mơ hồi rồi không?
Đường Viễn khẽ nhún vai:
- Ừm\, có một chút.
Cả đêm không ngủ mà\, cũng khó tránh khỏi.
- Ta xem ngươi còn ung dung được tới khi nào? Tiếp chiêu!!!
Luồng kiếm khí màu xanh dày đặc, thuận theo đường kiếm của Lý Mạc Tà mà cuồn cuộn lao đến như một con thanh long uốn lượn giữa không trung.
Bán Mệnh Độc Dược vốn được coi là liều thuốc vô cùng nguy hiểm.
Người bình thường chỉ cần hít vào một hơi sẽ dần dần chìm vào trong mê man, thần trí rối loạn khó có thể chữa lành.
Không những thế, thứ thuốc này còn có thể sử dụng để kiểm soát tâm trí, giống như cách mà kẻ nào đó đã làm với Mạnh bà bà tại thôn Mã Uy.
Tuy mạnh mẽ là vậy, nhưng Bán Mệnh Độc Dược này lại có thể bị áp chế nếu như người trúng độc có đủ sát tâm.
Chính là dám ra tay tận diệt tận sát với kẻ thù, mà chính bản thân cũng hoàn toàn không sợ chết.
Muốn trở thành một sát thủ ở đẳng cấp cao thì đương nhiên đó là phẩm chất cần có, Bán Mệnh Độc Dược này được tạo ra vốn là để rèn luyện cho những kẻ có dã tâm như vậy.
Mà một kẻ luôn sống trong hận thù như Đường Viễn thì lại càng thấm nhuần cái gọi là sát tâm này.
Ngay thời điểm độc dược vừa được tung ra, Đường Viễn đã không chút bận tâm mà hít vào.
Thân hình hắn thoáng chốc run lên buông lỏng cả hai tay, trông như một kẻ mất hồn.
Ninh Tiểu Vũ cũng không khỏi lo sợ trước một màn này.
Chỉ mới đây thôi, nàng cũng đã chịu thất bại trước Bán Mệnh Độc Dược đó.
Bây giờ Lý Mạc Tà bổn cũ soạn lại, e rằng Đường Viễn cũng khó mà chống cự.
Đang lúc lo lắng, Tiểu Vũ lại nghe thấy hai người bên cạnh khẽ thì thầm với nhau:
- A...Chú bị sao rồi?
- Haha\, San San muội yên tâm đi.
Bản lĩnh của Đường Viễn ca ca như thế nào\, ta chính là người nắm rõ nhất.
Cái thứ khói xanh kia với người khác còn khó đối phó\, chứ với huynh ấy thì lại là đồ bỏ đi mà thôi.
Muội cứ chờ mà xem.
Người lên tiếng không ai khác chính là Tiểu Bảo cùng San San.
Năng lực ngoại giao của bé con quả nhiên rất tốt, chỉ mới một khắc trước còn lạ mặt, hiện tại đã có thể hòa đồng nói chuyện cùng tất cả mọi người.
Cuộc nói chuyện ngắn của hai người họ vậy mà lại khiến Tiểu Vũ cảnh tỉnh trở lại.
Đúng vậy, bản lĩnh của hắn, chẳng phải là mục tiêu mà ta vẫn theo đuổi đó sao? Chính hắn đã tiếp thêm động lực để ta nỗ lực từng ngày.
Một người như vậy làm sao có thể thua Lý Mạc Tà được!
Quả nhiên, hành động sau đó của Đường Viễn đã dập tan mọi lo lắng trong lòng nàng.
Ngay khi làn kiếm khí màu xanh cuồn cuộn xông đến, Đường Viễn đột nhiên thanh tỉnh trở lại, trên miệng cũng nở một nụ cười tà ác hiếm thấy mà đáp trả:
- Đồ Vương sư huynh hẳn là mấy ngày nay ăn uống thất thường đi? Sao đang thi đấu mà lại xì hơi nhiều như vậy?
Thái độ mỉa mai của hắn khiến cho tâm tình căng thẳng của các đệ tử Huyết Tổ đều được thả lỏng, đồng loạt buông ra những tràng cười sảng khoái.
"Hahaha nói hay, nói rất hay a!"
"Lần đầu tiên ta thấy có kẻ dám chế nhạo Lý Mạc Tà như vậy đó"
"Ô ô lão nương thần tượng ngươi chết mất Tiểu Viễn à"
...
"Bùm"
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên.
Thì ra vào khoảnh khắc mà vũ khí của hai bên va chạm, tia lửa tóe ra khiến cho đám khí nén bên trong kiếm của Lý Mạc Tà phát nổ.
Cả hai đều có phản ứng vô cùng nhanh, không hẹn mà đều thối lui vài bước.
Chiếc áo choàng của Đường Viễn bị chỉ rách nát vài chỗ, còn lại không hề hấn gì.
So với bộ dạng chật vật của Lý Mạc Tà thì thật là không đáng nói tới.
Vị cao thủ đứng đầu Sát Thần Bảng của chúng ta giờ phút này nào còn giữ được dáng vẻ tiêu sái như ban đầu.
Mái tóc hắn xõa ra, khuôn mặt nhuốm làn khói đen trông cực kì nhếch nhác.
Trên tay hắn lúc này chỉ còn lại một thanh kiếm, bên tay còn lại là những vết thương chằng chịt đang rỉ máu không ngừng.
Lý Mạc Tà điên tiết lau đi vết máu trên khóe miệng, ánh mắt như phát ra lửa mà gầm lớn:
- Khá lắm tên tiểu tử họ Đường kia! Lý mỗ kể từ khi gia nhập tổ chức cho tới bây giờ\, chưa từng có ai khiến ta phải ra tay tận lực như bây giờ đâu.
Thật thống khoái! Ta và ngươi hôm nay quyết một trận sinh tử đi! Giết!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook