Nuôi Dạy Cung Nữ Xuyên Không
-
Chương 9
40.
Thái tử thật sự rất vô dụng.
Từ lần trước không thể hại chớ.t Tam hoàng huynh trong chốn lao ngục, từ đó về sau không còn cửa thắng.
Còn trách ai được?
Chỉ trách bản thân hắn trước đây luôn quá vênh váo, đắc ý, lộ ra trăm ngàn chỗ hở.
Phụ hoàng cũng bắt đầu chú ý tới ta, thường xuyên gọi ta tới Thanh Tâm các để trò chuyện.
Ngày đó có lẽ mẫu hậu đã bước vào đường cùng, nên đã đi một bước vô cùng sai lầm.
Bà đưa một nữ tử vô cùng giống với Nguyên Hậu năm đó tới Thanh Tâm các thỉnh an.
Đúng như dự đoán, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của phụ hoàng.
Ta nhíu màu: "Mẫu hậu, cung nữ bên cạnh Người sao lại dám đem trâm phượng tốt như vậy? Mẫu hậu đúng là quá dung túng cung nữ rồi đó."
Phụ hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ông lạnh nhạt liếc mắt nhìn mẫu hậu một cái, nói: "Hoàng hậu, dường như nàng ngày càng hồ đồ."
Mẫu hạu hoảng sợ quỳ xuống nhận lỗi.
Chờ khi bà rời đi, phụ hoàng ta chợt buồn bã, hỏi ta: "Nghê Nhi còn nhớ di mẫu của con không?"
Di mẫu của ta, chính là Nguyên Hậu.
Thật ra thì ngoại hình của mẫu hậu ta trông khá giống Nguyên Hậu, nhưng phong thái làm việc thì hoàn toàn trái ngược.
Phụ hoàng chưa bao giờ nhìn lầm người, chính vì bản thân mẫu hậu ta biết điều đó, cho nên mới chọn người khác đưa tới.
Ta nhìn phụ hoàng, nhát mắt đã hiểu rằng kỳ thực không phải là Người đang muốn ôn lại chuyện xưa với ta.
Người chỉ đang hỏi: Nghê Nhi, con có cảm thấy người kia giống với di mẫu của con không?
Bởi vậy ta trả lời Người rằng: "Nhớ ạ. Di mẫu của con vô cùng duyên dáng, mỗi khi nhìn thấy Người, nhi thần biết đây chính là mẫu thân của những đứa nhỏ như con, cũng chính là mẫu nghi thiên hạ."
Quả nhiên phụ hoàng lại tức giận.
Ông ghét mẫu hậu dùng một nữ tử giống Nguyên Hậu để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.
42.
Tối hôm đó, Bồ Đào đang ngồi xoa chân cho ta.
Mẫu hậu nổi giận đùng đùng bước vào.
"Ngươi thật sự muốn dồn mẫu thân ngươi vào chỗ chớ.t đúng không? Ngươi thật sự là con của ta sao?!"
Ta vẫy tay bảo Bồ Đào đang sợ hãi lui ra ngoài.
Sau đó ngẩng đầu nhìn mẫu hậu: "Mẫu hậu lại có chuyện gì vậy?"
Bồ Đào nói với ta rằng, hiện tại bà đang trong "thời kì đặc biệt" nên khó kiểm soát được cử chỉ và hành vi của mình.
Quả nhiên, bà chỉ vào mặt ta, nói: "Ngươi, ngươi đừng có giả vờ nữa. Mấy năm nay đều là ngươi giả vờ đúng không? Ngươi đọc sách nhiều như vậy, là, là để chuẩn bị cho ngày này sao? Ngươi đã sớm kết đồng minh với tên nghiệ.t chủng kia rồi đúng không?!"
Ta thản nhiên nói: "Đúng."
Nếu mẫu hậu ta còn chút lý trí, thì bây giờ bà nên cầu xin ta mới phải.
Vì dù sao thì hiện tại con trai của bà cũng đang gặp nguy, trên triều thì Thái tử không đấu lại Tam hoàng huynh, sau hậu cung thì bà không đấu lại ta.
Đáng lẽ ra bà nên tranh thủ để dỗ dành đứa con gái này chứ không phải làm mắn.g nhiếc ta.
Đáng tiếc, mẫu hậu ta đã không còn lý trí rồi.
Bà nổi điên, gào lên với ta: "Rốt cuộc là ta đã làm gì có lỗi với ngươi?! Khiến cho ngươi làm khùn/g làm điêng như vậy?! Giờ đây ngươi còn dám hại huynh trưởng ruột thịt của ngươi, hại mẫu thân đẻ ra ngươi!"
Ta chán nản nhìn bà.
Sau đó, dẫn đường bà.
"Mẫu hậu, muốn trách thì tự trách chính bản thân mình trước đi, sao trước đây không kêu hoàng huynh của ta đọc nhiều sách hơn? Nếu làm vậy thì đâu tới mức phụ hoàng ghét bỏ mà vứt bỏ huynh ấy như thế này."
Rồi bà đập phá thư phòng của ta.
Bà còn kêu người phóng hỏa đố.t thư phòng của ta.
Lúc này cung nữ bên cạnh bà đều quỳ xuống cầu xin nhưng bà đang nổi điêng như vậy, đâu có nghe.
Ta chỉ lẳng lặng ngồi trên xe lăn nhìn bà.
43.
Thư phòng của ta bị thiê.u rụi.
Mẫu hậu ta lấy lại lý trí, đột nhiên quay qua nhìn ta.
"Ngươi có biết bản cung đang bị bệnh không?"
Vì "thời kỳ mãn ki.nh" của mình, ngày nào bà cũng bí mật gọi thái y.
Ta cũng nghe Bồ Đào nói, mới âm thầm kêu người để mắt tới mẫu thân, phát hiện bà đang uống một phương thuốc đặt biệt.
Cung nhân tới kéo bà, muốn đưa bà ra khỏi đám cháy.
Ta lạnh lùng nói: "Ta biết. Thậm chí, ta còn biết rằng đêm Người không thể ngủ nổi, sợ hãi, run rẩy, đêm nào quần áo của Người cũng đẫm mồ hôi. Ta còn biết rằng, sáng nào Người ngủ dậy, tóc vương vãi khắp gối...."
Bà giãy ra khỏi cung nữ, chạy qua tát ta một cái.
"Ngươi, ngươi dám lợi dụng lúc mẫu thân ngươi bị bệnh để lấy mạ.ng của ta! Ngươi không sợ báo ứng à?!"
Ta nở nụ cười: "Mẫu hậu à, lợi dụng bệnh tật của người khác để lấy mạ.ng, là con học của Người đó."
Là các người, lợi dụng lúc chân ta bị què trước.
Bà khóc ròng: "Ta không ngờ mình lại sinh ra cái đồ nghi.ệp chướ.ng như ngươi!"
Cung nữ kéo bà ra ngoài.
Ta biết bà đã tính toán tới việc thiêu chớ.t ta trong thư phòng, rồi nói là do thư phòng gặp hỏa hoạn.
Người nhà của ta, ra tay tàn nhẫn với người cùng quan hệ huyết thống là chuyện không có gì đáng để ngạc nhiên cả.
Chỉ có thể chứng minh rằng bà chưa có điêng, vẫn còn thể tính tới chuyện giế.c ta để giải quyết phiền toái cho con mình.
Ta ngồi trong đám cháy trong chốc lát, sau đó đứng lên.
44.
"Công chúa!"
Nha đầu ngoo ngốc Bồ Đào lại còn chạy vào đây.
Nàng ta ngó quanh đám cháy, khóc lóc như một con cún mất chủ.
"Công chúa! Công chúa! Người đang ở đâu vậy?"
Ta: "..... Ta ở đây."
Bồ Đào chạy tới che chiếc áo ướt lên đầu ta.
Nha đầu này chui vào đây cũng không gì có gì ngạc nhiên lắm, dù sao nàng ta cũng bị ngốc mà.
Nhưng ngạc nhiên là lại có người đá cửa xông vào.
Tam hoàng huynh Lý Cần của ta cũng tìm quanh điện một vòng, sau đó lại mắt to trừng mắt nhỏ với ta.
Y sửng sốt một chút rồi tay trái vác ta, tay phải vác Bồ Đào, nhảy ra khỏi biển lửa.
Thái tử thật sự rất vô dụng.
Từ lần trước không thể hại chớ.t Tam hoàng huynh trong chốn lao ngục, từ đó về sau không còn cửa thắng.
Còn trách ai được?
Chỉ trách bản thân hắn trước đây luôn quá vênh váo, đắc ý, lộ ra trăm ngàn chỗ hở.
Phụ hoàng cũng bắt đầu chú ý tới ta, thường xuyên gọi ta tới Thanh Tâm các để trò chuyện.
Ngày đó có lẽ mẫu hậu đã bước vào đường cùng, nên đã đi một bước vô cùng sai lầm.
Bà đưa một nữ tử vô cùng giống với Nguyên Hậu năm đó tới Thanh Tâm các thỉnh an.
Đúng như dự đoán, quả nhiên đã thu hút được sự chú ý của phụ hoàng.
Ta nhíu màu: "Mẫu hậu, cung nữ bên cạnh Người sao lại dám đem trâm phượng tốt như vậy? Mẫu hậu đúng là quá dung túng cung nữ rồi đó."
Phụ hoàng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
Ông lạnh nhạt liếc mắt nhìn mẫu hậu một cái, nói: "Hoàng hậu, dường như nàng ngày càng hồ đồ."
Mẫu hạu hoảng sợ quỳ xuống nhận lỗi.
Chờ khi bà rời đi, phụ hoàng ta chợt buồn bã, hỏi ta: "Nghê Nhi còn nhớ di mẫu của con không?"
Di mẫu của ta, chính là Nguyên Hậu.
Thật ra thì ngoại hình của mẫu hậu ta trông khá giống Nguyên Hậu, nhưng phong thái làm việc thì hoàn toàn trái ngược.
Phụ hoàng chưa bao giờ nhìn lầm người, chính vì bản thân mẫu hậu ta biết điều đó, cho nên mới chọn người khác đưa tới.
Ta nhìn phụ hoàng, nhát mắt đã hiểu rằng kỳ thực không phải là Người đang muốn ôn lại chuyện xưa với ta.
Người chỉ đang hỏi: Nghê Nhi, con có cảm thấy người kia giống với di mẫu của con không?
Bởi vậy ta trả lời Người rằng: "Nhớ ạ. Di mẫu của con vô cùng duyên dáng, mỗi khi nhìn thấy Người, nhi thần biết đây chính là mẫu thân của những đứa nhỏ như con, cũng chính là mẫu nghi thiên hạ."
Quả nhiên phụ hoàng lại tức giận.
Ông ghét mẫu hậu dùng một nữ tử giống Nguyên Hậu để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.
42.
Tối hôm đó, Bồ Đào đang ngồi xoa chân cho ta.
Mẫu hậu nổi giận đùng đùng bước vào.
"Ngươi thật sự muốn dồn mẫu thân ngươi vào chỗ chớ.t đúng không? Ngươi thật sự là con của ta sao?!"
Ta vẫy tay bảo Bồ Đào đang sợ hãi lui ra ngoài.
Sau đó ngẩng đầu nhìn mẫu hậu: "Mẫu hậu lại có chuyện gì vậy?"
Bồ Đào nói với ta rằng, hiện tại bà đang trong "thời kì đặc biệt" nên khó kiểm soát được cử chỉ và hành vi của mình.
Quả nhiên, bà chỉ vào mặt ta, nói: "Ngươi, ngươi đừng có giả vờ nữa. Mấy năm nay đều là ngươi giả vờ đúng không? Ngươi đọc sách nhiều như vậy, là, là để chuẩn bị cho ngày này sao? Ngươi đã sớm kết đồng minh với tên nghiệ.t chủng kia rồi đúng không?!"
Ta thản nhiên nói: "Đúng."
Nếu mẫu hậu ta còn chút lý trí, thì bây giờ bà nên cầu xin ta mới phải.
Vì dù sao thì hiện tại con trai của bà cũng đang gặp nguy, trên triều thì Thái tử không đấu lại Tam hoàng huynh, sau hậu cung thì bà không đấu lại ta.
Đáng lẽ ra bà nên tranh thủ để dỗ dành đứa con gái này chứ không phải làm mắn.g nhiếc ta.
Đáng tiếc, mẫu hậu ta đã không còn lý trí rồi.
Bà nổi điên, gào lên với ta: "Rốt cuộc là ta đã làm gì có lỗi với ngươi?! Khiến cho ngươi làm khùn/g làm điêng như vậy?! Giờ đây ngươi còn dám hại huynh trưởng ruột thịt của ngươi, hại mẫu thân đẻ ra ngươi!"
Ta chán nản nhìn bà.
Sau đó, dẫn đường bà.
"Mẫu hậu, muốn trách thì tự trách chính bản thân mình trước đi, sao trước đây không kêu hoàng huynh của ta đọc nhiều sách hơn? Nếu làm vậy thì đâu tới mức phụ hoàng ghét bỏ mà vứt bỏ huynh ấy như thế này."
Rồi bà đập phá thư phòng của ta.
Bà còn kêu người phóng hỏa đố.t thư phòng của ta.
Lúc này cung nữ bên cạnh bà đều quỳ xuống cầu xin nhưng bà đang nổi điêng như vậy, đâu có nghe.
Ta chỉ lẳng lặng ngồi trên xe lăn nhìn bà.
43.
Thư phòng của ta bị thiê.u rụi.
Mẫu hậu ta lấy lại lý trí, đột nhiên quay qua nhìn ta.
"Ngươi có biết bản cung đang bị bệnh không?"
Vì "thời kỳ mãn ki.nh" của mình, ngày nào bà cũng bí mật gọi thái y.
Ta cũng nghe Bồ Đào nói, mới âm thầm kêu người để mắt tới mẫu thân, phát hiện bà đang uống một phương thuốc đặt biệt.
Cung nhân tới kéo bà, muốn đưa bà ra khỏi đám cháy.
Ta lạnh lùng nói: "Ta biết. Thậm chí, ta còn biết rằng đêm Người không thể ngủ nổi, sợ hãi, run rẩy, đêm nào quần áo của Người cũng đẫm mồ hôi. Ta còn biết rằng, sáng nào Người ngủ dậy, tóc vương vãi khắp gối...."
Bà giãy ra khỏi cung nữ, chạy qua tát ta một cái.
"Ngươi, ngươi dám lợi dụng lúc mẫu thân ngươi bị bệnh để lấy mạ.ng của ta! Ngươi không sợ báo ứng à?!"
Ta nở nụ cười: "Mẫu hậu à, lợi dụng bệnh tật của người khác để lấy mạ.ng, là con học của Người đó."
Là các người, lợi dụng lúc chân ta bị què trước.
Bà khóc ròng: "Ta không ngờ mình lại sinh ra cái đồ nghi.ệp chướ.ng như ngươi!"
Cung nữ kéo bà ra ngoài.
Ta biết bà đã tính toán tới việc thiêu chớ.t ta trong thư phòng, rồi nói là do thư phòng gặp hỏa hoạn.
Người nhà của ta, ra tay tàn nhẫn với người cùng quan hệ huyết thống là chuyện không có gì đáng để ngạc nhiên cả.
Chỉ có thể chứng minh rằng bà chưa có điêng, vẫn còn thể tính tới chuyện giế.c ta để giải quyết phiền toái cho con mình.
Ta ngồi trong đám cháy trong chốc lát, sau đó đứng lên.
44.
"Công chúa!"
Nha đầu ngoo ngốc Bồ Đào lại còn chạy vào đây.
Nàng ta ngó quanh đám cháy, khóc lóc như một con cún mất chủ.
"Công chúa! Công chúa! Người đang ở đâu vậy?"
Ta: "..... Ta ở đây."
Bồ Đào chạy tới che chiếc áo ướt lên đầu ta.
Nha đầu này chui vào đây cũng không gì có gì ngạc nhiên lắm, dù sao nàng ta cũng bị ngốc mà.
Nhưng ngạc nhiên là lại có người đá cửa xông vào.
Tam hoàng huynh Lý Cần của ta cũng tìm quanh điện một vòng, sau đó lại mắt to trừng mắt nhỏ với ta.
Y sửng sốt một chút rồi tay trái vác ta, tay phải vác Bồ Đào, nhảy ra khỏi biển lửa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook