Nước Quýt Có Gas
-
C43: Chương 43
Đếm ngược thời gian đến kỳ thi Đại học trên bảng đen càng lúc càng gần, các bạn học đều đang dốc sức chuẩn bị vượt qua bên kia ranh giới, phá vỡ lồng giam bay ra ngoài.
“Khanh Hàng có liên lạc với mày không?”
“Anh ta không dùng mạng xã hội nhiều lắm, cũng chưa từng đăng trạng thái, có lúc tôi gửi tin Wechat cho anh ta, nửa đêm anh ta mới trả lời.”
Ngay cả Trình Diên Thanh cũng như vậy, càng không cần phải nói đến Trình Ngộ Chu, anh thấy Trình Vãn Nguyệt càng ngày càng ủ rũ, cũng từng thử liên lạc với Khanh Hàng, nhưng không hỏi ra được gì.
“Ngôn Từ đâu?”
“Anh ta à, vẫn là bộ dạng đó, chịu đựng mấy ngày cuối cùng này thôi.” Trình Diên Thanh đặt tay lên vai Trình Ngộ Chu, nhìn người ta trên sân thể dục chơi bóng, “Chuyện này cũng không trách anh, anh ta với Châu Ngư ngay từ đầu đã không có khả năng.”
Gương mặt Trình Ngộ Chu không biến sắc, “Tao chưa bao giờ cảm thấy đó là lỗi của tao cả, dĩ nhiên, càng không thể trách Châu Ngư.”
“Không biết xấu hổ.” Trình Diên Thanh cười mắng anh, “May mà anh họ Trình, là anh em của Trình Diên Thanh tôi, nếu không anh ta đã đánh anh tám trăm lần từ lâu rồi.”
“Vâng, thể diện của ngài ghê gớm thật.”
“Làm sao, nghe cái giọng điệu này của anh, có vẻ rất không phục à!”
Hai người nói mấy câu đã ầm ĩ cả lên, đuổi nhau chạy qua hành lang.
Buổi tối Châu Ngư thức khuya, giờ ra chơi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Lúc sẩm tối, nắng chiều ngoài cửa sổ đỏ rực như lửa.
Advertisement
Mười phút trước khi vào tiết tự học buổi tối cuối cùng trước khi thi, cô bị tiếng cười làm tỉnh giấc, hốt hoảng mở mắt ra, thấy các nam sinh ở bên ngoài đùa giỡn, Trình Diên Thanh bị đẩy ngã xuống đất, cậu ta đứng lên phủi bụi rồi lại đuổi theo.
Lúc mới vừa vào lớp Mười hai cũng như thế này, cho dù là vào học hay tan học, cả nhóm đều ở bên nhau. Càng về sau bàn ăn càng ít người, trước đây thì ngồi không được, cánh tay chen chúc gắp đồ ăn cũng có thể đâm chọt lẫn nhau, sau này thì lại ngồi không hết, còn có chỗ trống có thể để sách.
Nhìn hai người bọn họ từ bên kia hành lang đi tới, lại như thể chẳng có gì thay đổi cả.
Ngày thi Đại học Ngôn Từ mới tới trường, địa điểm thi của anh ta với Châu Ngư ở liền nhau.
Anh ta cơ bản mỗi môn học đều nộp bài thi trước giờ, Châu Ngư vẫn còn đang ở quá trình kiểm tra giải đề thì anh ta đã nộp bài thi, cúi đầu đi ngang qua bên ngoài lớp học.
Cổng trường chật kín các phụ huynh đi cùng, khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, trong lòng mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bà nội Tiền đã sớm làm xong một bàn đồ ăn, để nhà lại cho bọn trẻ, còn mình thì đi đến chỗ Trình Quốc An.
Sau khi Trình Diên Thanh mạnh mẽ kéo Ngôn Từ tới, cậu ta là người đầu tiên chạy đi mua rượu, cũng là người đầu tiên ngã xuống.
Cậu ta hơi say chút đã bắt đầu nói năng lung tung, chuyện tiểu học cũng bị cậu ta lôi ra nói.
Ngôn Từ không để ý đến cậu ta, cậu ta lại cuốn ống quần lên, chỉ vào vết sẹo trên cẳng chân, “Còn nữa, cái sẹo này trên đùi tôi, là anh cầm cây sáo đánh đúng không?”
“Lần đó là anh gây chuyện trước, em còn nhớ rõ.” Trình Vãn Nguyệt nói giúp Ngôn Từ, “Ngư, cậu cũng nhớ phải không.”
Châu Ngư có ấn tượng, hồi nhỏ bọn họ đánh nhau là đánh thật, Ngôn Từ lớn hơn một tuổi, cao hơn Trình Diên Thanh, phần lớn thời gian Trình Diên Thanh đều là người bị đè xuống đất xin tha.
“Hình như là cậu ta đã cạo tóc của Ngôn Từ trước.”
“Đúng vậy đó, Trình Diên Thanh lén lấy tông đơ của ông nội mình, nhân lúc Ngôn Từ ngủ, cạo một chữ ‘Thập’ trên đầu anh ấy.
“Được được được, lần đó coi như tôi xứng đáng.” Trình Diên Thanh thờ ơ khoát khoát tay, lại nhắm mục tiêu vào Trình Ngộ Chu đang xem trò vui, “Tôi cũng không ít lần vì anh mà bị đòn đúng không!”
“Chẳng nhớ nữa.” Trình Ngộ Chu tựa vào sofa, đẩy chân Trình Diên Thanh đang đè trên người anh ra, “Cho dù có thì khả năng cao cũng là mày xứng đáng.”
“Tôi xứng đáng? Trình Ngộ Chu anh là thâm độc nhất! Tôi thi hạng bét, anh cầm giấy khen cho ba tôi xem; tôi chơi game, anh giả vờ chăm chỉ làm bài; tôi giúp một người anh em viết thư tình cho nữ sinh trong lớp, anh tố cáo với ông nội tôi yêu sớm…”
Châu Ngư nhìn về phía Trình Ngộ Chu, anh nói, “Phần chân thật.”
“Còn không biết xấu hổ mà nói ra.” Trình Vãn Nguyệt vô cùng ghét bỏ, cô ấy bị Trình Diên Thanh ảnh hưởng, cũng nghĩ đến những chuyện thú vị trước kia, “Ngư, hai chúng ta cũng đã từng cãi nhau.”
“Đúng vậy, cũng đã từng cãi nhau.”
Trình Ngộ Chu thuận miệng hỏi một câu, “Vì chuyện gì?”
Châu Ngư có hơi xấu hổ, “Vì một nam sinh.”
Trình Ngộ Chu, “…”
“Hồi đó tiểu học, ngày quốc tế thiếu nhi phải biểu diễn tiết mục, chính là khiêu vũ, nam sinh bắt cặp với nữ sinh, hai bọn em cùng nhìn trúng một nam sinh, không ai nhường ai, vào lớp ở trên bàn cũng vẽ vĩ tuyến 38 (1), tan học cũng không cùng nhau đến tiệm tạp hóa que cay.” Trình Vãn Nguyệt vừa nói vừa cười, “Sau đó cô giáo sắp xếp cho hai đứa em diễn một mình, không cần bạn học nam, bọn em lập tức làm hòa.”
Advertisement
(1) Vĩ tuyến 38 (三八线) là đường phân giới quân sự gần 38 độ vĩ bắc trên Bán Đảo Triều Tiên vào cuối Thế Chiến II
Châu Ngư nói tiếp, “Vãn Nguyệt hát ‘Hồ lô biến’, em làm bạn nhảy của cậu ấy, một người đóng bảy vai, vừa chẻ gạch vừa phun nước, lúc đầu còn muốn để em phun lửa.”
Trình Diên Thanh cũng còn nhớ tiết mục này, năm đó thật sự là nổi tiếng cả trường, “Trong máy ảnh của mẹ tôi vẫn còn lưu lại video, đợi đến lúc hai người kết hôn, tôi sẽ thuê cái màn hình lớn phát đi phát lại.”
“Khanh Hàng có liên lạc với mày không?”
“Anh ta không dùng mạng xã hội nhiều lắm, cũng chưa từng đăng trạng thái, có lúc tôi gửi tin Wechat cho anh ta, nửa đêm anh ta mới trả lời.”
Ngay cả Trình Diên Thanh cũng như vậy, càng không cần phải nói đến Trình Ngộ Chu, anh thấy Trình Vãn Nguyệt càng ngày càng ủ rũ, cũng từng thử liên lạc với Khanh Hàng, nhưng không hỏi ra được gì.
“Ngôn Từ đâu?”
“Anh ta à, vẫn là bộ dạng đó, chịu đựng mấy ngày cuối cùng này thôi.” Trình Diên Thanh đặt tay lên vai Trình Ngộ Chu, nhìn người ta trên sân thể dục chơi bóng, “Chuyện này cũng không trách anh, anh ta với Châu Ngư ngay từ đầu đã không có khả năng.”
Gương mặt Trình Ngộ Chu không biến sắc, “Tao chưa bao giờ cảm thấy đó là lỗi của tao cả, dĩ nhiên, càng không thể trách Châu Ngư.”
“Không biết xấu hổ.” Trình Diên Thanh cười mắng anh, “May mà anh họ Trình, là anh em của Trình Diên Thanh tôi, nếu không anh ta đã đánh anh tám trăm lần từ lâu rồi.”
“Vâng, thể diện của ngài ghê gớm thật.”
“Làm sao, nghe cái giọng điệu này của anh, có vẻ rất không phục à!”
Hai người nói mấy câu đã ầm ĩ cả lên, đuổi nhau chạy qua hành lang.
Buổi tối Châu Ngư thức khuya, giờ ra chơi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Lúc sẩm tối, nắng chiều ngoài cửa sổ đỏ rực như lửa.
Advertisement
Mười phút trước khi vào tiết tự học buổi tối cuối cùng trước khi thi, cô bị tiếng cười làm tỉnh giấc, hốt hoảng mở mắt ra, thấy các nam sinh ở bên ngoài đùa giỡn, Trình Diên Thanh bị đẩy ngã xuống đất, cậu ta đứng lên phủi bụi rồi lại đuổi theo.
Lúc mới vừa vào lớp Mười hai cũng như thế này, cho dù là vào học hay tan học, cả nhóm đều ở bên nhau. Càng về sau bàn ăn càng ít người, trước đây thì ngồi không được, cánh tay chen chúc gắp đồ ăn cũng có thể đâm chọt lẫn nhau, sau này thì lại ngồi không hết, còn có chỗ trống có thể để sách.
Nhìn hai người bọn họ từ bên kia hành lang đi tới, lại như thể chẳng có gì thay đổi cả.
Ngày thi Đại học Ngôn Từ mới tới trường, địa điểm thi của anh ta với Châu Ngư ở liền nhau.
Anh ta cơ bản mỗi môn học đều nộp bài thi trước giờ, Châu Ngư vẫn còn đang ở quá trình kiểm tra giải đề thì anh ta đã nộp bài thi, cúi đầu đi ngang qua bên ngoài lớp học.
Cổng trường chật kín các phụ huynh đi cùng, khoảnh khắc tiếng chuông vang lên, trong lòng mỗi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Bà nội Tiền đã sớm làm xong một bàn đồ ăn, để nhà lại cho bọn trẻ, còn mình thì đi đến chỗ Trình Quốc An.
Sau khi Trình Diên Thanh mạnh mẽ kéo Ngôn Từ tới, cậu ta là người đầu tiên chạy đi mua rượu, cũng là người đầu tiên ngã xuống.
Cậu ta hơi say chút đã bắt đầu nói năng lung tung, chuyện tiểu học cũng bị cậu ta lôi ra nói.
Ngôn Từ không để ý đến cậu ta, cậu ta lại cuốn ống quần lên, chỉ vào vết sẹo trên cẳng chân, “Còn nữa, cái sẹo này trên đùi tôi, là anh cầm cây sáo đánh đúng không?”
“Lần đó là anh gây chuyện trước, em còn nhớ rõ.” Trình Vãn Nguyệt nói giúp Ngôn Từ, “Ngư, cậu cũng nhớ phải không.”
Châu Ngư có ấn tượng, hồi nhỏ bọn họ đánh nhau là đánh thật, Ngôn Từ lớn hơn một tuổi, cao hơn Trình Diên Thanh, phần lớn thời gian Trình Diên Thanh đều là người bị đè xuống đất xin tha.
“Hình như là cậu ta đã cạo tóc của Ngôn Từ trước.”
“Đúng vậy đó, Trình Diên Thanh lén lấy tông đơ của ông nội mình, nhân lúc Ngôn Từ ngủ, cạo một chữ ‘Thập’ trên đầu anh ấy.
“Được được được, lần đó coi như tôi xứng đáng.” Trình Diên Thanh thờ ơ khoát khoát tay, lại nhắm mục tiêu vào Trình Ngộ Chu đang xem trò vui, “Tôi cũng không ít lần vì anh mà bị đòn đúng không!”
“Chẳng nhớ nữa.” Trình Ngộ Chu tựa vào sofa, đẩy chân Trình Diên Thanh đang đè trên người anh ra, “Cho dù có thì khả năng cao cũng là mày xứng đáng.”
“Tôi xứng đáng? Trình Ngộ Chu anh là thâm độc nhất! Tôi thi hạng bét, anh cầm giấy khen cho ba tôi xem; tôi chơi game, anh giả vờ chăm chỉ làm bài; tôi giúp một người anh em viết thư tình cho nữ sinh trong lớp, anh tố cáo với ông nội tôi yêu sớm…”
Châu Ngư nhìn về phía Trình Ngộ Chu, anh nói, “Phần chân thật.”
“Còn không biết xấu hổ mà nói ra.” Trình Vãn Nguyệt vô cùng ghét bỏ, cô ấy bị Trình Diên Thanh ảnh hưởng, cũng nghĩ đến những chuyện thú vị trước kia, “Ngư, hai chúng ta cũng đã từng cãi nhau.”
“Đúng vậy, cũng đã từng cãi nhau.”
Trình Ngộ Chu thuận miệng hỏi một câu, “Vì chuyện gì?”
Châu Ngư có hơi xấu hổ, “Vì một nam sinh.”
Trình Ngộ Chu, “…”
“Hồi đó tiểu học, ngày quốc tế thiếu nhi phải biểu diễn tiết mục, chính là khiêu vũ, nam sinh bắt cặp với nữ sinh, hai bọn em cùng nhìn trúng một nam sinh, không ai nhường ai, vào lớp ở trên bàn cũng vẽ vĩ tuyến 38 (1), tan học cũng không cùng nhau đến tiệm tạp hóa que cay.” Trình Vãn Nguyệt vừa nói vừa cười, “Sau đó cô giáo sắp xếp cho hai đứa em diễn một mình, không cần bạn học nam, bọn em lập tức làm hòa.”
Advertisement
(1) Vĩ tuyến 38 (三八线) là đường phân giới quân sự gần 38 độ vĩ bắc trên Bán Đảo Triều Tiên vào cuối Thế Chiến II
Châu Ngư nói tiếp, “Vãn Nguyệt hát ‘Hồ lô biến’, em làm bạn nhảy của cậu ấy, một người đóng bảy vai, vừa chẻ gạch vừa phun nước, lúc đầu còn muốn để em phun lửa.”
Trình Diên Thanh cũng còn nhớ tiết mục này, năm đó thật sự là nổi tiếng cả trường, “Trong máy ảnh của mẹ tôi vẫn còn lưu lại video, đợi đến lúc hai người kết hôn, tôi sẽ thuê cái màn hình lớn phát đi phát lại.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook