CHƯƠNG 17: HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC

Môi Sở Mộng run run, cổ họng tạm thời như bị bóp nghẹt, không nói nên lời.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô ta không phải chưa từng gặp vị thiếu gia Đoan Mộc này, hoàn toàn ngược lại vì mối quan hệ với Chúc Phi nên Sở Mộng và Đoan Mộc Nguyên cũng từng tụng mặt từ lâu rồi.

Nhưng vào lúc này, cô ta mới chợt nhận ra, ông lớn này bình thường lịch sự nho nhã, trên thực tế lại vô cùng lạnh lùng.

Sao đây, Chúc Phi . . . . . . . . Nếu Chúc Phi ở đây thì tốt quá rồi.

Vóc dáng Đoan Mộc Nguyên cao to hơn cô ta rất nhiều, trong khoảnh khắc ấy như một bóng râm che từ đầu xuống chân, bao trùm cô ta trong giá lạnh.

Sở Mộng lại không dám nhìn anh, bối rối lùi về phía sau hai bước.

"Bạn Đoan Mộc, chuyện này không liên quan gì đến bạn đâu."

Sở Mộng nói lắp: "CCTV . . . . . . . tại sao phải kiểm tra CCTV?"

"Đúng, xem CCTV."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tần Thanh ở bên vui mừng vỗ tay.

Sau khi được nhắc nhớ, đầu óc cô ngay lập tức được khai sáng, đưa mắt nhìn về phía cameras ở trong góc.

"Hai ngày nay vì kỳ thi nên tất cả cameras trong trường đều mở, nhất định sẽ quay được cảnh vừa rồi."

"Đi kiểm tra đoạn ghi hình thì có thể nhìn rõ rốt cuộc ai đụng ai."

Vừa nói xong, Tần Thanh chỉ về cameras ở trên hành lang, đám đông vây xung quanh cũng ngẩng đầu lên, lại bàn tán xôn xao.

"Đúng đó. Cảnh lúc nãy chắc chắn đã quay lại được."

"Đây là bộ quần áo năm con số đó. Chúc Gia Âm có đền nổi không? Nhất định phải điều tra rõ chuyện này là thế nào, xem có đúng là Sở Mộng cố tình gây phiền phức cho cậu ấy hay là không . . . . . . ."

"Sở Mộng ra mặt thay Chúc Phi à? Tớ đoán cô tiểu thư bị một người bình thường cướp hết sự nổi bật, nên mới thấy thật mất mặt!"

"Cậu đừng có ăn nói lung tung, Phi Phi cần lo lắng gì à?"

Sở Mộng giống như bị kim đâm, tức giận hét vào mặt đám người nói xấu kia.

Đương nhiên, bây giờ lời cô ta nói không còn bừng bừng khí thế như lúc trước, ngược lại có phần chột dạ nhiều hơn.

"Vậy đi không?"


Chúc Gia Âm âm thầm nở nụ cười, đỡ trán: "Phòng giám sát ở tầng 1."

Có thêm Đoan Mộc Nguyên vào cuộc, cô dựa vào một bên hàng lang, dần tiến vào trạng thái xem chuyện vui.

Nhưng mà, điểm mấu chốt là Sở Mộng rất sợ hãi, dáng vẻ đúng như miệng cọp gan thỏ.

"Đi gì mà đi. Tôi còn phải nhanh về nhà ôn bài nữa."

Sở Mộng hoảng loạn vẫy vạt áo, lườm Chúc Gia Âm rồi quy đầu bỏ đi.

"Ngày mai còn phải thi, ai rảnh rang mà ngồi xem màn hình CCTV từng chút từng chút chứ . . . . . . . . mấy người tránh ra."

Cô ta đẩy mọi người ra, tăng tốc như sau lưng có người đang đuổi theo.

Thấy cô ta đi rồi, đám người xung quanh cũng thấy chẳng còn thú vị nữa, nhanh chóng giải tán, không ai dám nghênh ngang đợi xem cảnh vui của Đoan Mộc Nguyên.

Tần Thanh thở phào nhẹ nhõm, xoay người nhìn Chúc Gia Âm.

"Sốt cao quá . . . . . ."

Một tay để trên trán, Chúc Gia Âm rất cảm động, hít một hơi, hơi ểu ỏi khẽ vỗ tay Tần Thanh.

Cô an ủi Tần Thanh: "Tớ không sao, mua thuốc uống hạ sốt là được."

Đầu óc chậm chạp dần dần khôi phục lại, đầu dây thần kinh truyền một dòng điện nhỏ xíu đến hình như có gì đó sai sai?

Sau sự mù mờ, Chúc Gia Âm trợn mắt, rồi một bàn tay búng mạnh lên trán mình một cái.

Ngón tay thon dài, bàn tay cũng to hơn mình nhiều.

Là tay của Đoan Mộc Nguyên.

Chúc Gia Âm rơi vào cơn lốc xoáy trắng xóa, trong đầu toàn dấu chấm hỏi.

Thấy Chúc Gia Âm ngửa lên, mặt đỏ bừng, vẻ mặt mơ màng, Đoan Mộc Nguyên mới bình tĩnh buông cô ra, dùng tay còn lại để lên trán của mình.

"Quả thật nghiêm trọng, phải hơn ba mươi tám độ. Em bị ngốc à? Không biết nói rõ tình hình với giáo viên trông thi trước khi thi à?"

Hành động và giọng điệu của anh đều rất tự nhiên thế nên làm cho Tần Thanh không biết không đúng chỗ nào, vội vàng đỡ lấy Chúc Gia Âm.

"Tớ đã bảo trông sắc mặt cậu tệ lắm mà. Chắc chắn là bị cảm rồi! Nhanh tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, tớ đến văn phòng xin thuốc . . . . . . ."

Chúc Gia Âm vẫn còn khiếp sợ.


Không đúng, từ khi nào mà cô và Đoan Mộc Nguyên lại thân thiết, gần gũi như vậy?

Đại khái đây là sông có khúc, người có lúc. Cuối cùng cũng có lúc cô phải xấu hổ trước mặt con người này?

Có thể nói bây giờ cô trông thảm vô cùng, vô cùng đáng thương, ngay cả Đoan Mộc Nguyên có tính cách chuyện không liên quan đến mình sẽ lạnh lùng bỏ đi cũng phải ra tay giúp đỡ, sợ cô ngất xỉu giữa đường?

"Không cần đâu."

Đoan Mộc Nguyên bình thản chen ngang lời Tần Thanh, thậm chí kéo Chúc Gia Âm qua một bên, đỡ lấy cô, ngăn cản sự ân cần giúp đỡ của Tần Thanh.

Anh tiện thể nhét vào tay cô một cái hộp gì đó.

Chúc Gia Âm cúi đầu nhìn, trên hộp in rất rõ ràng là thuốc hạ sốt.

"Cảm ơn anh!"

Chúc Gia Âm hoa mắt chóng mặt nắm chặt viên thuốc trong tay hình như mặt cô vì sốt mà đỏ hồng lên, nên che giấu được sự xấu hổ của cô.

"Anh . . . . . . . . . . . . sao anh biết em bị sốt?"

"Trong camera giám sát thấy em không khỏe."

Đoan Mộc Nguyên nhíu chân mày: "Lần trước đã nói rồi, bảo em có chuyện gì nhớ tìm anh, em không nghe thấy à?"

"Anh ta có nói câu này à?"

Chúc Gia Âm từ bỏ việc động não, cô bí mật hỏi hệ thống.

"Sao tôi chẳng có chút ấn tượng nào."

[Anh ta quả thật đã nói như vậy.]

Hệ thống vô cùng đau lòng, thậm chí còn lấy cả ảnh Đoan Mộc Nguyên đến thăm và ăn mì ra nữa.

[Chú ý lắng nghe, câu cuối cùng trước khi anh ta đi. Tôi nói bạn có thể để tâm vào nhiệm vụ chút được không vậy!]

Bằng chứng rành rành, Chúc Gia Âm chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng nghe dạy bảo. Đồng thời, cô cũng nghiêm túc tự kiểm điểm, mình có phải thật sự xa lánh Đoan Mộc Nguyên quá hay không.

Đoan Mộc Nguyên trông thấy cô từ camera giám sát, nói cách khác là mặc dù hôm nay anh không thi nhưng cũng có việc lên trường, thậm chí đi qua phòng giám sát cách đó không xa.

Trên màn hình đầu người lít nhít như thế mà anh có thể phát hiện ra mình, thật lợi hại.


-- Còn cô, ngay cả việc Đoan Mộc Nguyên hôm nay có đến trường cũng chẳng biết.

Chúc Gia Âm hổ thẹn trong lòng, về nhà uống thuốc rồi đi ngủ để hồi phục.

Đau đầu như muốn nứt ra, nhịn không được xoay người, xốc chăn ngồi dậy.

[Bạn làm gì vậy?]

Hệ thống sốt ruột nói: [Bệnh nhân không chịu nghỉ ngơi cho khỏe, lẽ nào còn muốn thắp đèn học bài? Mặc dù ôn bài quan trọng nhưng bạn cũng rất cố gắng rồi.]

Nhưng mà Chúc Gia Âm không phải đi về phía bàn học, mà cầm hộp thuốc với vẻ mặt bối rối, cuối cùng lại thở dài, lại lắc đầu, lấy một chai mù tạc xanh biếc từ trong cặp ra.

Hệ thống: [. . . . . . . . . . Coi như tôi chưa nói gì.]

"Vốn là để phòng trường hợp lúc cần dùng đến, chuẩn bị cho một ngày nào đó, bỏ "độc" cho Đoan Mộc Nguyên.

Chúc Gia Âm lẩm bẩm nói một mình: "Nhưng anh ta bỗng nhiên lại tốt bụng như vậy . . . . . . . . . . . bảo mình làm sao xuống tay được chứ?"

Chai mù tạc màu xanh vẽ một đường cong parapol rơi cái "bịch" vào thùng rác.

Chúc Gia Âm bò lên giường, học thuộc từ vựng tiếng Anh.

Cô không biết ở một nơi khác, Sở Mộng bỏ chạy khỏi cổng trường thực nghiệm Thanh Nhai thì bắt gặp bóng dáng dịu dàng, lặng lẽ đứng dưới tán cây chờ cô ta.

"Phi Phi!"

Sở Mộng giật mình: "Cậu . . . . . . . . . . cậu chưa về hả?"

"Chuyện lúc nãy, tớ ở đằng sau thấy hết rồi. Cảm ơn cậu nhiều, Tiểu Mộng . . . . . . . Tớ biết cậu là vì muốn tốt cho tớ."

Chúc Phi quay qua nắm lấy tay cô ta, khẽ nở nụ cười, đáy mắt tỏ vẻ bất lực.

"Nhưng tớ không ngờ . . . . . . . . không ngờ anh Nguyên thế mà lại giúp cô ta. Tớ . . . . . . . tớ nên làm sao đây? Lẽ nào qua nhiều năm rồi, cô ta vẫn muốn đảo lộn cuộc sống của tớ? Tiểu Mộng, cậu có thấy Chúc Gia Âm ghét mình không?"

"Ôi, cậu, cậu đừng giận Phi Phi."

Sở Mộng thấy cô ta buồn rầu, trong lòng cũng rối cả lên.

Mặc dù tính cách cô ta mạnh mẽ, nhưng thật ra toàn là Chúc Phi dẫn cô ta đi chơi, cho cô ta đồ ăn ngon, đồ đẹp cũng cho cô ta, thậm chí cơ hội vào học ở thực nghiệm Thanh Nhai cũng là do Lư Phương chỉ đường cho nhà cô ta, cô ta mới có tìm thấy cơ hội.

Vì vậy cô ta phải bảo vệ Chúc Phi, thậm chí còn phải nhiệt tình và quan tâm hơn cả chính mình.

"Chúc Gia Âm ghét cậu? Tớ khinh, cô ta cũng xứng! Tớ thấy dáng vẻ cô ta liên tực dựa vào người Đoan Mộc, tớ buồn nôn muốn chết!"

"Xin lỗi, tớ hơi sợ."

Chúc Phi kiềm chế, ôm ngực hít thở, dáng vẻ vô cùng suy sụp.

"Anh Nguyên . . . . . . anh ấy chắc chắn chỉ đúng lúc đi ngang qua mà thôi, không trách anh ấy được. Thật ra là tớ cảm thấy kỳ thi này tớ không phát huy tốt . . . . . ."

"Cái gì? Cậu cảm thấy không tự tin?"


Sở Mộng kinh ngạc: "Nghĩa là Chúc Gia Âm có thể thi tốt hơn cậu?"

Chúc Phi gật đầu.

"Hai ngày nay, tớ thấy rất nhiều thấy cô ngầm đem bọn mình ra so sánh, bao gồm cả chủ nhiệm lớp thực nghiệm, lúc canh thi không ngừng nhìn tớ.

Haizz, nếu tớ không vượt qua cô ta, thật sự vô cùng xấu hổ . . . ."

Sở Mộng giật mình, trong lòng bỗng cảm thấy không hay rồi.

"Hứ, cô ta ốm như thế kia, làm sao có thể thi tốt được trừ khi gian lận."

"Tiểu Mộng, cậu đừng nói lung tung, sao lại nhắc đến gian lận."

Chúc Phi vội vàng lắc đầu, nhắc nhở cô ta.

"Cho dù là gian lận, cô có thể bị phát hiện không? Nên biết là Thanh Nhai không tha thứ cho biệc gian lận, bị bắt là đuổi thẳng luôn."

"Thật sự . . . . . . . . a, tớ biết rồi."

Sở Mộng vỗ tay, mắt bỗng sáng lên.

"Tớ nghĩ ra một cách giúp cậu xả giận rồi."

"Nhưng mà . . . . . ."

Chúc Phi ra vẻ bồn chồn không yên.

Sở Mộng vỗ ngực, tự tin bảo đảm: "Không có nhưng nhị gì hết. Cho dù đến lúc đó bị phát hiện cũng không liên quan gì đến cậu, cứ giao cho tớ."

. . . . . .

Bài thi ngày hôm sau kết thúc, Chúc Gia Âm đã bớt sốt rồi, người cũng có tinh thần hơn. Nhưng mà cô chạy đi qua mấy lớp, ngay cả văn phòng trường cũng đến nhưng không hoàn toàn không thấy Đoan Mộc Nguyên đâu cả.

Xem ra hôm nay anh không đến. . . . . .

Chúc Gia Âm do dự, lấy điện thoại bấm sáng rồi lại tắt, không biết nếu biểu đạt thành ý cảm ơn với Đoan Mộc Nguyên như thế nào.

"Cảm ơn anh." -- Hôm qua nói rồi.

"Lần sau mời anh ăn cơm" -- cô cảm thấy anh không dám ăn cơm với cô nữa.

"Cảm ơn Nguyên thiếu gia kịp thời cứu mạng chó này của em." -- có phải hơi nịnh nọt?

Cô đang chậm rì đánh từng chữ, một tiếng thông báo tin nhắn của Tần Thanh gửi đến.

Tần Thanh gửi cả icon khóc huhu, giọng điệu sốt sắng.

"Gia Âm cậu có ở đó ko? Nhanh xem đi, trên mạng có người dùng acc clone nói cậu gian lận."



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương