Number 9
-
Chương 22: Vĩ thanh
Hành tinh rác rưởi số 243, một lượng năng lượng cực lớn phát ra từ đạn phản vật chất khiến cả tinh cầu này hoàn toàn biến mất trong không gian, bởi do gió lốc liên hành tinh cản trở, quân Liên minh không thể thu thập được tình báo, chỉ có thể căn cứ vào hành động lần này của Raphael ghi lại báo cáo phân tích, mà hiển nhiên, bởi vì thượng tá Raphael cùng cấp dưới tự do hành động, gây nên hậu quả cực kì nghiêm trọng, mà chiến hạm của bọn họ gặp rủi ro do gió lốc hay vì nguyên nhân khác, cấp trên đối với kế hoạch của Raphael cùng binh lính máy móc hoàn toàn không có hứng thú, tập hồ sơ này rất nhanh đã bị gác xó.
Mà chiếc phi thuyền do “rủi ro trong gió lốc” liền biến thành một phi thuyền vô danh, lặng yên thăm dò một mảnh không gian vũ trụ mà nhân loại chưa từng biết tới.
“Muốn đi tới hành tinh này sao?” Sachs mở hình ảnh ba chiều trong thập tự giá, một hành tinh xanh biếc trôi nổi trong không trung.
No.9 yên lặng gật đầu, rồi mới nhìn về phía đám binh lính Sparta đứng bên người.
Nhóm lão binh này cũng không phải là binh lính máy móc, cũng không cần quá nhiều lời để hiểu được ý định của No.9, trên thực tế bọn họ cũng không cần duy trì cái loại như mệnh lệnh khi nói chuyện với nhau.
“Vâng, trưởng quan.” Bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh, khống chế hướng đi ổn thỏa tới hành tinh kia, một hành tinh sơ khai.
Nhìn về phía mà hành tinh rác rưởi 243 từng tồn tại, từng là lão đại khu 28, hiện giờ lại là chỉ huy tối cao trong chiến hạm ── nội tâm lão đại Sachs không khỏi nhớ tới nữ tu sĩ luôn yêu thương sờ sờ đầu cậu kia, nhưng cậu lại tuyệt không muốn để No.9 thấy một mặt trẻ con của mình, để che dấu bi thương trong máy liền nhanh chóng chuyển đề tài: “A con mẹ nó, quên đem xe máy theo rồi, sớm biết thế này đã chạy thử một vòng.”
No.9 đã đem tọa độ của hành tinh trong nhập tự giá nhập xong vào dữ liệu, đeo nó lại trên cổ cho Sachs, rồi mới thản nhiên đề nghị: “Không có nó, chúng ta vẫn có thể làm được.”
Sachs sửng sốt một lúc, nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nháy mắt liền thẹn đến tai cũng đỏ lừ: “Tôi không phải có ý kia!!! Cái gì thế, ông chú sắc lang này!!!”
Không đợi cậu tiếp tục nổi bão, phía sau bỗng nhiên bị đỡ lấy, loại tư thế này khiến cậu không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, trước mặt bỗng nhiên có một bóng đen chụp xuống, môi bị nặng nề đè xuống, đầu lưỡi duỗi ra không khách khí triển khai cướp đoạt triệt để quét qua một vòng.
“Ưm ưm?!──”
Cả người Sachs cứng lại, cậu chưa từng nghĩ ông chú sẽ chủ động thế này, hơn nữa lại là loại hôn sâu khiến huyết mạch toàn thân sôi trào, tuy kĩ xảo vẫn trúc trắc như cũ, nhưng lại thực tế lớn mật, cũng không mất tự nhiên hay do dự…. Ông chú sắc lang này con mẹ nó càng ngày càng sắc!!!
Đầu người trẻ tuổi đang sốt nhẹ lập tức bị *** thiêu đốt thành một đoàn đặc quánh như tương hồ, những người khác đang làm cái gì, người trẻ tuổi tóc cam đỏ hoàn toàn không để ý được nữa, hai bóng hình in trên cửa kính, tinh vân bên ngoài rực rỡ.
Tiến hành xong một lần đối luyện khá tốt, No.9 cuối cùng cũng buông người trẻ tuổi bị hôn đến ý loạn tình mê ra, tuy loại kĩ xảo mới chưa có cơ hội “thực hành” nhiều, nhưng so với “thần luyện”, loại đối luyện dùng miệng này hoàn toàn không hạn chết thời gian và địa điểm, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể xài, cực kì thích hợp để làm bài tập hằng ngày.
Hắn ôm eo Sachs, đứng thẳng dậy nhìn bốn phía xung quanh, chống lại ánh nhìn của đám chiến hữu.
Biểu tình của No.9 không biến hóa nhiều lắm, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, không tiếng động tỏ vẻ: Chính là như vậy đó, làm sao?
Mà đám bên kia nội tâm hơi nảy sinh một chút biến hóa kì diệu hai mặt nhìn nhau một lát, rồi bình tĩnh tiếp tục làm gì thì làm.
Mà trưởng quan mới trên thuyền, hoàn toàn không biết cuộc sống chính mình sau đó, cho dù là trên giường, trên bàn cơm, thậm chí là đang ở bàn điều khiển, cũng bị No.9 bắt lấy luyện tập, đương nhiên là ngẫu nhiên còn có…….
“Đi thử xe!”
.::Toàn văn hoàn::.
Tác giả lảm nhảm:
Lời cuối: Truyện này không hẳn xem như một sáng tác, viết thực trong sáng nha! Nhưng là… Tôi yêu xe máy a!!! Phốc… Khụ khụ, nếm thử một chút loại đề tài chưa từng động tới bao giờ……555, khoa học viễn tưởng cái gì chứ, quả nhiên là một đề tài không thể khống chế được a!!! Bất quá xem như đại thúc thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ đi, kì thực đại thúc chỉ là một khái niệm, ít nhất chắc phải gần 40 đi? Chắc đại thúc này chỉ khoảng 27, 28 thôi đi! Thì đương nhiên phải trẻ a, đồng sự là một đám 30, đều siêu trẻ tuổi, như sinh viên vừa mới tốt nghiệp nha… rất khiêu khích trí tưởng tượng.
Cho nên nhịn không được viết truyện đại thúc một chút, nhưng cũng không muốn viết đại thúc quá ngược quá thỏa hiệp, bị ngược từ đầu tới cuối, càng không muốn viết loại lúc đầu tỏ ra mạnh mẽ sau càng ngày càng nhược a….. Cho nên xuất hiện một đại thúc dù là một sản phẩm đào thải cũng không thỏa hiệp.
Mặc kệ xem được hay không, nhưng ít nhất cũng đã trải qua một lần sáng tác a~ đặc biệt là Tuyết Tuyết thân ái không rời không chê tôi thường xuyên dùng đồ ăn thúc giục tôi, nếu không sẽ không viết nhanh như vậy ~~~~~~~~~~
Thế là xong, trịnh trọng cảm ơn thiên văn này, hơn nữa lão yên sẽ yên lặng chọn đề tài viết tiếp theo, các vị hảo thân!!!!
By Live
Hoàn ngày 21 tháng 5 năm 2012.
Mà chiếc phi thuyền do “rủi ro trong gió lốc” liền biến thành một phi thuyền vô danh, lặng yên thăm dò một mảnh không gian vũ trụ mà nhân loại chưa từng biết tới.
“Muốn đi tới hành tinh này sao?” Sachs mở hình ảnh ba chiều trong thập tự giá, một hành tinh xanh biếc trôi nổi trong không trung.
No.9 yên lặng gật đầu, rồi mới nhìn về phía đám binh lính Sparta đứng bên người.
Nhóm lão binh này cũng không phải là binh lính máy móc, cũng không cần quá nhiều lời để hiểu được ý định của No.9, trên thực tế bọn họ cũng không cần duy trì cái loại như mệnh lệnh khi nói chuyện với nhau.
“Vâng, trưởng quan.” Bọn họ tiếp nhận mệnh lệnh, khống chế hướng đi ổn thỏa tới hành tinh kia, một hành tinh sơ khai.
Nhìn về phía mà hành tinh rác rưởi 243 từng tồn tại, từng là lão đại khu 28, hiện giờ lại là chỉ huy tối cao trong chiến hạm ── nội tâm lão đại Sachs không khỏi nhớ tới nữ tu sĩ luôn yêu thương sờ sờ đầu cậu kia, nhưng cậu lại tuyệt không muốn để No.9 thấy một mặt trẻ con của mình, để che dấu bi thương trong máy liền nhanh chóng chuyển đề tài: “A con mẹ nó, quên đem xe máy theo rồi, sớm biết thế này đã chạy thử một vòng.”
No.9 đã đem tọa độ của hành tinh trong nhập tự giá nhập xong vào dữ liệu, đeo nó lại trên cổ cho Sachs, rồi mới thản nhiên đề nghị: “Không có nó, chúng ta vẫn có thể làm được.”
Sachs sửng sốt một lúc, nghĩ đến mấy chuyện trong quá khứ nháy mắt liền thẹn đến tai cũng đỏ lừ: “Tôi không phải có ý kia!!! Cái gì thế, ông chú sắc lang này!!!”
Không đợi cậu tiếp tục nổi bão, phía sau bỗng nhiên bị đỡ lấy, loại tư thế này khiến cậu không thể không ngẩng đầu nhìn đối phương một cái, trước mặt bỗng nhiên có một bóng đen chụp xuống, môi bị nặng nề đè xuống, đầu lưỡi duỗi ra không khách khí triển khai cướp đoạt triệt để quét qua một vòng.
“Ưm ưm?!──”
Cả người Sachs cứng lại, cậu chưa từng nghĩ ông chú sẽ chủ động thế này, hơn nữa lại là loại hôn sâu khiến huyết mạch toàn thân sôi trào, tuy kĩ xảo vẫn trúc trắc như cũ, nhưng lại thực tế lớn mật, cũng không mất tự nhiên hay do dự…. Ông chú sắc lang này con mẹ nó càng ngày càng sắc!!!
Đầu người trẻ tuổi đang sốt nhẹ lập tức bị *** thiêu đốt thành một đoàn đặc quánh như tương hồ, những người khác đang làm cái gì, người trẻ tuổi tóc cam đỏ hoàn toàn không để ý được nữa, hai bóng hình in trên cửa kính, tinh vân bên ngoài rực rỡ.
Tiến hành xong một lần đối luyện khá tốt, No.9 cuối cùng cũng buông người trẻ tuổi bị hôn đến ý loạn tình mê ra, tuy loại kĩ xảo mới chưa có cơ hội “thực hành” nhiều, nhưng so với “thần luyện”, loại đối luyện dùng miệng này hoàn toàn không hạn chết thời gian và địa điểm, tức là bất cứ lúc nào cũng có thể xài, cực kì thích hợp để làm bài tập hằng ngày.
Hắn ôm eo Sachs, đứng thẳng dậy nhìn bốn phía xung quanh, chống lại ánh nhìn của đám chiến hữu.
Biểu tình của No.9 không biến hóa nhiều lắm, chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, không tiếng động tỏ vẻ: Chính là như vậy đó, làm sao?
Mà đám bên kia nội tâm hơi nảy sinh một chút biến hóa kì diệu hai mặt nhìn nhau một lát, rồi bình tĩnh tiếp tục làm gì thì làm.
Mà trưởng quan mới trên thuyền, hoàn toàn không biết cuộc sống chính mình sau đó, cho dù là trên giường, trên bàn cơm, thậm chí là đang ở bàn điều khiển, cũng bị No.9 bắt lấy luyện tập, đương nhiên là ngẫu nhiên còn có…….
“Đi thử xe!”
.::Toàn văn hoàn::.
Tác giả lảm nhảm:
Lời cuối: Truyện này không hẳn xem như một sáng tác, viết thực trong sáng nha! Nhưng là… Tôi yêu xe máy a!!! Phốc… Khụ khụ, nếm thử một chút loại đề tài chưa từng động tới bao giờ……555, khoa học viễn tưởng cái gì chứ, quả nhiên là một đề tài không thể khống chế được a!!! Bất quá xem như đại thúc thắng lợi hoàn thành nhiệm vụ đi, kì thực đại thúc chỉ là một khái niệm, ít nhất chắc phải gần 40 đi? Chắc đại thúc này chỉ khoảng 27, 28 thôi đi! Thì đương nhiên phải trẻ a, đồng sự là một đám 30, đều siêu trẻ tuổi, như sinh viên vừa mới tốt nghiệp nha… rất khiêu khích trí tưởng tượng.
Cho nên nhịn không được viết truyện đại thúc một chút, nhưng cũng không muốn viết đại thúc quá ngược quá thỏa hiệp, bị ngược từ đầu tới cuối, càng không muốn viết loại lúc đầu tỏ ra mạnh mẽ sau càng ngày càng nhược a….. Cho nên xuất hiện một đại thúc dù là một sản phẩm đào thải cũng không thỏa hiệp.
Mặc kệ xem được hay không, nhưng ít nhất cũng đã trải qua một lần sáng tác a~ đặc biệt là Tuyết Tuyết thân ái không rời không chê tôi thường xuyên dùng đồ ăn thúc giục tôi, nếu không sẽ không viết nhanh như vậy ~~~~~~~~~~
Thế là xong, trịnh trọng cảm ơn thiên văn này, hơn nữa lão yên sẽ yên lặng chọn đề tài viết tiếp theo, các vị hảo thân!!!!
By Live
Hoàn ngày 21 tháng 5 năm 2012.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook