Nửa Đời Thanh Tình
-
Chương 25: Bát phủ tụ họp (Hai)
Nếu nói Bát Bối Lặc Dận Tự có dung mạo hào hoa phong nhã nhất trong tất cả các hoàng tử, vậy thì không thể bàn cãi được. Mà Tứ Bối Lặc Dận Chân đứng bên cạnh hắn không những không bị lu mờ, ngược lại còn có một hương vị riêng thu hút người khác, quả nhiên khí chất quyết định tất cả.
Giây phút lần đầu tiên Vân Yên diện kiến Dận Chân, nàng đã nhận ra "Nét đẹp của người này không hề giống với bất cứ ai", đó là một khí chất không có ngôn từ nào có thể diễn tả nên. Trên người chàng dường như ẩn giấu một sức sống kì diệu, một sự gợi cảm chứa đầy ma lực, trong sự gợi cảm mang theo sự dẻo dai lão luyện chỉ có riêng ở đàn ông, tựa hồ sắp phá kén chui ra; sự gợi cảm đó bắt đầu từ mùi đàn hương nhàn nhạt vấn vít quanh đầu ngón tay, giữa hai đầu lông mày toát lên tướng Phật gia, nhẹ nhàng tựa như được phủ một lớp áo mỏng trong suốt màu thiên thanh, mị lực trác tuyệt cất giấu trong cơ thể chàng chỉ chờ người hữu duyên đến để thức tỉnh phá kén hóa bướm.
Đôi huynh đệ này, thật sự do trời đất tạo nên, không phân cao thấp.
- Tứ ca, lão Thập Tam đâu? Tưởng đệ ấy đi cùng với huynh chứ?
Dận Tự vừa dẫn Dận Chân vào sảnh, vừa ôn hòa hỏi.
- Chắc lát nữa sẽ đến thôi.
Dận Chân nhàn nhạt trả lời, bước vào tiền sảnh, phong thái tao nhã vén vạt áo bào ngồi xuống, gã sai vặt lanh lợi lập tức bưng trà lên đặt lên bàn.
Vân Yên vẫn luôn giữ bổn phận người hầu của mình, nhìn chằm chằm vào sau lưng chàng, cúi đầu làm không khí. Đối mặt với nơi có quá nhiều người, nhất là khi ở nhà người khác, ít nhiều cũng không có sự thoải mái như ở nhà mình. Yên lặng nghe huynh đệ hai người họ ngồi nói chuyện, khi là chuyện gia đình khi thì chuyện công việc. Giọng nói Bắc Kinh giàu từ tính của Dận Chân không cất lên quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi ba câu, khung cảnh hai người giống như mỗi đêm chàng phê duyệt công văn trong thư phòng.
Mỗi lần Dận Tự nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện, những người còn lại đều chuyên chú nghe đến xuất thần, trong sảnh yên tĩnh đến dị thường. Tầm mắt Dận Đường, Dận Nga, Dận Trinh dường như đều đặt trên khuôn mặt của hắn, chăm chú không rời. Tựa hồ hắn sinh ra đã có một loại ma lực như vậy, chỉ cần một cái cau mày hay một nụ cười cũng giống như thỏi nam châm lớn thu hút người bên cạnh.
Không đến một lúc, đám hoàng tử Đại A Ca Dận Thì, Tam A Ca Dận Chỉ, Thập Tam A Ca Dận Tường đều lần lượt đến, bên người cũng dẫn theo nha hoàn hay gã sai vặt, Vân Yên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, cũng vì vậy mà thả lỏng hơn. Thái tử phái gã sai vặt đến truyền lời rằng được Thánh thượng giữ lại cùng ăn cơm nên không thể tới được. Câu nói đơn giản nhưng cũng một lần nữa tuyên bố địa vị của Thái tử trong lòng Khang Hi không giống với người bình thường. Vân Yên không ngẩng đầu nên không quan sát tỉ mỉ được các vị a ca, một là nàng không có can đảm, hai là nàng nghĩ cũng không cần thiết. Các a ca của Khang Hi đều không xấu, thậm chí có thể nói là tướng mạo đường hoàng, cùng với thân phận tôn quý và cách ăn mặc, đương nhiên có thể gọi là ngàn dặm mới có một người. Trên người Tam A Ca Dận Chỉ bộc lộ rõ ràng phong độ của người trí thức, mà từ trong ra ngoài của Đại A Ca Dận Thì đều mang theo sự bộc trực nóng tính.
Sau khi khai yến, Vân Yên vẫn hầu hạ Dận Chân dùng bữa theo thường lệ ở Tứ phủ. Giữa hai người đã tạo thành thói quen ăn ý mà không cần nói thành lời, bình thường chỉ cần đôi mắt hay ngón tay của Dận Chân khẽ động, Vân Yên liền biết chàng muốn nói gì hoặc muốn làm gì. Tất cả động tác giữa hai người chủ tớ họ, tựa như chuyện thường tình.
Dận Tự ngồi bên cạnh Dận Chân, nên đương nhiên cách Vân Yên rất gần. Mỗi lần nói chuyện với Dận Chân hắn sẽ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lúc ẩn lúc ẩn như trong dạ yến ở Tứ phủ lần trước làm Vân Yên một lần nữa cảm nhận sự tồn tại mãnh liệt, nàng chỉ có thể yên lặng mím môi phớt lờ đi.
Ngồi bên kia Dận Chân là Dận Tường. Thỉnh thoảng cậu ta nghiêng người nói với Dận Chân mấy câu nhìn thấy Vân Yên, sẽ cười nháy mắt mấy cái. Bữa tiệc kéo dài rất lâu, mọi người ăn uống linh đình. Tửu lượng Dận Chân không tốt cho lắm, cho nên uống ít nhất có thể.
Đến cuối bữa tiệc, Đại A Ca Dận Thì, Tam A Ca Dận Chỉ đều để nha hoàn và gã sai vặt bên người mình theo sắp xếp của quản gia Bát phủ lui xuống ăn cơm, đôi đũa Dận Chân hơi khựng lại ở đĩa rau, rồi gắp về. Nghiêng đầu nói nhỏ một câu:
- Vân Yên, ngươi cũng đi cùng đi.
Vân Yên hơi nâng mắt lên, vẫn cúi đầu tuân lệnh. Rồi cũng đi ăn cơm.
Tứ phủ không có hành lang uốn khúc như trong Bát phủ, buổi tối ở Bát phủ khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, mê hoặc đôi mắt người xem. Quanh co qua một đoạn hành lang uốn khúc kéo dài, mới đến một gian phòng nhỏ tinh xảo ăn cơm.
Cơm canh chuẩn bị cho các nô tài của hoàng tử rất tươm tất, Vân Yên vừa yên lặng xới cơm vừa trầm tư suy nghĩ giết thời gian, chẳng trách trước đây hồi vừa mới tốt nghiệp đi tìm việc làm luôn nghe người ta nói đến con chó của người quyền quý cũng cao sang hơn so người bình thường, chứ đừng nói đến những người có quan hệ dây mơ rễ má với họ, đương nhiên đều là những chức vụ cao được quyết định nội bộ. Trời ạ, không dưng lại đi so bản thân với chó, mình cũng thật có tiền đồ.
Đang ăn cơm, Vân Yên bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới quặn đâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúng túng muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng chẳng lẽ lúc người ta đang ăn cơm mình lại hỏi vấn đề này? Vân Yên đành phải mỉm cười với mọi người rồi đứng lên, bước chầm chậm ra khỏi cửa, muốn đi hỏi người khác. Quản gia lúc nãy dẫn bọn họ tới đây đã không còn đứng ngoài, mà gã sai vặt cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi.
Vân Yên thật sự không thể chờ được nữa, liền đi ngược lại lối cũ, chính là lối tới tiền sảnh, hi vọng có thể gặp được hạ nhân khác để hỏi nhà xí ở đâu. Ở phủ người khác luôn bất tiện như vậy.
Vừa đi vừa phát hiện hành lang uốn khúc không ngờ lại dài như vậy, đi mãi vẫn chưa tới nơi, trong đầu Vân Yên bắt đầu tự nghi ngờ liệu có phải mình nhầm đường không? Bởi vì cảnh vật xuất hiện nơi này không hề giống với tiền sảnh.
Trước mắt nàng xuất hiện một mảnh sân rộng lớn với lối kiến trúc bên ngoài khá đặc biệt, trong sân trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cành lá tươi tốt. Giữa các chậu hoa hình như có một người đang ngồi xổm, dịch chuyển vị trí các chậu hoa trong tay.
Giây phút lần đầu tiên Vân Yên diện kiến Dận Chân, nàng đã nhận ra "Nét đẹp của người này không hề giống với bất cứ ai", đó là một khí chất không có ngôn từ nào có thể diễn tả nên. Trên người chàng dường như ẩn giấu một sức sống kì diệu, một sự gợi cảm chứa đầy ma lực, trong sự gợi cảm mang theo sự dẻo dai lão luyện chỉ có riêng ở đàn ông, tựa hồ sắp phá kén chui ra; sự gợi cảm đó bắt đầu từ mùi đàn hương nhàn nhạt vấn vít quanh đầu ngón tay, giữa hai đầu lông mày toát lên tướng Phật gia, nhẹ nhàng tựa như được phủ một lớp áo mỏng trong suốt màu thiên thanh, mị lực trác tuyệt cất giấu trong cơ thể chàng chỉ chờ người hữu duyên đến để thức tỉnh phá kén hóa bướm.
Đôi huynh đệ này, thật sự do trời đất tạo nên, không phân cao thấp.
- Tứ ca, lão Thập Tam đâu? Tưởng đệ ấy đi cùng với huynh chứ?
Dận Tự vừa dẫn Dận Chân vào sảnh, vừa ôn hòa hỏi.
- Chắc lát nữa sẽ đến thôi.
Dận Chân nhàn nhạt trả lời, bước vào tiền sảnh, phong thái tao nhã vén vạt áo bào ngồi xuống, gã sai vặt lanh lợi lập tức bưng trà lên đặt lên bàn.
Vân Yên vẫn luôn giữ bổn phận người hầu của mình, nhìn chằm chằm vào sau lưng chàng, cúi đầu làm không khí. Đối mặt với nơi có quá nhiều người, nhất là khi ở nhà người khác, ít nhiều cũng không có sự thoải mái như ở nhà mình. Yên lặng nghe huynh đệ hai người họ ngồi nói chuyện, khi là chuyện gia đình khi thì chuyện công việc. Giọng nói Bắc Kinh giàu từ tính của Dận Chân không cất lên quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng đáp lại đôi ba câu, khung cảnh hai người giống như mỗi đêm chàng phê duyệt công văn trong thư phòng.
Mỗi lần Dận Tự nhẹ nhàng mở miệng nói chuyện, những người còn lại đều chuyên chú nghe đến xuất thần, trong sảnh yên tĩnh đến dị thường. Tầm mắt Dận Đường, Dận Nga, Dận Trinh dường như đều đặt trên khuôn mặt của hắn, chăm chú không rời. Tựa hồ hắn sinh ra đã có một loại ma lực như vậy, chỉ cần một cái cau mày hay một nụ cười cũng giống như thỏi nam châm lớn thu hút người bên cạnh.
Không đến một lúc, đám hoàng tử Đại A Ca Dận Thì, Tam A Ca Dận Chỉ, Thập Tam A Ca Dận Tường đều lần lượt đến, bên người cũng dẫn theo nha hoàn hay gã sai vặt, Vân Yên cũng không cảm thấy quá bất ngờ, cũng vì vậy mà thả lỏng hơn. Thái tử phái gã sai vặt đến truyền lời rằng được Thánh thượng giữ lại cùng ăn cơm nên không thể tới được. Câu nói đơn giản nhưng cũng một lần nữa tuyên bố địa vị của Thái tử trong lòng Khang Hi không giống với người bình thường. Vân Yên không ngẩng đầu nên không quan sát tỉ mỉ được các vị a ca, một là nàng không có can đảm, hai là nàng nghĩ cũng không cần thiết. Các a ca của Khang Hi đều không xấu, thậm chí có thể nói là tướng mạo đường hoàng, cùng với thân phận tôn quý và cách ăn mặc, đương nhiên có thể gọi là ngàn dặm mới có một người. Trên người Tam A Ca Dận Chỉ bộc lộ rõ ràng phong độ của người trí thức, mà từ trong ra ngoài của Đại A Ca Dận Thì đều mang theo sự bộc trực nóng tính.
Sau khi khai yến, Vân Yên vẫn hầu hạ Dận Chân dùng bữa theo thường lệ ở Tứ phủ. Giữa hai người đã tạo thành thói quen ăn ý mà không cần nói thành lời, bình thường chỉ cần đôi mắt hay ngón tay của Dận Chân khẽ động, Vân Yên liền biết chàng muốn nói gì hoặc muốn làm gì. Tất cả động tác giữa hai người chủ tớ họ, tựa như chuyện thường tình.
Dận Tự ngồi bên cạnh Dận Chân, nên đương nhiên cách Vân Yên rất gần. Mỗi lần nói chuyện với Dận Chân hắn sẽ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lúc ẩn lúc ẩn như trong dạ yến ở Tứ phủ lần trước làm Vân Yên một lần nữa cảm nhận sự tồn tại mãnh liệt, nàng chỉ có thể yên lặng mím môi phớt lờ đi.
Ngồi bên kia Dận Chân là Dận Tường. Thỉnh thoảng cậu ta nghiêng người nói với Dận Chân mấy câu nhìn thấy Vân Yên, sẽ cười nháy mắt mấy cái. Bữa tiệc kéo dài rất lâu, mọi người ăn uống linh đình. Tửu lượng Dận Chân không tốt cho lắm, cho nên uống ít nhất có thể.
Đến cuối bữa tiệc, Đại A Ca Dận Thì, Tam A Ca Dận Chỉ đều để nha hoàn và gã sai vặt bên người mình theo sắp xếp của quản gia Bát phủ lui xuống ăn cơm, đôi đũa Dận Chân hơi khựng lại ở đĩa rau, rồi gắp về. Nghiêng đầu nói nhỏ một câu:
- Vân Yên, ngươi cũng đi cùng đi.
Vân Yên hơi nâng mắt lên, vẫn cúi đầu tuân lệnh. Rồi cũng đi ăn cơm.
Tứ phủ không có hành lang uốn khúc như trong Bát phủ, buổi tối ở Bát phủ khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ, tạo nên một khung cảnh mờ mờ ảo ảo, mê hoặc đôi mắt người xem. Quanh co qua một đoạn hành lang uốn khúc kéo dài, mới đến một gian phòng nhỏ tinh xảo ăn cơm.
Cơm canh chuẩn bị cho các nô tài của hoàng tử rất tươm tất, Vân Yên vừa yên lặng xới cơm vừa trầm tư suy nghĩ giết thời gian, chẳng trách trước đây hồi vừa mới tốt nghiệp đi tìm việc làm luôn nghe người ta nói đến con chó của người quyền quý cũng cao sang hơn so người bình thường, chứ đừng nói đến những người có quan hệ dây mơ rễ má với họ, đương nhiên đều là những chức vụ cao được quyết định nội bộ. Trời ạ, không dưng lại đi so bản thân với chó, mình cũng thật có tiền đồ.
Đang ăn cơm, Vân Yên bỗng nhiên cảm thấy bụng dưới quặn đâu, trên trán lấm tấm mồ hôi, lúng túng muốn đi nhà vệ sinh. Nhưng chẳng lẽ lúc người ta đang ăn cơm mình lại hỏi vấn đề này? Vân Yên đành phải mỉm cười với mọi người rồi đứng lên, bước chầm chậm ra khỏi cửa, muốn đi hỏi người khác. Quản gia lúc nãy dẫn bọn họ tới đây đã không còn đứng ngoài, mà gã sai vặt cũng không biết chạy tới chỗ nào rồi.
Vân Yên thật sự không thể chờ được nữa, liền đi ngược lại lối cũ, chính là lối tới tiền sảnh, hi vọng có thể gặp được hạ nhân khác để hỏi nhà xí ở đâu. Ở phủ người khác luôn bất tiện như vậy.
Vừa đi vừa phát hiện hành lang uốn khúc không ngờ lại dài như vậy, đi mãi vẫn chưa tới nơi, trong đầu Vân Yên bắt đầu tự nghi ngờ liệu có phải mình nhầm đường không? Bởi vì cảnh vật xuất hiện nơi này không hề giống với tiền sảnh.
Trước mắt nàng xuất hiện một mảnh sân rộng lớn với lối kiến trúc bên ngoài khá đặc biệt, trong sân trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ, cành lá tươi tốt. Giữa các chậu hoa hình như có một người đang ngồi xổm, dịch chuyển vị trí các chậu hoa trong tay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook