Nửa Đoạn Duyên
-
Chương 12
Chưa bao giờ tôi thấy Quân tức giận như vậy, nhìn thấy anh như thế tôi cũng có chút sợ hãi, nhưng so với sự sợ hãi thì tôi cảm thấy ấm ức nhiều hơn.
Tôi đã làm gì sai? Tự nhiên khùng khùng đuổi tôi ra khỏi nhà.
Dù cho có bị đuổi thì tôi cũng cần phải biết lý do mình bị đuổi.
Tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt Quân nói:
– Anh đuổi thì tôi đi.
Nhưng anh có thấy mình vô lý không, tự nhiên anh khùng khùng lên với tôi.
Anh tưởng anh có tiền là muốn cư xử với tôi thế nào cũng được sao? Đúng, tôi làm giúp việc cho anh thật đấy, nhưng tôi cũng là con người, cũng cần được tôn trọng.
Mùi nước hoa này thì làm sao? Là do sở thích cá nhân mỗi người.
Anh là cái gì mà có quyền cấm người khác không được dùng hương nước hoa mà anh không thích.
Đôi mắt Quân hằn lên tia đỏ tức giận nhìn chằm chằm tôi, có lẽ anh cũng không nghĩ tôi dám cãi lại anh như vậy:
– Ngậm mồm lại.
– Tôi không ngậm, hôm nay bị đuổi việc thì tôi cũng phải nói.
Cùng là con người với nhau, nếu anh không thích hương nước hoa trên người tôi thì anh có thể góp ý bảo tôi lần sau đừng dùng loại nước hoa này.
Đằng này anh đùng đùng đuổi tôi ra khỏi nhà, anh không thấy mình vừa vô lý vừa quá đáng sao?
– Tôi cho cô 5 giây để cút ra khỏi đây, tránh xa tôi ra thứ nước hoa dơ bẩn.
Quân nhắc đi nhắc lại bốn chữ “nước hoa dơ bẩn”, chứng tỏ anh cực kỳ ghét mùi hương nước hoa này.
Có điều tôi vẫn ấm ức vì cách cư xử với mình, máu nóng trong người tôi chưa thể hạ nhiệt nên vẫn nói tiếp:
– Anh đúng là khác người!!!
– Cô vừa nói gì? Nói lại tôi nghe!
Tôi nhìn gương mặt giận dữ của anh, sợ đến mức mặt cắt không ra giọt máu nhưng vẫn cao giọng đáp:
– Anh đúng là khác người!
Quân nhìn tôi, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm nhưng không thể làm gì khác chỉ biết quát lớn:
– Cút…cút ngay…đừng bao giờ cho tôi gặp lại cô nữa.
Lần này đuổi thì tôi đi thật.
Không nhanh không chậm tôi xoay người bước đi khỏi cửa.
Cánh cửa nhà đóng sập lại, rồi sau đó tôi lại nghe một tiếng choang rất lớn từ trong nhà vọng ra.
Cả người giật bắn vội phi thẳng xuống bên dưới.
Lúc xuống đến tầng 1 tôi mới cảm nhận rõ mồ hôi sau lưng túa ra như mưa.
Trên đường về sau khi bình tĩnh lại hơn tôi bắt đầu suy nghĩ, rồi chợt nhận ra hình như bản thân đã bị mắc phải cái bẫy do chị Quyên giăng ra.
Bởi vì chẳng lý nào chị ta không biết Quân không thích hương nước hoa đó, thậm chí chị ta còn phải biết rất rõ Quân cực kỳ ghét mùi hương đó nên đã cố tình xịt nước hoa lên người tôi.
Chị ta thật cao tay, dễ dàng để tôi bị đuổi việc, dễ dàng loại trừ hết những nỗi lo trong lòng chị ta.
Và từ nay về sau, chị ta có thể yên tâm kê cao gối mà ngủ ngon.
Phụ nữ nhiều lúc quả thật đáng sợ, phụ nữ hay ghen càng đáng sợ hơn, nhưng đáng sợ nhất là phụ nữ lúc nào cũng bày cho mình một hình tượng dịu dàng nhưng bên trong lại cả bầu trời âm mưu.
Tối đó tôi còn chẳng ăn cơm nổi, cầm bát ăn vài hạt rồi lại buông xuống.
Đêm đó, lại một đêm mất ngủ xảy ra.
Tôi nằm trằn trọc chán chê cũng không ngủ được.
Nghĩ lại chuyện kia, tôi phải cố gắng kiềm chế cảm giác nóng như bị phỏng trong ruột.
Vừa ấm ức, vừa oan ức, vừa tức giận, đủ thứ cảm xúc hỗn hợp khuấy đảo tâm can tôi khiến tôi nằm cũng không yên.
Cuối cùng tôi lại lục đục dậy ra ngoài hiên ngồi.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao dày đặc trên bầu trời đêm, tự nhiên thấy cuộc đời mình sao gập ghềnh đến thế.
Cuộc đời ảm đạm nhìn đâu cũng thấy buồn, thấy đau.
Tôi không biết kiếp trước mình đã gây ra cái nghiệp gì mà để kiếp này bị đày ải triền miên.
Lúc mà bản thân cảm thấy dễ thở một chút thì sóng gió lại ập đến.
Nhìn mọi thứ xung quanh bỗng trở lên trống rỗng và nhẹ bẫng, kể cả chính bản thân mình cũng vậy, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể loạng choạng rồi quỵ ngã.
– Sao chị còn chưa ngủ?
Tôi giật mình, quay đầu lại thấy cái Ly đang đứng phía sau.
Tôi cứ tưởng nó ngủ say lắm rồi nhưng không ngờ nó lại đứng đây.
Tôi thở dài đáp:
– Chị không ngủ được.
– Vì chuyện của em à?
– Cả một số chuyện nữa.
– Dạo gần đây em làm cho chị mệt mỏi lắm đúng không?
Tôi không nghĩ nó sẽ nói ra được câu này nên cười nhẹ trêu:
– Cũng biết vậy cơ à?
– Em biết chứ.
Nhưng chia tay một người mình rất yêu khó lắm chị ạ.
Mà sao chị quên được anh Huy vậy?
Câu hỏi của cái Ly khiến cả người tôi sững lại, bắt buộc tôi phải suy nghĩ.
Phải rồi, tôi cũng không biết sao bản thân mình có thể dễ dàng nguôi ngoai như vậy.
Nhiều lúc tôi còn nghi ngờ hay là tình yêu của mình và anh chưa đủ lớn.
Tuy không hẳn là đã quên bằng sạch nhưng so với những cặp đôi yêu nhau ngần ấy năm thì tôi cũng không phải là đứa quá bi luỵ.
Rồi tôi chợt nhận ra, hình như từ ngày có Quân xuất hiện tôi đã tìm được nhiều điểm tốt từ anh để so sánh với Huy, để nhắc nhở bản thân rằng trên đời này vẫn còn có người tốt hơn Huy.
Cách để dễ quên một người nhanh nhất có lẽ chính là khi bản thân gặp được một người tốt hơn người ấy.
Tôi chậm rãi đáp:
– Sau này mày tìm được một mẫu người hơn thằng Đức về mọi mặt thì mày sẽ dễ quên nó thôi.
– Nói như vậy là chị tìm được người tốt hơn anh Huy rồi hả?
– Chị có gặp được nhưng không phải theo kiểu gặp gỡ hẹn hò.
Mà là thấy người ta chị tự nhủ đàn ông trên đời này vẫn còn có người hơn Huy rất nhiều, vậy tại sao chị phải mãi đau buồn về chuyện cũ.
Cái Ly thở dài không nói gì nữa, hai chị em ngồi thêm một lúc thì vào giường ngủ.
Sáng hôm sau vì không phải đi làm nên tôi dậy muộn hơn bình thường.
Hơn tháng nay đi làm tôi không có thời gian dọn dẹp nhà cửa nên ngày hôm đó tôi chỉ loanh quanh dọn dẹp, giặt quần áo xong nấu cơm.
Buổi tối cái Ly xin phép hôm nay về muộn, cái Ngân được xuất viện về nhà nên rủ tôi đến chơi.
Đằng nào tâm trạng đang buồn chán u uất nên tôi cũng muốn tìm gặp nó tâm sự cho nhẹ lòng.
Nhà cái Ngân nằm trong một khu đô thị lớn nhưng từ đây qua nhà nó phải đi qua một đoạn đường vắng.
Bình thường tôi không nghĩ ngợi gì nhiều vì khu này đèn đường sáng trưng, an ninh rất tốt nên cũng thong dong lái xe.
Đang đi bỗng 3 chiếc xe từ đâu phi tới chặn ngang đầu xe tôi lại.
Tôi nhận ra mấy tên này, chính là mấy tên hay lượn lờ nhà tôi mấy hôm trước, nhưng mấy hôm nay không còn nên tôi cũng chủ quan chẳng cảnh giác.
Giọng nói người đàn ông vang lên:
– Cô em…đi đâu đấy?
Toàn thân tôi khẽ run lên, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng nhưng vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi:
– Các người là ai? Tránh ra cho tôi đi.
Tôi vừa dứt lời thì bất chợt một vật thể lạ từ đâu bay thẳng lên đầu tôi.
Thứ nước tanh ngòm vàng vàng trắng trắng chảy dài xuống mặt khiến tôi buồn nôn.
Trứng thối? Tôi ngước mắt lên, liên tiếp sau đó còn có cả bịch mắm tôm ném vào xe, vào người, vào đầu.
Những tiếng cười khúc khích khoái chí vang lên, tôi chưa kịp phản ứng thì liên tiếp đủ thứ bẩn tưởi ném đến.
Sau đó bọn chúng lôi tôi xềnh xệch xuống xe, giọng nữ vang lên:
– Giữ nó lại cho em, em phải ném c.h.ế.t cha con chó này.
Tôi bị giữ chặt hai tay, trong khoảng khắc tôi nhận ra hai đứa con gái trước mặt mình, đúng như cái Ly nói, là bọn nó quay lại trả thù.
Tôi lấy hết sức để chống chọi nhưng sức voi cũng không chống lại được mấy thằng đàn ông.
Giọng tôi nghẹn đi:
– Dừng tay lại đi, mấy người không dừng tôi sẽ báo công an.
– Haha tao thách bố của công an động vào tao.
Con đàn bà thối tha dám giựt tóc tao à…dám giựt tóc tao à…c.h.ế.t mẹ mày đi…!!!
Vừa ném chúng vừa cười khúc khích với nhau, mắt tôi đã chẳng mở nổi.
Chúng không đánh, không đấm nhưng liên tiếp đủ thứ bẩn tưởi ném đến người tôi còn kinh khủng hơn những cái tát hay những cú đấm mà tôi từng trải qua.
Khi mà bản thân tôi sắp không thể chịu nổi nữa rồi thì đột nhiên bóng đen cao to lao tới, trong giây lát bóng đen nhấc bổng hai tên đang giữ lấy tôi rồi đạp thẳng xuống đường.
Tôi đưa tay quệt ngang đôi mắt, chỉ lờ mờ nhận ra đó là Quân.
Anh đột nhiên dùng một tay ôm lấy tôi, miệng lẩm bẩm chửi:
– Con mẹ nhà chúng nó!
Mấy tên kia ngã sõng soài trên mặt đất, miệng lắp bắp:
– Mày…mày là thằng nào?
Hắn ta vừa dứt lời thì Quân lao đến đấm liên tiếp vào mặt thằng đó, mấy thằng kia thấy vậy vùng lên đánh trả nhưng đều bị anh đạp cho đến khi không thể chống cự nổi nữa mới thôi.
Hai đứa con gái thấy cảnh này miệng run run van xin:
– Anh ơi đừng, đừng…đừng đánh nữa.
Quân quay ra nhìn hai đứa nó, đôi mắt đỏ ngầu quát:
– Câm cái mõm chó của chúng mày lại!
Nói xong anh đạp cho mấy tên kia thêm một phát nữa rồi đi đến chỗ tôi, anh ngồi xuống cởi chiếc áo vest khoác lên vai tôi rồi đột nhiên bế thốc tôi lên.Theo phản xạ tôi nói:
– Đừng, người tôi…bẩn!
Quân cúi xuống nhìn tôi, anh không trả lời mà chỉ thở hắt ra một hơi rất nặng nề.
Sau đó anh bế tôi đi về hướng xe của mình.
Cả nhà cả cửa của tôi bây giờ chỉ còn một cái xe máy là tài sản quý giá nhất nên tôi lên tiếng bảo:
– Anh… thả tôi xuống.
Còn xe của tôi ở phía kia.
Quân nhíu mày nhìn tôi, ánh mắt bất lực giống kiểu giờ phút này còn không lo cho thân mình mà đi lo cho cái xe cùi bắp:
– Xe của cô vất đi được rồi đấy.
– Cả nhà cả cửa của tôi đó.
– Im mồm.
Mai sẽ có xe cho cô đi là được.
Nói xong anh đặt tôi lên xe rồi đưa tôi về thẳng nhà anh.
Khi về đến nhà, anh bảo:
– Vào trong tắm gội đi.
Dù sao đây cũng là nhà anh, tôi lại chẳng có quần áo ở đây, tắm xong tôi biết mặc gì.
Thế nhưng tôi không dám nói thẳng mà nói khéo:
– Hay là…anh đưa tôi về nhà được không?
Một lần nữa Quân như đọc được suy nghĩ của tôi, anh bảo:
– Cô định về nhà với bộ dạng này để em gái cô nó lo à? Cứ tắm xong rồi khắc có đồ cho cô mặc.
– Cảm ơn anh.
Tôi vừa xoay người bước đi thì giọng Quân đằng sau lại truyền đến:
– Khuya rồi nhớ tắm nước ấm.
Tự nhiên sống mũi tôi cay xè, vào đến phòng tắm hai hàng nước mắt cứ thể chảy thẳng xuống miệng vừa mặn vừa tanh.
Nếu như hôm nay không có sự xuất hiện của Quân thì tôi không biết mình sẽ ra sao nữa.
Tôi đứng trong phòng tắm, tắm rất lâu và rất kỹ, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng vang lên, lúc tôi mở hé cửa đã thấy bộ quần áo treo sẵn ở đó.
Khi tắm xong tôi có dọn dẹp lại phòng tắm sạch sẽ rồi mới bước ra ngoài, nhưng đâu đó trong không khí vẫn phảng phất mùi tanh tanh.
Ra đến ngoài tôi không thấy Quân đâu cả, dù sao anh cũng cứu mình mà bây giờ cứ thế về sẽ rất vô duyên, thế là tôi đành lán lại một lúc.
Đang ngồi thì tiếng cánh cửa phòng mở ra, giọng Quân vang lên:
– Đã sấy tóc khô chưa mà ngồi đấy?
Tôi giật mình quay lại nhìn anh, thấy anh đã thay một bộ đồ mới sạch sẽ, tóc nhìn vẫn ươn ướt phảng phất hương thơm của dầu gội.
Tôi cười gượng đáp:
– Không cần đâu, tóc tôi gần khô rồi.
– Từ hôm nay trở đi, bọn chúng sẽ không làm gì được cô nữa đâu.
Tôi ngạc nhiên ngước mắt nhìn anh, tự dưng hai hốc mắt đỏ hoe.
Gần đây mỗi lần tôi xảy ra chuyện đều là anh đứng sau giúp đỡ và giải quyết.
Tôi tò mò lên tiếng hỏi:
– Sao hôm nay anh lại xuất hiện ở đấy?
– Tình cờ thôi.
À thì ra là như vậy, tôi im lặng không nói gì nữa, sau đó Quân đứng lên đặt một cốc cacao ấm xuống trước mặt tôi.
Trong một căn phòng, chúng tôi im lặng không nói gì, không gian tĩnh mịch tựa hồ có thể nghe được những hơi thở đều đặn của nhau,
những tiếng động được phát ra chỉ là khi nâng cốc và đặt cốc xuống bàn.
Quân ngồi đối diện tôi, tư thế anh thực sự tao nhã, người khẽ dựa phía sau, một tay nhẹ nhàng đặt lên thành ghế, tay kia hờ hững cầm cốc cafe, những ngón tay trắng nõn nà lại thon dài chẳng giống bàn tay của người đàn ông chút nào.
Thỉnh thoảng tôi không tự chủ được vụng trộm nhìn anh một cái, không nghĩ lại bắt gặp ánh mắt anh cũng đang nhìn mình.
Khoé miệng anh hơi động đậy, tôi cảm giác dường như anh có điều gì muốn nói với tôi nhưng lại không biết nói thế nào, cuối cùng cứ thể để thời gian trôi qua trong im lặng.
Để thay đổi không khí, tôi định tìm đề tài nào đó để trò chuyện với anh nhưng ngước mắt nhìn lên đồng đồng hồ đã điểm 10 giờ 15 phút.
Tôi không dám mở lời bảo anh đưa về nên chỉ bảo:
– Cũng muộn rồi, tôi xin phép về đây, không lát nữa không bắt được xe.
Chuyện hôm nay…cảm ơn anh rất nhiều.
– Để tôi đưa cô về.
Quân dừng xe lại ngay trước cổng nhà trọ của tôi, tôi cũng không nghĩ anh sẽ biết chính xác địa chỉ tôi ở như vậy nên hơi ngạc nhiên.
Lúc tôi chuẩn bị xuống xe thì tự nhiên anh lên tiếng gọi:
– Nhi!
Lần đầu tiên thấy anh gọi tên mình, tim tôi bỗng chốc nhói lên như vừa bị kim chích.
Tôi ngơ ngác đáp:
– Tôi đây.
– Chuyện hôm vừa rồi…tôi sai, tôi xin lỗi.
Ba từ “tôi xin lỗi” từ miệng anh phát ra khiến cả người tôi cứng ngắc lại, cảm giác tê tê giật giật chạy dọc trong cơ thể, tôi không nghĩ một người như anh sẽ chủ động nói những lời này với mình.
Trong lúc tôi còn chưa kịp lên tiếng thì anh lại nói tiếp:
– Mai đi làm lại đi.
Tối hôm nay, anh đã đưa tôi đi từ hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
Thực lòng từ cái giây phút anh xuất hiện để cứu tôi khỏi mấy đứa khốn nạn kia thì những hiềm khích trong ngày qua tôi đã quên sạch sành sanh, ngược lại trong lòng tràn đầy cảm kích dành cho anh.
Nhưng nghĩ đến chị Quyên, tôi vẫn có chút ấm ức.
Nếu như hôm nay anh đã mở lòng thì tôi cũng muốn thẳng thắn nói ra sự thật cho tất cả nhẹ lòng.
Tôi đáp:
– Thật ra ngày hôm đó, tôi cũng không biết anh lại ghét mùi hương nước hoa đó như vậy.
Tôi ấm ức cãi lại anh chỉ vì tôi thấy mình bị oan, hương nước hoa đó không phải do tôi tự xịt, mà chị Quyên xịt cho tôi.
Sự thật là như vậy, anh tin hay không thì tuỳ.
Quân quay sang nhìn tôi, dưới ánh đèn vàng trong ô tô, tôi thấy khuôn mặt anh hơi khựng lại, rồi ánh mắt chợt như hiểu ra điều gì đó.
Sau đó anh gật đầu:
– Được rồi, cô vào trong nghỉ đi.
Sáng mai đi làm muộn chút cũng được.
– Cảm ơn anh.
Khi tôi nằm xuống giường được một lúc rồi mới thấy tiếng xe ô tô vang lên, chắc giờ đó Quân mới rời đi.
Tôi quay sang nhìn cái Ly thấy nó đã nhắm mắt ngủ, thầm cất tiếng thở dài, tôi giơ tay lên tắt đèn, lặng lẽ nhắm mắt lại.
Nhưng nằm được một lúc tôi vẫn chưa thể đi sâu vào giấc ngủ nên lại mở to mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối.
Rồi đột nhiên tôi nghe thấy tiếng sụt sịt bên cạnh phát ra, tôi ngoái đầu hỏi:
– Ly, mày chưa ngủ à?
– Em ngủ rồi.
Cái Ly buột miệng trả lời, tôi nhíu mày xoay người nó lại nhưng nó nhất quyết quay mặt vào tường.
Nó đang khóc nên không thể kìm nén được âm thanh, liên tục phát ra tiếng thút thít.
Tôi ngồi dậy bật đèn sáng trưng lên, tôi hỏi:
– Làm sao? Có chuyện gì kể chị nghe xem nào.
Cái Ly một lúc sau mới chịu quay ra nhìn tôi, nước mắt nước mũi đã tèm nhèm cả mặt.
Nó vừa nói vừa nấc lên:
– Em với anh Đức chia tay rồi.
Ui giời tưởng có chuyện gì chứ chuyện này tôi nghe xong lại thấy mừng, lòng nhẹ nhõm như trút được gánh nặng lớn.
Thế nhưng thấy nó khóc như vậy tôi không dám bày ra bộ mặt vui mừng, chỉ có thể giả tạo bày ra bộ mặt thương cảm động viên:
– Thôi em ạ, coi như là hai đứa hết duyên đi.
Đời còn dài, mình còn trẻ, cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên.
Chị cũng từng trải qua giai đoạn thất tình như mày, mới đầu cũng đau lòng lắm nhưng được vài bữa sẽ bình thường ngay ấy mà.
Cái Ly gật đầu, khóc đến nỗi không thể lên tiếng đáp nổi nữa.
Cả đêm đó tôi nằm nghe tiếng thút thít của nó mà cũng chẳng thể ngủ nổi.
Mãi đến gần 4 giờ sáng hai chị em mới chợp mắt được một chút.
Hôm nay tôi vốn muốn nghỉ ngơi thêm một hôm nữa nhưng nghĩ lại lời Quân nói tối qua, anh đã mở lời bảo tôi đi làm trở lại, giờ mà nghỉ thêm khéo anh nghĩ tôi còn làm bộ làm tịch nên đành lết cái thân xác mệt mỏi đi làm.
Vừa đến nơi chưa kịp bước vào trong nhà thì đã gặp Quân, anh bảo:
– Đi!
– Hả? Đi đâu cơ?
– Đi lấy xe của cô chứ còn đi đâu.
Hay là cô không muốn lấy xe nữa hả?
Tất nhiên là tôi phải lấy chứ, không lấy thì cái lấy cái gì mà đi.
Sáng nay đi đến đây bằng xe buýt ngồi có đoạn ngắn thôi mà đã thấy người đơ đơ rồi.
Tôi vội đáp:
– Có, tất nhiên là tôi có đi rồi.
Quân không trả lời nữa mà trực tiếp đi đến chiếc xe ô tô mở cửa cho tôi bước vào.
Tôi cứ tưởng anh rửa xe giúp mình nên sẽ dừng lại ở tiệm rửa xe nào đó, ai ngờ chiếc xe dừng lại ngay trước một cửa hàng bán xe máy mới.
Tôi ngơ ngác hỏi anh:
– Anh dừng xe ở đây làm gì?
– Xuống xem thích cái nào thì lấy.
– Hả? Tôi làm gì có tiền mua xe mới.
Anh đừng đùa như vậy chứ.
– Cô nhìn mặt tôi giống đùa không?
– Không.
– Cứ mua đi, tôi trả tiền.
Xe cô bán đồng nát được rồi.
– Tôi không nhận được đâu.
Giá trị cái xe rất lớn.
– Tôi tặng không cô đâu mà ngại.
– Anh cho tôi vay không sợ tôi không trả được à?
– Không.
Tôi có nhiều cách lấy lại, lo gì.
Cùng lắm là lấy thân cô trao đổi.
Nói đến đây tôi thấy khoé môi anh khẽ ánh lên nụ cười.
Gương mặt lạnh lùng tỏa ra tia sáng ấm áp hiếm thấy.
Tôi biết rõ đây chỉ là câu nói đùa nhưng nghe xong như một luồng điện nhanh chóng lan truyền khắp cơ thể, khiến hai má tôi nóng bừng.
Còn chưa kịp phản ứng lại thì tôi đã bị anh kéo xuống xe.
Thật ra không phải là tôi không thích mua xe mới.
Cái xe kia của tôi cũng cũ lắm rồi, có tháng phải sửa chữa 2 lần, mỗi lần như vậy chỉ muốn ném quách nó đi nhưng vì điều kiện kinh tế eo hẹp nên tôi cứ cố gắng sửa rồi lết nó đi qua ngày.
Bây giờ được mua xe mới cũng tốt, nhưng mà tôi phải mặc cả lại với Quân:
– Này, mua xe như thế này thì anh phải để tôi trả dần dần nhé.
Chứ bắt tôi trả một phát hết cái xe là tôi không có đâu.
– Ừ, trả cả đời cũng được.
– Hả?
– Chọn xe đi, thích loại nào?
– Loại tôi thích thì là vison nhưng vison đắt lắm.
Thôi chốt mua con wave đi.
Tôi vừa dứt lời thì Quân quay ra nói với nhân viên:
– Anh chốt con vison.
Cái tên này, tôi cứ nói một đằng anh ta lại làm một nẻo.
Trong lúc tôi đợi Quân làm thủ tục mua bán xe thì nhân viên mời tôi ra bàn ngồi xuống nước.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu thì một giọng nói trong trẻo vang lên:
– A! Cô giáo Nhi.
Tôi quay lại hướng phát ra giọng nói, là một cô bé học sinh tôi từng dạy.
Cô bé này ngoan lắm, học cũng giỏi nữa nên tôi còn nhớ rất rõ tên của cô bé.
Tôi cười tươi hỏi:
– Quỳnh Thư, con đi đâu đây?
– Dạ đây là cửa hàng của bố con ạ.
– À thì ra là vậy.
Giờ cô mới biết.
– Mà cô ơi, sao dạo này cô không dạy lớp con nữa vậy?
Một câu hỏi ngây thơ của một đứa trẻ nhưng lại khiến sống mũi tôi cay cay, bao kỷ niệm với tụi nhỏ ùa về.
Tôi cười nhẹ đáp:
– Cô không còn dạy ở trường mình nữa con ạ.
– Vậy cô dạy ở đâu? Con thích cô Nhi dạy tụi con lắm.
– Cô cũng mong sớm quay lại dạy các con.
Nhớ cố gắng chăm ngoan học giỏi con nhé.
– Dạ vâng ạ.
Cô bé vừa dứt lời thì Quân đi tới, anh bảo:
– Về thôi.
Chào tạm biệt cô học trò nhỏ mà tôi vẫn chưa thể nén hết cảm xúc của mình xuống được.
Làm nghề giáo, có được sự yêu quý của học sinh chính là niềm vui và niềm tự hào bất tận.
Không biết bao giờ tôi mới được đứng trên bục giảng lần nữa đây?
Lên đến xe, Quân hỏi tôi:
– Học sinh cũ của cô à?
– Đúng rồi.
Tôi mới dạy lớp con bé một thời gian thôi nhưng không nghĩ con bé vẫn nhớ mình.
– Sao không đi dạy nữa?
Chuyện đã trôi qua một thời gian nhưng khi nhắc lại vẫn khiến tôi nghẹn ngào:
– Sau vụ kia tôi bị đuổi việc.
Sau đó tôi xin việc mấy nơi nhưng không ai nhận tôi nữa.
Quân nhìn tôi, vẻ mặt trầm ngâm hỏi:
– Muốn đi dạy nữa không?
– Có.
– Tôi sẽ giúp cô.
Với một điều kiện.
– Điều kiện gì cơ?
– Làm bạn gái tôi!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook